3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cậu thấy anh cứ bần thần mất hồn, liền dỗi ý mà đánh nhẹ lên trán anh. Long dứt khỏi câu chuyện cũ, đôi mắt tiếc nuối dán lên bộ trang phục ngũ thân trọng đại của Trí, những nếp thẳng suôn không tì vết, hoạ tiết rồng phượng sum họp huy hùng, nghiêm chỉnh ở khắp hai vạt áo trước.

Áo ngũ thân của cậu ấm có khác, đẹp, rất đẹp! Năm lớp chỉn chu, dày và đậm màu áo mới.

Long vô thức đưa tay sờ lên chúng, chất liệu mịn màng lả lướt ở đầu ngón tay, chạm đến đâu, chỉ khiến anh quặn thắt đến đó.

- Cậu ơi! Người ta vẫn truyền miệng, người đẹp vì lụa.

- Gì? Nay ta mặc bộ này, đẹp trai lắm hả?

- Không.

- Gì? Muốn ăn roi hả tên kia.

- Là lụa đẹp vì người.

Trong mắt Long, Trí vẫn luôn ngự trị trong đáy mắt anh, là vệt bình minh ban sớm, soi sáng đường lối cho người nông dân dắt trâu ra đồng. Là vệt hoàng hôn buổi chiều, nhẹ nhàng thoa lên vết thương mệt mỏi, thôi thúc mấy đứa trẻ úp mấy lá sen, lá bạc hà lên đầu trở về. Là ánh trăng tan, quẫy mình trên những mặt hồ tối om pha lẫn tiếng ếch, tiếng dế. Là những ngôi sao, mang đầy ước vọng của Long với đời.

- Long nói nữa là Trí qua Pháp định cư luôn đó.

- Vậy xin cậu đừng đi, cậu ở đó, cầm roi đánh Long hầy.

- Cậu nỡ đánh tôi không?

- Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro