4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Đó là một ngày thứ ba nắng trưa gắt gỏng như thường lệ, Long vẫn ra đồng, đi gặt lúa thuê cho nhà phú ông lấy công. Anh không có áo mặc, chỉ đành phơi lưng trần cho mặt trời chiếu bỏng.

Anh không dám đi xin lại chiếc áo ấy, nhỡ đâu chưa kịp mở miệng, Long lại bị đánh tới ma chê quỷ hờn, về nhà mẹ anh đuổi không nhận con, anh lại lang thang xó chợ xin sắc thuốc, mệt với khổ lắm.

- Ra bắt cái thằng ôn kia lại cho cậu, dặn bảo lấy áo, mà vứt cho cậu dở ở đây.

Trí đi dạo ở bờ sen nhà, thấy anh đang cùi hủi chúi mặt gặt rạ, liền bực bội trỏ tay ra lệnh. Miệng thì cười nhếch không hay.

- Cậu cho gọi tôi?

- Thế cho ta luôn cái áo của cậu à? Sang thế mà bảo có một chiếc.

- Không thưa cậu, chỉ sợ cậu thấy phiền.

- Ngươi định chê tài năng của ta?

- Không thưa cậu.

- Thế theo ta về nhà, lấy áo mặc vô, coi có vừa để ta đi đổi cho.

- Nhưng ruộng còn chưa có người gặt, tôi sợ phú ông đánh tôi ra thây.

- Thằng Mận, đi làm thay nó, nào tao ra thì ngưng.

- Dạ, cậu!

Long khom người húi xuống, bàn tay dính bùn còn sót ở cán liềm, anh sợ run hết cả người, mong cho không bị thảm như trước.

Long sợ rồi, không dám mưu mô trả thù gì ông Văn nữa.

Tha cho nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro