Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè vừa tới, tại một trường mẫu giáo ở Tokyo, buổi lễ bế giảng vừa mới kết thúc, những đứa học sinh nhỏ đã như đàn ong vỡ tổ hào hứng chạy ra phía cổng trường, có đứa lóng ngóng tìm hình bóng của cha mẹ, có đứa lại tụ tập bàn tán xôn xao, không khí vô cùng vui vẻ.

Từ phía bên trong, một cậu bé nhỏ với mái tóc xanh rêu nhàn nhã đi ra phía cổng, cậu bé không có hứng thú tụ tập gì đó, biểu cảm mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt liên tục hướng về phía mọi khi cha đến đón.

Qua mãi một lúc sau, khi thấy được hình dáng chiếc xe quen thuộc chạy đến phía mình, cậu nhóc vui vẻ đến nở nụ cười, chạy đến phía nơi người đàn ông vừa mở cửa xe xuống.

"Papa!" - nhóc ôm chầm lấy ba mình, khi được bế lên liền sáp lại hôn má một cái - "Con được loại giỏi"

Người đàn ông mỉm cười, vui vẻ ôm chặt bảo bối một chút - "Giỏi lắm" - đây là năm cuối mẫu giáo, đứa nhỏ sắp tới sẽ vào cấp 1 rồi.

"Hôm nay cha không đến sao?" - cậu bé nhìn mấy lần vào bên trong xe cũng không thấy bóng dáng ai nữa ngoài người tài xế - "Cha đã hứa sẽ đến đón con mà"

Nhìn con trai bĩu môi giận dỗi, Sanji có chút không biết phải làm sao, tảng đá vô hình cũng xuất hiện sâu đáy lòng, cậu vỗ vào lưng con trai mấy cái nhẹ nhàng - "Cha hôm nay bận việc không đến được, tối cha sẽ chúc mừng con sau nhé"

Cậu bé vẫn dẩu môi giận dỗi, gương mặt nhỏ dán vào sát vai người đàn ông.

Sanji biết con trai buồn, bản thân cậu cũng cảm thấy xót, cậu hôn lên má con một cái, rồi mở cửa xe ngồi vào - "Không dỗi nữa, papa sẽ nấu món con thích nhất có được không, Zoco?"

Đứa bé nghe thế thì ánh mắt sáng lên không ít, nhóc ngẩng đầu nhìn cậu - "Thật không ba? Con muốn nhiều thịt nướng" - nghĩ gì đó, bé lại nói thêm - "Đợi cha về ăn cùng với nhau nhé"

Sanji nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ có tới chín phần giống người kia của con trai mình, trong lòng là cảm xúc không nói nên lời, cuối cùng cậu thở dài - "Được"

Zoco nghe được câu trả lời mình mong đợi thì vui vẻ ca hát, ngồi một bên chơi đồ chơi papa đã mang cho.

Sanji nhìn ra cửa kính, đường phố lướt qua liên tục nhưng lại cảm thấy như vô hình, nghĩ một lúc, cậu lấy điện thoại ra, chần chừ rồi bấm gọi cái tên đầu tiên trong danh bạ.

Điện thoại vang lên qua ba tiếng đã có người nhấc máy, người kia vẫn như mọi khi, luôn không mở miệng trước.

Sanji hít một hơi - "Zoco muốn cùng nhau ăn tối, mấy giờ anh có thể về?"

Phía đầu dây bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ, qua một lát mới trả lời - "Được, 7 giờ sẽ về"

"Vậy anh có thể ghé qua..."

"Zoro, là ai vậy?"

Sanji vốn đang muốn hỏi hắn có thể ghé ngang tiệm bánh mua một cái để chúc mừng con trai hay không, thế nhưng một giọng nữ vang lên qua điện thoại khiến cậu khựng lại, trái tim cũng trật mất một nhịp.

Giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia lại phát lên - "Vậy nhé" - rồi sau đó là tiếng cúp máy chói tai đến mức khiến lòng cậu vụn vỡ.

Sanji cố gắng khiến bản thân mình bình tâm lại, đây cũng không phải việc cậu mới biết, nhưng sao mỗi lần đối mặt đều khó đến vậy?

Zoco đang chơi, bỗng nhận ra ba có chút kì lạ, cậu nhóc không quản trên tay vẫn cầm khủng long mà ngồi vào lòng cậu - "Papa đau ở đâu hả?" - cậu bé thấy vành mắt của cậu hơi ửng thì vứt con khủng long trên tay đi, miệng cũng bắt đầu mếu nhưng ánh mắt vẫn kiên trì, bé ôm lấy cổ Sanji - "Papa muốn khóc sao?"

Sanji tất nhiên là không khóc, chỉ là cảm xúc trong lòng dâng lên khó nhịn được cay mũi, cậu đau lòng ôm lấy con trai - "Ba sao lại khóc chứ? Nào, không có chuyện gì"

Thấy đứa nhỏ bán tín bán nghi nhìn mình, Sanji cảm thấy trong lòng như có ngàn dòng nước ấm chảy qua, may mà có đứa nhỏ này là tất cả của cậu, hôn lên má bé một cái thay cho sự dỗ dành, đứa nhỏ liền buông lỏng biểu cảm mặt - "Zoco của ba đáng yêu thật"

Xe vừa vặn đỗ trước khuôn viên nhà họ, sau khi người tài xế mở cửa, Sanji bế con trai vẫn còn hơi sụt sịt mũi ra ngoài, cậu nói với tài xế - "Giúp tôi mua một cái bánh kem, như mọi khi nhé"

Người kia gật đầu rồi rời đi.

Sanji đi vào bên trong căn biệt thự lớn của họ, trong lòng ngoại trừ cảm xúc lẫn lộn cũng không còn gì khác.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho con trai, cậu ôm bé xuống phòng khách để con tự chơi, sau đó bắt tay vào công cuộc nấu bữa tiệc cho tối nay.

Zoco yên tĩnh ngồi ở sofa xem hoạt hình trên TV, lâu lâu sẽ chạy đến cửa nhìn ra bên ngoài trông ngóng, lâu lâu lại chạy ra sau bếp nhìn ba nấu ăn, đứa nhỏ chạy đến nỗi bụng cũng kêu lên.

"Ba ơi xong chưa, con đói quá" - nhóc làm nũng ôm lấy chân Sanji, sau đó như nhớ đến việc gì đó lại lắc đầu - "Sao cha còn chưa về nữa hả ba?"

Sanji chột dạ nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ một chút, cũng có đồng câu hỏi với con trai - "Chắc là sắp về rồi, con ngoan chờ thêm một chút nhé"

Zoco nghe lời, nhóc không lên lại phòng khách nữa mà trực tiếp ngồi nơi bàn ăn nhìn ba mình bận rộn.

Sau khi dọn lên món cuối cùng, thời gian cũng đã là gần 7 giờ 30, Sanji liếc mắt về phía cửa chính không chút động tĩnh, cậu đè lại tâm tình trong lòng, ngồi xuống cạnh con trai bày ra chiếc bánh kem người tài xế đã mang vào khi nãy.

Zoco thích thú nhìn chiếc bánh kem, vui vẻ ôm lấy Sanji - "Cái này là của con phải không papa?"

Sanji mỉm cười gật đầu - "Ừm"

Hai ba con ngồi vui vẻ trang trí bánh kem một hồi lại qua 20 phút, Sanji nhẫn lại cảm xúc không vui của mình, cậu lại đánh một cuộc gọi đi.

Đầu dây kia rất nhanh bắt máy, nhưng chưa để Sanji lên tiếng, thì đã có một giọng nói khác vang lên - "Xin lỗi, Zoro vẫn còn ngủ, xin hãy gọi lại sau nhé"

Sanji sững sờ, đầu dây bên kia đã truyền đến đều đều những tiếng tút tút, nhưng cậu vẫn chưa buông điện thoại xuống được.

Vẫn là cô ấy.

Vẫn là cô ấy.

...

Thời gian như ngưng đọng, Sanji không còn cảm thấy được điều gì ngoại trừ nổi đau day dứt đang dày vò trái tim cậu...mãi đến khi tiếng khóc của con trai vang lên, Sanji mới sực tỉnh.

Zoco từ khi nào đã một mặt đầy nước mắt ôm chặt lấy cậu nấc lên từng tiếng đáng thương.

Sanji hoảng hốt ôm lấy con trai, điện thoại di động bị buông bất chợt rơi xuống sàn cũng không để ý.

Lúc được ba ôm, Zoco mới nói - "Ba bảo là không đau mà, sao papa lại khóc?"

Sanji nghe vậy thì đưa tay sờ lên mặt mình, quả thật, nước mắt từ khi nào cứ như vậy không khống chế được rơi xuống.

Cậu nhắm mắt, ôm chặt lấy con trai vào lòng - "Ba xin lỗi, xin lỗi con trai" - cậu dịu dàng xoa mái tóc màu rêu của bé.

Qua một hồi dỗ con nín hẳn, cậu đã phải nói rất nhiều lần rằng mình không đau ở đâu cả thì Zoco mới chịu buông cậu ra, sau đó Sanji nói đại một cái cớ rằng cha của bé không thể về, cậu không muốn con mình bị đói thêm một giây nào nữa.

Zoco tuy rằng rất buồn, nhưng cậu bé cũng sớm biết rằng cha mình là một người luôn bận rộn, nên rất nhanh nhập tiệc cùng với ba, dù sao có ba bồi thì bé cũng đã rất vui.

Sanji ngồi một bên nhìn con trai vui vẻ ăn, ánh mắt tràn ngập phức tạp.

Buổi tối, Zoco vẫn còn muốn chờ cha về để khoe thành tích một chút, thế nhưng sự mệt mỏi của cả ngày hôm nay đã khiến cho bé vô tình thiếp đi trong lòng của ba.

Sanji vừa đắp chăn cho con trai xong, thì âm thanh tự động của cửa lớn dưới nhà cũng kêu lên, cậu biết người kia đã về, vậy nên tắt đèn phòng con trai, sau đó đi xuống dưới.

Zoro vừa ngồi lên ghế sofa, nhìn bộ tây phục trên người hắn có chút không phẳng phiu như mọi khi, Sanji không muốn nghĩ nhiều thêm, cậu xuống dưới ngồi lên sofa đối diện hắn.

Zoro đưa mắt nhìn cậu, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng có chút thắc mắc nơi đáy mắt, dường như đang suy nghĩ không biết cậu đang muốn làm gì.

Sau khi nới lỏng cà vạt, đúng như dự đoán của Sanji, Zoro không nói lí do trễ hẹn, hắn trực tiếp hỏi - "Zoco ngủ rồi?"

Sanji gật đầu - "Vừa mới ngủ" - cậu nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ, lại nói tiếp - "Vẫn còn đồ ăn mới, nếu anh muốn ăn có thể hâm nóng lại"

Zoro nghe vậy thì gật đầu, sau đó hắn đứng dậy hướng phòng bếp đi, chỉ là mới được vài bước, lời nói của người phía sau đã hoàn toàn níu dừng bước chân của hắn.

"Còn nữa Zoro, chúng ta ly hôn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro