Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro cảm thấy mình nghe không rõ lời nói kia, hắn xoay người lại nhìn Sanji - "Cậu vừa nói gì?" - đôi mắt sâu hiện lên vài phần tức giận.

Sanji nhìn Zoro một lúc, ánh mắt không che giấu được nỗi buồn, sau đó đứng dậy đối mặt với hắn, cậu lặp lại - "Đến đây là đủ rồi, chúng ta ly hôn thôi"

Zoro nhìn vào đôi mắt màu xanh biển có chút gợn sóng của cậu, biểu cảm trên mặt của hắn vừa hoài nghi, lại xen lẫn tức giận - "Vì sao?"

Sanji nhớ lại đoạn kí ức trong quá khứ như dằm luôn cắm sâu vào tim cậu - "Có lần anh bảo rằng anh rất hận cuộc hôn nhân này, nếu không vì gia tộc, anh sẽ không phải kết hôn với tôi"

Zoro không trả lời, nhưng sự tức giận đã làm cho vành mắt của hắn có chút đỏ, nhìn qua như một con hổ đang phẫn nộ.

"Anh không đủ kiên nhẫn với cuộc hôn nhân của chúng ta, hơn nữa, trước sau gì nó cũng sẽ vụn vỡ" - Sanji kìm nén lại đau đớn, cậu nói - "Cho nên kết thúc ở đây thôi, tôi sẽ mang mỗi Zoco đi"

Sanji đang toang bước đi, thì một bàn tay đã nhanh như chớp túm lấy cổ cậu, giây tiếp theo lưng cậu đã bị áp mạnh vào tường khiến cho cậu rên lên đầy đau đớn.

Ánh mắt Zoro đã trở nên đỏ ngầu, hắn nhìn vào mắt Sanji - "Cậu muốn giở trò gì đây? Chẳng lẽ..." - bàn tay Zoro lại càng siết chặt hơn - "Bởi vì tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ yêu cậu?"

Giọt nước mắt nóng hổi trên đôi mắt xanh biển cuối cùng cũng rơi xuống trên bàn tay nổi đầy gân xanh của Zoro, hắn chợt sực tỉnh, buông lỏng bàn tay đang mất kiểm soát của mình.

Sanji nhìn sâu vào mắt hắn, cậu cười chua xót - "Điều đó tôi đã biết từ khi bước vào lễ đường cùng anh"

Ánh mắt Zoro nhíu lại.

"Tôi không giở trò gì cả, mục đích cả hai gia tộc đều đã đạt được, bây giờ không có điều gì trói buộc anh nữa, cả tôi cũng vậy"

Sanji xoa nhẹ vết hằn đỏ trên cổ mình - "Anh có thể sống cuộc sống của riêng anh, không còn gì phải bận tâm nữa" - cậu không nhịn được muốn nhìn gương mặt người đàn ông phía trước lâu một chút - "Hết tuần tôi sẽ rời khỏi đây cùng Zoco"

Zoro ngay lúc Sanji rời đi lần nữa kéo cậu lại, hắn gần như giận đến gằn giọng - "Mẹ kiếp, ai cho cậu tự ý quyết định mọi chuyện như thế?" - chưa để Sanji trả lời, hắn đã mạnh mẽ áp môi lên môi cậu hôn xuống khiến cậu bất ngờ đến mở to mắt.

Không biết đã bao lâu rồi cậu và hắn mới có nụ hôn như thế khiến cho Sanji phút chốc ngơ người, nhưng khi lấy lại ý thức cậu đã dùng sức đẩy người kia ra.

Zoro lau khoé miệng - "Không phải cậu không thể sống thiếu tôi sao? Cậu yêu tôi mà? Như thế đã được chưa?" - hắn khẽ cười - "Hay còn muốn hơn nữa?"

Chút khống chế cuối cùng trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, nỗi đau âm ỉ trong lòng lại càng tăng lên, cuối cùng cậu chỉ cười một tiếng - "Anh rốt cuộc xem tôi là thứ gì? Zoro, đây là thời điểm kết thúc, không còn gì để nói thêm nữa"

Ánh mắt Zoro đã trở nên đỏ ngầu, càng nghe cậu nói hắn càng nóng, trong phút chốc không biết phải làm sao, qua một lúc hắn nói - "Đừng mong mang con trai tôi ra khỏi đây"

Lúc này lửa giận bắt đầu tràn đầy trong mắt Sanji, cậu rút tay ra khỏi bàn tay hắn - "Tôi thứ gì cũng không cần, chỉ có duy nhất Zoco tôi không thể giao cho anh, anh để cho con trai mình đói bụng chờ đợi trong ngày vui của nó, anh có tư cách giữ con bên cạnh sao?"

Zoro mở miệng định nói gì đó lại bị Sanji tiếp tục cướp lời.

"Zoco không phải là con của mỗi mình anh đâu, đừng nghĩ đến chuyện thằng bé sẽ ở với anh" - nói rồi cậu dứt khoát xoay người lên phòng.

Tất cả kết thúc ở đây, cậu không oán trách hắn bất cứ điều gì, chỉ mong một điều duy nhất là có thể sớm quên đi hắn, thời gian sau cứ như vậy trải qua cùng con trai là được.

Zoro bị bỏ lại giữa phòng khách vẫn còn thẫn thờ không tin vào những gì mới diễn ra, trong đầu hắn hiện giờ đang là hàng ngàn suy nghĩ, cảm xúc cũng hiếm khi lẫn lộn.

Cuối cùng lúc hắn lên đến phòng, thì Sanji đã nằm gọn ở chỗ của cậu ôm lấy con trai nhắm chặt mắt. Zoro đến bên cạnh nhìn cậu một hồi lâu rồi sau đó mới đi vào nhà vệ sinh.

.

Những ngày sau đó, lời cả hai nói với nhau còn ít hơn cả trước kia, Zoro buổi sáng đến tập đoàn làm việc, buổi chiều về nhà thì Sanji để con trai tự chơi với hắn, còn cậu thì tránh mặt đi, khiến hắn càng chắc chắn tất cả những điều cậu nói là thật.

Hắn nghĩ, có lẽ do bản thân đã quen với việc nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, nên có chút không chấp nhận được, nhưng Sanji nói đúng, nếu ly hôn rồi hắn sẽ không còn ràng buộc nào nữa, vậy thì lý do gì hắn phải khó chịu?

Vậy thì cứ ly hôn đi, về phần Zoco hắn cũng đã nghĩ qua, Sanji đồng ý sẽ để hắn tự do đến thăm đứa nhỏ bất cứ lúc nào, xét về việc nuôi đứa bé, Sanji hoàn toàn là người làm tốt hơn hắn, vì con nên hắn đồng ý để Zoco ở với Sanji.

Sau khi âm thầm quyết định tất cả, Zoro vẫn cảm thấy không hoàn toàn hài lòng, hắn cảm giác như bản thân mình vừa bị lấy mất một thứ gì đó khiến tâm hồn bị đào thành một lỗ hổng lớn không cách nào lấp đầy.

Cuối tuần rất nhanh đã đến. Ngày cuối cùng ở cùng nhau, Sanji nói với Zoco rằng cậu cùng con trai sẽ ở riêng một thời gian để cậu có thể làm việc, mặc dù cảm thấy có lỗi khi nói dối đứa nhỏ, nhưng với độ tuổi hiện tại của con trai cậu vẫn nên chưa nói sự thật ra.

Buổi tối cuối cùng, Sanji cũng không nói gì thêm với Zoro, cậu cứ thế tắt đèn, ôm lấy con trai nằm một góc giường yên tĩnh ngủ, Zoro sau khi hoàn thành công việc, về đến phòng ngủ, nhìn thấy một lớn một nhỏ trên giường, hắn bỗng có chút cảm xúc không tên khiến bản thân khó chịu, vì vậy hắn dứt khoát lên giường, hôn con trai một cái rồi đi ngủ.

Có thể sẽ hơi nhớ Zoco, nhưng hắn hoàn toàn có thể đến thăm con bất cứ khi nào.

Nhưng Zoro lại không đoán được, người khiến cho hắn bận tâm mỗi giây phút sau này, không phải là con trai hắn.

Mà lúc Zoro đã say giấc sau một lúc khó ngủ, không biết được Sanji đã như vậy trong bóng tối nhìn hắn thật lâu, mặc dù không có chút tiếng động, nhưng gối nằm qua một lúc đã ướt một mảng.

.

Zoro day trán, công việc dày đặc cuối cùng cùng hoàn thành, tiếng chuông điện thoại vùa vặn reo lên.

"Alo"

"Zoro, anh đã xong việc chưa, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé?" - bên kia đầu dây là tiếng phụ nữ, là Rose, tình nhân của hắn.

Zoro không chút hứng thú với lời đề nghị, hắn muốn nghỉ ngơi hơn - "Hôm nay không được" - nói xong trực tiếp cúp máy.

Trên đường lái xe về nhà, Zoro bỗng nhiên cảm thấy con đường hôm nay quá ngắn, chưa được bao lâu, hắn đã đứng ngay trước căn biệt thự của mình, hôm nay đèn phòng khách không còn sáng lên màu vàng ấm áp nữa, thay vào đó là bóng đen bao trùm đến đáng sợ.

Hắn nhíu mày, bỏ qua cảm xúc không vui trong lòng trực tiếp đi vào nhà, thế nhưng cảm giác trống vắng lần nữa đánh thẳng vào trong lòng hắn khiến Zoro có chút khó thở, hắn đến bên sofa ngồi xuống day thái dương.

Buổi sáng hôm nay, Sanji vẫn nấu bữa sáng cho hai cha con bình thường như thể chuyện họ sắp ly hôn là một cái ảo giác, cậu còn ngồi ăn đối diện hắn, trước khi đi làm, Zoro còn đứng tại cửa chính nhìn cậu thêm một lúc, hắn không biết lí do, chỉ là hắn muốn như vậy.

Sanji chỉ đơn giản nói - "Giữ sức khoẻ" - lời tạm biệt cậu cũng không nói, có lẽ bởi vì không mong gặp lại.

Zoro nới lỏng cà vạt, hắn đi xuống căn bếp mọi hôm luôn toả ra mùi hương của thức ăn mỗi khi hắn tan làm về, giờ đây lại lạnh tanh, đến mở tủ lạnh ra, hắn vốn nghĩ sẽ không có gì để ăn, nhưng tủ lạnh được chất đầy thực phẩm tươi, mà phía bên dưới còn có một phần thức ăn có lẽ được nấu sẵn.

Zoro tâm trạng khó tả mở ra xem, đó là món súp quen thuộc mà cậu vẫn thường làm để trong tủ lạnh cho hắn, để mỗi lần Zoro đi công tác về muộn, đều có thể hâm lại ăn.

Nghĩ đến đây Zoro liền nhớ lại, dù Sanji luôn nấu súp sẵn để trong tủ lạnh, nhưng mỗi lần hắn đi công tác về vào nửa đêm hay gần sáng, Sanji đều sẽ xuống hâm lại cho hắn, lúc trước biết được cậu luôn đợi hắn về, Zoro chỉ có cảm xúc vô cùng khó tả, hiện tại lại nghĩ đến, thứ cảm xúc ấy càng làm cho hắn khó chịu.

Nhưng đó chỉ là trước kia, bây giờ hắn phải tự hâm lại phần súp cuối cùng này.

Zoro tức giận gạt phăng đi suy nghĩ của mình, hắn sẽ sớm quen thôi, trước khi bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt này, hắn cũng vốn là người tự lập quen với việc ở một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro