Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ đã xác nhận sẽ ly hôn, ban đầu Sanji đề nghị ra toà một chuyến, lúc ấy Zoro bỗng nhiên cảm thấy cậu thật khác với trước kia, vì sao thời điểm này cậu ấy lại dứt khoát đến vậy? Thậm chí tới tận khi cậu đã rời khỏi ngôi nhà của bọn họ, Zoro vẫn không hoàn toàn tin vào sự thật rằng Sanji thật sự rời đi.

Cuối cùng Zoro nói rằng hắn không muốn ra toà, chỉ cần nói một tiếng với luật sư của hắn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng có thể kết thúc, lúc ấy Sanji cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý, dù sao cũng đỡ phải đi lại, hơn nữa chồng cậu cũng thuộc dạng người chức cao quyền lớn, những chuyện này hắn nói sao thì nó sẽ là như vậy, nên cậu cũng tuỳ ý hắn.

Thế nhưng đã trôi qua một thời gian ngắn, ngoại trừ hai người bọn họ, chuyện ly hôn này cũng không còn ai khác biết, bao gồm cả vị luật sư kia, Zoro cũng đã tốn không ít thời gian để suy nghĩ vì sao mình lại không muốn nói ra, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn im lặng, dù sao giờ hai người họ cũng đã tách nhau ra rồi.

Qua hơn 1 tuần, sau khi công việc đã ổn định một chút sau thời gian bận rộn, Zoro quyết định đi qua chỗ của Sanji một chuyến, trước khi đi hắn ghé qua cửa hàng mua thật nhiều đồ ăn ngon, rất tự nhiên mua thêm vài món đồ Sanji cần trong trí nhớ của hắn.

Nơi ở mới của cậu là một ngôi nhà nhỏ gần phía nhà chính của Vinsmoke. Sở dĩ gia tộc cậu cũng không phải dạng giàu bình thường, dù cho cả nhà không ai ưa cậu đi chăng nữa, cũng không thể để người nhà Vinsmoke mang tiếng không có nổi chỗ ở.

Căn nhà này vốn dĩ là phần của mẹ Sanji để lại cho cậu trước kia, nhưng cậu đã kết hôn từ sớm nên cũng không có ở lại, chỉ để cho thuê đến bây giờ.

Hơn nữa, từ sau khi mất mẹ, Sanji cũng đã tự mình sống, cậu vốn dĩ một mình trải qua thời gian cô đơn trước kia, cho đến khi bị người cha vô tâm bắt gả cho nhà Roronoa vì mục đích riêng.

Zoro và Sanji kết hôn với nhau đến bây giờ là 8 năm, thời gian ở chung lâu dài khiến cho cậu không nhịn được nảy sinh tình cảm, bởi vì ngay từ lúc vừa kết hôn, phía bên nhà Roronoa đã yêu cầu cậu phải sớm có con, mà Zoro cũng không có ý kiến gì về việc này.

Thế nên sau khi kết hôn hai người họ đã không ít lần thân mật, mặc dù hai bên có tình nguyện hay không, mãi đến khi Sanji có được hạt giống đầu tiên kia, cũng là lúc Zoro không nhìn đến cậu lần nào nữa.

Giống như muốn nói rõ rằng, hắn chỉ làm tròn trách nhiệm với gia tộc.

Chỉ có mình cậu, bởi vì từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh bị người nhà lạnh nhạt, nên khi về một nhà với hắn, cậu đã vô tình mong đợi hạnh phúc cho bản thân, thế nhưng Sanji rất sớm nhận ra mình sai rồi, chỉ là không thể quay đầu lại nữa, cứ thế sống ngày qua ngày trong căn nhà lạnh lẽo, với trái tim trống rỗng.

Zoro không hoàn toàn vô tâm vô phế đến mức bỏ rơi cậu trong lúc có Zoco, thế nhưng hành động của hắn thể hiện rõ ràng rằng hắn chỉ vì đứa con trong bụng.

Sanji vẫn nhớ mãi một lần nọ, cậu bị đau đến phải nhập viện, thế nhưng trong lúc mê mang tỉnh lại, bên tai loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa Zoro với bác sĩ khiến cho cậu không nhịn được rất đau lòng.

Lần ấy Zoro nói, chỉ cần đứa nhỏ không ảnh hưởng gì là được, sau đó nhìn cũng không nhìn cậu một cái liền quay đi.

Sanji vốn muốn buông tay rất nhiều lần, nhưng cậu lại thấy có lỗi với con, hơn nữa bản thân cũng không đành, thế nhưng có lẽ số phận đã nói lên rằng cậu và Zoro sẽ mãi ở hai đường thẳng song song, dù cho giữa họ đã có một thiên thần nhỏ.

Ngày hôm đó, Zoro đã làm đứt đi giới hạn cuối cùng của cậu, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của con trai, tiếng bụng của đứa nhỏ kêu lên vì đói, cậu đã không suy nghĩ nhiều thêm mà quyết định chấm dứt tất cả, cậu sẽ không để cho con trai của cậu phải chịu thêm một tí ấm ức nào nữa.

Thời gian đầu chuyển nhà có chút khó khăn, vì cậu phải vừa trông con vừa tự mình sắp xếp mọi thứ, dù ngôi nhà không quá to, nhưng đối với 1 lớn 1 nhỏ thì có thể nói là rộng rãi.

Zoco trong những ngày đầu buồn bã rõ rệt khiến cho cậu không biết làm sao, càng nhìn lại càng thấy có lỗi với con hơn, cũng may bé không làm khó cậu nhiều, sau khi Sanji tìm đại một cái cớ để dỗ bé rằng bọn họ chỉ ở riêng một thời gian thôi thì Zoco mới trở lại bình thường.

Hơn nữa cậu cũng còn may mắn, những người hàng xóm ở bên cạnh đều là người tốt, không qua bao lâu mà họ đã quen với nhau, có ít người thời gian rảnh liền chạy đến phụ cậu một tay, trong số đó có một người vẫn luôn giúp hai ba con cậu từ đầu đến giờ, anh ta ở cách 2 căn nhà, tên gọi là Ace.

Bởi vì Zoco đã bước vào kì nghỉ hè, nên thời gian đương nhiên hoàn toàn ở nhà, Sanji cũng khá lo lắng mình sẽ lơ là quên mất con trong lúc bận rộn, nhưng Zoco là một đứa nhỏ thông minh, dường như biết cậu sẽ lo nên nhóc chỉ quanh quẩn chơi xung quanh ba mình.

.

Sáng hôm nay, sau khi đã cho con ăn sáng xong, cậu để bé ở phía trước chơi, còn mình thì ngồi phía sau kiểm tra lại tài chính một chút.

Mặc dù cậu đã nói rằng sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ngôi nhà kia, thế nhưng Zoro sau đó vẫn một mực chuyển cho cậu một số tiền khổng lồ, hắn bảo là dùng cho Zoco.

Sanji nhìn chằm chằm vào số tài khoản, lát sau lại thở dài tắt đi, coi như để hắn làm tròn trách nhiệm làm cha, điều này cậu muốn từ chối cũng không thể.

Lại nói, Sanji tự mình tích cóp cũng được không ít, với số tiền này của cậu hoàn toàn có thể nuôi con, dẫu sao thì cậu cũng đang có ý định mở một tiệm bánh, điều này vẫn luôn là ước mơ của cậu từ nhỏ, chỉ là mười tám tuổi năm ấy chưa kịp thực hiện đã phải kết hôn.

Bây giờ vừa vặn có thể mở một cái.

Đang mải mê suy tính, lúc này chuông cửa vang lên. Sanji nghĩ không biết ai vừa sớm đã đến, cậu đi ra phía cửa, Zoco cũng tò mò bỏ đồ chơi xuống chạy đến nấp phía sau ôm chân ba.

Cánh cửa mở ra, sau khi hai ba con nhìn thấy người trước mắt, thì người đầu tiên phản ứng lại là Zoco.

"Cha!" - đứa nhỏ vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó lao tới chỗ người đàn ông quen thuộc.

Zoro ôm lấy con trai, hắn kỳ thực cũng đã rất nhớ đứa nhỏ - "Có nhớ cha không?" - dù vậy, nhưng ánh mắt hắn lại nhanh chóng chuyển sang Sanji vẫn còn đang nhìn mình.

Sanji thấy vậy thì dời ánh mắt xoay người vào trong, cậu không nghĩ rằng Zoro sẽ đến vào lúc này, không phải bây giờ hắn nên ở tập đoàn sao?

Zoco rất thích chơi với cha, đã mấy ngày dài không gặp khiến nhóc vô cùng nhớ nhung, không ngừng dụi vào cổ Zoro cọ tới cọ lui - "Sao cha lâu quá mới đến đây? Cha có thể ở lại đây với con không?"

Zoro bị con trai hỏi đến chột dạ, hắn ôm đứa nhỏ ngồi xuống sofa, nhìn theo bóng Sanji vừa khuất sau bếp, hắn mới dời tầm mắt về con trai - "Xin lỗi con trai, cha hơi bận" - nói rồi hắn mang đồ chơi cùng đồ ăn như núi bày ra - "Của con đây"

Vốn nghĩ đứa bé sẽ vui vẻ mà chộp lấy những thứ sặc sỡ, Zoco ngược lại quan sát một chút, sau đó ôm lấy cổ Zoro - "Của papa đâu, cha có mua đồ ăn ngon cho papa không?"

Zoro trước tiên bất ngờ một chút, thầm nghĩ rằng con trai rất quan tâm đến Sanji, hắn hài lòng khẽ cười - "Có"

Cậu bé nghe được câu trả lời vừa ý từ cha mới vui vẻ lao vào đống đồ chơi. Zoro nhìn con trai một lúc, rồi đứng lên đi hướng nhà bếp đang toả ra hương thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro