Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gào thét vang lên từ mọi ngóc ngách trong thành phố, không cách nào phân biệt được tiếng thét là của những người còn sống hay những kẻ đã chết.

Nami nắm chắc tay lái trong tay, hai mắt tập trung vào con đường đầy chướng ngại vật phía trước, chiếc xe buýt nảy lên xuống khi cán qua những vật thể kinh khủng dưới mặt đất, chúng khiến cổ họng Nami khó chịu, cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày làm cô muốn nôn hết bữa ăn vừa rồi ra ngoài.

Luffy vỗ vai cô từ phía sau, cậu tỏ ý để Ussop cầm tay lái thay Nami.

"Không được, con đường này có quá nhiều lối rẽ Usopp không quen thuộc, tốt hơn hết là để tớ cầm lái, các cậu chỉ việc lo những việc vặt phía sau là được."

Việc vặt mà Nami nói là sắp xếp lại tất cả đồ mà họ vừa ném lên xe, phân chia từng loại thức ăn đồ uống và dụng cụ sinh hoạt.

Sanji giúp Luffy thay băng vải đã bị bẩn trên cánh tay cậu, vết thương tuy không sâu nhưng cũng đủ để khiến cả nhóm sợ hãi vài ngày, vào thời điểm này để vết thương bị nhiễm trùng chỉ khiến nhóm bị chậm lại, càng ở lại nơi hỗn loạn này lâu thì cơ hội sống sót sẽ càng giảm.

"Thật may là không sao." Sanji đổ cồn sát khuẩn vào miệng vết thương "Nhưng tôi và Usopp cũng chỉ biết băng bó cơ bản thôi. Giá mà trong nhóm có ai đó biết chút gì về y khoa thì tốt."

"Chỉ cần cố gắng tránh bị thương là được mà." Luffy cười lớn, đổi lại là ăn một gõ vào đầu từ Sanji.

"Cậu mà dám nói câu đấy à?!" Sanji tức giận mắng nhiếc, tuy vậy bàn tay đang băng bó cho Luffy vẫn rất nhẹ nhàng tránh làm cậu đau.

Luffy tiếp tục hì hì cười xin lỗi Sanji, Usopp ngồi bên cạnh hai người chỉ thở dài và quay lại sửa món đồ của mình.

"Mà." Nami ngồi phía trước lên tiếng "Các cậu nghĩ xem liệu chúng ta có tới kịp không?"

Những người khác sau khi nghe Nami nói đều im lặng, không khí nặng nề bao trùm lên không gian nhỏ trong xe.

Họ đang hướng tới khu trung tâm thành phố, nơi một người bạn trong nhóm bị mắc kẹt. Cứ vài giờ họ lại liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại duy nhất của Luffy để chắc rằng người kia còn an toàn, nhưng hiện tại đã gần một ngày đầu dây phía bên kia mất liên lạc, hy vọng của họ đang ngày càng nhỏ dần.

"Hắn sẽ ổn thôi." Sanji cắn nát viên kẹo trong miệng, anh cau mày khó chịu khi không được hút thuốc "Dù sao thì tên đó cũng không hề ngu ngốc, vả lại kỹ năng sinh tồn của hắn còn gấp mấy lần chúng ta kia mà."

Nami biết lời Sanji nói chỉ là để trấn an mọi người, tuy vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Ừ. Tớ không thể để hắn chết được, vì hắn là người nợ tiền tớ nhiều nhất."

Tiếng cười trong xe lấn át tiếng gào thét từ những sinh vật ghê tởm bên ngoài, Nami tiếp tục tập trung vào con đường phía trước.

***

"Tệ thật đấy." Sanji đá văng tấm bảng chắn trước cửa hàng tạp hóa, buổi sáng là thời gian thích hợp để đi tìm thức ăn, đám sinh vật nửa sống nửa chết kia có vẻ chậm chạp và yếu ớt hơn dưới ánh nắng mặt trời.

Bên trong tiệm tạp hóa là khung cảnh hỗn loạn, điều may mắn là chỉ có một vài con quái vật lảng vảng bên trong.

"Ư!" Nami ôm miệng né sang một bên, cảnh tượng vừa đập vào mắt có lẽ sẽ khiến cô phải xin lỗi Sanji vì bỏ bữa ăn trong vài ngày.

"Ghê quá, chúng đang ăn thịt lẫn nhau đấy à?" Luffy, kẻ không hề chú ý tới tình trạng của Nami lên tiếng.

Sanji vung vẩy chiếc rìu trong tay "Được rồi. Nami cưng lùi lại đi, để anh và Luffy xử lí."

Anh nhẹ nhàng tiếp cận chúng, có lẽ do đang bận xâu xé đồng loại bị mắc kẹt dưới tủ lạnh, chỉ đến khi một con bị bổ văng nửa cái đầu thì chúng mới rít lên muốn nhào về phía anh.

Một nhược điểm khác của đám quái vật này là cơ thể đã chết của chúng, phần xương khớp khô cứng khiến chúng phải mất nhiều thời gian để có thể đứng lên, Luffy nhân cơ hội nhắm cây gậy sắt vào đầu con ở gần Sanji nhất, cậu nhóc tuy nhỏ người nhưng lực tay lại thuộc dạng mạnh nhất trong nhóm, thế nên việc Luffy dễ dàng đập nát đầu hai, ba con quái vật chỉ với một cú vung cũng chẳng có gì bất ngờ.

"An toàn rồi." Sanji đã đi một vòng quanh siêu thị kiểm tra, nơi này cũng chẳng còn người sống nào, dựa vào sự hỗn loạn bên trong, hẳn họ đã bị tấn công khi chưa có sự chuẩn bị.

"Chú ý chọn những loại thực phẩm khô có thể dùng được lâu nhé." Sanji nhắc nhở Usopp trước khi đi ra ngoài canh chừng.

Họ luôn chọn nơi tập trung ít quái vật để không phải tốn quá nhiều sức, chỉ cần dùng xe buýt che chắn phía trước cửa và cố gắng không gây tiếng ồn là có thể an toàn khoảng sáu đến bảy mươi phần trăm rồi.

"Lần cuối liên lạc với chúng ta hắn có nói mình đang ở trường đúng không?" Sanji hỏi.

"Đúng vậy, cậu ấy đang chuẩn bị để có thể đi thi đấu mà." Usopp gật đầu, thay vì trở về nhà và tận hưởng kì nghỉ hè thì người bạn của họ lại chú tâm vào tập luyện trên trường, đó là lý do tại sao giờ họ phải đi tìm kiếm người đó.

"Vậy chúng ta tới trường luôn sao?" Nami cau mày, tuy lúc này trong trường hẳn sẽ không có quá nhiều người, hay nói đúng hơn là 'từng là người', nhưng cả một khuôn viên trường rộng lớn như vậy để tìm được người kia là điều rất khó, bọn họ lại không thể mạo hiểm mà chia nhau ra được, càng ít người thì cơ hội sống càng thấp.

"Vậy đi theo đôi nhé. Luffy và Nami ở hai tầng dưới, anh và Usopp sẽ đi tìm hai tầng trên. Trường có ba khu, nếu nhanh thì chúng ta chỉ mất khoảng một ngày để tìm hắn thôi."

"Được, cứ như vậy đi." Luffy gật đầu đồng ý.

Bốn người dặn dò nhau cẩn thận, chúc may mắn và tách ra khi tới cầu thang lên tầng.

Usopp run rẩy đi theo sau lưng Sanji, cậu chàng trông nhát gan này thực ra lại là người có đôi mắt tốt nhất trong nhóm, cậu có thể nhìn rõ và cảnh báo cho Sanji biết có nguy hiểm gì ở phía trước.

Về phía Nami, Sanji cảm thấy an toàn nhất khi để cô đi theo Luffy, cô là người thông minh và nắm rõ mọi ngóc ngách trong trường, bù lại cho thể chất có chút yếu của Nami, Luffy và cơ thể khỏe mạnh của cậu có thể bảo vệ cô trong mọi tình huống.

Không thể tìm thấy bất kì người sống nào ở tòa nhà đầu tiên, bọn họ chuyển sang tòa nhà thứ hai.

Sanji nhăn mặt nhìn vũ khí trong tay dính đầy chất lỏng bốc mùi hôi thối, nó làm anh nhớ ra mình ghét những thứ bẩn thỉu này đến thế nào.

Súng bắn đinh của Usopp khá tốt, tuy nhiên thao tác lại rất phức tạp, dường như chỉ phù hợp với cậu chàng mũi dài.

Nami dùng gậy dài và máy sốc điện, họ đã thử qua chúng, hệ thần kinh của đám quái vật tuy đã chết nhưng vẫn tê liệt khi bị điện giật, nhờ vậy mà Nami có thể nhân cơ hội chọc thủng hộp sọ mềm nhũn của chúng bằng gậy. Điểm trừ là cô không thể dùng chúng liên tục.

"Cố lên nào." Cô nàng cổ vũ mọi người "Chắc chắn cậu ấy chỉ ở quanh đây thôi."

Sanji nhặt miếng vụn gỗ khỏi tóc Nami, hai người im lặng nhìn nhau một hồi rồi lại tách ra.

"Ở đây tối thật đó." Usopp than thở, tuy vậy cậu vẫn có thể dễ dàng né tránh chướng ngại vật trên mặt đất.

Usopp liếc nhìn xung quanh, vì hiện giờ đang là thời gian nghỉ hè nên ở trường có rất ít người, cũng đồng nghĩa với việc họ không phải đối mặt với quá nhiều quái vật.

Do mải nhìn xung quanh mà cậu không hề để ý đến Sanji đã dừng chân, Usopp đâm thẳng vào lưng anh.

"Ui ui Sanjji, cậu làm gì thế?" Usopp xoa mũi, cậu ngẩng đầu lên hỏi.

Biểu cảm kinh ngạc và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch của Sanji, anh mím chặt môi, cặp mắt xanh biển mở lớn nhìn thẳng về phía lớp học của họ.

Usopp hoảng hốt nhìn theo, thứ lọt vào mắt cậu là lý do khiến Sanji trưng ra biểu cảm đó, ngay cả cậu cũng không thể ngăn trái tim mình thôi đập loạn khi nhìn thấy.

"Mẹ kiếp thằng khốn!" Sanji lớn tiếng chửi bới "Mày đừng đùa! Bọn tao đã phải mạo hiểm tới tận đây! Đừng có đùa với tao chứ thằng khốn kia!"

Usopp bối rối ôm đầu ngồi thụp xuống, cậu cũng không tin được chuyện đang xảy ra trước mắt, chút ít hy vọng vẫn còn trong lòng giờ đã chẳng còn lại gì, làm sao cậu có thể nói với Nami về chuyện này đây, khốn, cậu còn không biết mình có thể ngăn Luffy đưa ra ý định điên khùng nếu cậu ta biết được hay không nữa.

"Tao không chấp nhận chuyện này đâu!" Sanji đá chiếc ghế trước mặt, anh không quan tâm tới tiếng gầm gừ của thứ đằng sau cánh cửa khi phát hiện ra người sống, Sanji bước tiếp đến trước cửa.

"Nếu vậy thì để tao kết thúc nỗi khổ này giúp mày." Sanji bổ rìu vào tay nắm cửa, Usopp nhận ra ý định của anh, cậu nhanh chóng đứng lên kéo anh lại.

"Cậu làm cái quái gì thế? Chúng ta phải quay trở về xe và báo cho Luffy về chuyện này!" Dùng hết sức lực ôm lại cánh tay muốn bổ thêm một cú nữa, Usopp hoảng loạn nói.

"Báo cáo để sau." Sanji nghiến răng "Tôi phải cho thằng khốn này một trận vì dám quỵt tiền Nami cưng và làm chúng ta thất vọng!"

Usopp hiểu Sanji chỉ đang dùng lời lẽ thô lỗ để chối bỏ sự thật rằng người bạn mà họ đang tìm kiếm giờ đã biến thành quái vật bị mắc kẹt phía sau cánh cửa, không kìm được nước mắt, Usopp bật khóc năn nỉ Sanji dừng lại.

Cánh tay thò ra khỏi cửa kính vỡ quơ quào về phía họ, tuy ánh sáng không được rõ nhưng Usopp vẫn nhìn ra được tay áo khoác mang biểu tượng của nhóm, thứ mà người bạn của họ không bao giờ để người ngoài có cơ hội đụng vào.

Usopp khóc lớn hơn, tuy luôn trấn an nhau rằng anh chàng kiếm sĩ sẽ ổn nhưng cả nhóm đều đã chuẩn bị cho trường hợp tồi tệ nhất, vậy mà vẫn không thể ngăn lại cảm giác tuyệt vọng và đau khổ khi phải đối mặt với sự thật.

Quái vật phía sau cánh cửa điên cuồng rít lên, động tác chậm rãi lúc đầu của nó như bị tiếng động kích thích mà quơ tay nhanh hơn.

"Dừng lại đi mà Sanji!!!"

Tiếng Usopp tuyệt vọng cầu xin Sanji đừng làm chuyện mà cả hai sẽ phải hối hận và tiếng gào kinh tởm của quái vật phía sau cửa cùng nhau vang lên phá vỡ không gian vắng lặng của trường, Sanji nâng tay, cố gắng dùng chiếc rìu sắp hỏng bổ một nhát cuối vào tay nắm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro