Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong đó không chỉ có một con đâu tên ngu này." Sanji nhìn người đàn ông đang giữ chặt tay mình, hắn cau mày, lầm bầm mắng nhiếc hai người làm ồn hành lang trường.

"Lo cho tôi sao?" Sau khi chặn lại cánh cửa phòng học, hắn quay đầu, nhếch mép cười khiêu khích với Sanji.

"Zoro!!!" Usopp nhảy bổ vào người hắn khóc lóc, trái tim nhỏ bé của cậu đập nhanh tới mức muốn nổ tung vào lúc hắn đột ngột xuất hiện ngăn Sanji làm trò dại dột "Huhuhu cậu từ đâu ra vậy hả?"

Sanji im lặng ném chiếc rìu đã gần hỏng xuống đất, cậu quay lưng bỏ đi mặc kệ hai người phía sau.

"Cậu đi đâu thế?" Usopp gọi với theo.

"Tìm Luffy Nami và về xe." Sanji ngậm điếu thuốc trong miệng, bàn tay run rẩy mồi lửa "Còn không đi kiếm chỗ trú nhanh, đợi trời tối cả đám chỉ có nước chết."

Usopp nhìn đồng hồ trên tay, lúc này đã là ba giờ chiều, chỉ còn bốn tiếng nữa trước khi trời tối, cậu hốt hoảng kéo Zoro chạy theo Sanji rời khỏi tòa nhà.

Cả một đoạn đường yên ắng đến đáng sợ, Usopp liếc nhìn hai người bạn của mình, rõ ràng bình thường mỗi khi Zoro và Sanji đi với nhau thì chẳng bao giờ im lặng được như vậy, chẳng hiểu sao lần này Sanji lại không thèm nhìn về phía sau lấy một cái, Zoro cũng chỉ đi theo và quan sát xung quanh mà không hề tìm cớ chọc ghẹo cho Sanji nổi điên. Usopp nuốt nước bọt, cậu nhận ra không khí giữa hai người họ còn đáng sợ hơn đám quái vật trong phòng học khi nãy.

"Zoro này." Usopp lấy hết can đảm phá vỡ sự yên lặng "Lúc nãy tớ và Sanji đã nghĩ đó là cậu."

Zoro nhướng mày giục Usopp nói tiếp.

"Tại sao áo của cậu lại ở trên người thứ đó vậy?" Những ngày qua cậu đã quan sát chúng rất kỹ, đám quái vật này chỉ có thể làm theo bản năng của chúng là tiến về phía phát ra âm thanh, cơ thể chậm chạp và hộp sọ mềm tới mức ngay cả Nami cũng có thể dễ dàng đập nát, nhưng chúng luôn chiếm ưu thế về số lượng và không hề sợ chết, đó mới là thứ khiến chúng trở nên đáng sợ. Và chắc chắn là chúng không có tư duy để mặc quần áo, vậy hẳn là Zoro đã mặc cho nó.

"Cậu ta bị thương." Zoro nhớ lại sự kiện vài ngày trước "Tôi không biết đó là vết cắn, chỉ thấy tay cậu ta chảy máu và ở đó chẳng có gì để cầm máu ngoài áo khoác của tôi cả."

Zoro than thở, nếu biết trước hắn đã chẳng đưa cho cậu ta làm gì, giờ thì mất luôn cái áo quý giá của nhóm rồi.

Hắn vỗ vai Usopp an ủi cậu bạn bị dọa cho một trận hết hồn, liếc mắt nhìn theo bóng lưng của Sanji, hắn có chút bất ngờ khi thấy tên nhóc đó phản ứng dữ dội như vậy, tới mức không màng quan sát tình huống mà đòi đập cửa, cũng may là hắn đang lảng vảng ở gần đó, nếu không Sanji mà thực sự phá được cửa thì cả hai người họ chết là cái chắc.

"Khoan đã." Zoro kéo cả bọn dừng lại ở cửa ra, hắn nghiêng đầu chỉ về phía bên trái mình "Đi qua đó đi, ở nhà kho vẫn còn người."

"Nhà kho ở bên phải cơ mà tên mù đường này." Sanji lầm bầm kéo Usopp cùng đi, anh nghi ngờ liếc nhìn Zoro trong lúc hắn không để ý.

Rõ ràng họ đã tìm kiếm khắp nơi trước rồi mới vào trường, không thể nào có chuyện vẫn còn người trong nhà kho đổ nát đó được. Một là Zoro nói dối, hai là người mà Zoro nhắc tới đã chạy khỏi đó từ trước khi họ tới. Trường hợp hai thuyết phục hơn hẳn, vì tên kiếm sĩ này chẳng có lý do gì để nói dối và kéo cả bọn vào nguy hiểm cả. Nhất là khi hắn luôn miệng từ chối, thậm chí là lớn tiếng với Luffy khi cậu nói sẽ tới đón hắn.

"Zoro này, điện thoại của cậu đâu?"

"Mất rồi." Zoro nhún vai, hắn cũng không biết chính xác nơi nào và khi nào mình làm mất thứ duy nhất giúp hắn liên lạc được với Luffy.

Ba người cẩn thận tiến vào nhà kho, Sanji đứng chắn ở cửa hút thuốc, đôi mắt xanh không rời thân hình to lớn rắn chắc của anh chàng kiếm sĩ.

Zoro kéo tấm đệm nhỏ ra, hắn gõ lên sàn theo nhịp điệu mà phải mất một lúc Sanji mới nhận ra đó là mã Morse, sau vài phút im lặng căng thẳng, tiếng "click" nhỏ vang lên, cánh cửa sắt được mở ra từ dưới mặt đất, một cái mũ xanh đáng yêu trồi lên nhìn mọi người.

"Ra đây nào." Zoro kéo cậu nhóc lên, Sanji tự hỏi một đứa bé làm gì ở trong trường để rồi bị mắc kẹt với tên kiếm sĩ.

"Đây là Chopper, cậu ấy là bác sĩ thực tập ở bệnh viện gần đây."

"Bác sĩ á?" Usopp thốt lên, ngạc nhiên cũng phải thôi vì nhìn vẻ ngoài của Chopper chỉ như một đứa bé hơn mười tuổi, cho dù có là thần đồng đi nữa thì cũng khó mà tin nổi cậu bé đã là bác sĩ thực tập.

"Em...em mười sáu rồi, mặc dù nhìn không giống vậy." Chopper ngượng ngùng chào.

Sanji rít một hơi thuốc dài, thêm một người vào nhóm có nghĩa là phải phân chia lại toàn bộ lương thực hiện có để chắc chắn không ai bị bỏ đói, nhưng may mắn là giờ họ đã có bác sĩ, không phải lo nếu hai tên ngốc hiếu chiến có bị thương nữa.

Chopper leo xuống hầm trú ẩn dưới nhà kho, nơi mà đến giờ Sanji và Usopp mới biết có tồn tại, Zoro giải thích rằng Chopper là người tìm ra nó, nhờ vậy mà cả hai vẫn an toàn cho tới hiện tại.

Usopp nhìn đồng hồ, cậu hoảng hốt kéo tay Sanji "Chỉ còn ba tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ không kịp rời khỏi trung tâm thành phố mất."

"Vậy thì ở lại đây tạm vài bữa đi." Zoro đưa ra đề nghị, Sanji gật đầu đồng ý, dù sao thì dưới hầm trú ẩn vẫn còn khá nhiều thức ăn nước uống và thiết bị cần thiết, hơn nữa Luffy đang bị thương, cậu ta cần được nghỉ ngơi một chút trước khi cả nhóm lại bắt đầu di chuyển.

"Được rồi, vậy tôi đi tìm Nami và Luffy." Sanji quay người rời khỏi nhà kho " Usopp cậu ở lại đây nghỉ lấy sức đi."

"Ơ này!" Usopp lo lắng muốn đi theo, tuy hiện giờ trong trường vẫn còn khá vắng nhưng đi một mình là rất nguy hiểm, nhất là khi Sanji đã vứt vũ khí duy nhất của mình đi.

Zoro vỗ vai cậu chàng mũi dài, hắn nói Usopp ở lại với Chopper và an ủi nhóc, hắn sẽ đi cùng với Sanji.

"Tôi không cần cậu đi theo, tôi tự bảo vệ được mình." Sanji càu nhàu, trên môi anh đã là điếu thuốc lá mới.

"Hút thuốc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu đầu bếp ạ." Zoro nhếch mép cười "Với lại tôi sợ cậu lạc thôi, phù thủy sẽ giết tôi nếu cậu bị gì mất."

Sanji vờ như không nghe thấy, cậu lờ đi tên kiếm sĩ làm mình khó chịu, tiếp tục đi tìm hai người còn lại trong nhóm.

***

"Điện thoại của cậu kìa." Nami vỗ vai Luffy, không hiểu sao điện thoại kêu inh ỏi như vậy mà tên ngốc này lại không thèm bắt máy.

Nami thấy rõ biểu cảm mừng rỡ của cậu chàng hiện lên ngay khi vừa nhìn vào màn hình điện thoại.

"Ace!!!" Luffy vui vẻ gọi tên người anh trai nuôi của mình, Nami thở phào nhẹ nhõm, thật may là anh ta vẫn còn có thể gọi được cho cậu.

"Vâng, vâng, tất nhiên rồi."

"Hả???"

"Sabo cũng ở đó sao? Tuyệt quá!"

Nhân lúc trưởng nhóm đang bận nói chuyện với hai người anh trai, Nami tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Hai người họ đang trốn trong phòng y tế, cũng giống những nơi khác, đồ đạc trong phòng bị biến thành một mớ hỗn độn, máu khô phủ đầy trên tấm ga giường trắng, không thể tin được chỉ mới vài ngày trước thôi, nơi này còn là chốn yên bình cho cô nàng mỗi lần trốn tiết.

Nhớ lại vài ngày trước đó, trừ Zoro ra thì bốn người bọn họ, Luffy Nami Sanji và Usopp đều lên xe trở về nhà tận hưởng kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Không khí vui vẻ ồn ào trong xe bỗng chốc thay bằng tiếng la hét và khóc lóc sợ hãi khi họ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước trạm dừng xe, một đám người đầy máu với quần áo rách nát tơi tả lao vào những chiếc xe phía trước, có người bị lôi ra khỏi xe, có người vì bị xô đẩy mà lật xe, thậm chí có người vì quá hoảng sợ mà đâm thẳng vào dải phân cách phía trước.

Nami đã nghĩ đó là cuộc bạo động hay giáo phái điên khùng nào đó cho đến khi thấy cảnh một người đàn ông cắn xé khuôn mặt của một cô gái cố bò ra khỏi chiếc xe bị lật nhào giữa đám đông, tiếng gào thét cầu cứu trong tuyệt vọng vang lên khắp nơi, Nami không chịu được mà ngồi thụp xuống nôn hết bữa trưa trong dạ dày ra ngoài.

Trong xe chỉ còn lại nhóm bốn người bọn họ, ba cô cậu cùng khối và tài xế. Các cô gái đều không chịu được mà nôn thốc nôn tháo, đám con trai thì sợ hãi đến nhũn cả chân, chỉ có Sanji và Luffy là còn đủ bình tĩnh để nhắc nhở tài xế nhanh chóng quay xe thoát khỏi đó.

"Chuyện quái gì vậy chứ?!" Cô nàng tóc nâu gào khóc, họ vừa nhận được rất nhiều tin nhắn, chủ yếu đều là về chuyện vừa xảy ra, hóa ra không phải chỉ ở phía đông mà cả thành phố đều đang náo loạn vì một căn bệnh lạ có liên quan tới virus cổ xưa bùng phát, người nhiễm bệnh đều sẽ phát điên và tấn công những người khỏe mạnh khác.

Vấn đề ở đây là Nami đã nhìn thấy vài trường hợp bị cắn xé đến mất nửa thân dưới nhưng vẫn có thể di chuyển và bò về phía người sống khác được, vậy thì, căn bệnh này làm người chết sống lại sao?

"Cứ như mấy bộ phim chúng ta từng xem vậy." Usopp lên tiếng, cậu chàng là người đam mê phim ảnh nên chắc hẳn đã từng xem những thể loại phim kinh dị giả tưởng giống vậy rồi "Là-là xác sống đó!"

Theo sau lập luận hợp lý là một loạt tiếng lầm bầm tiêu cực 'Chúng ta sẽ chết' 'Nhân loại sắp diệt vong' từ Usopp.

Nami run rẩy ngồi trên ghế cùng áo khoác của Sanji phủ lên người, mặc dù tâm lý có phần cứng cáp hơn đa số những người cùng tuổi khác nhưng những gì vừa xảy ra là quá sức chịu đựng của cô nàng.

"Zoro..." Luffy tìm điện thoại trong balo sau lưng, cậu vội vàng gọi cho Zoro.

"Zoro!" Cậu chàng vui mừng gọi tên anh bạn kiếm sĩ vừa bắt máy, Sanji có thể nghe được đầu dây bên kia cũng hỗn loạn không kém.

"Cậu vẫn ở trường sao? Chúng tớ tới đón cậu nhé."

"Đừng có tới!"  Zoro gào lên ngăn Luffy và ý định mạo hiểm của cậu lại "Tôi ổn. Các cậu mau kiếm nơi nào an toàn đi."

Cả nhóm căng thẳng nhìn Luffy, tất nhiên họ đều hiểu cậu trưởng nhóm cứng đầu thế nào, dù Zoro có nói nhiều hơn nữa thì câu trả lời  của Luffy vẫn là sẽ tới đón hắn.

"Đầu bếp! Phù thủy! Mau ngăn tên ngu ngốc đó lại!" Hết cách với Luffy, Zoro tìm đến sự giúp đỡ từ Nami và Sanji.

Tiếng gào thét chói tai cắt ngang lời của Zoro, hắn lầm bầm chửi mắng và nhanh chóng cúp máy.

Cuộc trò chuyện vô tư giữa Luffy và anh chàng kiếm sĩ lọt vào tai những người khác trong xe, tất cả đều phản ứng dữ dội với nhóm Luffy, Nami nhấc cơ thể mệt mỏi dậy để đàm phán với họ.

Bốn người quyết định sẽ tách ra ở trạm xe, chỉ cần kiếm được một chiếc xe đủ không gian cho cả bốn và đồ dùng của họ cùng với tài năng chỉ đường của Nami thì họ sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian quay về trường.

Nami xoa cổ chân đau nhức của mình, nhận ra Luffy đã ngưng nói chuyện với hai người anh, cô đứng lên bước tới gần cậu.

"Họ sao rồi?"

Luffy tươi cười vỗ vai Nami "Ace và Sabo đang hướng tới New World, họ nói hầu hết người dân đều di tản về thành phố đó theo lệnh của chính phủ."

"Nếu may mắn biết đâu chúng ta có thể gặp họ trên đường." Nami gật đầu, tuy nhiên cả nhóm vẫn còn cần phải có một cuộc họp để đưa ra quyết định cuối cùng.

"Vậy chúng ta quay về xe thôi. Mặt trời sắp lặn rồi." Nàng tóc đỏ lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, tệ hơn nữa là tối nay trời sẽ đổ mưa to, nếu còn không đi tìm chỗ trú nhanh thì cả nhóm bọn họ sẽ làm mồi cho đám quái vật kinh tởm ngoài kia mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro