Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, vậy chúng ta tạm thời ở lại đây vài ngày rồi tiếp tục lên đường." Nami đưa ra ý kiến, bốn người con trai còn lại đều gật đầu đồng ý, họ vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào quyết định của Nami.

"Nếu không có chuyện gì xảy ra thì chúng ta sẽ mất khoảng ba tháng hoặc hơn để tới được New World, vậy nên lương thực và trang bị đầy đủ là rất cần thiết." Nami tiếp tục nói "Nên hạn chế chiến đấu với xác sống hết mức có thể, nếu chạy được thì cứ chạy."

"Những người bị cắn đó..." Chopper lên tiếng "Họ sẽ nhiễm bệnh và biến thành quái vật, vậy nên phải thật chú ý đừng để bị cắn."

Nhóc bác sĩ đã hoảng hốt khi nhìn thấy Luffy và cánh tay đầy băng gạc của cậu, Nami cũng không ngờ tới một đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã rất thành thục việc chăm sóc vết thương và nhận biết các loại thuốc phức tạp.

Zoro kể lại chuyện xảy ra vào những ngày qua, giống như bọn họ, ngôi trường cũng đột ngột bị tấn công bởi quái vật.

Vào thời gian này trong trường chỉ có vài chục người và hầu hết đều là học sinh bình thường hoặc giáo viên lớn tuổi, không phải ai cũng có kinh nghiệm chiến đấu như Zoro nên rất nhanh hơn một nửa đã bị đám xác sống xé xác, có một số lựa chọn đi theo Zoro nhưng chỉ vì một người bị cắn mà toàn bộ cũng chết hết.

Nami vỗ vai Zoro an ủi, cô biết hắn cảm thấy tội lỗi vì đã không để ý đến họ, nhưng chuyện này cũng không phải lỗi của hắn, nếu hắn không ra ngoài tìm thức ăn thì cả bọn cũng sẽ chết đói trong phòng mà thôi.

"Hóa ra đó là lý do cậu nói trong phòng không chỉ có một con." Usopp lên tiếng.

"Các cậu không nghe thấy sao? Cả một đám quái vật gầm gừ về phía các cậu và các cậu không hề nhận ra?" Zoro cau mày, Usopp thì thôi đi, nhưng ngay cả Sanji cũng không phân biệt được mức độ nguy hiểm phía sau cánh cửa thì thật không giống anh chút nào.

"Tụi tớ..." Usopp ngập ngừng, cậu nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy logo nhóm Mũ Rơm trên tay áo con quái vật và biểu cảm kinh ngạc xen lẫn đau đớn của Sanji, sự mất bình tĩnh của anh kéo theo cả Usopp vốn đã rất sợ hãi hoàn toàn quên mất sự hiện diện của những thứ khác.

"Chỉ là một sai lầm nhỏ mà thôi, cậu có cần phải nhắc đi nhắc lại như vậy không?" Sanji chen vào cắt ngang Ussop, giọng điệu bực tức khó chịu làm Nami không khỏi bất ngờ.

"Sai lầm nhỏ ư? Cậu nên nhớ cậu là người bảo vệ an toàn cho những người khác khi Luffy và tôi không có mặt, cái sai lầm nhỏ đó suýt chút nữa đã khiến hai người bị ăn sống rồi đấy." Zoro tức giận đứng dậy kéo cổ áo Sanji, có lẽ hắn đã không phải cảm thấy như vậy nếu như Sanji tỏ ra chấp nhận lỗi sai của mình, cứ nghĩ đến việc tên đầu bếp ngu ngốc vì một phút mất bình tĩnh mà bị ăn thịt lại khiến hắn càng thêm khó chịu.

Sanji nghiến răng nhìn hắn, anh biết những gì hắn nói đều đúng nhưng cảm xúc hỗn loạn trước đó vẫn chưa ổn định lại, đáng lẽ ra anh phải như Ussop, vui vẻ vì Zoro còn sống mới phải, không hiểu tại sao, cứ nhìn thấy hắn là lại nghĩ tới thứ mặc đồng phục của nhóm trong phòng học.

"Thôi nào hai người." Usopp đứng dậy giảng hòa, không ngờ tới chưa kịp kéo một trong hai ra thì Sanji đã tung cú đá nhắm thẳng vào xương sườn Zoro. Tất nhiên Zoro cũng không vừa, hắn nhanh chóng lách ngưới né cú đá nguy hiểm của Sanji, hai người không nói thêm lời nào nữa mà trực tiếp lao vào đánh nhau.

Chopper sợ hãi nép mình vào góc phòng, cảm thấy tình hình không ổn, Nami kéo Luffy yêu cầu cậu can thiệp.

"Nếu hai cậu còn muốn đánh nhau thì đi ra ngoài." Luffy nghiêm mặt nói.

Zoro và Sanji ngay lập tức dừng lại, cả hai dù có tức giận thế nào thì cũng không thể làm loạn trước mặt đội trưởng của họ được.

Chỉnh lại chiếc áo hoodie xộc xệch trên người, Sanji bỏ vào miệng một viên kẹo cao su thay cho thuốc lá.

"Vậy Zoro Usopp và Luffy ở ngoài này." Hầm trú ẩn bên dưới nhà kho được chia cách thành hai phòng riêng biệt, phòng bên trong tuy là kho để đồ nhưng cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Nami bắt đầu phân chia nơi nghỉ ngơi cho mọi người "Tớ, Sanji và Chopper ở bên trong. Được chứ?"

"Được quá đi ấy chứ Nami cưng." Sanji gật đầu lia lịa, Nami thậm chí còn có ảo giác hàng đống trái tim màu hồng đang bay phấp phới bên cạnh anh chàng.

"Sao cũng được." Zoro rút thanh kiếm trắng của mình ra khỏi vỏ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau chùi cho nó.

Usopp và Luffy không có ý kiến gì, Nami chúc mọi người ngủ ngon và kéo cả Sanji lẫn Chopper vào phòng, trước khi đóng cửa cô nàng quay lại nháy mắt với Usopp, cậu mũi dài gật đầu giơ ngón cái, biểu thị cậu đã hiểu ý cô.

"Sanji này." Chờ cho Sanji trải chăn xong, Nami tiến tới ngồi bên cạnh anh.

"Có chuyện gì sao Nami cưng?" Sanji mỉm cười hỏi cô.

"Anh biết đấy, Zoro hắn không có giỏi ăn nói đâu." Sanji biết Nami sẽ nói về chuyện giữa hai người, nhưng là một quý ông chuẩn mực, cắt ngang lời phụ nữ là rất thô lỗ nên anh chỉ đành im lặng nhìn cô.

"Tên đó lo cho anh lắm, mặc dù mấy lời hắn nói cũng làm em muốn đấm hắn." Nami nhăn nhó giơ nắm đấm lên trước mặt Sanji.

Sanji đưa Nami hộp bánh của mình, anh mỉm cười "Tên khốn đó thật may mắn quá đi ha. Được lớn lên cùng với Nami cưng xinh đẹp đáng yêu đây hẳn là phải hạnh phúc lắm."

"Anh cũng muốn được nhìn thấy Nami bé nữa-" Cô nàng đảo mắt tặng Sanji một cú đấm rồi đứng lên trở về vị trí của mình.

"Ngủ ngon nhé Sanji, Chopper." Nami mệt mỏi nằm xuống tấm đệm duy nhất trong phòng, cô biết nếu tiếp tục nói chuyện thì Sanji sẽ lại lảng tránh, vậy nên giờ chỉ có thể hi vọng phía bên Ussop thuận lợi giúp tên tóc xanh hạ hỏa thôi.

***

"Zoro." Usopp lân la tiến tới gần chàng kiếm sĩ đang bận bịu chăm sóc ba thanh kiếm yêu quý của mình.

"Nếu không phải chuyện gì quan trọng thì mau quay trở về chỗ của cậu và đi ngủ đi."

Cậu chàng mũi dài chán nản nhìn về phía đội trưởng đang ngủ ngon lành trong góc phòng, cậu nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm tiếp tục lại gần ngồi với Zoro.

"Cậu đừng nghiêm trọng quá như thế, lúc đó Sanji đang hoảng loạn nên cậu ấy không nhận ra cũng là chuyện bình thường mà." Usopp gượng cười vỗ vai Zoro "Với lại, cậu ấy mới mất người thân, tất nhiên sẽ không giữ được bình tĩnh nếu nhầm đó là cậu rồi, ai bảo trước đó cậu không nói gì về chuyện cái áo cơ, đến cả Usopp gan dạ là tớ đây cũng bị dọa cho một trận hết hồn đấy."

Zoro chỉ gật đầu mà không nói gì, Usopp thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu đứng dậy chúc Zoro ngủ ngon (dù biết hắn hẳn sẽ thức cả đêm để canh chừng) và quay về chỗ ngủ của mình, việc còn lại bây giờ là để Zorro và Sanji có thời gian suy nghĩ thôi.

***

Đã hơn nửa ngày trôi qua và mưa vẫn tầm tã rơi, tiếng ồn từ cơn mưa nặng hạt khiến cho việc chạy trốn khỏi đám quái vật càng trở lên khó khăn hơn.

Gã thở hổn hển dựa vào tường, may mắn thay ngôi trường mà gã chạy vào tuy có không ít xác sống nhưng chúng đều bị kẹt trong phòng học, chắc hẳn là do người ở đây trước đã làm.

Dạ dày quặn lại kêu thành tiếng, gã ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, nếu không chết vì bị ăn thịt thì gã cũng chẳng thể sống được lâu thêm nữa vì cái đói, đã hơn một tuần rồi gã chưa tìm được bất kì thức ăn gì để bỏ vào bụng, chỉ uống nước thôi thì cơ thể vẫn không chịu nổi do phải vận động nhiều.

"Khốn thật." Gã lầm bầm chửi rủa số phận đen đủi của mình, chỉ vài tuần mà gã đã từ một phạm nhân trở thành kẻ sắp chết vì đói và cơ thể không còn sự sống của gã hoặc là thối rữa ở nơi chết tiệt này hoặc là bị ăn sạch bởi quái vật, dù sao đi nữa thì cái nào cũng không phải điều mà gã muốn.

Gã gắng sức đứng dậy, mong rằng sẽ có một phép màu nào đó cứu giúp mình.

"Ussop! Gọi tên kia tới đây!"

Giọng nói vang lên bên tai, gã gắng sức ngẩng đầu lên nhìn xem liệu có phải mình gặp ảo giác hay không?

Chàng trai tóc vàng xuất hiện trước mặt gã, một nửa khuôn mặt bị che phủ bởi độ dài của tóc mái, đôi mắt xanh lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy gã vẫn còn sức cử động.

"Cứ...cứu..." Gã gắng gượng với tay về phía chàng trai, anh nắm lấy tay gã, nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người gã.

Nhiệt độ ấm áp và mùi hương bạc hà phảng phất quanh cánh mũi giúp tinh thần căng thẳng của gã dịu lại, gã nhắm mắt, triệt để chìm vào bóng tối với cái bụng réo lên ồn ào vì đói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro