Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ ngày Sanji mang theo người đàn ông bị thương mà anh tìm được trên trường về nhóm, Zoro đã phản ứng rất gắt gao và đề nghị Sanji bỏ gã lại khi gã tỏ ý muốn đi cùng, tuy nhiên, Luffy lại đồng ý vì Sanji hứa sẽ để mắt đến gã.

Ngược lại với không khí ngày càng căng thẳng giữa Zoro và Sanji, Gin, người đàn ông cầu xin được đi cùng họ, dần thân thiết với Sanji hơn.

Sau ba ngày nghỉ ngơi dưới hầm trú ẩn trong trường, Nami quyết định đã đến lúc cả nhóm nên đi tiếp.

Họ bỏ lại chiếc xe buýt sau vài ngày đi đường vì phía trước bị chặn bởi hàng trăm chiếc xe với đủ loại trạng thái khác nhau, càng đi tới phía trước càng có thể thấy rõ thiệt hại nặng nề do những vụ đâm xe tạo thành, Nami thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ không ở giữa khu vực trung tâm vào thời điểm đó.

Việc đi bộ hiển nhiên đã khiến kế hoạch bị chậm lại vì cả nhóm vừa phải giữ thể lực vừa phải tránh những nơi tụ tập quá nhiều quái vật, khi đêm xuống còn phải nhanh chóng kiếm một nơi an toàn để nghỉ ngơi.

"Phía Bắc không có gì ngoài đám xe bị bỏ lại và mấy cửa hàng trống không cả." Sanji trở về cùng với Gin sau vài giờ quan sát khu vực xung quanh.

Gin đối xử với những người khác đều khá xa cách, chỉ riêng với Sanji là có chút gì đó khác biệt, sự cẩn trọng và mến mộ từ gã đối với Sanji là điều không hề che giấu, thậm chí còn muốn đi chung với Sanji để giúp đỡ anh sau khi biết lý do anh thường quấn băng vào tay mỗi khi ra ngoài.

Zoro có chút không vừa mắt với gã đàn ông lớn tuổi đi cùng, hắn cũng muốn nhắc nhở Sanji đừng chỉ vì gã luôn tỏ ra vô hại với anh mà quên rằng gã là tội phạm, nhưng với tính cách của Sanji và vấn đề chưa được hòa giải giữa hai người vào tuần trước, Zoro chắc rằng Sanji sẽ lại bực tức với hắn thêm nếu hắn nói về chuyện này.

"Anh của Luffy nói chúng ta cần phải tập hợp ở New World, tốt hơn hết là đi về phía Bắc, có thể rút ngắn thời gian hơn là phía Tây." Nami mở tấm bản đồ ra trước mặt mọi người, đây là một kĩ năng cũng như sở thích khác ngoài dự báo thời tiết của cô nàng, Nami đặc biệt tài năng ở khoản đọc và vẽ bản đồ tỉ mỉ đến từng chi tiết "Hướng Tây là nơi tập hợp nhiều người dân và hoạt động giải trí, nếu chúng ta đi tới hướng đó thì chắc chắn sẽ bị kẹt và phải đối mặt với nhiều quái vật hơn."

"Chúng ta tạm thời nghỉ ngơi ở đây, căn nhà này khá cao, còn có cả sân vườn và rào chắn, buổi tối có thể lên trên tầng thượng và dùng kính viễn vọng mà Usopp mang theo để nhìn xem đám quái vật thường trốn ở đâu sau đó sẽ dọn đồ và đi vào sáng mai, hãy chắn chắn là mọi người đã gom đủ dồ dùng cũng như lương thực thiết yếu trước khi đi, hiểu chưa?"

"Luffy và Zoro sẽ đi trước, sau đó là tớ,  Chopper và Usopp, Sanji và Gin đi sau phòng trường hợp bị đánh lén."

Nami lên kế hoạch cho đoạn đường phía trước, dựa vào sự thông minh và cẩn thận của nàng tóc đỏ, khả năng họ có thể rời khỏi khu vực này trong một đến hai ngày là rất cao.

Nhìn thấy thân hình nhỏ bé của nhóc bác sĩ mệt mỏi với những món đồ lỉnh kỉnh trên lưng,  Gin tỏ ý phụ giúp Chopper mang theo trang bị trên đường đi, thậm chí còn cõng cậu một đoạn dài, cậu nhóc cũng trở nên vui vẻ hơn và liên mồm cảm ơn Gin.

"Gin và Chopper bắt đầu gắn bó hơn cả chúng ta rồi." Sanji đùa giỡn huých vai Usopp trong lúc mọi người đang chia nhau nghỉ ngơi trong căn nhà được chọn.

"Ừ thì, ảnh là người lớn tuổi nhất ở đây mà, chắc cũng phải có gia đình con cái rồi ấy chứ." Usopp nhún vai, tiếp tục cúi đầu chỉnh sửa chiếc đèn pin trong tay.

Sanji buồn chán nhìn Gin đang phụ giúp Luffy và Zoro khiêng đồ chặn cửa, anh cảm thấy Usopp nói cũng có lý, nhưng nếu Gin đã có gia đình thì hẳn gã phải nhắc đến họ ngay từ đầu mới phải. Sanji nhận ra từ khi Gin đi cùng với cả nhóm, chưa một lần nào cậu thấy gã nhìn Nami quá lâu, chỉ khi cô nàng cần đến sự giúp đỡ của Gin thì gã mới lại gần, phần lớn thời gian Gin đều đi theo Sanji và đề nghị làm việc giúp anh.

Sanji chìm đắm trong suy nghĩ về người bạn đồng hành mới trong nhóm mà không hề để ý đến Zoro đang cau có nhìn mình ở bên cạnh, ánh mắt hắn tỉ mỉ kiểm tra cả người Sanji, quan sát cử động của anh như đang muốn chắc chắn anh không có thêm bất kì vết thương nào ngoài ý muốn. Ngoài vết xước trên cánh tay do bị cửa kính cứa phải trong lúc chạy khỏi sự truy đuổi của đám quái vật vào ngày hôm trước, chỉ có quần áo dính chút bụi bẩn, còn lại có vẻ như không có gì đáng lo ngại cho lắm.

"Cậu nên thay băng đi." Gin mang theo thuốc sát trùng và vải băng sạch đến cho Sanji "Để bị bẩn có thể gây ra nhiễm trùng, không tốt với cậu lắm đâu."

"Cảm ơn." Sanji nhận lấy, anh đặt thuốc và băng sang bên cạnh, nói cần phải đi tắm trước rồi mới thay được.

Zoro nhìn đi nơi khác ngay khi Sanji quay đầu về phía mình, hắn lầm bầm vài câu rồi đứng dậy đi khỏi phòng.

Bữa tối với những món thơm nức mũi được bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn, hầu hết là những món còn ăn được trong tủ lạnh của chủ nhà, bởi không thể mang theo nên Sanji quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ với chúng.

Sau gần một tuần chỉ có đồ ăn khô và vài món đơn giản, nhìn thấy thịt và rau tươi trên bàn ăn tất nhiên sẽ khiến mọi người bớt đi được chút tâm trạng xấu trong lòng, thậm chí Zoro còn lôi ra được vài chai rượu mới trong phòng ngủ của chủ nhà, Sanji chỉ biết nhún vai thở dài với cái tên nghiện rượu trước mặt, tuy vậy cậu cũng không hề ngăn cản hắn.

Nami cuối cùng cũng có thể thư giãn, mặc kệ cho đám con trai ồn ào tranh cướp đồ ăn của nhau, cô nàng chậm rãi thưởng thức phần ăn riêng của mình trong sự yên bình hiếm có.

Sau bữa tiệc nhỏ, Nami và Chopper về phòng riêng đã được dọn dẹp sạch sẽ nghỉ ngơi, Luffy và Usopp ôm nhau ngủ ngon lành trên ghế sofa, chỉ có Gin Zoro và Sanji là còn tỉnh táo để thay phiên nhau quan sát xung quanh.

"Vậy một trong hai đi ngủ đi, tôi dọn bếp xong sẽ đi lên thay ca." Sanji tỏ ý xua đuổi hai gã đàn ông ra khỏi bếp.

Zoro và Gin cùng nhau lên tầng thượng, không ai chịu đi nghỉ trước người kia.

Gin tìm nơi tụ tập nhiều quái vật nhất và đánh dấu lên tấm bản đồ sơ cua của Nami, Zoro ngồi bên cạnh nhìn về phía gã không chớp mắt, cả hai đều không ai chịu mở miệng.

"Cậu có vẻ không thích tôi cho lắm nhỉ." Mãi cho đến khi Gin lên tiếng mới có thể đánh gãy được sự im lặng khó xử giữa cả hai.

"Cảnh giác cao thôi." Zoro nhún vai "Cần phải có một người đủ tỉnh táo trong đám ngốc tin người này."

"Tôi cứ nghĩ là do tôi gần gũi với Sanji hơn cậu kia." Gin bật cười, ngay từ đầu gã đã nhìn ra được tình cảm khó nói của chàng thanh niên trước mặt đối với Sanji, có thể nói là do kinh nghiệm và tuổi đời cũng nên.

Zoro hừ một tiếng rồi quay mặt đi, hắn thậm chí còn không thèm phủ nhận lời nói của gã đàn ông lớn tuổi bên cạnh.

"Cậu cũng nên suy nghĩ cho thấu đáo một chút, với cái tính cách đó của cả hai bình thường đã khó mà nói ra được rồi." Gin dừng lại để tập trung viết phần ghi chú vào bản đồ cho Nami "Ai mà biết được trong cái tình cảnh này liệu còn có ngày mai mà tỏ rõ nỗi lòng với nhau nữa hay không."

"Đừng có nói như thể chúng ta là bạn." Zoro nhìn thẳng vào mắt gã, bàn tay nắm chuôi kiếm của hắn nổi đầy gân, trông như đang ngăn mình không bùng nổ mà chém gã đàn ông trước mặt "Cũng đừng có làm như anh hiểu rõ cậu ta."

"Tôi chỉ nói từ kinh nghiệm thôi, cậu nghe hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Không để cho Zoro và cơn tức giận đột ngột của hắn ảnh hưởng đến mình, Gin nhún vai tiếp tục nhiệm vụ.

Zoro tặc lưỡi, cảm xúc trong lồng ngực càng ngày càng rối như tơ vò, cuối cùng sau một hồi đấu tranh tâm lý thì hắn cũng đành thở dài đi xuống tầng, quyết định không ở gần Gin để tránh cho trường hợp xấu xảy ra.

Trong lúc không chú ý hắn va vào Sanji đang đi lên, không biết chàng trai tóc vàng đang mải nghĩ gì mà cũng không kịp phản ứng lại, cậu chàng theo lực va của Zoro mà hụt chân trên bậc thang.

"Này!" Zoro quát lớn, nhanh chóng bắt lấy cơ thể mất thăng bằng của anh.

Mùi sữa tắm và dầu gội dịu nhẹ xông vào mũi, nhìn cái cổ trắng lộ ra sau áo còn vương chút hơi ẩm hắn liền biết Sanji vừa bước ra khỏi nhà tắm không lâu. Bàn tay hắn vòng qua eo anh, cái eo nhỏ không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao nhiêu lần, Zoro cảm giác cơ thể mình, đặc biệt là bộ phận đặc biệt nào đó bắt đầu nóng lên.

Thời gian như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc hai người ôm lấy nhau trên cầu thang, mãi cho đến khi Sanji đẩy hắn Zoro mới nhận ra mình đang bóp eo anh mạnh đến mức nào.

Sanji không nói lời nào, dù là cảm ơn hay mắng mỏ tên kiếm sĩ đi mà không nhìn đường, anh cúi đầu, chỉnh lại phần áo sơ mi nhăn nhúm rồi nhanh chóng bước qua người hắn, vờ như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra.

Sanji đã lên tầng thượng cùng Gin từ lâu nhưng Zoro vẫn chết đứng tại chỗ, hắn còn lưu luyến xúc cảm mềm mại và mùi hương dịu nhẹ của anh.

Nghĩ đến lời khuyên của Gin và tiếng cười của Sanji phát ra từ phía trên, Zoro nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi tiếp tục đi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro