Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

Sau đêm kinh hoàng đó, hòn đảo lại trở về vẻ hoang sơ giàu nhựa sống.

"Chà, buổi sáng thật là.... Quỷ thần ơi!!! Cái quái gì vậy?"

Chân vừa chạm đất, Sanji thoải mái vươn vai. Ánh nắng ban mai xuyên thấu tầng lá xanh rơi xuống đất, bầu không khí dịu dàng tươi mới làm cậu tràn đầy sức sống. Nhưng bầu không khí ấy chẳng kéo dài lâu, từ lùm cây lù lù xuất hiện một con bọ giống một con bọ rùa nhưng to bằng nắm tay, lớp giáp cứng ánh tím lóe lên theo từng gọng càng của nó dọa cậu nhảy dựng. Bám lấy Zoro la toáng lên, hắn còn chẳng buồn liếc mắt đến con bọ.

" Lũ bọ ăn xác." - Thực ra có thể coi chúng như một đám chuyên đi dọn dẹp hòn đảo sau khi "Thay Máu" diễn ra. Lớp vỏ của chúng cứng vô cùng, điểm yếu duy nhất là phần đuôi. Dù sao cũng chẳng ai tấn công chúng, việc của chúng chỉ là thu nhặt mảnh cơ thể vương vãi mà thôi.

"Lũ? Anh nói là LŨ?!"

Lạy chúa, lũ sao? Sanji run rẩy, nhìn Zoro nghiêm túc gật đầu. Sợ cậu không tin, hắn còn kéo cậu đến một nơi khác. Từ trên cao nhìn xuống, đám bọ núc nhục lóe lên ánh tím. Chúng bám vào nhau theo một đường thẳng, vài con trong đó còn đang nhe ra bộ răng sắc nhai thứ gì đó. Số lượng quả thật rất nhiều!

"Chúa ơi, con muốn ra khỏi đây..." - Sanji tru lên, vòng tay ôm lấy Zoro. Quá kinh hoàng rồi, cái nơi quái quỷ gì đây? Lão già chết tiệt, tại sao không cản tôi lúc tôi lên cái tàu chết tiệt đó hả? Tôi muốn về nhà T^T.

Đôi mắt xám nheo lại, cậu muốn rơi khỏi đây? Hẳn là lúc này hắn phải giết cậu đúng không? Nhưng hắn không muốn làm vậy, cũng không muốn cậu rơi khỏi đây...

Chẳng biết từ lúc nào hắn trở lên kỳ lạ như vậy, hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến việc hòn đảo đang bị "đột nhập" và "kẻ trộm" đang ở trong lòng hắn. Nhìn cậu run rẩy vì lũ bọ, hắn nghĩ có phải vì chúng nên cậu muốn rời khỏi đây không? Có lẽ hắn nên đưa cậu đi xem những thứ khác, có lẽ cậu sẽ thích nơi này...

Sanji sau một hồi than vãn bản thân. Cậu bắt đầu nhận ra Đầu Tảo không bình thường - đôi mắt xám tro sâu thẳm ấy nhìn cậu chăm chú. Lúc này cậu mới nhận ra tư thế của mình rất... ám muội! Hai người, chính xác hơn mà mình cậu - đang ôm siết lấy vòm ngực màu lúa mạch khỏe mạnh của hắn. Gần đến mức cậu cảm nhận được nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực ấy. Có chút gì đó...

Mẹ kiếp, không phải lâu rồi mình không gần phụ nữ nên bị điên rồi chứ? Tôi thẳng! Tôi là trai thẳng!!! - Sanji gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn đỏ hồng lên. Ngập ngừng nói.

- "Hòn đảo này có phụ nữ chứ?"

- ?

-"Phụ nữ, nữ giới đó. Kiệt tác của tạo hóa đó. Ngực nở, eo thon, da căng mịn đó. Anh hiểu không???"

Zoro chậm rãi suy nghĩ, nhìn đến làn da trắng nõn cùng vùng ngực trần đang lộ ra của Sanji. Vô thức dùng tay siết lại vòng eo mảnh của cậu, lắc đầu. Khái niệm "phụ nữ" trong đầu của hắn được nâng lên tầm cao mới.

- "Không có sao? Phụ nữ cũng không có? Làm cách nào anh ở đây vậy?"

Sanji không thể tin trừng mắt, rõ ràng tên này đang lừa cậu. Đầu Tảo bị nói vẫn nghiêm túc lắc đầu, ở trên đảo này không có sinh vật nào giống Sanji cả.

"Bỏ đi, mau đưa tôi xuống. Đám bọ này sắp bò đến chỗ chúng ta rồi."

Hòn đảo này quá mức đặc biệt, Sanji nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định bỏ qua vấn đề này. Dù sao tên thổ dân này cũng rất ngốc, nói với hắn chỉ vô ích thôi. Tuyết lúc này từ đâu xuất hiện, kỳ "thay máu" cũng ảnh hưởng ít nhiều đến nó. Vài cọng lông vũ trên người nó đã bị xén một mảng. Đậu vào bả vai của Zoro kêu ken kéc gấp gáp.

"Nó sao vậy? Lông bị xé hết rồi. Càng ngày càng xấu nhỉ?"

Lồng của Tuyết vốn một màu đen huyền, giờ lại nham nhở từng mảng đỏ đen. Sắc đỏ chắc chắn là máu đông bám lại, nhìn có vẻ rợn người.

Zoro không trả lời cậu mà quay sang xoa mỏ của Tuyết, lấy ra một mảnh lông vũ màu xanh nhạt dính trong miệng nó. Tuyết không phản kháng, dụi đầu vào tay hắn rồi ngã xuống. Máu từ lông vũ của nó nhuộm ra, Sanji vội lật nó lại. Vết thương từ vùng ức của con chim toạc lớn, như bị thứ gì đó xuyên qua. Cậu sợ hãi kêu lên :

"Đầu Tảo, nó sao thế này?"

Zoro không nói gì thêm. Cọng lông vũ xanh nhạt trong tay hắn tả tơi, đứt làm hai đoạn. Ôm vác Sanji lên vai, lao đi. Cuối cùng vẫn bị ôm vác?! Ít ra cũng nên cho cậu mặc áo đã chứ?

Zoro chạy rất nhanh, gần như bám vào những cành cây cổ thụ già cỗi rêu phong mà đu, Sanji ôm lấy Tuyết người đầy máu. Không rõ Đầu Tảo đi đâu nhưng hắn quả thật rất gấp gáp. Địa hình càng ngày càng dốc, cành cây thay bằng vách đá vôi phủ tầng thực vật thấp, khí hậu ẩm ướt hơn nhiều. Ánh nắng cũng yếu ớt dần, không còn xuyên xuống gay gắt như ban đầu. Vết thương trên ngực của Tuyết không chảy máu nữa. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, Sanji tự hỏi, tại sao nó có thể sống dai như vậy?

Tự nhiên mọi thứ tối đi, âm thanh ào ào của tiếng nước càng gần. Sanji vừa kịp xoay đầu nhìn, cả người đã ướt sũng - họ đã đi xuyên qua một cổng vòm cao có nước chảy xối xả. Ánh sáng chan hòa khắp mọi nơi, tiếng chim chóc kêu ríu rít, tiếng đập cánh của rất nhiều loài chim. Sanji ngơ ngác ngước đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, một cái cây khủng lồ bện xoắn vào nhau đâm lên từ một bệ đá. Trên đó có vô số loài chim, hình dạng kích thước màu sắc đủ cả. Cổng vòm cao này thực ra là một hốc do rễ cây bện lại tạo ra. Đường dẫn thẳng vào lòng thân cây này...

"Thật kỳ diệu."

Sanji khẽ nói, những con chim đang bay lượn quanh họ có đủ màu sắc, nhiều con trong đó có cả những vết thương. Hình như chúng đang đối mặt với thứ gì đó, sự xuất hiện của hắn và cậu không bị chúng phát hiện.

"Đầu Tảo!!!!!!"

Từ hốc cây đang bị vây kín bởi lũ chim, có một cái đầu người lộ ra. Làn da nhợt nhạt chảy xệ, mắt trợn ngược lên, miệng há ngoác ra phát ra chuỗi âm kỳ quái. Nghe giống trẻ con khóc. Nhưng tởm hơn nữa và vùng cổ của nó xòe ra một bụi đen xì lởm chởm, có tám cái chân dài cong như chân nhện mọc ra từ đó. Những cái chân ấy sắc như kiếm, vồ lấy rồi xé xác những con chim.

Mẹ nó, quá hung tàn!!!

Cái đầu đó di chuyển rất nhanh, đôi mắt trợn ngược của nó nhìn đến họ, hai mắt không có lòng đen như lồi ra, miệng cũng ngoác rộng hơn. Đây là nhện hay là đầu người? Đáp án - Nhện! Bầy chim bay toán loạn, những con lớn hơn dùng bộ vuốt sắc khỏe tấn công cái đầu nhện nhưng đều bị nó bắt được gặm nát. Cái miệng ngoác dính đầy lông vũ, máu thịt, gào thét hướng về phía họ.

Hắn đặt cậu xuống, xòe vuốt sắc nhảy bật lên tấn công nó. Chuỗi âm thanh trong miệng nó càng réo lên.Cái đầu to hơn kích thước đầu người gấp ba lần. Những cái càng nhọn hoắt nhanh nhẹ móc vào cơ thể của con mồi, rất nhanh Zoro bị dồn vào thế bị động. Chân của cái đầu giống như gọng kìm siết lấy hắn. Cái miệng ngoác ra gào thét, Sanji nhận ra âm thanh đó mới là nguyên nhân khiến Đầu Tảo nhà hắn yếu đi. Những con chim gần đó cũng đều ngã ngục xuống... Không ổn rồi... Sanji đặt Tuyết xuống thân cây, từ thôi miên mình một lần trong đời... là Đầu Người hay Nhện? Đáp án - Đầu Người!!!

Zoro mím chặt môi, chuỗi âm kỳ quái này khiến hắn bị khống chế, gần như không thể cử động. Có lẽ đây mới là vũ khí quan trọng nhất của con quái vật này, nó chọn tấn công loại chim vì chúng dễ bị âm thanh quấy nhiễu nhất...

Những cái chân nhọn hoắt đầy lông của nó đang trực đâm xuyên vào người hắn. Ngay đúng lúc này, con quái vật bị đá bay một cách vô thức. Lực mạnh đến mức con nhện à không cái đầu người còn đang gào thét kia bay đến thân cây bện xoắn đối diện, vỡ nát bét thành một đống bầy nhầy hỗn độn. Tám cái chân đầy lông lá co quắp lại, run rẩy.

Xong? Xong?! Xong!!

Cứ vậy là xong rồi? Sanji trợn mắt, có dễ quá không vậy? Nó chết rồi sao? Sanji ngơ ngác còn chưa kịp thu chân lại. Biết trước dùng một cú đá giải quyết nhanh gọn vậy thì khỏi mất công kêu tên đần ngốc này rồi. Cậu khinh bỉ liếc mắt nhìn tên ngốc đang nhìn mình chằm chằm. Lần đầu tiên có cảm giác thành tựu. Đôi môi mỏng hào phóng bật ra một câu:

"Tên ngốc Vô - Dụng!!!"

Zoro không đáp, tần sóng âm vừa mất đi. Đầu hắn vẫn còn ong ong. Sanji không bị ảnh hưởng bởi nó, thoát được nạn làm cậu vui vẻ hẳn ra. Cậu nghĩ đủ trò trêu chọc Đầu Tảo. Tuyết đáng lẽ đang nằm yên một chỗ lúc này khẽ nhúc nhích, cái mỏ đen của nó kec kéc kêu. Đám chim vốn đang bay tán loạn ẩn núp chậm rãi xòe cánh bay xuống, đậu quanh họ. Chúng xếp thành một vòng tròn, những con chim này đủ màu sắc bắt mắt. Chỉ duy không có màu đen huyền như Tuyết. Màu đen là hiếm sao? Sanji còn nhận ra, tất cả chúng đều có hai mắt chứ không phải bốn con mắt như Tuyết. Trừ móng vuốt sắc bén ra, chúng chỉ là những con chim bình thường. Tuyết mình đầy thương tích, ngụp lặn sâu xuống hồ nước nhỏ, ngay ở chính giữa hồ. Rỉa hết đám màu đông và những lông vũ đã hỏng, sau đó mới sải cánh bay lên một trong những hốc cao gần đỉnh ngọn cây già cỗi.

"Đầu Tảo, chim của anh đi đâu vậy?"

Đám chim vẫn đang vây lấy họ, số lượng này chắc đủ để rỉa nát họ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Có những con to lớn, lông vũ ở đuôi dài quét xuống mặt đất. Chúng im lặng chờ đợi.

"Bạn đời." - Zoro ngồi bệt xuống dựa lưng vào thân cây. Lau những vết máu, khàn âm nói. Ý là nó đi gặp bạn đời sao? Con chim xấu hoắc đó cũng có bạn đời? Sanji hơi hé miệng, không biết có nên hỏi không. Màu lông trên người Tuyết thuần một màu đen hơn nữa sắc đen còn là đen óng, nhìn nó như con quạ có kích thước lớn bình thường. Bạn đời của nó chẳng lẽ cũng giống nó?

Nghĩ chưa ra đáp án, những con chim đang vây họ đã dạt qua hai bên. Để ra một đường hướng thằng lên cái hốc Tuyết vừa chui vào. Tuyết xuất hiện cắp xuống một chú chim nhỏ hơn, toàn thân đủ sắc màu. Nó dần đáp xuống cậu mới nhìn ra - một con công!!! Cọng lông lúc Đầu Tảo lấy ra từ miệng Tuyết chắc là lông cổ của con chim này.

"Đầu Tảo, chim của anh là con cái à?"

Con công này nhỏ hơn Tuyết một chút, là kích thước của loài công bình thường ở nơi Sanji sống. Nhưng, cái đuôi dài thướt tha của nó có điểm rất đặc biệt - những nhánh lông như được rệt ra từ đá quý, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Công đực mới có cái đuôi đẹp vậy đi? Hơn nữa, đây là bạn đời của Tuyết? Vậy Tuyết là...

" Con đực."

"..."

Loạn rồi! Vùng đất này đực với đực mới là chân ái sao???

Cái cây này rất đặc biệt, lõi của nó rỗng thành từng hốc. Xếp vòng dạng bậc thang dẫn lên cao. Sanji cũng được dịp thăm thú "tổ ấm" của Tuyết và... khụ, bạn đời của nó. Nhưng, mẹ kiếp! Ai giải thích cho cậu, cái núi vàng bạc đá quý lấp lánh này là gì? Con chim thối này có sở thích thật độc!

Bạn đời của Tuyết bị thương ở tà cánh, vết thương so với thương tích trên người của nó còn nhẹ nhàng chán. Phải nói, nếu Tuyết là con chim bình thường thì chắc nó đã chết rồi mới đúng!

"Anh nói xem, nó làm sao có thể khỏe vậy?"

Zoro đương nhiên sẽ không trả lời cậu. Mặc cho cậu nhìn quanh cái tổ, từ đâu lấy ra một cọng lông thon dài xinh đẹp trắng muốt, sáng lấp lánh. Đưa nó cho cậu.

"Đẹp thật đấy! Tôi chưa từng thấy chiếc lông nào đẹp vậy. Cho tôi được không? "

Sanji vuốt ve cọng lông vũ, vui vẻ hỏi. Sắc trắng đơn thuần thôi, sao lại đẹp đến vậy?

Tuyết cọ lấy bạn đời đang dựa vào mình, khẽ kêu. Nhìn chiếc lông trắng muốt lấp lánh trong tay của Sanji giống như đồng ý cho cậu mang theo nó.

"Chà, thì ra của mày sưu tầm à? Cho tao thật sao? Cảm ơn nhé!!"

Zoro liếc nhìn Sanji đang vui vẻ, chiếc lông cậu đang cầm chính là lông của Tuyết. Ít ra, từng là lông của nó. Tuyết không phải một con chim đen xì bình thường. Nó từng là một con chim trắng muốt xinh đẹp nhất khu rừng này, sắc trắng ấy đánh ngục mọi thứ - màu sắc thuần khiết lấp lánh xinh đẹp nhưng... không phải ai cũng từng biết đến. Nó bị đem đi làm thí nghiệm, đổi lấy màu lông xinh đẹp để có sức mạnh bảo vệ chim chóc nơi đây và cũng vì muốn bảo vệ bạn đời của mình... Yuki.

Zoro hơi gật đầu với nó, dẫn Sanji đi một hướng khác. Hắn và nó đã từng thỏa thuận. Nó giúp hắn tránh né những thú canh trên đảo, dẫn đường cho hắn. Bù lại, khi vùng đất này gặp nguy hiểm nó không thể bảo vệ. Hắn sẽ phải giúp nó. Dựa đầu vào bạn đời, nó an tâm ngủ một giấc. Trận chiến qua đi, vùng đất lại hồi sinh... Chiếc lông duy nhất còn lại kia coi như là món quà cảm ơn người lạ kia vậy.

"Mẹ kiếp, tụi chim này định dùng trái cây ám sát chúng ta hả?"

Sanji núp một góc nhìn đám chim chóc thả xuống đủ loại trái cây, cá, thú nhỏ như sóc hay thỏ gì đó. Hóa ra trên đảo này vẫn còn con vật bình thường. Zoro thoải mái nhặt nhạnh vài thứ có thể ăn được, đưa cho cậu. Cái đống bầy nhầy máu thịt kia bị hắn kéo xuống đem đi đốt, mùi hôi thối bốc lên khiến cậu nuốt không trôi, ngoại trừ cái đó, có thể nói là khu vực này rất tốt. Không khí trong lành, chim muông tụ tập làm tổ trên những hốc cây tự nhiên. Đi qua còn thấy cả đám chim con và trứng chim. Lượn vài vòng ngắm nhìn hết thảy, cậu mới ngồi xuống một hốc ở tầng cao trơ ra ngoài, nhìn xuống được mái vòm rễ cây và hồ nước nhỏ bên dưới, thấy cả hình dạng xoắn ốc của cái cây.

"Thì ra nhà của Tuyết là nơi đẹp như vậy... tôi cứ nghĩ nó phải ở chỗ nào hoang tàn ghê gớm lắm chui ra chứ?"

Đầu Tảo không kiệm lời như trước, ít ra những gì cậu hỏi hắn đều ừ hoặc không. Như hiện tại, cả hai nhàn rỗi cả ngày ngồi trên ngọn cây, Sanji hiếm có lần bình yên như thế này. Lưng trần đầy vết thương do bị cành cây cọ vào lúc hắn vác đi dựa vào hốc cây, cậu vui vẻ kể chuyện. Kể về vùng đất của cậu, kể về một lão già khó tính hay cau có, kể về nhà hàng sang trọng nơi cậu sống. Một loại khao khát về nhà...

"Lần đầu tiên tôi xa nhà lâu vậy, chắc lão già kia sẽ rống ầm lên!!! Ha ha, lão ấy là chúa cau có đấy!"

Cậu có thể trở về không? Nhà của cậu...

Zoro im lặng ngồi xổm bên cạnh, những điều Sanji nói cái hắn hiểu, cái thì không. Nhưng hắn thích ánh mắt dịu dàng của cậu, nó y hệt dòng nước ấm xa lạ chảy vào tim hắn.

Sanji có một trải nghiệm mới, hòn đảo này lần đầu tiên trong mắt cậu có một vẻ yên bình lạ lẫm. Nhìn những sải cánh đủ sắc màu đang bay lượn ngang tầm mắt, ánh nắng cô đọng ra một mảnh xanh ngọc dịu dàng. Đây hẳn là chốn về bình yêu cho chúng....

Zoro im lặng nhìn ánh nắng vàng yếu ớt vuốt ve sườn mặt người đối diện, khuôn mặt của cậu có vẻ nhu hòa ấm áp lạ thường. Chần chờ hồi lâu, hắn mới vụng về vươn những móng vuốt kim loại lạnh lẽo đến chậm rãi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo một cái. Sanji quay đầu, nhìn về phía tên ngốc đang kéo mình hơi ngơ ngác. Lần đầu tiên tên ngốc này chủ động cầm lấy tay cậu thì phải.

"Sao vậy? Muốn đưa tôi đi đâu à? A, Này!!!"

Với mới trêu đùa xong, hắn kéo cậu đi thật. Bộ móng lạnh lẽo ấy nhẹ nhàng giữ lấy những ngòn tay và mu bàn tay của cậu, dẫn cậu về một hướng ngược sáng. Một lối hẹp dài dẫn xuống một nơi ánh sáng không thể theo đến, lối đi trơn ướt khiến nhiều lần cậu phải siết lấy tay hắn. Một mảnh tối tăm, bàn tay với bộ vuốt nguy hiểm kia lại trở thành điểm tựa an toàn nhất lúc này.

"Chúng ra đi đâu vậy, Đầu Tảo? Hình như ngày càng hẹp rồi..."

Đúng vậy, hẹp đến mức cậu phải xoay ngang người bước đi. Bàn tay vẫn nằm lấy cậu, khẽ kéo như thúc giục. Một mảng ướt át phủ lên cơ thể khiến Sanji nhắm mắt, cố gắng nhích đi. Hẹp quá rồi!!!

Giây phút tưởng mình bị kẹt lại phía sau, bàn tay kia đột ngột kéo mạnh một cái. Giúp Sanji thoát khỏi mảnh trơn ướt dính nháp kia... cậu thở dốc, hít một hơi thật sâu lấy không khí. Zoro im lặng nhìn, chậm rì rì bước qua vỗ nhẹ vài cái lên lưng cậu. Nghiêm túc suy nghĩ xem có cần giải quyết đám rêu dính chặn cửa kia không. Hình như Sanji rất khó chịu với nó.

"Khụ khụ, tôi không sao." - Bị đối xử như vậy khiến cậu càng ho dữ hơn. Không biết tên ngốc này học động tác này từ đâu, vụng về quá rồi. Hắn nghe cậu nói vậy, gật đầu, im lặng nắm lại tay cậu. Vén bức màn bện lại bằng rễ cây đã chết khô rũ xuống... tiếng sột soạt vang lên. Không gian tối mịt không có lấy một tia sáng đột nhiên chói rọi. Ánh sáng mạnh đến mức cậu nheo mắt, lấy tay che chắn chậm rãi nhìn... bị dọa ngơ ngác.

Vách đá gồ ghề vòng cung lộ ra từng mảng sáng lấp lánh diệu kỳ. Nhìn kĩ có thể nhận ra những viên đá nhỏ bằng hạt đậu hoặc to hơn đang phát sáng trên vách. Zoro thấy biểu hiện của Sanji, vừa lòng khẽ nhếch môi. Cho dù khá cứng nhắc gượng gạo nhưng đủ chứng minh hắn đang vui vẻ.

Cậu ngơ ngác đứng một chỗ, những viên ngọc đó hình như không chỉ đính trên vách đá mà còn lơ lửng ở không trung. Cậu với tay chạm đến "viên đậu" gần mình nhất. Cái chạm nhẹ đã khiến nó chậm vỡ tan ra, tia lấp lánh lan tỏa. Những hạt bụi bay đến những chùm sáng khác, lần lượt khiến chúng vỡ ra. Sanji kinh ngạc, cậu như đang xem một màn bắn pháo hoa thu nhỏ. Những chùm sáng đủ sắc màu bay lượn như có linh tính, lướt thành những vòng cung quanh họ.

" Nó là gì vậy?" - Sanji kinh ngạc hỏi, quả thật rất đẹp. Zoro không trả lời cậu, đi đến vách đá kia. Dùng sức đẩy mạnh nó ra. "Vụt" - ánh sáng ban ngày lọt xuống. Những đốm sáng cử động trong không khí đó là những con bướm nhỏ. Đủ mọi sắc màu, chúng bám đầy vào các vách. Thấy ánh sáng liền đồng loạt xòe cánh hướng ra chiếc cổng bên ngoài bay đi, cảnh tưởng đẹp biết mấy... "Chúa ơi"

Sanji thốt lên, trong mắt lấp lánh niềm vui diệu kỳ. Vùng đất này hôm nay với cậu trở lên hiền hòa kỳ bí là thường.

Vùng đất thần tiên.

Hết Chương 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro