Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12.

"ZOROOO!!!"

Một âm thanh non nớt vọng đến, Sanji chỉ kịp nhìn thấy một vệt đen bay tới hướng hai người. Ngay lập tức, một tiếng "Rầm!" cát bụi bay loạn kéo người bên cạnh xa cả mét. Sanji bật cười, tựa hồ hình ảnh này đã vô cùng quen thuộc. Vội vã tiến lại gần, lên tiếng cảnh cáo tên đầu xanh nào đó đang bị ghim xuống đất, tức đến xám mặt.

"Này, này. Đừng có làm nhóc con ấy bị thương."

Zoro nghiến răng, móng vuốt sắc bén theo bản năng xòe ra nhưng chỉ có thể ghim chặt xuống đất. Trên cổ hắn, một con khỉ con đang bám lấy, cái mông trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng chói chang. Mặt mũi có chút bẩn thỉu nhưng vẫn thấy rõ sự sung sướng khi bắt được hắn.

"Thức ăn!!!"

Luffy vòng tay chân siết lấy cổ và đầu của "con mồi". Trực há miệng cắn một cái, đôi bàn tay lanh lạnh đã luồn vào nách của nhóc, chọc cho nhóc ta cười nghiêng ngả.

Tiếng cười trong trẻo thanh thúy như chuông bạc, Sanji xốc nách đưa nhóc lên ngang mặt mình. Lộ chút bất đắc dĩ cùng buồn cười, gõ vào cái đầu xù đen mượt của nhóc.

"Luffy, Đầu Tảo không phải đồ ăn! Không được làm như thế nữa!"

Nói rồi nhìn cái mặt phụng phịu của nhóc con. Cậu chỉ có thể tiếc sắt không rèn ra thép, khẽ xoa đầu nhóc con mà thôi.

Tính từ ngày ở thung lũng của loài chim, cậu đã gặp cảnh này không biết bao nhiêu lần. Nhờ lúc ban đầu Sanji còn sợ đến tái mặt, lâu dần thành quen. Thậm chí cậu còn có chút buồn cười với sự quyết tâm của nhóc con này trong việc coi Đầu Tảo là thức ăn.

"Luffy, đây là đồng đội! Không phải thức ăn!"

Nhóc Luffy hơi cắn môi, đôi mắt tròn to có chút tò mò không rõ. Đại khái nhóc ta đủ thông minh để hiểu Sanji sẽ không có nhóc ăn "Zoro" mà nhóc săn đâu. Nhóc bất mãn trề môi, khoang tay trước ngực. Điệu bộ người lớn, ưỡn ngực kêu lên với cậu.

"Thức ăn!"

"Là đồng đội. Ngoan, đến ôm một cái đi nào."

Sanji không biết màn "hòa giải" này sẽ đi đến đâu. Nhưng cậu quả thật không muốn nhìn cảnh Đầu Tảo một thân toàn bùn đất bị dúi cho nằm bẹp một chỗ hoặc nhóc con dễ thương này bị hắn vô ý làm thương. Nghĩ rồi Sanji đặt Luffy xuống, đẩy khẽ nhóc ta, nói:

"Đi đi."

Luffy quay đầu, ngồi một chỗ quyết không nhúc nhích.
Uầy, cái đứa nhóc này giống ai vậy?

"Không ôm sẽ không có thịt đâu."

Con ngươi xanh biếc hiện tia giảo hoạt, Sanji nhẹ nhàng hướng nhóc con khẽ nói. Một bên đỡ Đầu Tảo đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên người hắn xuống. Không quá vài giây, nhóc con ban đầu có vẻ quật cường nào đó đã chậm rì rì qua bên này. Khuôn mặt vẫn phụng phịu, miễn cưỡng xòe hai cánh tay mập mạp. Ngước mặt lên nhìn "Con Mồi" của mình. Chờ mãi không thấy "Con Mồi" muốn ôm nó, nó liền nhào lấy ôm một chân của "con mồi", bám chặt không buông.

Thịt a, thịt ngon nhất a ~

Sanji ngoài bất đắc dĩ cùng buồn cười nhìn cái ôm tình thương mến thương ấy. Điều kiện kiên quyết để cho rằng đây là một hành động yêu thương chính là bỏ qua hàng nước miếng đang chảy dài với vẻ mặt thèm thuồng của nhóc ta. Xem ra, không thể thay đổi suy nghĩ của tên nhóc này rồi.

"Được rồi, hôm nay ăn thịt hầm."

Vài ngày ở trên đảo, Sanji đã có những trải nghiệm và hiểu biết có phần tương đối về vùng đất này. Từ thực vật sinh trưởng hình thái lạ lẫm đến những động vật kỳ quái như tê giác có mai như rùa hay cáo phóng gai như nhím.

Chẳng có gì là không thể xảy ra ở hòn đảo này cả!

Luffy ngồi xổm trên tảng đá ngơ ngác nhìn Sanji đi lại, hai bàn tay chống xuống thỉnh thoảng buồn chán cọ cọ nền đá lởm chởm. Giống hệt một chú khỉ con đáng yêu làm Sanji cưng cực kỳ, thường xuyên xoa đầu hoặc véo má nhóc ta.

Trời dần tối, chỉ còn vài ánh hoàng hôn đỏ rực. Mùi thơm của thức ăn bay ra từ cái "nồi" kỳ lạ bằng xương sọ thú làm một lớn một nhỏ đứng ngồi không yên. Lang thang trên đảo vài ngày, ngoài những nguy hiểm trên đường. Sanji còn phát hiện rất nhiều loại động vật và thực vật kỳ lạ. Hương vị của chúng khác nhau, thậm chí có cả loại cây có vị thịt, dương xỉ lại có vị mặn như muối..v..v. Đối với một đầu bếp, hòn đảo này có lẽ là một thiên đường để khám phá nét đa dạng của thực phẩm, mọi thứ đều thật tuyệt vời. Tiếc là, có lẽ chẳng ai dám đến gần hòn đảo đâu nhỉ?

Sanji chìm vào suy nghĩ của mình, tay vẫn chậm chạp khuấy đảo hỗn hợp dần sệt trong nồi. Thấy rõ cả vài viên thịt bóng mỡ nổi lên. Luffy bắt đầu đi qua đi lại, hai mắt tỏa sáng thèm thuồng. Ngay cả việc Zoro ngồi cách nó không xa, "Con mồi" ngon miệng nhất trong suy nghĩ của nó, nó cũng mặc kệ!

Zoro cũng chẳng khác nó là bao khi hắn cũng đang chăm chú nhìn về hướng mùi thơm tỏa ra. Chỉ khác, cái hắn đang nhìn không phải chiếc nồi xương thú tỏa mùi mà là khuôn mặt dịu dàng mang theo nụ cười như có như không của Sanji. Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu để ý một sinh vật đến như vậy. Hắn gần như không thể rời mắt khỏi cậu, nhất là khi đôi mắt xanh biếc đó nhìn về phía hắn. Duy chỉ một ánh nhìn cũng khiến lồng ngực của hắn rung động những chuỗi âm thanh "thình thịch.. thình thịch.." như lúc này.

"Đầu Tảo? Xong chưa vậy? Có thể ăn được rồi."

Sanji xách cổ tên nhóc Luffy, tránh cho nhóc ta nhảy cả vào nồi như lần gần đây nhất. Nhặt những chiếc vỏ hình cầu dày cộp dưới đất lên. Nhìn nó giống vỏ cứng của trái cây bình thường nhưng to và còn cứng hơn rất nhiều. một lần, Sanji suýt bị nó rơi trúng đầu nên mới phát hiện ra nó, ban đầu cậu nghĩ nó là một quả dừa. Cậu còn không quên mình đã thật vọng thế nào khi bổ đôi thứ này ra và phát hiện nó rỗng không. Thực ra nó có một lớp nhân đen thui bao kín mặt trong ánh lên giống than đá, vị hơi đắng và có mùi giống quế - đây cũng là lý do cậu quyết định gọi là quả quế. (Vầng, logic vãi linh hồn. Thân ái được chửi thề tác giả một câu "ĐM!")

Lớp vỏ này khi cắt ra và nạo sạch đi còn có một công dụng đặc biệt đựng thức ăn. (Đúng rồi đấy các vị đồng dâm, tác giả bỏ hẳn 200 từ ra để miêu tả cái bát ăn!!! =.=)

Với một người đam mê duy nhất chính là nấu nướng (và phụ nữ) Sanji cảm thấy mình có lẽ sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu ở hòn đảo thiên đường này có thể thấy một cô gái xinh đẹp tràn đầy nhựa sống, có thể dâng cho nàng nhưng món ăn tinh ngon lành nhất. Chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt say mê... Chứ không phải ngồi đây nhìn hay tên đực rựa một lớn một bé với tướng ăn như chết đói từ n cái kiếp trước này!!!

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tin tôi móc mắt anh ra nấu súp không hả?! Đầu Tảo chết tiệt!"

"Đầu Tảo" vô cớ bị phẫn nộ : "...."

Nhìn chuỗi biểu cảm lúc tự hào, lúc hạnh phúc, sau cùng lại xám xịt và u sầu đến cuối còn giận dữ, cáu gắt của Sanji. Hắn tự hỏi sao sinh vật này có thể có nhiều biểu cảm trong một thoáng chốc như vậy? Luffy lại chẳng để tâm hai người lớn, một đang vật vã lăn lộn trong "niềm mong ước cháy bỏng" một đang "trầm ngâm về miền suy nghĩ". Nhóc chỉ hạnh phúc ăn thỏa thích bữa ngon của mình, so với bữa ăn khô khốc hằng ngày khi sống với người kia. Những gì Sanji nấu quả thật rất là số zách!!! Nghĩ đến đó, động tác của Luffy nhưng chững lại. Hình như, rất lâu rồi nhóc chưa nhìn thấy người kia...

"Sao vậy, Luffy? Không ngon sao?"

Biểu cảm đặc biệt của Luffy ngay lập tức làm Sanji chú ý đến. Không phải Sanji không biết, nhóc Luffy này rất mạnh, có lẽ ngay cả Đầu Tảo cũng không phải đối thủ của nhóc ấy. Nhưng xét cho cùng, đứa nhóc này vẫn là một đứa trẻ con. Thậm chí nhóc ta chỉ mới bập bẹ được vài từ vựng mà thôi. Nếu đã là một đứa trẻ, dù mạnh đến đâu vẫn luôn cần người chăm sóc. Đầu Tảo từng nói, nhóc con này có người chăm nom, nhưng thật lạ thay, cho đến bây giờ. Sanji chỉ mới gặp qua hai người được coi là "con người" trên hòn đảo đủ thứ hỗn độn này.

"Torao..." - Luffy bật ra một tiếng, nhóc nghĩ đến việc có lẽ mình nên về thăm Torao một chút. Nghĩ rồi lại hăng hái lên hẳn, mọi ưu phiền biến mất không còn bao nhiêu.

Với một Luffy buồn vui nhanh chóng như vậy, Sanji chẳng biết phải làm gì ngoài từ ái nở nụ cười, xoa đầu nhóc con. Không biết sau này con của cậu sẽ như thế nào? Có đáng yêu ngốc nghếch như nhóc con này không? Tự nhiên trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ kỳ quái, dễ thương sao? Một đứa con dễ thương? Cậu bắt đầu liên tưởng đến một đứa nhóc hay mặt lạnh sưng xỉa, con ngươi xám trong xoe chứa đầy tia hờn dỗi, hình như.... không, không phải hình như gì hết. Mẹ kiếp! Tại sao cậu lại có cái ý nghĩ con mình sau này sẽ giống cục rêu thối đang ngồi chình ình một đống ở kia??? Ai có thể nói cho cậu biết không?

Bên đống lửa ấm áp, màn đêm yên bình bao lấy ba con người như một nét hài hòa xinh đẹp vừa che đi những nguy hiểm chết người đang rình rập xung quanh.

Nồi hầm nhanh thấy đáy, Sanji bắt đầu dọn dẹp để nướng thịt. Sức ăn của hai tên này có thể so sánh với cả một thị trấn, một nồi hầm vẫn chưa thấm vào đâu.

"Đầu Tảo, hình như con mồi thiếu đi thì phải?"

Sanji nghiêm túc đếm, con mồi không lớn nên họ thường xuyên phải bắt vài con nhưng số lượng chỉ là vừa đủ mà thôi. Zoro nheo mắt nhìn vệt máu sẫm màu kéo dài dính trên đất và lá cây khô, vệt máu chạy sâu vào rừng tối, nghe được vài âm thanh xào xạc của lá cây. Con mồi đều đã bị giết chết nên không có chuyện chúng chạy loạn. Nhìn Đầu Tảo có vẻ thận trọng lần theo vết máu, Sanji cũng đi theo. Chưa tiến quá sâu, một vệt đỏ đã vụt tới. Cậu chưa kịp thấy gì đã bị hắn đẩy ra rồi dùng móng vuốt sắc lạnh vung lên chém đứt vệt đỏ đang trực tấn công đó. Ánh lửa bập bùng làm tất cả nhìn rõ hơn thứ đang quằn quại uốn éo trên mắt đất. Đó là một dây leo màu đỏ sậm, lớp vỏ bóng loáng dưới ánh lửa chi chít những cái gai. Nhìn giống một dây leo chỉ khác từ nhát cắt gọn gàng kia thấy rõ thớ thịt trắng hởn sàu ra chất dịch đỏ như máu. Đầu của mảnh dây nhọn hoắt, rãy rụa một lúc nó mới không còn động tĩnh gì nữa.

"Đây là.... Nhựa cây?!"

Sanji chấm một chút chất dịch, cậu nghĩ đây có lẽ là một phần cơ thể của động vật nào đó. Khi quan sát gần, cậu lại kinh ngạc hơn - nhựa cây. Cảm giác dính nhớp này không thể là máu động vật, mặc dù có mùi rỉ sét quen thuộc. Nhựa cây? Là thực vật? Khi cậu chưa có đáp án khẳng định thì tự nhiên nơi này đã thay cậu trả lời. Con ngươi xám xịt của Zoro nheo lại, vội ôm lấy Sanji lẫn nhóc Luffy đang ôm khư khư cái nồi bằng sọ thú to gấp tư người mình, lăn đi.

Đất đá cùng cỏ cây khô bị hất tung, mặt đất rung chuyển theo. Âm thanh ồn ào như cả tấn cành lá dội lại, ngọn lửa lay động dữ dội rồi bình ổn lại, soi ra một con quái vật kỳ dị mà Sanji chưa dừng thấy bao giờ.

Xung quanh họ và những tầng dây gai đỏ sậm, chúng đều tụ về một đóa hoa có màu tím đỏ. Những mảnh ảnh bong tróc nhìn giống cánh hoa  khô héo bao lấy một thứ như nhụy hoa xám xịt, xếp vòng tròn. Nhìn kỹ có thể  thấy "nhụy" hoa ấy thực ra là những chiếc đầu lâu khô quắt queo ù ù rít gào. Ngay lúc nó xuất hiện, mùi hôi thối như xác chết đang trong giai đoạn phân hủy tỏa ra. Sanji bịt mũi, họ đang ở khoảng cách đủ gần để chứng kiến cảnh những sợi dây gai xé xác những con thú ngay dưới miệng của nó. Máu văng khắp nơi cùng âm thanh xoăn vặn kin kín, những chiếc gai nhọn tủa ra vây lấy những con vật đáng thương rồi chậm rãi siết chặt, máu chảy ra được chúng hút lấy. Quá trình diễn ra nhanh chóng, con mồi tươi mới nhanh chóng bị xoắn thành một đống xương da khô quắt. Những "cách hoa" và "nhụy" hoa ban đâu khô héo dần tươi tốt lại, những cái đầu lâu trở lên có sức sống hẳn. Vì sao cậu biết ư? Vì nó đang hướng về họ gào thét! Dây leo tựa như có thể cảm thấy vị trí của họ mà xông tới, tốc độ vẫn nhanh đến chóng mặt. Dây leo quật tung đống lửa, Sanji chỉ kịp né vài ba phát vụt đầu tiên sau đó cũng bị nó quật trúng, nhát quật mạnh đến mức da thịt bong chóc dù cách một lớp áo. Một dây gai nhỏ hơn luồn lách dưới đất quấn lấy mắt cá chân của cậu, lôi đi. 

"Chết tiệt, Đầu Tảo!!!"

"Xoẹt" - Một đường sắc bén lóe lên trong bóng tối, một đường cắt dứt khoát sợi dây leo. Zoro kéo Sanji lên một cành cây cách đó không xa, thị lực của hắn không hề bị ảnh hưởng trong bóng tối. Âm thanh "xào xạc" vang lên xung quanh họ. Có lẽ họ đã bị bao vây.

"Nó là thứ gì vậy?"

"Không biết, ở yên đây." - Zoro trả lời ngắn gọn, hắn chưa từng thấy thứ gì xuất hiện ở "vùng an toàn" cả. Và nếu những thứ giống vậy xuất hiện, nhiệm vụ của hắn chính là hủy diệt nó. Sanji yên lặng ngồi trên cành cây, bóng tối bao quanh cậu. Âm thanh xào xạc không ngừng dội về, cậu chỉ có thể dựa ánh trăng yếu ớt quan sát tình hình bên dưới. Ban đầu, Zoro có thể dễ dàng cắt những dây leo nhưng mọi việc càng rắc rối hơn khi những rợi dây leo nhỏ hơn liên tục đâm ra. Con quái này gần như không có điểm mù, phạm vi tấn công của nó vô cùng rộng. Sanji bắt đầu cuống lên, rõ ràng con quái thú linh động này là một đối thủ khó ăn.

"Phải rồi, Luffy! Luffy!"

Sanji nhìn quanh, cất tiếng gọi. Quá tối lên cậu không thể thấy gì, bỗng cái cây rung lên. Cậu vội bám chặt cành cây, cúi xuống nhìn. Dưới gốc cây  có cái hộp sọ thú mà cậu dùng để nấu thịt hầm. Có thứ gì đó bên trong đang giúp nó di chuyển, không ngừng thúc vào gốc cây. 

Sanji :"...."

Như sợ Sanji không nhận ra "nó". Hộp sọ của phát ra mấy chuỗi âm trẻ con. 

"Sao em lại ở trong đó??" - Dù đã biết tên nhóc này rất tham ăn, nhưng không đến mức thế này chứ? Sanji dở khóc dở cười, trận chiến đối diện còn đang gay cấn. Cậu chỉ có thể leo xuống, tính gỡ cái hộp sọ ra cho Luffy (để gánh team) nhưng vừa di chuyện, chân đã bị quấn bởi sợi gai. Lúc cậu gọi cũng là lúc con quái phát hiện ra cậu, sao nó có thể bỏ qua một con mồi béo bở như vậy. Chết tiệt! Cậu chửi thầm, phía bên này Zoro đã dần mất đi ưu thế. Dù tầm nhìn của hắn không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Nhưng hắn không có cách nào tiếp cận tâm của bông hoa vì số lượng gai leo đang dần nhiều lên. Nó dường như còn bắt đầu tăng chỉ số thông minh khi mà lựa chọn tấn công vào vũ khí trên tay của hắn trước, trói chặt hắn bằng những sợi dây gai nhỏ. Zoro nhanh chóng bị treo lơ lửng, máu từ vết thương bị dây gai hút lấy, những sợi dây mảnh hơn còn luồn vào vết thương của hắn khuấy động. 

"Luffy!!! Lùi lại, phải rồi, xoay lại đây." - Sanji thấy được từng vòng dây gai đang quấn chặt lấy Zoro, trong đầu cậu vẫn còn đang bị ám bởi những con thú còn béo tốt nhanh chóng biến thánh đám xương da quắt queo kia. Vội hướng về phía cái sọ thú, cố gắng gọi to. Nhìn chiếc sọ chậm xoay một lượt rồi tiền về phía cậu, tiếng động của nó khiến những sợ gai chú ý. Chúng tấn công vào chiếc sọ, ngăn cản nó tới gần tâm hoa. Dưới những cú quật liên tiếp kinh hoàng đó, sọ thú vỡ ra. Luffy vịn lấy đà vào một sợi dây gai, bám lấy nó đu vào cái tâm đầy những đầu lâu. Đạp mạnh một cái, cây quỷ run rẩy, vung mạnh dây gai hất nhóc con ra một khoảng cách rất xa, ngược về sau. Lợi dụng lúc nó sơ ý, Zoro xé toạc những vòng dây leo đang siết mình thoát ra. Chật vật đáp xuống đất cạnh Sanji, lúc này đã thoát ra khỏi dây gai. Ngoài trừ vùng đùi, vùng cẳng chân bị thương một chút, so với tên nào đó nhẹ hơn nhiều. Phải nói, nhóc Luffy này ra chân cũng quá mạnh đi. Bông hoa quỷ xinh đẹp tươi tốt nào đó dưới ánh trắng nát tươm, dịch tím đỏ chảy ra từ hộc mắt, mũi, miệng của những cái sọ đính giữa tâm. Cả "bông hoa" hướng lên cao, dây gai bện xoắn lại với nhau thành từng vòng tròn bọc lấy tâm hoa, ý đồ muốn chạy trốn.

"Muốn giúp không?"

"..."

Sanji sắn tay áo, cậu không thể bỏ qua cho kẻ đã cướp mấy bữa tối của mình và còn muốn ăn cả mình được. Cả hai im lặng, Zoro lấy đà bám lên chân Sanji. Dù đã từng thấy Sanji dùng chân đá một con quái vật bay xa hàng mét nhưng đây là lần đầu tiên hắn bị cậu "đá". 

"Tôi ném này!" - Nói rồi, cậu tung ra một cú đá chuẩn xác đưa Zoro đến chỗ tâm hoa chưa được gai leo bao bọc hết, chém một nhát đứt lìa nhụy hoa làm hoa. Chất dịch tím đỏ hôi thối tanh nồng vỡ ra, dính đầy người hắn. Rơi rớt khắp nơi, trong không gian ngập thứ mùi ghê tởm đó. Sanji che mũi, không phúc hậu cười, đứng từ xa nhìn Đầu Tảo bị dính cả người thứ dịch ấy. Cợt nhả:

"Tôi nghĩ anh lại phải tắm nữa đấy, Đầu Tảo."

Xác của con quái bị tách làm hai rơi xuống, Zoro không nói gì. Dùng tay cọ đi thứ nhờn nhợt có mùi xác chết trên người, đôi mắt xám tro nhìn về phía Sanji đang che miệng cười đùa lóe lên ánh sáng đặc biệt.

Giây phút ngắn ngủi ấy, hắn cảm nhận được. Mình không còn đơn độc nữa... 

Phía sau họ, một chuỗi âm thanh "xột xoạt" phát ra, Sanji lần Zoro đều ngay lập tức đề phòng. Zoro thậm chí còn xòe ra vuốt sắc với mới thu lại không lâu. Chờ đợi thứ đang tiến tới, tán cây âm u bị vén lên. Không phải quái thú hay thứ gì khác nhưng Sanji lại quá đỗi ngạc nhiên. 

Một người đàn ông cao gầy, áo măng tô đen dựng cổ cao, đầu đội một chiếc mũ bông lưỡi chai sáng màu hiện ra. Trên tay người đàn ông đó có một khẩu súng trường còn có đứa trẻ mà Sanji quen đến không thể quen hơn. Người đàn ông nhìn cảnh tưởng trước mắt, nở nụ cười bí ẩn. Âm thanh khàn đặc nam tính cất lên:

"Ồ, tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?"

Hết chương 12.

Nam phụ lên sàn :v 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro