chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Một bình minh yên ả khác lại đến với hòn đảo thơ mộng, xinh đẹp này - chí ít, vẻ ngoài của nó đủ xinh đẹp.

Law bị hương thơm quyến rũ kỳ lạ của thức ăn đánh thức. Ký ức dần hiện về với mùi vị khủng kiếp nọ, bất giác - anh rùng mình.

"Dậy rồi sao? Chỉ một ngụm canh đã khiến anh bất tỉnh một ngày một đêm. Uy lực sợ thật đấy!" - Sanji khuấy động thứ súp đặc sánh màu cam nhạt đang khẽ sôi trong nồi sọ xương thú. Không biết có phải do cậu tượng tưởng hay thực chất đúng là gần đây do ăn thức ăn trên đảo mà cơ thể anh khỏe mạnh hơn rất nhiều. Nguồn năng lượng từ thực phẩm dồi dào như vậy lần đầu tiên, Sanji mới được trải nghiệm.

"Quácc!!!"

Con chim màu đen xì từ đầu đến đuôi, kêu dài một tiếng. Bay vào từ lỗ hổng giữa hai viên đá lớn, thân thiết đậu lên vai của Sanji, cọ mỏ vào tóc cậu. Từ sau khi chứng kiến Sanji "chiến đấu" để bảo vệ nơi ở của mình. Tuyết tỏ ra rất thân cận với cậu. Thậm chí còn thân hơn cả chủ nhân đang nằm chết dí một chỗ của nó. Nhận được cỗ "tình cảm" nồng hậu của con chim đen bốn mắt này, Sanji bất đắc dĩ cười cười xoa đầu nó - thức ăn dự trữ này ngày càng biết tỏ ra dễ thương, sau này lỡ có thiếu thực phẩm thật, sao cậu hạ dao nổi đây?

"Mi đi tìm nhóc Luffy về đây giúp ta." - Tuyết nghiêng mình một chút rồi xòe cánh, kêu khẽ một tiếng lại bay đi. Sanji nhìn theo hướng nó bay, không hề để tâm đến một nhân vật khác đang tỏ ra kiếp sợ, ngồi gần đó. Anh ta nói:

"Con chim đó nghe lệnh của cậu?" - Tuyết là một loài chim đặc biệt kỳ lạ, anh còn nhớ như in cái ngày nhìn thấy diện mạo của nó, đến ngay lão Master cũng  tỏ ra sung sướng nói với tất cả nghiên cứu viên rằng - đây là giống loài đặc hữu mang tên - Cánh Địa Đàng. Trên thế giới, nơi nào có loại chim này, nơi đó là vùng đất địa đàng thật sự. Nghĩ đến vùng đất xinh đẹp tựa địa đàng ngày đó dần thành vùng đất chết kinh hoàng hiện tại. Anh rũ mắt, che đi sự tàn nhẫn.

"Hả? Anh nói Tuyết hả? Nó rất ngoan mà. Khụ khụ, tôi còn chẳng rõ tại sao nó lại tên là Tuyết. Cơ mà nó rất nghe lời." - Sanji tỏ ra kỳ quái, Tuyết trong mắt cậu cực kỳ vô hại, cực kỳ hiền lành. Hiển nhiên, đó là vì Sanji chưa thấy nó dùng bộ vuốt sắc xé toạc cổ họng của một con quái vật biến đổi gen nào đó mà thôi.

"Tuyết sao? Ừ, cái tên đó thật hợp với nó." - Law khẽ lẩm bẩm, gương mặt đang âm trầm "soạt" một giây thay đổi thành một gương mặt sáng sủa, nụ cười dịu dàng. Anh liếc nhìn người đã nằm trên giường đá, đầu óc tính toán một chút. Cười khẽ, hỏi cậu trai đối diện.

"Cậu lên đảo lâu chưa? Tôi thấy cậu rất am hiểu thực vật nơi này."

Động tác của Sanji dừng lại một chút. Mặc dù gã này đã cứu cậu và Đầu Tảo nhưng Sanji không phải con nít ba tuổi, trực giác cậu mách bảo đây là một nhân vật không nên quá thân cận.

"Tôi ư? Chẳng rõ nữa, một hay hai tuần gì đó nhỉ? Nếu muốn biết rõ hơn anh nên hỏi Đầu ờ.. Zoro. Hắn ta luôn bên cạnh tôi từ lúc tôi ở trên này đến giờ." - Mù cũng nhìn ra gã đàn ông lạ mặt này rất đề phòng Zoro. Sanji thầm nhủ, nếu gã làm khó khăn gì mình thì... Đóng cửa thả Zoro!!! (Beta: Chồng anh anh nói như chó không bằng :v)

Nụ cười treo trên gương mặt của Law hơi cứng lại, anh ta biết, sợ rằng cậu trai cũng chẳng phải thứ đơn giản. "Cậu đến đây để làm gì? Hay nói, điều gì khiến cậu xuất hiện ở đây?"

"Tôi là một đầu bếp, tôi đi theo một đám thổ dân lăng bạt đến đây. Ha, anh có tin được không? Họ lừa tôi rằng trên đảo này có một thần thú quý hiếm, thịt của nó ăn vào có thể chữa được bách bệnh. Kể ra cũng phải cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi biết được thần thú đó..." - Sanji chỉ vào người đang nằm bẹp trên giường đá gần đó, phì cười : "Cũng là một gã thổ dân ngốc!!!"

"Thì ra là vậy? Thế cậu đã thăm thú hết đảo chưa? Chi bằng tôi dẫn cậu đi nhé. Tôi ở đây đã gần ba năm rồi, thần thú chẳng có nhưng có những sinh vật sẽ khiến cậu thích thú lắm." - Mua chuộc người khác chưa bao giờ là khó khăn với Law. Treo trên mặt một lớp da thân thiện vô hại, con rắn độc đó phiêu bạt khắp mọi nơi. Lừa bịp đủ mọi loại người, chiếm lợi ích vô số từ những con heo giàu có ngu xuẩn. Sanji suy nghĩ trầm ngâm, cậu có chút động lòng. Ở trên đảo vài tuần, cậu vẫn chưa thăm thú được hết cả đảo. Một phần vì hòn đảo quá rộng, một phần vì tên đần nào đó là một gã Mù Đường!!!

"Ừm, hay là đợi Đầu... Zoro tỉnh lại đã. Hắn cần người chăm sóc." - Trước lúc ngất đi Đầu Tảo vẫn cảnh giác người này. Dù anh ta có cố tỏ ra thân thiện ra sao, Sanji vẫn sẽ chọn tin người
anh em đã vào sinh ra tử với mình. Cùng nhau sống sót lúc hoạn nạn hơn là một tên chỉnh chu lịch thiệp trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên.

"Ồ, tất nhiên rồi. Tình trạng của Zoro sẽ sớm tốt lên thôi. Anh ta rất mạnh." - mạnh đến mức hạ kịch độc cũng không chết được!!! Law cay cú nghĩ, từ khi gặp hai tên quái vật này, độc dược đáng tự hào nhất của anh chỉ giống như bột phấn chát mặt không hơn không kém. Nhớ lần đầu tiên biết nhau, Luffy còn uống nhầm cả một bình độc dược anh chuẩn bị riêng cho Zoro. Sau đó vui vẻ ợ một cái thật sảng khoái! Đến Zoro ăn phải độc dược cũng chẳng thèm hộc ra lấy một chút, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lâu dần, Law chán nản với chính lĩnh vực mình vốn được tôn xưng thiên tài.

Sanji chỉ gật đầu không đáp, múc một ít súp đến chỗ Zoro. Dưới ánh mắt soi mói lén lút của Law, cậu chậm rãi rót súp cho hắn. Đầu Tảo không hẳn đã hôn mê, ít ra khi cậu đưa súp hay mớn nước. Hắn vẫn có thể nuốt! Law giống như một vật trang trí vô hình không hơn không kém, yên lặng nhìn cậu thanh niên đút đồ ăn, nước uống cho kẻ vốn là một con quái vật tàn nhẫn không buông tha bất kỳ ai. Nhìn cậu dùng nước lau chùi cơ thể cho hắn, sự ân cần dành cho đồng loại ấy khiến Law trào phúng.

"Cậu không cần phải làm thế." - Với một con quái vật. "Chàng trai à, hắn ta khác tôi và cậu."

"Ý anh là gì?" - Âm thanh trào phúng hời hợt ấy khiến Sanji không vui. Trong mắt cậu, địa vị của Zoro lớn hơn một người xa lạ, một người bạn mới quen thân, thậm chí lớn hơn một đồng đội - giống như một người anh em, chiến hữu có thể hoàn toàn tin tưởng.

"Cậu nhìn rồi đó, hắn ta là một mẫu thí nghiệm trong vô vàn các mẫu thí nghiệm của Master. Không có lý trí, không có tình cảm càng không có cái gọi là - Nhân Phẩm!" - Trên thực tế hắn là một con quái vật thực thụ, vô cảm, không biết đau đớn, càng không có cảm xúc. "Đứa con cưng" đầu tiên và duy nhất của Master.

"Tôi không hiểu những gì anh nói, nhưng anh nên im đi thì hơn." - Sanji bắt đầu khó chịu, cậu cắt lời Law.

Law phì cười, anh ta chẳng giận hay có thái độ hối lỗi gì cả. Ngả ngớn dựa vào vách đá, anh ta đáp: " Không tin tôi sao? Chỉ cần một mệnh lệnh của Master, hắn sẽ xé cậu ra thành hàng trăm mảnh không do dự. Cỗ nãy chiến đầu hoàn hảo duy nhất Master dùng để "giữ bình yên" cho hòn đảo này của lão." Thái độ châm chọc, chán ghét của Law khi nhắc đến kẻ xưng là Master kia đánh vào tai Sanji. Cậu khó hiểu " Đó là chủ nhân của hòn đảo? Là người thuê anh làm việc?" - Sanji phần nào đoán ra, thân phận của Law chắc hẳn ít nhiều có liên quan đến viện thí nghiệm dị dạng trong báo cáo cậu đã đọc lén của Zeff.

"Sao nào? Cậu đến đây vì viện dị dạng? Thật bất ngờ, gã kia lại không xử đẹp cậu đó nha. Cậu có bản lĩnh gì vậy?" - Law hoài nghi mỉm cười hỏi, nụ cười trêu chọc pha chút tà ác.

"Tôi nói rồi, tôi đến đây vì thực phẩm! Hòn đảo này có vô số thực phẩm giàu dinh dưỡng và kỳ lạ. Đã vậy còn nhiều sinh vật kỳ quái nữa!" - Sanji không nói dối, cậu thật sự chỉ đến đây vì hệ sinh thái tuyệt vời của hòn đảo này mà thôi. Nào biết bất đắc dĩ bị kéo vào cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này chứ?!

Law nhìn chăm chú Sanji, anh cảm thấy Sanji không giống nói dối chút nào. Cả hai chăm chú quan sát nhau, trong ánh nhìn mang theo vô vàng dò xét. Dẫu sao, dù họ khác nhau nhiều mặt thì cũng đừng lo vì họ còn có một điểm chung nhất quán duy nhất - không dễ gì tin tưởng bất kỳ ai!

Đúng lúc này, tiếng chim "Quácccc~" thảm thiết kêu lên. Tuyết vội vã sải rộng tà cánh đen như mực bay vào khe đá. Dùng móng vuốt túm lấy vạt áo của Sanji, cái mỏ đen xì không dứt chuỗi âm "Quác quác" giống như cấp báo.

"Sao thế Tuyết? Tao bảo mày tìm nhóc Luffy cơ mà?"

"Quác quácccc~"

Sanji vẫn chưa "phiên dịch" nổi Tuyết đang định báo gì. Law đã nhanh chóng buộc lại cây sùng trường kim loại bóng loáng của mình. Gấp gáp đừng dậy, đẩy cửa đá. Bỏ lại một câu - "Luffy xảy ra chuyện!"

_________________________

Theo cánh chim sải rộng của Tuyết, họ mất một khoảng thời gian dò tìm đến một hồ nước phía Tây Nam của hòn đảo. Đó là một hồ nước tương đối nhỏ, giống một cái ao kích thước lớn. Đáng chú ý hơn cả là mấy hòn đá trồi lên trên ao - cứ tự nhiên thấp thoáng dáng người ngồi đó. Sanji không thể tin vào mắt mình, vội tiến lại gần quan sát. Nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, cậu còn kinh ngạc hơn. Trên mấy hòn đá nhọn đó - là tiên cá!!! Thậm chí có tới ba nàng tiên cá lận!

Tiên cá chẳng khác mấy so với miêu tả sách vở và tranh ảnh. Nửa trên mang vóc dáng của thiếu nữ đang độ xinh đẹp nhất, mái tóc xanh xoăn dài, to bản tựa rong biển ghép lại một cách tỉ mỉ. Phần dưới là đuôi cá xanh sẫm màu như đuôi cá mập, bóng loáng du lượn trong nước. Nghe thấy tiếng động, các "nàng" đều quay mặt về hướng hai người họ. Gương mặt ấy mang nét tây hóa như thiên sứ cổ trong kinh thánh, đôi mắt to tròn xinh đẹp màu hổ phách gợi cảm, môi căng mọng gợi tình. Sanji bịp máu mũi, cả tâm hồn bừng cháy màu hường phơi phới. Thầm hò hét trong lòng, quả nhiên là vùng đất thiên đường. Tiên cá cũng ngụ cư luôn chứ. Law đứng đằng sau đăm chiêu đếm đếm. Thế quái nào chỉ có ba con? Rõ ràng có tới bốn con... Đang suy nghĩ, Sanji liền lao xuống hồ nước. Sung sướng chảy máu mũi bơi về phía ba nàng tiên cá đang ngồi trên mỏm đá. " Hỡi các tiên cá xinh đẹp, đầy tớ của các nàng đến rồi đây ~"

Máu tuôn ra hồ dụ dỗ con "tiên cá" còn lại. Nó phi thân lên, từ làn nước xông tới trước mặt Sanji. Cậu chỉ kịp lách người một cái, bả vai liền bị hàm răng sắc nhọn làm toạch ra một vết thương lớn. Đau đớn ấp đến, Sanji than thầm may mắn rồi che lại vết thương. May mắn cậu phản ứng kịp, nếu không "thứ đó" đã cắn mất cổ cậu cũng nên. Sinh vật đó vẫn chưa từ bỏ, theo mùi máu nồng đậm. Các "nàng tiên cá" đang ngồi trên mỏm đá lập tức nhào xuống hồ, bàn tay xinh đẹp phút trước trở lên sắc nhọn tựa vuốt gấu. Lao đến tấn công Sanji.

"Đoàng!" - Một phát đạn chuẩn xác rẽ nước thành hai đường sóng nhỏ, tập kích con "tiên cá" đang trực cắn xé Sanji lần hai.  Bị thương, nó trồi lên mặt nước rồi lặn xuống, giây phút ngắn ngủi đó cũng kịp để Sanji nhìn thấy hình dạng của nó. "Ngơ ngác cái gì, lên bờ nhanh!!" - Law không buông súng, căng thẳng quát lên. Mọi sinh vật trên đảo này đều là hung thú thực sự, chỉ có gã ngốc mới hành động như Sanji.

"Nó là thứ gì vậy?" - Bơi nhanh vào bờ, Sanji dùng tay giữ chặt vết thương. Trong đầu vẫn còn hình ảnh con tiên cá kỳ dị với hai tay của con người, gương mặt vuông vực không có mũi. Đôi mắt dính gần sát vào nhau sâu hoằn rỗng tuếch, cái miệng rộng chi chít răng dài ngắn đủ cả. Cả cơ thể phủ lớp vảy xám xịt.

"Cậu có nhìn thấy phần bụng của nó không?" - Law chỉ chỉ vào con vật bị anh bắn trúng. Đạn chỉ xoẹt qua đuôi nó mà thôi, chẳng phải thương nặng lắm nhưng lúc này nó đang quằn quại vật lộn trong nước. Cơ thể của nó có kích thước to hơn con người gấp ba lần, thon dài, chỉ vùng bụng chẳng hiểu sao lại gồ lên kỳ lạ. Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, Sanji kêu lên.

"Có khi nào... Trời ạ, nhóc Luffy?!"
_________________________

Hết chương 15 :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro