Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Lau đi vết thương đã khô miệng, sậm màu của Sanji. Law chìm vào câu chuyện cũ được anh cất kỹ trong lòng suốt mấy năm qua, ánh lửa chập chờ yếu ớt soi lên gương mặt âm trầm ấy. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn về đứa trẻ nhỏ xíu sau khi rút máu đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tia lạnh nhạt hiện lên chút lo lắng sâu xa. Anh khàn giọng :

"Luffy, em thích anh trai đó sao?"

Nhóc con nọ nghe vậy gật đầu thật mạnh, nhe ra hai hàm răng trắng bóc cười hì hì. Hoàn toàn không phát hiện âm thanh khàn khàn ấy hiện ra vài tia thăm dò, phảng phất sự ưu sầu không thôi.

"Ừm! Thích." - Vì đồ ăn của Sanji rất ngon nha, thật lâu rồi nhóc ta không được ăn qua đồ ngon như vậy.

Bác sĩ Law nghe vậy lại càng u sầu. Người nằm trên giường kia quả thật rất tốt, nhìn vào cũng rất thuận mắt... Nhưng mà...

"Nhóc ngốc, em không nên thích ai đó nhanh như vậy?!"

Luffy nghe vậy, ngước mặt lên bĩu môi nhìn Law.

"Tại sao ạ?"

Vẻ mặt ấy làm trái tim già của vị bác sĩ nào đó mềm nhũn. Nhìn đi, đứa trẻ dễ thương, hiền lành (?!) đáng yêu như vậy. Chắc chắn là bị thiếu niên trên giường kia dụ dỗ mới đi thích hắn, sau đó chắc chắn sẽ bị hắn lợi dụng mất. Trong đầu bác sĩ ta tự nhiên tưởng tượng ra mấy cảnh ngược đãi nhi đồng, đau lòng cũng giận dữ không thôi. Vội vàng vỗ về đứa nhỏ, từ tốn nhẹ nhàng dạy bảo.

"Em không thể thích ai quá nhanh vì như vậy họ sẽ đối xử với em không được tốt, sẽ lợi dụng em."

Còn có - nếu thích ai quá nhanh, trong một giây, một phút, một giờ hay một ngày, chưa chắc đã là chuyện tốt vì có thể - ta sẽ phải mất cả đời để quên đi họ.

Law âm thầm bổ sung trong lòng, dù sao.... Nói ra cũng chưa chắc cái đầu nhỏ kia đã suy luận ra được. Nhớ đến thời gian đầu ở chung, đến quần áo đứa ngốc này còn chưa thể tự mặc đó thôi.

À mà... Hình như trừ anh, người thanh niên đang xỉu trên giường kia là người thứ hai Luffy chịu tiếp cận trong suốt những năm qua... Rút cuộc, hắn đã làm thế nào vậy?

(Tin buồn cho ai ship CP LawLu. Tác giả nói Au này Luffy công nhé, dương quang ngốc nghếch công hẳn hoi XD XD XD Ai định tìm an ủi thì qua Au Ác Long Au ấy Law được làm công a XD XD XD)

_________________

Nắng chiếu rọi chói mắt, Sanji trong cơn đau buốt bừng tỉnh. Cả cơ thể như bị nghiền qua, tê nhức, đau buốt đủ cả. Run rẩy lấy tay che lại mắt, cậu dần hồi phục chút ý thức còn đang mơ hồ.

"Sandi!!!" - Luffy nhìn thấy Sanji cử động mừng rỡ sáp tới. Trên tay còn cầm một cái bát lớn - một chiếc bát sứ trắng vân xanh biếc tiêu chuẩn hẳn hoi.

"A?! Luffy?"

Khẽ xoa cái đầu nhím cứng cáp của Luffy, dù đang rất khó chịu, cậu vẫn cố nở nụ cười. Đứa nhỏ này chắc chắn lo lắng cho cậu lắm.

"Cậu tỉnh rồi sao? Thật tốt quá, cậu đang hôn mê bất tỉnh hai ngày rồi."

Âm thanh trầm nam tính xa lạ vang lên, Sanji phải mất một lúc lâu mới nhớ ra người mặc một cây đen trước mặt là vị bác sĩ cậu mới gặp mặt không lâu.

"Thì ra là anh? Ửm? Đầu Tảo đâu?"

Hang động ban ngày phủ rêu phong hiền hòa, có thể thấy vài món đồ đạc cá nhân đơn giản. Nhìn đến chiếc giường đá trống trơn phía đối diện, cậu hoảng hốt kêu lên.

"Cậu nói đến Zoro sao? Anh ta đã trở về nhà chung rồi. Chắc sẽ trở lại sớm thôi. À mà cậu muốn ăn gì không? Cậu hôn mê cũng khá lâu rồi."

Law không hiểu tại sao Sanji lại gọi Zoro như vậy nhưng cũng không quan tâm nhiều. Với anh mà nói, nếu không phải do Luffy thật thích người thanh niên này và cậu ta còn có khả năng là tấm vé đưa họ ra khỏi đây. Anh hoàn toàn không ngần ngại giao cậu cho đám trợ lý của Master. Hiện tại... Vẫn nên đối xử thân thiện với cậu ta một chút vậy.

Không đợi cậu trả lời, anh đã bưng một bát canh đến cho cậu. Canh được đưa đến trước mặt, cậu chỉ có thể mím môi nhận lấy. Trong bát là thứ nước sóng sánh xanh sẫm, nhìn thấy được một tầng mỡ dày trên bên mặt. Có vài cục đen nâu nổi lên, bốc ra mùi "nguy hiểm" vô cùng. Sanji chần chờ, đưa mắt thấy nhóc Luffy cũng đang cầm một bát tương tự ăn, cậu thoáng yên tâm hơn. Đưa lên miệng thử, có lẽ thứ này chỉ có mùi hơi kỳ quái thôi....

"PHỤT!!!! Khụ khụ khụ... Cái gì vậy?"

Quá kinh khủng rồi! Sanji che miệng ho khan, từ khi sinh ra đến giờ, lần đầu tiên cậu được nếm thử một món ăn đáng sợ như vậy. Chẳng lẽ đây là súp địa ngục trong truyền thuyết hay sao Ọ∆Ọ???!

Hành động của Sanji làm cả Luffy lẫn Law ngạc nhiên, Law vô tội đáp cậu:

"Canh thịt bình thường tôi hay nấu cho Luffy thôi."

"Khụ, làm cách nào anh nấu được nó vậy? Mà khoan, anh đã nếm thử nó chưa?"

Sanji tò mò, làm cách nào vị bác sĩ nhìn có vẻ nhã nhặn, thân thiện, đáng tin kia nấu ra được một món canh hội tụ đủ vị chua, chát, mặn, cả cái vị nồng sốc tận óc chẳng khác gì mù tạc thượng hạng này??!

Vị giác của đầu bếp đại tài Sanji trong một buổi sáng sớm bình yên nào đó bị hủy diệt hoàn toàn.

Law mơ mịt lắc đầu, cái này anh chỉ trộm nấu cho Luffy mà thôi. Luffy ăn có vẻ rất ngon lành nên anh chưa bao giờ nghi ngờ tài năng nấu nướng của mình.

"Luffy, ăn tệ lắm sao?"

Anh khẽ hỏi đứa nhóc đang ngoan ngoãn ngồi bên mình. Nhóc ta ngước lên, miệng vẫn đang nhai, lắc đầu:

"Ngon mà."

Biểu hiện của Luffy không những làm Law vui vẻ mỉm cười còn làm Sanji đau lòng không thôi. Đứa nhỏ nhà cậu (?!) thật là ngoan, dù khó ăn đến vậy vẫn biết làm vui lòng người khác. Còn tên bác sĩ kia... Sanji trừng mắt một cái, gã xấu xa này ngược đãi nhi đồng trắng trợn như vậy, không còn pháp luật nữa rồi hay sao?

"Ah, anh nếm thử xem?!" - Sanji uyển chuyển đưa bát, nở nụ cười "đậm đặc" thân thiện khiến Law nổi da gà. Anh cũng không từ chối, cười khách sáo tiếp nhận bát. Bắt chước Luffy uống một hớp thật lớn...

Đột nhiên, trước mắt anh trời đất đột nhiên đảo lộn rồi tối sầm. Không thấy gì nữa...

Hai mươi chín năm sống trên đời, bác sĩ nhà khoa học đại tài Trafalgar Law - ngất xỉu vì bát canh thịt mình tự nấu.

Sanji tỏ vẻ: Đây là ý trời!

______________

Hết chương 14

Kịch bản mini:

Sanji (trừng mắt): "Cho mi chết! Đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà đem ra ngược đãi!! Đây là thay trời hành đạo, luật pháp phải được thực thi!"

Law : "Khụ khụ... Vị thanh niên này... Cậu muốn tôi thực thi cái gì vậy?"

(Đoạn này lúc đầu ta chưa hiểu lắm, sau đó nhận ra lão tác giả chơi chữ, Law nghĩa pháp luật thì phải XD XD XD)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro