Chương phụ (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương Phụ!!!

Nhìn tên chương rồi nên các bác có thể chọn bỏ qua hoặc tiếp tục đọc 😂 (Câu này của lão tác giả =.=)
_________________

Ba năm trước.

Đảo Ngọc bán cầu Nam - 9:20 am.

Law lau mồ hôi trên trán. Bản đồ điện tử trên tay vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu inh ỏi. Anh nhanh chóng vén từng bụi cây rậm rạp, cố gắng chạy về phía điểm sáng đang không ngừng nhấp nháy trên tay - Hy vọng sống cuối cùng!!!

Trafalgar Law - nhà nghiên cứu sinh học trẻ với tài năng điều chế huyết thanh và thuốc ức chế tốt nhất. Một tháng trước anh được quân đội mời hợp tác với thân phận một nhà khoa học tham gian một hoạt động nghiên cứu đặc biệt - đó cũng là ngày anh bị đưa đến hòn đảo kỳ lạ đáng sợ này...

"Rầm!" - Một tiếng nổ lớn phát ra gần đó. Cây cối rung chuyển theo, từng đợt gió quét qua nóng bỏng sặc mùi dầu máy. Law sững người, đôi mắt mở lớn nhìn về hướng vụ nổ phát ra... Điểm sáng trên bản đồ cầm tay đã tắt lịm. Xung quanh yên tĩnh lạ thường.

Liên tục một tháng, bốn mươi hai nhà khoa học đến từ khắp mọi nơi chỉ còn lại hai mươi mốt người. Hôm nay, con số ấy là mười chín!

"Tôi đã nói rồi, bất kỳ ai muốn rời khỏi đây đều phải để mạng lại. Giờ thì mau trở lại công việc đi. Shirororo~"

Tiếng cười ghê rợn đến tận chân lông phát ra. Law liếc nhìn gã cao gầy đang bệ vệ đứng trên lưng một con thú giống khủng long. Còn nhớ ngày đầu tiên lên đảo, gã điên rồ này đã tự nhận gã là Master của họ. Không ai biết tên thật của gã là gì, chỉ biết sự điên rồ trong gã gần như hết thuốc chữa. Sự điên rồ làm tất cả những người ở đây đều sợ hãi. Law im lặng nhìn màn hình điện tử nhỏ bé trên lòng bàn tay của mình, không chần chừ mà bóp nát nó trước ánh mắt lén lút đầy kinh ngạc của những nhà khoa học xung quanh mình.

"Master, tôi muốn làm việc cho ngài."

Law thẳng lưng nghiêm nghị nói, vô số ánh mắt đủ biểu cảm hướng về phía anh. Đa số chúng đều chẳng tốt đẹp gì cho can - họ nhìn anh giống như một kẻ nhát chết hèn mọn quý gối trước thế lực tà ác điên rồ vậy.

Từ đó, Law trở thành kẻ xấu! Sự quy hàng của anh làm Master vô cùng hài lòng. Gã ta giao cho anh một nhiệm vụ đặc biệt - "chăm sóc sức khỏe" cho những "chó canh cửa" của gã. Cũng chính là những kẻ đã giết chết toàn bộ những người muốn trốn thoát. Law thừa nhận rằng lúc đó anh đã rất căng thẳng, cứ nghĩ rằng sẽ phải làm việc với một đám sinh vật nhầy nhụa hoặc thừ gì đó rất điên cuồng. Nhưng, gặp mặt họ làm Law ngạc nhiên thật sự - con người. "Họ" chỉ có hai người, một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn vẻ ngoài rất dễ thương và một là tên đàn ông cao lớn lạnh lùng, ít nói. Anh không ngờ, hòn đảo to lớn như vậy chỉ có hai "chó canh cửa". Thậm chí anh còn thốt ra ngạc nhiên của mình, đổi lại sự nhạo báng của gã Master.

"Chúng nó có thể hủy diệt cả hòn đảo này."

Master nói như vậy, ngạo nghễ như vậy. Gã tự tin vào những quân bài hắn đã dốc lòng tạo ra, dốc sức ăn cắp... Mà có.

Ban đầu, anh vẫn luôn hoài nghi sức mạnh của hai "con người" này. Nhưng, vô vàn những chuyện thảm khốc xảy ra khiến anh rè chừng họ hơn. Ngọn lửa hy vọng cứ lặng lẽ qua từng ngày, chậm tắt lịm - cậu nhóc ấy xuất hiện.

Vào một ngày đặc biệt, mây đen chen kín cả hòn đảo. Từng ngọn sét khủng lồ đánh xuống uy lực mạnh đến mức thân cây già cỗi bị đánh phải đều cháy xén, khét lẹt. Thời tiết tệ hại, tất cả sinh vật đều tìm nơi ẩn láu. Law đứng nơi hoang vu trơ chọi nhất của hòn đảo, chờ đợi "người gác cổng" trở về. Chuông báo động đột nhiên kêu lên từng hồi - tiếng chuông báo làm tất cả những người trong viện nghiên cứu ngạc nhiên.

Nó không phải tiếng báo động trốn thoát mà là... Tiếng báo động đột nhập! Lần đầu tiên loại báo động này vang lên. Một số người ngạc nhiên, một số người lại tỏ ra vui sướng. Riêng Law, anh chỉ ngơ ngác không thể tin vào mắt mình - ngay khoảng không âm u gió xoay trên đầu mình - anh nhìn thấy một đứa bé! Một đứa bé bị buộc vào cả đống bóng bay, trôi dạt theo từng cơn gió mạnh. Khi Law đang chần chờ, phân vân không rõ mình có nên cứu đứa trẻ không? Nên cứu bằng cách nào. Một tia sét đã đánh xuống thẳng vào chùm bóng bay và đứa nhỏ. Tiếng kêu đau đớn xé rách một mảng trời, tiếng kêu ấy làm nội tâm của anh hoảng sợ... Vội vã chạy theo làn khói đen trên không chung một cách vô thức, tia sét đó quá mạnh, trong đầu anh đã biết trước dù cho kịp hay không - tiếp nhận được chỉ là một cục than hình người đen thui mà thôi, nhưng anh không thể quản được đôi chân của mình. Khi đến được đó, Law sững người. Có người còn đến sớm hơn cả anh - Zoro, "chó giữ cửa". Hắn ta ngồi xổm xuống, cây cối xung quanh đổ rạp, đứt gãy. Chính giữa đám phế tích, một đứa trẻ đang nằm úp ở đó. Rõ ràng rơi từ nơi rất cao, đứa trẻ vẫn không bị nát vụn. Xung quanh đó đất đá lõm xuống nứt nẻ. Law nhìn Zoro, nhìn chăm chú từng cử động của hắn. Bàn tay run rẩy chậm rãi luồn xuống túi áo blouse, siết chắt khẩu súng ngắn bên trong.

"Không còn sự sống."

Zoro chậm rãi nói, nhìn chăm chú Law rồi xoay người bỏ đi. Bộ vuốt sáng bóng sắc bén trên tay cào xuống đất để lại từng vệt dài. Bỏ lại Law ngơ ngác và xác đứa trẻ nhỏ bé đáng thương.

Mưa trút xuống, sau khi người gác cổng bỏ đi. Báo động cũng ngừng lại. Đứng giữa trời mưa, Law hơi cúi người, mặc cho làn mưa lớn tạt vào mặt, vào người, ướt sũng. Anh muốn chạm vào đứa trẻ, nhưng rất sợ khi nhấc nó lên, nó chỉ còn là một đống thịt nát. Cơn mưa lạnh lẽo vẫn không ngừng trút xuống trên đầu, từ rất lâu, Law không có cảm giác cô độc thế này. Nhìn cái xác nhỏ bé đối diện, Law nổi lên cỗ chua sót lạ lùng.

Quỳ xuống, anh chậm rãi dùng bàn tay của mình đào bới từng chút một đống bùn đất nhơ nhuốc. Đến khi nó thành một chiếc hố nhỏ, anh run rẩy cởi chiếc áo blouse bẩn thỉu không rõ màu đã ướt sũng. Cẩn thận bao bọc lấy thân thể nhỏ bé đã lạnh ngắt bởi cơn mưa, quấn một vòng rồi thành kính đặt xuống hố bùn. Dùng đất đắp thành lên - mọi động tác đều rất chậm, thật chậm. Mãi cho đến khi trời tối mịt, hố nhỏ thành một nấm mộ. Law ngồi xuống cạnh đó, thì thào :

"- Này nhóc, không biết em là ai? Vì sao tới được đây... Nhưng, hãy an nghỉ nhé."

An nghỉ nhé, câu nói mà Law luôn muốn nói với đồng nghiệp đã chết của mình. Master là một con quỷ, tất cả những người chạy trốn đều chết vô cùng thảm thương. Thậm chí, họ còn không còn lấy một mảnh xương. Nổ tung, băm nát, dã thú xé xác, thủy quái nuốt chửng. Law nhìn ngôi mộ nhỏ xấu xí, ít ra... Anh sẽ không sợ dã thú sẽ đào nó lên để xé xác đứa trẻ tội nghiệp nằm trong đó.

Lặng một lúc, Law xoay người. Đôi mắt ưu thương đong đầy nỗi sót xa trong một thoáng trở lên lạnh lùng vô cảm. Chỉ trừ ngôi mộ vẫn còn trơ ra ở đó - mọi thứ chỉ như ảo giác vừa qua.

Đúng lúc này, phần đất trên mộ đột nhiên sụp xuống. Một bàn tay trắng mập từ sâu trong hồ đất chồi ra, mưa xối xả làm đất nhanh chóng trôi đi hết, cả người đứa bé bao bọc trong áo blouse đầy đất bùn dần ngồi dậy - ngồi dậy trước sự kinh ngạc của Law.

Đáng lẽ, đáng lẽ Law đã bỏ đi. Nhưng không biết đều gì đã thôi thúc anh trở lại. Vừa dịp, chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này.

Đứa trẻ ngồi dậy, trước sự kinh ngạc của Law. Mái tóc đen xì của nó che đi quá nửa gương mặt. Đôi mắt sáng lóe lên trong đêm mưa bão hiện lên sự vui sướng. Sự vui sướng làm Law nổi da gà, vội sờ túi áo lấy súng thì nhớ ra. Anh đã dùng chiếc áo blouse để bọc cho đứa bé và giờ...

Nó hé miệng, hàm răng trắng noãn. Nhảy bổ vào người anh.

"Aaaaaaa...."

Đêm mưa giông u ám, tiếng mưa rơi lấn át hết tiếng kêu thảm thiết ấy. Đêm, còn rất dài!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro