Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Dạo này đột nhiên tôi có sở thích đi đọc Fanfic ZoSan của mầy bạn khác. Có người nói với tôi: "Em thích truyện ngược, anh viết chút ngược văn đi. Đọc ngọt nhiều ngán lắm. Anh là fan sủng thụ à?"
Và tôi trả lời: "Ha ha, em à. Anh không phải fan sủng thụ. Anh là fan sủng Sanji! 😂😂😂"

Beta: , ngược luyến tàn tâm hầu như toàn ngược thụ a. Không biết mấy nàng thấy sao. Ta thấy trong truyện nào lão cũng ngược ! Lão ngược cả thế giới a ~ ╮(╯▽╰)╭

_______________________

Chương 17

Zoro mở mắt, nhận ra toàn thân mình đang trôi nổi trong một bể dịch xanh sẫm... hắn mờ mịt hướng ánh nhìn trống rỗng lên trụ đèn trắng lớn bằng kim loại hoen ố, ngả vàng phía trên trần nhà. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc cùng tiếng giày nện đều đều qua lại trên sàn nhà.

Phải mất một lúc khá lâu, chuỗi ký ức mơ hồ trong đầu hắn mới trở lại. Hắn biết, đây là do tác dụng của thuốc xóa ký ức trước kia Master đã dùng lên hắn. Hình ảnh thiếu niên cao gầy với mái tóc vàng óng dần hiện ra... Mơ hồ ban đầu trở lên rõ nét. Khoảng khắc hắn ngất đi, Sanji đã rơi vào tay Law! Nghĩ đến điều gì đó, một mắt mờ mịt vẫn đang vô thức nhìn vào khoảng không mở lớn. Hắn bật dậy, tháo toàn bộ những mạch điện và ống luồn đang gắn trên người mình. Nhân viên viện nghiên cứu gần đó còn chưa kịp chào hỏi, làm thân gì với gã "chó săn" này, hắn ta đã nhanh như cắt biến mất khỏi tầm mắt của họ.

"Dịu dàng" chăm sóc tên bác sĩ xấu tính một hơi, Sanji vô tư xả giận, không hề để ý đến tiếng xé gió "vụt vụt" cùng âm thanh cây cối đổ gãy đang ngày một gần mình. Giây phút Zoro xuất hiện, hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa dựng tóc gáy - "Oy, Đầu Tảo. Khỏe rồi sao?"

Nhìn thấy tên thổ dân mất tích đã lâu, đôi mắt của cậu lóe sáng, sung sướng nở nụ cười. Dừng động tác trên tay, Sanji vẫn giữ nguyên tư thế túm cổ áo, treo cả người vị bác sĩ đáng thương đã ngất, mềm oặt đi. Nếu không dựa vào ngoại hình và chiếc áo măng tô quen thuộc của Law, Zoro tuyệt đối sẽ không nhận ra gã. Đáng sợ nhất không phải gương mặt bầm dập máu me không rõ mắt mũi miệng của Law, mà là gương mặt dính bê bết máu đang vui vẻ nở nụ cười chào đón hắn của Sanji.

Zoro: "...."

Mùi máu trong không khí mỗi lúc thêm nồng đậm, Zoro nhận ra trên người Sanji ngoại trừ máu bắt ra của Law, vết thương trên vai của cậu vẫn đang chảy máu. Hắn lại gần, tùy tiện vứt "cái xác" trên tay của Sanji sang một gốc cây gần đó. Cảm thấy hơi thở hấp hồi của gã, Zoro cũng chẳng thèm quan tâm... Dù sao, không chết được!

"Lại đây." - Sanji nổi da gà, thứ âm thanh phát ra từ miệng Đầu Tảo giống như tiếng kim loại mỏng bị bóp nghe ghê tai kinh khủng.

"Giọng của anh bị sao thế? Sao lại thành thế này?" - Sanji có chút lo lắng, nghe lời tiến lại gần. Vừa hỏi hết câu đã bị Zoro ôm gọn vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được hắn khẽ cúi xuống, sống mũi nhẹ nhàng cọ vào cổ của cậu. Những chiếc vuốt có sức mạnh tàn bạo đến mức - xé nát được cơ thể con rết khủng lồ, lúc này đang được chủ nhân bằng động tác thật nhẹ nhàng, dịu dàng mơn trớn trên từng tấc da thịt trắng nõn như đồ sứ quý hiếm.

"Là ai làm?" - Miệng vết thương nham nhở hiện lên trong mắt Zoro, hắn cau mày. Xung quanh miệng vết thương sưng phù lên vì ngâm nước quá lâu, máu vẫn chưa ngừng chảy.

"À, không có gì đâu. Chỉ thương ngoài da thôi. Còn anh, tại sao lại đi lâu như thế? Biết tôi lo lắng thế nào không?" - Sanji hơi đỏ mặt, hình như gần trưa tiết trời hơi nóng... Ha ha... Chắc chắn do thời tiết nóng nên mặt cậu mới tỏa nhiệt như vậy! Tuyệt đối không phải do động tác âu yếm vuốt ve của Đầu Tảo khiến cậu xấu hổ đâu!

Vừa nghĩ, cậu vừa lúng túng muốn đẩy hắn ra xa khỏi cậu. Không khí xung quanh hai người đột nhiên trở lên ám muội lạ thường. Tiếc là... Sự phản kháng của Sanji không hề có chút hiệu quả nào với thứ "keo siêu dính" Zoro này. Hắn thậm chí còn được đằng chân lân đằng đầu! Cứ tự nhiên không thèm trả lời, cúi đầu xuống trực tiếp liếm vệt máu đỏ sậm vẫn đang khẽ rỉ trên bả vai cậu.

"A..." - Miệng vết thương trên vai truyền đến cảm giác ấm nóng tê dại, gương mặt của Sanji từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch. Đau... Đau quá! Sao lại đau đến như vậy?

Phun ra một ngụm máu, nhìn vệt máu đỏ sậm đang thấm dần xuống mặt đất, đôi mắt của Zoro tối đi. Ở một góc khuất phía sau lưng Sanji, hắn đưa cái nhìn hung ác hướng về con người cá đầu đàn đang không ngừng vật lộn trong hồ nước.

Máu vẫn chưa ngừng chảy, cảm giác đau đớn ấp đến khiến Sanji suy yếu. Cơ thể cũng bắt đầu hiện ra dấu hiệu suy kiệt sức lực do hơn mười phút vật lộn dưới nước cũng người cá. Sanji tàn bạo đánh đập Law vài phút trước biến mất không còn chút tăm hơi, thay vào đó là một Sanji yếu ớt đến mức đứng không vững.

"Anh đã làm gì? Sao lại đau đến vậy?" - Sanji run rẩy, dẫu biết cảm giác đau của cơ thể là sự cảnh báo xâm nhập nguy hại. Nhưng cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Zoro im lặng, kiên nhẫn hút máu ở miệng vết thương cho cậu. Vụng về bày ra một chuỗi động tác vuốt ve an ủi cậu. Hắn không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu về nọng độc gây tê nơi vết cắn của người cá. Vì vậy, ngài thổ dân thông minh, quyết định - dành hơi âu yếm người trong lòng thêm một chút nữa.

Nước hồ xuất hiện từng đợt sóng nhỏ, con người cá đầu đán đau đớn ôm cái bụng phồng ra của mình, nôn không ngừng nghỉ. Bọt nước đủ sắc màu cũng mùi acid dạ dày sặc sụa bốc lên, trong không khí thoang thoảng mùi tanh tưởi như cá chết lâu ngày. Con quái thú khổ sở vật lộn trong nước. Quá trình tống mọi thứ ra khỏi cơ thể của nó đau đớn dị thường, cái miệng đầy răng ngoác ra chiếm hết nửa già gương mặt, vặn vẹo run rẩy muốn tống mọi thứ ra ngoại. "Cục u" tròn  trong bụng nó bắt đầu di chuyển nên trên, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy "cục u" dần dần được người cá đầu đàn đưa từ ổ bụng, đến ngực, đến cổ họng rồi tống ra bên ngoài - một cục nớp nhớp đầy dịch nhờn xanh lá ghê rợn.

"Đầu Tảo... Nhanh, cứu Luffy... Nhóc ta không biết bơi." - Chạm khẽ vào cánh tay đang vụng về dùng một miếng vải băng bó cho mình, Sanji đau đến hít hụt hơi. Nhưng, cậu vẫn chưa quên mục đích mình đến nơi này.

Đầu Tảo không đáp lại, hắn kiên nhẫn quấn thêm vài miếng vải lên vết thương của Sanji. Nhìn đống vải được xé gọn đang chồng đống trên vai, Sanji bất đắc dĩ cười. Đẩy đầu hắn ra, nói: - " Đi đi, đi giúp Luffy."

Đợi đến khi hắn nhảy xuống hồ, Sanji mới đưa mắt nhìn đến "xác chết" bác sĩ Law bên cạnh mình. Áo măng tô của hắn bị Zoro không thương tình lột mất, làm đệm lót chỗ cho cậu ngồi. Áo blouse trắng tinh khôi trên người cũng bị Zoro không nói một lời, xé tan tành thành vải băng bó vết thương trên người cậu. Nhìn ngài bác sĩ nào đó đang trần trụi giữa thiên nhiên, dù tức giận vì hành vi của gã đến đâu, Sanji cũng có chút đồng tình nhẹ. Ha ha, đây có lẽ chính là "gieo nhân nào gặp quả đấy" trong truyền thuyết phải không?

Đợi Zoro xuất hiện, tay trái còn cắp theo đứa trẻ con đã bất tỉnh, ướt sũng. Mái tóc vẫn còn dính dịch tiêu hóa dạ dày, nhìn cái bụng căng tròn uống no cả nước của nhóc ta. Cậu vội chỉ đạo hắn tiến hành sơ cứu đuổi nước, phun được nước ra chắc nhóc Luffy sẽ tỉnh lại thôi.

Nghe sơ sơ quá trình " sơ cứu" mà Sanji nói. Zoro suy nghĩ một lúc, trực tiếp dùng hành vi thô bạo nhưng vô cùng hiệu quả - đạp một cái vào cái bụng tròn xoe kia.

"NÀY!!!" - Sanji trợn mắt, muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Chỉ có thể trơ trơ ngồi nhìn tên dở người kia bạo hành trẻ em. (Chú công an ơi chú công an, đây kẻ ngược đãi trẻ em, mau đưa hắn lên phường ngay đi chú công an :v)

Động tác thô bạo tưởng chừng có thể đạp nát bét đứa trẻ béo tròn xinh xắn kia, ai ngờ - sau cú đạp đó, miệng đứa nhỏ lập tức trào ra một cột nước. Zoro lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt xoẹt qua chút thích thú. Hắn liên tục giơ chân, đạp! Vói nước theo đó phun ra... Đạp! Đạp! Đạp!

"Khụ khụ, Đầu Tảo! Dừng được rồi. Thằng bé tỉnh rồi." - Tôi lạy anh, đạp nữa sẽ phun ra máu đấy! Sanji muốn chọc mù mắt mình. Lấy hết sức bình sinh gào lên, Zoro nghe vậy, tiếc nuối thu chân. Vẻ tiếc nuối ấy rơi vào mắt Sanji - khiến cậu muốn chửi người! Đậu xanh, cái vẻ mặt đó là sao? Là sao hả? Mi thích bạo hành trẻ nhỏ kệ cm mi nhé, bắt ông đây ngồi nhìn mi bạo hành, ông đây nuốt không trôi có được không?! Là nuốt không trôi!!

Nhiệm vụ giải cứu hoàn thành một cách đầy bạo lực. Luffy sau khi tỉnh lại, được Sanji vụng về kiểm tra thân thể, cảm thấy nhóc ta không có gì đáng ngại, khỏe mạnh như thường cậu mới an tâm. Cả một quá trình, Sanji vẫn không ngừng luôn miệng trách cứ Zoro. Hắn không đáp, im lặng nghe cậu lải nhải không ngừng. Cõng cậu lên, chuẩn bị rời khỏi hồ. Trước khi đi còn nhìn về phía đám người cá bằng cái nhìn rét lạnh.

"Ờ... Đầu Tảo." - Sanji ỡm ờ, dùng hai tay quấn lấy cổ của Zoro. Nhìn về hướng "cái xác" độc một cái quần cộc, trần trụi giữa thiên nhiên.

"Mang cả Law về đi." - Để thú rừng tha mất cũng không ổn lắm. Lỡ sếp người ta tìm mình tính sổ thì sao? Zoro nghe vậy, lập tức vươn vuốt về cẳng chân của Law. Kéo lê gã trên đường - hành động vô ý "hành hạ" gã của Zoro lại hợp mắt Sanji kinh khủng. Nhất là có vài lần gã mơ màng tỉnh dậy, lại bị đập đầu vào rễ cây hay viên đá nào đó khiến bất tỉnh. Ác quỷ nhỏ bé xấu xa trong bụng Sanji lại vô tâm tàn ác cười.
Trở về hàng động đã là buổi trưa, sau nhiệm vụ giải cứu dài. Kẻ bị thương nặng nhất cứ tự nhiên lại là bác sĩ đại tài thích chiếm lợi của người khác - Trafalgar Law.

Luffy sau khi được ăn quá nửa nồi canh thịt thơm ngon do Sanji nấu, đánh một giấc bắt đầu khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi như thường.

Đến khi Law tỉnh lại, trời đã tối mịt. Nhìn Luffy vui vẻ vây quanh Sanji, đôi mắt tròn xoe chất đầy chờ mong vào nồi canh tỏa mùi thơm đang nấu trên đống lửa. Gã bị đả kích nặng, từ bao giờ Luffy không còn để ý đến gã vậy?

"Tỉnh rồi à? Vừa vặn canh cá nấu xong rồi. Mau nếm thử, có vẻ rất ngon." - khuấy nhẹ nồi canh đã chuyển sang màu trắng sữa thơm ngào ngạt, Sanji múc hai bát lớn, một đưa cho Luffy vẫn luôn túc trực bên cạnh. Một bưng đến cho Zoro luôn yên tĩnh ngồi trên tảng đá phía ngoài hang động. Cũng không keo kiệt bưng cho Law một bát lớn, gã khách sáo tiếp nhận, chậm rãi uống. Đói cả một ngày, canh cá mang hương vị đặc chưng nhưng không hề tanh ngấy này làm gã hạnh phúc đến lạ. Đây có lẽ là món canh cá ngon nhất hắn được ăn kể từ lúc sinh ra. Hắn cảm thán:
- " Tay nghề của cậu thật tốt, đây là cá gì vậy?"

- " Tôi không biết, là do Đầu Tảo bắt, hắn lại không đem đầu về, chỉ có đuôi thôi. Anh ở đây lâu như vậy cũng không biết nó à?"

Sanji hoài nghi hỏi lại. Không biết đây là loài cá gì, hồi chiều tên Đầu Tảo chỉ mang về ba khúc đuôi lớn cỡ nửa người, chất thịt quả thật rất ngon.

Đợi đến khi canh chia đều hết, Sanji mới mang hai chiếc đuôi cá lớn còn lại đã tẩm ướt kỹ càng để lên đống lửa nướng. Nhìn hai cái đuôi, canh cá trong miệng Law "phụt" một tiếng phun ra. Gã ho sặc sụa, trợn trừng mắt nhìn hai cái đuôi cá - má nó, đây không phải đuôi của hai con người cá hay sao?

"Anh sao thế? Ăn từ từ thôi, lớn thế rồi còn sặc canh? Nhìn Luffy kìa." - Sanji bĩu môi, gã này xem ra còn ngốc hơn cả Zoro.

"Còn... Còn cái đuôi nữa đâu?" - Nhìn thảm trạng này chắc chắn là đuôi của hai con nhỏ. Chẳng lẽ... Law nhất thời tái xanh mặt, cúi đầu nhìn vào bát canh cá vẫn đang tảo hương ngào ngạt trên tay.

"Cái đuôi ấy to nhất, tôi đem hầm canh rồi. Chà, mùi vị thật thơm. Đầu Tảo, loại này dễ bắt không?" - Zoro bị điểm mặt gọi tên nghĩ một chút rồi lắc đầu. Không dễ bắt lắm, cả đảo chỉ có ba con!

"Khó thì thôi vậy, sau này nếu gặp thì bắt đổi bữa một hai lần." - Đút thêm canh cho Luffy, Sanji cũng chẳng để tâm lắm nói. Bầu không khí vẫn vui vẻ lạ thường.

Chỉ có riêng Law vẫn trầm ngâm, yên lặng nhìn bát canh một lát. Chia buồn nha ba bạn người cá nhỏ, mấy đứa nghịch dại mất cả mạng rồi... Cơ mà, húp một hớp canh Law không kiềm được nước mắt hạnh phúc. Chà, mấy đứa ngon ghê ấy. (*¯︶¯*)

Sau khi ăn lo, Law bắt đầu kiểm tra vết thương cho Sanji. Bỏ qua hiềm khích hồi sáng, nhìn đối phương ăn ngược cũng đã đủ. Cả hai tên thông minh ngầm đưa cho nhau ánh mắt ngụ ý : " Anh bạn, tôi rất vừa mắt anh."

Khám hết một lượt, bôi thuốc trị thương đặc biệt cho Sanji. Law kéo Luffy qua, kiểm tra thân thể cho nhóc.

"Ửm? Luffy, sao bụng nhóc có vết bầm lớn thế này? Bị đập phải đá sao?" - Cái bụng tròn xoe xuất hiện vết bầm tím lớn mà hình như... Còn hơi giống dấu chân người.

"Ha ha, trời hôm nay nhiều sao thật. Mọi người muốn đi ngắm sao không?" - Sanji ha hả cười, cố gắng đánh lạc hướng hết sức có thể. Nói sao bây giờ hả anh bạn? Tôi đâu thể nói con anh hồi sáng mới bị bạo hành vô cùng tàn bạo đâu? Ha ha...

Trùm gây ra mọi chuyện này - Zoro nghe nụ cười cũng gương mặt chột dạ vô thức của Sanji, nở nụ cười theo. Hắn vịn vào tường đá, ôm lấy cậu trèo lên đỉnh hang. Sao hôm nay thật đẹp, đôi mắt của em còn đẹp hơn cả ánh sao ~

Hết chương 17.

Beta thông báo: Au Ác Long tạm thời đang bị dừng một cách tội vạ tác giả nói chương sau chương H. Chừng nào ai đoán đúng thân phận của Law, chương 16 mới xuất hiện a a a a T∆T. Cầu giúp đỡ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro