Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Le con Re-up kiêm beta bất đắc : Ta biết nhiều nàng bức xúc tình trạng truyện chậm a. Đính chính luôn bộ này đã xong rồi, tác giả đang hoàn thành thêm ngoại truyện. Chẳng qua do ta khôngthời gian đ mẫm nên cứ treo mãi thôi. Thiệt tình cũng bất đắc lắm. Một ngày ta ngủ 3 tiếng thôi, xin các nàng thương thân phận cu li đáng thương này đi a. *Cầu an ủi*.

Chương 18.

"Này, hai người tính ở trên đó luôn à? Đêm nay sẽ có mưa to đấy." - Law run rẩy, rụt cổ vào áo, ngước nhìn hai tên nào đó đang rất hưởng thụ trên nóc hang. Đêm khuya, từng đợt sương mù dày đặc kéo theo khí lạnh phủ kín hòn đảo. Cả bầu trời đen đặc mây giông, lấy đâu ra sao ngắm đây?

"A..." - Tiếng gọi run rẩy oán hận của gã làm Sanji giật mình choàng tỉnh. Ngơ ngác nhìn vào khoảng không đen tối kia. Thấy rõ từng tầng mây u ám đang dần cắn nuốt hết ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy thân thể mình. Cậu có chút dở khóc dở cười, ngồi dậy vươn vai. Cười hì hì với hắn:

"Đầu Tảo, vào...hang thôi. Anh cũng thật là.. Nếu tôi ngủ quên phải đánh thức tôi chứ." - Ngoài miệng lải nhải vậy thôi, Sanji không thể phủ nhận sự săn sóc của gã thổ dân cục mịch nào ấy khiến bản thân cậu có chút vui vẻ. Điều đó chứng minh, đối với Zoro, sự tồn tại của cậu đã là một điều gì đó thật đặc biệt. Khụ, chiến hữu tốt.

Nhìn Sanji tý tửng đi vào hang, Law run người đón cái nhìn rét lạnh của "ai đó". Cái nhìn ấy ghê rợn đến mức toàn bộ lỗ chân lông trên người gã đều dựng đứng cả lên.

"SANJI!!!" - Law muốn khóc thét.

"Hả?"

"Chỗ của tôi chỉ...chỉ có hai cái giường thôi. Đêm nay, cậu với Zoro ngủ chung một giường đi. Tôi sẽ ngủ với Luffy!" - Nghẹn ra được một câu như vậy, Law cảm thấy ánh mắt giết người nào ấy biến mất. Gã khẽ thở hắt một hơi, lông tóc yên ổn trở về chỗ cũ. Không đợi hai đương sự đồng ý, gã chạy biến vào trong. Sanji ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lêu nghêu đang chạy như ma đuổi ấy. Hoài nghi có phải tên Law này gặp bệnh gì không tiện nói ra không? Thi thoảng hành động khó hiểu hơn cả Đầu Tảo.

Sau đó, Sanji cũng đã lĩnh ngộ được từ "giường" mà Law nói.

"Mẹ, đây mà là giường à?" - "Giường" thực chất là một cái túi ngủ lớn kê trên một phiến đá không hơn không kém. Law "ờ" một tiếng, sau đó vui sướng nhìn người gặp họa. Xoay lưng ôm lấy Luffy đáng yêu đang ngủ phơi bụng tròn. Sung sướng bỏ thêm chút "niềm đau" .

"Nhìn vậy chứ rộng rãi lắm. Chịu khó chút đi, ngày mai tôi sẽ lấy thêm chăn đệm."

Móa, một người lớn với một đứa con nít không rộng rãi? Bắt hai người đàn ông trưởng thành, chen chúc trong một cái túi ngủ? Sanji nheo mắt, hoài nghi đây là cách Law trả thù mình chuyện hồi sáng.

Mây đen ùn ùn kéo đến, sét rạch ngang trời, tiếng sấm nổ đùng đùng chói tai. Trong không khí bốc lên mùi ẩm mốc từ đất, tiếng côn trùng kêu rả rích. Thỉnh thoảng, nghe được cả luồng gió rít gào len lỏi trong những tán cây. Mưa tích tách từng hạt rơi xuống, tích tụ dần thành tiếng "rào rào" ồn ào. Bên trong hang, ngọn đèn yếu ớt heo hắt chiếu ra khoảng tối tăm ngoài hang động. Bị bóng tối ngoài đó cắn nuốt không sót lại chút nào.

"Mưa to thế này, sàn đất sẽ ẩm mất. Đầu Tảo.. Hay là chúng ta... Ế?"

Nhìn cơn mưa rào lớn ngoài cửa hàng, Sanji suy tính, muốn ngỏ ý với Zoro. Hỏi xem có thể tìm nơi khác để hai người khỏi chen chúc không? Ai dè, tên thổ dân đó đã an vị trong túi ngủ. Ánh đèn yếu ớt soi ra gương mặt có chút khó chịu của hắn. Ánh mắt trong bóng tối lóe lên ánh sáng lạnh, tựa dã thú hung hiểm. Chỉ khác là, ánh mắt ấy lúc này mang theo chút bất mãn do hỏi cậu. Không biết vì lý do gì, Sanji có cảm giác Đầu Tảo tựa như đang bất mãn vì việc cậu không chịu lên giường vậy.

"Chúng ta thật sự có thể chen chung vào cái ổ này à? Nó quá nhỏ." - Sanji một hơi chống cự, thanh niên thanh mười chín cái xuân xanh như cậu. Lần đầu tiên ngủ với người khác, dù là cùng giới cũng không tránh được chút mất tự nhiên. Zoro không nói, thật ra là hắn không biết phải nói gì. Hắn nghiêm túc suy nghĩ lời Sanji nói hai, ba giây. Sau đó, chọn cách thiết thực nhất để thể hiện ý kiến của hắn.

Sanji ngơ ra, nhìn bộ vuốt sắc bén hướng đến mình cũng không né tránh. Ánh sáng lạnh buốt của kim loại hiện rõ sự nguy hiểm ấy không làm cậu sợ hãi. Giây phút móng vuốt đó chạm đến ngực của mình, cậu mới hoảng hốt. Từ bao giờ, cậu có sự tín nhiệm kỳ quặc như vậy với người này? Cứ như, dù hắn làm gì cậu. Chắc chắn hắn cũng sẽ không gây tổn thương cho cậu vậy. Sự tín nhiệm chết người này, giống như... Yên tâm đem tính mạng của mình giao cho người khác. Không có lấy một chút hoài nghi, đắn đo hay sợ hãi. Cứ như vậy... Phó mặc mà thôi.

Ngực áo bị kéo sốc lên, Sanji theo đà ngã xuống giường. Nằm đè ngang lên người của Zoro, chèn cả hắn lẫn cái túi ngủ.

"Ở đây an toàn." - Hắn khẽ nói, chất giọng nam tình trầm xuống. Không chứa mấy cảm xúc trong đó, chỉ lạnh nhạt tựa như câu thông báo. Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, khẽ nghiêng người, chừa ra một chỗ đủ rộng để Sanji nằm vào. Ánh mắt khép hờ vẫn chứa đừng sự kiên nhẫn chờ đợi.

Được rồi, ý là phải ngủ chung đúng không? Có sao đâu, đây không phải lần đầu tiên mà! Sanji thở hắt một hơi, tựa như tráng sĩ ra trận. Khí thế ngút trời... Mở túi ngủ, chui vào, nhắm mắt, ngủ!

Động tác cứng nhắc, hơi ấm lan dần bên cạnh. Zoro lặng lẽ quan sát, môi vô thức cong lên một chút. Nếu Sanji mở mắt, cậu sẽ ngạc nhiên vì người nằm bên cạnh - tên lúc nào cũng cứng nhắc, chán ngắt nào đó - đang cười. Tiếc rằng, nụ cười ấy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó... Tựa như ảo giác, chưa từng có trên đời.

Cơn mưa rào vẫn dai dẳn, thi thoảng xuất hiện tiếng gầm rú ở xa xa. Ngọn đèn yếu ớt vụt tắt, Sanji khẽ run. Không gian chật hẹp làm cậu không dám nhúc nhích, từ lúc chui vào túi ngủ đến bây giờ, cậu vẫn giữ tư thế quay lưng về phía hắn. Tay chân đã mỏi nhừ, nghẹn lỗi... phía sau là lồng ngực nóng ấm của người nọ. Hắn gần đến mức nằm trong túi ngủ, Sanji có thể nghe rõ cả tiếng nhịp tim đang đập mạnh mẽ. Khác với bên ngoài có chút lạnh lẽo, không gian bên trong túi ngủ nóng bỏng dọa người.

Vết thương trên vai có chút đau buốt, Sanji thầm mắng tên bác sĩ dởm nọ. Rõ ràng hồi tối gã ta vừa ba hoa với cậu, loại thuốc hắn bôi cho cậu có thể làm cậu ngủ ngon đến sáng. Nghẹn một cục tức, Sanji âm thầm tính toán xem sáng hôm sau "trả thù" gã ta thế nào. Đằng sau lưng phát ra tiếng kim loại khe khẽ, Sanji vội nhắm chặt mắt, giả bộ thả lỏng người như đang ngủ say.

Mất đi thị giác, mọi giác quan khác trở lên nhạy bén hơn hẳn, cậu cảm nhận được bàn tay thô to ấm nóng đầy vết chai sạn đang chậm rãi vuốt nhẹ từng nọn tóc của mình. Nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu, như đang an ủi vồ về. Nhịp tim Sanji rối loạn, cậu cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn đang dừng ngay trên vết thương ở vai. Mảnh vuốt khéo léo cắt bỏ lớp băng bó vết thương, mất đi lớp thuốc đắp trên vai, cảm giác đau buốt thêm rõ ràng. Nóc độc như thấm vào từng thớ thịt, từng mạch máu, chạy vào tận trong xương. Đau đến run rẩy, Sanji mở mắt, không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Cậu vội vàng đưa tay chống lại khuôn mặt đang tựa sát người mình. Run giọng khẽ hỏi:

"Anh định làm gì?" - Zoro không trả lời, trong hang động yên tĩnh lạ lùng, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở chậm rãi. Đôi mắt của Zoro không bị ảnh hưởng bởi bóng tối như Sanji, hắn nhìn rõ gương mặt trắng bệch vì đau của cậu. Nọc độc của đám nhân ngư kia gây đau nhức tựa loài sứa đốt, cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lại, nạn nhân vẫn sẽ cảm thấy đau buốt thấm vào cơ thể. Law biết điều này, gã cũng chỉ có thể bôi chút thuốc gây tê giảm đau cho cậu mà thôi. Ai bảo đây là nọc độc không thể giải? Chỉ có thể chờ vết thương lành lặn mới hết đâu?

Hắn nhìn ngắm cậu, lại nhìn đến bàn tay đang đặt trên người hắn. Từng đốt ngón tay thon dài, không xấu xí sụt sùi như tay hắn. Bàn tay có chút mảnh mai nhưng không yếu ớt, thấy rõ cả vài vết cắt nhỏ ở ngón trỏ, vết chai mờ rải rác khắp từng đoạn khớp. Nhớ đến những lần hắn mê mẩn nhìn cậu vung dao cắt thực phẩm, vui vẻ chọc cười nhóc Luffy. Hắn không thể phủ nhận bản thân bị thu hút, nhìn ngắm bàn tay ấy đến nghiện. Để giờ, nhìn chúng đặt trên cơ thể mình, trong đầu tựa như có mệnh lệnh thúc giục hắn hôn lên nó, yêu thương nó. Và rồi, hắn đã làm như vậy.

Sanji vì nụ hôn thành kính ấy dọa nhảy dựng, túi ngủ chất hẹp làm cậu không trốn tránh được, cứ trơ mắt mình hắn hôn lên mu bàn tay của mình. Thậm chí còn liếm nhẹ đốt ngón tay.

"Anh!!! Anh bị khùng à? Bẩn chết!!" - Cậu hét toáng lên, sau đó nghĩ đến Law và Luffy đang ngủ ngay bên cạnh, liền hạ âm xuống. Vội rụt tay trở về, giấu sau lưng. Zoro không đáp lời, nhanh nhẹn dùng hành động như mọi khi. Trước khi, Sanji sợ hãi muốn chạy ra khỏi túi ngủ. Hắn đã ôm lấy hông cậu, ghìm chặt người cậu xuống. Động tác mạnh mẽ ấy làm vết thương của Sanji vỡ ra, đau hụt khí.

"ĐM, đau chết ông đây. Anh có bỏ ra không thì bảo?" - Sanji vùng vẫy, bất chấp cả cơn đau. Liều mình muốn chạy trốn. Hai má nóng bừng như đang bốc cháy, cậu dám cá, mặt mình đỏ rực lên rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, lần đầu tiên Sanji bị người khác hôn vào tay. Cử chỉ thân mật ấy khiến cậu bối rối, mặc dù cậu tán gái khá giỏi. Nhưng có trời làm chứng, tính đến bây giờ, Sanji cậu đây đến con gái còn chưa nắm tay bao giờ. Đừng nói là hôn! Là hôn đấy!!!

(Anh San mất trinh tay rồi. Ahuhu :(((

"Xin lỗi." - Trong lúc, Sanji xấu hổ đến mức đỏ bừng cả mặt. Cậu nghe được lời xin lỗi buồn buồn từ phía sau. Không phải cứng nhắc như trước, thanh âm ấy mang chút buồn phiền. Nói rồi, Zoro buông lỏng tay, môi chạm khẽ vào miệng vết thương bị vỡ đang chảy máu, dịu dàng liếm láp.

Hành vi giống thú hoang ấy của Đầu Tảo làm cậu rối rắm, không biết làm gì. Muốn bảo hắn dừng lại, nhưng hành vi này đâu phải diễn ra một hai lần đâu? Trên hành trình cả hai trải qua, hễ thấy cậu bị thương, hắn đều đè ra liếm láp còn gì? Khác mỗi là mọi khi liếm giữa ban ngày ban mặt mà thôi.

" Đủ rồi, ha... Đừng... Đừng làm vậy nữa, Đầu Tảo." - Sanji run rẩy, trong đêm tối, cơn mưa bên ngoài vẫn đang rả rích. Hai người tựa sát vào nhau, đều bị mùi hương của đối phương lan tỏa khiến bản thân nghẹt thở. Sanji cảm thấy tim mình loạn nhịp, rõ ràng bầu không khí có vấn đề. Zoro không nghe cậu, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn để cậu gối đầu lên cánh tay của hắn, bàn tay toàn kim loại nặng vuốt ve chậm rãi ổ bụng cậu. Nghe thanh âm van xin run rẩy đó, hắn như mất bình tĩnh, cả bàn tay nắm chặt, ghì xuống đệm túi ngủ. Chặt chẽ giam cầm cậu, không cho cậu chạy thoát.

"Zoro... Zoro.." - Sanji run rẩy cất tiếng gọi, tiếng gọi như một mũi tên mềm mại không kém phần sắc bén. Cắm "phập" một nhát vào trái tim hắn, tràn lan mất kiểm soát, đến nhanh như cơn mưa rào ngoài kia. Chỉ khác - mưa mang đến giông tố khuấy động cả một vùng. Còn tiếng gọi ấy, mang đến cả một vùng trời dịu dàng ngọt lịm - Yêu.

"Ừm." - Lần đầu tiên, Sanji gọi Zoro bằng tên. Không phải "Đầu Tảo", "Tên thổ dân", "Gã quê mùa", đó là tên. Gương mặt của hắn vẫn lạnh tanh, cứng nhắc, chỉ khác - lỗ tai đã đỏ bừng, hắn nghe theo lời cậu. Buông tha cho vết thương ấy, ngoan dịu cọ mặt vào hõm cổ và sau gáy cậu.

"Buông lỏng một chút nào Zoro, tôi không cử động được." - Hơi nóng ẩm bốc lên khiến khóe mắt cậu đỏ hoe. Đợi đến khi có thể xoay người, cậu không nói hai lời vung cú đấm. Mạnh đến nỗi nghe cả tiếng đập "bộp".
" Ai cho anh tự ý liếm tôi thế hả? Đồ Đầu Tảo ngốc này. Bỏ ngay cái trò mất vệ sinh ấy nghe chưa?!" - Tên ngốc xấu xa này. Lâu rồi chưa ăn đòn nên ngứa da phỏng?

Cũng chỉ đập một cái, Zoro không mảy may đến ý. Tựa như keo, lại dính sát vào người Sanji. Mặc kệ cậu chống cự, đấm đá thế nào cũng không buông ra. Hành động ấy chọc điên Sanji hẳn. Càng đánh càng hăng, gượng ngùng chẳng còn tăm hơi.

Thấy vết thương vừa được liếm tốt lại bắt đầu rỉ máu, hắn khẽ nhăn mày, bắt lấy cổ tay của cậu, kẹp chân lại. Hai người mặt đối mặt giằng co một hồi, không ai chịu nhường ai. Hắn đột nhiên gọi khẽ: " Sanji."

Nghe thấy tên mình bật ra một cách dịu dàng pha chút bất đắc dĩ. Sanji không thể tin, trợn trừng mắt, phát ngốc luôn.

Xích mích vì tiếng gọi bất đắc dĩ ấy chấm dứt. Hai người đối mặt, dựa sát vào nhau. Không biết từ lúc nào, cậu đã nằm gọn vào vòng tay của hắn. Cứ như vậy, ngước mặt, mở mắt trừng trừng nhìn hắn.

Nhìn Sanji chỉ vì một tiếng gọi của mình dọa cho ngốc. Có gì đó thôi thúc Zoro, tầm mắt hắn theo đó nhìn xuống hai cánh môi đang khép hờ nọ. Trong vô thức, tựa như bản năng - hắn cúi xuống, dùng miệng khóa chặt hai cánh môi ấy. Nụ hôn vụng về, không có kỹ xảo gì đáng nói. Chỉ dịu dàng mơn trớn, cắn nhẹ vào vành môi.

Sanji bị dọa đến mức ý thức vỡ nát. Chẳng biết làm gì ngoài ngơ ra, nhìn bóng đen nọ tiếp cận mình. Ấm nóng nơi khoảng miệng, một vật thể sống mềm mại không kém phần hoang dại, mạnh bạo xông tới, mạnh mẽ xâm nhập. Quét sạch sẽ mọi suy nghĩ của cậu. Nụ hôn vụng về chấm dứt, kéo ra sợi chỉ bạc. Hắn nhấp miệng, ánh mắt tối đi, tham lam nhìn cánh môi hơi đỏ còn lưu dấu cắn của mình. Như có điều suy nghĩ. Chủ nhân của cánh môi - Bị hôn xong vẫn ngây dại... Ai nói cho cậu biết, đây không phải là hôn, đây chỉ là trị liệu vết thương ở miệng có đúng không? Mười chín năm trong sạch của cậu... Mười chín năm...

Đả kích quá lớn, Sanji nhắm mắt, tưởng chừng như đã ngủ. Thực ra.. do quá xúc động hôn mê luôn rồi!

Hết chương 18.

Anh San mất luôn trinh môi. Đau lòng quá ngất luôn rồi :(( Chương sau ngược lắm. Comment nhiều ta đọc động lực beta đi. Yêu các nàng. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro