Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz, dạo này ta bận gớm nha các nàng. An ủi duy nhất mong rằng tháng này sếp thương sếp tăng chút lương lậu sống qua ngày....

Chương 19.

Cánh rừng phía bắc hòn đảo cao hơn nhiều so với mực nước biển, khí hậu cũng mát mẻ hơn rất nhiều, cánh rừng này là nơi đặc biệt nhất trên đảo - một cánh rừng lá kim cực lớn.

Sanji kéo vành mũ, ngước lên khoảng không ngắm nhìn từng tầng lá kim dày đặc. Mùi nhựa thông thơm ngọt, dịu dàng luẩn quẩn khoang mũi làm cả người bừng sức sống. Thỉnh thoảng, dễ bắt gặp một vài loài động vật nhỏ xinh. Không gian an bình làm người ta quên đi vô vàn những nguy hiểm đang rình rập ngoài kia.

"Còn xa nữa không? Nơi này thật hoang sơ ha. Nếu không phải có anh ở chỗ này, tôi sẽ nghĩ hòn đảo này còn ở tầng nguyên thủy chưa được khai phá." - Cậu cười hì hì nhìn gã đồ đen đang im lặng đi đằng trước, gã bác sĩ xấu xa này không ngờ lại là một hướng dẫn viên tài ba. Đi cùng gã đúng là không thiệt chút nào.

"Khoảng 2 cây số nữa. Đứng từ chỗ đó nhìn ra biển được đấy. Khu vực này vẫn chưa nằm trong "khoang mô phỏng" nên rất an toàn." - Law dừng lại, từ trong chiếc áo măng tô lấy ra một chiếc la bàn. Nghe đến cụm từ "khoang mô phỏng" Sanji lặng thinh, Law từng giải thích "đó" ám chỉ một khu vực nuôi nhốt bất kỳ mẫu thí nghiệm đặc thù nào đó. Có thể là thực vật, động vật thậm chí... Là cả con người. Khu rừng rậm rạp đủ chủng loại cây lá kim, đừng hàng hàng đan xen dày đặc. Mặt đất phủ một màu lá khô nâu đậm, ngập đến cổ chân. Sanji có cảm giác như bất kỳ lúc nào, cậu cũng có thể bị đám lá khô này nuốt chửng.

"Vậy thì đi thôi, tôi nóng lòng xem hổ phách thiên nhiên mà anh nói."

Cất lại la bàn, Law liếc mắt nhìn gã trai khỏe khoắn sáng ngời sức sống cạnh mình.

"Cũng không vội, nghỉ một lát đi. Mà..." - Nghĩ một chút, gã hỏi:

"Cậu và Zoro cãi nhau à?"

*Phụt* - Sanji phun ra ngụm nước vừa uống. Lắc đầu, ho sặc sụa: "- Làm gì có chuyện đó?"

"Không có cãi nhau? Không cãi nhau thì sao cậu trốn mặt hắn mãi thế? Còn bám theo tôi đến nơi chim còn không thèm ị này?" - Dựa người vào một thân cây lớn, Law hứng thú nhìn bộ dạng khổ sở của Sanji. Gã lại đoán đúng rồi.

"Gì? Không phải anh nói sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho tôi sao? Tôi muốn đi thăm hòn đảo này thôi." - Con mèo nào đó như dẫm phải đuôi, xù lông lên. Gã khốn này sao lại nhắc cái chuyện đó ra chứ? Sanji bặm môi ấm ức.

"Cậu bám theo tôi cả tuần nay rồi, dù tôi có nhận là hướng dẫn viên miễn phí cho cậu đi chăng nữa, cũng không hướng dẫn đến mức lên luôn giường của tôi ngủ đi?" - Nói đến vấn đề chính, Law đay nghiến thốt lên. Tên nhóc khốn này cậy giá trị vũ lực cao hơn gã, cứ tự nhiên giành luôn cái túi ngủ của gã. Cả tuần nay, đêm nào cũng ngủ không ngon khiến quầng thâm dưới mắt Law đen xì thành một mảng lớn dưới mắt. U ám cực kỳ.

"Đấy là do anh, anh bắt hai tên đàn ông to con chen vào một cái túi ngủ làn gì hả? Hả?" - Hại tôi mất nụ hôn đầu, bắt anh ngủ nền đất vẫn là nhân đạo. Đáng lẽ phải vứt ra khỏi hang, để cho thú rừng tha đi mới đúng!!! Sanji hậm hực mắng trong lòng. Có chết cậu cũng phải giữ thể diện, không thể nói ra được. Chuyện một thằng con trai bị một thằng con trai khác cướp nụ hôn đầu là một câu chuyện bi thương.

"Được rồi, xem như tôi NHƯỜNG cậu túi ngủ. Song, cũng không cần bám theo tôi mãi chứ? Rõ ràng cậu đang trốn Zoro!!!" - Law đưa ánh mắt "mi đừng hòng lừa ta" nhìn Sanji. Có trời mới biết, mấy ngày nay tên chó săn kia nhìn gã như con thú đói nhìn thấy con mồi. Loại ánh mắt tựa như giây tiếp theo có thể lao vào, cắn xé nuốt gã vào bụng ngay. Bị cái nhìn "nóng bỏng" như thế ngày đêm chiếu rọi, gã hoảng hốt đến mức đi tả* (Beta: Aka ỉa chảy :)))) luôn. Rõ ràng hắn chỉ là kẻ bị hại thôi.

"Khụ, không phải cãi nhau... Mà là tôi có chút phiền não. Anh không hiểu được đâu! Đi thôi, nhanh lên. Trước khi trời tối phải về đến hang."

Nhìn Sanji có chút mất tự nhiên quay lưng đi một mạch về phía trước. Trong mắt Law hiện lên chút hoài nghi, hai tên này... chẳng lẽ đã làm cái chuyện đó đó rồi sao?? OMG!! (Beta: lạy chúa trên cao :))) Gã trợn trừng mắt, ánh nhìn như có như không lia đi lia lại vòng ba của cậu thanh niên đằng trước. Vẫn không thể ngừng hoài nghi suy nghĩ là mình là đúng. Trong đầu gã hiện lên hình ảnh trần trụi của Zoro khi chìm nổi trong tủ kính hóa chất, cái "thứ đó" cũng khá là khủng nha, thằng nhóc này nom cũng chỉ mười bày mười tám tuổi đầu. Chịu đựng được cũng thật khá! Nghĩ đến cảnh hai tên đàn ông lực lưỡng đang quấn quýt lấy nhau. Law xanh mặt, nhắm mắt lắc đầu vài cái thật mạnh. Muốn xua đi hình ảnh mới bị gã vô tình tái hiện trong đầu kia. Má ơi...

Đi được một đoạn khá dài, khu rừng thông càng vào sâu càng tươi tốt, từng cây cổ thụ với lớp vỏ bạc phếch bong  tróc do mưa gió tháng năm hao mòn, từng nhánh to khỏe vươn dài trên không, tán lá phủ kín cả vùng trời, che lấp hết thảy ánh sáng. Theo từng bước đi, tiếng "rột roạt, rột roạt" phát ra. Khu rừng dần tối lại.

"Lạch cạch... Lạch cạch... Lạch cạch..."

Vừa phủi xuống tầng lá khô rụng trên người, Sanji nghe thấy thứ âm thanh "Lạch cạch..." ấy, chúng chậm rãi, có tiết tấu rõ ràng. Nghe tựa như tiếng va đập từ những miếng kim loại rỉ rét. Câu vừa muốn tiến lại gần, Law đã đi tới ngăn cản. Gã đưa tay kéo cậu lấp vào một gốc cây lớn, ra hiệu cho cậu đeo chiếc mặt nạ phòng độc lên. Cả hai im lặng, chờ đợi thứ phát ra âm thanh ấy tới gần.

Từ trong khoảng tối om phía xa khu rừng, chậm rãi, có một bóng đen cao gầy xuất hiện, chiều cao của nó phải đến ba mét. Tiếng "lạch cạch..." rõ ràng hơn, nghe ra cả tiếng cót két rỉ sét ghê tai. Bóng đen đó tiến lại gần, dựa vào ánh sáng ít ỏi nơi âm u này, Sanji nhìn thấy thứ kỳ dị ấy... Nó khiến cậu, chết lặng.

Đó là một con người... Đúng hơn là sinh vật mang hình hài giống con người, tứ chi dài gấp khúc gập ghềnh, chân mang xiềng xích đen kịt không rõ là do han rỉ hay do máu khô bắt két lại, "con người" đó có làn da nhợt nhạt trắng hởn như da người chết. Thân thể cao lớn cúi gập xuống, lếch thếch đẩy chiếc xe cút kít đã hoen ố. Bánh xe theo từng nhịp chuyển động phát ra tiếng "lạch cạch". Phần đầu của nó bị bọc kín bởi một thứ giống như túi vải bố, dây thừng tựa như cái thòng lọng siết vào cổ. Trên cái bao vải đó chỉ có hai lỗ bị cắt một cách cẩu thả, đủ để nhìn thấy con ngươi trắng dã không có lòng đen bên trong đó. Bộ quần áo rách tươm, đen đúa không nhìn thấy rõ màu sắc. Thứ đó chậm rãi như vô thức đẩy chiếc xe, như không nhìn thấy hai người họ. Trong chiếc xe đựng đầy thứ bột trắng đục, lờ mờ có làn khói bay ra. Nhưng Sanji lại không chú ý đến thứ bột lạ đó, thứ cậu chú ý là "con người" ấy. Lúc nó đi qua họ, cậu thấy rõ cái lưng bị gập lại của nó. Tựa như phần xương sống nó bị gãy làm đôi vậy, lồi lõm đâm xuyên qua bộ quần áo rác tươm. Lần đầu tiên trong đời, Sanji nhìn thấy một thứ như vậy, nó ám ảnh đến mức cậu không thốt lên lời. "Con người" đó đẩy chiếc xe xa dần, mãi đến khi không còn bóng dáng chỉ còn lại chuỗi âm thanh "lạch cạch... Lạch cạch..." u ám kia. Sanji vẫn nhìn theo với ánh nhìn ngơ ngác.

"Xem ra chúng ta vào địa phần khai thác hóa chất của lão Master rồi. Đi nhanh thôi, đợi đến khuya sẽ không ổn đâu." - Law bặm môi tính toán, không hiểu dạo gần đây lão già đó tính toàn cái gì. Khai thác nhiều lưu huỳnh như vậy... Chẳng lẽ định làm chất nổ sao? Lão ta từ bao giờ có hứng thú với chất nổ vậy?

"Thứ đó... Là cái gì?" - Thoát khỏi trạng thái khiếp sợ, Sanji vẫn chưa hoàn hồn. Vội vàng hỏi người tự xưng là hiểu biết nhất - Law.

"Thủy ngân fulminat*, nói chứ cậu cũng không biết đâu. Thứ đó không chỉ độc hại mà còn..."

"Không, không, tôi hỏi người đó. Hắn có phải người không??" - Sanji lắc đầu, câu hỏi vẫn chứa sự bàng hoàng.

(Beta: *Thủy ngân fulminat là một chất nổ, có độ nhạy nổ cao, được sử dụng để mồi nổ. Nó rất nhạy nổ với ma sát và va đập cơ khí. Nó sử dụng chủ yếu như là một chất gây nổ cho thuốc nổ khác trong các kíp nổ và các trạm truyền nổ. (Theo Kiwipedia) -

"À... Cậu nói con vật đó?" - Nghĩ đến sinh vật hình thù dị hợm vừa rồi, ánh mắt gã lóe lên chán ghét. Khinh khỉnh nhếch mép: " Giống Zoro thôi..."

Nghĩ một lúc, gã nhịn không được , buông thêm một câu: "Một đám quái vật ngu xuẩn kinh tởm, hành động theo bản năng thú vật ấy mà."

Hết chương 19.

Nghe đồn giờ truyện 20 phần trở lên mới được đăng lại lên Mị nhá hàng trước. Mấy bữa nữa Mị đăng bộ Ác long sau nha. 20 - 10 hứa sẽ có quà bù đắp mấy nàng nhóe. :"> Thương thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro