Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20.

"Một đám quái vật ngu xuẩn kinh tởm, hành động theo bản năng thú vật ấy mà."

Câu nói dửng dưng chứa đầy khinh bỉ, chán ghét tận cùng đó vang vào tai Sanji, chói đến mức cậu cảm thấy toàn thân bị cứng lại. Đôi mắt xanh thẳm nhìn Law từ mờ mịt chuyển sang hoài nghi, ngạc nhiên rồi tự nhiên bùng lên tia lửa giận vô danh.

Giống Zoro? Quái vật? Ngu xuẩn kinh tởm?

"Đầu Tảo không giống thế. Anh ấy là con người." - Như quả bom đã bị kích nổ, Sanji quát lên. Âm thanh vang vọng khắp cả khu rừng âm u.

Law trợn mắt, vội vàng đưa tay bịt miệng cậu lại, nhìn cậu như nhìn một tên ngốc không hơn không kém.

"Cậu có biết mình đang đứng trong lãnh địa của ai không? Lơ ngơ ăn cám cả lũ bây giờ. Kẻ trông coi đặc khu F không dễ qua mặt được đâu." - Rừng lá kim rộng lớn này được gọi là đặc khu F. Nơi chứa nhiều quặng, khoáng sản do địa chất đặc biệt - là nguồn tài nguyên lão Master hứng thú thứ hai chỉ sau các thí nghiệm tiến hóa sinh vật học.

"Thì làm sao? Con mẹ nó, anh mà còn mở miệng nói mấy câu thối hoắc đó. Tôi sẽ không để yên cho anh đâu!" - Hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của Law, Sanji hằn học đáp. Gã bác sĩ cũng ý thức được mình đã chọc vào chỗ tối kỵ của tên nhóc này rồi. Có điều, bị một tên nhóc ranh con đe dọa... Cảm xúc không được tốt lắm nha.

"Ha, chỉ bằng cậu? Cậu có thể làm gì được tôi? À, hay là cậu cho rằng đu bám được con chó săn kia thì có thể làm gì cũng được? Nói cho cậu biết, tên đó là quái vật máu lạnh, hắn chỉ nghe lệnh của lão già kia thôi. Dù cậu có...." Nói đến đây, gã dừng lại, chậm rãi quan sát cậu. Bị thứ ánh nhìn miệt thị khinh bỉ rà soát từ đầu đến chân, Sanji riết chặt nắm đấm. "Gã cũng chỉ thèm chút mùi vị lạ lẫm thôi. Vượt qua quy tắc của gã, cậu cũng chỉ là miếng thịt sống để hắn lấp đầy bụng không hơn không kém! Đừng có quá kiêu ngạo, biết mình ở đâu đi đã." - Ánh nhìn đó dừng lại, lướt qua như nhìn một vật đã chết. Tên nhóc này quá ư là kiêu ngạo rồi, mà hòn đảo này - không có chỗ cho bất kỳ sự kiêu ngạo dại dột nào.

"Rầm!!!" - Nắm đấm đột nhiên xuất hiện, lướt qua mặt gã nhanh đến mức không thể nhìn rõ, cắm thẳng vào thân cây thông già. Vỏ cây dày tới vài cm cứ tự nhiên bị xuyên rách, lõi gỗ bung ra trắng ngà, xơ xác. Mùi nhựa thông nồng đậm tràn ra. Cả nắm đấm lõm sâu vào thân cây, nhìn vậy thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó đáng sợ thế nào. Thân cây tiếp nhận cú đấm ấy rung mạnh, chim chóc côn trùng trên cây chạy trốn toán loạn. Âm thanh lớn ấy kéo đến một đàn sinh vật hình thể nhỏ, chúng có phần đầu bóng lưỡng, hình dáng giống con người. Chi trước dài như loại vượn cổ, làn da xanh nhạt, trên mặt nhẵn thín, duy chỉ có cái miệng ngoác dài đến nửa khuôn mặt, há ra hàm răng sắc nhọn vàng đục. Mỗi con chỉ cao khoảng nửa mét, song số lượng vô cùng đông đúc. Phải lên đến năm mươi con.

Chúng xuất hiện với tốc độ rất nhanh, những cú nhảy bật cao đến cả mét. Phát ra âm thanh làu bàu lao về phía hai người họ.

"ĐM!!" - Law chửi bậy một tiếng, vươn tay rút cây súng trường sau lưng ra. Không quên trách móc tên nhóc đã đem lại phiền phức này.

"Xem cậu đã làm ra chuyện tối gì? Cái thứ này bám dai như đỉa, bị nó cắn một phát thôi cũng sẽ nhiễm bệnh dại rồi chết. Mau gọi tên chó săn nhà cậu đi. Nếu không... Nó sẽ gặm sạch sẽ cậu, đến cục xương cũng không còn đâu."

Đám sinh vật nhỏ kia nhìn như đã quen thuộc với việc tránh né đường đạn, chúng đu người lên các thân cây lớn. Nhảy bật người, giơ lên bộ vuốt dài nhọn hoắt bổ nhào về phía hai người họ. Mắt thấy tình hình khó lòng kiểm soát được, Law lật tìm trong túi một quả bom khói mê đặc chế. Suy tính con đường chạy thoát thích hợp nhất.

Khoảng khắc những cái vuốt đó vung lên, gã đã đoán chắc mình sẽ bị trầy trật không nhẹ rồi. Thậm trí, gã còn nghĩ đến việc sẽ vứt bỏ tên nhóc bên cạnh này. Dùng cậu ta làm mồi nhử rồi chạy trốn. Hừ! Không thể trách gã được, rắc rối này do cậu ta gây ra đó thôi.

Bất ngờ thay, đau đớn hay vuốt sắc đều không chạm đến gã. Con quái thú nhỏ nhắn ấy bị sút văng ra xa, kéo lê một vệt dài ba bốn mét trên đống lá khô mục. Nhìn thấy đồng bạn nằm bất động, đám quái thú như nổi điên, chúng cùng lao lên một lượt. Nhiều con trong số đó dùng đá, đất mùn ném về phía họ. Sanji thuần thục né tránh, giống như đã tham gia những trận chiến kiểu này cả trăm lần. Cậu như ngôi sao trong màn trình diễn.

Những cú đánh chuẩn - độc - nhanh của Sanji làm Law run rẩy, không thể tin nổi nhìn chiến trường tàn khốc trước mắt, ánh nhìn chứa đầy khiếp sợ. Mạnh như vậy? Tên nhóc này còn là người thường sao? Đột biến? Dị nhân? Thực sự là một phát hiện bất ngờ. Trong sự kiếp sợ, hưng phấn bắt đầu nổi lên. Giá trị sát thương của tên nhóc này cao đến mức có thể ngang hàng với tên chó săn kia. Thảo nào, hắn ta lại chăm sóc, để ý nhóc con này đến vậy. Sợ là do bản thân hắn không thể đánh bại, bản năng động vật thường sẽ tôn sùng kẻ mạnh! Không phải sao? Nhìn cách Sanji hành hạ đám quái vật tí hon. Law tự nhủ, lần bên hồ đó, tên nhóc này vẫn còn nhẹ tay với gã lắm. Có lẽ cũng chỉ là đánh đùa đi?! Nghĩ đến mình vô tình sắp có một con tốt thí mạnh mẽ ngang tàn thế này. Nội tâm của gã sung sướng bội phần, thêm một kẻ có thể bảo vệ an toàn tính mạnh của gã cho kế hoạch trốn thoát khỏi đám quái vật ngu xuẩn mọi rợ kia.

Dù không nói rõ, nhưng trong suy nghĩ, gã luôn cho rằng nhưng mẫu vật sống trên hòn đảo này, dù trong hình dáng gì cũng chỉ là một đám mọi rợ. Thứ động vật bậc thấp không có chút tư duy hay suy nghĩ, bị kẻ khác sai khiến thống trị. Những vật phẩm, những món đồ vô tri, không cảm xúc, không suy nghĩ, không gì cả. Chỉ có thể mặc người khác sai khiến, lợi dụng, giày vò.

Đối với những "nô lệ" đó, Law chán ghét đến tận xương tủy. Gã luôn tự cho mình là con người thật sự, là một động vật có trí tuệ bậc cao. Những sinh vật đến lý trí còn chẳng có kia... Không xứng đáng đứng ngang hàng với gã.

"Anh nói tôi như thế nào không quan trọng. Nhưng! Đừng để tôi nghe thấy một lần nữa anh nói Zoro như vậy. Anh ấy tốt hơn gã tồi tệ như anh cả trăm lần." - Trong vô thức, Sanji toát ra vẻ lạnh lùng ngạo mạn trời sinh. Gương mặt dính vài vệt máu kẻ địch khiến gã tin vào những gì cậu đang nói. " Đây là lời cảnh báo cuối cùng! Nếu làm trái ý tôi, anh sẽ lãnh đủ." -Nói rồi, cậu giận dữ quay lưng hướng xuống núi. Tâm trạng nát bét không còn hứng thú ngắm nghía cái gì hết.

______________________

Ánh chiều tà rơi xuống hòn đảo. Zoro dựa lưng trên mỏm đá ngoài cửa hang động cố định của Law, ánh mắt xám xịt âm u nhìn về phía con đường mòn. Kiên nhẫn chờ đợi, khi nhìn thấy bóng người cao gầy, đang chậm rãi tiến lại gần. Hắn liền lẩn trốn vào tán lá cây rậm rạp. Im lặng nhìn con mồi của hắn an toàn trở về hang.

Từ cái đêm hắn mất khống chế đó, con mồi ngốc nghếch này liền tìm đủ cách trốn tránh hắn. Cả ngày đi cùng gã bác sĩ xấu xa kia, hoàn toàn không quan tâm đến hắn chút nào.

Nhìn khóe môi đã lành lặn kia, gã thoáng chần chừ. Xong, vẫn quay lưng lẩn sâu vào rừng cây rậm rạp.

Mệt mỏi trở về hang động, Sanji không thể tiếp tục giữ hình tượng ngầu lòi, uy vũ nữa. Cả người mềm nhũn rượt xuống thảm thú, cơ bắp hoạt động quá độ co rút đau đớn không ngừng. Có trời mới biết, đám sinh vật kỳ dị đó động tác nhanh thế nào. Cả người cậu có lẽ cũng bị cái đám đó cào nát cũng nên. Chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào vách đá được mài nhẵn chỗ cửa hang. Sanji run rẩy, chầm chậm đưa tay vén ống quần lên. Dựa vào ánh nắng cuối ngày, cậu nhìn kỹ cẳng chân chi chít những vết thương dài mảnh của mình, máu chảy đỏ thẫm ướt sũng cả ống quần. Nhìn vết thương, cậu thở dài, may mắn đây là một chiếc quần âu đen. Nếu là màu khác hẳn đã thấy nó loang lổ toàn máu rồi.

Ánh nắng dần yếu ớt, trong hang động, khoảng tối lấp kín dần. Ngắm cảnh hoàng hôn ấy, cậu lại vô thức nhìn đến đống hoa quả mới, xếp thành ngọn bên cạnh miếng thịt tươi còn chảy máu được cẩn thận bọc trong chiếc lá xanh mướt, đặt ngay ngắn trên túi ngủ của cậu. Không hiểu sao lại phì cười, tâm trạng và thể trạng đang trong trạng thái mệt mỏi quá độ cũng tốt hơn không ít. Tên Đầu Tảo này, rõ ràng cũng đang tránh mặt mình. Ấy vậy mà vẫn mang hoa quả, nước sạch, thịt tươi đến cho mình. Cắn một trái có vỏ vàng như cam nhưng mọng nước, cảm nhận vị ngọt dịu nhẹ tràn ngập trong miệng. Cậu nghĩ đến chuyện cả hai đang "chiến tranh lạnh" mà cười trừ. Làm sao bây giờ? Đầu Tảo, tôi có chút nhớ anh rồi. Thật sự muốn được thấy anh... Nếu được như vậy thì tốt biết bao?!

_________Phân cách tuyến nhớ nhung______

Trận chiến đấu khốc liệt hồi chiều khiến Sanji mệt mỏi. Cậu chỉ qua loa nướng một chút thịt cho nhóc Luffy, ủ kín nồi hầm phần Zoro rồi chui vào ổ chăn ngủ mất. Giấc ngủ là thứ duy nhất cậu cần lúc này...

Màn đêm yên tĩnh, Sanji mơ hồ hơi tỉnh lại, cả người nóng rát đau đớn khó hiểu. Cậu có thể cảm thấy lơ mơ rằng mấy chỗ bị thương trên người mình đang nóng lên, đau buốt. Cả người ẩm ướt, đau đến vã mồ hôi. Trong mơ hồ, cậu muốn gọi tên lão già cục cằn nhà mình. Lại nhớ ra mình đang ở một nơi xa lạ, nơi cậu hoàn toàn cô độc... Nhưng, thật sự là cô độc sao?

"Đầu... Tảo, Đầu Tảo.... Tui đau quá... Tui bị đau..." - Mấp máy môi, cậu mơ hồ cứ như vậy kêu lên. Tiếng rên rỉ yếu ớt.

Zoro đang nằm dưới sàn nhà mở mắt, đôi mắt sáng quắc không có chút buồn ngủ nào. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng nhưng không kém vội vã, mở túi ngủ trước mặt. Vừa chạm vào thân thể nóng rực như đang phát sốt, hắn cau mày nâng cậu ra khỏi túi ngủ. Nhìn thấy vết thương mảnh như sợi chỉ đầy trên cơ thể cậu, trong không khí có mùi màu nhàn nhạt. Ánh nhìn ấy trở lên lo lắng, bàng hoàng.

Và thế là, bác sĩ Law đang hạnh phúc ngủ trong ổ của mình, bị hắn thô bạo xách cổ, dậy. Bản thân gã làm bác sĩ cũng bị vết thương này dọa sợ.

"Chắc chắn là độc của cây thông đột biến đó rồi. Đám quái vật nhỏ ở khu F ăn nhựa cây chứa độc đó mà."

Những vết thương nhìn mảnh dẻ như sợi chỉ, máu từ đó vẫn rỉ ra. Độ nhỏ của vết thương khiến chẳng mấy ai chú ý. Law vội dùng khăn thấm ướt lau đi miệng vết thương, cẩn thận kiểm tra rồi kết luận.

"Phải tìm nhựa cây, thứ đó vừa là độc cũng là thứ trị độc. Nếu vết thương không liền, cậu nhóc này sẽ chảy máu đến chết." - Zoro im lặng lắng nghe, nhìn Sanji được tiêm thuốc giảm đau ngủ thiếp đi. Trước mặt vị bác sĩ đương sự nào ấy, hắn nhẹ nhàng cúi xuống. Dùng trán mình áp vào trán đối phương, dịu dàng cọ nhẹ, thì thầm gì đó rồi quay lưng ra khỏi cửa động. Nhanh chóng biến mất trong làn sương trắng mờ. Bỏ lại mình Law bị hành động âu yếm ấy dọa cho cứng đờ, không thể tin nổi trợn trừng. Hắn có cảm giác, trong lúc vô tình, hắn đã phát hiện ra một chuyện bất ngờ... Quái vật cũng sẽ biết yêu?! Thế giới này chưa đủ loạn hay sao?

__________________

Hết chương 20.

Beta: Thân một beta không chuyên. Mị mong mấy nàng đọc thưởng thức, tiện thể soát lỗi hộ ta luôn nhá. Tác giả dùng máy tính không thạo bàn phím nên dấu câu với từ khóa nhiều lúc loạn hết cả ( ̄- ̄) Đọc chả hiểu mẹ luôn á.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro