Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Trời vừa sáng, Sanji đã từ căn lều bước ra. Vươn vai hít sâu một cái. Ngẩng đầu cảm nhận tia nắng mong manh cùng làn gió nhẹ nhàng mát lạnh lướt qua gò má. Tiếng mòng biển kêu vang cùng âm thanh rì rào của sóng biển. Tận hưởng không khí yên lành, tràn đầy hứng khởi.

"Nhãi con, dậy rồi sao? Tưởng mày ngủ đến nắng chiếu đến mông chứ?"

Phía sau vang lên thô thanh trêu trọc đầy ác ý. Sanji chậm rãi mở mắt, đồng tử xanh biếc như một hồ nước lớn thu cả bầu trời xanh thẳm vào nó. Phía sau cậu chẳng ai khác chính là tên tóc vàng cũng gã răng khểnh tối qua bị cậu chọc giận. Thân đều là sếp của một tổ dong binh đoàn. Sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu bọn họ, bị một tên nhóc chẳng tên tuổi há hiếp như vậy sau này làm sao có thể ngẩn cao đầu với đám anh em?

"Muốn đánh nhau?"

Sanji lười biếng hạ tay xuống, móc từ túi quần ra một điếu thuốc. Vừa châm lửa thì một cú đấm vọt tới, Sanji nhanh hơn, né qua một bên. Chiếc bật lửa bị hất văng xuống nền cát trắng. Tắt vụt.

"..." Sanji nhìn chiếc bật lửa đang nằm im một chỗ. Miệng vẫn còn ngậm đầu lọc, điếu thuốc chưa được châm lửa.

"Hôm nay ông phải dạy dỗ mày một trận ra trò! Nhãi con!"

Têm tóc vàng nghiến răng lại, tung ra một cú đấm nữa. Lần này Sanji vẫn bình thản né thoát. Đôi chân thon dài vừa di chuyển, một cú đá chuẩn xác ghim thẳng vào cổ họng của gã. Gã như cắn phải lưỡi mà hộc máu, phẫn uất không thể kêu thành tiếng, ngã khụy xuống nền cát, run rẩy ôm lấy cổ mình, kịch liệt thở dốc. Run rẩy, mắt trợn trắng. Nhặt chiếc bật lửa lên. Cậu liếc nhìn gã răng khểnh nãy giờ còn chưa hết bàng hoàng đứng chôn chân một chỗ, cú đá dứt khoát và nhanh gọn đến mức khó tin.....

"Muốn không?"

Lời nói bình thản chẳng hàm chưa bao nhiêu cảm xúc giống như đang hỏi "hôm nay thời tiết đẹp chứ?" gã run rẩy, lắc đầu. Cười làm lành.

"Đại ca, chúng ta không có ý đó. Ha ha... chỉ là giỡn thôi... ha ha.."

Nói rồi vội vã đỡ tên đang nằm co một chỗ kia dậy. Thầm mắng gã ngu ngốc. Quay đầu mà chạy, phía sau là chỗ nghỉ đêm qua của bọn họ. Cách cái lều nhỏ của Sanji tầm mười bước chân.

"Chờ đã!"

Gã cứng người, chậm rãi quay đầu lại. Chẳng lẽ tên nhãi này muốn đánh cả gã?

"Đội trưởng của mấy người đây? Tôi muốn trở lại tàu, để quên đồ ở đó."

"Dạ, dạ!"

Đúng là một đám ngu ngốc! Sanji thả ra một làn khói trắng, ngao ngán lắc đầu. Đi cùng đám này có phải sai lầm của cậu không?

"Cậu muốn trở về tàu?"

"Ờ, tôi quên mang gia vị nướng thịt theo rồi. Thiếu nó thịt nướng sẽ không ngon!"

Sanji soát đồ, thiếu mấy hũ gia vị, hôm qua có lẽ cậu đã để quên nó trên bàn khi đóng gói đồ đạc. Gã đội trưởng hiện ra vẻ khó chịu, lấy lợi ích của đồng bọn lên trên đầu. Gã nghiêm túc trầm giọng, dùng khí thế bức người nói.

"Không thể, chúng ta phải xuất phát. Khi trời tối phải đến được nơi an toàn hơn."

"Vậy các anh cứ đi. Để lại dấu hiệu gì đó cho tôi là được!"

"Cậu không muốn đi cùng chúng tôi?"

"...."

Đóng lại ba lô, cậu lười biếng nói thêm. "Rõ ràng mục đích của cả hai không giống nhau, vì lý do gì tôi phải đi theo các anh?"

"Cậu muốn tìm nguyên liệu ngon nhất phải không?"

Gã cười khẩy, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Từ trong ba lô lấy ra một cuốn ký bút nhỏ. Vứt cho cậu, Sanji tiếp nhận nó - cuốn ký bút nhìn có vài vết trầy xước, một mảng ố vàng như từng bị ướt, chữ trong sổ cũng đã bị nhòe khá nhiều.

"Đến mức này tôi cũng không muốn lừa cậu. Nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra nơi ẩn nấp của một con quái thú khá mạnh trên đảo. Ký bút này có viết về nó - trong ấy nhắc đến nó là thực phẩm ngon lành nhất trên thế giới."

Nói rồi gã mang ra cả một bức vẽ chì vụng về, hình dáng của con quái thú giống như một con lợn lòi khủng lồ, trên mõm lộ ra chi chít những chiếc răng lanh xếp chồng chéo lên nhau không theo một quy luật gì cả. Cơ thể bao bọc lớp da lông dài, phần xương sườn lộ rõ, đuôi dài và xù ra, phần đầu còn có cặp sừng uốn cong hướng lên đỉnh đầu. Nhìn rất lạ mắt.

"Nếu cậu muốn, chúng ta có thể hợp tác."

"Nó là thứ gì?"

"Một sinh vật cổ trong truyền thuyết. Họ đồn rằng máu và xương của nó có thể chữa lành mọi thứ!"

Nghe đến hai từ "truyền thuyết" mắt cậu sáng lên. Từ nhỏ, Sanji luôn tin vào những thứ đó. Ký bút trên tay và bức tranh lại càng làm cậu tin tưởng.

"Cả những vết thương từ lâu cũng có thể lành?"

Gã đội trưởng trầm ngâm một chút rồi gãi đầu tỏ ra hơi lung túng. "Cái đó tôi không rõ. Có lẽ là được!"

Nói rồi, gã cũng không tiết lộ gì thêm. Chỉ chờ cậu đồng ý, trong mắt gã - dù tên nhóc này có mạnh đến đâu thì vẫn là một đứa nhóc chưa lớn. Lợi dụng chút điểm yếu của Sanji. Gã tự tin mình sẽ thắng ván cá cược này.

"Nó chắn chắc ở hòn đảo này?"

Sanji nhìn cuốn ký bút, bên trong vẽ một bản đồ đơn giản nhưng lại không có số liệu gì cả. Gã gật đầu, cuốn sổ đó chỉ là bản nháp đám người quân đội gửi cho gã. Chúng được ghi lại bởi một nhà bác học từng làm trong trụ sở nghiên cứu ngầm này.

"Được! Nhưng tôi vẫn muốn trở tàu. Tôi không phải lính đánh thuê, tôi chỉ là một đầu bếp."

Vén lên tóc mái dài che đi nửa khuôn mặt, Sanji nói. Gã đội trưởng bị sự cứng đầu của cậu trọc điên. Bực tức nhưng không thể làm gì khác, thở dài đáp ứng Sanji. Gọi thêm hai gã khác đưa cậu ra tàu trước khi lên thuyền còn căn dặn họ theo sát Sanji.

"Đại ca, như vậy ổn không?"

Tên răng khểnh liếc đôi mắt hẹp dài, nhìn theo con thuyền đang xa dần.

"Trước tiên tìm nơi ẩn nấp đã, bờ biển này rất nguy hiểm."

Gã đội trưởng không trả lời gã, quay lưng quát to ra lệnh. Trên đường đi gã sẽ để Sanji theo một hướng khác, chỉ cần tên nhãi này dụ được con quái vật kia ra. Lợi dụng lúc nó sơ ý một đòn kết liễu là đủ. Sanji chỉ có giá trị đến lúc đó mà thôi.

Con thuyền bằng gỗ khá chắc chắn, Sanji đeo trên lưng chiếc balô đựng vài thứ cần thiết. Cả đống hành lý còn lại ném lại ở bãi biển. Cách con tàu một đoạn khá gần, một gã trong hai gã trèo thuyền đứng dậy, định với tay lấy chiếc thang dây chuẩn bị sẵn thì bị một xúc tu đen quấn vào cổ chân chưa kịp nhận ra điều gì bất thường đã bị lôi tuột xuống nước, biến mất không dấu vết ngay trước mắt hai người họ.

"Chuyện gì xảy ra?"

Gã còn lại trợn mắt, cúi xuống nhìn mặt nước biển, bên dưới nổi lên từng bong bóng nước, một vật đen kịt như ẩn như hiện đang to dần lên. Sanji hét lên - "Đừng..."

Lời vừa thốt ra, từ mặt nước vọt lên một xúc tu tương tự, đầu phình to há ra hàm răng sắc nhọn, chuẩn xác ngoạm lấy đầu gã. Gã hét lên thảm thiết, tứ chi run rẩy. Máu tươi trào ra từ vết cắn, trong chốc lát chỉ còn lại thân mình của gã run rẩy co quắp trên sàn thuyền, máu ộc ra từ nhát cắn gọn ở cổ gã. Phần đầu đã bị thứ đó ngoạn đi mất. Sanji trừng lớn mắt, cảm thấy được con thuyền đang lắc lư khủng khiếp. Mặt nước cũng dần xao động giống như đang dâng lên.... chẳng lẽ..

Bị suy nghĩ của mình dọa sợ, cậu dùng sức bật lên không. Một sinh vật nhầy nhụa, đen xì từ dưới nước xông lên, răng nhọn hoắt xếp từng vòng cào nát con thuyền cùng tên lính đánh thuê xấu số. Con thuyền trong vài tích tắc bị cắn nát vụn, cùng với nước trôi vào miệng nó. Vài giây ngắn ngủi khi nó chìm xuống. Mặt biển lại trong xanh bình thường như chẳng có gì xảy ra. Mẹ nó, đây là thủy quái chỉ có trong trí tưởng tượng của con người hay sao?

Đáp lên tàu, mùi rỉ sét tanh nồng xuất hiện. Sàn tàu lênh láng một vũng máu, cúi người xuống, cậu lấy một ít máu lên mũi ngửi. Máu người và máu động vật rất dễ nhận biết. Thứ này là máu người. Còn người trên tàu?

"Có ai không?"

Mô hôi chạy xuống thái dương, bên trong con tàu im ắng lạ lùng. Chẳng có bất kỳ ai. Mò mẫn lên khoang lái, cậu thấy một góc áo trắng đục ngầu dính đầy máu. Lại gần, cậu nhận ra đó là một gã đàn ông, làn da xanh xao gầy gò. Trên người mặc một chiếc áo blouse đã nhau nhớn và rách nát... rách nát như thân thể của gã đó vậy. Cậu đưa tay che miệng, kìm nén cảm giác muốn nôn. Thân thể gã bị vật gì đó xé toạch ra làm mấy mảnh. Ruột lòi ra ngoài nhớt nháp kinh tởm. Gã trợn trừng mắt, máu từ miệng và mũi ộc ra. Tay còn siết chặt lấy một khẩu súng màu đen, họng súng được thiếu kế rất lạ mắt, thân súng có hoa văn và số ký tự đặc biệt nào đó.

Sanji cúi xuống, chăm chú nhìn vào hàng số bí ẩn trên thân cây súng.

"Rầm!" một tiếng, con tàu bị trấn động mạnh. Sanji bị hất vang theo. Lăn lóc ra một góc.

"Chết tiệt!" - Sanji thầm chửi thể một câu, vịn tay vào tường khó khắn đứng dậy. Nhìn ra phần mạn tàu. Trong một giây lát... cậu ngơ ngác.

Mạn tàu bằng thép vô cùng vững chắc bị cắn thủng một lỗ hơn, rơi lả tả xuống biển, con tàu bị mất cân bằng nghiêng ngả. Nhưng nó chưa đủ làm Sanji ngạc nhiên bằng thứ sinh vật đâm xuyên con tàu - một rết khủng lồ đen xì, nó gào lên một chuỗi âm thanh vô nghĩa. Sanji nhắm chặt mắt, bị tiếng âm thanh đó làm có nhức óc. Con rết điên cuồng húc đầu vào thành tàu. Tạo ra chuỗi âm thanh không có quy luật. Đầu nặng trịch ong ong làm Sanji không thể tỉnh táo. Cảm nhận được tiếng động lộn xộn đó càng gần. Con rết đó đang đến đây?

Bò dậy từ sàn tàu. Cậu nhìn vào cái xác gã đàn ông trên sàn. Cắn răng đập nát cửa kính của buồng lái, lăn xuống dưới thân tàu.

Nằm im thở dốc, nhìn con rết đang lổm ngổm nhau xác chết của gã đàn ông trên buồng lái gần đó. Thầm nghĩ mình sắp chết rồi. Chắc chắn là sẽ chết... lúc cậu chọn nhắm mắt lại không nhìn đến sinh vật dị hợp đầy chân kia nữa thì một bóng đen vụt qua cậu. Bóng đen ấy mang theo mùi rỉ sắt tanh nồng - máu... con người...

Mở mắt, cảnh tượng trước mặt khó tin hơn cả việc có một con rết khủng lồ dài mười mét đang truy đhồi cậu. Một gã lạ mặt, ở trần, hông quấn một dải vải bẩn thỉu không nhìn ra máu sắc, ống quần đen ướt bết lại vì máu lao vào con rết. Ánh sáng phản chiếu thứ kim loại sắc bén đáng lẽ không thuộc về con người ở trên tay hắn, hắn vung tay, tấn công vào đầu con rết khiến nó kêu lên thảm thiết, uốn cong người hất văng hắn ra. Rơi xuống thân tàu đã bị gặm nham nhở. Bộ móng cùng thân thể hắn theo đó hiện ra rõ hơn dưới ánh mặt trời.... đó là con người. Mái tóc của hắn thô cứng có màu xanh rêu xám xịt rất lạ mắt. Cơ thể gồng lên nhiễm một màu lúa mạch khỏe khoắn, chi chít những vết sẹo cũng vết bẩn. Những mảnh đen xì xẩn xùi giống máu đông bám vào. Mặt hắn cũng bẩn như vậy - nhìn gã giống như một tên lính đánh du kích đang ngụy trang vậy. Có ai trong đám lính đánh thuê giống gã này sao?

________

Hết chương 3. =]]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro