Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Rầm" - Âm thanh vỏ tàu nứt vỡ. Sanji bám vào thân tàu nhìn xuống mặt nước đang cuộn mình dâng lên. Con thủy quái đen xì với những xúc tu phình đầy răng đang siết chặt lấy con tàu. Nghe được cả tiếng nhai nuốt kim loại trong những cái miệng đầy răng của nó. Con tàu theo đó càng nghiêng ngả. Phía trên khoang lái, con rết khủng lồ bắt đầu cào bung cánh cửa sắt nặng nề ở buồng lái, sàn tàu rung chuyển. Bản lề của cánh cửa không chịu được sức tàn phá của con quái vật cong vênh rụng rời xuống sàn. Tên "thổ dân" đưa đôi mắt xám xịt sắc lạnh nhìn Sanji. Đôi mắt ấy không ham chứa chút cảm xúc gì của con người, hắn khom người, bộ móng kim loại bấu xuyên sàn tàu, đôi mắt lạnh lẽo chuyển hướng đến con rết đang gào thét chuỗi âm vô nghĩa lao xuống phía hắn. Mùi máu từ vết thương của hắn kích thích bản năng đói khát của nó.

Sanji bị con rết bỏ qua, nó lao thẳng đến tên thổ dân kia. Kỳ lạ ở chỗ tên đó không chạy trốn mà khom người xuống sàn tàu, chờ đợi con rết lao đến.

"Này! Cẩn thận!!" - Sanji hô lên một tiếng, dù đã lấy hết can đảm nhưng không cách nào lao vào con rết... Thứ côn trùng gớm ghiếc nhiều chân ấy là lỗi ám ảnh với cậu.

Kẻ vồn vẫn yên tĩnh khom người ở sàn tàu ấy đột nhiên bật lên, tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng hắn giống như đang thị uy với con quái vật. Bộ vuốt kim loại sáng rõ bởi ánh mặt trời. Nhát cắt dứt khoát đứt đôi răng nanh đang trực cắn xé của nó. Con rết gào lên càng dữ hơn. Bị tấn công bất ngờ, nó lùi lại, dương cao người lên. Những cái chân to khỏe cứng cáp hơn cả sắt thép vồ xuống. Nó không còn quan tâm đến việc con mồi còn nguyên vẹn cho nó nhấm nháp hay không. Nó chỉ muốn xé nát vụn mọi thứ.

Lớn vỏ bọc cứng rắn của nó chạm vào móng vuốt, ánh lửa tóe ra. Âm thanh sắc bén cứ tiếp tục va chạm nhau như vậy.

Ước chừng mười năm phút, trên ngực, lưng và cánh tay của tên thổ dân đã xuất hiện rất nhiều vết thương dài hẹp. Quần và chiếc khăn quấn eo cũng dần rách tơm. Con quái vật thì ngược lại, máu của con mồi khiến nó càng khỏe hơn. Bằng mắt thường bắt đầu không thấy rõ đòn đánh của nó nữa.

Một hồi, nó đột nhiên cong gập người lên không trung, cuồn tròn một vòng rồi lao xuống sàn tàu. "Uỳnh!" cả con tàu rung chuyển nghiêng ngả dữ dội hơn, nước biển bắt đầu tràn vào các khoang tàu. Sanji lăn một vòng, ngã vào góc, tay chạm phải một vật méo mó - hình thù kỳ lạ ấy làm cậu cúi xuống nhìn... là cái đầu của gã xấu số chết trong buồng lái. Cái đầu bị ngậm nham nhở, hốc mắt cùng xương sụn vùng mũi trơ ra, một bên vẫn trợn chừng. Thứ trắng nhợt từ đầu chảy ra từ cái hộp sọ bị mở phang kia, rớt đầy sàn tàu - cái não! Sanji sợ hãi, vội vã giật chiếc găng tay dính đầy thứ trắng nhạt tanh tưởi kia ra.
Con tàu bị đục giữa thân một lỗ sâu hoằm khiên nó dần chìm xuống. Những súc tu đen bên dưới càng thêm sung sướng, tóm chặt con tàu. Cố sức kéo nó xuống biển sâu.

Vứt găng tay sang một bên, cậu lết người sang một chỗ khác, tránh đi thứ ghê tởm kia. Thầm nghĩ chắc một lúc nữa thôi mình cũng sẽ chung số phận với gã. Tay một lần nữa chạm phải thứ khác, cứng rắn và lạnh buốt. Đoán chắc nó không phải thứ phụ tùng gì khác rơi ra từ gã "hàng xóm" kia. Cậu mới cúi người xuống nhìn. Là khẩu súng cậu đã thấy ở buồng lái. Thân của nó đen huyền, ánh lên đẹp lạ, nhìn rõ dãy số trên súng cậu càng ngạc nhiên hơn. Nó giống chuỗi mã vạch cậu đã nhìn thấy trên đầu con rết... Chúng... là cùng một người chế tạo ra?
Mở hộp chứa đạn, bên trong còn ba viên đạn sáng bóng, đầu đạn thon dài lạnh buốt.

Bên phía kia thân tàu, tên thổ dân có lẽ cũng đã mệt, hắn thở dốc nặng nề. Khom người ghim bộ vuốt, một bên chân khụy thấp xuống. Máu vẫn đang chảy. Bộ vuốt kim loại cũng nhiễm máu, máu chảy dài từ cổ tay xuống bộ vuốt nhỏ giọt chầm chậm xuống sàn.

"NÀY!" - Sanji lấy hơi hét to về phía hắn. Chuỗi tiếng động ồn ào phía dưới sàn tàu nhắc nhở họ - nguy hiểm đang cận kề hơn hết.
Tiếng hét thu hút sự chú ý của hắn, hắn nhìn chằm chằm cậu, xung động trong khoang dưới tàu khiến nước càng văng tung tóe. Con tàu dần gãy đôi, âm thanh kim loại chịu sức ép nặng nề vặn vẹo tách rời. Hắn nhìn thấy kẻ lạ kia đang chậm rãi nâng lên khẩu súng, đứng thẳng người dậy. Nòng súng chĩa vào hắn. Ánh sáng sắc lạnh của khẩu súng gợi nhớ điều gì đó khiến hắn điên cuồng, vết thương ở chân thêm đau nhức.

Sanji giơ súng lên, sau tiếng hô thì im lặng. Nghiêm túc chờ đợi. Bất ngờ, tên thổ dân đó động đậy, vọt lên phi về hướng cậu hai bàn tay xòe ra móng vuốt trực vồ lấy cậu... hắn định.... giết cậu??? Tích tắc ngắn ngủi tưởng chừng sẽ thấy được đau đớn của da thịt khi những móng vuốt đó chạm vào. Nhưng, chẳng kịp có đau đớn như tưởng tượng. cậu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, giây tiếp theo bị hất văng sang một bên, con rết khủng lồ từ chỗ cái đầu bị gặm nát bét xông ra. Tiếng hét the thé chói tai của nó làm cậu cảm thấy đầu mình sẽ nhanh vứt vỡ ra, nhìn tên thổ dân đang vất vả chống chọi với con quái vật. Cậu lấy hết can đảm, vịn lấy lan can bằng sắt đã chĩa ra biển. Run rẩy siết chặt khẩu súng, mở chốt an toàn. Bắn liên tiếp vào con rết. Tia lửa lóe lên. Lực đẩy của khẩu súng lớn đến mức cả cơ thể của cậu bị đẩy lùi lại phía sau, chơi vơi giữa từng xung động dữ dội dưới biển.

Lớp giáp cứng rắn của con quái vật bị những phát đạn xuyên thủng. Chất dịch xanh xám sàu bọt rỉ ra. Con rết thét dài, đau đớn cuộn mình lại muốn che đi vết thương nhưng quá muộn, kẻ trước mặt nó vung tay, lợi dụng khe hở đang trào dịch của nó mà xuyên xuống, vuốt sắc kéo toạch lỗ đạn. Trong chốc lát con quái vật hung hăng với sức mạnh có thể tàn phá mọi thứ ấy bị kéo đứt đôi cơ thể, những cái chân co lại ôm sát người, chất dịch tanh tưởi lẫn cả những mảnh thịt trắng hởn, thấy cả bàn tay người còn gân và xương thòi ra.

Bỏ qua cảnh ghê tởm ấy, Sanji thật sự vui mừng, thở dài ra nhưng thoát được nạn. Nhìn tên thổ dân đang bấu lấy hai mảnh đã đứt lìa của con rết, ném nó xuống biển.

Con thủy quái đen xì đang quấn lấy mảnh tàu kia vươn xúc tu quần lấy con rết, cả đống răng sắc nhọn kia như cái mày nghiền khủng lồ nhai rôm rốp, ngay cả lớp vỏ cứng đó cũng không hề ảnh hưởng gì đến nó. Thủy quái ôm theo xác con rết vẫn còn co giật bơi xa dần rồi biến mất tăm. Mặt biển lại yên ả như chưa có gì xảy ra cả ngoại trừ việc con tàu sắp chìm nghỉm!

"Này! Tàu sắp chìm rồi, phải rời khỏi đây!"

Vịn vào lan can, Sanji nói với hắn. Kể ra người này cũng mạnh thật đấy, lấn lại gần, Sanji chưng ra khuôn mặt vui vẻ mỉm cười. Muốn vỗ vai cảm ơn hắn một tiếng thì "vụt" tên đó quơ tay. Khẩu súng Sanji vẫn cầm bị cắt đôi thành hai mảnh. Một tay khác vung ra, nhắm lên đầu của cậu. Sanji cúi người tránh thoát, vài cọng tóc màu vàng bị cắt đứt bay trong không khí. Ngay cả bộ móng của gã đó cũng có vài cọng.

"Chết tiệt! Mi muốn sao?"

Vuốt chỗ tóc bị xé một đoạn làm cho nham nhở, Sanji giận dữ. Mái tóc của cậu! Tên khôn kiếp này cũng chẳng tốt đẹp gì! Đôi mắt xám xịt ảm đạm của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Đáp lại cậu chỉ là một cú vồ tiếp theo. Móa nó, thì ra muốn đánh nhau! Sanji lách người khỏi bộ móng, đá một cú mạnh mẽ vào bụng tên đối diện, hắn cũng nhanh không kém vung móng vuốt cản lại, sút thêm một cú nữa vào sườn, cậu liên tục tung ra những cú đá trực diện.

"Bốp!" - hắn đột nhiên khom người xuống, cú đá chuẩn xác rơi vào mặt. Cả người hằn tự nhiên mềm oặt xuống, tay buông thõng, đầu gồi song song quỳ xuống sàn.

Đá.... đá chết người rồi sao? Sanji tái mặt, vội vàng nhấc chân ra. Nào ngờ tên đó theo độ dốc của sàn tàu mà trượt chậm xuống nước.

" A, không được! Mau tỉnh lại!!!"

Cậu luống cuống, chỉ kịp túm lấy một cẳng chân đang trượt xuống của hắn. Nào ngờ tên này nặng chết người! Mất đà liền trượt xuống biển theo hắn. Miệng nếm được vị mặn chát, cậu cắn răng túm hắn lên, trong bụng thầm chửi rủa - tên thổ dân chết tiệt!!!

______

Chẳng biết ngâm nước bao nhiêu lâu mới bơi đến được bờ. Sanji ho khan vài cái, thở dốc - mệt mỏi nằm xuống bờ cát ướt nhẹp. Cảm nhận từng cơn sóng biển vỗ lên người. Ánh nắng chói chang nóng rực. Tai ong ong đầy nước. Nằm một lúc, cậu chậm rãi bò dậy. Đi đến nơi cách đó không xa, một "cái xác" khác đang chìm nửa người trong nước biển. Lấy hết sức xóc nách hắn, nghiến răng nghiến lợi kéo hắn vào chỗ khô ráo.

Ngâm nước biển lâu khiến cho những vết thương lớn nhỏ trên người hắn ứ nước phồng lên rõ hơn. May nắm vết thương không có dấu hiệu nhiễm trùng. Sanji ngồi bệt xuống cạnh gã, tháo balô xuống. Balo ướt sũng, chỉ có bật lửa và thuốc lá để trong hộp sắt thoát được một kiếp. Châm lửa, hít một hơi. Cậu nhàn hạ chống tay ở cằm. Nghiêm túc ngắm nhìn tên thổ dân đang bất tỉnh bên cạnh. Ngâm nước biển lâu khiến màu tóc, da và khuôn mặt của hắn rõ nét hơn. Cái màu xanh rêu tươi tốt dựng đứng ấy khiến cậu nghĩ đến cục tảo biển tròn vo ngộ nghĩnh. Hình tượng này... Sanji khẽ bật cười, gọi hắn là Đầu Tảo chắc hợp nhất?

Đầu Tảo có khuôn mặt đẹp trai, sắc bén. Máu da nâu giòn khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc, thấy rõ từng múi cơ, nếu ở nơi ở của hắn thì chắc sẽ được các cô gái hoan nghênh lắm. Đôi mắt xanh biếc chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại ở đôi bàn tay - bộ móng vuốt của hắn. Cách nó được gắn vào tay hắn làm cậu bàng hoàng.

Bộ vuốt không phải chỉ là vũ khí tách rời. Nó được đóng ngay trên tay hắn, nhìn rõ là đường vân của kim loại gồ lên theo từng đoạn khớp, phần móng tay được thay thế bằng những cái vuốt. Đoạn lối cắt lởm chởm sần sùi, lớp sừng cấu tạo móng tay bị đẩy lên, vết thương ngâm nước biển khiến nó như đang bị chèn ép trong những mô thịt. Ma xui quỷ khiến cậu chạm vào bộ vuốt đó. Chậm chạp mô tả cấu tạo của nó, đầu kim loại chìa ra ghép bằng hai lưỡi dao sắc bén, chạm nhẹ vào nó cậu cũng cảm nhận được lớp da tay mỏng manh bị cứa xuyên. Cổ tay và bàn tay gồ lên từng đoạn giống như những mối nối tiếp nhau. Mạch máu cũng căng phình như bị quá tại. Cả bàn tay bị kim loại ăn mòn xám xịt nhợt nhạt chẳng có lấy chút hồng hào tự nhiên của da thịt...

Một cảm giác lạ bộc phát từ trong lòng cậu. Không hiểu đó là gì nhưng cậu muốn khóc, thậm chí hốc mắt cũng đã có hơi nước.

Thứ đáng sợ này không thể nào tự nhiên mà có, cậu chợt nhớ đến cái mã vạch của khẩu súng và con rết. Làm sao bây giờ? Hình như cậu đã lạc vào một vùng đất không nên tới!

_________

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro