Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Ngồi ở bãi cát một lúc lâu đến khi bụng mình phát ra âm thanh "ọc ọc" vì đói. Sanji đứng dậy, quyết định kiếm thứ gì đó để ăn. Dù sao cũng đã đặt chân đến cái chỗ khỉ gió này, cậu cũng chẳng có thời gian than phiền gì cả.

Nhìn bầu trời xanh rộng lớn ngay trên đầu mình, vệt mây nhiễm sắc hồng trải dài kéo về phía chân trời đỏ rực - bụng lại réo dữ dội hơn. Sắp qua một ngày và cậu vẫn chưa ăn gì cả.

"Chậc! Ăn gì bây giờ?!"

Nheo mắt, đưa một cái ánh nhìn xa xăm nơi mặt biển. Cậu thật sự không biết mình nên làm gì lúc này. Xuống biển kiếm đồ ăn hay... đôi mắt ấy chậm rãi quay về những tảng đá đen bóng cùng mảnh rừng dày đặc đang nhiễm ánh hoàng hôn đỏ rực phía sau. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Sanji cởi chiếc áo khoác bên ngoài vẫn còn ẩm ướt và dính đầy cát của mình ra. Đem nó hong trên một phiến đá gần đó, sợ rằng chiếc áo không khô sớm - đêm nay cậu sẽ có một trải nghiệm kinh khủng.

Đeo chiếc balô lên lưng, cậu lại gồng người kéo tên Đầu Tảo vẫn còn đang bất tỉnh vào một góc cách xa bờ biển một chút ngộ nhỡ đến lúc cậu quay lại, tên này đã bị thủy triều cuốn đi thì sao?

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi mới tiến vào mảnh rừng nguyên sơ đăng sau mình, bước chân in sâu từng vết trên mặt đất phủ tầng tầng lớp lớp lá khô mục.

Cảm nhận nhiệt độ xung quanh dần trở lên mát lạnh, những tán cây cổ thụ cao xòe tán rộng lấp kín ánh mặt trời. Những thân cây mục nát ngả nghiêng phù đầy rêu phong. Có lẽ do sinh trưởng ở gần với mặt biển - mảnh rừng này còn khá thưa thớt, bước đi của Sanji hầu như không gặp trở ngại bởi các bụi cây hay dây leo gì đó.

"Không biết có con gì không sợ người không? Aizz, kiếm chút rau dại vậy."

Không có kinh nghiệm đi săn, Sanji thơ thẩn đi lòng vòng mảnh rừng thưa. Trời sẽ nhanh tối, ở trong rừng rất nguy hiểm nên cậu không muốn vào quá sâu.

Những thứ trong rừng này rất lạ mắt. Sanji bắt gặp vài loại nấm nhưng nó có độc nên không thể hái. Vừa quan sát, Sanji vừa nghĩ - nếu không có thứ gì có thể ăn được có lẽ mình phải xuống biển kiếm thử dù sao cũng không để bụng đói được ...Cảm giác đói đáng sợ như thế nào...

"Ửm??" - Thơ thẩn một lúc, cậu dừng lại ở một bụi cây sum suê. Bụi cây có lá nhỏ dẹp dạng kim xanh mượt bám vào thân đâm lên, hoa tím nhạt, nó tỏa ra mùi hương thảo mộc nhạt nhạt thư thái - Hương Thảo*!

Sanji thích thú vặn vài thân xuống, không ngờ ở một vùng đất xa lạ lại có một loại gia vị quen thuộc như vậy.

Hương thảo ngoại trừ dùng làm gia vị thịt nướng còn có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng - đây là lý do Sanji hái nhiều như vậy. Vui vẻ ôm một bó hương thảo to, màu tím nhạt của những bông hoa xen vào lá bắt mắt. Thu hoạch như vậy là đủ rồi, thức ăn tìm dưới biển vậy...

Nghĩ rồi cậu quay đầu về phía bờ cát cách đó chừng vài trăm mét.

Đúng lúc này... từ bụi hương thảo rậm rạp dưới đất xông ra một con heo rừng nhỏ... con heo ước chừng khoảng vài chục cân, da lông đen mượt còn dính vài cọng hương thảo và hoa của nó, răng lanh ngắn ngủn nhe ra đe dọa "sinh vật" đối diện. Âm thanh ụt ịt éc éc non nớt muốn xua đuổi "sinh vật" ra khỏi "lãnh thổ". Hai chân ngắn mập mạp cào xuống tầng lá mục đe dọa "sinh vật" ấy. Đây là bụi hoa của nó. Nó mới là chủ!
Thấy tiếng "gầm" của mình khiến "sinh vật" sợ hãi đến mức không thể di chuyển. Nó cảm thấy mình rất dũng mãnh, oai hùng giống ba của nó vậy!
_________

Trời tối hẳn, trăng treo cao trên thảm dệt đen huyền lấp lánh ánh sáng nhỏ của từng vì sao. Sóng nhiễm màu trăng đánh vào bờ cát mở ra một không gian thơ mộng yên bình...

Hương thơm lạ lẫm nhưng quyến rũ bay vào mũi khiến hắn mở mắt, bầu trời đầy sao và mảnh trăng sáng khảm trên đó chiều vào mắt hắn. Nhưng thứ làm hắn chú ý không phải khung cảnh mà là ánh lửa đang bập bùng bên cạnh và thứ đang phát ra mùi thơm trên nó.

"Dậy rồi à? Đợi một lát nữa, sắp được ăn rồi."

Sanji cười tít mắt. Lật quay lật lại con heo đang nướng trên lửa, thu hoạch không ngờ từ chuyến đi săn lần đầu tiên trong đời khiến cậu vui vẻ không chú ý đến ánh mắt khác lạ của người đối diện. Con heo vẫn còn mang biểu cảm oai hùng được xiên nướng trên lửa. Lớp da vàng rộp, mỡ chảy xuống củi than đỏ rực khiến nó cháy xèo xèo.

"Này!"

Xé xuống miếng thịt, cậu thoải mái đưa cho hắn. Nhìn tên Đầu Tảo còn có vẻ đề phòng nhìn cậu lại nhìn miếng thịt. Một lúc sau hắn cũng không có ý định nhận lấy.

"Ăn đi, tôi không bỏ độc vào đâu."

Vừa nói cậu vừa quan sát vẻ mặt hắn. Đưa miếng thịt lên miệng mình cắn một miếng thật to. Nhai rồi đưa lại cho hắn, cũng không để tâm hắn có tiếp tục nhìn mình không, để miếng thịt trước mặt hắn rồi thoải mái xé lấy một miếng khác, lấp đầy bụng của mình trước.

Đầu Tảo có vẻ rất chậm hiểu và đề phòng cậu thì phải, hắn nhìn miếng thịt cậu cắn dở trước mặt một lúc lâu. Đến lúc cậu ăn no nửa dạ rồi mới chậm rãi xòe tay ra. Bàn tay khẽ co giật, ánh lửa yếu ớt chiếu lên những lưỡi dao sắc bén nơi cạnh vuốt. Chúng chậm rãi gập lại, dấu mình vào bên trong. Sanji nhai thịt, mắt vẫn dõi theo người đối diện. Thấy hắn vươn tới miếng thịt nguội ngắt thì nhanh tay cướp về. Trước ánh mắt dò hỏi kìa, cười hì hì đổi cho hắn một miếng nóng hơn.

"Thịt nướng ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Xiên miếng thịt ấy cạnh đống lửa. Lần này Đầu Tảo ăn thật. Hắn ăn rất nhanh giống như bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Tuy vậy, động tác chẳng vội vã mà thong dong chậm chạp, gặm hết sạch hai phần ba con heo vẫn bình tĩnh lạ lùng. Đến khi bên cạnh đống lửa chỉ còn lại đống xương của con heo, ngay cả miếng thịt cậu cắn dở để trên viên đá kê cũng bị hắn xử lý sạch sẽ. Đưa mắt nhìn đống xương trắng bóc, đến gân cũng không dính lại trên xương ở góc cạnh hắn - tên này có vẻ thích thịt cậu nướng đúng không?

Hắn nghiêm túc khoanh chân cách đống lửa nhìn mình biểu cảm trên mặt vừa có sự hài lòng vừa có gì đó khó chịu.

"Chưa no?"

"Ọc ọc."

"....Tiếc là tôi hết đồ ăn rồi... Ăn cái này không?"

Chìa ra cành hương thảo đã hơi heo bên cạnh. Sanji nghiêm túc nói, chờ đợi hắn vươn tay ra lấy cành hương thảo. Nhưng hắn chỉ ngồi đấy nhìn cậu, miệng dính mỡ heo bóng nhẫy. Cậu phì cười, chống tay ở cằm nghĩ tên này xem ra cũng rất thông minh.

Được một lúc, ánh mắt của hắn không nhìn đến cậu nữa mà quay đầu nhìn vào mảng đen kịt sâu thẳm trong rừng. Theo hướng nhìn của hắn, mặt đất rung chuyển theo, cậu cảm nhận được cả những hạt cát dưới chân mình đang nhảy nhót.

Rầm!!!! Thứ đen xì to lớn xông tới chỗ họ đang ngồi, húc vào phiến đá gần đó. Ngọn lửa bập bùng bị thổi tạp sang một bên, ánh sáng yếu ớt vàng vọt chiếu lên hình thể khủng lồ vài trăm cân, lông đen cứng cáp. Tiếng hừ hừ phun khí giận dữ từ hai lỗ mũi lớn - một con heo rừng trưởng thành với hai chiếc răng nanh to dài khỏe mạnh. Hai mắt đỏ quạch đầy giận dữ, đống xương trắng nằm ngổn ngang cạnh đống lửa càng làm nó giận dữ hơn. Gầm lên một tiếng, điên cuồng gõ chân xuống nền cát.

Phía bên này, khác với sự điên cuồng giận dữ của con heo. Cả hai tỏ ra rất bình tĩnh nhìn nó. Cái nhìn quỷ dị tính toán khiến da lông của con heo cũng dựng theo. Nhìn được một lúc, hắn chỉ tay vào nó. Đôi mắt nhìn cậu tỏ vẻ thương lượng, bộ móng có vẻ không vướng víu làm khi nó có thể gập được lưỡi dao lại.

" Được, nhưng phải ăn hết.Không được lãng phí thức ăn."

"Xoẹt" - vuốt sắc chỉ chờ có vậy, xòe ra lưỡi dao sắc bén được dấu kỹ. Con heo oai hùng chỉ kịp "Éc" một tiếng. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...

"Làm sạch một chút." - Sanji cười, làm như không nghe thấy tiếng động kỳ quái kinh dị ấy mà bỏ thêm vài miếng củi vào đống lửa sẵn vơ vài cành hương thảo héo rũ bên cạnh. Xem ra, chỗ hương thảo này có chỗ dùng rồi.

Ăn no một bữa, con heo rừng được tên Đầu Tảo xử lý sạch sẽ. Trăng đã lên cao, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi kéo nhau tìm đến cậu. Thở dài thư thái cuộn mình bên đống lửa, lẳng lặng nghe tiếng sóng biển rì rào vang vọng... Hơi ấm từ đống lửa cùng cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong cơ thể.

Cậu chậm rãi ngắm mắt lại chẳng mấy chốc đã ngủ say, mặc cho người đối diện đang im lặng quan sát mình. Lần đầu tiên được ăn ngon như vậy làm hắn thỏa mãn, ánh mắt nhìn đến Sanji cũng không còn sự đề phòng cùng sát khí như lúc ban đầu - chỉ có lạ lẫm cùng phân vân.

Ăn no, Vết đạn bắn ở đùi lại càng thêm đau nhức. Hắn lạnh mặt, ngón trỏ chậm duỗi ra không chút cảm xúc hay tiếng động đâm xuống vùng mô thịt đang sùi lên máu và huyết tương rỉ ra. Khoét sâu một vòng, máu từ vết thương chảy xuống kéo dài một đường dài mô thịt sần sùi đen đúa theo đó được hắn moi ra lộ rõ dưới ánh trăng, đầu đạn bằng bạc sáng loáng như ẩn như hiện trong đó.

Vừt sang một bên, hắn khom người chậm rãi đi sang phía Sanji, móng vuốt giơ lên một cách dứt khoát. Hồi lâu vẫn không hạ xuống, đôi mắt xám xịt nghiền ngẫm và phân vân. Sau cùng, gã vẫn ghim xuống một thanh củi bên cạnh cậu, thả nó vào đống lửa đang sắp tàn.

Ánh lửa một lần nữa bùng lên, ấm áp lan tỏa khiến nụ cười trên mặt ai đó thêm sau hơn. Giấc ngủ vì thế cũng càng ngọt ngào.
____________
Hết Chương 5.

[Kịch bản Mini]
Khi heo nhỏ bị làm thịt....
Heo ba: *Phẫn Nộ* Éc! ÉC! ÉCCCC... ( Cầu sub :v)
San: Thịt rất mềm, nạc mỡ vừa phải. Hương vị không tồi.
Zo: *Nhìn heo ba*... Ọc Ọc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro