Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Hòn đảo khoác lên mình màu xanh rì rậm rạp của cây cối. Thảm thực vật khỏe khoắn đâm mình khỏi lòng đất tăm tối hướng đến ánh sáng rực rỡ của mặt trời.

Sanji thở dốc, chậm rãi nhích từng bước cố lách người khỏi bùn lầy dưới chân. Không khí ngày càng ẩm ướt, chân bị vùi sâu xuống bùn đất sức nặng ấy làm cậu không thể bước tiếp. Đến giờ phút này - Sanji chỉ có thể tiếp tục bám chặt vào thảm thực vật xung quanh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa - "Tên Đầu Tảo đần độn !!! CÚT RA ĐÂY."

______________

Hai giờ trước.....

Trời vừa sáng, Sanji đã mở mắt một phần vì thói quen từ nhỏ một phần vì cái sức nặng khủng kiếp đang đè lên người mình.

"...."

Đôi mắt mơ màng rồi tỉnh hẳn khi nhìn thấy rõ thứ đang ở trên người mình - một đống lá cây tươi tốt còn đính thêm vài bông hoa đủ màu sắc. Tầng trên phủ một tầng nước ẩm ướt có vẻ là sương đêm đọng lại.

Vùng vẫy ngồi dậy, phủi hết đám bụi bặm trên người. Bình minh yên bình không kém phần rực rỡ chậm rãi xuất hiện phía góc biển. Mọi chuyện xảy ra ngay hôm qua chỉ giống như cơn ác mộng, thư thái hít một hơi thật sâu. Cậu khẽ cong khóe miệng, yên lặng ngắm nhìn không gian đến khi mặt trời lên cao hẳn. Hắn từ sâu trong rừng xuất hiện, trên vai vác theo một con cá sấu, miệng nó há ngoác vùng đầu chảy máu. Máu chậm rãi chảy xuống nền cát, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biểu cảm, đôi mắt xám chưng ra vẻ không hài lòng nhìn cậu rồi lại nhìn đám cỏ cây thì cậu đạp qua một bên vẫn còn dính sương đêm. Không nói gì ném con vật trước mặt cậu, khoanh chân ngồi xuống một tảng đá đen gần đó, nhắm mắt lại.

Đối với hành động của hắn, Sanji quyết định bỏ qua - là một công dân tân tiến, cậu sẽ không tính toán với một dã thổ dân! (:v) Dù sao hắn cũng đã vác được về một con cá sấu làm bữa sáng... khoan - Cá sấu?!

"Này, anh bắt nó ở đâu??"

"Bốp."

Cá sấu sống ở vùng nước ngọt, tức là hòn đảo này có nguồn nước và tên Đầu Tảo này biết nó ở đâu? Cậu vui vẻ túm lấy hắn mỉm cười hỏi, Đẩu Tảo mở trừng mắt mất đà ngã xuống từ tảng đá. Móng vuốt mài vào nền cát, hắn quay người lại đôi mắt trừng lên giận dữ. Sinh vật trước mặt này rất thiếu lễ độ, chưa được sự cho phép của hắn đã tự ý lột bỏ lớp "ngụy trang" còn dám đánh thức hắn. Vuốt sắc phát ra những âm thanh rợn tóc gáy cảnh báo sự giận dữ đến từ chủ nhân của nó nhưng Sanji lại không hề nhận ra, ý nghĩ sẽ tìm ra được nguồn nước làm cậu mừng đến mức bất chấp cả vẻ cau có khó chịu của tên thổ dân này cười tít mắt vỗ vai hắn.

"Đầu Tảo, anh biết nguồn nước ở đâu đúng không? Dẫn tôi đến đó .. nhé?"

Bị ngâm trong nước biển nửa ngày, cơ thể cậu dính nháp cực điểm. Ngay cả nước để uống cũng không có, việc cấp thiết nhất hiện tại chính là tìm ra nguồn nước. Đối mặt với khuôn mặt tươi cười làm thân của cậu, hắn mím môi. Thứ vũ khí giây trước còn chuẩn bị cho việc giết chóc thì bây giờ lúng túng vụng về không biết để đi đâu. Có điểm ngốc nghếch nhìn chằm chằm sinh vật đối diện... chưa ai cười với hắn như vậy, không chút sợ hãi hay khinh bỉ, trên người sinh vật ấy cứ như toát ra một loại hương vị khiến hắn muốn tiến lại gần.

Chỉ dẫn nửa ngày, cậu đau khổ nhận ra sự thật thảm thương - tên Đầu Tảo và cậu không chung một loại ngôn ngữ, đau khổ vò đầu bứt tai. Lần đầu tiên Sanji thấy mình thua thiệt đến bất lực như vậy. Móa nó, đồ thổ dân quê mùa vừa ngốc vừa đần...

Hắn ngồi nửa ngày, nhìn ngắm sinh vật trước mặt ồn ào biểu cảm trên khuôn mặt ấy rất sinh động và thú vị. Ngay cả vẻ nhăn nhó của sinh vật ấy cũng không làm hắn thấy chán ghét.

Sanji mím môi, nhìn vẻ nghiêm túc lạnh băng của tên ngốc nghếch nào đó. Không nói không rằng túm lấy bàn tay của hắn dù biết trước móng vuốt sắc bén bị thu lại nhưng đầu nhọn kim loại vẫn có thể làm cậu bị thương nhưng chỉ vừa chạm đến tay hắn, một lực mạnh hơn đã ngăn cản cậu. Hắn nhanh chóng ghìm cổ tay cậu lại, bàn tay vốn trong bị túm trong tay cậu giật lùi lại. Hắn nhìn cậu bằng ánh nhìn đầy thăm dò. Cổ tay bị bóp chặt, cậu níu mày muốn thu về nhưng hắn chịu bỏ ra. Khoảng cách của hai người ngày một gần hơn...

"Chết tiệt, gần quá rồi..."

Aizzz, mình bị ngốc sao? Sanji chợt cảm thấy mình như con nít. Ủ rũ chán nản nhìn cổ tay đang bị ghìm lại, khuôn mặt cả hai kề sát nhau thậm chí Sanji còn thấy rõ cả từng lỗ chân lông trên mặt hắn.

"..."

Vẫn không bỏ ra? Sanji cáu tiết tay đập chân đá thậm chí dùng cả răng cắn gặm tên đối diện. Hành động trẻ con ngốc nghếch này chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn, thậm chí - hắn tỏ ra rất thoải mái "đón tiếp" cậu. Ở một góc độ cậu không nhìn thấy cong lên một nụ cười đặc biệt.

Giằng co một hồi nữa. Đến khi cả hai tách ra cũng là lúc mặt trời đã dương cao lên gần đỉnh đầu. Sanji thấm mệt, giận dữ còn chưa xả hết đem trút lên con cá sấu đáng thương. Ăn uống xong xuôi, gã thổ dân đứng ở trước khu rừng nhìn cậu. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác đôi mắt đó đang thúc giục mình. Mím môi, cậu đứng dậy khoác balô lên người đi theo hắn.

____________

(Rip anh, hãy cùng thắp nến nào.)

Nếu biết trước sẽ có kết quả này thì Sanji thề với mình có chết cậu cũng sẽ không đi theo tên Đầu Tảo ngu ngốc này. Siết lấy sợi dây leo già cỗi trước mặt, không khí ngập mùi ẩm ướt cùng bùn đất hôi hám. Cậu bị tên đần này dần đến đầm lầy luôn rồi!!! Tên trước mặt thảm hơn cậu nhiều, nửa thân đã chìm xuống dưới lớp bùn đen xì bốc mùi kia. Khuôn mặt hắn vẫn giữ được vẻ nghiêm túc đáng sợ. Móa nó, nói cho ông đây biết tên thích đi lạc như mi làm cách nào sống trên cái đảo ăn thịt người này được vậy??? Khoảng cách quá xa, cậu chậm nhích dần ra phía hắn thầm lẩm bẩm không quá sâu vẫn lùi lại được. Dù sao cậu cũng không thể bỏ mặc hắn.

Khác với lỗi lo lắng của Sanji. Tên bị cậu mắng là ngu ngốc xỉ vả không thương tiếc lúc này vẫn đang nghiêm túc đứng giữa đầm lầy. Nhìn chằm chằm cái đầm lầy không lớn lắm với cái suy nghĩ sao nó lại xuất hiện ở đây? Nghĩ rồi hắn ngửa đầu, rít gào một tiếng. Âm thanh trầm thấp vang vọng khiến Sanji giật mình, theo đà túm lấy tên đang gầm rú vòng tay ôm lấy lưng hắn. Đầu ong ong lên đau nhức thầm nghĩ "thật muốn nhét tạp dề vào miệng tên này"

Bất ngờ bị sinh vật ngốc nghếch kia ôm. Cảm nhận được hơi thở nặng nhọc nóng rực trước ngực mình, việc đầu tiên hắn làm là thu lại bộ vuốt. Không biết nên làm gì... chỉ yên lặng cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng mạch đập rồn rập từ khối thân thể ấy.

Yên tĩnh không được bao lâu, một tiếng hét kinh hoàng lại phát ra, tần số còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm rú lúc trước...

Trong đầm lầy, Sanji ôm chặt lấy "khúc cây" ngu ngốc trong miệng mình nhắm mắt hét lên những chuỗi âm thanh sợ hãi. Lớp bùn nhão đặc lúc nhúc cả đống sâu bọ, những con ròi to bằng ngón chân cái uốn éo trong bùn. Chúng nó đang chậm rãi bò đến họ.

"Đầu Tảo... làm gì đi!!! T^T"

Sâu... chỗ nào cũng có sâu... gào khản tiếng, cổ họng khát khô bỏng rát làm cậu không kêu thêm được gì. Liều mạng chui vào lồng ngực hắn, mặc kệ cả việc đang bị lún sâu thêm. Nhìn sinh vật trong lòng ngực run rẩy, hắn bặm môi. Đôi mắt xám xịt phân vân, mặc dù rất thích cảm giác này... nhưng sinh vật ngốc nghếch này đang sợ lắm thì phải? Liếc đến đám ròi bọ đang lúc nhúc bò đến, hắn khinh thường cực điểm - chỉ vài con sâu có thể khiến cậu sợ vậy sao?

Cảm nhận kim loại lạnh lẽo đặt xuống hông mình, Sanji trong cành nước mắt nước mũi chảy thành hàng đáng thương cực điểm ngước lên nhìn hắn.

"Đừng sợ."

Âm thanh trầm thấp có phần không rõ ràng phát ra cùng một cái siết chặt làm Sanji ngơ ngác - Đầu Tảo có thể nói chuyện? Thứ ngôn ngữ quen thuộc từ một người xa lạ phát ra khiến mọi lỗi sợ hãi ẩn hiện trong Sanji biến mất hết thảy. Cậu "ừ" một tiếng, sụt sịt ôm lấy hắn. Nghe được âm thanh vuốt sắc phát ra, tiếp theo ra những vụn gỗ đá rơi trên lưng cậu. Dần dần, cả hai di chuyển lên cao hơn so với mặt bùn tách khỏi đám sâu bọ bên dưới khiến cậu thở dài, gánh nặng được tháo xuống. Yên tâm siết chặt thêm vòng ôm cổ họng đau rát làm giọng nói khản đặc yếu ớt hẳn đi.

"Đầu Tảo, cảm ơn..."

Không biết hắn có nghe thấy không? Chỉ biết rằng cái ôm của hắn cũng thêm chặt, đầu nhọn của kim loại ghim xuống lòng bàn tay hắn nhỏ ra vài tia máu, cố gắng siết cậu bằng lòng bàn tay chai sạn đầy vết thương. Khóe miệng theo lẽ tự nhiên lại khẽ cong lên một đường, cảm giác này... không tệ lắm.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro