Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Lên cao hơn một chút, Sanji vô tình phát hiện vài thân cây trơn tuột cùng thảm thực vật xung quanh đầm lầy này chi chít những vết đâm cào cấu của móng vuốt. Đến lúc này cậu còn không nhận ra rằng tên Đầu Tảo chết tiệt này lạc ở đây không dưới một lần thì cậu là tên ngốc có được không? Nhìn rồi lại nghĩ đến tình huống lúc nãy... cậu vẫn có cảm giác ấm ức như bị lừa.

"Đầu Tảo, anh giả bộ không hiểu tôi nói gì hả?"

Sinh vật ngốc nghếch đang tựa đầu vào vai hắn lại tiếp tục lẩm bẩm. Mái tóc vàng mền mại cọ đến ngứa ngáy, cơ thể này có mùi hương rất đặc biệt giống như mùi của nắng khiến hắn tham lam muốn giữ một mình. Trên bầu trời vượt xa ngoài dặng cây có bóng một con chim đen huyền bay lượn, nó đáp lại tiếng gầm của hắn đậu xuống tán cây. Sanji vừa nhìn thấy con chim liền trợn trừng mắt, chim gì vậy trời? Màu lông đen huyền, hình dáng giống quạ nhưng to như đại bàng, đặc biệt là nó có tới bốn cái mắt xếp đều hai bên, miệng hé ra hai hàm răng dày nhọn... Hàng này đem chế biến ăn vào nhất định sẽ đau bụng chết! - Sanji kết luận đanh thép.

Con chim giống như có linh tính cúi đầu thăm dò thứ được ông chủ vác trên tay thậm chí không ngại ngần lại gần mổ vào đầu cậu mấy cái, thích thú kêu "kéc kéc" với cái màu vàng lấp lánh bắt mắt kia. .... Vô duyên vô cớ bị mổ mất vài cọng tóc Sanji vùng dậy từ bả vai của ai đó, nghiến răng nghiến lợi bóp cổ con chim.

"Móa nó, ông đây khô máu với mi, mái tóc của ông đây có tội tình gì hả???"

Nhìn "thuộc hạ" làm không công của mình đang bị ức hiếp đến không kêu được ra tiếng giãy giụa rụng vài cọng lông. Hắn chỉ nghiêm mặt gập lại móng vuốt, thuần thục giữa lấy cánh chim không cho nó tiếp tục giãy giụa một bên ôm lấy cậu, miễn cho động tác quá lớn khiến cậu rơi xuống dưới lần nữa. Nếu hắn có thể giải thích đơn giản thì thực ra mái tóc của cậu không có tội gì cả chỉ là sở thích của con chim này chính là ham mê những vật lấp lánh mà thôi...

Chú chim đáng thương rơi nước mắt (bỏ qua việc vì sao chim có nước mắt) nhìn chủ nhân tàn nhẫn (thấy sắc quên đầy tớ) của mình hãm hại chỉ có thể kêu mấy tiếng đáng thương gục xuống cành cây giả chết. Sanji cũng không quá ác, chỉ bứt vài cọng lông của nó mà thôi! Thật sự là chỉ có vài cọng lông... aizz, cái đầu hói của con chim không liên quan đến cậu! Thật sự là vậy! Nhìn thấy cậu đùa nghịch (?!) đến thỏa mãn. Hắn nhấc chân, không cảm xúc đá con chim đang giả chết kia xuống đầm lầy bên dưới. Lúc nó gần chạm đến mặt bùn thì đột nhiên vung cánh bay lên "xoạt" một cái xuất hiện trước mặt hai người. Bốn con mắt đầy uất ức, mỏ kéc kéc kêu lên... đại khái chỉ dám nhỏ nhẹ bày tỏ uất ức bi phẫn mà thôi. Nó thật sự sợ bị ông chủ xé thành hai mảnh!

"Con chim này có linh tính thật đấy! Nó có tên không vậy, Đầu Tảo?"

"...Tuyết (Yuki)"

Sanji há mỏ, nín một hồi rồi cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Cái tên đó.. khụ... là anh đặt à?"

Hắn nhìn cậu chăm chú rồi thận trọng gật đầu. Khuôn mặt nghiêm túc ấy làm Sanji phụt một tiếng, phì cười. Con chim đen huyền với cái đầu trụi lủi kia tên là Tuyết... ai chỉ cho cậu điểm tương đồng của con chim trụi này cùng tầng tuyết trắng xóa mỏng manh kia đi?!

Cậu cười đến mức hai bả vai cũng run rẩy, thoải mái thả lỏng một lúc. Bùn đất dính bết dưới chân lại khiến cậu khó chịu. Sanji cúi người gõ từng mảng bùn đóng chặt ra ghét bỏ nhăn nhó. Đúng lúc này cậu lại bị người ta thô bạo vác lên vai. Cố định chắc chắn, hắn bắt đầu bật nhảy xuyên qua những tán cây rộng Sanji chỉ kịp cảm thấy tiếng gió ù ù với đống cành lá cây tạt ngang cọ lên mặt, lên đầu, tiếng Tuyết "kéc kéc" kêu. Nghĩ đến con chim đen xì trụi hủi tên Tuyết kia cậu lại phì cười, cảm giác đau sốc muốn nôn ở dạ dày cũng tốt hơn một chút ít... chỉ chút ít thôi!

Đợi đến lúc Đầu Tảo đáp xuống một thác nước tự nhiên xa lạ xinh đẹp thì đã là chuyện khác rồi. Thác nước hùng vĩ đổ ra tầng lớp trắng xóa hạt nước li ti, âm thanh ồn ã phối cùng những dốc đá trơ ra bao năm bị nước bào mòn nhẵn bóng và thảm thực vật tươi tốt đủ sắc màu đâm ra, vây kín xung quanh khiến nó trở lên hùng vĩ xinh đẹp lạ lùng.... rất tiếc là Sanji chẳng có thời gian nhìn ngắm tận hưởng cảnh sắc ấy. Chân vừa chạm đất cậu liền gập người nôn ra một trận sau đó kiệt sức nằm liệt một chỗ giống như mình vừa thoát chết sau khi đi tàu cao tốc trong công viên trò chơi vậy, đau chết người!

Thác nước chảy vô cùng dữ dội nhưng hồ nước dưới chân nó lại rất hiền hòa, cả hồ trong vắt nhuộm một màu ngọc bích rêu phong thấy rõ cả đám tảo khỏe mạnh sinh trưởng dưới hồ. Sanji nằm im một chỗ nhìn xuống đáy hồ rồi lại nhìn cái đầu tảo xanh tươi tốt đang ngồi xổm chọc từng cài vào cẳng chân rồi đến cẳng tay của cậu cảm giác giống như đang... ra mắt họ hàng của bạn gái này là thế nào đây?

Phía bên này, hắn vẫn chưa biết cậu đang nghĩ cái gì móng tay không dùng mấy lực của hắn vẫn chậm rãi chọc vào từng phần cơ bắp trên người cậu. Vừa đụng đến cẳng tay thì "bốp" Sanji phản xạ tự nhiên (?!) cho tên đần này một cái tát nhẹ nhàng vừa đủ khiến mặt hắn lệch sang một bên.

"Chọc đủ chưa? Ông đây chưa chết đâu nhé! Lần sau... không! Là sau này, đừng bao giờ vác ông đây kiểu đó nữa. Mẹ kiếp muốn rơi cả ruột!"

Sanji thở dốc gầm rú, nói thật là cậu chẳng chán ghét gì tên đần này chỉ hơi khó chịu với hắn thôi. Sau này nếu bị vác kiểu đó nữa cậu nhất định sẽ chết!!! Là người đầu tiên bị bế vác mà chết. Quát mắng xong rồi, đối phương cũng im lặng ngoan ngoãn (lầm) nghe mắng chửi rồi. Sanji cũng không để bụng tính toán nữa, cậu còn cảm thấy tên thổ dân này ngoài ngốc nghếch thô kệch một chút ra cũng không có gì xấu thậm chí còn biết tiếp thu sửa đổi mình (lầm to) Sanji bị suy nghĩ của mình làm hài lòng mà không hề biết giây phút cậu vừa giáng cái tát đó xuống trong mắt tên kia đã xoẹt qua sát ý mãnh liệt, chỉ cần hắn vung tay - cánh tay trắng nõn đang cua qua cua lại không ngừng kia sẽ đứt rời làm mấy mảnh. Sanji không quá mẫn cảm với sát khí, trái tim cậu được tạo ra bởi tình yêu thương, mọi thứ dù xấu xa đáng ghét đến mức nào cậu vẫn không thể bỏ mặc chúng vì lẽ đó nên có lẽ hắn không cảm nhận được tia chán ghét cùng sợ hãi từ cậu... bộ móng lần thứ n xòe ra vẫn không biết hạ xuống thế nào nói cách khác, trừ khi cậu tỏ ra sợ hãi chán ghét hắn thì hắn mới có thể xuống tay giết cậu không chút do dự.

"Này Đầu Tảo, cởi giúp tôi."

Vùng eo cùng hông bị xốc vác lâu dẫn đến đau ê ẩm. Sanji níu hàng lông mày xoắn kỳ lạ của mình lại, gắng mãi nhưng không có tý sức lực nào để gỡ đai lưng dính bết bùn đất đã khô. Hắn nhìn chằm chằm vào vùng da như ẩn như hiện lộ ra ở vùng eo của cậu, chỗ đó nhìn có vẻ rất mềm mại đỏ hồng lên vì động tác thô bạo của cậu.

"Nhìn gì? Có cởi giúp không thì bảo?!"

Tên đần này hình như dành mọi lúc mọi nơi mọi thời gian rảnh để nhìn cậu thì phải. Vùng da bị hắn nhìn bỗng ngứa ngáy khó chịu, cậu cố đứng thẳng, hơi ngẩng mặt nhìn đôi mắt xám xịt của hắn - thứ đẹp nhất trên cả cái khuôn mặt này...

"Không giúp? Vậy thôi!" - Eo đau nhức dữ dội, trên đời này ngoài việc bị xốc vác lên vai ra thì còn việc gì khiến hông eo đau thể này cơ chứ? (anh lại tiếp tục nhầm!) Cậu vừa dứt khoát quay lưng đi chuẩn bị mặc cả bộ đồ nhảy xuống nước thì... "xoẹt" tiếng vải vóc bị xé rách phát ra... một vùng phía dưới đằng sau trở lên mát mẻ lạ thường, đừng có nói là... cậu trợn mắt, đưa tay ra đằng sau đồng thời lia mắt nhìn tên đần đang trơ ra ngơ ngác. Móa nó, cái - quần - duy - nhất của cậu! Hắn nhăn mày, chưng cho cậu một loại ánh mắt vô tội cực kỳ, tư thế vẫn giữ nguyên giống như hắn không ngờ rằng cái quần của cậu yếu đến như vậy.

"ĐẦU TẢO CHẾT TIỆT!!! MAU ĐỀN QUẦN CHO ÔNG!!!"

Nhìn cái quần bị xé toạch ra một đường bằng cả gang tay của mình, Sanji ấm ức cực kỳ nhưng trách ai được? Trách thì trách cậu nhờ tên đần ấy đi, ngục mặt xuống nước Sanji - cậu chẳng lẽ sẽ phải sống những tháng ngày quấn lá cây đi đi lại lại trên đảo hay sao??? Phía bên này, "thủ phạm" nhìn cái quần bị hắn không may xé rách trong đầu vẫn đang nghĩ đến hình ảnh lúc chiếc quần bị xé ra... hình như chỗ nào của sinh vật lắm lời này cũng rất mềm mại trắng nõn thì phải?! Ngước lên nhìn người trong hồ, hắn thấy rõ cả vùng da ở cổ, bả vai cùng lưng trắng nõn hiện ra. Từng giọt nước chậm rãi lăn xuống theo đường cong chuyển dần xuống cổ, lưng chậm rãi xuống eo.... ánh nhìn của hắn ngày càng nóng bỏng, cổ họng tự nhiên thấy khát đến lạ. Như phát hiện ra ánh nhìn nóng bỏng của hắn, cậu quay mặt lại, đôi mắt xanh biếc sóng sánh lưu chuyển. Vài giọt nước đọng từ tóc chảy xuống khuôn mặt thanh tú, lăn xuống xương quai xanh rồi chậm đi xuống hai điểm hồng hồng nhỏ nhắn trước ngực. Bờ môi mỏng khẽ mấp máy cất lên câu nói khiến không gian lặng ngắt chỉ có âm thanh thác đổ phía xa...

"Nhìn cái *bíp* ấy. Mau đền quần cho ông!"

Tất cả vì sự nghiệp không phải quấn lá cây đi dạo trong rừng!!!

"..."

Nhìn tên ngồi xổm chỗ đằng xa đột nhiên bật dậy, vụt một cái quay lưng chạy vào đám cây cối rậm rạp phía sau. Một lúc sau vẫn không thấy trở lại cậu bắt đầu lo lắng, không đợi áo sơ mi của mình khô mà mặc vội vào chậm rãi đi quanh cái hồ - mục tiêu: Bữa chiều!

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Sanji rời khỏi dong binh đoàn. Cả đám lính đánh thuê cũng ý thức được cậu nhóc cao ngạo đó có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Địa hình nơi này quá mức hung tàn hết đầm lầy lại rừng dây gai, thực vật ăn thịt người đến thú biến dị. Dù đã quen lối đánh du kích nhưng đối mặt vào đám quái vật biến dị này rõ ràng họ không có khả năng thắng như hoàn cảnh hiện tại...

"Bắt sống, chống cự - giết chết!"

Bốn phía đều bị vây quanh bởi những con thú giống thú nhồi bông với hình thù kỳ dị. Máu cùng nội tạng người sống lòi ra trong bụng, đầu và chi của chúng. Kể cầm đầu của đám thú vật gớm ghiếc này lại là một cô gái xinh xắn tóc hồng diện bộ váy búp bê đáng yêu nụ cười ngọt ngào. Cô ta ngồi trên vai một con gấu bông vàng lớn mắt nó trợn tròn, miệng bịt một chiếc khẩu trang. Vài kẻ trong đoàn dùng súng, tìm cách trốn chạy hay ẩn núp đều bị đám thú vật kia xé ra làm nhiều mảnh nuốt sống tại chỗ...

"Đại ca... làm gì bây giờ?"

"Đầu hàng trước đã, mạng quan trọng hơn!"

Nhìn đám thú vật bao vây mình gã bặm môi. Buông vũ khí xuống, đến mức này thì chỉ có thể đầu hàng thôi.

"Perona, thu hoạch không tệ nhỉ?"

Cô gái tóc hồng xoay cổ, cất tiếng cười quái dị tay cầm ô vung lên vẫy người đang bước đến.

"Đúng vậy, đám này khá lắm thú cưng của ta lùng sục một ngày đêm mới tìm ra được đó ngài Law."

Người vừa đến khoác trên mình chiếc áo măng tô đen dài qua đầu gối, đội một chiếc mũi tròn to họa tiết chấm bi to. Môi hắn treo một nụ cười khó hiểu khuôn mặt điển trai, vùng mắt có quần thâm giống người mắc bệnh lâu năm. Law cầm bút, dáng người cao gầy lướt qua từng kẻ bị bắt về có vẻ hài lòng gật đầu với cô gái.

"Con khỉ nhỏ của ngài đâu rồi Law?"

Perona lo lắng hỏi, cô sợ nhất con khỉ nhỏ ấy lần trước nó dám thả cả đống gián chết trên giường của cô.

"Luffy à? Chắc nhóc vào rừng kiếm ăn rồi."

Khi hai người đang nói chuyện, bóng đen yên lặng đáp xuống cách đó không xa. Cặm cù đào đồ vật bên trong những gì đám quái thú đang thu dọn...

"Zoro đần! Mi làm cái quỷ gì vậy???" - Perona cao giọng, ánh mắt của Law cũng tối đi nụ cười nhạt trên khóe môi thu lại khuôn mặt trầm xuống thêm tối tăm. Zoro? Gã này còn sống? Xem ra con rết của lão già kia chỉ là đồ vứt đi.

"Zoro!!! Mi tìm cái gì hả? Mà mi biết không? Ta bắt đưlực một đám rất mạnh đó! Nhất định sẽ có kẻ mạnh hơn mi ..bla..bla.."

"Cậu tìm cái gì vậy?"
Những vật dụng này luôn được thu về căn cứ chất thành cả đống chẳng ai muốn... gã này tìm gì vậy? Law trầm trọng nghĩ... chẳng lẽ gã ta đánh hơi ra việc mình muốn bỏ trốn?

"... quần"

Law, Perona : "..."

_________

Hết chương 7

Anh tìm quần cho vợ anh thì sai à?? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro