Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều dương yếu ớt dần tắt lịm, cơn gió đông lạnh giá mang theo vài bông tuyết bay xa.

Sanji bặm môi, giữ chặt cổ áo. Gần đến giáng sinh, tuyết rơi phủ trắng mọi cảnh quan ngoài trời. Mang theo túi thực phẩm về nhà, anh thở ra làn khói trắng, run rẩy mở cửa. Căn phòng vốn dĩ phải ấm áp ấm cúng bỗng trở lên lạnh lẽo đến sợ. Lạnh đến rút gân!

"Tên Đầu Tảo khốn kiếp! Mi có đóng ngay cả cửa sổ vào không hả? Lạnh chết ông đây!" - Chẳng hiểu sao lúc nào cậu về nhà cũng lâm vào cảnh khốn khổ khốn nạn này. Tên khốn Zoro xấu xa kia cứ tự nhiên ở lại nhà cậu gần hai tuần nay chỉ vì lý do bị cấp dưới của cậu (Nami) làm "tổn thương lòng tự trọng" (?!). Cái thứ "lòng" cậu gần như chưa thấy xuất hiện trên người hắn ta!

"Ồ, về rồi à. Chờ chút, tôi sắp xong. Trong bếp có trà nóng đấy." - Nghe thấy tên hét ing ỏi của cậu, gã đầu xỏ chỉ cười trừ. Tiếp tục thực hiện bài tập sức khỏe bằng việc - mở cửa đón tuyết nâng tạ của mình!

Uống một ngụm trà nóng lấy lại tinh thần. Sanji liếc nhìn gã khốn đã khoe ra nửa người trên săn chắc của mình. Nội tâm nổi lên ghen tỵ. Thế quái nào, mình thì vất vả lao động chạy gió ăn tuyết, hắn thì ở nhà ăn trắng mặc trơn đến như vậy? - "Dạo này anh rảnh ghê nhỉ?"

Đóng lại cửa sổ, Zoro ậm ừ lấy chiếc khăn mặt viền xanh của Sanji lau cổ. Ưu nhã mười phần nói: -" Số xuất bản phẩm tuần trước bị tranh nhau hết rồi." Với độ nổi tiếng của "Tảo Bé Bỏng", vài nghìn ấn phẩm cũng chẳng thấm vào đâu. Chưa đến một tuần đã bay gần sạch. Nghe đến đây Sanji giật thót, đánh chết anh cũng sẽ không nói mình đã đăng ký mua ấn phẩm từ khi nó mới được thông báo chuẩn bị phát hành cách đây cả một tháng!!!

"À, còn nữa. Bưu kiện họ gửi cho cậu này!" - Zoro nhìn biểu cảm của Sanji, khóe môi hơi kéo lên. Như ảo thuật bê ra một thùng cát tông trắng toàn sách là sách. Nhìn vô - cùng - quen - thuộc!

"Không... Không phải của tôi! Chắc chắn họ gửi nhầm!!!" - Anh thà chết cũng sẽ không nhận. Tuyệt đối không!

"Tên người nhận là Cậu!" - Hắn chưng ra khuôn mặt - Ha ha, cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc? - nhìn anh. "Không ngờ cậu mua nhiều đến như vậy. Một lúc mười ấn phẩm. Cậu thích chúng đến vậy à?"

"Ai... Ai bảo vậy, nhà xuất bản nói nếu mua nhiều sẽ có khả năng sở hữu chữ ký thật của tác giả!" - Nói một hồi, Sanji vội ngậm miệng. Bộ dàng quật cường không chịu khai báo thêm. Zoro nghe vậy lại càng nhìn cậu giống đứa ngốc. Bất đắc dĩ mười phần nói: " Đồ đần! Tôi đã là vật sở hữu của cậu rồi. Cậu còn thiếu chữ ký của tôi sao?"

Thế giới tư duy của Sanji a? Khụ khụ, không thể lý giải!

Sanji đỏ mặt, lời tình tứ như vậy cậu nghe miết rồi cũng dần quen. Lúc đầu còn có vẻ khó chịu dựng cả lông cả tóc. Nhưng hiện tại... Chỉ có thể ỡm ờ cho qua mà thôi.

"Vậy, nếu anh rảnh thế chi bằng... Chi bằng làm thêm ở siêu thị của tôi vài ngày thì thế nào? Coi như trả tiền phí sinh hoạt của anh!" - Dịp cuối năm luôn dẫn về nhiều mối làm ăn nhất trong năm, Sanji luôn phải thuê thêm nhân viên làm bán thời gian vào dịp này.

"Tôi? Chỗ cậu thiếu người đến vậy à?" - Zoro có chút ngoài ý muốn hỏi, hắn cứ nghĩ rằng cậu ghét hắn đến mức không đội trời chung rồi chứ?

"Ờ thì không hẳn vậy. Chỉ là năm nay đơn hàng đột nhiên tăng vọt. Tôi không thể thuê thêm ai được nữa... Vậy nên, nếu anh rảnh.." - Hai tòa chung cư đối diện tòa nhà của cậu đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng cách đây hai tháng. Đây cũng chính là lý do khách hàng đột nhiên tăng mạnh vào dịp này, dù đã tính toán trước. Nhưng vẫn là cung không đủ cầu! Sanji có chút phiền đầu nghĩ.

"Tôi bận!" - Zoro dứt khoát nói luôn. Gương mặt đột nhiên đanh lại, nghiêm túc trịnh trọng làm Sanji cũng căng thẳng theo. Đôi mắt sắc bén lóe lên chút toan tính đầy "âm hiểm" Zoro chậm rãi nói tiếp: "Nhưng, xét thấy chúng ta là hàng xóm. Tắt lửa tối đèn có nhau thành ra tôi sẽ giúp cậu! Hơn nữa, cậu không cần trả gì cho tôi cả. Tôi chỉ mong cậu có thể đáp ứng một nguyện vọng nho nhỏ của thôi mà thôi."

"Thật??" - Sanji hơi hoài nghi hỏi, tên xấu xa này đang tính làm cái gì? Anh không tin tên ma vương này lại đột nhiên thay đổi tính nết như vậy! Zoro nghiêm túc gật đầu. Sanji mới thoáng yên tâm thả lỏng : " Được, vậy anh nói nguyện vọng đi. Xem tôi có thể đáp ứng không?"

"Cho tôi ngủ với cậu."

"Ý... Ý Gì???!" - Cái từ "ngủ" này có vô số nghĩa nha. Sanji la lên. Móa nó, mi bắt ông đây bán thân?

"Thì ý trên mặt chữ đấy thôi. Tôi có thể ngủ chung với cậu được không?" - Zoro giả bộ "ngây thơ" đến thành thực. Thành thực đến mức Sanji tự phỉ nhổ sự đen tối trong đầu của mình. Xem đi, tác giả người ta chính trực biết bao nhiêu! Mi nghĩ nhiều quá rồi. (Vầng, anh lên nồi cũng không oan đâu :v không cái dại nào tàn hoa (cúc) nhanh bằng cái dại trai a XD)

Sự thật chứng minh... Sanji, anh chẳng có nghĩ nhiều gì hết!!!

Buổi tối cái hôm định mệnh ấy, tên khốn này cứ tự nhiên tắm rửa sạch sẽ, bình thường một tuần hắn ta tắm cho một lần anh đã mừng đến phát khóc cảm ơn thần phật. Không những tắm sạch thật sạch, hắn còn xịt cả nước hoa, thiếu mỗi cắn một cảnh hoa hồng rồi nháy mắt "Bấy bề, lên giường thôi nào ~" là đủ bộ cảnh đẹp ý vui.

"Cậu đang nghĩ cái gì thế?" - Zoro vừa lau tóc, vừa nhìn Sanji, biểu cảm kỳ quái của anh khiến hắn muốn nói lại thôi. Bụng nghĩ có cần đưa tên này đi khám bác sĩ không ta? Vì cuộc sống tương lai, cần suy nghĩ một chút.

"Anh cởi trần làm cái gì hả?" - Sanji đỏ mặt mất tập trung. Quát lên, người ta nói mùa đông là mùa tích mỡ, tại sao cơ bụng cơ ngực của tên này vẫn lồng lộng như vậy? Đúng là thứ ngu si tứ chi phát triển.

"Gì nữa?" - Đối với phản ứng của Sanji, Zoro kỳ quái hỏi lại. Nhìn cái người đang an ổn trong chăn, lộ ra phần áo ngủ xanh lam nhạt họa tiết những đám mây. Hắn khẽ cười, chuyên tâm lau tóc, ngồi vào bàn làm việc mở máy tính.

"Ngài tác giả. Số phận của Hồng Hồng sẽ ra sao? Cô ấy sẽ lấy nam chính à?" - Nhìn hắn bắt đầu gõ vài chữ, Sanji thích thú thò đầu ra khỏi ổ chăn. Hồng Hồng có tính cách rất dịu dàng đáng yêu. Tuy là nữ phụ, nhưng cậu rất trông mong người ta được thăng hàng lên nữ chính a.

Zoro liếc mắt nhìn vẻ chờ mong của Sanji. Nói thế nào bây giờ? Chương này vừa vặn hắn sẽ tiễn cô nữ phụ này a. Từ ngày hai người miễn cưỡng làm hòa, ngài tác giả "hiền lành, độ lượng" Tảo Bé Bỏng đã dừng hẳn lại việc " đồ sát" vô tội vạ nữ chính, nữ phụ lẫn nữ phản diện, nữ qua đường. Cư dân mạng vui mừng thiếu điều lập bàn thờ cầu mong vợ chồng nhà Tảo Xoắn không vì việc tư mà "lạm sát" người vô tội nữa. Bất quá, hiện giờ câu truyện đã đi vào quỹ đạo. Nhân vật nữ phụ, là em gái kết nghĩa của nam chính cứ tự nhiên vì đỡ một mũi tên độc cho nam chính mà lăn ra chết. Trước khi chết, nàng nắm chắt tay nam chính. Thốt lên:
"Dẫu biết yêu chàng là điều mạo hiểm nhất. Dẫu biết yêu chàng là nước chảy hoa trôi. Ta vẫn cảm thấy... Cảm thấy thật hạnh phúc. Nếu có kiếp sau... Nguyện sẽ lại yêu chàng."

Đọc giả nọ - Nước mắt thành sông ~

_______________________

"Uầy, dạo này anh lại làm gì anh ấy vậy? Lúc nào cũng như người sắp chết." - Vi Vi huých tay, hỏi nhỏ Zoro. Hắn đã đi làm nhân viên thời vụ trong siêu thị của Sanji gần một tuần, đã quen với tất cả mọi người. Trong ấn tượng của họ ngoại trừ ít nói, anh nhân viên thời vụ mới này cái gì cũng được hết a.

"Dạo này cậu ấy đang đọc một bộ truyện kháng chiến dân quốc." - Zoro không để tâm lắm, vừa sắp xếp hàng hóa lên kệ, vừa nói.

Lại vì đọc truyện? Vi Vi có chút khó tin, nhìn vẻ vật vờ của Sanji. Chà chà, xem ra bị đả kích không nhỏ?

Bộ truyện mới của Tảo Bé Bỏng tạo ra một làn sóng mới. Bộ truyện xây dựng bố cục một thời kỳ kháng chiến dân quốc, tùy không phải mô típ mới nhưng lại vô cùng đặc sắc trong cách miêu tả nhân vật, xây dựng tình huống. Nhân vật nam chính trong truyện là một sinh viên con lai tóc vàng với tình yêu nước cháy bỏng. Tuổi xuân nhiệt huyết đem tài năng đi làm Cách Mạng. Điều đặc biệt nhất là nữ chính đến giờ còn chưa xuất hiện, bên cạnh nam chính toàn là chị nuôi, em nuôi, thậm chí dì nuôi cũng có. Không chỉ thế, bộ truyện tuy đặt bút không lâu nhưng đã được tác giả đặt vào mục "HE". Đây cũng là nguyên nhân cư dân mạng dậy sóng. Phải biết, truyện của Tảo Bé Bỏng đều kết không BE thì chính là OE. Để cho người ta không buồn thúi ruột thúi gan cũng vắt óc ra tưởng tượng tương lai nhân vật. "HE" quả thật là lần đâu tiên.

Thêm nữa, dù ghi chú mục HE nhưng mở đầu đến hiện tại, câu truyện vẫn hết sức tăm tối. Gần như chương nào cũng có đồng chí cách mạng hy sinh, thật là đau lòng a.

Sanji buồn thúi ruột, ngày hôm qua, dì nuôi của nam chính mới bị quân địch bắn chết vì tình nghi phản quốc. Người ta tuy lớn tuổi một chút, nhưng được miêu tả là đoan trang, gợi cảm. Còn là bà chủ của một nhà trọ nổi tiếng. Đúng là hồng nhan bạc phận.

"Cậu còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến bao giờ nữa?" - Một cái cốc vang dội đánh tan ai oán của bạn trẻ Sanji. Biển thị ngài tác giả không hài lòng về thái độ của đọc giả nọ.

"Anh không hiểu được đâu." - Sanji lắc đầu, ngay cả mắng cũng lười mắng Zoro. Toàn thân như không còn sức sống. "Nhà của tôi sửa xong rồi." - Zoro đặt một ly trà đen bên cạnh Sanji, đạm mạc nói. "Ngày mai tôi sẽ chuyển ra."

"Nhanh... Nhanh đến vậy sao?" - Sanji giật mình, mờ mịt hỏi.

"Tôi ở nhà cậu gần hai tháng rồi." - Có một số việc hắn cần phải xác thực và để cho cậu tự phát hiện ra.

Sanji không nói gì, nội tâm có chút hoang mang lẫn mờ mịt. Sâu sắc nhất vẫn là cảm giác hụt hẫng.

Nhìn căn phòng đột nhiên trống trải, cậu có chút không chấp nhận nổi. Có lẽ vì đã quen khi về nhà sẽ có người ở nhà, hắn sẽ mở cửa sổ để gió lùa lạnh ngắt, hắn sẽ luôn để sẵn ấm trà nóng trên bếp, hắn sẽ mang chăn ấm cho mình. Hắn sẽ...

"Làm gì mà thất thần vậy? Chúng ta ở ngay cạnh nhà nhau mà. Nhìn mặt cậu giống như sẽ không gặp tôi nữa vậy." - Zoro dựa cửa cười nói. Phá tan hoang không khí ưu thương trước ấy.

"Thì ... Thì kệ anh chứ. Đồ khùng, không có anh nhà tôi sẽ sạch sẽ thơm tho, sẽ không phải chứa con trâu ngốc nhà anh. Hứ!"

Sau đó đóng cửa cái rầm. Zoro nhìn cánh cửa kép chặt. Hắn phì cười, rút cuộc ai mới là con trâu ngốc đây?

____________________

Yêu là gì? Khi không nhìn thấy nhau sẽ nhớ nhung, trong đầu chứa đầy hình ảnh của người đó. Yêu là gì? Kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ, mơ cũng sẽ mơ về người đó. Yêu là gì? Là cảm giác trái tim loạn nhịp, là đợi chờ thấp thỏm lo ấu. Từng hành động, từng nét mặt, từng nụ cười, từng hơi thở của đối phương tựa như đã được khắc sâu trong lòng.
_____________________

Sau dòng so deep ấy, truyện của Tảo Bé Bỏng đột nhiên tăng view một cách chóng mặt. Chỉ sau một đêm, dân mọt truyện vỡ òa vì nhân vật xuất hiện đặc trong truyện. Trong đó có cả Sanji.

Khác với nam chính là một tinh anh của quân cách mạng, nhận nhiệm vụ dẫn truyền nghe lén thông tin. Nhân vật mới xuất hiện này được ưu ái coi là "nhân vật phản diện ngầu lòi". Hắn ta là chỉ huy lùng bắt quân cách mạng. Hai người bỗng chốc hình thành một thế giằng co táo bạo.

Lầu 1: Chu cha mạ ơi, đẹp đôi a. Chị đại Tảo, cầu chuyển Boy Love, cầu xxx, cầu nam nam chân ái ~

Lầu 2: Đề nghị bắt ngay hủ nữ cổng chuồng a. Chị đại Tảo nhất định muốn viết tình tay ba một xô máu cún. Cầu nữ chinhs~

Lầu 3: Tôi nói này, lầu 2 nhất định là tiểu thụ đi. Thời buổi này chỉ có nam nam mới là chân lý a. Mau mai về nhà tìm lão công.

Lầu 4: Đồng dâm lầu 1 a. Cầu tác giả mau thành hủ nữ~

Lầu 5: Triệu hồi đại gia "Xoắn Siêu Nhơn" a. Bà xã nhà mi tính viết truyện gay. Mau mau ngăn chặn

Lầu n+: Bần đạo đến đây chỉ để xem mấy người cãi nhau. :v

Trên diễn đàm nhanh chóng có hai ý kiến trái chiều. Riêng Sanji, cậu bắt đầu thấy gì đó không ổn lắm. Tại sao cậu cứ cảm thấy nam chính tóc vàng thanh xuân nhiệt huyết và tên đầu đình tóc xanh kia giống mình và gã tác giả nhà bên thế nhỉ?

Ha ha ha, chắc chắn cậu lại nghĩ nhiều rồi... Ha ha, làm sao có thể chứ?

____________________

"ĐM, tác giả nhà bên. Cút ra đây bàn chuyện nhân sinh mau lên!!!" - Chưa đầy ba giây sau, tiếng sư tử gầm lên kèm theo tiếng nghiến răng ken két đáng sợ.

"Khuya rồi, cậu không để hàng xóm ngủ à?" - Zoro gõ khẽ vào tường. Vách tường ở đây cách âm tương đối kém, tiếng "cộc cộc" kèm theo phàn nàn nào đó khiến đọc giả trung thành nhất của anh ta càng cáu hơn. Cậu tức đến đỏ bừng cả mặt, tại sao cứ có cảm giác tên này đang đem chuyện của hai người họ đi truyền bá khắp nơi vậy?

"Anh viết cái bậy bạ gì đây hả? Sao nhân vật nam chính này giống tôi còn nam ... Phụ này giống anh thế hả?"
Điên cuồng gõ bàn phím, ngài "Xoắn Siêu Nhơn" bày tỏ rõ nỗi bức xúc của mình.

"Ai nói với cậu đây là nam phụ? Đây cũng là nam chính đấy." - Zoro phì cười, ngả ngớn trả lời lại. "Còn về phần giống cậu hay giống tôi.. Ha ha, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

Đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi. Sanji thở phào, yên tâm đặt xuống mối lo của mình. Cậu không hề hay biết, hiển nhiên - lòng tin người ngây thơ của cậu lại tiếp tục bị đem ra lừa đảo một cách tà ác đến không thể tà ác hơn.

Kỳ nghỉ đông cuối năm bắt đầu cũng là lúc tốc độ "bàn phím" của Zoro tăng tốc nhanh chóng. Mỗi một ngày có thể xuất xưởng hai thậm chí ba chương truyện. Nội dung bắt đầu có phần "tăm tối" hẳn đi. Nhân vật tóc xanh xấu xa kia xuất hiện bắt đầu để mắt đến nam chính. Dù trên cương vị muốn bắt quân phản loạn cách mạng. Song, nó lại gợi cảm vô cùng.

"Hằn chạm nhẹ lên bờ môi mỏng phớt hồng của cậu. Trong không khí thoáng mùi rượi nho say nồng, hắn nhếch mép, ánh đèn ngủ yếu ớt chiều vào ánh mắt sắc lẹm. Bị nhìn đến nổi da , cậu vộinắm chặt bàn tay đang chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ mảnh khảnh của mình, cười gượng.

"Thiếu , ngài say rồi. Đêm đã khuya, mong ngài hãy giữ gìn sức khỏe."

Đối diện với run rẩy của cậu, hắn nhìn cậu tựa như nhìn con mồi ngon. Âm thanh nam tính pha sự gợi cảm khó kìm hãm. Hắn dựa sát vào cậu, tham lam ngửi mùi hương đặc biệt trên thể cậu.

"Trên đời này, thứ rượi duy nhất thể làm tôi say. em."

(Trích "Sói Độc." - tác giả: Tảo bé bỏng.)

Đậu má!!! Sanji trợn mắt há hộc mồm. Má nó đầy là truyện khiêu dâm chọc mù mắt nhi đồng bé bỏng như cậu phải không hả? Hả? Hả? Trong đầu như bị một đàn ngựa đực chạy qua. Sanji muốn chửi tục hơn bao giờ hết.

Rõ ràng gần đây không ngừng đàm phán rồi, tại sao cái tình tiết này vẫn xuất hiện chứ?

"Anh định viết cái gì thế hả? Anh nói nữ chính sẽ xuất hiện. Cô ấy đâu hả? Hả? Hả?"

Sanji nhào vào người Zoro, điên cuồng lắc mạnh cổ áo hắn. Cầu trời nữ chính xuất hiện mau mau. Hai thằng đàn ông lăn giường là khung cảnh muốn phun trào nhất có được không.

"Cậu nửa đêm sang nhà người khác chỉ để đè người ta thôi à? Đồ ăn khuya đâu?" - Đối mặt với "cơn thịnh nộ" của Sanji. Zoro bất đắc dĩ dựa người vào ghế. Nhìn tên ngốc nào đó đang ngồi trên người mình. Hắn có phần ngao ngán. Sanji ngốc này không biết đùi là bộ phận nhảy cảm của đàn ông sao? Chết cũng không nên ngồi vào đó. (Uy, cái này giờ ta mới biết O.O?!)

"Ăn cái gì mà ăn? Suốt ngày chỉ biết ăn. Tại sao anh có thể để hai thằng đực rựa lăn giường thế hả? Quá biến thái." - Nghĩ đến hai nhân vật kia rất giống mình và con trâu ngốc này. Sanji đỏ bừng mặt, vành tai cũng hồng rực cả lên.

"Cơm nắm à? Rượi gạo lúc trước cậu còn không? Mang cho tôi một ít đi." - Nhìn hàng cơm nắm xếp đều thẳng tắp, bên cạnh còn có một bát súp ấm bốc khói trên bàn trà. Zoro thoải mái cười, vân vê eo nhỏ người ngồi trên mình. Đôi mắt chứa đầy dịu dàng, cười hỏi.

"Có cũng không cho anh. Dịp năm mới tôi sẽ dùng đãi khách. À mà, năm nay.. Ờ, anh về quê ăn mừng năm mời à?" - Đánh rơi bàn tay hư hỏng kia. Sanji đỏ bừng mặt, hai người thân thiết cậu lại không thấy khó chịu. Chỉ có chút... Ờ ngượng ngùng.

"Quê? Tôi làm gì còn nhà ở đó?" - Cắm một miếng cơm nắm, nhân mơ muối chua chua mặn mặn đánh thức vị giác. Hắn cười, hoài nghi nhìn cậu hỏi lại.

"Vậy chị anh không về vào lễ mừng năm mới à? Tôi vẫn háo hức được thấy chị anh đấy." - Pha cho mình một ấm trà đen. Cấu trúc nhà của Zoro, Sanji đã thuộc lòng. Hay nói đúng hơn, cả đống vật dụng trong bếp nhà hắn đều do chính tay cậu bỏ vào rồi sắp xếp. Ngồi cạnh Zoro, Sanji ngây ngốc hỏi. Không gian ấm áp, hai người vô tình hòa hợp đến khó hiểu. Giống như những cặp vợ chồng đã sống an bình bên nhau từ rất lâu.

"Lễ mừng năm mới? Tôi luôn đón nó một mình từ lúc bà già đó rời đi." - Nghe được câu trả lời bình thản đó. Sanji bỗng cảm thấy giữ Zoro và cậu có một sự giống nhau đặc biệt. Giống như "đồng bệnh tương liên" vậy.

"Tôi cũng vậy, hay là năm nay anh cùng tôi đón lễ mừng năm mới đi." - Hằng năm anh chị em của cậu sẽ dành ra ngày đầu năm hoặc giao thừa đến thăm cậu. Nếu ai bận thường chỉ gọi một cú điện thoại mà thôi. Tiệc tùng qua đi, lễ mừng năm mới từ lúc Sanji rời khỏi nhà luôn thật lạnh lẽo. Nhìn đôi mắt lại bắt đầu mơ màng về xa xôi của cậu. Hắn mỉm cười không nói. Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xóa mảnh không gian rộng lớn.

__________________________

Qua được một cái lễ mừng năm mới, quan hệ của cả hai trở lên thân thiết, song với người khác, mối quan hệ đó chỉ là thứ mập mờ khó hiểu. "Người khác" ở đây vừa vặn là Nami.

Qua dịp năm mới, Nami càng thêm bất an. Nhìn nụ cười ngọt ngào của Sanji, sự ngờ vực trong lòng cô dần dần biến thành hoảng sợ.

"Sanji." - Bước vào nhà kho dưới tầng hầm. Nhìn anh đang đứng bên đống hàng hóa. Cô lại gần gọi nhẹ.

"Ơi, Nami? Em cần gì à?" - Nghe thấy tiếng cô gọi, anh cũng không ngẩng đầu lên. Chăm chú xem danh sách số lô hàng mới được nhập về.

"Anh... Chúng ta nói chuyện một chút được không?" - Bối rối nắm vạt áo, Nami đỏ mặt tựa thiếu nữ trăng tròn. Tiếc rằng nét xinh đẹp đáng yêu ấy không lọt vào mắt Sanji. Anh vẫn đang suy nghĩ về bữa tối, ăn mừng đợt xuất bản thứ nhất thành công rực rỡ của tên tác giả đầu rêu. Trời tiết vẫn còn lạnh, ăn lẩu tuyệt nhất nhỉ?

"Sanji? Anh nghe em nói không?"

"À ừ, Nami, em muốn nói gì?" - Nhìn cô, anh hơi áy náy. Thật sự anh muốn mới cô cùng Vi Vi và Ussop đến lắm, tiếc là tên tác giả kia nói không thích ăn uống đông người. Sự thật không hẳn như bạn trẻ ấy nghĩ, tên cáo già kia thật ra chỉ vì muốn có "không khí lãng mạn" đặc biệt của cặp tình nhân mà thôi. Huống hồ, hắn sẽ hưởng lợi vô cùng lớn nếu vị đọc giả ngây thơ nào ấy say.

"Em thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?" - Lấy hết dũng khí, cô nói với anh. Dù cố duy trì vẻ bình tĩnh nhưng vẫn thấy được cô đang hồi hộp đến run rẩy cả người.

Sanji ngốc ra một đống. O.O?!

"Khụ, anh có thể hẹn hò với em không?" - Đời thuở nhà ai, mỹ nữ vạn người mê như cô phải hạ mình đến thế này. Tự nhủ lòng mình, năm 2018 rồi, Sang Lên! Nam hay nữ tỏ tình trước không quan trọng, như nhau, như nhau cả. Không thể cổ hủ thủ tiết mãi được.

"Em... Anh.... Em muốn hẹn hò với anh?" - Sanji vẫn ngốc ra, vị trí của Nami trong lòng Sanji có quan trọng không? Rất quan trọng! Vậy, hẹn hò được không? Mèn ơi, tui nằm mơ cũng chưa dám mơ tới!

"Đúng vậy, chẳng lẽ anh không thích em sao?" - Nami phồng má, giận dỗi giậm chân xuống nền nhà. Bộ dạng tiêu chuẩn tình nhân hờn dỗi.

"Thích chứ. Nhưng mà, khụ... Không phải thích như vậy. Ý là hẹn hò ấy. Em bị ấm đầu à?" - Cảm giác bạn thân khác giới tự nhiên tỏ tình với mình. Một là do bạn ấm đầu, hai chính là do bạn của bạn ấm đầu! Sanji tin tưởng vế thứ hai.

"Ý anh là, anh từ chối tính cảm của em?" - Nami chừng mắt, bộ dạng duyên dáng kiêu sa đổi 180 độ thành chị đại đường phố. Điệu bộ như nói "thử từ chối bà xem, bà cho mày biết."

"Khụ, chúng ta biết nhau mấy năm rồi. Em cũng nói anh không phải mẫu bạn trai tiêu chuẩn còn gì." - Sanji bối rối gãy tóc. Đối với phụ nữ, luôn phải lịch thiệp.

"Ừ thì không phải mẫu bạn trai tốt, anh là mẫu chồng tốt. Lại nói, quen biết nhau lâu như vậy. Anh không có tình cảm khác với em hay sao?" - Cô mím môi, vẫn không thể tin nổi Sanji chọn cách từ chối cô. Thầm mến thăng cấp thành tình đơn phương, trong vị đắng có chút ngọt là như thế này sao? (Kết câu này vl, đúng tâm trạng cử con beta Mị a. Tình đơn phương tủi v~ T∆T)

"Anh... Anh chỉ cảm thấy em là một cô gái tốt. Anh... không xứng đáng." - Sanji mỉm cười ngốc nghếch nói. Không hay rằng sự dịu dàng ấy chỉ khiến Nami càng chua sót. Cô cũng cười, đắng chát mỉa mai:
" Không xứng đáng? Không xứng đáng hay là anh đã yêu thích người khác? Anh đã yêu thích thằng đàn ông cạnh nhà mình có đúng không?"

"Anh... Ai nói với em như vậy? Anh với hắn chỉ là bạn bè thôi. Anh coi hắn như anh em trong nhà vậy. Anh..." - Sanji khó hiểu nói, chưa nói hết câu, Nami đã hung dữ đập mạnh tay vào thùng hàng bên cạnh. Giận dữ không muốn nghe anh giải thích.

"Anh đừng cố chối nữa, bạn bè? Anh em? Ha ha, có anh em bạn bè gì ôm ấp nhau, nắm tay nhau thân thân mật mật như hai người không? Đám đồng tình ghê tởm, tôi ghê tởm anh!" - Nói xong xoay người chạy đi, giày cao gọt nện lên sàn nhà những tiếng nặng nề. Đúng lúc này, một thùng hàng đựng máy gia dụng phía trên kệ lung lay rời xuống. Trực đổ sập xuống người cô.

"Cẩn thận!!!" - Sanji xanh mặt, vội lao đến chỉ kịp ôm gọn Nami che dưới thân trước khi thùng hàng đổ sập xuống. "Rầm" thùng hàng chưa đủ thứ máy gia dụng, dụng cụ làm bếp rơi ra sàn tạo những âm thanh "leng keng" đổ vỡ. Đồ thủy tinh, kim loại vỡ nát rơi rụng khắp sàn nhà. Nami xanh mặt, hét lên một tiếng. Vội ngồi dậy, ôm lấy người anh. Run rẩy dùng tay chạm vào Sanji, vừa khóc vừa mắng:

"Anh bị ngốc à, trời ơi chảy máu rồi. Anh có bị sao không?"

Cảm thấy phần gáy đau đớn lại ướt, Sanji có chút choáng vàng. Thấy cô vẫn khỏe mạnh thậm chí còn mắng mỏ mình được, anh buông lỏng tâm tình, muốn nửa đùa nửa thật trêu cô. Nhưng không có sức, phía sau gáy đau dữ hơn, bên tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng kêu cầu cứu khản đi của Nami. Mơ màng trong lỗi khổ sở tuyệt vọng ấy, Sanji nhìn thấy giầy vải quen thuộc đang tiến đến mỗi lúc một gần. Chỉ vậy thôi, anh nhắm mắt lại, thiếp đi.

______________________

Phía sau gáy va đập bị tô thủy tinh vỡ cứa phải, vết thương khá sau. Khâu mười hai mũi.

_______________________

Sanji tỉnh lại, đập vào mắt là trần nhà trắng của bệnh viện. Phía sau gáy không đau như trước nữa. Chỉ là... Sanji phát hiện mình không cử động cổ được.

"Tỉnh rồi sao? Anh hùng cứu mỹ nhân?" - Nghe thấy tiếng mỉa mai quen thuộc. Sanji lười quản, lườm Zoro một cái, âm thanh khản đặc.

"Nami đâu?" - Cổ họng hơi đau. Zoro không nói, hắn xoay người bưng cho cậu ly nước, có cắm cả ống mút.

"Bác sĩ bảo tạm thời cậu không nên hoạt động cổ, tránh vết thương bị vỡ."

Uống xong chút nước, thấy cổ họng khá hơn. Sanji lại khều Zoro, quyết không buông tha.

"Nami đâu?"

"Về rồi, khóc một tiếng đồng hồ. Sau đó nói là không có mặt mũi nhìn cậu nên bỏ về!" - Zoro thờ ơ đáp.

"Anh lại đang điêu đấy à? Đang cười đểu kìa." - Sanji phát hiện ra một tật xấu của Zoro, khi hắn nói mỉa ai đó. Hắn sẽ cong môi ra một nụ cười đểu.

Zoro nhất thời: "....." - Tại sao hết dễ dụ rồi?

"Cô ấy đâu?"

"Ngồi bên ngoài, không dám vào nhìn cậu." - Cuối cùng cũng chịu ăn nói đáng hoàng.

"Gọi cô ấy vào đi. Bên ngoài giờ chắc đang lạnh lắm." - Liếc nhìn vài bông tuyết rơi bên ngoài cửa kính. Sanji thở dài.

"Đừng cử động cổ." - Xoay đầu cậu ở tư thế đàng hoàng. Zoro khẽ nói rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên. Sanji nhích đầu cố xoay lại nhìn, trước cửa là Nami viền mắt đỏ hoe, tóc tai toán loạn. Sau việc hồi chiều, cô đã rất sợ hãi.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Sanji mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"Vào đây ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm. Em sẽ bị cảm đấy."

Một câu quan tâm đơn giản ấy thôi, nước mắt đã lau kỹ của cô lại rơi lã chã. Cô lao đến, ôm siết lấy người anh. Nức nở :

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Sanji, em không cố ý, thật đấy. Em không cố ý nố ra những lời như vậy. Lúc đó...lúc đó không hiểu sao em lại có thể... Có thể nói ra những lời đó. Em... Em..." - Nghe tiếng khóc nức nở ấy, Sanji vừa buồn cười, vừa thấy thương cô. Nhấc nhẹ bàn tay xoa đầu Nami. Anh nhẹ nói: "Anh biết, anh biết mà. Không sao rồi, đã qua hết rồi."

Zoro im lặng dựa vào cánh cửa trắng. Dù biết cần phải cho hai người này khoảng thời gian riêng, hắn vẫn nhịn không được nghe ngóng.

Đợi đến khi Nami có thể bình tĩnh lại, tay của Sanji đã tê cứng. Lúc cô ngồi thẳng dậy, anh mới nhận ra chiếc áo cô đang khoác ngoài là của tên đầu Tảo Zoro.

"Em gặp tên Đầu Tảo đó ở đâu? Hắn có làm gì em không?" - Nhìn động tác lau nước mắt của cô dừng lại, Sanji thấy lòng không yên ổn. Tên đần kia nổi tiếng độc miệng. Có khi nào hắn nói gì đó làm Nami buồn không?

"Anh ta... Anh ta tốt lắm." - Nami gượng gạo nói.

"Hừ, em không phải giấu giếm anh. Tên đó mà tốt cái gì? Cứ kể đi, anh bảo vệ em." - Nhích cổ lên, Sanji nghiêm mặt nói. Bộ dạng nghiêm túc chọc cười Nami. Cô thoáng lại trở về thành một cô gái mạnh mẽ như trước.

"Anh ta tốt lắm. Anh ta xứng với anh." - Nami cười nói, đáy mắt vẫn vương chút cô đơn. Cô cúi đầu, không muốn anh thấy.

Hai người vui vẻ trò chuyện, trên trời dưới đất đếm mang ra tám nhảm. Đến khi Zoro có cảm giác mình sắp chết cóng ngoài hành lang. Nami cuối cùng cũng đứng dậy muốn về.

"Cũng muộn rồi, anh ăn chút gì rồi nghỉ sớm đi. Em về đây."

"Nhớ bắt taxi về nhé. Trời tối nguy hiểm lắm, đừng đi tàu điện ngầm." - Sanji cười, vẫy tay nói. Hai người lại thân thiết như trước, tựa như chẳng có vụ xung đột hồi chiều.

"Chết dở, em làm gì có tiền đây? Lương ông chủ chưa phát." - Nami bĩu môi, than thở. Chọc cười Sanji, anh cũng hùa theo vẻ hào phóng.

"Tháng này ông chủ em rộng rãi. Nhất định sẽ thưởng lớn cho em nha. Yên tâm đi taxi về đi."

Cười đùa một hồi, Nami xách túi đứng dậy. Lúc bước ra vẫn ngập ngừng. Cô khẽ hỏi :

"Sanji, anh có ghét em không?"

"Em lại nói kỳ cục rồi. Bà cô của tôi ơi, em vẫn là cô gái anh yêu quý nhất." - Sanji vẫn cười, thanh âm phát ra tựa như bản nhạc địa đàng làm lòng Nami yên tĩnh lại. Mọi thấp thỏm lo ấu chờ đợi phán xét cuối cùng không cánh mà bay.

"Giờ em đã hiểu, sao anh lại yêu anh ta. Hai người thật sự rất hợp nhau. Em sẽ ủng hộ anh." - Nami cười ngọt, trong trận chiến này, cô là người kẻ chiến bại. Hắn nói đúng, ưu thế duy nhất của cô chính là cô là phụ nữ! Bất quá. Giờ đây nó không còn là ưu thế gì nữa rồi.

______________________

"Cứu, ai đó làm ơn cứu anh ấy. Vi Vi, Ussop... Làm ơn." - Ôm chặt lấy bả vai của Sanji, Nami tuyệt vọng. Bàn tay trắng xinh đẹp nhuộm máu. Cô run rẩy hét lên. Lúc này, gã đàn ông kia xuất hiện. Hắn vứt hết đồ đạc đang cầm trên tay xuống. Chạy đến ôm lấy anh, trước đôi mắt mờ được bởi nước mắt của cô. Hắn hét lên đầy giận dữ:
"Mau gọi cứu thương, não cô nhũn à?" - Vừa nói, hắn vừa dùng tay xé toạc cổ áo anh. Miệng vết thương dài rộng ngoác chảy máu đỏ thẫm dọa Nami hoảng, tay cầm điện thoại run lên. Hắn gỡ xuống khăn quàng cổ của mình. Bao chặt lấy miệng vết thương ý đồ ngăn máu chảy. Nhìn động tác chậm chạp của cô, hắn càng giận dữ. Đoạt lấy tiền thoại ấn một dãy số, không nói không rằng đưa Sanji đi mất.

"Anh, anh đứng lại, anh định đem anh ấy đi đâu?" - Run rẩy đuổi theo, cô dùng bàn tay nhuộm máu đã khô giữ chặt lấy Zoro, chặt chẽ như đang giữ cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

"Đi bệnh viện còn đi đâu nữa? Cô bị khùng à?"

"Nhưng.. Cửa thoát hiểm đằng này. Bên đó là ống xử lý rác." - Nami bị quát đến run lên. Rút rè nói, không gian tối cô vẫn nhìn thấy tai hắn hơi đỏ. Hắn quát lên:

"Còn không mau dẫn đường?"

"A... Vâng, vâng."

(Đậu ngựa, cần tụt mod vẫn không? Móa đang đâu sôi lửa bỏng.)

Đến bệnh viện, vết thương sâu và rộng nên bác sĩ phải vội khâu lại. Nami ngồi yên một chỗ ngơ ngác nhìn dòng người qua lại không ngừng. Trời tối dần, lạnh đến thấu xương.

"Này." - Trước mặt xuất hiện một lon cà phê. Giọng nói trầm thấp đánh vỡ yên tĩnh trong lòng cô. Nội tâm hoang mang dậy sóng.

"Sao rồi? Anh ấy có sao không? Mọi chuyện ổn chứ?" - Thời tiết dù vào xuân nhưng vẫn lạnh thấu xương. Nhìn bộ trang phục nhân viên siêu thị mỏng dính trên người Nami, Zoro có một hành động lịch thiệp - Cởi áo khoác của mình chùm lên cho cô. Bụng nghĩ nếu cô gái này lăn ra ốm hay cảm gì đó. Sanji nhất định sẽ không vui.

"Bị va đập mạnh nên ngất, không việc gì. Bác sĩ nói khoảng một tiếng nữa sẽ tỉnh." - Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng 99%, cô gái này là nguyên nhân tên ngốc kia bị như vậy. Zoro có giận không? Có, hắn giận! Nhưng giận thì làm được gì? Sanji tự chọn lựa như vậy, từ nguyện thành ra như vậy. Hắn không có tư cách giận dỗi gì hết và cả hai chưa là gì của nhau.

"Vậy sao? Ừ, vậy là tốt rồi. Anh vào chăm anh ấy đi. Tôi sẽ chờ anh ấy tỉnh lại, nhìn một cái rồi đi ngay. Không phiền anh đâu. Cảm ơn vì cái áo." - Nami cởi áo trả lại Zoro, miễn cưỡng nở nụ cười. So với khóc còn đáng thương hơn.

"Cô có thể vào phòng đợi cậu ta tỉnh lại. Bên ngoài rất lạnh." - Zoro không cho là đúng.

"Anh ấy không muốn nhìn thấy tôi đâu." - Nước mắt rơi trên tay, cô khẽ nói. "Anh ấy sẽ rất giận, sẽ ghét tôi. Tôi đã nói những lời rất tệ. Tôi khiến anh ấy bị thương."

Zoro im lặng đừng bên cạnh nghe Nami kể nể. Người qua lại đều đưa cái nhìn ái ngại về phía hắn, tựa nhìn một thằng bạn trai tồi.

" Cô ghét cậu ta không?" - Đưa cho Nami một chiếc khăn giấy, Zoro thờ ơ hỏi.

"Đương nhiên là không rồi. Tôi thích anh ấy, tôi thích anh ấy từ rất lâu rồi. Sao có thể ghét anh ấy chứ." - Nami lấy khăn lau nước mắt.

"Thế thì khóc làm gì? Nếu cậu ta ghét cô, cậu ta sẽ không đỡ thùng hàng đó thay cô. Nếu ghét cô, người đang nằm trong đó phải là cô mới đúng."

Tiếng khóc im bặt.

"Đợi cậu ta tỉnh lại hoặc giờ cút về nhà khóc luôn đi. Nhiều lúc tôi không hiểu đầu óc của các cô có cái gì. Thật kỳ quặc."

Vậy là, cô ở lại đó đến khi Sanji tỉnh lại.

______________________

"Không thể tin được là anh bất lịch sự như vậy, sao lại mắng chửi một cô gái như thế chứ?" - Sanji đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn gã đàn ông đang khuấy động bát súp đặc. Chê bai hết lòng.

"Đừng có cừ động cổ. Đứt chỉ ra là phải khâu lại gấp đôi đấy." - Zoro vẫn điềm tĩnh thổi súp. Bình thản nói.

"Hứ, khâu cũng là tôi chịu. Anh lo cái gì. Lại nói, tôi thật đào hoa. Người đẹp như Nami cũng thích tôi. Đẹp trai cũng là tội. Haizz

Nhìn vẻ vênh váo tự đắc của Sanji. Zoro đột nhiên nghĩ đến chim khổng tước (chim công) đang khoe ra cái đuôi đủ sắc màu của mình. Khóe môi vướng lên nụ cười.

"Phải rồi, vậy anh đẹp trai đây. Không biết anh có bằng lòng hẹn hò với tôi hay không?" - Zoro nửa thật nửa đùa hỏi.

"Anh... Anh nằm mơ, còn lâu ấy." - Nói rồi mặt đỏ bừng. Xấu hổ không biết nên nhìn đi đâu.

"Muốn biết kết thúc (Sói Độc) không?"

"Hả? Anh nghĩ ra kết rồi à?" - Bộ truyện mới đi được một nửa, nghĩ ra luôn kết? Quả thật xuất sắc.

"Nữ chính tỏ tình với Nam chính, nhưng anh ta từ chối. Nữ chính tức giận dọa sẽ đem tin mật báo đưa cho chính phủ. Lúc này, Nam phụ giết nữ chính để bảo vệ Nam chính."

"Khụ, người ta là nữ chính, tại sao không có hiểu ứng Marry Sue? Nam phụ cũng giết được á?" - nghe giọng trầm trầm của Zoro, Sanji tức ghẹo cô vết khâu phát đau.

"Đừng có đụng cổ. Ban đầu tôi định viết thế. Nhưng sau đó, tôi cảm thấy nữ chính cũng rất đáng thương. Nên cô ta sẽ không chết." - Xoay lại đầu Sanji, cố định trên gối. Zoro nói

"Ờ, thế cô ấy sẽ ở bên Nam chính đúng không? Nam chính sẽ yêu cô ấy mà."

"Nam chính không yêu cô ấy. Anh ta yêu một người khác. Và cô ấy chúc phúc cho họ." - Zoro cười khẽ, vì cô ấy chúc phúc nên cô ấy được sống. Zoro lặng lẽ bổ sung.

"Lại lòi ra nữ chính thứ hai à? Này, tác giả. Anh cũng bon chen quá rồi. Không được, tôi thấy cô ấy tốt. Họ phải lấy nhau, phải sinh một đàn con. Nhanh lên, mau viết đi. Happy Ending vào."

"Cái này hơi khó, lấy nhau và có một đàn con. Tôi chỉ đáp ứng được một cái. Cậu chọn đi." - Zoro lộ vẻ suy tư. Đẩy yêu cầu khó về Sanji. Bắt cậu nhọc lòng suy nghĩ.

"Xét thấy nam chính nhiều người theo thế, ừm... Không lấy cũng được, nhưng phải sinh con. Truyện của anh chưa có kết hậu đến con cháu bao giờ. Truyện này phải có hậu." - Sanji đọc giả trân thành bình luận sâu sắc.

"Được!" - Nghĩ phải thuyết phục lâu nữa, ai ngờ Zoro đáp ứng cái rụp. Sanji chỉ còn việc ăn, đi làm, mong ngóng kết đẹp viên mãn mình muốn.

_____________________

Mùa hè năm ấy, (Sói Độc) hoàn thành. Trở thành bộ truyện tựa boy love ăn khách nhất, nóng bỏng nhất mùa hè. Nam chính cùng vị thiếu tá của anh ta sau trận chiến khốc liệt, mai danh ẩn tích. Thiếu ta điểm trai bị thương mất một bên mắt, nhìn càng anh tuần đẹp trai. Họ thay đổi tên họ, dắt tay nhau trở về vùng quê yên bình sinh sống. Mở một trại trẻ mồ côi. Nuôi dưỡng rất nhiều đứa trẻ thành tài ở nhiều lĩnh vực sau này. Bộ truyện kết êm đẹp ngọt ngào đến mức quá nửa fan của "Tảo Bé Bỏng" trở thành hủ nữ chân chính. Chỉ riêng "Vip" đại gia "Xoắn Siêu Nhơn" sau khi đọc xong liền chạy đến trước cửa vị nào đó gào thét.

"Này, Tác Giả Nhà Bên. Mau cút ra đây ta bàn chuyện nhân sinh!!!!"

_______________

Hết.

Đã lấp hố xong.

Mịa kết như cớt, éo có tý xôithịt . =.= hờn vl.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro