Phần hai (bản của tác giả)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn bữa ta kêu ta làm mất. Thành ra ta bị tác giả mắng sml 34 phút. Sau đó may mắn cậu ấy khá cẩn thận ( ta nghĩ cực kỳ cẩn cmn thận mới đúng) còn giữ lại bản thảo nên ha ha. không bị mất nữa a. Ta - ra.

_________________________

"Anh định làm ở lại nhà tôi luôn hả?"

Nhìn đống đồ lình kỉnh của "ông hoàng" nào đó. Sanji có chút hoang mang nhẹ, thốt lên. Đáp lại cậu là một cái gật đầu siêu chắc chắn kèm theo sự lưu manh không hề nhẹ.

"Cậu phá hỏng luôn bàn làm việc lẫn cửa nhà tôi rồi. Trong thời gian chờ thợ sửa tôi sẽ qua nhà cậu ở!"

"Tôi phá? Tôi là người phá? Phá em gái anh!!!" - Rõ ràng đêm ấy tên này cũng góp phần đập phá, nếu hắn chịu đứng yên cho cậu đánh thì số đồ đó hỏng được à? Thêm nữa, hắn ta còn biết kiếm thuật, đỡ đón vi diệu luôn. Rõ ràng cậu mới là người bị hại, người tổn thất nặng nề cả về tinh thần lẫn vật chất, sức khỏe. Chưa kịp than thở tên này đã sang ăn vạ rồi?

"Tôi chỉ có chị gái, không có em gái để cậu "phá" đâu. Nhưng mà,...." Nói đoạn hắn lại nhếch lên nụ cười lưu manh xấu xa " Tôi luôn sẵn sàng để cho cậu "phá" tôi."

Con gà ngây thơ tâm hồn ngập màu hường nào ấy ngơ ra mất vài giây mới ý thức được mình đang bị một thằng đàn ông ve vãn. Đờ fắc?!

"Lăn ra khỏi nhà ông ngay, đồ đồng tính biến thái!! Cút cút cút, ông đây không bị gay!!"

"Cậu rất bất lịch sự đấy, gay thì gay thôi, "bị" là sai rồi. Cậu đang xúc phạm hết cả cái cộng đồng đồng giới rồi ấy." - Zoro nheo mắt trách cứ, ở góc độ Sanji không thấy lóe lên chút trêu đùa. Cậu ngốc Sanji nhất thời lúng túng, có trời mới biết rõ ràng cậu không có ý nghĩ như thế. Bị quẫn bách trong suy nghĩ và câu nói của chính mình Sanji quên mất một điều luôn là chân lý - Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét! Tên bên cạnh cậu không những biết nói láo mà còn phóng đại đến mức thành ngôn lù cẩu huyết ba xu siêu hot trên mạng luôn rồi. Tiếc là một thời gian ở chung rất lâu sau nảy, Sanji mới tỉnh ra điều đó. Còn hiện tại, cậu vẫn bi phẫn - bị lừa!

Rút ra lỗi lầm tai hại của bản thân, bạn nhỏ Sanji thậm chí còn quên luôn cả việc cấm cửa thứ của nợ hung tàn đang ở nhà mình. Cậu còn bắt đầu suy nghĩ xem có nên thanh toán 50% tiền sửa chữa cho Zoro hay không vì dù đúng hay sai cậu vẫn là người góp phần tàn phá căn hộ mới mua của hắn. Miễn cưỡng suy nghĩ, thanh niên thế kỷ 21 chính trực hiền lành Vinsmoke Sanji quyết định - cho tác giả "tội nghiệp không có nhà để về" ấy ở lại nhà của mình.

"Chỉ một tuần!" - Cậu nghiến răng, làm bộ ông đây sẽ không thỏa hiệp thêm nữa!

Gã tác giả gật đầu, vẻ mặt siêu nghiêm túc - "Được, một tuần!"

Và cứ thế, chuỗi ngày khổ sở của đọc giả đáng thương bắt đầu.

__________________

"Móa nó, anh vào đây làm gì? Cút cho ông!!!" - Sanji gào lên, hai tay che lấy hai bộ vị nhạy cảm trên lẫn dưới. Ánh mắt căm tức trừng về phía người đang thư thái dựa vào cánh cửa phòng tắm.

"Ồ, cậu đang tắm à. Xin lỗi ha, tôi không để ý!" - Câu xin lỗi ấy hẳn sẽ có thành ý hơn khi chủ nhân của nó không nhìn chằm chằm vào người đang trần trụi dưới vòi hoa sen kia. Hắn thậm chí còn huýt sáo thưởng thức đường cong vóc dáng cơ thể của cậu.

"Cút ngay, nhìn cái gì? Anh không có hả?" - Ánh mắt đó là sao? Sanji nổi da gà hét lên.

"Có thì có." -  Nói rồi, hắn làm động tác vuốt cằm " Cơ mà cậu trắng ghê nhỉ? Dùng kem dưỡng da à? Còn nữa, cậu che làm cái gì? Chúng ta giống nhau cả mà nhỉ? Hay cậu có cái tôi không có?" - Zoro buồn cười chỉ chỉ vào vùng ngực trắng nõn đang bốc ra hơi nước của Sanji. Giễu cợt.

"Anh! Cút ra khỏi nhà tôi ngayyy!!!"

Nói rồi, cậu đá hắn ra khỏi cửa, đóng rầm cửa lại. Gương mặt đỏ bừng lên, con mẹ nó. Cậu cứ tự nhiên quên mất ở nhà mình thêm nhân khẩu mới, vẫn duy trì thói không khóa cửa phòng tắm. Vài phút sau, Zoro thích thú nhìn Sanji mang gương mặt tức giận đỏ bừng lên lườm nguýt hắn. Haizz, người gì dễ thương vậy kìa? Chỉ giỡn chút thôi đã vậy, sau này còn vui đến thế nào đây?

Sanji chậm rãi dùng máy sấy khô tóc, chờ đợi Zoro mang quần áo vào phòng tắm, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia gian manh đầy ý vị. Đợi đến khi tiếng nước chảy tí tách, cậu hít một hơi đá tung cửa. Ha hả cười vào cái tên trần như nhộng nào đó để cho hắn hiểu được mùi vị bị "quê". Cơ mà, giây phút đá cửa xông phi vào, cậu lại không cười nổi....

Zoro đang gội đầu, mái tóc xanh rêu vo thành một đống bọt trắng. Hắn chỉ hơi giật mình xoay qua, có chút kỳ quái nhìn cậu. Trái với vóc dáng tuy cao nhưng thanh mảnh thậm chí gọi là "gà giò" của Sanji, Zoro có một vóc dáng khỏe khoắn, màu da như màu đồng cổ bóng loáng, cơ bắp gồ lên những đường nét nam tính không quá phô trương - mọi thứ đều chứng minh nhận xét của Nami hoàn toàn đúng. Gã tác giả xấu xa này là một mãnh thú đích thực. Nhìn thấy Sanji ngơ ra ngắm nghía mình. Zoro nhếch mép nở ra nụ cười lưu manh quen thuộc, hắn quay người lại, thỏa mái đối diện với cậu trong tình trạng chẳng mặc cái gì. Còn cố tình tạo dáng gợi cảm đến "đòi mạng", tình tứ trêu đùa:

"Sao hả? Tôi rất được có phải không?" Nói rồi hắn đưa mắt xuống bộ vị khó nói nào đó của mình, Sanji vô thức theo hành động của hắn nhìn xuống nơi đó, bị tát cho tỉnh lại. Xấu hổ ngao ngao kêu lên:

"Được, được cái con khỉ khô! Liệu mà cọ sạch đám tảo trên đầu anh đi! Biến thái!" - Nói xong tông cửa chạy mất. Bỏ lại tên nào đó đang nín cười đến nội thương.

Hiệp 1: Đọc giả PK Tác giả: Tác giả toàn thắng!

__________________

Sanji trong mắt phái nữ luôn là người đàn ông lịch thiệp, tốt bụng và hào phóng. Xong, tất cả những điều đó chưa đủ làm lên "danh hiệu" quý ông thực thụ của Sanji. Thứ đặc biệt nhất của cậu, thứ khiến bất kỳ cô gái nào đã thử qua đều ưng ý gật đầu lia lịa, có hảo cảm với Sanji ngay chính là tài nấu nướng có một không hai.

Có thể nói, từ nhỏ Sanji đã có niềm đam mê nấu ăn. Chẳng phải do nhà cậu có truyền thống tốt đẹp gì cho can, chỉ đơn giản vì khuôn mặt hạnh phúc bất tận mà người mẹ quá cố dịu dàng lưu lại trong ký ức mà thôi. Mẹ cậu sau khi sinh anh em cậu ra đã đổ bệnh nặng, không bao lâu sau bà qua đời. Cha cậu cũng không đi thêm bước nào nữa, ông càng ngày càng trở lên hà khắc và cứng rắn trong việc rèn luyện dạy dỗ anh em cậu. Tuổi thơ của Sanji hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất chỉ là lúc nhìn người mẹ của mình ăn thứ thức ăn mình chuẩn bị và nở nụ cười tươi tắn.

"Đang nghĩ gì thế?" - Zoro đang lau tóc bằng khăn bông, tiện tay nhặt một miếng bánh quy đang ở trên khay nướng Sanji vừa bưng ra. Thấy cậu thẫn thờ nhìn vào khoảng không, hắn không vui hỏi.

"Không có gì.... Ơ, này! Ai cho anh ăn chúng hả? Đây là quà xin lỗi tôi làm tặng cho Nami và Vi Vi." Sanji vội vàng giấu đi khay bánh, cái tên biến thái tự nhiên như ruồi này. Đồ bất lịch sự. Zoro nhai mẩu bánh, thoạt nhiên không hề có ý ăn lăn hối cải gì. Ánh mắt vẫn liếc sang khay nướng, tính toán.

"Đừng hòng, đây là của Nami và Vi Vi!" - Sanji đổ chúng vào một lọ thủy tinh rồi giấu vào tủ. Quay sang rửa rau củ. "Giúp tôi tách chỗ thịt đóng băng kia ra, tối nay ăn rau xào với canh thịt."

"Ngày mai đi mua thêm gì đi. Nhà tôi chỉ có mỳ gói." - Zoro rất "chính trực" nói. "Dù sao, tủ lạnh nhà cậu cũng sắp hết đồ ăn rồi." Nếu trước kia nói, hắn để ý cậu vì cậu thả thính quăng bả hắn, thấy cậu ngốc ngốc dễ thương rồi đâm ra cảm mến thì bây giờ, Zoro đã có thêm hẳn một lý do to đúng siêu chính đáng để theo đuổi Sanji - tay nghề nấu nướng không chê nổi và tác phong làm việc nghiêm túc, sạch sẽ, gọn gàng.

Sanji ừ hử chẳng nói gì, đôi khi Zoro như một kẻ biến thái xấu xa, đôi khi lại rất chững chạc nghiêm túc. Cậu chẳng biết lúc nào hắn giả vờ, đại khái cậu không hề ghét hắn như tưởng tượng. Có thể là ngoài ngoại hình, giới tính - Zoro khác với "Tảo Bé Bỏng" ra. Tính cách của hắn giống hệt Tảo Bé Bỏng, chỉ trừ mỗi sự xấu xa biến thái là không giống! Ngạc nhiên nhất, đương nhiên là cậu không ghét sự bỉ bựa này đến mức muốn phá banh cái mặt tiền xấu xa của gã tồi tệ này. Là con người ưa chuộng hòa bình căm ghét chiến tranh, Sanji cảm thấy - mình quả thật sắp thành một triết gia đắc đạo!
Nhưng sự an ủi đó tan tành còn nhanh cách nó được tạo ra!

"Con mẹ nó, ở trong nhà quấn độc một cái khăn mặt, anh bị điên à? Đồ biến thái!" - Thấy cậu tức đến run rẩy, hắn thẩm chí tỏ ra thích thú hơn, lắc lư không ngừng vòng hông đang dùng một chiếc khăn mỏng manh che chắn.
"Thế nào hả? Có phải rất quyến rũ không?"

"Quyến... Quyến cái mả... Khụ khụ cái con khỉ khô ấy, ông đây là nam - nam thẳng! Anh có thôi cái trò... Ờ mà, sao cái khăn này có chút..?" - Động tác lắc lư của Zoro làm lộ đường viền xanh lam nhạt bên đầu chiếc khăn, Sanji bị suy nghĩ của mình làm cho nín bặt, trừng mắt về phía Zoro. Là một người đàn ông tốt bụng (?!) Zoro vui vẻ mỉm cười trân thành, gật đầu:
" Tại vội quá không đem khăn mặt, tôi đã mượn khăn mặt của cậu dùng tạm đó mà. Đàn ông với nhau cả, đừng so đo nha."

Con mẹ nó, mày đem chiếc khăn tao nâng niu rửa mặt để buộc vào "trym"?

(Con beta: Chỗ này tác giả ghi lịch sự "JJ" nhưng ta sửa thành vầy cho thuần việt a XD XD XD)

Bạo lực gia đình vẫn cứ tiếp tục diễn biến khốc liệt trong vô vọng :v

___________________________

"Chào buổi sáng, Sanji... Ửm???" - Mặc dù đang vào tiết đông lạnh cóng, Nami vẫn dậy sớm để gọi Sanji cùng đi làm. Sau một "kỳ nghỉ không phép" dài liên miên của mình, Sanji cứ tự nhiên mang một gương mặt hung thần đến nơi làm việc, đến bác bảo vệ, dì lao công cũng bị áp lực đến mức trốn xa xa mặc kệ Sanji chào hỏi mình.

"Anh lại bị gì nữa thế?" - Nami nghiêm túc vào thẳng vấn đề. Đàn phán với cô nhà văn kia thất bại cũng không cần mang gương mặt ghê gớm như vậy đi làm chứ? Dọa tâm lý quá rồi.

"Ý em là gì?" - Sanji xụ mặt, trần đời cậu chưa thấy gã nào như gã đang ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Vô số lần cậu tự vấn "Chẳng lẽ đây là khắc tinh của mình sao?"

"Ý gì?" - Nami chỉ vào gương mặt của Sanji, tích cực phân bua. "Cái mặt của anh giống như ai đó đã nợ tiền tỷ từ kiếp trước ấy. Sao rồi, thất bại rồi hả?"

"Gã đó ở ngay nhà anh!" - Sanji gào lên, âm thanh lớn đến mức tập đoàn hỏng hớt xung quanh giật thót giả vờ đi qua đi lại hòng "đánh lạc hướng".

"Hả? Ở nhà anh? Gã? Anh nói gì em không hiểu lắm." - Nami ngơ ra, vội hỏi lại. Sanji như trút được bầu tâm sự rộng mênh mông của mình. Một hơi nói hết nguyên nhân, kết quả, tình trạng hôn... Khụ, tình trạng cuộc sống trớ trêu hiện tại của mình trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi.

Sự xuất hiện của một người lạ đến kỳ quặc như lời của Sanji, dấy lên lỗi bất an không tên cho Nami. Giác quan thứ sáu của cô không ngừng réo lên hồi chuông cảnh báo. - "Sao anh có thể cho kẻ đó ở trong nhà mình chứ? Tốt hơn anh nên đuổi cổ gã nhanh thì hơn."

"Anh cũng muốn lắm. Nhưng cửa nhà hắn ta... Do một vài nguyên nhân bị hỏng. Cần một tuần để sửa chữa." - Cuối cùng cũng có người đồng tình với mình, Sanji cảm động tha thiết kể ra.

"Trời đụ, sửa có một cánh cửa thôi mà mất những một tuần? Não anh nhúng nước à? Gã ta đang bịp anh đấy!" - Một tuần mới sửa được một cái cánh cửa? Thợ xây dựng muốn đóng mới cũng chẳng mần lâu như thế. Nami càng khẳng định - tên đực rựa lạ mặt kia có ý đồ bất chính với Sanji của cô!

"Đi nhanh, dẫn em về nhà anh, chúng ta tống khứ tên đó đi. Không thể để một gã đáng khinh như vậy ở trong nhà được. Anh đang dẫn sói vào nhà đấy!!" - Hơn nữa, con sói này có khả năng sẽ ăn anh cái xương không còn! Nami rủa thầm trong bụng.

"Ơ, nhưng mà ... Công việc." - Sanji có chút choáng váng không theo kịp Nami, tại sao phụ nữ muốn làm việc gì đều quyết định chớp nhoáng như vậy nhỉ?

"Ơ cài gì mà ơ. Nhanh lên không hắn bán hết của cải nhà anh đi đây! Đồ ngốc!" - Nami sôi trào nhiệt huyết, vội lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ. Hùng dũng kéo theo Sanji ra cửa chính - mục tiêu: Đánh ghen!!!
( típ Nữ Chính đánh ghen kẻ thứ ba be like XD XD XD Vấn đề ai nữ chính ai kẻ thứ ba mới được a."

________________________

"Thùng thùng thùng" - tiếng đập cửa vang dội cả căn phòng. Zoro mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy - đêm qua hắn phải thức đêm để viết cho xong vài chương truyện. Mở cửa, lướt qua bàn ăn trên nhà bếp còn trừa lại một chiếc bánh mì kẹp và cốc sữa bò tươi. Mệt mỏi trong đôi mắt vơi đi vài phần. Ngoài cửa có âm thanh nói chuyện quen thuộc của Sanji và một giọng nữ lạc tông khác. Zoro nheo mắt vơ lấy chiếc chăn lông trên ghế tựa, mở cửa.

"Anh! Anh có phải là...."

"Sao lại ăn mặc phong phanh thế? Chìa khóa của cậu đâu?" - Khí thế hừng hực của Nami tắt rụi, cô giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu ưỡn ngực ngơ ngác nhìn gã "kẻ thứ ba" lơ đẹp cô, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vươn tay kéo lấy Sanji phía mình, dùng tông điệu dịu dàng quan tâm đến phát ghen tị hỏi han.

"Ờ ừm, Nami vội vàng quá. Chìa khóa và di động tôi đều bỏ lại trong túi áo khoác." - Nhận chiếc chăn lông choàng vào người. Sau khi vào trong phòng cậu mới rụt rè nói. Lời nói vô tình đã đổ hết tội lỗi lên đầu cô gái nhỏ bé bên cạnh mình lúc nào không hay. Zoro nheo mắt, sắc lạnh nhìn về phía Nami khiến cô không được tự nhiên lắm nuốt nước bọt.

Trời ạ, khí thế như ngầm hỏi cô "nhà ngươi vội đi tìm chết phỏng?!" này làm tinh thần anh dũng hiên ngang của cô bay theo làn gió đông lạnh giá. Vội nhìn về Sanji, Nami hiện rõ tâm trạng "cầu an ủi, cầu bao che." đôi mắt lục bảo lấp lánh ánh nước, yếu đuối e thẹn như chim sợ cành cong, chớp chớp. Rất tiếc - Sanji lại chưa kịp chú ý đến điều đó.

"Cô bạn này, mắt cô bị sao thế? Co giật mi mắt à?"

"A? Hả?" - Nami ngơ ra, uyển chuyển giả bộ ngây thơ. Đến giờ cô vẫn chưa ý thức mình gặp một con sói thật sự thì cô đúng là đồ đấn đó. Sanji nghe được câu hỏi liên vội lo lắng hỏi han cô.

"Đúng rồi này, Nami. Sao tự nhiên mắt em đỏ lên vậy? Hay đi nhanh quá gió tạt?"

Nami nghiến răng, thầm mắng anh là đồ ngốc à? Sao có thể chậm chạp đến mức này? Trời ơi, trời ơi là trời!!! Zoro nhếch miệng cười nụ cười xấu xa. Bâng quơ tung hỏa mù. - "Đỏ viền mắt lại hay chớp mắt là triệu chứng của bệnh viêm toét mắt đấy. Cô nên đi khám bác sĩ đi, bệnh này nghe đâu phải cách ly."

"Viêm... Viêm toét mắt??! Toét cái đầu nhà anh mà toét! " - Độc... Độc miệng quá rồi! Nami như bị nghẹn một cục máu trong họng, hận không thể phun vào mặt gã nhìn có vẻ điển trai này.

"Có thật không vậy? Anh toàn nói linh tinh thôi." - Sanji hoang mang vội vàng quan sát đôi mắt của Nami, rõ ràng chỉ hơi có chút nước mắt, viền mắt đỏ lên mà thôi. Sẽ mặc bệnh nặng như vậy sao?

"Đương nhiên rồi, hôm qua tôi mới đọc trên báo, bệnh này nghiêm trọng lắm. Người mắc tâm trạng không tốt sẽ dễ nổi cáu, hay quát tháo." - Zoro ờm ờ nói. Hoàn toàn bỏ qua phản bác của Nami. Bộ dạng nghiêm trọng đến mức ai cũng tin là thật trừ đương sự đang ấm ức đứng ngồi không yên.

Sanji nghe triệu chứng. Hoàn toàn tin tưởng Nami ắt hẳn bị căn bệnh quái ác này rồi. Dù lo lắng nhưng vẫn cố trấn an cô. "Nếu vậy... Nami, em nên nghỉ ngơi đi. Công việc gác lại cũng được. Sức khỏe là quan trọng nhất!"

"Em không bị viêm toét mắt!" - Nami nghiến răng nói.

"Tin anh, bệnh thời kỳ đầu sẽ chữa nhanh thôi. Nghe anh, về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta sẽ đi khám vào buổi chiều có được không?" - Vẫn dịu dàng khuyên nhủ.

"Em - Không - Bị - Viêm - Toét - Mắt!!!" - Nghiến răng nói lần hai.

"Đừng xúc động, dù chuyện xấu nhất xảy ra vẫn có anh. Em sẽ không sao đâu. Nhanh, về nghỉ ngơi thôi. Anh đưa em về." - Ôn hòa, dịu dàng đáp.

"EM KHÔNG BỊ VIÊM TOÉT MẮT!!! Con mẹ nó, anh tin miệng thằng cha độc mồm này à? Em đã bảo em không bị. Em ổn, em khỏe mạnh! Em bình thường!!!" - Nami không chịu được bùng nổ. "Mắt nào của anh nhìn cô gái hai mươi tư tuổi xuân ngời ngời bị viêm toét mắt hả? Mắt nào hả? Hả?"

Giữa tâm bão đáng sợ đó. Ngài tác giả vẫn ung dung ăn phần bánh kẹp của mình. Không tiếc bỏ thêm dầu vào lửa. " Người mắc bệnh hay phủ định bệnh của mình, hoang mang, dễ nổi cáu đặc biệt. Nếu kéo dài thời gian nổi giận mắt sẽ kết mủ luôn. Cô gái à, gương mặt đã không được đẹp lắm, đừng hủy hoại nó thêm."

"Móa, bà đây đẹp chim sa cá lặn, nghiêng nước đổ thành. Anh dựa vào cái gì chê bà đây xấu hả? Đồ thứ ba không biết xấu hổ!" - chiến dịch đánh ghen oanh liệt bắt đầu. Zoro nheo mắt nhìn từ đầu đến chân Nami. Cái nhìn chăm chú khiến đương sự nổi cả tầng da.

"Vậy... Cô dựa vào cái gì?" - Zoro nhếch môi. Hỏi lại, "Ngoài trừ là phụ nữ cô còn ưu điểm nào nữa không?"

Nami nhất thời câm nín. Ngoại trừ? Ngoại trừ điều đó thôi sao? Cảm thấy tình hình không ổn. Sanji vội vàng giải vây, lấy cớ rồi mang theo Nami chuồn mất. Nhìn bộ dạng chạy trốn trối chết ấy, Zoro nở nụ cười bất đắc dĩ, nội tâm lại trỗi dậy chút chua sót. Trong một giây nào đó, nhìn sự dịu dàng của Sanji dành trấn an cô gái kia. Hắn đã ước - giá như mình là cô gái đó. Ha, tiếc là... Trên đời này làm gì có cái giá như?

_________________________

Đến đoạn deep deep nên tạm cắt :v (con beta lười cho hay) Thật ra truyện này xong lâu rồi nhưng độ trây ì của beta do áp lực công việc nên mãi vẫn chưa được một dấu "đã hoàn thành". Xin ủng hộ để beta động lực đi nào mấy chế. :v










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro