Này, Tác Giả Nhà Bên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ vừa điểm mười một giờ đêm, thành phố luôn nhộn nhịp dần trở nên yên tĩnh. Trên phố đi bộ thưa thớt bóng người, xuất hiện một thanh niên cao to, khoác chiếc áo gió khá cũ. Nhưng điều khiến mọi người chú ý lại là đồng đồ cồng kềnh. Gương mặt bị che đi một nửa thoáng chút phong trần mệt mỏi. Gã đứng cạnh một chiếc ghế đang có một người vô gia cư nằm. Gương mặt lộ vẻ thâm độc đột nhiên vươn tay ra, âm trầm nói:

"Đưa nó đây."

Hắn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Vội túm chặt áo gầm rú trong lòng.

Mợ nó, gã này định làm gì mình vậy? Không lẽ cướp sắc?

Nghĩ đến đó người vô gia cư tội nghiệp muốn khóc lên. Hắn lớn lên nào cho xinh đẹp trắng trẻo gì cho can? Hà cơ gì có kẻ còn muốn cướp sắc hắn? Nghĩ rồi ngậm ngùi chậm chạp cởi áo.

"Anh làm cái gì vậy?" Gã đàn ông cao to hoài nghi hỏi.

"Hông... hông phải cậu muốn ..."

"Khụ, ý tôi là tờ báo, đưa tôi tờ báo cạnh anh."

"Ạch... Ha ha..."

"Ha ha."

Zoro tiếp nhận tờ báo, thầm nghĩ thành phố này đúng là toàn kẻ khùng. Trên báo ghi một tin nhỏ bắt mắt giống hết tin hắn từng thấy - một tin giao bán căn hộ chung cư!

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, bước chân của hắn theo đó dừng lại. Lấy điện thoại, hắn không thèm nhìn ấn nút nghe.

"Chị lại gọi làm cái gì vậy?"

Từ loa nghe truyền ra giọng cười dịu dàng không kém phần quyến rũ.

" Lúc nào cũng khó chịu như vậy ai thèm ở chung với em hả? Thế nào rồi? Đến thành phố chưa?"

Zoro nghe giọng cười liền phát bực. Người gọi không ai khác là chị gái ruột hơn hắn mười hai tuổi. Là người thân duy nhất còn lại trên đời của hắn nhưng... Hắn vẫn thấy bực!

"Năm đó ôm của cải trong nhà chạy đi. Cũng không gọi lấy một cuộc xem tôi ra sao. Hiện tại phải quan tâm như vậy? Hơn nữa, ai nói cho chị tôi chuyển nhà?"

"Chú Bảy có nói em bán luôn nhà cho chú ấy rồi. Chị mới gọi, thế nào? Chia ba bảy nhé, chị ba em bảy?"

Giọng nữ vẫn ôn tồn ngọt ngào nhưng làm Zoro suýt hộc máu vì tức, nghiến răng nghiến lợi gào lên.

"Chia con khỉ khô! Nếu không phải chị cầm luôn sổ đỏ nhà ở chỗ chú Bảy. Đi suốt năm năm không về trả lãi. Lão ta không đến thu nhà mới là lạ đó. Khốn kiếp, chị đi được thì đi luôn đi. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa. Đồ phù thủy!!"

Sau đó mặc kệ tiếng cười còn khanh khách trong loa nghe mà tắt máy cái rụp. "Bốp" một tiếng, một chai nước rỗng rơi trúng đầu hắn kèm theo tiếng mắng chửi thất thanh.

"Mẹ kiếp, đêm hôm còn gầm rú làm rắm gì hả? Có để cho ai ngủ không?"

..... Cái thành phố điên khùng gì thế này???

______________________________________

Tiết trời những ngày thu mát mẻ, sáng sớm sương lạnh vẫn còn đọng bên cửa sổ. Trên tầng mười năm của một tòa chung cư bình thường. Ánh sáng yếu ớt ban mai rọi vào bóng dáng cao gầy,  đọng lại trên mái tóc váng óng,  trên đôi mắt biết cười.

"Ngài Luffy, em ấy hôm nay đã đến đây! Đến thành phố chúng ta đang sống đó." - Xách cổ chú mèo đen nhìn có vẻ gầy nhưng thừa ra cả đống mỡ, cậu thanh niên vui vẻ nói. Chú mèo đen kêu "ngao ngao" lại hai tiếng, mi mắt kép hơ, ngáp dài.

"Ngài Luffy, mi quá béo rồi. Nào, dậy tập thể dục buổi sáng đi." - Cậu thanh niên nhéo mũi chú mèo, xấu xa đẩy nó ra cửa ban công đón nắng, nhốt luôn ngoài đó. Mèo ta chẳng tỏ vẻ gì, chỉ kêu "ngao" một tiếng rồi bắt đầu vung vẩy đuôi chậm rãi lượn qua lượn lại trên ban công. Cậu thanh niên vội vã ngồi vào bàn vi tính, nhanh chóng đăng nhập vào một tài khoản mạng có tên "Xoắn Siêu Nhơn" tâm trạng tốt còn ngêu ngao hát một đoạn nhạc không nhớ là bài hát gì nhưng đang rất nóng trên mạng. Chờ đợi....

"Sanji!!!! Mau đi làm thôi, anh lại ngủ dậy trễ rồi hả?"

Tiếng kêu kèm theo tiếng đập cửa liên hồi, cậu thanh niên vội vàng mở cửa, hì hì cười. Trước cửa, một cô gái có mái tóc dài thướt tha màu cam sáng rực, gương mặt xinh đẹp cau có lại, hai trái bưởi to bự trước ngực theo sự tức giận của cô mà rung rung.

"Tuần này anh đã trễ hai hôm rồi đấy. Còn muốn mở tiệm không hả?"

"Hì hì, Nami cho anh nghỉ một hôm được không? Hôm nay anh có việc thật."

Cô gái được gọi tên dựng lông mày, kéo lỗ tai cậu ta đầy hung bạo. Gắt lên:

"Còn lâu nhé, anh nghỉ tôi và ViVi biết làm sao? Dạo này còn đủ thứ việc. Còn phải nhập đơn hàng nữa. Anh tính đóng cửa luôn đúng không? Vivi còn đang đau đầu vì số hàng đông sắp phải nhập kia kìa. Năm mơ cũng rên rỉ "Sanji, cứu em" đấy! Anh vô trách nhiệm!!!''

Cậu trai không tức giận cũng không phản kháng, chỉ kêu vài tiếng rồi thành khẩn xin tha

"Ui ui, được rồi, được rồi mà. Nami đại tỷ, tha cho anh đi. Anh đi, đi là được. Đừng kéo, sẽ rách mất T^T"

Màn ồn ào buổi sáng khiến nhiều người trong chung cư chú ý, họ cũng chỉ cười trừ, lắc đầu. Coi nó như cơm bữa vì bất kể ai, chỉ cần sống ở đây trên dưới mười năm cũng sẽ biết về cậu thanh niên trẻ tên Sanji và cô gái xinh xắn nhưng dữ dằn tên Nami đó. Sanji... haizz nói ra, số cậu cũng thật khổ... nghe nói cậu là con nuôi của một thương buôn trên biển giàu có. Trong một lần đi biển, vị thương buôn này vớt được cậu sau đó nhiều năm, vẫn luôn giúp cậu bé đáng thương này tìm lại gia đình nhưng sau đó, người cha nuôi đó lại gặp bão trên biển từ đó không có tung tích - lúc đó Sanji mới chỉ mười bảy tuổi. Tuổi nhỏ lại không có thân thích dựa vào số của cải của cha nuôi lại bị đám họ hàng xấu xa nhòm ngó. Cậu trai tội nghiệp phải bỏ quê chạy tha phương, lang thang đây đó. Sau cùng lăng bạt đến tận thành phố xa xôi này mới an cư lạc nghiệp. Quá khứ đáng thương vậy nhưng cậu bé vẫn kiên cường, không ngừng cố gắng học tập rèn rũa. Tuổi nhỏ đã có thể trở thành một ông chủ tạp hóa, sau đó kinh doanh lớn hơn, có hẳn một cái siêu thị cho riêng mình. Nếu không tin, mấy người có thể đi hỏi nhân viên làm lâu năm nhất trong siêu thị họ mà xem, đó toàn là lời cậu ta nói đó... hả? Hỏi tên cậu ta sao? À,  cậu ta....tên là Ussop. (Mị không có xem One Piece kỹ lắm. nhưng Mị nhớ không nhầm thì tên Ussop chuyên đi bốc phét có phải không ấy nhể? Nghe hư cấu vồn ra mà :v)

"Nami, em có cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta hơn kì không?"

Sanji hơi cau mày, có chút bất đắc dĩ. Gia đình cậu vốn năm anh chị em, nhà đông con lại lắm khoản này khoản nọ. Anh chị em lại toàn một đám siêu nhân trâu bò tinh thông văn võ toán hóa đại cương, đến thơ ca nhạc họa cũng không phải là khó. Nhưng cậu thì... haizzz, chuẩn là người thường luôn, thường đến không thể thường hơn! Đến cái lông mày xoắn di truyền cũng phản nghịch xoắn ngược lại đám anh chị em luôn! Ông cha già của cậu vì thế mà tức đến xù lông, tống cậu ra đường cho tự sinh tự diệt... khụ khụ, à mà quên, trước khi đi còn dùng một cục tiền ném xén vỡ đầu cậu nữa, thôi thôi, bỏ qua đoạn đó đi!!! Tóm lại, cuộc đời của cậu khá bi kịch. Ước mơ lớn nhất... Chỉ là làm siêu nhân thôi! Phải! Làm một Xoắn Siêu Nhân đỉnh thiên lập đại. Siêu cường siêu vĩ đại luôn!!!!

"Có sao?" - Nami bĩu môi, nhìn xung quanh. Thầm nói trong bụng " Sanji, anh là tên ngốc!"  Cả cái khu chung cư này đều cho rằng cô và anh là một đôi nha. Nghĩ đến đây, Nami hơi đỏ mặt thầm oán chàng trai tuần tú bên cạnh. Họ quen biết nhau đã bảy, tám năm. Cô học kinh doanh vừa ra trường đã đầu quân về cái siêu thị bé tý của anh. Vậy mà... vậy mà anh vẫn chẳng biết gì hết. Hừ! Tên ngốc này!!! Vừa ngốc lại còn ... đáng yêu như vậy chứ?! (Đùa, Mị báo trước rồi nhá! Dàn nhân vật phụ sẽ bị ngược chết, ngược sấp mặt lợn luôn!!! Thỉnh các vị đội hết mũi bảo hiểm vào :V)

________________________________________

Xuống đến siêu thị, tâm trạng của Sanji vẫn treo trên mây. Trong lòng sốt ruột không thôi nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng chu đáo chuyên nghiệp đứng thành toán cho khách hàng mua sắm ở quầy. Trong bụng thầm hỏi không biết Tảo cưng đã chuyển nhà xong chưa? Nói đến "Tảo cưng" này, trong đôi mắt cậu lóe lên sự dịu dàng ngọt ngào kỳ lạ...

Sự việc, phải kể về năm năm trước!

Cách đây năm năm, thời điểm Sanji mới bị đá ra khỏi nhà. Bao nhiêu năm sống trong bao bọc của gia đình, anh chị em. Với Sanji, thế giới bên ngoài rất khắc nghiệt. Sự khắc nghiệt ấy khiến cậu cố chấp tìm đến nơi an toàn cùng cán dỗ hơn - Thế Giới Ảo.

Sanji tự nhận mình có sở thích đặc biệt, cậu thích trốn ở nhà tìm tòi đủ thứ kỳ lạ đặc biệt trên mạng, ngoài ra... cậu còn có một niềm đam mê khá... phi giới tính - Đọc tiểu thuyết ngôn tình! Thậm chí, đôi khi có thể dưng dưng nước mắt vì đọc truyện luôn. Khụ.. khụ... rất là mất mặt!!! Vì sở thích (Mất mặt) này nên cả những người bạn thân nhất là Nami hay Vivi cậu đều che dấu kỹ. Lại nói đến những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, hồi đó trên mạng rầm rộ lên một trang mạng đặc biệt, một trang mạng dành cho những người thích đọc ngôn tình và sáng tác truyện. Chỉ cần mất một khoản phí nho nhỏ, sẽ được đọc những truyện thậm chí còn chưa xuất bản lại khá là bảo mật. Sanji vui vẻ đăng ký, tối ngày lượn lờ trên đó. Một tối nọ, khi đang lướt tìm truyện mới, cậu vô tình nhận được lời mời kỳ lạ từ một tác giả ít người biết đến có ID "Tảo Bé Bỏng"

"Tảo Bé Bỏng: Có thể đọc truyện của tôi được không? Địa chỉ:XXXXX

Xoắn Siêu Nhơn: Sao tui phải đọc truyện của bạn nhỉ?

Tảo Bé Bỏng: .... Vì cậu là ID Vip.

Xoắn Siêu Nhơn: Ờ....*0.0?!*

Tảo Bé Bỏng: ID Vip đọc truyện tôi mới có tiền. Tôi đói bụng.

Xoắn Siêu Nhơn: Ý là tui không đọc bạn sẽ chết đói luôn á hả? O_o???

Tảo Bé Bỏng: Ừ! Chị tôi đi vài ngày rồi. Trong nhà mì gói cũng hết vậy nên....

Xoắn Siêu Nhơn: WTF?! Thiệt... thiệt á???  

Tảo Bé Bỏng: Ừ, có thể mua vip không?

Xoắn Siêu Nhơn: Có, nhưng mà... Cậu sẽ được tiền ngay à?

Tảo Bé Bỏng: .... Tôi chưa nghĩ đến!!"

Sanji nhìn đoạn chat ngây ngô mà phì cười, thoải mái ấn mua vip sau đó còn hỏi xem tác giả ngốc đến đáng yêu này có tài khoản ngân hàng không. Nghĩ một lúc rồi gửi một khoản tiền vào đó. Hai người tiếp tục tán ngẫu, vui vẻ đủ thứ chuyện cho đến lúc gần nửa đêm.

"Tảo Bé Bỏng: Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tôi sẽ nhớ cậu.

Xoắn Siêu Nhơn: Ừm ừm, Tảo cưng ngủ ngon nha. Mai gặp lại nà~"

Từ đó, một mối quan hệ đặc biệt bắt đầu nảy sinh...

Nếu nói, tưởng tượng chỉ là một sự viển vông không hơn không kém thì hoàn toàn có thể khẳng định trước được rằng sự thật là một cái tát phũ phàng đến không thể phũ phàng hơn. Đáng tiếc, cậu trai thanh xuân phơi phới Vinsmoke Sanji không hề nghĩ đến điều đó. Trái tim của cậu bị "Tảo bé bỏng" đốn gục ngay khi "cô" cho cậu xem ảnh của mình. Nghĩ đến đây, trái tim trong lồng ngực cậu lại đập loạn, không phải đang có người ở đây, cậu sẽ chưng ra cái mặt ngốc hề vì hạnh phúc khi nhớ lại gương mặt cô gái đoan trang xinh đẹp từng thấy cách đây rất lâu.  

"Xoắn siêu nhơn: Hey, Tảo cưng - cho tui xem mặt cậu được không?"

"Tảo bé bỏng: Cậu ở đâu?"

"Xoắn siêu nhơn: *Mắt long lanh* Ở thành phố A."

"Tảo bé bỏng: ..... Tôi ở tỉnh S."

Tỉnh S? Cách thành phố của cậu một ngày đường bộ cũng nên. Suy sụp một lúc, Sanji chuyển mắt, gõ gõ phím :

"Xoắn siêu nhơn: Vậy... cậu gửi ảnh cho tôi xem được không?"

Đầu bên kia thật lâu không có tín hiệu trả lời, Sanji bắt đầu bối rối, chẳng lẽ cậu làm phiền người ta quá rồi? Dù sao... họ cũng chưa thân lắm. Đang định nhắn tin xin lỗi, đột nhiên có một tin nhắn kèm ảnh hiện lên. Trong ảnh có một cô gái tóc đen mắt xanh, gương mặt thanh tú, sống mũi cao, cô nở nụ cười duyên xinh đẹp đứng cạnh một tên nhóc choai choai tóc xanh như nhím, nhăn nhó xấu như khỉ. Bỏ qua thằng nhóc kia, khung ảnh vô cùng, vô cùng đẹp!

"Tảo bé bỏng: Ảnh hơn cũ, lâu rồi tôi không chụp ảnh."

Sanji cười tít mắt, Tảo cưng sao lại dễ thương như vậy chứ. Vội vàng gửi một đồng icon trái tim, Sanji khen không ngớt cô. Con gái đều thích được khen mà.

"Xoắn siêu nhơn: Tảo cưng ~ Câu dễ thương quá đi. Cơ mà... khụ khụ còn tấm nào khác không?"

"Tảo bé bỏng: Hừm... để tôi tìm đã."

Sau đó, Tảo cưng của cậu lại gửi vài tấm nữa. Có tấm cô chụp trong bộ đồng phục nữ sinh, duyên dáng nở nụ cười, có cả tấm ở nhà thi đấu đang cười tít mắt, rồi cả chụp ở lễ hội. Tấm nào cũng xinh đẹp duyên dáng chỉ có một điểm trừ duy nhất là tên mặt thối tóc xanh luôn xuất hiện phá khung cảnh. Thật sự là Phá! Khung! Cảnh! Nhìn đi, cái mặt thối như người ta nợ mình tiền tỷ từ n cái kiếp trước là ý gì đây? Thật sự là xúc phạm phònh cảnh mà!

"Xoắn siêu nhơn: Khụ, Tảo cưng, em không có ảnh riêng à? Ảnh chụp riêng ấy."

"Tảo bé bỏng: Không có với lại, cậu bao nhiêu tuổi?"

"Xoắn siêu nhơn: Hai mươi mốt?!"

"Tảo bé bỏng: Bẳng tuổi."

Khụ.... Không biết có phải lỗi giác không, Sanji vẫn luôn cảm thấy Tảo cưng của cậu nói dối về tuổi tác. Nhìn bộ đồng phục nữ sinh trên ảnh... Rõ ràng là trang phục thịnh hành tám, chín năm trước rồi. Nếu tính không sai.... Tảo cưng hẳn đã gần hoặc hơn ba mươi rồi chứ?? Mà thôi, cậu đủ rộng lượng để bỏ qua mà hơn nữa... con gái luôn thích khai gian số tuổi đó thôi?!

Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Sanji ngọt ngào mơ mộng về ngồi nhà và những đứa trẻ, thung lũng ngập ánh nắng mặt trời ấm áp, tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi trong gió có mùi.... ẩm mốc chua lòe của quần áo lâu ngày chưa giặt?! Mịa!

Cái thứ mùi kinh dị ấy kéo cậu về hiện thực - quầy hàng thanh toán ở siêu thị đông đúc và trước mặt cậu là một gã đàn ông khoác áo măng tô thung thình, tóc tai rối tung, râu ria móc kín cả nửa khuôn mặt một màu xanh rêu. Đôi mắt hắn đầy vẻ mệt mỏi cùng lạnh nhạt liếc nhìn Sanji, không nói một tiếng nào nhưng có thể cảm thấy sự khinh bỉ trong đôi mắt ấy!! Đúng vậy, khinh bỉ!

Zoro nheo mắt nhìn người nhân viên siêu thị. Mãi đêm qua hắn mới đến thành phố A này. Không chỉ thế, hắn đã phải chờ ngoài khu chung cư cả đêm để chờ đăng ký mua căn hộ. Thức suốt đêm và tác hại của việc ngồi máy tính suốt ngày khiến thị lực của hắn kém đi. Dù cố nhìn thế nào, trong mắt hẵn vẫn chỉ có hình ảnh mờ ảo không rõ. Hắn chỉ cảm thấy người nhân viên này có hơi khó chịu vì hắn.

Hai người, một vì không nhìn thấy rõ cái gì một vì nỗi bức xúc khi bị người là "liếc nhìn khinh bỉ" mà trừng mắt nhìn nhau. Trong không khí còn xoẹt xoẹt vài tia điện kỳ quái.

"Có thể thành toán nhanh được không? tôi đang gấp!"

Không khí kỳ quặc bị một thanh âm khó chịu lanh lảnh đánh vỡ. Zoro quay đầu lại, nheo mắt nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng đằng sau, mờ mờ thấy cô ta mặc bộ váy bó sát họa tiết báo đốm, mái tóc xù xù hắn chưa từng nhìn thấy ở tỉnh của mình. Phụ nữ thành phố A đều ăn mặc giống như sư tử vậy sao? Bị ánh mặt lạnh quan sát, người phụ nữ khẽ run, chẳng lẽ cô đụng phải đàn anh xã hội rồi? (Mị thấy đoạn này như tả chó cảnh ấy, bựa gớm =_=III)

"Anh... khách hàng này, có thể nhường chỗ cho chị ấy được không? Chị ấy có con nhỏ."

Nhìn thấy đứa nhỏ khoảng ba tuổi sau người phụ nữ, Sanji kéo khóe miệng, gượng ngạo hỏi. Trẻ con và người già cùng phụ nữ - luôn được ưu tiên mà.

"Thanh toán nhanh cho tôi."

Gã thanh niên lạnh lùng đáp, sau đó vác một đống thượng vàng hạ cám từ hai giỏ đồ ra, chất một núi cao lên bàn thanh toán. Không để tâm đến lời nói của cậu.

"Anh nên nhường chị ấy chứ? Người ta có con nhỏ mà!" - Sanji nghiến răng cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp hỏi. Đúng là tên xấu tính!

"Ai cũng bình đẳng như nhau!" 

"Nhưng người ta là phụ nữ! Hơn nữa có con nhỏ!"

"Thời gian cậu tranh cãi với tôi đủ để thanh toán xong số này."

"Rất tiếc cho anh là tôi làm tương đối chậm!"

"Thái độ cùng cách làm việc của cậu quá thiếu chuyên nghiệp! Tôi cần gặp quản lý."

"Tôi là quản lý, anh có ý kiến gì?" - Sanji ưỡn ngực, hất cằm nói. Còn kiêu ngạo bổ xung " Nếu không tin anh có thể đi hỏi." - Đừng thắc mắc tại sao cậu là quản lý lại bu ở quầy thanh toán như vậy, quầy thanh toán là nơi gặp gái xinh dễ nhất còn gì? Ai dám bảo không đi?

Zoro nhếch môi, vứt cho Sanji một câu: "Tôi lại cảm thấy cậu như con nít chưa đỗ tiểu học vậy. Đồ trẻ con!"

Hình tượng thanh niên gương mẫu, lịch lãm sụp đổ. Lần đầu tiên trong đời Sanji cảm nhận được - Hung tinh của cậu đến rồi!

________________________________________

"Thôi nào, Sanji. Đừng cau có như vậy nữa."  - Đừng trước cửa chờ thang máy, Nami dở khóc dở cười nhìn tên ngốc nào đó đang nhăn nhó bên cạnh. Hóa ra đối tưởng mình thích cũng có hành động ấu trĩ đến mức độ này?!

"Anh tin khi em thấy thái độ của cái gã tồi đó, em cũng sẽ vậy! Chẳng hiểu sao trên đời lại có tên như vậy chứ?!" - Sanji cay cú hằn học nói, thái độ của cậu chỉ đổi lại tiếng cười phá lên của Nami. Ở cùng bên nhau lâu đến như vậy đây là lần đầu tiên Nami thấy "mẫu bạn trai số một" của mình ấu trĩ như vậy. Tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông bạc trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi vang khắp dãy hành lang vắng. 

"À mà Sanji,  sắp đến tiết Đông rồi.  Anh có định... "

"Hắn,  là hắn kìa Nami!!! "

Sanji reo lên, đúng là oan gia ngõ hẹp.  Hồi sáng vừa gặp tối đến liền đụng mặt nhau rồi.  Nami theo hướng của Sanji chỉ đến nhìn thấy  bóng cao to khá đồ sộ của một gã đàn ông.  Nếu nói Sanji thuộc tuýt thư sinh gầy yếu lịch thiệp thì gã đó quả thật rất có mùi vị đàn ông thứ thiệt,  qua lớp áo vẫn có thể thấy cơ bắp cuồn cuộn nhìn sơ sơ thôi cũng phải khiến người ta huýt sáo một tiếng.
"Đúng là thứ dữ nha. Coi chừng anh ta ăn thịt anh luôn đó! " - Cô cười khanh khách trêu chọc.

"Cùng làm cũng là một con gấu vừa đần vừa nhà quê thôi!" - Sanji "hừm" một tiếng,  liếc đến cánh cửa thang máy mắt liền sáng lên,  hé ra một nụ cười tinh quái.

Tay xách cả đống lỉnh kỉnh, Zoro chậm rãi đi đến thang máy.  Mất cả sáng để làm thủ tục mua nhà và bàn giao căn hộ khiến hắn mệt mỏi.  Từ ngày hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa đánh được một giấc nào thoải mái cả.  Đi đến thang máy hắn bị một gã đàn ông cản lại.  Người đó đội một chiếc mũ bảo hộ xây dựng,  mặc một chiếc áo sơ mi trắng có cà vạt chỉnh tề và quần âu.  Nheo mắt nhìn kẽ khuôn mặt mơ hồ có chút quen mắt nhưng Zoro không nhớ rõ mình đã gặp ở đâu.

"Thưa anh,  thang máy đang cần sửa chữa.  Mời anh đi cầu thang bộ. "

Người đó nói với hắn như vậy.  Zoro có chút bối rối.

"Nhà tôi ở khá cao."

"Thật xin lỗi,  thang máy gặp sự cố  cần phải sửa rất lâu. Mong anh thông cảm. "

Nói đến vậy,  Zoro không còn cách nào khác.  Hắn đành quay lại tìm ngã rẽ lên cầu thang bộ.  Tầng một lên tầng mười năm....  Hắn chỉ có thể thầm than,  sao người kia lại ở xa đến như vậy!

À mà,  nói đến một chút nghề nghiệp.  Zoro hắn hiện tại là một kiếm sư nghiệp dư mới tốt nghiệp trường kiến trúc.  Mặc dù hắn chẳng có hứng thú gì với kiến trúc nhưng vì đó là nghành duy nhất mà tên điểm kém như hắn có thể lọt vào nên...  Đành chịu vậy.  Hắn còn một nghề tay trái khác - một tiểu thuyết cũng khá nổi tiếng trên mạng và vừa được nhà xuất bản mua bản quyền hai bộ truyện với bút danh rất...  Điệu đà - Tảo bé bỏng.  Roronoa Zoro!

*Ting* (Tiếng chuông tin nhắn)

Xoắn Siêu Nhơn: Tảo cưng,  cậu đã đến nơi chưa?
______________________

Tám giờ tối,  tiếng chuông tin nhắn vang lên.  Quen biết năm năm,  Zoro quen dần với "khách hàng" qua mạng đầu tiên của mình có thói quen sinh hoạt rất ngăn nắp.  Cậu ta ngoan ngoãn giống như trẻ nhỏ nhưng lại có tác phong và giờ giấc nghiêm túc đến lạ thường.  Ví dụ như cậu ấy sẽ luôn chào buổi sáng lúc sáu giờ sáng,  chúc bữa trưa ngon miệng lúc mười một giờ,  tán ngẫu lúc tám giờ tối và chúc ngủ ngon lúc mười hai giờ khuya. Thói quen đó cũng ảnh hưởng đến Zoro một cách kỳ lạ.  Giống như cả thế giới của hắn xoay quanh cậu ấy vậy.  Nhưng hiện tại...

Tảo Bé Bỏng: Hôm nay cậu không chào buổi sáng và chúc bữa trưa.

Xoắn Siêu Nhơn: 0A0?! Xin lỗi mà,  hôm nay tôi bị kéo ra khỏi nhà gấp quá.  Không cầm theo điện thoại.  Đừng giận tôi nha nha nha~

Tảo Bé Bỏng: .....

Xoắn Siêu Nhơn: Đừng giận mà,  hay tôi kể cho cậu chuyện này vui lắm. Hì hì,  đảm bảo cậu sẽ cười đến ngày mai luôn!

Zoro không chần chừ đơn giản ấn "Ừ" một cái.  Bình thường những câu chuyện tên ngốc này kể đều rất...  Chán ngắt, đôi khi cậu ta có thể kể xong lại cười một mình như tên đần vậy. 

Xoắn Siêu Nhơn: Cậu nhất định sẽ thấy buồn cười chết đi được!  Hôm nay tôi lừa được một tên ngốc nha. Không không là một con gấu ngốc!

Tảo Bé Bỏng: Có gã ngốc hơn cậu sao?

Xoắn Siêu Nhân: Tảo cưng thân mến,  sao cưng có thể đánh giá thấp tôi như vậy?  Gã đó còn ngốc hơn gấu luôn.  Hì hì.

Sanji vui vẻ kể lại chuyện của "người tình trong mộng" của mình.  Bình thường Tảo cưng luôn chê cậu ngốc, rõ ràng có nhiều gã đần hơn cậu nha.

Xoắn Siêu Nhơn: hì hì,  sau đó tôi mượn chiếc mũ bảo hộ và lừa hắn là thang máy hỏng.  Hắn còn chẳng thèm nhìn bảng điện tử đã quay mặt bỏ đi leo thang bộ.  Cậu nói xem,  không ngốc thì là gì chứ?!

Tảo Bé Bỏng:....

Xoắn Siêu Nhơn: Sao thế?  Chuyện này không buồn cười à?  Rõ ràng buồn cười lắm mà OΠO?!

Tảo Bé Bỏng:.... Tôi hỏi này.

Xoắn Siêu Nhơn: Ừ ừ ^_^?!

Tảo Bé Bỏng: Cậu thích Sam Sam nhất đúng không?

Nhắc đến nhân vật nữ chính mình yêu thích nhất,  trái tim thiếu nữ của Sanji bay bổng vui vẻ gõ cả đống từ ca ngợi cô nữ chính trong tiểu thuyết "Tình mùa đông" mới nhất của Tảo cưng.  Tất nhiên không quên "nịnh hót" tác giả để nữ chính của mình được ưu ái hơn a~~~

Và thế là...  Tháng ngày bi kịch của  (đám nữ chính nữ phụ)  Sanji yêu thích nhất đã bắt đầu. 

Sáng hôm sau,  trời quang mây tạnh,  Sanji như mọi khi sáu giờ sáng chúc buổi sáng tốt lành với Tảo cưng liền phát hiện tiểu thuyết "Tình mùa đông" đã ra tập mới.  Đáng sợ hơn là nữ chính Sam Sam cứ tự nhiên phát hiện ra bệnh máu trắng rồi chết bất đắc kỳ tử!  Nữ phản diện Đào Đào cứ tự nhiên lấy được nam chính rồi ngày cưới vướng váy té cầu thang chết luôn.

"Mịa,  cái kết vô hậu,  vô duyên gì thế này?  Phải Tảo cưng viết không vậy? " - Sanji rú lên.  Vội vàng tìm tác giả bàn sự đời. Chưa kịp bàn thì tác giả đã ra một truyện ngắn ngôn tình cổ trang cũng rất hay.  Nữ chính là Mộng Hoa Hoa,  một thiếu nữ đôi mươi giỏi võ xinh đẹp một thân một mình giả nam trang du ngoạn giang hồ.  Đọc đến đó - Xoắn Siêu Nhơn đành ngậm ngùi bỏ qua Sam Sam và Đào Đào chết yểu.  Bu vô comment tung hoa Mộng Hoa Hoa.  Nào ngờ đến tối trở về mở trang wed, Mộng Hoa Hoa cứ tự nhiên đang yên đang lành đi du thuyền giả vờ chết đuối dụ nam chính cứu.  Ai dè lúc cứu lên liền chết thiệt,  nam chính đau lòng vì không cứu được người yêu tử tự chết luôn.  Hết truyện!

Mịa, quá tàn nhẫn và vô hậu rồi.  Tảo cưng thất đức như vậy từ lúc nào chứ?

Xoắn Siêu Nhân: Sao cậu giết hết nữ chính vậy.  Ác thấy mồ à QAQ mấy cổ đang sống tốt mà? Chết tươi luôn vậy. Hu hu.

Tảo Bé Bỏng: Cậu thích ai nữa không?

Xoắn Siêu Nhân: Thích Du Du em gái của Hoa Hoa nữa.  Nữ phụ nhưng tốt bụng ghê ấy.  Đừng nói cổ cũng sẽ ngỏm nha QAQ?!

Hôm sau,  Mộng Du Du xách kiếm trả thù cho chị gái ra khỏi cửa vấp té bậc cửa úp sấp mặt, té đến chết.

Xoắn Siêu Nhơn: *Nước mắt thành sông*

_________ Phân tuyến một tháng điên cuồng_________

Tảo Bé Bỏng là một tác giả vô cùng nổi tiếng trên wed truyện tiểu thuyết lớn nhất cả nước.  Nổi lên nhờ một "đại gia" không tiếc tiền nạp vip mua quảng cáo, thả hoa giúp truyện mà nổi tiếng đã được năm năm.  Trong giới ngôn tình được xưng là cổ thụ trong các cây cổ thụ,  có rất nhiều truyện được mua bản quyền nhưng cô ấy mới chỉ đồng ý xuất bản hai tập truyện. Không chỉ thế,  điều làm lên "thương hiệu" của "Tảo Bé Bỏng" chính là cô ấy chẳng chịu kết bạn với ai ngoài vị "đại gia" kia suốt gần năm năm hành nghề của cô ấy. Một tháng gần đầy mối quan hệ của họ lại càng đáng sợ hơn và vị đại gia kia được cộng đồng fan siêu bự của "Tảo bé bỏng" đặt cho nick name siêu cưng - Tên sát gái đúng theo nghĩa đen. Gần một tháng "Tảo bé bỏng" đã đồ sát gần như mọi nữ chính nữ phụ ngay cả nữ phản diện hay thậm chí gần đây nóng hơn,đến nhân vật nữ quần chúng cũng mới chết bị nghẹn cục bánh trôi... Lý do đơn giản chỉ là vì vị "đại gia" kia có vài lời có cánh dành cho họ mà thôi.

"Cái gì? Lại nghỉ nữa rồi hả?" - Vi Vi kêu ầm lên, gần đến dịp giáng sinh rồi. Hàng hóa mới nhập kho nhiều cả đống, thuê thêm cả đám nhân viên vẫn còn chưa đủ, riêng ông chủ lại trốn việc biết tăm biệt tích luôn là thế nào?

"Ừ, ảnh không chịu mở cửa cho tôi luôn. Haizz, không biết lại bị sao." _ Nami chán nản gật đầu, cả tháng nay Sanji  đột nhiên chẳng thèm ra ngoài cũng chẳng chịu gặp cô luôn. 

"Như thế sao được? Nami, hay tối nay em với chị đến xem anh ấy sao rồi. Hay là chuyện gia đình..." - 

"Ừ, hay vậy đi. Tối nay bảy giờ nhé."

____________________________________________

Bảy giờ tối, cả dãy chung cư tầng mười năm ồn ào cả lên, thậm chí có người ôm cả bát cơm đang ăn dở núp trước cửa nhà hóng hớt. Zoro cũng bị ồn ào làm tỉnh ngủ, gần đầy hắn luôn chăm chỉ cày cấy cố gắng cho ra những bộ truyện vô hậu nhất có thể nghĩ ra để "hành hạ" người nào đó.

"Tôi đếm từ một đến ba, nếu anh không ra mở cửa tôi sẽ phá luôn cửa đấy! Một! Haiiiiii...."

Hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc hiện tại không khác gì khỉ đột vây lấy cánh cửa căn phòng bên cạnh nhà của hắn. Chẳng lẽ đến đòi nợ? Hay là đánh ghen? Cũng thể là bắt gian cũng lên. 

"Hai em về đi, Anh sẽ không gặp ai đâu. Còn làm phiền anh nữa anh .. anh chết cho các em xem" - Định tự tử? Zoro huýt sáo, hé hé cánh cửa... hóng hớt.

Nami và Vi Vi nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu một cái, động tác nhỏ ấy đều lọt vào mắt Zoro, hắn hứng thú nhìn xem hai cô gái này sẽ làm gì thì.

"Hu hu, tôi khổ quá mà. Lễ tết sắp đến rồi, công việc thì ùn ùn lên chẳng ai chịu hiểu cho tôi. hu hu" - Nami che lấy khuôn mặt, thê thảm khóc nấc lên, Vi Vi cũng không kém cạnh, đứng bên cô lau nước mắt không tồn tại, mếu máo an ủi cô.

"Về thôi chị, anh ấy đuổi chúng ta rồi. Phận làm nhân viên thật đáng thương mà. Hồi mới làm cho ổng, ổng hứa hẹn đủ kiểu, giờ nước sôi lửa bỏng ổng bỏ mặc chúng ta rồi. Đàn ông toàn một lũ tệ bạc. Híc híc."

"Ừ, về thôi em. Chúng ta về thôi, người ta ghét bỏ chúng ta rồi. Chúng ta thật đáng thương mà..."

Tập đoàn hóng hớt tứ phương tám hướng: ....

Tác giả ngôn lù đang chờ n cái tính tiết cẩu huyết: ....

Hai cô gái giây trước đang hùng hùng hổ hổ như tinh tinh xổng chuồng, giây sau đã biến thành thiên sứ gãy cánh muốn đáng thương bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta nói, lật mặt còn nhanh hơn lật sách chính là như vầy đây. Đang cảm khái như vậy, cánh cửa bên cạnh mở phăng ra. Zoro lẫn hai cô gái liền há hốc miệng - người vừa mở cửa một thân nhếch nhác, râu ria xanh vàng móc tua tủa, cái quan trọng, đáng chú ý hơn là cái đôi mắt sưng húp bé tý lại.

"Giờ các em hài lòng chưa? Về đi, anh không muốn gặp ai hết!" 

"Sanji à, Anh bị làm sao thế? Vỡ nợ? Phá sản? Gái bỏ? Khụ khụ nhầm, hay  gia đình anh có chuyện gì sao?" _ Vi Vi lẫn Nami cuống quýt lên, lần đầu tiên nhìn thấy Sanji tàn tạ như vậy. Phải biết rằng hình tượng của Sanji trong trí nhớ của họ đều rất đẹp, rất dịu dàng, rất tỏa nắng.

Thấy Sanji im lặng, ủ rủ nhìn hai cô, họ còn lo lắng hơn, Nami còn nắm chặt tay anh, an ủi. 

"Có chuyện gì thì cứ nói ra, tụi em sẽ chia sẻ với anh. Anh bị sao vậy?"

"Đúng, đúng vậy. Sanji, anh nói gì đi..."

Không gian đột nhiên trầm xuống, im lặng đến đáng sợ. Sanji chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn cả hai cô, giống như cố găng nhìn cho rõ hai người là ai. Bầu không khí ngày càng căng thẳng, toàn dân hóng hớt nín thở nhìn nam và nữ nữ chính ( Đoạn này là có hai nữ chính nên chắc nữ nữ không phải là lỗi đâu nên ta không sửa - con beta cho hay)  Trong lúc căng thẳng như vậy, nam chính liền nhào vào hai trái bưởi bự chà bá của nữ chính một, oa oa khóc, thương tâm thốt lên.

"Kiều Kiều chết rồi, cô ấy chết rất thảm. Thảm hơn cả Sam Sam, Hoa Hoa, Vân Vân ( Mây Mây), Đào Đào luôn. Anh tưởng rằng cô ấy có thể sống sót, anh đã không nhắc đến cô ấy mà. Hu Hu."

Ạc.... Chẳng ai trong cả đám người đang hóng hớt hiểu ngoài tên đầu sỏ đang lén lút nghe ngóng bên cạnh. Khi nghe được câu này, suýt sặc nước chết như "Kiều Kiều" cậu thanh niên đang đau thương nhắc đến. Đúng vậy - Kiều Kiều - Nữ phản diện trong bộ truyện dài kỳ mới của hắn vừa chết vì sặc nước miếng - của - chính - mình!

______________________________

"Nước đây, anh ổn chưa?" - Vi Vi đưa cho Saji ly nước ấm, Nami đang dọn dẹp đống bừa bộn bên cạnh hòng tìm ra chỗ hai cô có thể ngồi. Nói cũng có chút cạn lời, quen nhau đủ lâu nên cả hai đều biết Sanji có sở thích khá là... thiếu nữ - đọc ngôn tình ba xu. Chỉ là không ngờ cái "ham mê" này mang đến tác hại đáng sợ như vậy.

"Hai người có giận nhau gì không? Em nghĩ anh lên nói chuyện với cô ấy." - Nghe xong đầu đuôi câu chuyện Sanji kể, Nami khẽ nói, cô cảm thấy không có gì là tự nhiên cả. Có lẽ vị tác giả kia đang giận dỗi gì đó nên tìm cách hành hạ Sanji cũng nên.

"Anh chẳng làm gì hết, anh hỏi nhưng cô ấy cũng không chịu nói. Anh rất, rất thương tâm mà." _ Sanji đau lòng nói, cậu xin thề rằng mình chẳng làm gì có lỗi với Tảo Cưng cả. (Vầng, chắc thế)

"Mà nói cũng lạ, hai người đã quen biết nhau lâu như vậy, chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ sao? Ý em là nghe giọng ấy." - Vi Vi hỏi.

"Nghe giọng?" - Sanji ngốc hề hề mơ hồ ngộ ra.

Nami, Vi Vi: * Gật đầu*

_______________________________

Ngồi trước máy tính, Sanji hít một hơi thật sâu. Trong đầu vẫn còn lời khuyên của Nami " Với con gái, cần phải nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn mới có thể giải quyết vấn đề đang khúc mắc giữa đôi bên." 

Bên kia bức tường, Zoro đang im lặng nhìn màn hình máy tính, chờ đợi hàng số điện tử dưới góc nhảy đến "20:00", hắn cảm thấy còn căng thẳng hơn cả trước khi bản thân đi thi đại học. Mặc dù muốn trêu chọc tên đần đó nhưng... hắn cũng cảm thấy lần này hắn đã quá,  quá đáng rồi. 

*Ting*

Tảo Bé Bỏng: Tôi xin lỗi.

Éc? Sanji ngơ ra, tự nhiên Tảo Cưng lại nhắn cho cậu như vậy. Khí thế muốn nói chuyện của Sanji xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

Xoắn Siêu Nhơn: QAQ?! Cậu, cậu sao thế? Nếu tôi có gì không phải cậu bỏ qua cho tôi nha.  Đừng tuyệt giao với tôi mà.

Tảo Bé Bỏng: Khụ,  ai muốn tuyệt giao với cậu?  Tôi đang muốn nói đến chuyện mấy...  Nhân vật nữ.

Xoắn Siêu Nhân: Ạch,  thật ra cài này tôi cũng muốn bàn với cậu - bằng giọng nói ấy. 

Tảo Bé Bỏng:... Cậu chắc chứ?  Giọng tôi... Có chút trầm.

Tảo Cưng đây là đang tự ti sao?  Nghĩ đến vậy nội tâm màu hường của ai đó mềm ra một mảng.  Vội nhắn lại.

Xoắn Siêu Nhơn: Được mà,  tôi muốn nghe giọng cậu. Cậu có sẵn mic ở đó không?

Đợi khá lâu không thấy Tảo Cưng đáp lại.  Sanji có chút thất vọng nhưng cậu vẫn mỉm cười cho qua.   Dù sao khúc mắc cũng được bỏ rồi, họ vẫn là bạn tốt.  Vừa định chúc Tảo Cưng ngủ ngon,  một dòng tin mời vào phòng chat voice  của Tảo Bé Bỏng hiện lên. Trái tim của Sanji đập kịch liệt, im lặng chấp nhận rồi chờ đợi người kia lên tiếng.

"Xin chào,  Tảo Cưng? " - Không thấy ai đáp lại.

"Cậu có nghe thấy tôi nói không?  Tảo Cưng? "

Một giây,  hai giây,  ba giây...

"Chào cậu, ngài Xoắn."

Cả thế giới ngập tràn màu hường của Sanji đột nhiên vụn vỡ rồi đổ sập xuống khi âm thanh bên kia xuất hiện. Thứ âm thanh đó không phải giọng nữ êm đẹp dịu dàng tựa gió xuân, tựa tiên cá hát như cậu tưởng tượng mà trầm khàn tình tứ và đặc biệt đàn cmn ông!  Vầng, chính là đàn ông! Con mẹ nó cứ tự nhiên là một thằng đàn ông!

"Moé, Cậu là Tảo Bé Bỏng? Cậu là nam? "

"Ừ, sao cậu ngạc nhiên như vậy? Tôi tưởng cậu biết lâu rồi chứ? "

Cái đờ fắc? Sanji trợn tròn mắt.  Suýt phun ra một ngủm máu ngã ngửa ra đất.  Cái định mệnh, hoá ra nữ thần trong mơ suốt năm năm,  nhẫn nhịn suốt năm năm, quăng thính quăng bả suốt năm năm Cứ - Tự - Nhiên là một thằng đực rựa không hơn không kém?  OMG?! Lạy Đức Mẹ nhân từ,  người phải chăng đang trêu đùa con?

"Này,  sao cậu im lặng vậy? Mic có vấn đề à? Vì cậu muốn nghe giọng tôi nên tôi phải mua gấp đấy.  Âm thanh không đủ tốt sao? "

"Tốt!  Tốt cái đầu nhà mi đấy!  Con mẹ nó chúng ta bàn chuyện nhân sinh luôn được không?  Mi dám giả gái lừa ông suốt bao tháng năm như vậy à?  Đồ tác giả ba xu thất đức!!! "

"Hả? Giả gái lừa cậu? Tôi có à?"

"Đừng có giả vờ! Đồ lừa đảo. Ông nguyền rủa mi không có con nối dõi tông đường! Tuyệt tự tuyệt tôn vô hương vô hoả... Bla bla bla... "

Zoro im lặng bỏ tai nghe ra.  Thực ra hắn cũng chẳng cần tai nghe vì Sanji hét to đến mức hắn ngồi đây cũng có thể nghe cậu chửi rủa rõ ràng.

"Này, nói nhỏ thôi. Cậu làm phiền hàng xóm quá."

Cũng may tôi là người tốt bụng không chú ý đến vấn đề ấy. Zoro thầm nói trong bụng và cảm thấy bản thân quả thật chững chạc trưởng thành!  Sanji bên này nghe thấy thế liền như đạn pháo được bơm thêm thuốc nổ oanh tạc luôn.

"Con mẹ nó,  tốt hơn mi đừng xuất hiện trước mặt ông đây nếu không ông sẽ cho mi một trận nhớ đời. Không đúng, mau đọc địa chỉ ra đây. Dù mi ở bên kia trái đất ông cũng sẽ tìm ra mi. Nhất định mi sẽ phải trả giá!  Tên khốn kiếp. "

Đợi cậu nói xong,  đầu bên kia cũng im ắng chẳng có âm thanh gì. Ngay lúc cậu cho rằng tên lừa tình gạt tiền này đã trốn thoát,  cửa nhà cậu vang lên tiếng gõ cửa chậm rãi có quy luật. Vội chỉnh lại cảm xúc rồi mở cửa,  trước cửa nhà cậu cứ tự nhiên là gã thanh niên cao to đen hôi, đầu đinh xanh mượt. Mặt lạ hoắc nhưng dáng người này thì dù có thiêu ra tro cậu cũng nhận ra là gã nhà quê bị cậu bịp ở thang máy cách đây hơn một tháng.

"Anh tìm ai? "

Zoro nở nụ cười, hôm đó hắn không đeo kính nên không thấy rõ tên nhóc xấu xa đã lừa bịp mình.  Nhưng hiện tại...  Khuôn mặt cậu ta cũng không phải quá tệ.

"Cậu vừa muốn bàn chuyện nhân sinh với tôi còn gì? Không mời vào uống trà sao? "

"Nhân... Nhân Sinh?!?!  Tảo Bé Bỏng? "

Sanji há hốc miệng.  Trái đất cứ tự nhiên tròn đến vậy... Con mẹ nó cứ tự nhiên đường nhân sinh của cậu tệ hại đến như vậy.  Gã đàn ông trước cửa nhếch khoé miệng tạo thành một nụ cười lưu manh,  hắn nghênh đầu nói:

"Xin chào, ngài Xoắn!"

Trong tiết thu sang đông se lạnh,  hai con người tưởng như xa lạ vô tình gặp được nhau. Cuộc hội ngộ lý tưởng cho những mơ mộng thưở thiếu thời đến thanh xuân phơi phới còn đang dang dở.  Trong hàng tỷ con người bước qua nhau ngoài kia,  họ lại vô tình gặp được nhau, nhìn thấy nhau, chạm đến trái tim nhau. Và sau đó...  Không còn sau đó!

Sanji chỉ ngơ ngác như nai tơ vài giây rồi hung bạo tung một cước siêu hiểm vào bụng tên đối diện.  Vị tác giả đáng thương chưa kịp hiểu chuyện gì đã như bác thợ săn đáng thương bị "nai con bé bỏng" đạp nát hơn cả lá thu vàng đúng theo nghĩa đen. Cả người không còn chỗ nào lành lặn. - Quá trình vô cùng bạo lực không hợp với lứa tuổi học sinh, vị thành niên, nên tác giả không đề cập đến tránh bị gạch đá do kích động bạo lực gia đình!

Lần đầu tiên trong đời Zoro bị người khác hạ gục nhanh đến như vậy.  Một phần vì hắn sơ ý,  một phần vì hắn không ngờ rằng một con gà còi như Sanji có sức lực kinh người đến như vậy. Hắn thực sự đã có một lần "bàn chuyện nhân sinh" nhớ đời.  Đêm đó cả người chẳng có chỗ nào không tím, đau nhức không ngủ nổi. Cả đêm yên tĩnh mọi âm thanh dần mờ đi.  Chỉ riêng tiếng thút thít khe khẽ ở phòng bên cạnh vẫn thực rõ ràng. Tiếng thút thít này quá ư quen thuộc, hình như cả tháng nay hắn đều nghe thấy. Hoá ra, nước mắt thành sông là có thật? Cứ nghĩ đến tên ngốc nào ấy vì mấy truyện viển vông của hắn đã khóc cả tháng vì thương tâm. Lương tâm hắn cắn rứt đến lạ. Hắn đưa tay khẽ gõ lên tường - âm thanh "cộc cộc" phát ra.  Tiếng khóc thoáng im một lúc.

"Đừng khóc nữa,  tôi cho cậu "bàn chuyện nhân sinh" rồi còn gì?"

Sanji há hốc khi nghe thấy tiếng nói phát ra bên kia bức tường. Dù cậu đã biết nhà bên cạnh đã đổi chủ nhưng không ngờ là tên khốn kia. Bức rức chùm kín chăn, cậu im lặng rơi lệ cho mối tính đầu của mình. Năm năm, vuốt ve tấm hính cũ đã in ra lồng vào khung kính. Cậu đau lòng đến chết lặng, bức tường vẫn phát ra tiếng cộc cộc. Chậm rãi, thong thả nhưng phiền phức.  Sự đau lòng của Sanji bùng cháy thành thứ khác.  Cậu đứng phắt dậy,  lao ra khỏi nhà.

"Rầm rầm rầm!! "

Cánh cửa căn hộ của Zoro bị oanh tạc không chút thương tiếc. Hắn vội mở cửa để tránh phải đền bù vài chi phí sửa chữa. Phải biết, hắn mới ở đây có ba mươi tư ngày mà thôi! Trước cửa là cậu trai sưng húp mắt với mái tóc vàng lộn xộn. Trong đôi mắt đã sưng đỏ híp lại thành một đường đó, Zoro cứ tự nhiên nhìn ra sự hung hiểm rợn cả tóc gáy. Giây tiếp theo mũi của hắn trào máu - vì nó hứng chịu một cú đấm quá kinh điển (Mịa đoạn này tưởng anh Zổ nhìn anh San đến trào máu mũi cơ. Hóa ra đánh nhau =_=!)

"Cậu bị khùng hả? Đêm hôm sang cửa nhà người ta hành hung?! Hồi tối cậu chưa đánh đủ sao?"

Hắn vội đỡ cái mũi đang trào máu đáng thương, đám trạch nam quả nhiên toàn đám đáng sợ, chẳng hiệu hồi trước não hắn có vấn đề gì nghĩ cậu ta vừa ngốc vừa vô hại chứ? Sự thật hiển nhiên cậu ta là trùm đáng sợ nhất rồi. Sanji túm lấy áo Zoro, nghiến răng nghiến lợi đưa ra tấm hình mình vẫn luôn trân trọng suốt năm năm qua, gào lên:

"Anh nói anh không lừa tôi? Vậy đây là ai? Hả? Anh rõ ràng đã đưa cho tôi những tấm ảnh này, anh nói đó là anh! Tên lừa đảo!"

Zoro nhận lấy những tấm hình, trong hình là chị gái của hắn nhưng lại có cái gì đó sai sai.

"Cậu bị điên à? Tôi gửi cho cậu hình của tôi thật, nhìn này." - Hắn chỉ vào một chỏm đầu xanh rêu "Đây là tôi chứ còn ai nữa? Còn con mụ này là chị gái tôi, gái già ba mươi tư tuổi rồi! Với lại thế quái lại tôi gửi hình có cả tôi mà cậu cắt hết chỉ còn mụ ta thế hả?"

"Chị gái anh? Mịa, tôi biết ngay hơn ba mươi rồi mà. Bộ đồng phục này thịnh hành cách đây cả chục năm rồi!" Sanji ngộ ra,  vỗ tay một cái.  Ít ra cậu cũng không có nhầm lẫn tuổi tác.  Thật may mắn!

"Ừ thì đúng thế mà, lần đầu nói chuyện tôi đã nói tôi có chị gái, cậu bị khùng hay sao nghĩ tôi là bả?" Zoro có chút bất đắc dĩ hỏi,  thật không ngờ tên ngày ngốc đến nỗi hiểu nhầm một chuyện đương nhiên đến như vậy. Hắn lúc này có cảm giác như khổ chủ bị hại hơn là cậu ta luôn rồi.

"Mịa, ai biết được chứ? Cái bức ảnh to thế toàn mặt cô ấy, không phải cô ấy thì là ai?" Sanji vẫn theo tiêu chí "chết không sờn" chỉ vào tấm ảnh mà không hề nhớ ra là chính cậu ta đã phóng to mặt cô gái lên đến mức cắt mọi hình ảnh cảnh vật xung quanh cô gái.  Bao gồm nhân vật chính giữa bức hình - Roronoa Zoro!

"Cậu mê gái thì có, cái khung hình rõ ràng tôi to hơn chị ta mà. Đừng có bao biện! Hóa ra cậu nghĩ tôi là chị ta nên mới quăng thính quăng bả tôi dữ dội như vậy. Tôi nói rồi, làm qué gì có tên gay nào chủ động đáng sợ đến thế mà!" Có ai đó bất bình đến phun máu họng đáp lại.  Mịa nó chắc chắn hắn ta bị mù,  thế qué nào hắn lại có cảm tình với cái thứ hám gái đến mù con mắt thế này? Đúng là điên cả người.

"Con mẹ nó, anh bảo ai là gay?? Anh đi hỏi cả cái cộng động mạng xem, có đứa nào nghĩ anh là gái không?"

"Cái mạng xã hội đó thì liên qua mẹ gì đến tôi? Người duy nhất tôi quan tâm trên đó chính là cậu!"

Không vì cậu tôi cũng chẳng lặn lội đến tận nơi đất khách quê người này. Không vì cậu tôi cũng chẳng phải ngày ngày đêm đêm viết lách cho cậu đọc vui lòng, không phải vì cậu tôi cũng chẳng phải mua trả góp cái căn hộ đắt muốn thít cổ. Không phải vì cậu thì còn vì ai nữa. Con mẹ nó thế giới điên cả rồi!

"Hoá ra anh là gay ngầm à?  Ông đây ếu có hứng thú với mông đàn ông đâu nhá." - Trong không gian tĩnh lặng và sau câu nói đậm chất ngôn lù huyền thoại của tác giả truyện ba xu Zoro.  Đọc giả trân thành quý báu luôn luôn gắn bó như keo sơn của anh ta liền sợ hãi nhìn chằm chằm anh ta, phun ra một câu như vậy.

Người ta thường nói,  lãng mạn thường kết thúc khi bạo lực lên ngôi vì thế mà mười hai giờ khuya tại một căn hộ chung cư tầng mười năm,  những âm thanh "lạ" cứ liên tục vang lên kéo dài cho đến khi một khổ chủ đáng thương ở tầng mười bốn buộc lòng phải bật dậy lúc một giờ sáng gào thét trong tuyệt vọng cùng ấm ức xé lòng

"Con mẹ nó, khe khẽ cho hàng xóm ngủ!!! Có bạn gái xoạc là sướng lắm hả. Ân ái trên đầu F.A liệt dương đến già đó có biết không? Định mệnh bọn có gấu!!! "

Hai "thủ phạm" trên tầng mười năm: "......"

Sanji: Tên đó nói ai thế?
Zoro: .....

Có trời mới biết được,  hai bọn họ trong sạch đến không thể trong sạch hơn có được hay không?!

_______________________

Đôi lời của con beta: Truyện này tác giả đã gửi đủ cho ta rồi cơ mà ta trót xoá mất đoạn sau + cuối.  Cầu các nàng tha thứ a T^T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro