chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji thức dậy, nhìn ngó xung quanh, căn phòng trống không và bừa bộn. Cậu nhớ lại, nơi hôm qua Zoro còn đứng, tức tối đem bình hoa ném vỡ tan. Chưa bao giờ cậu ngờ được rằng, mối quan hệ của hai người lại mong manh đến thế. Có lẽ, anh ấy sẽ không bao giờ quay về nữa.
Zoro ngồi dưới khu nhà, nhìn trời dần sáng. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình không kiểm soát được như thế. Nhớ lại khuôn mặt của cậu nhìn anh đầy hoảng hốt, anh thấy lòng như thắt lại. Có lẽ, không bao giờ cậu còn muốn nhìn thấy anh nữa.
Sanji nhặt lại hộp quà bị ném gần cửa, giấy bọc vẫn lành lặn không hề có dấu hiệu được mở ra. Cạnh bên bị lõm xuống vì lực ném đi quá mạnh. Cậu nhìn món quà mình tích cóp từng đồng một trong suốt nửa năm ròng để mua, trong lòng không sao hiểu nổi. Cậu nhớ lại dáng vẻ tươi cười ngốc nghếch của mình khi bước vào tiệm trang sức, nhớ cảm giác hồi hộp và vui sướng khi mở cửa phòng, nhớ bao lời cầu hôn đã nhẩm đi nhẩm lại. Kết thúc rồi. Kế hoạch cầu hôn hoàn hảo của cậu cuối cùng chỉ nhận lại được một lời chia tay. Cậu mở cửa ban công, ném mạnh hộp quà xuống dưới. Không cần thiết nữa, anh ấy đã bỏ đi rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa. Cậu ném lại mình xuống giường, sờ sờ cái điện thoại, bấm một dãy số: " tút..... tút....."
Zoro đang nhìn lên căn phòng quen thuộc mà hai người ở với nhau mấy tháng nay thì thấy một vật thể lạ theo đường Parabol bay xuống. Một hộp quà xinh xắn bọc giấy đỏ vô cùng quen mắt. Anh nhớ hôm qua chính tay mình đã vứt nó xuống đất rồi còn tặng kèm thêm mấy lọ hoa. Nhớ đôi mắt cậu đầy tức giận và đau lòng. Đôi mắt xanh mà anh luôn yêu thích nhất. Hôm nay chính tay cậu lại vứt bỏ nó đi. Phần tình cảm bao năm nay cậu đã buông bỏ rồi sao? Anh đi đến, nhặt chiếc hộp tinh xảo lên, phân vâm có nên mở ra xem không thì một chiếc xe có phần quen mắt đi đến. Anh lập tức tránh đi khi nhận ra người đàn ông đang bước xuống. Law.
_Sao rồi, Sanji kun? Tối qua thế nào? Ngọt ngào chứ? Khi nào thì hai người mở tiệc chiêu đãi tôi đây?
_Law, thất bại rồi. Tụi tôi chia tay rồi. Anh đang ở đâu thế?
_......... tôi đang trong siêu thị gần nhà cậu.
_Rảnh không? Đi uống với tôi.
_Sáng sớm mà cậu đã muốn đi uống rồi sao? Sẽ hại dạ dày.
_Đừng lo. Tôi mà không uống, tôi sẽ nghĩ quẩn mất.
_Được rồi, tôi lái xe qua đón cậu.

Law là một người bạn của Sanji, anh đã không ít lần thấy hai người đi chung với nhau. Hôm qua Sanji và anh ta còn vào cửa hàng trang sức mua nhẫn. Nụ cười rạng rỡ của cậu khi thử cho anh ta hết chiếc này đến chiếc khác làm anh muốn điên lên. Đã thế khi anh hỏi, cậu còn vòng vo nói mình tăng ca nên về muộn. Giờ, anh và Sanji mới cãi nhau ( anh nhất quyết không thừa nhận hôm qua chính mình đã nói:" chia tay đi" với cậu) thì anh ta lại đến tìm. Đây là thái độ dòm ngó công khai gì? Một lát sau, Sanji đi xuống, mái tóc vàng rực rỡ trong nắng sớm, áo sơ mi, quần âu, sạch sẽ, tươm tất, đứng cạnh Law một thân vest đen, trông như những người cùng một thế giới. Anh nhìn lại áo phông, quần ngố trên người mình, trong lòng vô cùng khó chịu.

Law đưa Sanji đến một quán rượu nhỏ trong thành phố. Không gian nơi đây mang lại cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Bàn ghế đều bằng gỗ, một vài thùng rượu được đặt nghiêng trên giá, một bom rượu ngựa kéo bày trên quầy bar, tất cả đều được bày biện đơn giản. Law lại quầy rồi bước về với một chai Chivas Regal 18. Dòng nước màu hổ phách sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh trong vắt mang theo nét đẹp khó cưỡng. Sanji lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng uống, Cậu bắt đầu nói bằng giọng thật thấp

_Chúng tôi quen nhau được chục năm rồi. Ở bên nhau cũng đến 8 năm. Tên đầu rêu đấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau này. Chúng tôi cũng đâu còn trẻ nữa.

_Cậu trêu anh đấy hả? Anh hơn cậu 3 tuổi mà còn chưa đâu vào đâu.

Sanji yên lặng uống thêm ly nữa, đôi mắt xanh biếc nhìn đi đâu đó như muốn lựa từ thật kỹ...

_Lão già luôn muốn tôi sinh cho lão một đứa cháu. Trước lúc mất còn dặn kỹ muốn một thằng cháu tóc vàng. Anh biết đấy.

_Ừ anh biết.

_Tôi đã quỳ trước mộ lão 5 ngày để xin lỗi. Làm sao mà tôi cho lão một đứa cháu tóc vàng được cơ chứ? Tôi thích tóc xanh rêu cơ.

_Tóc vàng hay xanh rêu thì cậu cũng không thể sinh được.

_Vì tôi yêu tên ngu ngốc đấy. Mà tôi và hắn thì đều không sinh được.

_Đúng vậy. Anh cũng sinh không được.

_Tôi vì hắn ta, ngay cả tâm nguyện trước khi chết của lão già cũng làm không được. Anh nói xem. Tại sao hắn lại dám nói với tôi như thế?

_Tôi còn không biết hắn nói với cậu như thế nào.

Sanji uống thêm một ly nữa, vị rượu xộc lên mũi cay xè. Trước giờ cậu đều không quen uống rượu. Số rượu bày trong nhà cũng chỉ để cho anh. Cậu đặt ly rượu xuống chẹp môi nói tiếp.

_ Hắn bảo ko bao giờ muốn gặp tôi nữa. Bảo chia tay đi. Mẹ kiếp. Muốn chia sao ko chia cho sớm? lãng phí 10 năm của tôi.

_Cậu bảo gì mà Zoro nói thế?

_Tôi bảo là: Tôi muốn kết hôn.

_Thế cậu có bảo là đối tượng mà cậu muốn kết hôn là hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro