Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro nhìn mình một thân sơ mi trắng trong gương, bàn tay thô to không thắt nổi cavat, khuôn mặt dần trở nên khó coi. Anh nhớ lại mỗi buổi sáng, tên ngốc kia đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, vểnh mông, cong mỏ, vừa hát vừa thắt cavat, đôi bàn tay khéo léo thắt nút, gấp khăn, trôi chảy không có một lỗi nào. Anh nhớ trước khi cậu đi làm, đều đến trước giường hôn một cái lên trán rồi mắng anh.
_Đồ đầu tảo chết tiệt. Sáng bảnh mắt ra rồi mà còn không biết đường dậy. Lát nữa nhớ cho mấy con Marimo của tôi phơi nắng đấy.
Cậu có một cái giá bằng gỗ, trên để rất nhiều bình thủy tinh, bình nào cũng có vài ba viên tảo cầu xanh mướt, mỗi ngày cậu đều chọc chọc nó thủ thỉ: " Hôm nay cái tên ngu ngốc kia làm vỡ một cái bát. Người đâu mà lớn lên thô lỗ. Mày biết không, hắn có cái bàn tay to hơn tao, dày hơn tao, nhiều vết chai hơn tao. Mai hắn lại phải đi ra nước ngoài tập huấn, chỉ còn có tao với bọn mày ở nhà thôi. Gia đình mình lại chia cắt rồi... Oa oa ~ con ngoan, con ở nhà chờ cha về mới có thể cho con ra ngoài hóng mát đc. Hắn là tên nhẫn tâm. Độc ác. Vô trách nhiệm. Không thương cha con mình...."

Lần nào anh nghe không được nữa, sẽ kéo cậu ra, đè xuống bất cứ nơi nào lọt vào tầm mắt, chà đạp một hồi. Anh yêu thích nhất là khuôn mặt của cậu bị chèn ép đến đỏ ửng lên, đôi mắt xanh biếc rơm rớm nước, miệng mở ra, thở dốc liên hồi. Một bộ dạng khiến anh muốn bắt nạt nhiều hơn nữa.

Zoro kiên nhẫn nhớ lại cách Sanji thắt cavat, cố gắng làm theo từng bước. Lúc sáng khi Sanji đi cùng Law, anh đã tức điên lên, hộp quà nhỏ cầm trong tay cũng bị bóp méo, một đôi nhẫn tinh xảo rơi keng xuống đất. Zoro cúi xuống nhìn, bần thần. Hôm qua lúc Sanji đi về đến nhà, cũng là lúc anh đang tức điên. Vậy mà cậu không hề chú ý, tươi cười đưa anh hộp quà này, đắc ý bảo anh:

_Oi, Zoro. Tôi trả công cho anh vì thời gian qua anh đã ở bên tôi nè.

_Hôm nay cậu đã đi đâu? _ Anh gằn giọng, chờ đợi câu trả lời.

_Tôi tăng ca. Đợt này nhà hàng nhiều việc lắm.

Anh cảm thấy đau đớn vô cùng. Một câu nói dối của cậu lại có thể khiến anh đau khổ hơn cả khi ngôi vô địch giả đấu kiếm toàn quốc lọt vào tay Mihawk. Mấy tháng gần đây, cậu đi sớm về khuya, không còn để ý anh nhiều như đợt trước. Có hôm anh đi tiệc muộn mới về, cứ ngỡ ở nhà có cậu chờ cơm nhưng không, chờ đợi anh chỉ là ngôi nhà vắng lặng và lạnh tanh. Anh đã ngồi yên lặng ở sopha chờ cậu đến nửa đêm mới về, khuôn mặt mỏi mệt, nhìn anh cười nhẹ: " xin lỗi, hôm nay nhà hàng phải tổ chức tiệc cho một đoàn làm phim, giờ tôi mới về được". Có khi lúc ấy, cậu không phải làm tăng ca, mà là đi với tên Law kia. Như hôm nay vậy. Zoro siết chặt nắm tay dưới bàn. Anh với cậu ở bên nhau ngót nghét mười năm rồi. Bao nhiêu chuyện đã trải qua. Cãi vã không phải là ít. Anh cũng từng nghĩ đến việc kết hôn, nhưng công việc của anh bộn bề như vậy, cách vài hôm lại phải xa nhà đi tập huấn, đấu giải. Anh thực sự muốn chờ thêm vài năm nữa, lúc giải nghệ làm huấn luyện viên, sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ dành cho cậu. Zoro cúi mặt, yên lặng không nói gì, Sanji đi đến bên cạnh huých huých anh:

_ Oi, Zoro ngẩng lên nhìn tôi nè. Nhìn xem quà tôi mua có vừa ý anh không?

Zoro ngẩng lên nhìn cậu dúi hộp quà vào lòng anh.

_ Tôi đã chọn lựa rất kỹ đấy. Nghe tôi nói nè, tôi có một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Chúng ta đã bên nhau rất lâu rồi, tôi nghĩ đã đến lúc nên kết thúc mối quan hệ này. Giờ tôi muốn kết hôn, muốn có một gia đình nhỏ, cùng nhau nhận nuôi một đứa nhỏ...

Zoro không còn nghĩ được gì nữa. Anh đứng lên.

_Muốn kết hôn. Cậu muốn kết hôn?

Anh ném mạnh hộp quà trong tay xuống dưới sàn nhà, cả cơ thể run lên. Đúng rồi. Dĩ nhiên là cậu muốn kết hôn rồi. Cũng đã cùng Law đi mua nhẫn rồi cơ mà. Rồi hai người họ ở với nhau, làm tình với nhau, nuôi con với nhau. Cả việc nhận con nuôi cũng nghĩ hết rồi. Anh tức giận đá vào kệ tủ. Chưa hết giận, cầm lọ hoa lên ném vỡ tan.

_Anh làm cái trò gì đấy hả Zoro?_ Cậu gào lên bên tai anh.

Zoro mở cửa, nhìn về phía cậu thêm lần nữa:

_Kết thúc thì kết thúc. Chia tay đi. Cả đời này tôi không muốn gặp cậu thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro