SANJI, TÔI THÍCH EM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, ít nhất là cũng đối với anh. Anh thích thú ngắm nhìn từng đám mây bay trên trời, hít một hơi thật sâu đón lấy bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Anh ngước nhìn lên cái bảng tên ""Công ty STRAW HAT"" to đùng, chợt mỉm cười nhận ra đã sáu tháng rồi anh làm việc ở đây.

Thời gian trôi nhanh quá, anh nghĩ thầm. sáu tháng trước anh còn chạy việc cho một nhà hàng lớn, vây mà bây giờ anh đã làm trong văn phòng một công ty. Kể cũng lạ, cái công ty Straw hat này lương không cao, công việc cũng không nhẹ nhàng mấy, mà sao anh lại chết mê chết mệt vì nó thế?

Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi, miễn sao anh thấy vui là được. Anh vui vì ở nơi ấy có tiểu thư Nami, quý cô Robin dù cô đã xa anh và thay vào đó là một thằng dở hơi hôm qua mới nhậm chức, anh yêu căn bếp đầy đủ tiện nghi, anh quý từng người đồng nghiệp nơi đó. Trừ... Hắn.

Hắn. Roronoa Zoro. Tên khốn mà anh cảm thấy ghê tởm khi nói tên, nên lúc nào anh cũng tránh gọi tên hắn. Anh không biết làm cách quái quỷ nào mà quý cô Robin xinh đẹp lại cho hắn đảm nhiệm chức phó giám đốc cơ chứ ( và có lẽ anh sẽ nghỉ việc ngay và luôn nếu không có các yếu tố kể trên níu kéo anh lại).

Haizzz.... Thôi kệ. Tạm gác lại chuyện tên đó qua một bên. Sanji vội bước chân vào cánh cửa kéo quen thuộc thường ngày. Anh chào hết người này đến người khác, từ Brook gầy và cao lênh khênh, đến cậu bé lính mới Chopper. anh cũng không quên ghé ngang phòng tiểu thư Nami, cúi đầu sát đất trước mặt nàng với đôi mắt hình trái tim, mặc cho lúc đó nàng thơ của anh đang mắng nhiếc té tát ngài giám đốc mới Luffy.

Anh bước ngay vào bếp để pha cà phê mời mọi người uống. Thật ra đây là công việc của Chopper, nhưng vì anh khoái cái cảm giác trong căn bếp này nên anh đã làm thay em ấy.

- Để xem nào... Usopp: cà phê sữa, Chopper: sinh tố dâu tây tươi không hạt, Franky; cà phê đen đậm đặc, Brook: sữa tươi, Nami: nước ép cam- vừa làm, Sanji vừa lảm nhảm lại những thức uống quen thuộc của mọi người- À không, một ly sinh tố hoa quả nhiêt đới giúp thanh lọc cơ thể dành riêng cho tiểu thư Nami-swannnn! Còn cái tên Luffy kia... THỊT!!!. Thôi kệ, thịt thì thịt.

rồi anh đưa mắt xuống tận cuối list đồ uống, và một lần nữa anh lại thấy dòng chữ đó: " Hắn: rượu".

"haizzz cái tên này"- Anh thở dài- " bữa nào cũng rượu là rượu". mà khoan, không biết phải anh tưởng tượng hay không mà hình như tháng này Zo... hắn ta đi làm tận 2 ngày/tháng! tại sao vậy nhỉ? Có lẽ hắn thấy hối lỗi vì sự lười biếng bấy lâu, hay có thể hắn siêng năng bất thường chăng? Hoặc là vì... cái tên Luffy mới vào làm?

Tim anh bỗng nhói đau. Một chút...

Never mind... Anh gạt phắt ý nghĩ qua một bên mà tiến thẳng đến chỗ tiểu thư Nami, ân cần dâng lên ly nước mát lạnh cho nàng, không quên "Nami- swan" vài tiến. Rồi anh lần lượt chuyền nước ( và thịt) cho mọi người.

Cuối cùng, rượu của hắn.

Trên tay anh là chai rượu anh mới mua, một chai rượu đậm mà ( nghe nói) hắn rất thích.

Anh tiến đến cánh cửa phòng " PHÓ GIÁM ĐỐC", giơ tay định mở cửa. Bất chợt, anh nghe tiếng đằng hắng, tiếp đó là một tràn ho khàn khàn. Anh nhìn qua cửa sổ nhỏ trước cửa, thấy ten đầu rêu kia tay ôm chặt cổ họng của mình, ho một tràn dài, những tiếng ho như muốn xé rách toạc cuống họng của mình.

Rồi cái tay đang che miệng của hắn cuối cùng cũng bỏ ra, và tất cả những gì anh chú ý tới là máu. Bàn tay đầy máu của hắn. Anh sững sốt hồi lâu, rồi thở dài một tiếng.

Ngốc . anh rủa thầm, như thế cũng bày đặt uống rượu cho được.

Anh quay gót đi một mạch đến nhà bếp. Chưa đầy năm giây sau, anh lại đứng trước cửa phòng hắn, tay cầm chai nước suối một lít. Một cú đá mãnh liệt làm tung cửa phòng hắn ( cách mà anh đã dùng mỗi ngày để thong báo cho hắn biết là có rượu rồi, mặc dù lần này không phải rượu, và hậu quả là công ty phải gánh thêm khoảng vay để mua cửa mới).

Hắn nhìn anh. Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng, vẫn là cái gương mặt poker face thường thấy. Anh tiến đến bàn làm việc của hắn dằn mạnh chai nước xuống bàn và không thèm nhìn mặt hắn. Một là vì hắn chả có gì mà ngắm, hai là vì mỗi lần nhìn hắn, anh muốn buồn nôn...

Nếu là mọi lần, hắn sẽ chẳng thèm nói gì mà tu ngay luôn cái chai đang chuẩn bị bị hành hình, và anh cứ thế quay gót ra đi. Nhưng hôm nay, nhìn cái thái độ dằn mặt hắn của anh, và cái chai nước suối nằm chễm chệ ở đó cứ như đúng rồi, hắn uất lắm. Hắn dùng tay dộng mạnh lên bàn, suýt vỡ kính cường lực, rồi ra oai:

-Cái tên mày xoắn tít kia, thứ này là sao? Rượu của ta đâu?

- Cái giề mà tên "mày xoắn tít" hả tên kia? Rượu của ngươi ta bỏ rồi, đồ đầu tảo. #uống_nước_tốt_cho_sức khỏe!- Sanji trừng mắt.

Tên Zoro gặng lại:

- Này tên mày xoắn, nếu ngươi còn không tuân thủ theo mệnh lệnh "cấp trên" nữa thì ta sẽ đuổi việc ngươi! Đừng quên anh đây là phó giám đốc đấy nhá!

Sanji nãy giờ nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng lên tiếng

- Cái gì? Thách ngươi đuổi. Vả lại ban nãy ta đổi rượu cho ngươi là vì, trước khi phá cửa phòng ngươi, ta thấy ngươi... ho... rất nhiều.

Trong một phút giây ngắn ngủi, gương mặt Sanji đỏ ửng lên. Anh vội quay mặt đi chỗ khác, toang chạy đi. Anh còn nghe tiếng của hắn: "Ngươi lo cho ta đấy à, đầu bếp?"

- Hứ, ai thèm quan tâm ngươi...

Sanji hầm hừ vài tiếng, rồi tiếp tục rảo bước đi...

....................................................................................................................................................................................

tại bàn làm việc của Sanji:

- Ta hứa từ nay sẽ không bao giờ mang nước hay rượu hay bất cứ thứ gì khác cho ngươi nữa, đồ đầu tảo chết tiệt!- Anh rủa thầm cái tên vừa làm anh ra nông nỗi này.

Nhưng vì là một người cuồng công việc, nên chỉ một thoáng sau là anh bắt tay vào làm việc ngay.

Anh click vào biểu tượng ổ C:/, trong đó có lưu rất nhiều tài liệu của mình (kể cả hình phụ nữ mà anh từng nhờ Ussopp chụp lén). Chợt anh thấy có một file rất lạ" Roronoa Zoro".

- quái lạ- anh nghĩ- cái quái nào mà tài liệu của mình có tên hắn ta.

Tò mò, anh click vào xem. À, hóa ra đây là mấy bức ảnh mà Ussopp (đã chụp lén) gửi cho anh nhân những chuyến đi chơi thường niên với công ty. Đầu file là hình chụ buổi đi cắm trại đầu tiên khi anh vừa vào công ty. Xui thay, bữa cắm trại đó có mặt hắn, và xui thay một lần nữa, anh lại bị xếp chung lều trại với hắn. (#cái_thể_loại_ma_cũ_ăn_hiếp_ma_mới). Hơn 3 đêm nằm chung lều, anh phải chịu nhiều điều quá sức chịu đựng: một tên sâu lười ngủ 20/24 tiếng một ngày, khi ngủ còn cướp chăn của anh và ngáy hơn sấm của Enel nữa. Và sáng hôm sau, hắn được sai đi bắt cá, và chính anh đã phải lên núi lôi hắn về tới tận nơi.

còn kì dã ngoại của 2 tháng trước chẵng tiến bộ gì hơn. Đây là buổi đi chơi mà anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Ngầy dầu tiên tổ chức chơi tàu lượn siêu tốc, mà còn phải ngồi cạnh một tên cuồng độ cao như hắn thì... tự hiểu. Tối về, hắn đi bar uống rượu, uống cho đến khi say mèm mà đến anh cũng ngạc nhiên vì trước giờ chưa thấy hắn say bao giờ. Hắn say, rồi đâm ra lú, nói nhăng nói cuội trên trời dưới đất loạn cả lên, rồi ói, mửa đầy xóm. Và chuyện mà anh không bao giờ muốn nhớ lại chính là trong lúc say, anh phải cõng hắn về, thân hình nặng hơn tạ của hắn ghì anh đến khi anh không chịu nỗi nữa thì kéo anh phịch xuống đất, hắn đè lên người anh, rồi nụ hôn đầu của anh cũng đi luôn từ đó...

Anh rùng mình vì không muốn nhớ lại chúng. Anh từ từ đóng tab lại, nhưng vẫn chẳng qua nỏi ánh mắt con người phía sau.

- Anh đang xem hình Zoro à?- Nami cất tiếng gọi.

- VÂNG, TIỂU THƯ NAMI-SWANNNN!

Cô nàng chỉ mỉm cười nhìn anh. Rồi cô ghé xuống tai anh, nhỏ nhẹ nói những điều mà chúng ta là người ngoại cuộc nên chỉ nghe được 2 chữ " tối nay" thôi.

Nami vừa dứt lời, 2 trái tim từ đâu đáp xuống mắt Sanji. Nami quay nhìn anh, nháy mắt:

- Quyết định vậy nhé. Khoảng 9 giờ nhé. Nếu anh bận thì đến trễ chút cũng được, tôi chờ...

Rồi cô quay gót đi một mạch, tiếp tục la rầy tân giám đốc vì tội trộm thịt của công ty, đâu biết rằng có một ai đó đang quan sát họ nãy giờ, rất kĩ càng.

- Cô sẽ biết tay tôi- Anh chàng đầu rêu rủa thầm...

********************************************************************************************

7 giờ tối...

- Chết tiệt, nó đâu rồi???

Sanji gào thét đau thương trong căn phòng của anh. Cái ddiejn thoại Iphone của anh đã để ở đâu , rồi lạc ở đâu rồi? Đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Cái điện thoại đó là của Nami tặng anh, và nếu mất cô ấy sẽ đòi gấp ba số tiền của nhà anh. giờ tính sao???

Anh thở dài. Chắc ban nãy về vội quá nên để quên trên bàn làm việc luôn rồi. Sanji lại thở dài ngán ngẩm. Có lẽ bây giờ anh lại phải lặn lội quãng đường xa tới công ty để lấy nó rồi. Tội nghiệp mình quá đi! Vả lại, mọi người trong công ty giờ chắc đã về hết, còn hôm nay ai ở lại trực thì anh cũng chả quan tâm, bởi anh đã trực hồi đầu tuần rồi.

Sanji vừa đặt chân đến công ty cùng lúc đồng hồ điểm 7 giờ rười tối, tức là anh chỉ còn khoảng môt tiếng rưỡi nữa để gặp Nami.

Anh dùng chân đá phăng cái cánh cửa cuốn chắn lối anh, và bắt đầu lùng sục từng ngóc ngách trong phóng làm việc.

- Quaí đản, nó có thể ở đâu chứ- anh tự trách.

bàn làm việc của anh không có, xung quanh thì cũng không. Hay có lẽ nào anh bỏ quên trong nhà vệ sinh hồi chiều không nhỉ?

Anh ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa phòng vệ sinh đang đóng cửa im lìm. Sanji không ngần ngại tung vài cú hắc cước, đã văng cánh cửa đến không trung. Anh thò tay mở đèn trần, lao vào lục lọi, không để ý rằng có một vật thể lạ đang hướng về phía anh.

Hay nói cách khác, có người đang nhìn anh chằm chằm, và mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh ngước đầu lên nhìn cái -người-mà đang-nhìn-anh-nãy-giờ-cứ-như-sinh-vật-huyền-bí-của-Newt-Scamander. Gương mặt góc cạnh, 3 chiếc hoa tai lủng lẳng, cái đầu rếu xanh.. LÀ HẮN!!! sao tên đó lại ở đây vào lúc này??? Anh đứng dậy, và thứ anh phát hienj ra sau đây còn ghê rợn hơn cả Lights out:

TÊN ĐẦU RÊU THỐI KIÊM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐANG Ở TRẠNG THÁI KHÔNG MỘT MẢNH VẢI CHE THÂN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gương mặt của Sanji bỗng đỏ ửng hơn bao giờ hết. Anh vội vàng lấy tay che đi nhưng vô hiệu, đành phải chạy ra khỏi nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt. Vừa chạy, anh vừa tự hỏi bản thân tại sao lại đỏ mặt khi thấy một đứa con trai ***. Anh không hiểu chính mình nữa.

Anh vội chạy ra ngoài, vờ như đang tìm kiếm cái điện thoại bị mát tích (ờ mà hình như không phải vờ). Tuy vậy, anh vẫn chú ý lắng nghe những âm thanh sau lưng mình, gồm tiếng bước chân, tiếng bước chân và cũng là tiếng bước chân của hắn. Chết tiệ, hắn đang tới rất gần rồi, và... Anh cảm nhận được sự hiện diện của hắn ở ngay phhias sau lưng anh. Hắn cười:

- Mày xoắn, tìm cái này đúng chứ?

Anh xoay người lại. Chiếc điện thoại của anh ( cái quái nào) đang nằm gọn trên tay hắn. Anh há hốc mồm.:

- tại sao... Ng..Ngươi...???

- Af, ta thấy nó trong nhà vệ sinh đấy - Zoro nhếch môi- mà dẹp chuyện này qua một chút đi. Lúc nãy, ngươi "thấy nó" rồi, đúng chứ?

- "nó" là cái đếch gì???

- thì cậu cũng có "nó" mà! " Nhóc con" của cậu đấy!- Zoro cười lớn, làm Sanji mỗi lúc một đỏ mặt hơn.

- Ngươi có thôi giỡn và trả điện thoại cho ta không?- Sanji đã đứng lên, chuẩn bị tung một cú đá mãnh liệt vào Zoro, nhưng hắn né được. Tên đầu xanh buông tay cho điện thoại của anh một chuyến Free Fall xuống nền đất. may mắn thay, anh nhặt kịp. Anh hôn chùn chụt lên chiếc phone yêu dấu, vừa hôn vừa xem lại những mẫu tin nhắn thoại giữa anh và Nami.

- may quá, tin nhắn của mình không sao! ôi Nami ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

nhìn cái cách anh đứng xiên xiên vẹo vẹo, hông lắc người xoay như thể, thật muốn cho ăn đấm. Và có lẽ tên đầu rêu cũng nghĩ vậy, nên tiến lại gần phía anh, từ tốn hỏi:

- Nè, mày xoắn. Ngươi thích Nami phải không?

Anh quay lại, quá bất ngờ dến nỗi không thốt nên lời. một là vì anh ớn lại trước cái giọng điệu quái lạ của hắn, hai là vì, anh chưa thật sự phân biệt được tình cam rcuar mình dành cho Nami là cuồng hay yêu.

- thật ra thì... tôi..ta..không...?

Nhìn cái bộ dạng ấp a ấp úng của anh sao mà dễ thương quá chừng! Vâng, anh Zoro một lần nữa lại cùng chung suy nghĩ.trong cơn bối rối của mình, anh thoáng cảm nhận thấy một bóng hình lướt ngang qua mặt, rồi đôi tay rắn chắc từ đâu ôm chầm lấy cơ thể mảnh dẻ của anh, xiết chặt. Hơi ấm nồng xông lên cổ, anh nghe được loáng thoáng:

- cậu... không hiểu tôi nói gì sao, đồ ngốc? Nó có nghĩa là... không phải cậu thích tôi à?
Cái...cái quái gì đang diễn ra vậy?! Thích...thích là sao chứ? Anh luôn xem hắn là kẻ đáng ghét nhất trên đời, và giờ hắn nói thích anh?
Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, một nụ hôn bất chợt đặt lên cổ anh, sâu và sâu hơn nữa nữa...
Anh rùng mình, khẽ "Ahh." một tiếng. Nụ hôn nóng ran... nhưng thú thật, anh thích nó lắm....
Thích... cái cảm giác thích một người là thế sao? Anh khẽ cười.
Zoro, với một lực mạnh không kém, môi của hắn từ từ di chuyển lên tai anh. Hắn liếm nhẹ, rồi cắn.
Tuyệt thật....
Đôi môi nóng bỏng của hắn thật sự rất tuyệt... anh nghĩ vậy. Môi hắn đang di chuyển dần đân lên má, một nụ hôn nhè nhẹ phớt đặt trên má.
_ Ahh... _anh khẽ rên, nhưng vì không muốn Zoro nghe thấy, nên lại thôi.
_ khà khà, tôi nghe rồi nhé. "Em đang vui lắm phải không? Để tôi giúp nhé!
Trời!!! Hắn nói tỉnh rụi, như thể hắn là người " từng trải ". Hay... Hắn "trải" rồi?.
Chưa kịp hòan hồn, anh đã nhận ra môi hắn đã gần chạm đến môi anh. Gần nữa, gần nữa đi... ý nghĩ đó từ đâu xuất hiện. Anh không dừng lại nổi.
Môi hắn đã chạm vào môi anh. Thật ngọt ngào và đầy mê hoặc... anh dường như đã bị nó chiếm hữu, đã đáp lại cho hắn nụ hôn khẽ vào môi, cho đến khi anh nhận ra...
Bàn tay dơ bẩn của hắn đang di chuyển từ từ xuống hậu thân hắn. Tay hắn nắn nắn nhè nhẹ vào " nơi_mà_ai_cũng_biết_là_nơi_đâu" ấy, vuốt ve cặp đùi thon thon của anh.

Môi của hắn càng lúc càng nồng nhiệt hơn, cắn liên tiếp vào bờ môi nóng bỏng nơi anh....

Anh rùng mình thật sự, mời thể của anh đang có hai luồng suy nghĩ.

Một, anh sẽ để cho hắn hành, rồi... Có lẽ anh sẽ " đáp lễ" một chút.

Hai, anh sẽ rời đi.

Trong khi mấy cái suy nghĩ mông lung ấy đang bao lấy anh, thì tay của hắn đã mạnh dạn kéo kéo quần anh xuống. Hắn đưa tay vào, mỗi khac một sau hơn. Rồi... Hắn chạm vào " nó" .

Sanji bây giờ không còn làm chủ được mình,anh xoay người, tung một cú đá thật mãnh liệt vào "nơi ấy" của hắn, khiến hắn đau đớn mà nhảy dựng lên như bị ong (hay gì đó khác) chích.
Sanji, anh không dành một giây nhỏ nhoi để xem hắn đau thế nào. Anh chỉ biết chạy, chạy và chạy, vụt qua cánh cửa công tay, chạy băng qua con đường vắng vẻ buổi đêm (" ơ hay, cậu kia bị gì à?"_ lời một ông dở hơi chạy xe tải). Đầu anh lúc này không còn bất kì một suy nghĩ nào khác, ngoại trừ...
Một căn nhà nhỏ đứng nghiêng vẹo trong cơn mưa đêm, bên ngoài ghi hai chữ "Vinsmoke Sanji".
Cánh cửa vụt mở ra, Sanji lao thẳng vào phòng, nằm rạp xuống dưới giuờng...
Tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Là Nami. Nhưng anh không buồn bắt máy.
Đầu anh chỉ nghĩ đến tên đầu rêu. Zoro, mái tóc đó, bóng hình đó,... Hắn... tên anh ghét nhất, cái tên... tỏ tình với anh ngay trong hôm anh định cầu hôn Nami...
Cái quái gì đang diễn ra vậy nè? Anh vò đầu bứt tóc, cố hiểu, nhưng đầu anh chỉ có mỗi hắn là hắn.
Anh úp mặt vào gối, cảm thấy ướt át trên đôi gò má...
ANh đang khóc.
Không biết tựa lúc nào Sanji mạnh mẽ lại khóc nhú một đứa con nít. Nứơc mắt chực trào ra, ướt đẫm chiếc gối mềm.
Đồ ngốc... tên đại ngốc...
Nhờ tên ấy, Sanji đã khóc lóc rất nhiều đêm ấy, mặc dù thật sự chính Sanji cũng không biết lý do mình khóc.
Trong lúc mắt anh đã nhoè đi vì khóc, hai khoé mì đã cay cay, tầm nhìn cuae anh đã mờ hẳn, thì anh lại thấy dường như có ai đó hiện ra dưới lớp màn sương.
Là cái mái đầu rêu...
Là thân hình săn chắc không kém phần "quýên rũ" của hắn...
Sanji biết đó chỉ là ảo ảnh trong cơn ngủ mê của anh, nhưng trong anh lại dâng lên một ham muốn cực độ là được chạy đến ôm hắn, hôn hắn thật sâu...
Từ bao giờ, anh lại có cảm giác ấy?
Rồi cái ảo ảnh đấy mờ dần, biến mất Khỏi tầm với.
ANh bàng hoàng nhìn quanh, và phát hiện " hắn " đã tiến lại gần anh.
Bất giác anh ôm lấy hắn thật chặt. Anh hối hận vì đã bỏ hắn. Anh sẽ giữ hắn làm của riêng.
Hắn ôn nhu quàng qua eo anh, khẽ hôn nhẹ lên cổ anh...
Anh dúi đầu vào bộ ngực săn chắc của hắn, khóc to hơn nữa.

- ĐỒ NGỐC, ĐỒ NGỐC, ĐỒ ĐẠI NGỐC.... Sao thích người ta mà đợi mãi đến lúc này mới tỏ tình chứ...

Sanji nghĩ vậy thôi, vì thừa biết anh chỉ đang ôm ảo ảnh hắn, một ảo ảnh không hơn kém gì một thứ gì đó vô thực.

Nhưng anh muốn hắn, muốn hắn từ tận sâu trong đáy lòng mình. Nước mắt anh lại chảy thành dòng.

Đúng vậy, chính anh, chính Sanji mới là kẻ ngốc, người đã từ chối Zoro, và giờ lại muồn hắn. Giờ đây anh cũng không hiều chính anh muốn gì từ một người(con trai) như hắn.

Cái ảo ảnh Zoro kia, một tay vẫn còn ôm eo anh, tay kia vuốt nhẹ gò má hơi gầy của anh, hôn sâu lên dôi môi mọng nơi Sanji. Anh khẽ rùng mình, nhưng lại đáp trả hắn một cái hôn sâu. Khi những đôi môi kia không còn quấn lấy nhau nữa, bấy giờ anh mới hoàn hồn tỉnh giấc...

A... chỉ là mơ, ảo ảnh Zoro chỉ đơn giản là một giấc mơ. Nhưng đối với anh, giấc mơ ấy thực sự tồn tại, và con người kia vẫn chẳng buông tha tâm trí anh. Anh nhìn lên đồng hồ. Đã quá 11g. có lẽ Nami đã trở về nhà, hoặc theo một cách fanfic hơn là tay trong tay người đàn ông khác.

Anh không quan tâm cô ta nữa. " giờ chúng ta sẽ chỉ là bạn"- Anh tự nhủ.

Anh xoay người, ôm cái gối ghiền của mình, nghĩ vể ngày mai "tươi sáng" vời nụ cười không thể nham hiểm hơn:

Nếu ngày mai hắn đi làm, và nếu ngày mai hắn lại sai anh đi mua rượu, thì anh sẽ không ngần ngại mà chuốc hắn cho tới say, mặc tửu lượng hắn cao hay thấp. Sau đó, anh sẽ mãi là của hằn, MÃI MÃI

_______________________________________________________________________________

Trong một đêm mưa phùn giá rét, ngoài đường tấp nập người qua kẻ lại, khó có ai để ý thấy một chàng thanh niên choàng áo đen đứng trước cửa nhà cậu Vinsmoke kia. Chàng thanh niên khẽ nhìn qua khe cửa (biến thái vkl), ngắm nhìn bòng hình ai trong căn phòng nhỏ xin ôm chiếc gối bông ngủ. Thật đáng yêu làm sao. Hắn đưa tay như muồn vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng ả của ngươi yêu. Hắn khẽ nói với lòng mình: Dù em có chấp nhận tôi hay không, dù em có yêu người khác hay không, em vẫn mãi là của tôi...

SANJI, TÔI THÍCH EM.

.......HẾT.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro