SANJI, TÔI THÍCH EM- PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... hộc... hộc...

tiếng chân nặng nề của người giám đốc mới - Monkey D Luffy- vang lên làm náo động cả phố phường yên ắng ban trưa.

- chết rồi, chết rồi... Trễ giờ rồi.

trễ cũng phải, bởi lúc sáng anh ấy đã nốc vào họng cả tá bánh mì, 2 kí thịt bò, cùng hàng chục thứ khác nhau, khiến " Tào Tháo" ghé thăm anh từ sáng, làm cho anh đến trưa mới ra được khỏi căn nhà.

Luffy chạy hồng hộc quanh các khu phố vắng tanh, vừa đi vừa ngó cái đồng hồ xém xém đi trễ vài tiếng. Ôi không. Trễ giờ rồi... Chỉ còn vài phút nữa là công ty sẽ đóng cửa. Hoảng hồn, anh vội rút lấy cái cà vạt cũ mèm trên cổ ra, ném một cái thật mạnh vào chiếc xe tải đang lao vun vút vè phía trước. Cái cà vạt ấy gắn chắc vào đuôi xe.

- Gomu gomu no...!!!

chiếc xe tải thấy động vội tăng hết tốc lực, kéo theo anh chàng nhà ta đang vật vã ở phía sau, kêu gào om sòm.  Chân tay chàng cào rách mặt đường, sỏi đá đua nhau văng tứ phía, lên cả bộ comple mà anh đang mặc. Xe tải càng tăng tốc bao nhiêu, bộ quần áo trang trọng của anh càng trở nên tả  tơi bấy nhiêu, chẳng mấy chốc nó đã trở thành rách không hơn. Chiếc xe cứ nhanh dần nhanh dần, cho đến một khúc cua, chiếc xe quẹo nhanh ở góc đường, làm Luffy bay vụt một cái vào vỉa hè. Anh choáng váng một hồi lâu mới đứng dậy được. Anh lê đôi chân mệt mỏi của mình soàng soạt trên đường. Anh vội chỉnh lại quần áo của mình, mặc dù nó đã trở thành giẻ rách từ lâu.

Hôm nay anh sẽ có công việc mới.

Hôm nay Luffy sẽ trở thành giám đốc mới. Của công ty Straw Hat.

...

- Cậu đến trễ rồi đấy, Luffy.

Giọng một người phụ nữ vang lên. Trầm, ngọt nhưng nghe rợn sóng lưng. Luffy nhìn lên. Một người con gái trạc 30, dáng dong dỏng cao, mái tóc đen gợn sóng ngang lưng. Cô mặc một chiếc đầm công sở tím, váy tím, giày cũng tím nốt. Một màu tím đậm đà, màu tím báo trước cái chết...

- cô là ...?- luffy há hốc mồm, không phải vì vẻ đẹp trời phú của cô, mà là vì... anh ấy không biết cô ấy là ai.

- này, cậu có phải là người mới không vậy- cô gái hỏi, nét mặt đầy sự ngờ vực- tôi tên Nico Robin, nguyên giám đốc công ty này. Tôi nói nguyên vì hôm nay tôi chính thức rời khỏi chiếc ghế này.và chủ nhân mới của nó chính là cậu đấy, Monkey D Luffy!

dứt lời, Robin lấy tay kéo mạnh Luffy về phía cánh cửa chính. một tay cô còng Luffy lại, tay kia chỉ thẳng vào mắt cậu. giọng cô nhỏ nhẹ:

- liệu hồn mà làm cho tốt đấy, Tân giám đốc.

rồi nhanh như cắt, cô quay phắt đi. Robin không quên dặn hậu  bối của mình:

- coi chừng đấy, Luffy. có hai tên sẽ cản trở công việc của cậu. Một tên đàu  lười, một tên hám gái...

***

Cánh cửa tự động của công ty toan mở ra, chào mời tân giám đốc của công ty Straw Hat. trong tưởng tượng của Luffy, nhân viên sẽ xếp thành hàng dài chờ anh. Trong lúc đang lâng lâng trong những suy nghĩ viển vông, một xấp giấy dày cả trăm trang từ đâu bay thẳng vào mặt anh.

Bốp. Binh.Bụp

cái mái đầu vuốt keo cứng ngấc của anh rã ra từng mảng lớn, mọc lên vài ba cục u to hơn quả đất.

anh quát lớn:

- Đứa nào dám tát vào mặt giám đốc!

- Đứa này này!

BỐP. BINH!!!

Luffy ngã lăn ra đất, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Khi con mắt của anh đã bớt những đốm đen lấm tấm, anh nghe tiếng hỏi;

- Này, có phải anh vừa nói... anh là giám đốc mới phải không?

Anh nhìn lên. Cô gái đang nói chuyện với anh cao ráo, mái tóc cam đỏ đặc trưng. gương mặt cô thanh thoát, sống mũi, nom rất thùy mị. cô không quá sắc sảo như Nico Robin, nhưng cũng rất xinh. Tuy nhiên, nét mặt của cô không đẹp như thế...

Cô vội đỡ giám đốc dậy, ngọt ngào hỏi han:

- tôi xin lỗi giám đốc rất nhiều... giám đốc có cảm thấy đau không ạ.

Luffy vẫn chằm chằm nhìn cô gái, không biết trả lời thế nào. một ý nghĩ lóe sáng trong đầu óc của anh. Anh quát to:

- Có! Rất có sao ấy! MAU CHO TA THỊT NHANH!!!

BINH. BỘP. BỘP. BINH BINH!!!

---

-WOW! đẹp quá!- Luffy reo lên sung sướng.

-...Đây là phòng khách, nơi công ty tiếp khách. phòng này đang được qiao nhiệm vụ quản lý cho Franky và Brook. sếp yên tâm, 2 thanh niên đó làm tốt hơn mong đợi.

Nami chỉ tay về bên trái, dẫn Sếp vào 1 căn phòng to gấp 2 phong2 khách:

- đây là phòng giám đốc, nguyên là của sếp Robin, giờ giao quyền lại cho Luffy đây. tôi là thư kí của ngài, nên việc kí kết cứ giao cho tôi đảm nhiệm. Và còn...

Nhưng sếp Luffy không còn ở đấy nữa mà đã chạy loanh quanh từ bao giờ. anh dừng lại ở trước tủ lạnh, ngắm nhìn nó như đã tìm thấy kho báu One Piece, không màng tới nguy hiểm đang rình rập phía sau...

BINH! BỤP! BỤP!!!

....

Cuối cùng, 2 người họ cũng đến được căn phòng mà Nami gọi là quan-trọng-không-kém-gì-phòng-giám-đốc. Chưa kịp bước chân vào cửa, họ đã nghe tiếng cãi nhau:

- Lông mày xoắn, tài liệu ta để ở trên bàn, ngươi giấu nó ở đâu?- giọng trầm mà vang của một người con trai vang lên.

- Cái giề, ngươi nói lại thử xem. cái xấp tài liệu đó tháng trước nộp rồi, ngươi cần làm quái gì?- tiếng một người con trai khác vang lên, lần này có pha chút nữ tính ở trong- Đồ đầu tảo thúi.

Luffy bước vào phòng, nhìn chăm chăm vào 2 con người đang chí chóe với nhau từ nãy tới giờ như hai sinh vật lạ từ trển xuống. 

Anh chàng đứng bên trái ăn mặc xuề xòa hệt như ở nhà, áo bỏ ngoài quần, cà vạt thắt ngược. Đầu tóc anh màu xanh rêu, bù xù hơn tổ quạ. Trái với cách ăn vận, cơ thể săn chắc của anh cộng thêm gương mặt khá điển trai của mình thì chắc chắn sẽ làm nhiều em điêu đứng.

còn anh chàng bên phải nếu xét về ngoại hình thì chẳng thua kém gì anh kia. quần áo chỉnh tề, cà vạt ngay ngắn, mái tóc vàng óng xõa che một bên mắt. Gương mặt cậu không quá góc cạnh như anh kia, nhưng vẫn rất ..."xinh đẹp". Nét đặc biệt trên gương mặt anh chính là ánh mắt có thể hớp hồn cả trăm cô nàng. mà muốn nói là đặc biệt thì chính chân mày của anh là đăc biệt nhất - "Lông mày xoắn".

- Ngươi vừa nói ai là tảo thúi?- anh chàng tóc xanh hạ giọng.

- Thế ai vừa gọi ta là lông mày xoắn?- anh tóc vàng nhếch mép cười.

- Vậy lông mày ngươi không xoắn tít còn gì?

- Ừ thì lông mày ta xoắn thật, đỡ hơn ai kia 3 tuần tắm 1 lần.

- Ngươi...!!!

- Làm gì ta, nhào vô đi!!!

- THÔI ĐI HAI ÔNG TƯỚNG!!!!!- Nami từ đâu tung một cú chưởng khiến hai thằng con giai đang cãi tay đôi kia ngã lăn ra đất. N cục u đã đua nhau mọc lên trên đầu 2 anh chàng đang ngã sóng soài dưới đất. Anh chàng đầu xanh đang cố gượng dậy, miệng rủa thầm gì đó. Còn anh bạn lông mày xoăn vẫn cứ nằm đấy, đôi mắt mọc tim ( Nami-swan!!!).

Nami quay sang chỗ Luffy, chỉ tay vào từng con người, bảo:-

-Từ trái qua nhé: anh chàng còm nhom tóc xù tên là Usopp, cậu thiếu niên chạy việc là Tony Tony Chopper. anh trai to con lớn xác mà não chỉ để trang trí à Franky(" cái củ cải gì vậy...!!!"- Franky). ông bác gầy gò sắp về hưu tên Brook ("yo!"). Hai thanh niên vừa choảng nhau: anh đầu rêu là Zoro, còn lông mày xoắn chính là Sanji (" Nami-swan"- Sanji). Và cuối cùng, giám đốc mới thay cho Robin- Monkey D. Luffy.

- Cái gì? Cái tên đầu to này sẽ làm giám đốc mới sao?

- Tại sao lại là tên này? Phải là Usopp ta làm giám đốc mới đúng chứ!

- Robin-chwan sao nỡ bỏ tôi mà đi....!

Tiếng xào xáo lại nổi lên, bàng bạc về việc anh làm giám đốc mới. Anh chỉ biết nhìn đó, không biết làm gỏi vì cái bụng anh đói meo(!). Chợt anh nhớ lại lời Robin:"coi chừng đáy, Luffy. có hai tên sẽ cản trở công việc của cậu. Một tên đàu lười, một tên hám gái..."

............................................................................................................................................

- Usopp, hai người đó lại cãi nhau nữa à?- Chopper nép sát tường, bẽn lẽn hỏi. 

- ừ, hình như là vậy đấy. Usopp đáp  .-Nhưng mà cậu thắc mắc chi cho mệt. Cậu khong thấy 2 tháng Zoro mới đi làm một lần, mà hễ  cứ có cậu ấy là Sanji nổi khùng lên.... Toàn mấy chuyện không đâu vào đâu... 

Dân gian có câu: Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro