#❶ ​

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có lẽ, thế giới này đã hơi phần nào luôn không công bằng với những đứa trẻ thấp hèn về kinh tế ngoài kia và người ta vẫn luôn đồn đoán và đổ lỗi hoàn cảnh lên chúng như vậy. Chút dơ chút rách không hoàn hảo trên thân thể chúng lại khiến người khác lành lặn hơn trông mặt bắt hình dong mà dè bỉu. Tất nhiên trên cõi nhân sinh này sẽ có số ít phần trăm nào đó rủi ro đi ngược lại với chúng.

Với Sanji cái điều không may mắn ấy đã lựa chọn đến với cậu. Cậu là con cả trong gia đình, tất yếu mọi thứ nặng nề căn bản dồn nén lên suy nghĩ của cậu. Gia đình nhà cậu giàu có phúc vinh, cùng sự tài sắc vẹn toàn tất cả dường như chỉ dành cho hai đứa em nhỏ kia lần lượt là Reiju và Niji.

Bản thân cậu đã vô tình làm ô uế đi danh tiếng mà gia đình Vinsmoke xây dựng, đại khái vậy.

"Lại vẽ vẽ vời vời, mau mau đi làm bài tập khác đi, chú tâm vào đấy có nước mà nghèo con ơi, riết tao không biết đẻ ra cái thứ giống ôn hắc dịch gì thế đây"

Chắc chắn là như vậy, suốt bảy năm ròng rã chịu đựng những lời to tiếng chửi ầm ĩ bên tai từ người bố, cậu đã thực sự quen lấy chúng, cậu không phản kháng, cậu biết giới hạn của mình, cậu có nghĩ đến cái chết chứ, nhưng điều này chẳng ra cái gì cả, chỉ khiến cho người khiêng cảm thấy nặng tay, chỉ khiến cho các nhân viên cứu hộ mất thời gian vào việc tìm kiếm một cái xác vô ích hiu quạnh, và tốn bao giọt nước mắt giả trân của đám người vô nhân tính kia.

Chết cũng không ra hồn.

Hôm nay, trời vẫn sáng rạng, quang đãng như ngày nào, vẫn một dải da xanh là là trên chúng là những cuộn mây bông xốp trắng ngà. Một đôi mắt vô hồn đăm chiêu nhìn thẳng về phía trước mà bước. Chứa chất trong chúng là ngàn nỗi bi thương chưa kể.

Định bụng chờ hết một ngày rồi ra bãi cỏ nội thơm ngát ngoài kia.

- Hôm nay thầy M có việc bận về công tác phòng, tiết công nghệ mình chuyển sang tiết Ngữ Văn nhé, cảm ơn các trò đã lắng nghe.

- Cảm ơn cô. Cả lớp cậu đồng thanh đáp chỉ riêng mình cậu là im bặt. Giống như một thói quen.

Đồng hồ trôi êm đềm, vì thế mà cướp đi mười lăm phút của một tiết Ngữ Văn, thầy giáo đến trễ, bên dưới mặt vở của Sanji cũng đã vô thức đầy đặn vết mực những bông hoa cúc dại
(wild daisy).

- Xin chào các bạn, thầy là Zoro là thầy giáo dạy môn Ngữ Văn tạm thời, vì thầy để quên giáo án ở nhà dẫn đến tiết học trì hoãn quá giờ, thầy thành thật xin lỗi, và bây giờ mình vào tiết học thôi nhỉ?

Một con người mới với một mái tóc xanh ấm áp, màu rêu phỏng? Cậu chỉ thầm nghĩ thế, liếc xem cho có hình thức chứ mấy giáo viên này chỉ khiến cậu ghê tởm. Trường này là do bố cậu tài trợ dĩ lẽ cán bộ giáo viên cũng là đám người dạy vì tiền hoặc theo dõi cậu trong tầm kiểm soát.

Sự không tập trung ấy đã vô tình lấy đi một ánh nhìn.

Buổi học theo khái niệm vô nghĩa lại kết thúc. Cậu lo rằng mình sẽ đánh mất một khoảnh khắc nào đó ở bờ hồ hay một đàn vịt với làn lông vũ trắng mượt điểm bật ở chúng ở chiếc mỏ màu cam vàng kêu oang oác, một đàn cá koi ở đâu đó bị vứt bỏ rồi bơi đến đây kiếm chút thức ăn? Sao cũng được cứ đi ra đó kiếm chút phong cảnh mà phác thảo.

Hôm nay bầu trời chọn gam thay màu khá sẫm đặc, chốc muốn như mưa tới nơi. Bộ màu vẽ đã sẵn sàng, tiết trời có mưa thì dù sao cũng không tệ, khá phù hợp với đàn vịt kia.

Gió nổi to giống như muốn mang đi hết dụng cụ màu hoạ của cậu, nhưng được cố định chắc chắn quá. Nếu muốn có sự đột phá thì hãy khóc thật nhiều và lớn chớ đừng thổi mà làm lửa cháy to.

"Gần xong rồi"

Sanji đang tự mình ngắm lấy bức tranh, tấm tắc khen, hôm nào cậu cũng hoạ nhưng nửa bước là hư vì trời mưa không kịp cất, liệu hôm nay có hiệu quả.

"Nán lại đi, tôi sẽ bán chúng kiếm chút tiền..."

Tự bao giờ mà suy nghĩ độc lập đã chen chúc vào bộ não của cậu, đến từ quá khứ gia đình tồi tệ chăng, vì chút danh phẩm cậu muốn gây dựng và cố gắng chứng minh một điều gì đó liên quan đến công việc và con đường sáng tạo cậu chọn hoàn toàn bình thường và mang sức hút không phải cứ nhét đầu qua mảnh đao, học sai công thức là chiếc đao rơi xuống.

Thật đại bại.

Thế nhưng dù có gần hay sắp xong cùng ngàn lí do không phương định hướng, đám mây bông xốp trắng nõn ấy vẫn vì một màu xám tối buồn hà mà rơi nặng từng hạt nước xuống phía bên dưới.

"Một chút nữa thôi mà"

Hôm nay cậu cố chấp đứng hoãn lại việc chạy đôn chạy tháo tránh mưa đứng chôn chân lại để vẽ nốt những chi tiết cuối cùng, thật kiên cường.

Đứng chấp vá mãi làm gì cho tốn công.

"Tạnh sớm gớm..."

Nước đáy mây buông thõng vô tư xuống cạnh cậu đã dừng, liệu rằng đã bỏ quên và sót đi một chi tiết nào đó. Ngoài vùng cậu đứng vẫn mưa như trút nước cơ mà?

"Etou- anh làm gì ở đây thế? Trời mưa đang lớn lắm..."

Cậu cảm thấy một thứ phi lí luyết đang xảy ra, hiếu kì nhìn lên trên.

- Mưa lớn mới đứng che cho cậu, đứng đây mãi dầm mưa, bệnh rồi sao đi học.

Học? À thì ra chính là anh thầy giáo trẻ vừa mới vào dạy tạm thời.

"Thầy ạ! Thầy muốn gì ở em?" Cậu thẳng thắn đi vào vấn đề, đã quá ngán ngẩm với chiêu bài tiếp cận để nhờ vả này rồi.

- Thầy muốn đứng ngắm cậu vẽ tranh, muốn che ô cho cậu.

"Cứ nói ra đi, em về nhờ bố" Sanji chợt thở dài.

- Nhà em có gì đáng nể sao? Nhờ bố, giáo viên trường ta lại hay đi nhờ học trò như em điều gì mờ ám lắm sao?

"Thế thầy ở đây ngoài mục đích khác à? Ham muốn sao?"

Chỉ qua mấy lời nói qua loa này, sự nhạy bén của con người hành nghề nhà giáo như anh đã phát hiện ra cấu trúc vững chắc của cuộc trò chuyện. Huống hồ gì anh là giáo viên bộ môn Ngữ Văn.

- Sao em lại nói như vậy? Bộ nhìn tri thức như chúng tôi chỉ có hai thứ bỉ ổi này sao?

"Em đã quá nhiều lời cho ngày hôm nay rồi, xong việc thì qua cho em về"

Có hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng trở về trạng thái tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn nhìn vào người đàn ông đứng to như một cái cây đại thụ kia.

Zoro có đôi phần hụt hẫng, anh rõ ràng thấy sự buồn nản trong đôi mắt kia, sự tập trung trong đó dần như biến mất đi, tò mò, anh mới đi theo cậu, mà giờ bị gán mác vì tiền và vì dục vọng.

Nhưng cũng phải khá bất ngờ, anh vừa được chứng kiến một người nghệ sĩ nhỏ tuổi tận tâm như thế này. Đây chắc chắn chính là một dẫn chứng sáng rạng, đổi mới hay ho sắp tới trong sự nghiệp của anh.

- Xin đi cùng em được không? Anh hớn hở hỏi.

"Ừm"

Câu trả lời dần được rút gọn lại nghe thì vô lễ nhưng lại thoải mái vô cùng.

- Em tên là gì thế?

"Sanji Vinsmoke!" Cậu tròn mắt, thì ra người ta chưa hề nghiên cứu về cậu, chưa hề.

- Cho người khác biết tên mà không hỏi lại người ta luôn sao, phóng khoáng quá rồi đó.
Vừa nói vừa vỗ lên vai người kia.

"Nhiều chuyện" Cậu nhỏ giọng mắng cái tên to xác vô ý tứ này.

"Thế không giới thiệu đi" Cậu chẳng muốn hỏi nhiều, kẻ thích kiệm lời chẳng ai ngu ngốc nói nhiều bao giờ.

- Thật là nghe khó chịu lắm, hỏi dài dài ra đi! Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, không phải vì sĩ diện nào cả, điều đó không quan trọng.

"Rách việc, không thích" Cậu hằn giọng bỏ ghét hình thức cồng kềnh mà người kia đặt ra.

- Rồi rồi, anh là Zoro, hai mươi mốt tuổi, bên ngoài thì thì cứ xưng hô anh em cho dễ gần. Anh vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.

"Ừm"

Cứ như thế một con đường đầy mưa đằng đẵng dài , lại có hai thân ảnh cặp kè lấy nhau.

"Tới nhà rồi, cảm ơn anh" Sanji bước nhanh ra khỏi vùng ô che bởi Zoro.

- Ờ, tôi cũng có việc trọng, cậu vào nhà đi, hẹn ở tiết sau. Anh cười lộ ra hai hàm răng trắng sáng, giống như vừa thuần hoá được hết sân thóc phơi ở trước nhà trước khi trời mưa tới vậy.

Sau khi tách rời khỏi nhau, Sanji bắt đầu đeo nặng hai tai chiếc headphone màu trắng thường lệ, vẫn là những bản nhạc ballad du dương tránh những lời nói xỉa xói từ ông bố già khó tính cằn cỗi.

Với Zoro anh đang tìm một căn nhà cho công việc gì đó, trên tay đang cầm là mảnh giấy nhỏ có ghi địa chỉ bên trên.

#phố B, nhà xx, quận yy.

- Oh sheit! Là nhà thằng nhóc vô cảm - chan! Làm kiếm mà cứ thấy quen quen.

*ting* Anh với bộ lòng bộn rộn rối mù mịt ấn chuông cửa nhà cậu.

Bên kia cánh cổng to lớn gần ba mét này, loáng thoáng một bóng hình của người hầu cậu lật đật chạy ra. Cô ta kẽ hỏi:

- Zoro Roronoa sao? Chú đến làm gia sư cho cậu thiếu ạ?

- Vâng là cháu, phiền cô đã ra chào đón cháu ạ. Anh vừa nói vừa đưa danh thiếp nhỏ của mình đưa cho người kia xem, anh sợ cô hầu cận cảm thấy bản thân chính cô đang bị anh dắt mũi hay lừa lọc gì mà thôi.

- Được rồi, chú vào đi, ngài Judge có thể đang chờ chú ở bên trong. Cô ấy vừa nói vừa nhanh nhẹn mở cánh cửa to ịch này ra.

- Cám ơn ạ! Anh cũng mau chóng tiến bước vào bên trong căn biệt thự khủng bố này. Điều này cũng là lí do mà cậu ấy hỏi mấy câu hỏi báng nhạo nhà giáo đấy ư?

"Lại nữa sao?" Cậu thở dài khi thấy Reiju ra hiệu gì đó về sự góp mặt của người lạ trong nhà. Người thì bày vẽ người kia thì lại xí xoá vấn đề.

- Nếu như cậu dạy được thằng dở hơi nhà tôi quá mười ngày thì tiền không là vấn đề, vậy đi. Nó ở tầng bốn phòng số 4. Người bố với khuôn mặt trông thật ác cảm, ông ta chẳng nhiều lời mà vào thẳng vấn đề.

Người nhà giàu họ lỗ sĩ vậy sao? Zoro thầm nghĩ.

- Vâng ạ. Anh chẳng nán lại giây nào, đứng dậy chào rồi bước đi lên tầng.

Phòng gì mà toàn số tử, khiếp thật.

*cốc, cốc* Anh hứng hởi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ chắc chắn. Cửa khá cao hơn Zoro một cái đầu, điều này chẳng là gì khi người bên trong khiến anh phiền não vô cùng. Nãy giờ hơn ba mươi phút rồi, chẳng thấy động tĩnh gì.

- Chảy máu tay rồi cậu chủ nhỏ ơi. Anh bất lực nhỏ giọng nói vào. Biết là khổ nhục kế không còn tác dụng nữa đành đi xuống lầu dưới.

- Bỏ cuộc sớm thế à? Lão Judge thấy anh thì bình thản hỏi.

- Bác có chìa khoá phòng cậu ấy không ạ? Cháu không muốn dùng tiền lương ít của mình để đền cửa nhà bác đâu. Zoro lễ phép nói mặc dù trông rất muốn xử thằng nhóc trong phòng kia.

Judge cũng chẳng nhiều lời quăng vòng chìa khoá vào người anh.

- Good luck!. Lão bày ra bộ mặt đắc ý, cuối cùng thì cũng có kẻ trị được thằng con rác rưởi của lão.

Anh cầm chìa khoá trong tay đắc thắng chuyến này mĩ mãn.

Sanji đang nằm lười ườn ưỡi trên chiếc giường cỡ lớn. Ngắm nhìn bộ tranh hai ngày mới hoàn thành của mình. Bên kia cánh cửa cũng im ắng làm cho cậu mừng vội trong lòng. Đôi mắt lim dim chợt cảm thấy mệt mỏi.

Một sự chủ quan nào cũng có hậu quả riêng.

*Cạch* tiếng động mà chìa khoá và ổ khoá vừa khớp hình thức với nhau, mở ra một cảnh giới mới.

Cậu vẫn chill theo tiếng nhạc và chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, mọi thứ sẽ chạy theo quỹ đạo lệch, cong hay phẳng? Điều này phụ thuộc ở hai con người này.

Zoro chợt thoáng thấy mái tóc vàng quen thuộc nằm nhởn nhơ ngủ ở bên trên chiến nệm cao su. Vẫn hình dáng cân đối không quá mập hay gầy ấy, chẳng có chút phòng bị.

Vô cảm- chan.

Zoro khẽ đặt chiếc cặp nhỏ xuống đất, rón rén lại gần, anh tính dùng sức nặng để áp chế người kia.

- one, two, three! Đếm tới ba thì cơ thể anh đã trọn vẹn nằm đè lên đối phương.

"God Damn, Hell Facking!" Những tiếng chửi thề ngủ đông được cất lên từ khuôn miệng xinh xắn kia.

Nhưng không phải sự đùa giỡn.

Cậu giãy giụa vùng vẫy, đôi mắt thoáng sự sợ hãi và phẫn nộ, cậu bắt đầu chìm vào tuyệt vọng mà khóc lớn.

"Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi không đáng giá hay phù hợp khẩu vị nhà ông đâu..." khuôn miệng cậu thì cầu xin, cố thoát ra khỏi thân ảnh người đàn ông. Giống như chuyện xảy ra thường ngày khiến cậu ám ảnh và bất lực vô cùng.

Sự việc không như anh nghĩ, nó dần trở nên tồi tệ và khủng khiếp hơn, anh chỉ vô lực nhìn cậu cựa quậy dưới thân, khẽ khàng ôm lấy cậu bé rối bời phức tạp mà an ủi.

- Anh đây, anh đây, Zoro đây, không sao cả, anh không làm gì em cả... Tâm trạng của anh cũng vô cùng phức tạp, giống như đã và đang đánh đòn vào tâm lí yếu ớt của con người nhỏ bé này.

Sanji dần cảm nhận được sự an toàn từ đối phương mà bắt đầu ngồi im, khoảng không dần im ắng, chỉ còn tiếng nấc. Đôi bàn tay của cậu run lên mấy hồi tìm điểm tựa. Zoro gần như thấy và thấu hiểu chúng muốn gì, liền nắm chặt lấy không buông. Anh ngã đầu gục xuống, trái tim ban nãy vì sợ hãi mà đập hẫng một nhịp dần dà mệt mỏi thở ra.

Sanji trở về trạng thái bình thường, đôi mắt chứa đầy giông bão cảm xúc.

- Có làm sao không cậu bé, anh xin lỗi rất nhiều.

Cậu bị tiếng nói làm cho giật mình, tay sờ lên mái tóc xanh rờn dịu nhẹ kia, thẫn thần một lúc mới đẩy người ta ra, dùng chiếc gối đập liên hồi vào bản thân đối phương không thiếu một bước nào.

"Khốn nạn, biến, biến" Một lần nữa cậu la lên, trong đôi mắt tròn kia bắt đầu cuồn cuộn sóng dữ lộn xộn, xáo trộn nặng nề mà chảy ra một lần nữa, hai đầu gối bủn rủn khuỵu xuống, tấm lưng nhỏ bé run lẩy bẩy, chiếc gối rời khỏi hai bàn tay, cánh tay buông thõng như bị ai đó chặt xuống.

Zoro chỉ cảm thấy tội lỗi mà xoa lên tấm lưng sợ hãi kia, tủi thân mà cảm thấy nặng trĩu.

Mãi một hồi lâu, tất cả mọi chuyện đã yên ắng trở về quỹ đạo cũ mà xoay.

- này, em từng bị xâm hại sao? Zoro buộc miệng hỏi, tay vẫn xoa xoa mái tóc vàng kia, thoải mái vỗ về. Hành động cuống cuồng ban nãy của cậu đã khiến anh kinh hãi rồi. Lương tâm anh đang gào thét bắt anh phải làm gì đó.

"Ừ, đừng hỏi nhiều, không ai cứu tôi đâu" Cậu đăm chiêu vô định vào một khoảng không. Nhìn lũ chim sâu tự do ngoài kia, nhìn đám hoa cúc dại, trắng theo cách tự do khác biệt vô cùng. Cậu dần buông thả sự bất lực trong lời nói.

- Thế là buổi học đầu tiên tôi đi dạy tư là dỗ dành cậu bé bị tổn thương tâm lí này à?

"Im đi, ai mượn anh chui vào chi, mai khỏi đến tôi không muốn học"

- Ờ để xem tôi trị em như thế nào, tôi vẫn sẽ đến như thường, đừng hòng thoát, chuẩn bị đi.

Thế là anh chỉ tiếc nuối ra về khi mà chẳng trao cho ai điều gì bổ ích về kiến thức cả. Cậu theo anh tiễn ra khỏi cổng, thiếu điều muốn đạp bay người kia càng xa càng tốt.

Chính vì có anh đến làm gia sư cho nhà cậu, điều này vô tình mở ra một ngã rẽ vô cùng lớn cho cuộc đời số phận của hai con người này.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Kể từ sau lần đó, Sanji và Zoro gần như trở nên gần gũi với nhau hơn, điểm số cậu vì thế mà có sự khác biệt rõ rệt. Cậu có lẽ đã chịu mở lời nhiều hơn.

Khi công tác công việc, Zoro cũng không còn sự ngây ngô hậu đậu như trước, vì khi ở với cậu anh cảm thấy mình phải trưởng thành nhiều hơn, thế mới bảo vệ được bông hoa nhỏ này.

Dần dà mỗi bức tranh của cậu đã xuất hiện mặt trời. Không còn âm u vang vọng nỗi đau trong từng hạt mưa nữa.

Thế nhưng biến cố vẫn đè nén lên người con trai vô tội này, gia đình cậu lại đổ vỡ trong tình trạng tâm lí cậu đang có sự đột phá.

Niji đang hấp hối với một vũng máu đầy chảy ra từ phần đầu ở phía cầu thang lầu ba, ngay chỗ tầng nối với phòng của Sanji. Và kết quả có như thế nào thì tất cả mọi tội lỗi sẽ đổ hết lên cậu, chắc chắn là như vậy.

Nhanh chóng sự may mắn đã đến với cậu em thứ này, chỉ là mất máu quá nhiều dẫn đến thiếu oxy lên não, ảnh hưởng đến trí nhớ bị mất một phần, vì thế cậu em này không còn nhận dạng ai là thủ phạm cả.

Một lần nữa cậu lại trở về vòng lặp tệ hại cũ.

Họ coi Sanji là một sản phẩm lỗi, suốt ngày đánh đập, trách móc nhồi nhét vô số ốc vít khác làm cho nó quá tải, gần như thiếu điều mà sắp phát nổ tan tành.

Và con robot lập trình hỏng này vì ghen tị mà huỷ hoại tương lai của các con robot khác - một suy nghĩ đồng điệu của những con người ác độc kia.

Tâm lí được khâu lành giờ lại một lần nữa nứt ra.

- Sanji này, bộ anh dạy em khó hiểu lắm hả sao nãy giờ hờ hững mất tập trung thế này. Hửm, hay muốn về phòng học cho nó bí ẩn ? Cơ mặt buông lỏng của cậu như bị oxy hoá gấp bội lần, đôi mắt bắt đầu có dấu hiệu của sự thâm quầng khiến cho anh lo lắng vô cùng.

"Anh có nghĩ là em dám đẩy em trai của mình vì ghen tị không?"

- Hừm, nếu như vậy thì chắc em đã hành động từ lâu rồi, phải chứ?

"Ờ, lâu rồi là rất lâu rồi, thế mà em vẫn nhịn nhường chúng nó mà, nhẫn nhục tám năm trong sạch đổi lại một lần nó bị hầu đẩy, thủ phạm lại bị đổi sang em cơ đấy!" Sanji oà khóc trong oan ức, cậu chỉ đang thấy tức bực cho sự thiên vị mù quáng của bố mẹ, cậu càng tức càng ghét nhưng chẳng thể làm gì được, tủi thân vô cùng.

- Viết đi, hãy viết tất cả những gì em nghĩ bây giờ rồi chúng ta đi đốt nhẵn hết chúng... đừng cố thủ quá làm gì!!! Được không Sanji?

Cậu gật đầu lia lịa, tỏ vẻ sự đồng tình vô đối. Có lẽ cậu chỉ còn mỗi con người này để dựa dẫm, cả đời.

Khi hiểu tình trạng mà Sanji cam chịu từ thuở nhỏ, Zoro bắt đầu tăng tần suất gặp gỡ của hai người lên mức tuyệt đối. Anh vô tình chen vào cuộc sống của thiên thần bé nhỏ này lúc nào không hay, giống như đã vô tình tìm được nửa kia của mình vậy.

Với Sanji, khi được sự quan tâm vô bờ này từ một thân ảnh xa lạ, chính cậu cũng như được chữa lành, cậu cảm thấy cuộc đời mình giống một bức tranh nằm lăn lóc ở ngoài xã hội, người thì ném sơn dầu, sơn acrylic, không thì xoẹt xoẹt vài đường cơ bản theo cảm xúc của họ, cứ thế mỗi một phong cách xa lạ lại vô tình khắc lên một bức phẩm tuyệt vời và hoàn hảo, khắc sâu lấy kí ức của người xem chúng.

Nhưng cậu vẫn luôn dằn vặt liệu rằng cậu cảm thấy hạnh phúc như thế thì Zoro như thế nào có phải vì trách nhiệm hay không, cậu không muốn hạnh phúc chỉ đến từ một phía, điều này vô tình biến gam màu hồng trở nên xám xịt thấp thỏm trong suy nghĩ của cậu.

- Em nghĩ gì thế, anh đứng mãi thế này cũng biết mỏi cơ đấy, biết là cho em thích làm gì thì làm nhưng mà em cũng phải có tình người nữa chứ!! Zoro cáu bực, tỏ ra phụng phịu giận dỗi vì sự thờ ơ của người kia.

"Em xin lỗi, anh có thể nghỉ rồi đó" cậu bị sự giận dỗi của người làm cho thức tỉnh, vỡ mộng. Trên bức tranh mới chỉ hoàn thành một nửa.

- Đi mua kem không, mà thôi sợ em theo xách cái kia nặng lắm, ở lại đi, anh về liền. Trong câu nói của anh lại toát lên sự tử tế khiến người ta cảm thấy ấm cúng ở tận đáy lòng, trái tim buốt giá cũng như được sưởi ấm mà đập loạn xạ cả lên.

Cậu ngả người nhìn theo bóng lưng khuất xa, nghĩ ngợi.

Anh ta bước vào một câu chuyện bi ai tột cùng, rồi làm một cái cây bên đường dành cho nhân vật phụ, cuối cùng lại trở thành thứ quỷ dị không đáng sợ làm xáo trộn cả cốt truyện ảm đạm. Người ta nghĩ điều này là sự cấm kỵ nhưng đối với nhân vật bị hành hạ ấy là cậu lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nghĩ đến đây cậu cảm thấy trái tim chợt nhói lên nhưng không mang cảm giác bị đâm đến tan nát mà chính là nguồn suối cảm xúc dạt dào chui vào khiến cho ta thấy khó thở và vui vẻ nồng đượm đến lạ kì.

Đúng như anh đã nói:

Khi những vết đớn được nứt ra, chính vết nứt đấy lại mở ra kẽ hở cho ánh sáng ban mai lọt vào, sưởi ấm con người vụn vỡ tuyệt vọng của ta.



༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

_.continue._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro