#❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cầm tay với hai chiếc kem lạnh trở về, anh cũng có thể nhận thấy năng lượng tích cực truyền đến từ đâu đó, lan toả từ cậu học trò vô cảm kia, Zoro chợt nghĩ thoáng.

Chẳng ai biết cậu nhóc ấy nghĩ gì, nhưng sự khác biệt rõ rệt dệt lên qua ánh mắt, chúng dần như có thêm một cảm xúc khác. Gọi đơn giản là hạnh phúc tạm thời.

Việc anh bắt đầu chọn bước vào cuộc đời của cậu, anh đã luôn muốn rạch ròi tìm kiếm một thứ cảm xúc khác khiến cậu thoả mãn. Cũng từ đó mà nhen nhóm trong anh một ngọn lửa tinh thần. Anh muốn cho Sanji một cảm xúc mới, cho cậu một cuộc sống như bao cậu bạn đồng tuổi tác. Không giống nhiệm vụ mà là khát khao.

Khát khao gieo mầm giống, để cho chúng nở ra những bông hoa tuyệt sắc nhất trần đời.

- Matcha hay Vani chuối?

"Socola" Sanji đưa ra một kết quả khác, lạc đề với câu hỏi.

- tự ra mà mua, anh không đi nữa đâu. Nghe được một câu trả lời lạc lõng, cậu khiến một đôi chân phải đi bộ đường dài giận dỗi, có san sẻ ý kiến nhưng không đáng kể.

"Thì vani chuối, anh kẹt xỉ quá rồi đó!"

Cậu chộp lấy bịch kem đang muốn tan chảy kia ra, cắn lên chúng một cái thật mơ hồ. Đắm chìm vào sự mát lạnh và ngọt ngào, những thứ này cậu chưa từng cảm nhận sâu đến như thế.

- Mà nhóc đang nghĩ gì vậy? Thấy truyền dương khí đã luôn.

"Không có gì!!"

Zoro không biết, nhưng nhìn vào khuôn mặt hồng hào đang nhảy nhót ấy, anh lại vô tình xao xuyến và rung động.

- À mà ở bên anh, nhóc có thấy nhàm chán không? Một câu hỏi mà anh đã luôn muốn hỏi cậu vừa cất lên.

"Không" Cậu vô tư thốt ra. Nó giống một câu trả lời phù hợp ngay bây giờ.

- Thế sau này đủ mười chín tuổi nhóc làm người yêu tôi nhé!!

Sanji chợt khựng lại, cậu vỗ thật mạnh vào hai bên má của mình, cậu muốn hỏi rằng bản thân cậu có phải đang chìm vào một sự ảo tưởng hão huyền nào đó không, có phải vì quá tự mãn mà nghĩ luôn cả việc anh nói ra là anh yêu cậu không nhưng cái đau ấy lại truyền vào da thịt đến từng dây thần kinh và chạy thẳng lên trên não.

Không, nó là sự thật, lời nói đó đã được màng nhĩ trong chiếc tai nho nhỏ kia rung lên và tiếp nhận.

- Đồng ý chứ? Anh khẽ nhấc bàn tay gầy rạc kia lên, lộ ra những vết thương dữ tợn, những vết thương cố nối lại ranh giới của chúng, có vết to và thô để lại sẹo, vết thì như bị rạch ra để làm tổn thương bản thân nhưng dễ chịu, xoa dịu về tinh thần. Chúng thể hiện nỗi đau đớn mà Sanji phải hứng chịu, nhưng trên khuôn mặt phúc hậu của em, chúng rạng rỡ tươi đẹp vô ngần, đã lâu mà nở trên môi một nụ cười ấm ấp. Anh áp bàn tay kia lên ngực của mình để cậu cảm nhận rõ nhất từng nhịp đập bên trong anh. Chúng đang nói sự thật, chúng muốn cậu ở bên anh vào năm sau. Cái năm anh trở thành giáo viên chính thức, cái năm mà cậu được tự do chọn lại cuộc đời của mình.

Sanji chỉ gật gật, cậu không biết có phải là nằm mơ hay không nhưng rõ ràng anh giáo viên to con này vẫn luôn lảm nhảm với cậu về việc bị thúc giục đi coi mắt rồi phải mau mau lấy vợ cho mẹ của anh có cháu bồng. Vô tình khiến cậu nghĩ anh là trai thẳng, thẳng tăm tắp như ruột ngựa và việc yêu đương với cậu là không thể xảy ra.

"Hứa nhé" cậu rướn người lên khẽ thì thầm vào tai người nọ. Chỉ nhỏ thôi nhưng đủ cả hai người nghe thấy.

Bây giờ cậu muốn mình phải thật chóng lớn, nhanh nhanh thêm tuổi mới để được một lần nữa cảm thấy cảm xúc mãnh liệt này và mãi mãi nhận được sự ân cần, quan tâm cùng tình yêu của Zoro.

Sanji hứa sẽ học thật giỏi để tích điểm dạy cho anh, không bao giờ tự làm tổn thương bản thân mình nữa.


༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚


Việc để trở thành một giáo viên dạy chính thức đòi hỏi khá nhiều thời gian rèn luyện, vì thế mà khiến sợi tơ hồng giữa hai người bị giãn ra. Vô số lần anh bị nhà trường điều đến các tỉnh và thành phố khác nhau thực tập dẫn đến cậu phải tự ôn bài một mình.

Cậu bắt đầu luỵ vào những khoảng thời gian cậu và anh ở bên nhau, Zoro luôn pha trò mỗi khi cậu mất tập trung, hay phải bật khóc vì một bài toán, bài văn nào khó, ở bên anh cậu cảm thấy rất hạnh phúc, mây trời không còn u tối như cậu tưởng tượng nữa, và bây giờ cậu rất nhớ anh.

Nhớ vô ngần.

- Sanji không ôn bài sao? Mai là tới kì thi tốt nghiệp rồi đó!! Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, trên khuôn mặt người đó vẫn lộ ra một nụ cười dễ mến khiến cho người khác cảm thấy tim mình như đập liên thanh không chịu nổi mà nhảy ra ngoài. Thế nhưng vẫn có một câu hỏi khác suốt hiện lên trên đầu của cậu:
Liệu nụ cười ấy có còn hàm ý nào khác không ?

"Anh..." cậu nhào bổ vào người Zoro giống như là sự gặp mặt thiếu tình yêu sau mười năm chờ xa người thương vậy. Thiếu điều mà ngã nhào ra sau nếu không có sự vững vàng của đối phương.

- Còn một chuyến ở tỉnh D nữa thôi là hoàn tất nhiệm vụ rồi, thật sự là rất nhớ Sanji của anh đó nha!!

"Thả người ta ra đi, hôi quá!!" Cậu bị ôm đến ná thở không chịu được, không biết là anh đã nhớ cậu nhiều như thế nào nữa, không biết có bằng cậu không.

- Ơ...Anh giả vờ nhõng nhẽo đứa em bé này, đi xa nhớ thì ôm có miếng cũng mắng.

- Không biết sau này lấy về sao nữa.

"Một tiếng nữa là đoạn tuyệt nha"

- Ai cho em lá gan vậy, hay là anh chiều hư em rồi!?!

Cứ thế cả hai thân ảnh lại quấn quýt lấy nhau, trêu đùa, người giận người dỗ.


༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚



Vài tháng sau, kì thi tốt nghiệp cho lớp mười hai kết thúc đã lâu, nhưng cậu vẫn chưa thấy động tĩnh gì bên Zoro. Trước khi kì thi diễn ra anh đã hứa về với cậu sau hai ngày thi xong nhưng đến tận bây giờ chẳng nghe tin tức gì nữa. Vấn đề xuất hiện ngay khi anh ấy chuyển công tác sang thành phố D.

Cậu đâm ra lo lắng và sợ hãi, sợ một điều gì đó bất ngờ đánh ngược lên tâm trí yếu đuối này của cậu. Cũng sợ vì không biết tình hình bên phía anh đang diễn ra thế nào.

Mỗi lần như vậy cậu cảm thấy như có một ma lực vô hình đang bóp nghẹn lấy vòm cổ khiến cậu cảm thấy rất khó thở, hai mắt cũng vì thế mà long sòng sọc, khiến cậu vô cùng hoảng loạn tối nào cũng lên cơn co giật và đắm chìm trong nỗi ác mộng biển sâu. Cơn dày vò vô hình này diễn ra cho đến ngày sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu.

Tối hôm đó, Sanji đang thẫn thờ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mắt vẫn dán chặt vào chiếc màn hình điện thoại chờ đợi anh trả lời, nhìn dòng tin nhắn chỉ có gửi đi và chẳng có hồi âm cậu ôm lấy lồng ngực gào thét. Cậu lướt đi lướt mãi đoạn tin nhắn giữa cậu và anh thuở ban trước, những lời ngọt ngào ấy, chúng đang ở đây nhưng người ở đâu, làm ơn đừng cứa sát vào trái tim này nữa. Thật lòng đấy.

Cậu ngồi co rúm lại ở xó phòng nơi cậu và anh có thể ngồi tâm sự suốt hàng giờ liền. Chợt tiếng xoảng va chạm rất to phát ra từ bên dưới lầu phá đi bầu không khí ảm đạm. Ban nãy cậu nghe còn thấy rất ồn ào về sự cãi vã. Giờ thì lại im bặt vô tín. Ba anh em nhà cậu cảm thấy bất ổn liền vội vã mở cửa chạy xuống dưới xem xét tình hình. Vứt bỏ hết tất cả những thứ cầm trên tay một cách liến thoắng.

- Máu!!! Reiju con bé xuống trước thì thấy mẹ mình đang nằm trong vũng nước đặc đỏ thẫm chảy ra từ vùng bụng, cổ và một vài chỗ hiểm khác, giống như bị ai đó đâm liên tục trong sự vùng vẫy, hạ trút hơi thở chính xác là vết đâm ở ngay cổ kia, hoàn toàn để chặn đứng tiếng thét. Reiju ghét máu, cô bé sợ máu là vì một lần chứng kiến chú chó của mình chết thảm trước mắt ngay khi bị một chiếc xe tải đâm mạnh mẽ không kịp né tránh, giờ đây cảnh tượng sát giới đó lại tái hiện trước mắt con bé một lần nữa, điều đó gây ra một cú sốc tâm lí nặng nề, chỉ kịp khuỵu hai chân xuống, chết lặng ở ngay đấy.

Thủ phạm vẫn ở ngay đấy, hắn ta quay ánh nhìn chuyển sang cô bé, một ánh nhìn tức giận và sát khí đằng đẵng.

- Bố!!! Reiju hét lên tuyệt vọng.

Là Judgy - bố của ba đứa trẻ, đã tàn nhẫn tước đi một sinh mệnh.

Vì cảm thấy sát khí mạnh mẽ, Niji nhạy bén hơn liền lôi chị của mình lên lầu khoá chặt cửa lại nhưng bất thành. Chị cậu đã hoàn toàn chôn chân ở ngay đấy.

"Niji, Reiju hai đứa chạy mau!!! Gã ta chuyển sang hai đứa để bịt miệng đấy!!!" Cậu đang đứng ở lầu ba thét vọng xuống. Mạng sống của hai đứa trẻ phụ thuộc vào sự bình tĩnh và nhanh nhạy từ chúng, nhưng nhìn xem chẳng còn một tia sáng hi vọng nào nữa rồi.

Sanji đang rất rối bời, hai chân như bị một sức nặng vô hình giữ lại, tay thì liên tục cựa quậy, ngọ nguậy một cách cứng đờ, lần đầu chứng kiến án mạng thảm khốc này có chút khiến cậu kinh hãi, tóc bị vò đến rối nát.

"Là 113, đúng rồi là gọi cảnh sát..."

Cậu dựa vào chút sinh lực minh mẫn cuối cùng lê lết thân thể nhanh chóng đến bên cửa phòng, tay run rẩy chộp lấy chiếc điện thoại nhấn số gọi.

Đầu sóng bên kia bắt đầu nhận máy, ngay lập tức cậu nắm lấy sợi dây hy vọng cuối cùng.

- Alo, 113 đâ...

"Cứu xin hãy cứu lấy mẹ cháu... có một kẻ sát nhân ở nhà cháu, làm ơn, hãy cứu lấy mẹ và hai em nhỏ của cháu, chúng nó sắp chết tới nơi rồi, xin hãy nhanh nhanh..."

Cậu chỉ vô thức nói ra hết những suy nghĩ lúc bấy giờ, cậu chẳng thể cung cấp thông tin nào cụ thể hơn ngoài địa chỉ.

- Được rồi, hiện tại nhà cháu đang xảy ra chuyện gì? Cảnh sát họ vẫn bình tĩnh hỏi cậu về chút thông tin hữu ích với mục đích trấn an tinh thần, bây giờ có lẽ họ đã nhanh chóng đưa xe đến vị trí nhà cậu giải quyết rồi.

Bỗng tiếng hét chói tai từ giọng của một thiếu nữ vang lên như tát mạnh vào sự bất lực của cậu lúc bấy giờ.

"REIJUUUUUU!!!!!!"

"Mày ngu à, chạy đi"

Không phải Reiju dính đòn chí mạng của gã điên Judge mà là Niji, thằng bé đang đỡ cho con bé một mạng, nãy giờ nó đã cố hết sức nâng cơ thể của chị mình đứng dậy. Tên già kia vẫn bình tĩnh bước lên, như đã sắp đặt rằng tất cả ai đã chứng kiến sẽ phải chết hết.

Vì phải mang sức nặng của cô chị trên lưng nên thằng bé nhanh chóng bị đuổi kịp và hứng trọn nhát dao ngay ngực trái, xuyên thẳng qua tim.

Reiju cũng đứng nhanh dậy lấy hết sức bình sinh mà bỏ chạy lên phía cậu. Cậu cũng bập bệ bước ra chìa tay bắt lấy tay con bé kéo mạnh vào phòng.

- Cậu bé hãy nói chuyện gì vừa xảy ra thế...
Tiếng điện thoại vẫn vọng lên.

"Không, hãy mau nhanh lên đi làm ơn, em trai tôi vừa hứng một nhát dao ngay tim rồi, tôi là Sanji nhà Vinsmoke làm ơn hãy đưa xe đến đây..." khi nói ra những thứ cần thiết xong, sự hoảng loạn thoáng chốc ở hốc mắt cậu hiện rõ lên, đồng tử giãn to màu mắt xanh xám lại cuồn cuộn sóng vỗ, nước mắt chảy ra không còn cảm giác, nó là sự vô thức. Cậu cũng nhanh chóng khoá chặt cửa lại, dùng sức đẩy kệ bàn ra giữa cửa, gom vét những thứ vật nặng làm chắn cố định. Sau cùng lôi em gái đã bất tỉnh của mình vào gầm giường để trốn. Điện thoại vẫn mở đoạn nói chuyện trực tiếp, để phía cảnh sát cập nhật tình hình.

Sau khi im ắng được vài phút, tiếng xe cảnh sát vang lên, cậu cũng vì thế mà ngất lịm đi.

Sự hỗn loạn trong đêm cứ thế diễn ra và kết thức cho đến rạng sáng ngày mai.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Khi cậu tỉnh lại đã là ngày thứ tư sau lần bất tỉnh.

Cậu đang ở một bệnh viện tư khá rộng lớn, chỉ cảm thấy cơ thể yếu ớt và chẳng kịp nhớ điều gì. Nhưng cái đêm kinh hoàng ấy vẫn hiện hữu lên trong tâm trí cậu, bám chặt và đẩy đi tất cả kí ức đẹp trong đời.

Sanji run rẩy ôm lấy cơ thể mà cuộn tròn lại.

"Cứu...hơ...hãy cứu lấy mẹ tôi...em trai tôi và cả em gái tôi..." cậu rên rỉ ở trong miệng, không thể phát thành tiếng, giống như cậu đang bị dìm ở đáy biển sâu.

Cậu nhanh chóng được các ý bác sĩ phát hiện và tiêm một liều thuốc an thần.
Nghỉm lịm đi.

_

-Này...mày không định về thăm lấy thằng nhóc sao? Dù gì thì gia đình Vinsmoke kia ông trùm đã bị bắt rồi cơ mà!!

- Tao nghĩ vậy là đủ rồi, còn thằng nhóc kia chắc chỉ là nhiệm vụ nên tao từ lâu đâu còn cảm giác.

-Dù gì thì cũng phải an ủi con người ta một chút, mày cũng lợi dụng thằng nhóc mà!

-...ừ

_

Zoro, anh ấy thực chất ban đầu là đặc nhiệm phòng chống ma tuý ngầm hàng đầu, đến với ngành giáo viên dạy Văn ở trường Sanji học, cố tình tiếp cận cậu làm gia sư hoàn toàn là có chủ đích. Để nhanh chóng thuận tiện tóm gọn mục tiêu là tên trùm buôn ma tuý khét tiếng vào tròng trong thành phố B, anh buộc phải cải trang kín đáo, mục tiêu lại nằm ở cậu - Sanji.

Trong hồ sơ có nói, vì bị tâm lí và trầm cảm nặng từ năm lên mười, cậu bé thường rất đơn độc nhưng dễ tiếp xúc và tin người, chỉ với từng đặc điểm này đã đủ để Zoro tiếp cận cậu với công việc chính.

Và tình yêu gì đó với cậu, tất cả chỉ là giả dối.
Nhưng chẳng thể chắc chắn tọc mạch như vậy được.

✧˚

Vài tháng sau. Tại một bệnh viện tâm thần Z ở ngoại ô.

Anh có chạm phải một cậu bé tóc vàng, thoáng rất giống Sanji tuổi mười tám. Tiếc là khuôn mặt ấy lại hốc hác thiếu sức sống cùng những quầng thâm khó chịu như đã phải trải qua những cơn đau tận đáy tâm can, và hàng ngày ứng phó với từng đợt tiêm thuốc giày vò thể xác.

"Xin lỗi, xin lỗi, em không cố ý, hoa em trồng sắp nở rồi..." Cậu ta chỉ vội cúi người hớn hở rồi chạy đi mất.

Nhưng cậu ấy là Sanji cơ mà!

- Này, thằng bé kia nom khá giống vô cảm - chan, hỏi bác sĩ ở đây xem. Anh khẽ bảo với Law khi nghi vấn anh đặt ra chưa có sự giải thích thoả đáng.

-Tới thăm bạn bè đâm phải người yêu cũ, tiểu thuyết gì lạ vờ lờ. Law châm biến người bạn ngốc xì của hắn ta, hắn vẫn không hiểu vì sao tên này vẫn luỵ người cũ đến mức ngủ cũng gọi tên thế nhưng nhất quyết không chịu gặp.

- Muốn bị tẩn đến đứt lưỡi à?

Hắn cũng không nhiều lời bỏ đi. Còn anh thì tò mò theo sau cậu.

Cậu khoác trong mình một bộ quần áo bệnh nhân trắng dã thênh thang rộng, không phải vì quần áo may quá cỡ mà là cậu quá gầy, gầy rạc ngựa khô. Cậu đang cầm một bình nước tầm cỡ đủ cầm, hí hoáy tưới nước lên dàn hoa mười giờ sặc sỡ.
Loài hoa chỉ nở vào đúng mười giờ sáng.

Anh chỉ khẽ quan sát cậu từ đằng xa, lòng đầy bão tố. Không biết vì áy náy hay vì thương cậu thật mà chính bản thân anh cũng cảm thấy đau đớn trong trái tim.

Sanji vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới và chính thức cho bản thân em sao?

Nhưng từ lâu hạnh phúc mà em muốn níu kéo là anh cơ mà, Roronoa.

_

- Thế nào rồi?

-Nami nói thằng bé tóc vàng vừa đụng mày là Sanji thật, sau biến cố đó, ba của nó bị án tử hình, em trai vì mất máu quá nhiều lại còn đòn thẳng tim nên đã trút hơi thở cùng với mẹ nó, em gái nó sau biến cố cũng mơ mơ hồ hồ, không biết làm sao mà buổi trưa trốn khỏi viện ra ngoài tạp hoá đối diện để mua kẹo, rốt cục qua đường không cẩn thận, xe tải cán nát đầu, chết thảm ngay tại chỗ... Law kể trong sự bình tĩnh mặc dù án thảm bi sầu của gia đình này thật khủng khiếp nghe đến đây chỉ khiến người ta rợn tóc gáy.

- ...Mình đã gây nghiệp rồi!

-À, thằng nhóc còn nhận thức, tiếc rằng đã quên mày từ lâu, nó kể với Nami rằng hình bóng cậu trai trẻ tóc xanh rêu cứ văng vẳng trong tâm trí nó, nhưng trên khuôn mặt cậu ta mắt, mũi, miệng đều bị nhoè đi, nó không nhớ cậu ấy là ai cả điều đặc biệt là cậu ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của nó cứ bắt nó phải nhớ ra thân phận, nếu không sẽ bị bỏ rơi muôn vạn kiếp...

- Bộ tao ác đến vậy sao?

-Chứ làm con người ta chờ đến phát dại, tao nghĩ mày đéo phải là người!

- ...

_

Gia sư sao? Liệu có phải nhầm lẫn gì không, cái trọng trách mà cái nghề này đưa ra anh chẳng thể làm gì, và không bao giờ xứng đáng với hy vọng mà em dành cho anh, Sanji à.

⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆

Vẫn là mọi ngày như thường, nhưng ở vườn hoa mười giờ vô tình có một người thanh niên của hướng dương đang vẽ lên giấy những thứ ảm đạm nhất.

Cậu vẫn là cậu, nhưng lại trở về con người của năm mười bảy tuổi.

U sầu, vết thương, bão tố.

- Cậu đang vẽ tranh sao? Trời sắp mưa rồi đó! Vẫn là giọng nói quen thuộc cất lên, nhưng nó giống như xuất phát theo lập trình vậy, vọng mãi từ một nơi xa trong hư không.

Cậu hiếu kì nhìn lên theo phía giọng nói, bắt gặp một gương mặt khá sắc nét và điển trai, mái tóc xanh rêu dịu nhẹ làm cho người khác cảm giác như muốn sờ vào vậy.

"Ừ!" Sanji nhẹ giọng cất đáp.

- Anh là Zoro, rất vui được làm quen với em, em tên là gì?

"Sanji"

Cậu vẫn vô cảm cùng đôi mắt bão tợn như ngày đầu hai người gặp nhau. Và cậu đang vẽ đàn vịt cùng khối mây xám kịt. Đây đâu phải bờ hồ, chỉ là chút kí ức sót lại mà thôi.

Zoro tặng cho Sanji một cuốn vở, ngày hôm sau thì tặng bút, tặng kem, tặng hoa... ngay cả khi dạy cho cậu học. Zoro không bỏ sót ngày nào và cách thức quà tặng cũng không trùng ngày nào. Có lẽ anh đang tính tìm lại sâu trong đáy mắt ấy một sự hạnh phúc đã lâu không thấy, hạnh phúc mà chỉ riêng mỗi anh đem lại được cho cậu.

Sanji! một lần nữa em chọn chìm trong thống khổ, hay quên đi tất cả để đổi lấy một cảm xúc mới từ anh chứ?

_.continue._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro