#❸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một lần nữa, Sanji lại mở lòng với anh.

Cậu không thể nhớ hình bóng người ấy trong tâm trí, bây giờ có lẽ khác. Chúng đang rõ dần.

Sao người con trai ấy lại giống anh đến lạ kì...

‧₊˚✩

Trong cái không khí ngột ngạt ở bệnh viện, Sanjj dường như đã quá quen thuộc với nơi đây, ít nhất cậu còn có thể ngồi vẽ thoải mái, trồng hoa mà không phải nghe những lời mắng nhiếc. Nhưng đôi lúc bị một cụ ông, cụ bà nhận nhầm là con trai điều này khiến cậu ghê tởm lập tức chối phăng và ghét bỏ.

Thế nhưng cậu ghét thì để ở trong bụng, Sanji không hỗn xược với người lớn tuổi, chỉ từ chối lễ phép rồi nhanh chóng rời đi.

Nhiều đêm liền sau đó vì quá ám ảnh quá khứ mà cậu lên cơn sốt. Cậu chỉ có thể bất động để những áp lực vô hình đè nén cơ thể yếu ớt vào đáy biển sâu vô hạn. Như bị nhấn chìm vào trong những giấc mơ quái quỷ, một lúc nào đó mở mắt ra cả cơ thể đã nằm trong biển nước sau đó lại cảm nhận được sức nén mà nhanh chóng bị đuối, cậu không biết làm gì ngoài việc đang cố gắng vùng vẫy tìm kiếm chút ánh sáng phía bên trên nhưng cuối cùng lại kiệt sức mà chết trôi. Lúc cậu tỉnh lại thì mồ hôi đã đẫm cả vùng trán, hô hấp trở nên khó khăn. Ngay cả khi bị một ai đó siết chặt cổ đến ngạt thở hay một luồng khí đen đâu đó cứ bao vây lấy cậu, đặc điểm chung của những giấc mơ đấy là cố gắng giết cậu theo những cách đau đớn nhất.

Nhưng... ai đó lại đi an ủi cậu

Lại đây với anh, anh sẽ cho em hạnh phúc...

Và làm sao để thoát khỏi sức ép ấy, tất cả cũng đều nhờ có giọng nói này kéo đi.


‧. ‧

‧ ‧. ‧



Ngay khi giấc mơ qua đi, vì sợ hãi cậu chỉ đành ngồi ở một góc giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trái tim cậu dường như lại cảm thấy vụn vỡ, nhưng đâu đó len lỏi cái tiếng trầm trầm của một người thanh niên bên tai, cứ văng vẳng mãi một câu nói không xác định, dặn cậu đang trong trạng thái rơi vô lực trong hố đen :

khi những vết đớn được nứt ra, chính vết nứt đấy lại mở ra kẽ hở cho ánh sáng ban mai lọt vào, sưởi ấm con người vụn vỡ tuyệt vọng của chúng ta. Hãy mượn sự tồi tệ làm bàn đạp.

Rất rõ ràng là anh ấy đến như một vệt sáng ban mai nhưng là hủy hoại hay cứu rỗi?


‧. ‧

‧ ‧. ‧


Cậu với anh từ lần nói chuyện làm quen tặng quà ấy đã trở nên rất thân thiết. Sau mỗi giờ tan làm anh đều ghé qua đây trò chuyện và chơi đùa với cậu, lúc thì dạy cậu học, giúp cậu vẽ hay tô màu..., đại khái vì công việc của anh cũng vừa kết thúc viên mãn, hiện giờ anh cũng chỉ đang cải trang điều tra cùng Law nên chẳng lo liệu việc gì.

Ừ thì phần nào Zoro vẫn muốn có một vị trí trong trái tim Sanji. Anh không nỡ để cậu bé như thế, nhưng lại chẳng biết có phải là yêu...hay không!

Đừng khiến cho anh phải dằn vặt nữa được không em?

- Vô cảm-chan!

"Đừng gọi những điều khủng khiếp như thế"

- Mau khỏi bệnh đi, rồi ta về một nhà được không?

Bệnh sao? Câu nói ấy là sự khích lệ, nhưng nó giống một vết cào, vô tình chạm sâu vào tiềm thức nhận biết của cậu, cậu muốn con người này ở cùng cậu mãi mãi, cậu muốn bước chân vào trong đôi mắt đã dần khép lại trong con người kia. Cậu không bị bệnh, cậu chỉ thấy ngợp choáng và mệt mỏi, nhưng sử dụng bạo lực hay rạch một đường lên tay là đỡ cơ mà, cậu phủ định căn bệnh trầm cảm quái ác này. Nhưng dù có vô tư thế nào cậu vẫn là bị ràng buộc trong chính suy nghĩ của mình.


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Hãy nhớ ra tôi, làm ơn!

Anh là ai, là ai...?


‧. ‧

‧ ‧. ‧

- Nghĩ gì thế, sao có chịu không...? Sau câu hỏi ngỏ ý vừa rồi anh thấy mình giống như đang chạm tới một chỗ nào đó khá sâu trong ánh nhìn vô hồn kia, bèn khó chịu mà hỏi cậu lần nữa. Giống như đang để một lịch sử ma mị trở lại.

Anh đã từng giữ lời hứa sao?

Sanji không trả lời, cậu đang nghĩ gì đó khá phức tạp.

"Hình như chúng ta có gặp nhau đúng không?"

- Chắc vậy... Nếu như anh có thể kể một câu chuyện về cuộc hành trình dài trong tình yêu đắng nghét của mình, em có nghe không? Zoro đang né tránh chủ đề, anh không muốn mình là hình tượng của vết xe đổ ban trước, anh là đang né tránh thực tại.

"Ừm..."
Cậu lặng lẽ gật đầu, biểu thị cho một sự kiện mờ mịt như tương lai của cậu.

- Anh cũng là một con người tồi tệ vì thế mà anh chẳng thể làm giáo viên hay một gia sư giỏi cho một cô/cậu nhóc nào cả, anh biết anh thừa sức nhưng rốt cục cũng chỉ là một cảnh sát đặc nhiệm ngầm. Nó nguy hiểm và tàn bạo hơn nghề nhà giáo, nhưng anh vẫn chọn nghề phòng chống này vì đam mê tuy anh sợ, anh rất sợ. Và chẳng có điều gì xảy ra cả cho đến khi anh phải nhận một nhiệm vụ bắt sống một tên buôn thuốc lậu nổi tiếng và đặc biệt ở thành phố B.

Mục tiêu của anh ban đầu là con trai của hắn, thằng bé ấy mới mười bảy tuổi thôi nhưng lại mắc khá nhiều loại bệnh tâm lí nguy hiểm, ít nhất ra cậu ấy còn chịu nói chuyện với anh. Tính chất công việc càng gấp rút và đẩy mạnh, nên mới khi vào dạy anh đã nhắm đến cậu ấy càng sớm càng tốt, anh cũng không ngờ là diễn xuất anh giỏi đến như thế. Có thể qua mặt được hắn ta một cách dễ dàng, nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm với cậu nhóc mười bảy tuổi khó tính, ảm đạm kia. Anh đã làm cho cậu ấy cười, làm cho cậu ấy chăm học hơn, làm cho cậu ấy vẽ tranh có mặt trời, làm cho cậu ấy có cảm giác hạnh phúc, ánh mắt cậu ấy đã có sức sống. Mỗi khi được chạm vào mái tóc của cậu ấy, anh cảm thấy mình đang chạm vào một ánh dương mềm mượt, xoa dịu lấy sự sợ hãi của anh và anh bắt đầu nhận ra không biết tự bao giờ cậu bé này đã chen vào cuộc sống của anh rất nhiều.

Nhiều lần anh lấy lí do công tác công việc phải đi xa, lúc đó anh không hiểu tại sao anh lại nhớ thằng bé kinh khủng giống như muốn phát điên nhưng em biết không làm gì có công tác công việc nào mà bắt buộc phải đi nhiều nơi như thế, chứng minh cái gì chứ trong khi hồ sơ bằng cấp đã rành. Anh không đi đâu xa cả, anh vẫn ở đó. Vẫn luôn bên cạnh cậu ấy.

Anh gọi tạm bạn của anh là e lờ (L) nhé. Với e lờ nó đã phải đồng hành cùng anh suốt hai mươi tư giờ thi hành công việc đấy, đúng vậy, anh đã trà trộn vào lãnh địa của vê (V), giả mạo thành đối tác của hắn ta, khi nói chuyện hắn ta đã nhạo báng cả gia đình hắn rất thậm tệ, hắn còn đề cập đến việc buôn bán nội tạng từ em với anh, nếu như không có e lờ liệu hắn ta có còn cơ hội bành trướng không chứ? Ha! Phải nói là tên này khó gặp thật sự, bọn anh phải dùng cả một số tiền lớn mới gọi được hắn ta ra, thủ đoạn tinh vi kĩ lưỡng như vậy bảo sao hắn có thể sống giàu suốt hai mươi năm. Lúc đó bọn anh đã vờ mua một lô hàng cấm với sản lượng heroin lên đến vài trăm kilogram sau rồi chỉ lấy 1/5 cho hắn tức tưởi đến chết, rồi thuê một cô hầu điệp viên xô ngã con trai thứ của hắn ta đến mất trí nhớ, làm cho cuộc sống vốn yên bình của hắn ta trở nên xáo trộn...

Nói tới đây Zoro hạ giọng xuống rơi vào một khoảng thời gian hụt hẫng.

- Nhưng em ơi, cậu ấy lại phải hứng chịu tất cả những gì anh gây ra... anh lại đưa cậu ấy về trạng thái khủng hoảng ban đầu, nhìn cậu ấy như vậy anh không nỡ, anh biết mình phải nhanh chóng đưa hắn ta vào ngục tối, để hắn phải chịu đựng hậu quả hắn đã gây ra.
Đêm đó anh đang ở đồn cảnh sát chuẩn bị cho cuộc tập kích, không ngờ lại có người gọi nửa đêm cầu cứu, anh thoáng nghi đó là cậu ấy rồi, nhưng anh lại gạt phăng ý định xấu xa đó đi...không ngờ khi một viên cảnh sát nhấc máy lên, anh đã hoàn toàn suy sụp, giọng nói run run của người con trai bên đó khiến anh chết lặng, nhưng e lờ đã lôi mạnh anh đi, không cho anh thời gian tiếc thương, cậu ta biết bây giờ là thời điểm chín muồi nên không được phép chậm trễ.
Trên cả quãng đường đi anh cực kì thấp thỏm suýt ngất ngang, nhưng anh đã dặn mình phải bình tĩnh để cứu cậu ấy, thật nhanh. Vừa đến nơi không kịp vào đội hình anh đã vội vàng chạy vào để tìm cậu ta, mặc cho bị đại đội trưởng mắng sau đó muốn thừa sống thiếu chết, anh tưởng mình đã phải chầu trời khi viên đạn 15mm sượt qua vai anh đấy.

Anh thật may mắn em nhỉ? Sức mạnh tình yêu chăng?

Anh đã nằm thin thít ở dưới chiếc ghế sofa quen thuộc, hắn ta chắc nhìn thấy anh mà tức điên lên, bắn đạn loạn xạ, vẫn là bị nhóm đột kích tóm cổ từ trên gác mái. Khi đó anh chẳng còn nghe thấy tiếng của cậu ấy nữa, bây giờ hoảng loạn lắm rồi, vừa chạy vừa gào thét gọi tên, lúc đó anh cảm thấy mình giống một tên anh hùng đầy tội lỗi và nhận ra ngay từ lúc nhận nhiệm vụ này một Zoro trách nhiệm, nghiêm túc là anh đã phá vỡ quy tắc bản thân đặt ra rồi. Đạp phăng cánh cửa phòng số 4 mặc cho bị chặn bằng những thứ nặng nhất, anh thấy mình giống như Hulk vậy, ngay khi gỡ chúng ra anh nhìn thấy tóc của cậu ấy phả lơi dưới nền đất phía trong gầm giường, anh đã khóc đấy... cầu ơn trời là cậu ấy còn sống...chẳng chậm giây nào, anh đã đã bế hai anh em nhà họ ra ngoài.

Nhưng... anh đã trốn tránh cậu ấy, em à!

Khi cậu ấy tỉnh lại, cậu ấy sẽ như thế nào, cậu ấy có thấy đau đớn cắt thịt cắt da hay không, có chịu nổi khi phải một mình chống chọi lấy mớ hỗn độn đó không, không có người bên cạnh chống đỡ an ủi giúp đỡ ngay lúc đó, cậu ấy phải làm gì để cứu rỗi bản thân hả em,...

Zoro khẽ suỵt soạt ngập ngừng, anh ấy là đang tự trách đấy sao?

- Ừ...cậu ấy quên mất anh rồi... anh vẫn quan sát cậu ấy, nhưng không phải là đứng sừng sững trước mắt rồi xoa dịu lấy mái tóc, khuôn mặt hiền hậu kia em à...Cậu ấy chết rồi, chết tâm trong chính bản thân cậu ấy đấy em...

Liệu trong mối quan hệ này, ai mới là người đáng trách, đáng thương hả em?

"Thật bi tráng, đáng thương sao? Cả hai người đấy, đáng thương cho cậu ấy vì đã quá đơn côi lạc lõng tin người, còn anh...anh đáng thương vì đã khóc cho cậu ấy? Không, anh vẫn đáng thương đấy nhưng nó khó hiện ra anh à!"

"Còn đáng trách, phải trách số phận hai người thật thê thảm, vốn là địch thù với nhau, thế mà vẫn có sợi dây tơ hồng kéo nối lại. Trách vì cậu ấy đã bị gò bó hết mức, trách vì cậu ấy đã không được tự do chọn cuộc đời, chẳng đáng có một hạnh phúc tử tế, trách anh vì đã quá vô tâm, sao anh lại chọn công việc cơ chứ...?"

Cậu đang nói, giống như đang nói từ tận đáy lòng những suy nghĩ đã đè nén từ lâu. Nó không vội vã nhưng nó đau thương, nó chân thật nhưng không muốn trách móc bản thân ai cả. Tất cả là vì số phận bạc bẽo mà ra.

- Sanji ơi, tới giờ tiêm thuốc rồi đó, vô đi kẻo phơi nắng lâu lại hư da đó em. Tiếng vọng từ cô y tá vang lên, đã đến giờ cậu đối mặt với đau đớn rồi...nhưng cậu vẫn muốn nán lại thì phải...

"Vâng"
Cậu nhìn anh.

"Này, vô với em không, sau cùng ra viện thì sẽ ở với anh mà"

Như một sự đồng ý gián tiếp, Zoro đã mất một lúc mới phát hiện ra hàm ý bên trong câu nói ấy, anh vui lắm nhưng cũng sợ lắm, sợ một lần nào đó anh lại đánh mất cậu vô tình.

Anh theo cậu vào phòng. Cậu ngồi ở đấy mắt nhắm rồi lại mở, anh lại bắt gặp hai cánh tay vốn bình thường đó, nhưng đã khẳng khiu tự bao giờ, những vết sẹo dữ tợn chằng chịt hiện lên, dài ngắn có đủ. Nhưng em vẫn từ bi hứng lấy, chúng giống sự giải thoát nhiều hơn.

Ôi em ơi, em đã phải gánh chịu những gì thế?

Ánh mắt em lại bắt đầu lạnh đi, có lẽ chúng sẽ là mặt biển Thái Bình Dương ấm áp tự do, chứ không phải là từng cơn sóng cuồn cuộn quái gở như giống nuốt chửng những con người trên đoàn tàu.

- Đừng đau nhé. Anh nắm lấy bàn tay xương bọc đang run rẩy kia, an ủi.

Em không khóc, sóng trong mắt em khóc.


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Nhờ có anh bầu bạn thân cận, cậu đã đỡ hơn rất nhiều, Robin - bác sĩ điều trị chính của cậu đã nhận thấy điều này, nhưng cô vẫn sợ, sợ một ngày thằng bé nhớ lại người luôn hiện hữu trong tâm trí nó lại là anh - Zoro, liệu nó có nghĩ quẩn hay không, hay nó mang ý thù thì sao?

Cô không biết, anh không biết, ngay cả cậu cũng không biết.

Không lâu sau đó, cậu vẫn được ra viện, Robin cũng rất mừng cho đứa trẻ bất hạnh này, cô đã chọn tin tưởng Zoro một lần nữa và bắt đầu dành đủ điều như một người mẹ thực thụ để dặn anh ta, anh cũng đã phát ngán khi nghe đến điều này đến lần thứ chục ngàn rồi.

Tất nhiên Sanji sẽ đến dọn ở với anh. Khi đi, cậu chẳng mang gì cả ngoài một bức vẽ đã cũ kĩ, một luống hoa mười giờ đủ sắc, một vài bộ quần áo nhưng đã bị anh vứt phăng đi bởi chúng toàn đồ bệnh nhân ảm đạm, cùng vài dụng cụ cá nhân khác. Đơn giản từ lâu, Sanji chẳng còn gì nữa rồi. Cậu đã mất hết rồi cơ mà.

Một căn nhà im ắng xa xa chốn phồn vinh ồn ào, bắt đầu có sự góp mặt của ánh dương mới, có hai trái tim bù đắp cho nhau: một trái tim lành lặn nhưng cằn cỗi, một trái tim vết xước khâu vá nhưng nở hoa bất chấp mảnh đất nào.

Ngày đó, anh đã dẫn cậu đi mua quần áo mới, ban đầu vì rụt rè nên để anh chọn giùm nhưng gặp cái nào dễ thương hay màu hồng anh đều bỏ vào giỏ cậu, Sanji vì ngại ngùng bởi ánh mắt của người khác cứ đằm đẵm lên cậu, cậu đã nghĩ tên đầu lạnh này bị dở dở nên níu nhẹ vào góc áo anh thủ thỉ.

"Anh ơi, anh mua anh mặc ạ? Ít nhất anh cho em về ở truồng được mà, em không mặc váy đâu..."

- À thì...hahaha

"Cười cái con khỉ mốc xì nhà anh..."

Cuộc hỗn chiến quần áo đã kết thúc, mặc dù bị anh trêu nhưng chẳng ai lời to nạt nộ ai cả.

Cuộc sống của họ rất êm đềm, đôi lúc lại xen vào những câu tỏ tình sến súa siêu bạo không biết hai người này học ở đâu ra, tình yêu của họ phẳng lặng trôi, không gây gổ hay áp đặt cho nhau điều gì, cậu cũng dần quan tâm anh hơn qua những bữa ăn đầy đặn sau khi anh đi làm về. Ban công vắng vẻ bụi bặm cũng đã dần trướng đầy những bông hoa mười giờ, căn phòng anh và cậu ở trống trải nhưng cũng đã đầy những bức vẽ ngây ngô toả sáng. Cuộc sống chứa đựng sự quan tâm đầy màu hồng, và chỉ bình dị thế thôi, nhưng với cậu tất cả chúng mới là ước nguyện hạnh phúc cuối cùng.

Đêm nay, trăng rằm.

Anh dẫn cậu đi bộ khắp một vòng thành phố, họ đã trò chuyện vui vẻ biết nhường nào.
Zoro đã tỏ tình cậu. Khi nhận được lời đường mật ấy từ anh, cậu bắt đầu nhớ lại cảm xúc kì lạ đó, đau đớn và hạnh phúc xen kẽ ở trái tim, chúng khiến cậu phải khoé mi cay. Cậu cũng cảm thấy đau đầu.

Cậu không trả lời cậu chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy an tâm và cả sợ nữa. Cái cảm giác lựa chọn này, đã giày xé cậu bao năm nay.

Họ trao cho nhau một nụ hôn vụng về, kể rằng Zoro chắc cũng đã yêu nhiều người, nụ hôn ắt hẳn phải mĩ miều điêu luyện, thế nhưng tại sao với Sanji chúng lại lộn xộn. Đó là sự đặc biệt, tuy rằng không kĩ xảo, nhưng đâu đó vẫn là ngọt ngào giống men rượu cay hạng sang, khiến cho anh cảm thấy đê mê. Ánh nguyệt trữ tình như nâng chén rót vào nụ hôn này một chút tình trăng.


‧. ‧
‧ ‧. ‧

Thế nhưng,
vào một khoảng thời gian nào đó nhất định, sự phức tạp của chúng bắt đầu hiện rõ ràng, khi tần suất vắng mặt của Zoro bắt đầu bên công việc xuất hiện nhiều thì cậu đã cô đơn trở lại, Sanji chợt thấy đâu đó hình bóng của mình trong này giống như cậu đã từng trải qua.

Cậu bắt đầu chờ những dòng tin nhắn từ anh, chờ đến độ hai, ba ngày anh mới trả lời. Hay cả việc cậu đợi anh đến tận đêm khuya rồi ngủ quên trên ghế. Điều gì đến rồi sẽ đến, cậu đã tái phát căn bệnh trầm cảm ngủ đông của mình.

Zoro nhận ra điều này, anh chỉ cố gắng thuyết phục cậu, dỗ dành cậu, anh chẳng thể làm gì hơn. Nhiều lúc áp lực quá, anh đã vô tình thốt ra những lời cay nghiệt lên cậu.

Cậu chỉ nhìn anh, rồi khoé môi cong lên. Một nụ cười không có sự hạnh phúc.

- Anh xin lỗi nhé, anh không cố ý, nếu em mệt thì hãy ngủ trước đừng chờ anh, còn không được thì mình đi khám nghe em!

"Dạ..."

Khám sao? Sanji lại nở nụ cười khác nhưng nó đau đớn và nghiệt ngã vô cùng. Cậu biết mình không thể giấu bệnh mãi, cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Cậu lại tự tổn thương bản thân mất rồi.

Ánh mắt lại thiếu sức sống, nổi cồn như vũ bão, nhiều lần cậu tự hỏi có phải bản thân cậu đã quá ảo tưởng rằng anh yêu cậu, nghĩ rằng mình sẽ đem lại sự hạnh phúc no đủ cho anh, thế nhưng lại trốn tránh mà chìm sâu vào thế giới riêng của mình.

Ai cũng bất lực tận cùng.

Cuối cùng sau vài tuần ổn định thì họ đã quyết định chia tay.

Anh và cậu yêu nhau, nhưng không ai nói được lần nào nữa, kết cục vẫn là ngã rẽ hai đường. Khi chia rời, anh là người chủ động, cũng là người trao nụ hôn biệt ly cho cậu. Anh áp trán của mình vào trán cậu, truyền nhiệt cho nhau, đặt lên môi người kia chút vị mặn. Anh đã khóc, anh thương cậu nhiều lắm, mãi mới giành được cậu từ tử thần, nhưng điều anh lo sợ lại đến quá nhanh, nếu không tính thời gian anh cũng đã nghĩ mình giữ hạnh phúc cho em còn chưa đầy một tuổi. Anh hận bản thân mình, giá như anh không nghĩ bậy bạ.

Nụ hôn anh đặt lên cậu không còn vụng về như đêm hôm đầu nữa mà mặn mà, chua xót xen lẫn những vị mặn đắng cay. Không phải cay của rượu, đắng của ly cà phê, mặn của muối biển mà tất cả giống như một nỗi thống khổ khâu lại. Đôi môi của cậu run rẩy, với anh lại muốn dây dưa không dứt, anh muốn khắc ghi thân nhiệt gầy gò đáng thương của người này, vì ngày mai chẳng còn ai gặp ai nữa.

Ánh dương hằng ngày anh xoa chúng lại tuột đi mất.


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Sáng ngày hôm sau, Zoro tỉnh giấc ở trên giường, vô thức mà tìm lấy cậu để hôn chào buổi sáng.

Nhưng cậu ở đâu? Cậu đi rồi cơ mà...

Anh lại rơi vào trầm tư, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.

Trời vẫn được tô xanh, mây vẫn bông xốp trắng, nắng vẫn ươm vàng mà người vội biến mất như pháo hoa tàn...

Khi đi cậu vẫn là tử tế, gấp gọn bộ trang phục đang vứt lung tung trên sàn lại cho anh, nhà cũng đã lau, nước cũng đã thay, trên bàn bếp đã đầy ắp dinh dưỡng cậu dày công chuẩn bị từ sáng sớm,

anh cố vét sạch lấy đống thức ăn ấy vào bụng, nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài mà chảy ra.

Là chúng ngon quá hay là chỉ còn một lần cuối anh thưởng thức chúng?

Không là chúng giày vò anh...

Sanji đi rồi, cậu chẳng để lại thứ gì cả, chỉ là đống quần áo lưu hương cậu mà anh mua cho, cậu để lại không mang theo chúng, vì chúng là tiền anh mua.

Sanji đi rồi, không còn ai vẽ tranh hay tưới nước cho hoa mười giờ nữa...


‧. ‧

‧ ‧. ‧


Anh đi lên trên ban công, tìm một chút gió buổi sáng sớm. Giàn bông đang tìm lại sức sống cho bản thân chúng, độ mười giờ chúng sẽ nở thật to những cánh hoa mỏng sặc sỡ, thế nhưng qua độ trưa nắng chúng lại nhăn nhúm thu mình lại, héo tàn.

Những chậu bông hình vuông sẽ chỉ ảm đạm cô đơn màu trắng sứ nếu như không có những nét bút, vết sơn nguệch ngoạc nhưng yêu kiều.
Chúng khá rời rạc...

[ Tớ là hoạ sĩ nhưng cuộc đời tớ chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen]

[Tớ thích con vịt ở bờ hồ, thích cả Zoro tóc xanh rêu]

[Tớ lại bị bệnh rồi, bệnh thì Zoro sẽ không yêu tớ nữa]

[ Tớ tìm lại được hạnh phúc rồi]

[Mười giờ lại nở, tớ sẽ khỏe thôi!]

Thì ra từ lâu cậu đã phải một mình chống chọi, cậu không chia sẻ với anh nữa, cậu giữ nỗi đau ấy một mình, tình yêu đâu ai ích kỉ thế đâu, nhưng với cậu, cậu muốn giữ lấy anh níu lại chút hạnh phúc, đến khi không còn phù hợp sẽ yên bình mà rời đi, chẳng ai biết, ai hỏi, ai dằn vặt.

Zoro nhìn lại dòng chữ ở chậu thứ ba, anh nhớ lại những gì mình đã nói gì với cậu, lúc đó anh vô tình thấy cậu lại rạch tay không nghĩ rằng khi mà nhắc đến từ ngữ thuộc trường phái bệnh viện thì từ lâu cậu đã nghĩ anh có ý cho cậu trở lại nơi hiu quạnh kia, anh cũng đã từng nói nếu cậu bị bệnh cậu sẽ phải rời xa anh.

Biết mình đã phạm một sai lầm lớn, chẳng khác gì bây giờ anh đang hứng chịu một bạt tai từ bản thân trong quá khứ.

Zoro chẳng đem lại hạnh phúc nào cho cậu cả, là anh tự ảo tưởng bản thân mà thôi, chính bản thân anh đã là áp lực đè nặng cho Sanji, anh không phải là ánh ban mai.

Sanji ơi, ánh dương yêu dấu của anh ơi... Anh thật khốn nạn đúng không em, yêu anh, em không dám tin tưởng nữa rồi, không còn cảm thấy cảm xúc mới nữa sao, tại sao em lại vô tình xây lên con đê ngăn cách hai chúng ta vậy...anh không trách em, trách vì bản thân đã quá yêu em...

Em đã rất giỏi giữ lời hứa đó.

Sẽ mãi mãi không để hai ta gặp nhau nữa...


‧. ‧

‧ ‧. ‧


Cậu trở lại khu bệnh viện nơi cậu vốn thuộc về, Sanji cũng bắt đầu nhớ ra chân dung của giọng nói ấy, cái giọng nói đã cứu rỗi lấy cuộc đời cậu trong mơ. Chẳng ai khác vẫn là anh đấy thôi. Từng mảnh kí ức hiện về vô tình ráp lại ăn khớp với nhau.

Anh là người yêu là tình địch của cậu!

Cậu cười khổ, bàn tay nhỏ nhắn lại lướt trên màn hình điện thoại, hiện về cuộc đối thoại giữa hai người.

Sanji quá khứ; Sanji hiện tại đều đã rất hạnh phúc mà. Vả lại cậu chỉ muốn một lần nữa hạnh phúc nhưng chỉ là không có anh mãi mãi yêu thương thôi.

Bản thân cậu đã đạt được nguyện vọng đặt ra rồi.

Đến đây Sanji hiện tại đã có quyết định cho một Sanji tương lai.


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Hạnh phúc rồi; Kết thúc được rồi.



_.continue._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro