#❹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi trời bình thường không có dấu hiệu mưa. Nhưng hôm qua bác sĩ chính của cậu đã bảo trời sẽ mưa nếu cậu tự ý ra ngoài.
Mưa ở đây là khóc sao?

Ở ngay đầu cầu lớn của thành phố D hướng Bắc - Nam. Cậu đang lẳng lặng bước đi, trước mắt vẫn là hàng xe cộ ồn ào, nhộn nhịp và có cả sự hối thúc.

Họ dĩ lẽ đã tồn tại trong sự thành công và nhiều người biết đến. Nhưng còn cậu, thất bại và chẳng ai biết đến...

Hôm nay, cậu đã mang theo một tờ giấy khổ lớn cùng chiếc giá đỡ hỗ trợ. Cậu muốn vẽ ở giữa cây cầu. Nhưng tại sao cậu lại mang theo bốn cục đá to thế kia?

Nhìn xa thì, chiếc cầu treo này rất rất cao. Vì thế nước sông ở đây chắc có thuỷ triều, phòng tránh người ta đi lại bị ngập không thể chuyển bánh.

Dọc theo hai bên bờ là hàng bông cúc dại mọc um tùm đang lay mình theo gió xanh. Và, có cả những chú bướm trắng, vàng đùa giỡn với các phơn nhuỵ hoa. Chúng nhuốm vào đôi mắt vô hồn những điểm sáng li ti trên mặt sóng dữ.

Cậu ngồi yên mình ngay chiếc ghế tròn ấy, bắt đầu vẽ. Trên tay chiếc điện thoại nho nhỏ hiện ở chế độ đang đổ chuông từ phía anh, sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện dài.

Nhưng anh không bắt máy.

Bận rồi sao... chắc là buổi cuối cùng của nhiệm vụ rồi...

Cậu mệt mỏi hạ chiếc điện thoại vừa bị từ chối xuống, nhìn vào chúng thật lâu. Trên màn ảnh phản chiếu, ảnh nền đại diện là cậu đang bị chèn ép chụp hình nhưng khoé môi đã nở nụ cười; bên cạnh là một người con trai vô tư ôm lấy cậu nhìn đắm đuối.

Họ đã rất vui vẻ cơ mà... tại sao chứ?

Cậu lại lướt một lần dọc lên phía trên đoạn tin nhắn giữa cậu và anh. Đọc chúng thật chậm rãi cho bằng hết. Cố gắng hít thật sâu cái không khí xuân xanh của đất trời, ôn lại từng thước kỉ niệm dài đằng đẵng...

_

-Zoro khoảng ba mươi phút nữa, bắn trúng nhé...Tôi nghĩ nếu chậm trễ cơn bão sẽ che đi mất tầm nhìn, AWM cũng không làm gì được đâu.

- Ừ, nhiệm vụ ở thành phố D, cầu hướng Bắc - Nam, sẽ thuận lợi...

_

Anh đang ngồi ở một vị trí khuất tối loà xoà giữa những căn nhà cao thấp ngói đỏ. Ở một vị trí mà có thể quan sát bao quát khung cảnh của cây cầu treo dài cả ngàn kilomet. Anh đang thực hiện bước cuối cùng của nhiệm vụ thành phố D. Bắn chết tay giao dịch ở hướng Bắc lệch về bên phải hướng một giờ. Tức là chỉ lệch về giữa cầu một chút.

Anh thấy một bóng hình quen thuộc, một mái tóc vàng đang rung rinh trong gió, nhưng không dám chủ quan quay hướng súng để quan sát kĩ người kia, anh vẫn trong vị trí chuẩn xác nhất.

Không phải em, em sẽ không xuất hiện ở đây phải không... em hứa với anh rồi, sẽ không để ai gặp lại ai nữa.

Zoro tin Sanji, một lần nữa...chỉ lần này thôi.

Không, là mãi mãi.

Chiếc điện thoại trong giỏ vẫn cứ reo lên ở tổng bộ, không ai biết và chẳng có ai có thể bắt máy thay anh. Trống trải đầy vô tình.


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Bức vẽ sắp hoàn thành rồi, đoạn tin nhắn kia đã gần tới hồi kết rồi, cậu sắp đưa đẩy cuộc đời của mình đến quyết định rồi, mưa cũng bắt đầu khóc rồi....


‧. ‧

‧ ‧. ‧

Bản nhạc u tối kia lại cất lên ở đâu đó nghe với tần số rất nhỏ, từ nhà hát sao...

"Chị nói đúng, mây lại cuộn nặng ôm gọn đống sầu bi của ai đó không chịu nổi nữa mà oà hết ra rồi...nhưng đến giây phút này em vẫn chưa thể để sóng trào, chị à"

_
-Còn mười lăm phút nữa, nhanh chóng sẵn sàng. Tiếng của Law hùng hổ cất lên, nghiêm nghị và căng thẳng.
_

Sanji bắt đầu buộc nặng những hòn đá lên trên người, cậu quá bé và gầy đi, sức gió cũng có thể mang đi khúc cây này...

Cậu nhanh chóng trèo lên thành cầu, chật vật lắm nhưng cuối cùng cũng ngồi chênh vênh vất vưởng ở đấy.

"Cao quá, đẹp quá, tự do quá..." Cậu đưa nhìn về phía xa xa mà lòng cảm thán, đôi chân nghịch ngợm đưa đẩy theo sức thổi của gió bão. Cậu không hề bị ràng buộc ở khuôn khổ nào nữa, cậu muốn bay và cậu sẽ bay, cậu muốn đi trên khoảng không của số mệnh và cậu sẽ được đi.

Sanji chỉ ngồi thờ thẫn ở đấy một lúc lâu, nán lại sự tuyệt vọng và tuyệt vời của cảm xúc. Cậu quyết định bật phần ghi âm lên, nói ra những gì cậu suy nghĩ và cả về cái tự do chọn lại mà cậu đã kể với Zoro.

"... Ờ, chào gia sư ngốc nghếch của em...em là học trò lì lợm của anh đây,... không sai em là Sanji đó,... ừm...khi mà anh nhận được những lời nói này thì có lẽ đã là khoảng thời gian từ hai đến ba ngày rồi nhỉ? Em không biết là mình còn có thể giữ liên lạc với anh đấy nhưng không sao, cuộc đời tồi tệ này vẫn cho em một chút luyến tiếc hay di vọng cuối cùng mà... chúng vẫn không tệ hại như em đã trách lần trước...hi hi...

Anh biết không, từ lúc mà anh rời khỏi thế giới của em, gia đình em đã tan nát như thế nào, chúng lộn xộn vô cùng, em giống như thể là con rối, và một thời điểm nào đó con rối này bị vất lăn lóc khắp nơi, cuối cùng lại có thể nằm giữa đường bước của người ta gây vướng víu của vật cản sau cùng khiến cho người khác bị thương.

Cũng có thể chứ, nhưng con rối lại hoàn hảo hơn anh à, nó bị điều khiển nhưng khuôn mặt nó luôn giữ chỉ một nụ cười, nụ cười đấy lại vô cùng mãn nguyện khi được người khác quan tâm và chú ý. Với em, em không phải là ánh dương xuân dược như anh đã trêu, hay là hoạ sĩ con vịt như anh đã luôn gọi. Em là em, là một chiếc thùng rác hôi hám và bẩn thỉu, chỉ có thể nằm ở giữa một góc xó xịt và chịu cảnh bị ném rác rưởi vào. Đúng vậy, em chính là thứ rác rưởi đấy, một thứ tạp chất toát lên sự chê bai và dè bỉu không có ích, về nhà em lại là một con robot bị gắn lập trình, bị bạo hành, bị xâm hại và quấy rối tình dục, bị bỏ rơi và bị so sánh. Em đều hứng chịu tất cả, em làm được.

Nhưng em ngồi yên vẫn đem lại vận xui mà anh. Với Niji cả ngày hôm đó em đã chạm vào thằng bé, đâm ra lại là mục tiêu bị hãm hại đó anh, em không trách anh, em trách em vì đã đụng vào thằng bé, tại sao nó lại không được sống và toả sáng như cầu vồng sau cơn mưa vậy anh? Đáng lẽ ra một đứa trẻ hiểu chuyện tài năng bản lĩnh như nó phải đánh đổi mạng sống của mình cho anh trai và em gái sao? Không em vẫn muốn tồn tại, nhưng nếu được làm lại em sẽ chọn hứng nhát dao đó thay cho Niji.

Về Sora- mẹ của em, bà ấy không biết tự bao giờ lại bị bệnh, không phải vì em quá tệ hại làm cho bà ấy mất ngủ sao anh? Hay là vì em được sinh ra và cuối cùng không đủ bản lĩnh tiếp quản công việc lãnh đạo từ bố em, khiến cho bà ấy bị đánh đập vì đã tạo ra quái thai như em hả anh? Bà ấy là bầu trời rộng lớn, bao bọc cho cả ba anh em, nhưng cuối cùng lại trở về nơi ấy như ý nghĩa về cái tên của mình. Em không biết mẹ của em đã làm gì sai với bố nữa, nhưng đến mức bị đâm nhiều nhát giữa đêm khuya thanh vắng như thế... thật khủng khiếp, ông ta điên rồi nhưng vẫn không thể trách được..."

Giọng cậu bắt đầu khàn khàn đi. Sấm chớp cũng bắt đầu nổi rền rĩ cả khoảng trời.

"Với Reiju, con bé thật xinh đẹp và dễ thương
đúng không anh, nó có mái tóc hồng đậm giống loài hồng của Pháp (french rose), rất vâng lời và thương anh em của mình, nó tần tảo và giỏi giang, biết em bị bệnh nó chăm sóc rất tỉ mỉ, nó quen với việc gia sư đến nhà nên đã tạo một ngôn ngữ tay với em, hễ có người là sẽ nói cho em biết để tránh. Nó sợ máu, nhưng khi thấy em quằn quại trong nỗi đau thì nó lại đến gần và an ủi, trong khi mặt mày tái mét cả lên, cuối cùng em lại để nó chứng kiến một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn thế nữa, mẹ nó chết trước mặt đó, cả sàn nhà nhuộm màu đỏ thẫm của sự tức tưởi và tang thương. Em thấy sự bất lực trong đôi mắt của nó, sợ hãi có, khổ đau có, yếu đuối có, gào thét có, dữ dội có, chết lặng có, mẹ nó có, quái vật có... Thế rồi bỏ chạy lại không có!

Em làm gì được chứ, con bé đang chôn chân chịu hạnh chết ngay kia mà, sao xa quá, không thể với tới được...Và rồi, Niji đã cứu rỗi lấy nó, thằng bé gửi lại cuộc đời dở dang cho con bé, bắt con bé phải đứng dậy nỗ lực và mạnh mẽ. Nhưng con bé đã chết rồi còn đâu, khi tỉnh lại nó đã gào lên trong đau đớn tâm can, không lâu và trở nên điên loạn cấu xé, nó chửi em là đồ bất tài, chẳng cứu được Niji của nó, mẹ Sora của nó, nó hận em, em biết là bản thân đã sai... cuối cùng vẫn là em đã giết con bé mà anh, em đã không trông coi nó cẩn thận lại để cho nó qua đời thật gấp gáp, nhanh đến nỗi chẳng thể biết đau là gì, xe tải đã tước đoạt lấy đoá hồng Pháp của nhân thế, của cuộc đời em, đoá hồng này mang theo sự trách móc, dằn vặt cho một dòng họ Vinsmoke, con bé đẹp nhưng không có gai...Con bé đẹp nhưng đã héo úa từ lâu..."

Sanji dừng lại, đôi mắt đã bắt đầu thấm lệ cay, nghẹn ngào và ngập ngừng đầy trách móc.

"Ừ thì, em là vận xui, là vận xui, thế nên từ khi gặp được anh, em biết mình được yêu, được che chở và được biết cảm giác hạnh phúc, mười bảy tuổi em biết đến anh là một gia sư đầy hứa hẹn với tương lai. Một giáo viên thật kiên cường, về sau anh không thể giữ lời hứa tuổi mười chín với em, nhưng năm hai mươi tuổi đã quay lại rồi thực hiện nguyện vọng của em,...Em không trách anh đã giấu nhẹm đi chuyện này, vỡ lẽ em cũng không muốn nhớ, nhưng anh của tuổi hai ba thật tuyệt vời, vì đã luôn cứu rỗi em khỏi những giấc mơ kì quặc đáng sợ đấy. Một Zoro hai mươi ba tuổi đã gieo hi vọng cho một Sanji hai mươi tuổi con đường sống, biết thế nào là chờ đợi và nhớ nhung, đến khi em muốn đoản mệnh nhất tuyệt vọng nhất thì Zoro hai mươi sáu tuổi lại đến và kéo theo em vào sự hạnh phúc một lần nữa, có hạnh phúc thì phải có đau thương, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối dù thế nào em vẫn sẽ chịu..."

Mưa bắt đầu rơi, cuồng phong mạnh mẽ đưa đẩy hạt nước nhanh và nặng trĩu đi khắp phía, hoà lẫn vào giọt mặn của người ngồi kia, những tiếng nấc xé toạc thinh không, xe cộ trở nên thưa thớt và bây giờ chẳng ai để ý đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm, hét gì thì hét...

_
- một, hai, ba...Chuẩn xác trúng!!!
_

Tiếng đạn của AWM nổ lên, lực bắn quá mạnh khiến Zoro gần như ngã ngửa về đằng sau. Mục tiêu đã hoàn thành.

Nhưng bóng dáng của sợi tóc vàng phả lơi đang ở đâu, những giọt mưa đã che phủ tầm nhìn của lính bắn tỉa, mờ mịt như tương lai của một con người bất hạnh, thống khổ.

Anh sau khi thả súng xuống, thở dốc vì mệt và căng thẳng, lo lắng và sợ hãi nữa.

Trở về tổng bộ, chiếc điện thoại đã ting ting vô vàn cuộc gọi và tin nhắn tự bao giờ,... nó là của em gửi cho anh.

Zoro khuỵu xuống, cả cơ thể dần mất sức, tay chân bủn rủn gần như đứt rời. Anh sợ hãi thấp thỏm cầm chúng ở trên tay, khóc khổ.

- Sanji, em đừng doạ anh, em gọi vì nhớ anh đúng không? Em gửi mấy đoạn ghi âm này là để anh ghi nhớ giọng nói của em sao, em ơi!!!

Zoro hoảng loạn vô thức mà nhấn gọi lại cho cậu, cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng thuê bao và tít tít vang lên. Anh đánh liều mở đoạn ghi âm cậu đã gửi... không thấy nước mắt rơi vì hạnh phúc ở đâu, chỉ thấy trong đôi mắt đấy của anh đã toàn bão và giông.


‧. ‧

‧ ‧. ‧


"Anh này, gửi cả cho anh tuổi hai ba và tuổi hai sáu nhé... Em yêu cả hai người, em yêu mái tóc lăn tăn mùi đồng cỏ nội, em cảm ơn họ vì đã đến và cho em được yêu, hưởng trọn những thứ đẹp nhất trần đời, em đã được hôn rồi một nụ hôn ngọt ngào ở đầu lưỡi và đắng cay ở hậu vị chúng khiến em say mê, em cũng dần bị cuốn vào sự nhanh nhẹn của anh, là anh hoàn toàn lo liệu cho em, em rất biết ơn và cũng rất lấy làm tiếc, em không xứng đáng với một Zoro Roronoa hoàn hảo, em không đáng hạnh phúc, vì thế có hẹn ở kiếp sau, em mong mình không phải tồi tệ như thế này, em vẫn muốn gặp anh, và cảm nhận hạnh phúc cùng anh, trước khi rời đi, Sanji em vẫn muốn nghe giọng nói trầm ấm của Zoro lắm, nhưng không được, à mà này nếu như mai kia không thấy em nữa thì tìm một cô gái nào đó mà yêu, đừng để mẹ anh phải thúc giục nữa, làm việc cho đàng hoàng cẩn thận vào đừng để bị đạn bắn làm có sẹo nữa, đau và xấu lắm...thôi nhé, em chẳng biết nói gì nhiều hơn đâu, em sẽ cắt đứt chuỗi bi thương này, có thể có cả sợi tơ hồng gì đó mà anh nói nữa, vĩnh biệt, my dearlove..."

- Này, này...sao toàn tiếng gió ồn thế này, tiếng nước nữa, là em ấy ở phía cầu đó...!!!

- Sanji đợi anh...đợi anh đi mà....!!!

Anh chỉ vội mặc vào chiếc áo chống đạn, rồi chạy ra bên ngoài cho trời đang mưa. Anh chạy bán sống bán chết ra ngoài giữa cầu, mất không lâu anh vừa chạm tới.

Một khung cảnh hiện trường như ai đó cố tình bỏ lại, một bức tranh đã phai màu vì nước mưa, một chiếc điện thoại vừa vội ném xuống nứt cả màn hình, còn chủ nhân của chúng đã gieo mình dưới đáy sông.

Em ấy vẫn chọn cái chết đau đớn nhất mà trong giấc mơ đã cho em thử...

Sanji đã gỡ nút thắt của cuộc đời em, giày vò anh phải sống một cuộc sống không có ánh dương.

Bông mười giờ đã nở, mây đã lên cao, mặt trời lại toả nắng. Em về với hai đứa em khiến em phải kiêu hãnh khi nhắc đến chúng, em trở về với mẹ của em, người mẹ chỉ yêu thương con theo cách trầm lặng nhất.

Em sẽ lên thiên đường chứ. Không phải địa ngục đâu...


‧. ‧

‧ ‧. ‧


Ở một cây cầu thành phố D.

Phía Bắc hướng một giờ bốn mươi lăm phút có một linh hồn hạnh phúc đã bay rất cao.

._end_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro