Bỏ dở nửa chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 半途而废
• Tác giả : 破镜
(haoxianghenaicha385@lofter)
• Thể loại : hiện đại, diễn viên x idol
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn phải cúi đầu trước cái lạnh thấu xương của mùa đông ở phương Nam.

Hạt tuyết cùng mưa phùn hoà làm một, vừa chạm vào chiếc ô đen đã hoá thành từng dòng chảy trượt xuống dưới, thi thoảng còn rơi vào bên trong đôi giày Cavans, kích thích dây thần kinh đã chết lặng của hắn.

Mấy năm nay, Tiêu Chiến đã diễn qua không biết bao nhiêu cảnh dưới mưa, sớm đã có thể đứng giữa mưa to mà vẫn ung dung mở mắt, vẫn thản thiên kiểm soát tốt biểu tình trên mặt mình.

Lúc này có thêm một tán ô che chở, vậy mà trông hắn lại cô độc đến lạ thường.

Chiếc áo khoác dày tựa hồ không chống đỡ nổi gió lạnh, cho nên thân xác bên trong phải lãnh đủ trăm ngàn thống khổ, giống như kim ẩn trong bông, không đến gần thì không hay biết, một khi chạm tới lại là đau đớn tận cùng.

Phố xá kẻ đến người đi quá ồn ào, mặc kệ là còi xe inh ỏi hay là người già quát tháo, thậm chí đến đôi tình nhân đang gây nhau với khách lạ qua đường, hết thảy đều quá mức phiền lòng, cũng quá mức quạnh quẽ-- không một giây nào hắn cảm nhận được sự sinh động náo nhiệt của cuộc đời.

Lần cuối cùng có được cảm giác đó, vẫn là khi Tiêu Chiến gặp được cậu bạn nhỏ kia.

Cuộc sống thường nhật của hắn bao quanh bởi những diễn viên vì bất đồng phiên vị mà đấu đá, là ít vị đạo diễn hám lợi cùng người biên kịch đáng thương, hắn chỉ ngồi im quan sát bọn họ, sống qua một cuộc đời bình đạm vô vị.

Giống như thế giới hai màu đen trắng, còn hắn lại là dị loại.

Tiêu Chiến cất bước đi về phía đối diện, đèn giao thông chớp loé đổi màu. Từng hồi còi vang dội kéo dài, kinh động đến cả những hạt mưa trên trời, làm cho chúng lần nữa rơi xuống mà không báo trước.

Thình lình sấm sét rạch ngang trời, Tiêu Chiến cảm thấy lúc này nên có ai đó đứng ở sau lưng nắm chặt lấy tay hắn, nhìn về phía hắn.

Một chiếc xe hơi lướt qua ngay trước mặt, góc áo bị thổi tung lên, nước tạt thẳng vào ống quần không ít, lúc này Tiêu Chiến mới phát giác ra đang là đèn đỏ.

Tiêu Chiến đứng trơ trọi ở giữa đường, không thể tiến, cũng không thể lùi.

Bỗng nhiên, hắn đem dù ném sang một bên, cảm giác mưa dội vào người rốt cuộc thành sự thật. Cũng không biết khu thần kinh tắc ứ nào đó trong đầu hắn đã bị chạm trúng, sau đó phân tán tứ phương, khiến cho toàn thân Tiêu Chiến đều tê dại.

Hắn lại nhớ cậu rồi.

.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong một khắc, Tiêu Chiến cảm thấy thế giới xung quanh mình rực rỡ sắc màu.

Sống lưng thẳng tắp trơ trọi, bàn tay không ngừng vân vê mảnh giấy, dáng người cùng khuôn mặt quá mức ưu tú làm cho Tiêu Chiến mơ hồ nhớ ra đây là một ca sĩ nhỏ tuyến mười tám.

Hắn đã từng gặp cậu tại buổi tiệc lần trước, khi đó cậu nhóc cũng lủi thủi một mình ngồi đợi trên ghế sô-pha, mắt nhìn bốn phía, đôi lúc nhổm người đứng dậy rồi lại chỉ biết há hốc mồm ngồi trở xuống.

Tiêu Chiến hiện tại đã là diễn viên tuyến đầu, thường ngày rảnh rỗi cũng chỉ nghiên cứu kịch bản, làm gì còn thời gian mà chú ý đến lớp idol trẻ bây giờ. Chẳng qua người này tướng mạo quá mức xuất chúng, rõ ràng ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lại chỉ cho người ta cảm giác thanh tú chứ không hề ẻo lả.

Chỉ là Tiêu Chiến đã từng thấy qua dáng vẻ tươi cười của cậu ta trong một buổi ghi hình, hoàn toàn là nụ cười thương mại, một điểm chân thành cũng không có.

Hiện giờ đứa nhỏ này đứng giữa đám đông, vẫn là bộ dạng 'người sống chớ gần' như vậy, giống hệt dáng vẻ hôm đó đã khiến cho hắn quyết định lùi lại, không đến tiếp cận người này.

Giới giải trí tồn tại luật bất thành văn, ai nấy trong lòng đều hiểu rõ, kiểu người có bề ngoài xinh đẹp động lòng như thế này mà không nổi tiếng, nguyên nhân là gì không cần hỏi cũng biết.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn kịch bản trong tay, nói khẽ một câu 'làm diễn viên xem ra vẫn khá hơn', có thực lực tự nhiên sẽ có người tìm đến cửa.

Chỉ khổ thân cho những thiếu niên lòng đầy nhiệt huyết thế này, không biết rồi sẽ bị vấy bẩn ít nhiều.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu nhóc đã xoay người dời đi, bóng lưng quyết tuyệt lại có chút đáng thương.

.

Điều Tiêu Chiến không ngờ chính là, cậu trai trẻ này thế nhưng lại có bản lĩnh, không chỉ tiến tổ mà còn nhận ngay vai nam chủ.

Vào ngày chính thức khai máy, bất kể vai lớn vai nhỏ, vai chính vai phụ, ai nấy đều tươi cười híp mắt đi xung tặng quà lấy lòng nhân viên đoàn phim, duy chỉ có cậu thiếu niên kia lẻ loi đứng dưới gốc cây, hai tay trống không, bên cạnh cũng chẳng có người, nhìn qua còn có vẻ rất đáng thương.

Tiêu Chiến vừa nghĩ liền thông suốt, có lẽ bởi vì lần đầu tiên tiến tổ, cho nên cậu không am hiểu quy cách làm việc cũng là lẽ thường. Lần trước casting đứa trẻ này cũng chỉ lủi thủi một mình, xem bộ công ty không mấy quan tâm đến những thần tượng kém nổi.

Ngẫm nghĩ xong, Tiêu Chiến lại nhìn sang phía đó, cảm giác Vương Nhất Bác giống như một chú sư tử con mới ra đời, răng còn chưa mọc đã bày ra bộ dáng 'ta lợi hại nhất', cuối cùng cũng chỉ là một cách tự bảo vệ mình mà thôi.

Tiêu Chiến ôm lấy ý tưởng muốn nâng đỡ hậu bối, bèn cầm lấy cốc nước chanh mà ai đó mới vừa đưa sang, sau đó đi về phía Vương Nhất Bác.

Lúc mới đầu cậu nhóc còn không thèm để ý, cứ đinh ninh rằng Tiêu Chiến muốn tìm nhân viên công tác ở phía sau lưng mình, dáng vẻ 'không liên quan gì đến tôi' kia làm cho hắn cảm thấy rất buồn cười.

Mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người bọn chỉ còn một đoạn ngắn, Vương Nhất Bác mới nhận ra có điều gì đó không đúng, cậu ngây ngốc lùi lại mấy bước, đến khi tấm lưng đụng phải thân cây sần sùi phía sau mới chịu dừng lại, sau đó cúi gập người chào Tiêu Chiến.

Trước giờ chưa từng có ai hành lễ cung kính như vậy đối với mình, sau khi kinh ngạc qua đi, Tiêu Chiến lại cảm thấy người bạn nhỏ này có chút đáng yêu.

Tay cầm cốc nước chanh lơ lửng giữa không trung, trông thấy Vương Nhất Bác vẫn đang mờ mịt nhìn mình, hắn đành mở miệng giải thích "Tôi là Tiêu Chiến, vừa rồi được nhân viên đưa mấy ly nước, vậy nên mang sang chia cho cậu."

"Tôi tên Vương Nhất Bác."

Ban nãy trông thấy Tiêu Chiến tươi cười bước tới, từ khoé mắt đến đuôi lông mày đều cong, dáng vẻ đó cho Vương Nhất Bác ngây người một lúc, bấy giờ mới chợt nhớ ra phải giới thiệu tên của mình cho đối phương biết.

"Tôi mang cậu đi chào hỏi mọi người một chút, được chứ?"

Vương Nhất Bác nhìn ngó xung quanh, nếu cứ tiếp tục đứng tại chỗ này quả thực có chút không thích hợp, thế nên bèn gật đầu đi theo sau Tiêu Chiến, vừa đi vừa chào hỏi từng người.

Tiêu Chiến đại khái cũng nhìn ra được Vương Nhất Bác chính là một đứa trẻ chậm nhiệt, dọc đường đi đều là hắn chủ động mở miệng, nhưng ngoại trừ tuổi tác cùng kinh nghiệm vào nghề, hỏi đến vấn đề khác đều chỉ nghe cậu nhóc dùng 'ừm' hoặc 'không phải' để trả lời.

Năm đó Tiêu Chiến vừa vào giới giải trí đã bạo hồng, bình thường đều là kẻ khác tìm tới hắn, lúc này phải làm người khơi chuyện, hắn chẳng những không cảm thấy có gì không thích hợp, ngược lại còn khá thú vị.

Cậu bạn nhỏ này rốt cuộc là người như thế nào?

Tiêu Chiến tự hỏi.

.

Bộ phim quay được hơn một nửa, Tiêu Chiến mới có cảm giác chân chính hiểu rõ đối phương.

Đại khái biết rằng Vương Nhất Bác từng làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, nhóm nhạc sau khi ra mắt cũng không chìm không nổi, thích nhảy, thích những bộ môn vận động mạnh, sợ tối, sợ ma, sợ côn trùng.

Cũng chỉ có từng đấy.

Dường như Vương Nhất Bác không thích nói về quãng thời gian khổ nhọc trong quá khứ, thậm chí thực tập thật nhiều năm cũng chỉ gói gọn trong mấy câu "Trong nhóm có rất nhiều ca ca chăm sóc em, mọi người đều luyện tập rất chăm chỉ."

Trước giờ Tiêu Chiến lăn lộn trong nghề, chỉ thấy người ta chạy tới kể khổ cùng hắn, hi vọng dựa vào đó mà tranh thủ được chút tài nguyên, không một ai sạch sẽ giống như Vương Nhất Bác vậy.

Sạch sẽ đến quá mức.

Có điều Tiêu Chiến rất rõ ràng, người có tính cách như vậy thật sự không phù hợp với nơi này.

Lát nữa phải quay một cảnh quan trọng ở dưới mưa, nhưng Vương Nhất Bác đến giờ vẫn loay hoay mãi không nhập diễn được, dáng vẻ bối rối đó làm cho Tiêu Chiến có chút đau lòng.

Từ trước đến nay mỗi lần hắn nhìn vào Vương Nhất Bác, cậu nhóc gần như lúc nào cũng thận trọng, mặc kệ xảy ra chuyện gì vẫn một mực giữ thái độ 'không liên quan đến mình'. Mà lần này vô tình thấy được biểu tình sinh động của cậu, Tiêu Chiến vốn dĩ nên vui vẻ, lại cứ bận tâm nghĩ mãi không ra vì cái gì Vương Nhất Bác phải đem diện mạo vốn có của mình giấu đi như thế.

Tiêu Chiến thường ngày cũng cẩn thận quan sát, thỉnh thoảng sẽ thấy Vương Nhất Bác thử thăm dò nói một hai câu, nhưng đại đa số là không người đáp lại. Cũng không phải mọi người không ưa cậu, chỉ là giống như đứa trẻ đó không thể hoà nhập với với đám đông, nói câu gì ra cũng đều khiến cho bầu không khí trở nên gượng gạo.

Dần dà, giống như ngay cả Vương Nhất Bác cũng quen cảnh đấy rồi, cho nên sẽ chỉ trò chuyện với một mình hắn.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến bèn tiến lên vài bước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, còn lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Phối hợp theo anh một chút."

Tiêu Chiến đứng dậy, hai tay đặt trên bả vai cậu, ý bảo Vương Nhất Bác cũng đứng lên theo.

"Ngày đó người vứt bỏ ta là ngươi, muốn nhất đao lưỡng đoạn, ai đi đường nấy cũng là ngươi, bây giờ lại đến lượt ngươi dây dưa níu kéo, ngươi còn có thể trách ta vô tâm sao?"

Tiêu Chiến đỏ mắt, lập tức cũng mang Vương Nhất Bác nhập diễn theo, đôi mắt trong veo của cậu nhất thời trở nên ướt sũng, hàng mi dài khẽ run một trận, làm cho người khác đau lòng không thôi.

"Phải, sao ta có thể trách ngươi, là ta lựa chọn bắt đầu, dựa vào cái gì lại muốn ngươi cùng ta đi đến kết thúc."

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, một thân phục trang màu trắng lúc này đứng dưới ánh nắng mặt trời lại trông có vẻ phá lệ bi thương, thiếu niên kéo khoé môi, để lộ ra một nụ cười méo mó, khoảnh khắc nếm được nước mắt mặn đắng của chính mình, Vương Nhất Bác mới chân chính hiểu được cái gì gọi là đau không thiết sống.

"Ta cứ ngỡ tạm thời chia lìa có thể đổi lấy kết cục viên mãn, mà không ngờ rằng chính mình đã luân hãm quá sâu, bắt ngươi phải tiếp nhận ta một lần nữa xác thực quá khó. Vậy hãy xem như hôm nay chưa từng nhìn thấy, sau này, cũng đừng nên gặp lại đi thôi."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt vẫn đang giọt ngắn giọt dài, xem bộ là còn chưa thoát vai được, hắn liền giơ ngón tay lên, chậm rãi lau đi nước mắt, sau đó lại đem cậu nhóc ôm vào trong ngực.

"Đừng khóc, cũng không phải là em thực sự bị bỏ rơi."

Tiêu Chiến vuốt lưng trấn an Nhất Bác, cảm nhận được người trong ngực khẽ run, mỗi tiếng nức nở như từng cái gai đâm sâu vào lòng hắn.

Rất nhanh, Tiêu Chiến đã hiểu ra vì sao cậu nhóc không có cách nào thoát ly vai diễn.

Nhân vật này tên là Diệp Nhất, xuất thân cao quý, là một tiểu thiếu gia từ lúc sinh ra đã bước trên hoa lộ, lúc này bởi vì Ngô Mộc xuất hiện mà để lộ nhược điểm. Diệp Nhất vì muốn bảo vệ Ngô Mộc nên phải một mình chịu đựng, nhất đao lưỡng đoạn, quyết định chia tay. Đợi đến lúc hắn trở nên cường đại lại phát hiện cảnh còn người mất, từ đó phải sống một cuộc đời không ai thấu hiểu, không ai tưởng niệm.

Giống như Vương Nhất Bác lúc này vậy, bởi vì mang thân phận idol tiến tổ nên áp lực cực lớn, ở trong đoàn lại không hợp với mọi người, thực sự chính là không ai thấu hiểu, không người tưởng niệm.

"Có anh ở đây."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn đăm đăm, giống như Diệp Nhất muốn nhìn thấu được tâm tư Ngô Mộc.

"Được."

.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến xác lập quan hệ vào một ngày mùa đông.

Hôm đó phương nam có trận tuyết lớn, mấy năm mới gặp một lần, nhưng cậu nhóc nhất định cứ níu lấy tay Tiêu Chiến, kéo hắn ra ngoài dạo chơi.

Sau khi gần gũi lâu ngày Tiêu Chiến mới phát hiện bạn nhỏ này thực ra rất thú vị, lúc nào cũng có thể khiến hắn bật cười, còn có suốt ngày gọi Chiến ca Chiến ca, ngọt ngào đến khiến người ta muốn tan chảy.

Ngày hôm đó tuyết rơi rất đẹp, nơi nơi trắng xoá.

Cậu nhóc chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, chìa ra một quả cầu tuyết, còn nói rằng về sau những thứ mà cậu thích nhất, toàn bộ đều sẽ đem tặng cho Chiến ca.

Lời bộc bạch có chút ngây thơ nhưng lại làm cho Tiêu Chiến động tâm, hắn đem cầu tuyết trả ngược trở về.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đáp lại "Chỉ cần em thích, kể cả bản thân anh cũng có thể đem tặng cho em."

Vương Nhất Bác nhón chân lên, nụ hôn có chút vụng về làm Tiêu Chiến bật cười, sau đó hắn giành quyền chủ động, cùng cậu trao đổi một nụ hôn nóng bỏng.

Mãi đến khi cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi, Tiêu Chiếc mới phát giác ra rằng bạn nhỏ đang rơi nước mắt.

"Sao lại khóc?"

"Rất thích Chiến ca, chúng ta cứ thế này mãi mãi có được không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này của Vương Nhất Bác, còn vui vẻ cười một cái thật tươi, sau đó xoa đầu cậu nhóc mà nói, chỉ cần là cậu, hắn sẽ không bao giờ rời đi.

.

Bọn họ chia tay cũng là vào một ngày mùa đông.

Tuyết rơi không nhiều như trước, nhưng cái lạnh tựa hồ thấu tận tâm can.

Tiêu Chiến phải lặp lại câu 'tạm biệt' đến lần thứ ba, Vương Nhất Bác mới nhận ra rằng đây thật sự là một lời từ biệt.

"Anh đã nói là sẽ không rời đi."

Tuy Vương Nhất Bác xuất đạo so với Tiêu Chiến muộn đến bốn, năm năm, nhưng cậu đã phải trải qua không ít lần li biệt.

Người anh thân thiết cùng nhóm trở về Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp, người đại diện đối xử vô cùng tốt với cậu cuối cùng cũng đầu quân cho một nghệ sĩ nổi tiếng hơn.

Mỗi một lần đều là sau khi Vương Nhất Bác tràn đầy hi vọng mà đem tình cảm chân thành ra đối xử với ai, người đó lại lập tức rời đi.

Lúc gặp Tiêu Chiến, cậu cứ nghĩ bản thân cuối cùng đã tìm được bến yên bình, tỉnh giấc hoá ra cũng chỉ là một cơn mộng.

"Anh đã nói là 'có anh ở đây'"

Giọng mũi mang theo chua xót, mỗi một lời Vương Nhất Bác nói ra đều có chút nghẹn ngào, khiến cho Tiêu Chiến suýt chút nữa đã không nỡ xuống tay.

"Chúng ta không hợp nhau, không nên miễn cưỡng."

"Nhưng mà chúng ta rất vui vẻ, vẫn luôn vui vẻ không phải sao..."

Vương Nhất Bác biện giải, giống như đang cùng Tiêu Chiến tranh luận một đề tài gì đó vô cùng quan trọng, dù có đỏ cả hốc mắt cũng phải nói rõ cho bằng được phải trái trắng đen.

"Vương Nhất Bác, em chỉ cần biết có vui hay không thôi sao? Tôi lớn hơn em nhiều, thứ tôi theo đuổi không phải là vui vẻ, mà còn là rất nhiều điều khác nữa!"

Khoé mắt Tiêu Chiến đỏ lên, giọng nói khàn đục trong cuống họng giống như là dã thú phát cuồng, một chút cũng không cho đối phương có cơ hội đáp lời.

Bình thường Vương Nhất Bác làm người rất háo thắng, nhưng lúc này đây cũng chỉ có thể bại trận cúi đầu.

Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi, tựa hồ luôn có thể giúp cậu khỏi phải đi đường vòng, nhưng Vương Nhất Bác quên rằng chính bản thân Tiêu Chiến đã là một mê lộ.

Thậm chí con đường đó còn dẫn cậu đi đến vách núi, không chỗ thoái lui, cậu đành phải đứng trên bờ vực khoa tay múa chân kêu cứu thật to, lại không ngờ rằng chẳng có ai hồi đáp.

"Tạm biệt."

Tiêu Chiến lặp lại lời cáo biệt, vừa chớp mắt quay đầu đã bị Vương Nhất Bác khư khư ôm lấy.

"Tạm biệt."

Vương Nhất Bác không muốn buông tay, cậu từng nghĩ lồng ngực ấm áp này sẽ mãi vì cậu mà rộng mở, đâu nghĩ rằng dễ có nhưng khó giữ như thế này.

Giống trong đêm đen thấy được một tia sáng, cuối cùng lại không có cách nào bắt lấy.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu "Tạm biệt", chỉ đủ để hai người bọn họ nghe thấy, sau đó buông tay xoay người rời đi.

Giống như con đường phía trước mặt, bất luận là làm như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một mình cậu độc hành.

Vầng mặt trời trên đầu có chút chói chang, ánh sáng rọi vào người thiếu niên, đổ ra một cái bóng thật dài.

"Tạm biệt."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với chính mình.

.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Tiêu Chiến nhặt lấy chiếc ô bên cạnh, lại tiếp tục tiến lên.

Thế giới tràn ngập màu sắc kia đã biến mất kể từ lúc Vương Nhất Bác nói câu tạm biệt, ấm áp không còn xuất hiện trên cõi đời.

Sau khi sấm rền đi qua, cuối cùng mưa rơi càng nặng hạt, lấn át cả tuyết, không còn cùng nhau giao hoà mà là đem tuyết triệt để hoà tan.

Giống như Tiêu Chiến cuối cùng cũng để bản thân hoá thành một người như bao người trong giới giải trí.

Tin tức Tiêu Chiến tuyên bố giải nghệ còn đang chễm chệ trên hotsearch, tin nhắn gửi đến điện thoại cũng sắp nổ tung, hắn đứng giữa dòng người ở cột đèn xanh đỏ tiếp theo, lại nhất thời không biết phải đi đâu.

Con tim cùng lý trí không ngừng giằng co, cuối cùng đem hắn dẫn tới một căn biệt thự vắng vẻ, Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, vẫn là lấy chìa khoá từ trong túi ra.

"Cạch" một tiếng, cảnh tượng ngày xưa lại tái hiện trong đầu, mặc kệ là Vương Nhất Bác cuộn mình trên sopha cùng hắn xem TV, hay là hắn đứng nấu cơm dưới ánh mắt háo hức mong chờ của cậu--

Một thoáng đó, giống như Tiêu Chiến thực sự nhìn thấy mọi thứ đang sống lại đằng sau lớp vải trắng phủ bụi mờ.

Thiệp mời của Vương Nhất Bác nằm gọn trong hộp thư, Tiêu Chiến biết bạn nhỏ kia sẽ gửi nó đến nơi này.

Thế là hẳn mỉm cười mở tấm thiệp ra, màu đỏ chói mắt rốt cuộc vẫn làm người ta rơi lệ.

.

Tiêu Chiến từng nghĩ đến nguyên nhân của ba câu 'tạm biệt' năm đó, cuối cùng quy cho nó lý do : bởi vì áp lực.

Vô luận là do mẹ hắn biết được quan hệ giữa hai người họ, đồng nghiệp trong giới xem thường, hay vẫn là lúc ba mẹ cậu tìm đến khẩn thiết cầu xin, tất cả đều không đủ để Tiêu Chiến từ bỏ Vương Nhất Bác.

Nhưng là hắn sợ, sợ thiếu niên kia không đứng vững trước đàm tiếu thế gian, sợ bản thân yêu cậu không đủ nhiều.

Nói cho cùng, vẫn là cảm tình không sâu đậm nên mới sợ hãi.

Vậy nên hắn lựa chọn một ngày giống như cái hôm mà họ đến với nhau để nói câu tạm biệt, cũng coi như là 'có điểm bắt đầu có hồi kết thúc'.

Luận tình cảnh, luận chuyện xưa, luận nhân vật, hết thảy xem như đến nơi đến chốn.

Duy chỉ có Tiêu Chiến là bỏ dở nửa chừng.

.

'Tuyết rơi dày át cả cơn mưa, rồi lại bị mưa làm cho tan biến.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro