🔞Myrrh Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 没药花园
• Tác giả: proserpineapple
(proserpineapple.lofter)
• Rating: R | Thể loại: ngọt, vocal x rapper
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Có một cánh đồng nằm giữa đúng và sai,
Tôi với em sẽ gặp nhau nơi đó.
Rumi, thế kỷ mười ba.

-

Concert của nhóm nam mới ra mắt 《Myrrh Garden》đang trong quá trình gấp rút chuẩn bị, từ thầy hướng dẫn vũ đạo cho đến nhân viên đánh đèn sân khấu đều bận tối mặt tối mày. Các thành viên trong nhóm càng tất bật hơn, ngày đêm luyện tập không biết mệt, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đến đáng thương.

Trong giờ giải lao hiếm hoi, bốn trên năm thành viên đang ngồi ở phòng tập nhảy, vừa ăn uống vừa câu được câu không mà tán dóc đủ thứ chuyện trên đời, hết nói về cô nàng hậu bối xinh đẹp lại đến chiếc thang máy hỏng ba ngày còn chưa sửa xong ở trong công ty.

"Cái tên biến thái đó, anh ta hung dữ muốn chết." Trò chuyện một hồi lại đề cập đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thuận miệng chen vào hai câu.

Nhóm trưởng của bọn họ ngồi ngay phía đối diện, vừa nghe xong câu này cánh tay đang thò ra lấy gà rán cũng chợt ngừng, những người khác đồng loạt nhìn nhau đầy khó xử.

Thói ăn ngay nói thẳng của Vương Nhất Bác bọn họ đều quen rồi, nhưng ngồi nói xấu người khác trong khi đang ăn gà rán mà người ta mua thì cũng có chút...kỳ cục.

"Ha ha ha đâu đến nỗi thế."

Cuối cùng vẫn là Zayn, cậu em út có tính cách tương đối sáng sủa trong nhóm đứng ra chữa thẹn "Anh Sean dịu dàng mà, tính cách lại còn rất tốt."

Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ tán thành.

Ha ha, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, đó là do cậu không biết anh Sean ôn nhu đáng yêu sẽ đem bạn cùng nhóm áp lên bồn rửa mặt của ký túc xá mà XXX lúc nửa đêm, chưa kể mấy lần còn không thèm mang đồ bảo hộ.

Tiêu Chiến thật sự biết cách nũng nịu, nhưng mà là nũng nịu ép người khác gọi mình là ông xã.

Lời khen dành cho Tiêu Chiến ở trên weibo nhiều không đếm xuể, người người đều biết hát chính của nhóm MG dịu dàng ấm áp lại còn có giáo dưỡng, không một ai hay người này chỉ giả tri thức nhã nhặn thế thôi, thực chất chính là mặt người dạ thú.

Làm sao Vương Nhất Bác lại biết ư?

Bởi vì người anh em cùng nhóm đáng thương bị Tiêu Chiến chơi chẳng ai xa lạ, là chính bản thân cậu.

Thủ đoạn của anh lại không chỉ có thế.

Ký túc xá tập thể có quá ít không gian riêng cho nên không tiện bày ra nhiều trò, thế là Tiêu Chiến trực tiếp nghĩ cách động tay động chân ở trên người cậu. Hai tuần lễ liền, đai kẹp áo sơ mi bị chơi hỏng hết ba cái, đến nỗi mỗi lần stylist Cody đi vào trong phòng hoá trang đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Vương Nhất Bác.

Hiện tại cũng là như thế, không ai biết được đằng sau lớp quần bông thể thao của cậu rốt cuộc là gì.

Tất lưới hằn lên đùi có hơi đau, làn da của Vương Nhất Bác vẫn luôn mẫn cảm, bởi vì đổ mồ hôi nên càng thêm dinh dính ngứa người, hiện tại không cần nhìn cũng biết, khẳng định là đùi non của cậu đều đỏ cả lên rồi.

Tiêu Chiến còn chưa đủ biến thái sao? Mẹ nó, cậu càng nghĩ càng giận.

"Ca, sao mặt anh lại hồng quá vậy?"

Zayn bị sắc mặt của Vương Nhất Bác doạ giật nảy mình, nhưng ngay sau đó liền cười hì hì mà cầm khăn tay lên lau khóe miệng giúp cậu.

"Nhất Bác ca cứ hệt như trẻ con, thật đáng yêu."

Thời điểm bị đầu ngón tay của Zayn tinh tế chạm vào môi, toàn thân Vương Nhất Bác lập tức cứng đờ, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là không thể né tránh, có điều cậu cũng không phối hợp, từ đầu tới cuối duy trì biểu cảm lạnh lùng.

Công ty muốn Vương Nhất Bác và Zayn hợp thành một đôi, thiết lập cp vô cùng cũ rích: cậu là sói con Alpha lãnh khốc, Zayn là Omega ngọt ngào đáng yêu.

Vương Nhất Bác cảm thấy nhàm chán muốn chết, tên cp của bọn họ cũng sến đến rợn da gà, gọi là cái gì mà...Nhất Thân Phương Trạch? Nhưng ngoài ý muốn chính là hiệu ứng hút fan rất cao, từ lúc ra mắt đến nay bọn họ vẫn vững vàng nằm trên top 5 của bảng xếp hạng cp, thành tích xem như không tệ.

Trong nhóm còn có một đôi khác cực kỳ nổi, đó là Tiêu Chiến cùng Chúc Tông, thiết lập mỹ nhân x mỹ nhân, một người lạnh lùng một người ôn nhu, phần lớn chỉ tung thính ngầm nhưng nhân khí so với Nhất Trạch cũng ngang ngửa.

Đối với việc này, Vương Nhất Bác càng không thể lý giải.

Cậu không hiểu vì cái gì fan hâm mộ không nhìn ra được Chúc Tông là một tên đàn ông thẳng còn hơn ống thép, kỹ thuật bán thính của cậu ta nát tới nỗi cứ bị rớt lại so với Tiêu Chiến mấy nhịp.

Nói ra cũng khổ Tiêu Chiến, một thân gồng gánh nhiệm vụ diễn sao cho ra cảm giác cp.

Lúc mọi người vừa ăn xong, đang rủ nhau thu dọn rác thì người đại diện cùng với Tiêu Chiến xuất hiện ở ngoài phòng tập, thời gian nghỉ giải lao coi như kết thúc.

Vương Nhất Bác thản nhiên xỏ giày, đứng dậy trở về vị trí của mình, trên đường có đi ngang qua người Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc hương hoa nhài kia bay vào mũi, tim cậu bất giác ngừng đập mấy giây, quả nhiên sau đó liền nghe được thứ âm thanh vọng về từ cơn ác mộng.

"Trời nóng như vậy, sao lại đi mặc quần dài?"

Ngữ khí rất ôn nhu săn sóc, bất kỳ ai đều không cảm giác được điều gì bất thường, nhưng Vương Nhất Bác lại rùng mình một cái.

Ánh mắt Tiêu Chiến chỉ dừng ở trên người cậu không quá ba giây, nhưng lại khiến cho bạn nhỏ nào đó đứng ngồi không yên, có loại ảo giác toàn thân đều bị người nhìn thấu.

"Anh Sean quan tâm bạn cùng nhóm quá nhỉ?"

Vương Nhất Bác hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, còn dùng khẩu hình miệng mà mắng một câu:

Bố tổ sư anh!

-

Tiêu Chiến rất thích chân của Vương Nhất Bác, nói chính xác hơn, trên người cậu cái gì anh cũng thích.

Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác mang giày da, mặc Âu Phục, mắt cá chân gầy gò thoáng ẩn thoáng hiện dưới ống quần tây.

Anh cũng thích nhìn cậu mang quần đùi, ở giữa mép quần và đôi tất thể thao là một đoạn bắp chân trắng nõn.

Nhưng Tiêu Chiến càng thích Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo chân trên ghế chờ ở sân bay, ngón cái tròn lủm lộ ra ngoài dây giày xăngđan cứ vô thức lúc la lúc lắc, trông hệt như một đứa trẻ.

Giờ này khắc này cũng vậy, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác.

Phòng tập nhảy chỉ còn chừa lại một ngọn đèn mờ, giống như địa lao giam giữ tử tù, giống như phòng cưới của đôi tình lữ lang bạt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cái cổ thiên nga xinh đẹp kiêu ngạo, từ quai hàm đến xương bướm tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu, hạ thân huých mạnh đi lên, cốt nhục kín kẽ.

Đầu anh chôn vùi trong hõm cổ non mềm, cuống họng ngâm nga từng tiếng như đang hát ru.

"Tiểu Bác."

"Bác Bác."

"Bảo bối."

"Bảo bối..."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gác chân lên cánh tay anh, tất lưới màu đỏ điểm thêm những viên trân châu nhỏ sáng lấp lánh, trông đáng yêu hệt như một tiểu mỹ nhân ngư.

Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, khuôn mặt ửng hồng. Một tay Tiêu Chiến vuốt dọc theo đùi, một tay khác mò ra phía trước tha hồ làm loạn, đầu ngón tay rất có kỹ xảo mà dỗ dành vật nhỏ nôn nóng cần được trấn an.

Vương Nhất Bác có thể cảm giác thân thể mình biến hóa vi diệu, ngoan ngoãn chịu điều giáo hai tháng hơn, hiện tại chỉ cần Tiêu Chiến khẽ dựa vào người hoặc là khí tức quen thuộc tới gần, toàn thân cậu sẽ đều tê dại, phía sau cũng ẩm ướt mềm mềm, rối tinh rối mù.

"Ban ngày nói xấu gì anh vậy?"

Bàn tay Tiêu Chiến tăng thêm chút sức, Vương Nhất Bác lập tức hai mắt rưng rưng.

"A..."

Một tiếng rên rỉ không khống chế được mà vuột ra khỏi miệng, thiếu niên lại gắt gao cắn chặt môi dưới.

"Anh biết rồi còn hỏi?"

Bất luận là trong tình huống nào, trước nay Vương Nhất Bác ngoài miệng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Tiêu Chiến cười cười, lại nói lảng sang chuyện khác.

"Màu đỏ hợp với em hơn là màu trắng."

Anh cảm giác được người trong lòng có chút run rẩy, động tác trên tay lại càng tăng nhanh. Phòng nhảy ban đêm cực kỳ yên tĩnh, tiếng nước chậc chậc dinh dính bỗng dưng trở nên thật rõ ràng.

Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa bị dục vọng làm cho đỏ mặt, không khỏi suy nghĩ đến việc nếu như ngoài hành lang có người lần theo động tĩnh mà đi tới, như vậy hậu quả sẽ đáng sợ đến cỡ nào?

Tưởng tượng kiểu này khiến cho cơ thể Vương Nhất Bác đều co rúm, thế nhưng đồng thời cũng mang đến một loại hưng phấn kích thích thật khó diễn tả bằng lời.

Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, lông mi run rẩy, huyết dịch toàn thân đều tụ về bụng dưới.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cắn cắn lên vành tai đỏ bừng của cậu, trầm thấp phun ra hai chữ Venus, thanh âm vừa từ tính lại gợi cảm.

Đầu óc thiếu niên bỗng chốc trở nên trống rỗng, thân thể căng cứng một chút liền xuất ra, chất lỏng lành lạnh dinh dính bắn đầy trên tay Tiêu Chiến.

Anh dùng khăn giấy ướt tuỳ tiện lau lau mấy cái, sau đó xoay người Vương Nhất Bác lại hôn, không ít tinh dịch rơi trên tất lưới màu đỏ, nhìn dâm loạn không chịu nổi.

Hôn một lúc lâu mới tách ra, Tiêu Chiến thuận theo cái eo mềm dẻo của cậu mà mò đi xuống.

"Em mệt." Vương Nhất Bác ỉu xìu.

"Thoải mái xong rồi liền mặc kệ anh? Ôi, đáng thương thay cái thân tôi..."

Vương Nhất Bác chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chiến vừa híp mắt cười vừa giả vờ bán thảm.

Bọn họ dán nhau rất chặt, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được dục vọng nóng bỏng chống ngay bộ vị yếu ớt của mình, người này rõ ràng chính là báo săn Châu Mỹ chuẩn bị vồ lấy con mồi, còn giả vờ thành mèo con tội nghiệp làm chi không biết?

Tiêu Chiến dỗ ngọt "Bảo bảo ngoan, lát nữa sẽ có thưởng."

Hai tay Vương Nhất Bác chợt ghì chặt lấy cổ anh, động tác linh hoạt hệt như một chú sư tử nhỏ. Cậu khẽ nâng cằm, đôi mắt ướt át dán chặt vào nốt ruồi be bé dưới môi Tiêu Chiến, mà người đối diện cũng bởi vì sự chủ động hiếm có này của cậu mà thoáng sững sờ.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, môi lưỡi ấm áp của Vương Nhất Bác đã áp đến.

"Không phải nói sẽ có thưởng sao?"

Nếu thật sự có được cơ hội ra một yêu cầu, Vương Nhất Bác hy vọng Tiêu Chiến có thể nhìn thấu cậu. Có thể xuyên qua vỏ bọc lạnh lùng cứng rắn bên ngoài mà thấy được trái tim mềm yếu đơn thuần, thấy linh hồn không kham nổi dù chỉ một câu bông đùa lơ đãng. Nhìn thấy cậu bởi vì anh mà hoàn toàn nở rộ phơi bày, nhìn thấy chấp nhất, chua xót, cùng ngưỡng mộ.

Đó chính là hệ quả của việc thầm mến và si mê.

"Tiêu Chiến, hôn em."

Vương Nhất Bác nói.

-

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chơi đùa đến hai chân phát run, ngày hôm sau tham gia hoạt động còn phải lén vịn vào chiếc bàn nhung đặt trên sân khấu để chống đỡ.

Cậu không biết đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da của bọn họ với trò chơi roulette thì có quan hệ gì, cũng không hiểu vì sao hình thức trừng phạt lại là chọn một thành viên để bế công chúa.

Nghĩ kỹ lại thì đây cũng là một chiêu thức fanservice tuy cũ nhưng hiệu quả. Vương Nhất Bác đã thầm tính toán trong lòng, nếu như bản thân quả thực xui xẻo quay trúng cái này, ngoại trừ Zayn cậu sẽ không chọn ai khác.

Chỉ là cậu không chọn người ta, chưa chắc người ta đã không chọn cậu.

Tiêu Chiến vừa phóng ra bước đầu tiên, Vương Nhất Bác liền hốt hoảng, nhưng ngoại trừ đứng ngây ngốc tại chỗ thì cậu chẳng biết nên làm gì. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến đã xe nhẹ đường quen mà vớt lấy đầu gối cậu, tiếng thét dưới đài ù điếc cả hai tai, lúc này Vương Nhất Bác mới khôi phục được chút xíu tự giác cần có của một thần tượng, bắt đầu gượng gạo phối hợp.

"Ca, anh làm gì vậy..."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn khán giả, biểu tình vừa bất đắc dĩ lại mang chút thẹn thùng đúng mực, nhưng lúc này cậu còn chưa cảm giác được tổ hợp cp trong nhóm sắp sửa bị trò chơi này phá toang.

Tiêu Chiến bế cậu chỉ trong tích tắc mà thôi, thậm chí còn không gọi là bế, nói vớt nghe còn tạm được, thế nhưng nhiêu đó đã đủ nhấc lên một đợt sóng to gió lớn ở trong fandom.

Trình độ soi của fan thật sự khiến cho người ta kinh ngạc, bài viết mới trong super topic của nhóm nhất thời như ong vỡ tổ.

[Không ai cảm thấy động tác của Sean đặc biệt thuận tay hay sao? Mà nếu quan sát kỹ, Sean vừa động đến đầu gối của Leo, Leo liền mềm nhũn cả người để cho đối phương ôm lên. Nói trắng ra thì, hai người tuyệt đối đã từng thực hiện hành động này rất nhiều lần!]

Vương Nhất Bác ôm di động ngồi ở trên xe bảo mẫu, nội tâm cảm thấy hãi hùng khiếp đảm. Cái này không chỉ đơn giản là sập nhà, phải nói bê tông cốt thép cùng hàng ngàn mảnh vỡ nện thẳng vào đầu, bọn họ đã bị chôn sâu đến mức có đào cũng đào không ra.

"Khụ khụ..." Vương Nhất Bác đột nhiên ho khan hai tiếng, khiến cho cả nhóm đều ngoáy lại nhìn.

"Không có gì, bị sặc nước bọt."

Thiếu niên mặt không đổi sắc mà giải thích, khoé mắt liếc nhìn Tiêu Chiến ở hàng ghế trước đang yên lặng đeo tai nghe ngồi ngủ bù, bất động y như pho tượng.

Những thứ mà fan hâm mộ đào ra thật giả lẫn lộn, thượng vàng hạ cám, nhưng cũng có mấy cái khiến cho Vương Nhất Bác thực sự nghẹn lời.

Trong đó có một bài viết nằm trên top từ mấy tháng trước, nói là Tiêu Chiến xưa nay chưa bao giờ nhuộm tóc, vì sao trên đầu lại có mấy sợi tóc màu xanh lam? Mà đoạn thời gian đó trong nhóm chỉ có một mình Vương Nhất Bác nhuộm tóc màu này.

Nhúm tóc đó làm cách nào bay được lên đầu Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành một câu hỏi lớn.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn bình luận, từ hai chữ công thụ rốt cuộc cũng ý thức được một điều: ở trong mắt tất cả mọi người, cậu chính là người đè Tiêu Chiến, không phải Tiêu Chiến đè cậu.

Cái gì vậy? Ngược rồi nha.

Vương Nhất Bác không thấy hả hê chút nào, chỉ cảm thấy thật quái dị, vừa khéo còn đọc trúng một đoạn fanfic, lời thoại mà cậu nói với Tiêu Chiến chính là "Bảo bảo kẹp thật chặt, thật thoải mái."

Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác tức tốc đỏ lên, giống như bị ném vào nồi áp suất bốc đầy nhiệt khí.

Thiếu niên vung tay ném điện thoại ra ghế ngồi, sau đó lập tức hốt hoảng che miệng.

Mẹ nó, câu này Tiêu Chiến vừa nói với cậu tối hôm qua.

-

Đời này Vương Nhất Bác tuyệt đối không muốn nhớ lại buổi tối ngày 20 tháng 5 năm 2019.

Với cậu mà nói, đang tự an ủi bị người bắt gặp cũng không tính là quá bết bát. Bết bát nhất chính là đối tượng mà mình dùng để thủ dâm lại đứng ở ngay ngoài cửa, đem từng tiếng thở dốc rên rỉ của cậu rót hết vào tai, còn trực tiếp xông tới biến giấc mộng xuân trở thành hiện thực.

Nếu nghiêm túc đánh giá một chút, phải nói Tiêu Chiến làm tình rất giỏi, giỏi đến độ chỉ cần Vương Nhất Bác nghĩ đến ngọn nguồn căn nguyên của việc này đều sẽ phát ghen.

Đây cũng là lý do mà cậu chưa bao giờ phản kháng.

Vương Nhất Bác không có lý do để phản kháng, bởi vì từ 'phản kháng' này căn bản không áp dụng được vào mối quan hệ của bọn họ.

Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không hề ép buộc hay khi dễ cậu, không hề.

Cao trào có khó lắm không? Đối với một thanh niên hai mươi tuổi đầu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hôn môi chẳng được mấy lần, đến cả râu mọc trên cằm cũng cọng có cọng không mà nói thì là——khá dễ.

Tiêu Chiến thừa sức cho cậu, không cần rượu cũng không cần chất kích tình, chỉ bằng va chạm đơn thuần là có thể khiến cho Vương Nhất Bác đạt đến cao trào tuyệt đối. Thậm chí không cần nhạc dạo rườm rà, mỗi lần lâm trận đều là trực tiếp lấy vườn địa đàng làm điểm cuối.

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đứng hút thuốc trên sân thượng chất đầy vỏ chai, Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt như dao gọt rìu đục của người trước mắt, đột nhiên cảm thấy anh thật là gầy.

Càng lúc càng gầy.

Trong mắt Tiêu Chiến không có u buồn, không có nguồn nước, như thể anh là một mảnh sa mạc trống không, một chiếc vỏ đựng đầy kỳ vọng của nhân thế.

Em chỉ cần được anh hôn, một nụ hôn là đủ.

Lúc cơn gió hè rót vào cổ áo, kích thích lên vòng eo bủn rủn thấm đẫm mồ hôi đang đau đớn lắc lư, Vương Nhất Bác đã nghĩ như vậy.

Mà Tiêu Chiến sẽ thoả mãn mọi yêu cầu của cậu, chỉ cần cậu mở lời.

-

"Hả? Rút thăm quyết định sao? Mấy trò may rủi này đáng sợ quá."

"Như vậy mới công bằng chứ, nếu không thì ai mặc đồ nữ đây? Chi bằng trời kêu ai nấy dạ."

Năm thành viên của MG đang ngồi ở phòng họp công ty, quyết định rút thăm định đoạt nhân vật mà mình cosplay trong concert sắp tới.

Zayn là người biểu hiện quá trớn nhất trong nhóm, nhưng kết quả cuối cùng cũng khá khả quan, Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối luôn bảo trì bình tĩnh, ngược lại lúc mở thăm ra liền đen mặt.

Hoa Mộc Lan?

Đại khái trong nhóm chẳng ai muốn mặc đồ nữ, cậu còn chưa kịp hết ngạc nhiên vì sự đen đủi của mình, Zayn ở bên cạnh đã kích động reo lên ầm ĩ.

"Ôi, anh Sean vậy mà lại rút được Kaito Kid, ghen tị chết em rồi!"

Theo như bản tính thường ngày của Tiêu Chiến, hẳn phải ôn nhu cười cười sau đó đem thẻ nhân vật tặng lại cho đứa em út đáng yêu. Nhưng lúc này anh chỉ hành động y theo vế đầu, sau đó tỏ vẻ không mấy hứng thú, hờ hững cúi đầu nghịch di động.

Không ai phát hiện đôi chân giấu ở dưới bàn đang lén lút làm cái gì.

Bắp chân bị Tiêu Chiến dùng mũi chân khều khều mấy lần, Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt liếc anh một cái, lại phát hiện đối phương ra hiệu cho mình nhìn điện thoại.

Hoa Hồng Đỏ: không muốn mặc đồ nữ? Tiểu Bác gần đây ngoan như vậy, ca ca đổi cho em

Bạch Mẫu Đơn: sao anh biết em không muốn mặc?

Hoa Hồng Đỏ: nhìn thái độ là biết, cho nên ý em rốt cuộc là sao đây?

Bạch Mẫu Đơn: có ra điều kiện gì không?

Hoa Hồng Đỏ: nghĩ nhiều rồi, anh cho em bất cứ cái gì đều không cần kèm theo điều kiện, muốn gì cứ nói

Bạch Mẫu Đơn: ......vậy cám ơn

-

Tạo hình Hoa Mộc Lan của Tiêu Chiến lên hotsearch.

Ngay sau đó, hình ảnh cosplay của những người khác cũng bị đem ra bình phẩm từ đầu đến chân, còn may giá trị nhan sắc của từng thành viên trong nhóm đều rất cao, cho nên lấy được không ít hảo cảm của người qua đường.

"Đẹp không?"

Là nam hay nữ thì khác nhau ở chỗ nào? Mặc quần hay váy vẫn không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến coi trời bằng vung, trực tiếp đè Vương Nhất Bác lên bàn trong phòng chứa đồ ở sau hậu trường, hung hăng thương yêu một trận.

Đương nhiên rất đẹp, tất cả mọi người đều nói mỹ nhân cổ trang Trùng Khánh danh bất hư truyền, tóc dài phất phới, sóng mắt lưu chuyển, eo nhỏ đến độ chỉ cần vòng tay là có thể ôm trọn, một ánh mắt cũng đủ khiến người đối diện hồn xiêu phách lạc.

Trang phục Hoa Mộc Lan khí khái hào hùng mặc trên người anh lại trở nên cấm dục đến cực điểm, mà càng cấm dục thì càng mê người.

"Tiểu Bác thích tỷ tỷ không?"

"Tỷ tỷ có làm cho Tiểu Bác thoải mái? Hay là muốn nhanh hơn chút nữa?"

Vương Nhất Bác phiền muốn chết.

Quần tây màu trắng tuỳ tiện trút xuống đất, vớ giày còn mang thật chỉnh tề, cái cà-vạt đỏ sau khi bị Tiêu Chiến chơi chán liền tốt bụng tháo ra khỏi mắt cậu.

Vương Nhất Bác bị thâm nhập từ phía sau, cánh tay chống trên bàn run lẩy bẩy, cổ tay cũng đau nhức, mỗi một giác quan trên thân đều bị phóng đại mấy lần, cậu chỉ có thể đau khổ đè nén tiếng thở dốc.

Tiêu Chiến bóp lấy đoạn eo trắng muốt gầy nhỏ của người dưới thân, mượn góc độ tiến vào rất sâu, mỗi một cái đều đâm vào điểm mẫn cảm.

Phòng chứa đồ oi bức kín gió, nhiệt độ cơ thể của cậu cũng bắt đầu tăng cao, vách trong ấm áp mềm mềm cực kỳ dễ chịu.

Tiêu Chiến không nỡ khi dễ người quá hung ác, cho nên cũng không tiếp tục dùng lời thô tục mà trêu ghẹo cậu. Anh cúi người rút gọn khoảng cách, sau đó mút hôn lên khoé mắt ẩm ướt của Vương Nhất Bác, làm trọn vai trò một người tình chu đáo.

Giày vò rất lâu, Vương Nhất Bác sau khi cao trào lại đột nhiên bật khóc, làm cho Tiêu Chiến luống cuống tay chân, nhanh chóng xuất nhập thêm mấy lần rồi lui ra ngoài, vội vã xoay người cậu lại để nhìn xem là có chuyện gì.

Trông Vương Nhất Bác thương tâm dữ dội, cùng với dáng vẻ hạnh phúc đến rơi nước mắt là không giống nhau, anh biết.

"Bạn nhỏ của anh làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi, hệt như dỗ ngọt trẻ con.

Vương Nhất Bác cũng thật sự giống một đứa trẻ, hung hăng đưa tay lên quẹt nước mắt, kém chút phá nát một mảnh da thịt non mềm, sau đó mới lên tiếng chất vấn Tiêu Chiến.

"Không phải anh nói cảnh hôn chỉ là mượn góc thôi sao?"

"......"

Tiêu Chiến ngẩn người, dở khóc dở cười mà đáp lại "Tiểu tổ tông, lúc cùng anh lên giường mà còn nghĩ mấy chuyện này?"

Vài ngày trước, bộ phim mà Tiêu Chiến quay năm ngoái đã được lên sóng, trong đó có một cảnh hôn. Bởi vì kính nghiệp cho nên cuối cùng anh quyết định không mượn góc quay, là hôn thật, nhưng kỳ thực cũng chẳng có cảm giác gì. Không ngờ Vương Nhất Bác bởi vì để bụng chuyện đó mà khóc thành ra như vậy.

Nhìn cậu im lặng không nói lời nào, Tiêu Chiến cười một cái rồi hỏi "Nhất Bác ghen à?"

Vương Nhất Bác giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với anh. Thời điểm chỉ có hai người với nhau - cũng chính là lúc ân ái, Tiêu Chiến sẽ gọi cậu là Tiểu Bác, Bác Bác, bảo bối...nhưng tuyệt đối không bao giờ gọi tên thật.

Đây là lần đầu tiên.

Tiêu Chiến lau chùi sạch sẽ cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xổm xuống hôn lên vết bầm nằm trên đầu gối, cái này là do ban nãy không cẩn thận va đập vào chân bàn. Nam nhân lưu loát mặc quần áo lại giúp cậu, lại hôn lên mi mắt, lên chóp mũi hồng hồng một cái, cuối cùng là môi.

Tiêu Chiến không hỏi nữa, chỉ yên lặng kéo người đi ra ngoài, đây cũng là lần đầu anh chủ động dắt tay cậu.

Bàn tay Tiêu Chiến kỳ thực nhỏ hơn tay Vương Nhất Bác rất nhiều, nhưng vĩnh viễn luôn ấm áp.

Dắt tay chỉ là tiếp xúc da thịt rất bình thường, thua xa sự tình thân mật mà bọn họ vừa mới làm ban nãy, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm động cực kỳ, so với việc được ôm chặt trong lòng còn cảm thấy an toàn hơn gấp bội.

Mỗi con người đều phải trải qua rất nhiều nghi thức quan trọng trong đời, tỉ như sinh ra, tỉ như qua đời, tỉ như kết hôn hay là đoạt giải quán quân...nhưng Vương Nhất Bác sống hai mươi năm, lại tìm không ra được thời khắc nào bản thân cảm thấy thấp thỏm như bây giờ.

Tỉ như là, tỏ tình.

Thế là bóng lưng Tiêu Chiến thoáng dừng một chút, tựa hồ dòng chảy thời gian cũng cam nguyện ngưng đọng tại thời khắc này.

Anh nghe được Vương Nhất Bác nói "Tiêu Chiến, em ghen đấy, bởi vì em yêu anh."

"Trước giờ vẫn luôn yêu anh như vậy."

-

"Cho nên Tiêu Chiến, nếu như phải cùng một người đi lên hoang đảo sinh sống trong vòng một tháng, cậu sẽ mang theo ai?"

"Mang Nhất Bác đi, mỗi lần bọn em ở chung một chỗ đều nói rất nhiều, có thể tâm sự cho đỡ buồn."

"Lý do này rất thoả đáng" Người dẫn chương trình bật cười "Nhưng chúng ta cũng phải trưng cầu ý kiến của Nhất Bác một chút. Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn dắt cậu lên đảo hoang sinh sống, chỉ có hai người mà thôi, vậy cậu có đi không?"

Còn không đợi fan hâm mộ dưới khán đài gào thét xong, Tiêu Chiến đã đoạt lấy micro từ tay MC.

Giống như kẻ tử tù trước khi chạy trốn quyết định quỳ xuống cầu hôn người yêu, giống mưa rào mùa hè, giống mặt trời chạng vạng, Tiêu Chiến nhìn cậu, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đi theo anh không?"

Vương Nhất Bác cầm micro lên, chiếc nhẫn đôi cùng với Tiêu Chiến sáng choang trên ngón giữa, tỏ ý chủ nhân của nó không muốn giấu diếm, thậm chí có thể nói là chẳng chút kiêng dè.

Cậu chợt nhớ tới lúc bọn họ còn chưa ra mắt, vào một đêm tuyết rơi lất phất, hai người cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn khuya. Tiêu Chiến một tay cầm gói kẹo mà cậu thích ăn, tay kia tiếp lấy đống túi nhựa lỉnh kỉnh từ Vương Nhất Bác, hàng mi đọng đầy bông tuyết.

Trên đường về nhà, anh vui vẻ nói với cậu rất nhiều về chuyện nuôi mèo, nhưng Vương Nhất Bác không nghe vào được nửa chữ, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: Tiêu Chiến là người đẹp nhất mà cậu từng gặp.

Thế là ngay tại sân khấu được soi sáng bởi đèn huỳnh quang cùng bóng điện neon, vào một đêm mùa hè tưởng chừng bình thường như bao đêm khác, đáy lòng thiếu niên bỗng dưng lại một lần nữa được lấp đầy.

Thứ xúc cảm ngây thơ, chân thành, xinh đẹp của nhiều năm về trước tựa hồ ngo ngoe sống dậy.

Vương Nhất Bác cười, vẫn mang dáng vẻ thành thục điêu luyện cần có của một thần tượng, nhưng đáy mắt lại vô cùng thấu triệt rõ ràng.

"Chỉ cần Chiến ca nói một câu, em liền đi theo anh."

Liền đi theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro