🔞Ngựa vằn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 斑马斑马
• Tác giả: 子衿
(qiongzhen728@lofter)
• Rating: R | Thể loại: tội phạm x tội phạm (?)
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Cậu đi ngang qua thành phố của tớ, nhưng đây cũng không phải là quê hương tớ

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vào lúc chạng vạng của một ngày hè.

Khi đó ráng chiều như lửa, đốt đỏ nửa bầu trời, hắn vừa xử lý xong một sự vụ phiền toái, phải di chuyển đến thành phố này ngay trong đêm.

Đến? Dường như cũng không chuẩn xác.

Kẻ lưu vong chỉ có "đi", không cần phải "đến".

Tiêu Chiến vừa từ trong trạm xe lửa bước ra liền nhìn thấy được thiếu niên.

Tay ôm đàn gỗ, ngâm nga khúc đồng dao, mái tóc hơi dài che đi nửa con mắt, túi đựng đàn bày ở trước mặt chỉ có lác đác mấy đồng.

Hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú, bèn ngồi xổm xuống, mò vào túi áo.

"Hey, có nhận bắn tiền wechat không?"

Thiếu niên ngẩng đầu, dùng loại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà trừng trừng nhìn hắn, sau đó chỉ vào tấm thẻ màu xanh lục bày trước túi đàn.

Cậu nói "Thời buổi công nghệ tiên tiến, phải update chứ."

Tiêu Chiến cười cười, điện thoại hiện ra giao diện chuyển khoản thành công.

Di động của thiếu niên vang lên một tiếng, cậu cầm lên nhìn, kinh ngạc trợn tròn tròng mắt, sau đó đưa điện thoại tới lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến.

"Ca, anh trượt tay bấm nhầm có phải không?"

"Không có nhầm."

Tiêu Chiến cảm thấy đứa trẻ này thú vị, dứt khoát ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối rồi nói "Bé con, số tiền này đủ mua một bài hát của em không? Hát cho tôi nghe."

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Anh muốn nghe cái gì, tôi không biết hát nhiều bài."

"Tuỳ em."

Thiếu niên có chút ngơ ngác, muốn cậu hát lại không chịu chọn bài.

Đúng là một kẻ lập dị.

Một lần nữa ôm lấy ghita, ngón tay lần theo dây đàn, nhẹ nhàng gảy.

Ngựa vằn ơi ngựa vằn
Cậu đừng ngủ nữa
Đến đây cho tớ xem cái đuôi bị thương của cậu nào
Tớ không đụng vào miệng vết thương đâu
Chỉ muốn nhấc chiếc bờm của cậu lên thôi》 

Khuôn mặt thiếu niên rất trẻ con, hai má sữa phúng phính, nhìn qua còn rất nhỏ tuổi, thanh âm lại vừa trầm vừa thấp, mang theo mùi khói nhàn nhạt.

Giống mưa, giống sương mù, giống lá vàng, tinh tế dày đặc phủ xuống đáy lòng.

Ngựa vằn ơi ngựa vằn  
Cậu đến từ phương Nam rực đỏ
Phải chăng cũng mang theo câu chuyện cũ động lòng người?
Kẻ hát rong nhà bên nếu như không thể ở lại
Ai sẽ ngủ cùng cậu cho đến hừng đông?

Phương Nam? Rực đỏ? Tiêu Chiến cười cười, có chút ý tứ.

Chỉ tiếc là, hắn cũng không có câu chuyện cũ nào động lòng người.

Cái từ "chuyện cũ" này quá tốt đẹp, không thích hợp dùng để hình dung hiện thực, đổi thành "trải nghiệm" nghe có vẻ ổn hơn.

Hoa hồng màu máu sẽ nở rộ trên họng súng, đó là bài học tốt nhất trên đời, mỗi một cánh hoa đều sở hữu đường vân vô cùng tinh xảo tàn khốc.

Nói nóng cũng nóng, nói lạnh cũng lạnh.

Ngựa vằn ơi ngựa vằn
Cậu sẽ nhớ tớ sao?
Tớ là đứa trẻ thích mạnh miệng kể về nỗi ưu phiền
Ngựa vằn ơi ngựa vằn
Cậu ngủ đi, ngủ đi nhé
Tớ đem bó cỏ xanh của cậu trở về quê hương

Bé con, tôi đã nhớ được em rồi.

Thiếu niên hát xong, Tiêu Chiến liền đứng dậy hỏi "Em tên gì?"

"Vương Nhất Bác, còn anh?"

Tên của hắn? Hắn có rất nhiều tên, chỉ duy nhất một cái không thể nói.

Nhưng hắn chính là người có máu phản nghịch như vậy, thích đi ngược lẽ thường, biết rõ không thể lại càng cố mà làm.

"Tiêu Chiến."

Hắn cười cười "Ngày mai gặp."

Trong đường hầm trống trải, nam nhân bước từng bước về phía trước. Giày martin của hắn giẫm trên mặt đất tạo thành từng tiếng rõ ràng, áo jacket đen cùng với quần jeans, chân rất dài, bóng lưng cũng dài, bị ánh đèn kéo thành một cái bóng mờ, vỡ vụn in trên mặt tường.

Giống như một con quái vật.

Người gì lạ lùng, Vương Nhất Bác nghĩ.

-

Ngày hôm sau, cậu đúng thật là đã gặp lại Tiêu Chiến, vẫn ở cùng một trạm xe nhưng từ cổng A biến thành cổng B.

"Hey, bé con, sao lại chuyển địa bàn rồi?"

Vương Nhất Bác bĩu môi "Tới trễ, bị người ta chiếm mất chỗ đẹp, ngành nghề này cạnh tranh quá lớn, chịu thôi."

Tiêu Chiến cười cười, từ chối cho ý kiến, hắn chỉ ngồi xuống, yên lặng ngồi nghe Vương Nhất Bác hát.

Không trò chuyện gì thêm.

Vương Nhất Bác hát xong, Tiêu Chiến lại lấy di động ra quét mã QR, thanh toán cùng một số tiền giống như hôm qua.

"Bài gì nữa? Hay vẫn là 'tuỳ em'?"

Tiêu Chiến lắc đầu, hắn nhìn cậu, nghiền ngẫm giương cao khoé môi, trong đôi mắt phượng hẹp dài loé lên ánh sáng.

"Mua đêm nay của em, hát suốt một đêm, có đủ hay không?"

Kia là một nụ cười đầy tính ám chỉ, giống như chất gây cháy bỗng dưng đốt sáng cả đường hầm xe.

Vương Nhất Bác buông đàn xuống, hơi ngẩng đầu lên, đáy mắt cũng lập loè ánh lửa.

"Mua cái này, không cần trả tiền."

Ý cười bên miệng Tiêu Chiến càng thêm rõ ràng, ngay sau đó, đuôi mày khoé mắt đều ngập tràn giông bão, hắn nghiêng người áp Vương Nhất Bác vào tường.

Khoảng cách quá gần, từng cọng lông tơ đều có thể nhìn rõ, hơi thở thiếu niên phả vào mặt hắn, rất ấm.

"Tiểu bảo bối, phóng khoáng như vậy? Không sợ tôi là người xấu?"

"Đôi mắt của anh từng nhìn thấy cái chết, vốn dĩ chính là người xấu."

Vương Nhất Bác cười cười, mi mắt rũ xuống, nửa híp lại mà nhìn Tiêu Chiến.

"Nhưng mà rất khéo, tôi cũng không phải hạng tốt lành gì."

Tiêu Chiến đứng lên, hắn nhìn thiếu niên cất đàn vào túi, trong đường hầm vắng người đột nhiên sinh ra một loại cảm giác nhân gian tĩnh mịch.

Thú vị đấy, đôi mắt từng nhìn thấy cái chết.

-

Bọn họ thuê phòng.

Đóng cửa, bật đèn, Vương Nhất Bác buông đàn xuống, lại dùng dáng vẻ nửa híp mắt kia nhìn Tiêu Chiến, đầu hơi ngước lên, hình dạng hầu kết cực kỳ xinh đẹp.

"Bảo bối rất biết câu dẫn người khác."

Hắn đặt Vương Nhất Bác lên tấm ván cửa, hôn ngấu nghiến, bàn tay nắm vuốt cái cằm bảo cậu hé môi, đầu lưỡi tham lam tiến vào sục sạo trong khoang miệng nóng ướt. Vài tiếng "ưm" cùng với nước bọt không kịp nuốt xuống cùng nhau chảy tràn ra ngoài.

Hắn liếm xuống cần cổ của thiếu niên, ngậm lấy hầu kết, trùng điệp mút vào, đầu lưỡi nhẹ nhàng gảy. Vương Nhất Bác trầm thấp rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu hắn giống như cổ vũ.

Thật là mẫn cảm, Tiêu Chiến nghĩ.

Bàn tay duỗi xuống thăm dò, cách lớp quần jeans vỗ về chơi đùa hạ thể đã cứng rắn của thiếu niên, miệng vẫn tiếp tục trêu chọc hầu kết.

Cậu nhắm mắt lại, cắn môi dưới, đôi lông mày chau chau giống như sóng triều vui sướng, vừa dập dờn lại mãnh liệt.

"Ca, nhanh lên...thích quá..."

Thiếu niên cũng không tiếc lời khích lệ cùng rên rỉ, từng tiếng từng tiếng đánh vào màng nhĩ của hắn.

Vương Nhất Bác tựa hồ rất thích cảm giác đè nén áp bách như thế này, hạ thân kéo căng đũng quần, hai tay bị Tiêu Chiến trói trên đỉnh đầu, bị động nghênh đón hết thảy kích thích.

"A...ca ca thật lợi hại, không được, không được, ưm..."

Hầu kết rung động kịch liệt, thiếu niên há miệng thở dốc, bàn tay Tiêu Chiến tăng thêm chút sức, một tiếng than thở cao vút lập tức tràn ra khỏi cuống họng.

Vương Nhất Bác cao trào, dưới thân loáng thoáng thấm ướt.

Ánh mắt nam nhân tối sầm, hôn một chút lên khoé môi cậu, hỏi "Bảo bối, thoải mái không?"

Thiếu niên lấy lại tinh thần từ trong dư vị cao trào, cậu mỉm cười vòng tay qua cổ Tiêu Chiến.

"Rất thoải mái."

Hắn vỗ vỗ mông Vương Nhất Bác "Đi tắm đi, lát nữa sẽ còn thoải mái hơn."

-

Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đang ngồi tháo một hộp áo mưa.

Nghe được động tĩnh, cậu liền xoay người qua tới, trên miệng còn ngậm một cái bao cao su, tay nắm lấy góc định dùng răng cắn, phần vỏ đã rách ra một chút.

Thật con mẹ nó biết câu người.

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay gắp lấy vật nhỏ vuông vuông nằm trên miệng Vương Nhất Bác, nhìn một chút, sau đó ném xuống đất.

Hắn nâng cằm cậu lên, nói "Không mang, em sẽ càng thích."

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, cậu cũng không để ý lắm đến vấn đề an toàn hay không an toàn.

Trái phải đều là nhân gian, trước sau đều là đường cùng. Chỉ cần vui vẻ phóng túng trong giây phút này là đủ, hơi sức đâu mà quan tâm chuyện về sau.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống, xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, mắt sắc thâm trầm. Tay hắn đặt ở sau gáy thiếu niên, đè ép về phía trước, để mặt cậu dán lên phần hông của mình.

Tiêu Chiến chỉ quấn một chiếc khăn tắm, lông bụng quét qua mặt cậu, cự vật bừng bừng dựng hay trước mắt.

Vừa lớn vừa nóng, mới nhìn thôi đã thấy rạo rực.

Vương Nhất Bác nghe được đối phương trầm thấp ra lệnh "Liếm nó."

Không có cách nào cự tuyệt, mà căn bản cậu cũng không muốn cự tuyệt, cơ hồ lập tức liền mềm nhũn cả người, hé miệng ngậm vào. Đầu lưỡi lượn vòng quanh cán, vừa liếm vừa mút, phát ra tiếng nước chậc chậc dâm mi.

Sắc tình muốn chết.

Tiêu Chiến đẩy tóc mái của Vương Nhất Bác ra, để lộ con ngươi vừa bướng bỉnh vừa câu người, mi mắt khép hờ, mấy cái deepthroat liên tục khiến cho thiếu niên nhíu mày, lại cứ nhu thuận mà săn sóc vật cứng ở trong khoang miệng, làm hắn vô cùng hài lòng.

Không nói đến chuyện Vương Nhất Bác có được việc hay không, chỉ bằng dáng vẻ thần phục kia đã đủ lấy lòng Tiêu Chiến.

Hắn nhẹ nhàng đẩy hông về phía trước, tay sờ lên mặt thiếu niên, rút dương vật ra rồi nói "Xoay người, nằm sấp xuống."

Vương Nhất Bác rất ngoan, lập tức nằm lên giường, hai chân hơi mở, để lộ mật huyệt non mềm.

Đầu ngón tay nam nhân vân vê lượn lờ ở lối nhỏ, đè lên nếp uốn, sau đó duỗi đi vào, khuấy động tràng đạo nóng hổi bên trong.

Vương Nhất Bác run rẩy không ngừng, sự xấu hổ khiến cho toàn thân cậu đều ửng đỏ, tiếng rên rỉ đứt quãng, bất quá cái mông càng nhếch lại càng cao, có chút đong đưa nghênh hợp động tác trên tay Tiêu Chiến.

"Bảo bối, ngón tay thôi đã sảng khoái đến như vậy? Lát nữa có phải là muốn bị chơi chết ở trên giường hay không?"

"Ca, đừng khuếch trương nữa, tiến, tiến vào đi..."

Vương Nhất Bác chịu không được đối phương nói những lời này, kích thích da đầu tê dại, mới nghe mấy lời hạ lưu cậu đã thoải mái đến mức muốn xuất tinh.

"Tới đây, cắm vào."

Tiêu Chiến rút ngón tay ra, ướt sũng. Hắn xoa xoa mông Vương Nhất Bác, sau đó nắm lấy tóc cậu buộc cậu ngẩng đầu.

Cự vật chống đỡ ngay trên miệng huyệt, hắn cúi người, ghé sát vào tai thiếu niên.

"Bảo bối, em thích đau có đúng hay không?"

Vương Nhất Bác lập tức ý thức được điều gì, nhưng chỉ kịp la lên một tiếng "Không...A——!"

Không có chút giảm xóc nào, trực tiếp cắm thẳng vào chỗ sâu nhất, vừa trướng lại vừa to, thân thể đau đớn giống như bị xé rách.

Thế nhưng là, cảm giác bị cưỡng chế chiếm hữu này, rất thích.

Vừa đau vừa dễ chịu, hạ thân Vương Nhất Bác cứng rắn đến mức rỉ ra từng giọt chất lỏng trong suốt.

Tiêu Chiến thấy rất rõ ràng, hắn không cho đối phương có cơ hội thích ứng, lập tức nắm chặt tóc cậu mãnh liệt ra vào.

Nhiều lần đè ép lên tuyến tiền liệt, thiếu niên bị đâm đến lắc đầu kêu rên, phía sau cắm càng hung, phía trước càng bừng bừng dựng thẳng.

"Đừng, ha...chậm, chậm một chút..."

Biết là thoải mái, nhưng không nghĩ sẽ sung sướng đến độ này.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là người hết sức nguy hiểm, ánh mắt không thể gạt người, tuy rằng hắn giấu rất sâu, ôn hoà che đậy thần thái giết chóc, nhưng giấu càng sâu lại càng nguy hiểm.

Thời điểm Tiêu Chiến nói ra câu kia, Vương Nhất Bác đã không có ý định cự tuyệt. Bọn họ là đồng loại, là kẻ lưu vong, không có nguồn cội, không quan tâm ngày mai, có thể dốc hết mình vào cuộc cuồng hoan.

"Ca, xin anh...chết, chết mất...a~"

Vương Nhất Bác vừa mới bị cắm bắn, hiện tại đang ở giai đoạn sau cao trào, nam nhân lật ngửa cậu lên, để cậu ngồi trên người hắn, điểm chịu lực toàn thân đều dồn lên gậy thịt nóng bỏng bên dưới.

Sâu quá, có cảm giác như sắp bị đâm thủng.

Tiêu Chiến hung mãnh xâm lược tràng đạo bởi vì vừa mới cao trào mà mãnh liệt co rút của cậu, thỉnh thoảng mài nghiến lên tuyến tiền liệt. Lúc này, cơ thể Vương Nhất Bác cực kỳ mẫn cảm, làm sao chịu được đối phương cắm ngập hung ác như thế này?

Khoái cảm còn chưa rút đi, tuyến tiền liệt bị đâm vừa tê dại lại ẩn ẩn đau, Vương Nhất Bác đưa tay vuốt vuốt bụng dưới, tựa hồ có thể sờ ra hình dạng của vật cứng bên trong.

Cậu ngửa đầu, một tay khoác ở vai Tiêu Chiến, một tay khác đặt hờ lên bụng, trên dưới nhấp nhô theo từng động tác.

"Làm gì vậy? Cấn thai?"

Hắn giật tay Vương Nhất Bác ra, hung hăng hướng lên phía trên đâm một cái.

"A, không, không có, đừng đâm nữa, xót quá..."

Tiêu Chiến đại khái đã hiểu, lập tức vùi mình sâu hơn, đổi góc độ xay nghiền lên điểm mẫn cảm. Giống như là chơi đến phát nghiện, Vương Nhất Bác càng khóc lóc xin tha hắn càng hưng phấn, quyết tâm hướng đến nơi ấy mà đâm.

Thiếu niên rốt cục hỏng mất, hai mắt thất thần, vách thịt lại bắt đầu co rút quấn chặt khiến cho hắn tê cả da đầu.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào một nụ hôn sâu, tiếng rên rỉ tan giữa môi lưỡi.

Hắn vừa hôn vừa đâm vào điểm nóng, thiếu niên ngồi trên người hắn lập tức bắn tinh. Gần như cùng lúc, từng luồng tinh dịch nóng hổi cũng tưới lên tuyến tiền liệt.

Vương Nhất Bác run rẩy như điên, sâu trong thân thể chảy ra một dòng nước, xối trên đỉnh của dương vật.

Tiêu Chiến cười cười rút ra, chất lỏng trong suốt trộn lẫn với dịch đục màu trắng rì rào chảy xuống, giống như bài tiết không kiềm chế, thấm ướt bắp đùi cùng với một mảng ga giường.

"Bảo bối thật lợi hại, bị ca ca cắm đến chảy nước, nhìn xem, tưới đầy cả giường rồi."

Vương Nhất Bác không còn sức lực để đáp lại lời trêu chọc của Tiêu Chiến, cả người ngã oặt lên nệm, hai chân không khép lại được, chỉ có thể nhắm mắt bình ổn cơn sóng dập dìu trong cơ thể. Khoái cảm giống như thuỷ triều, cả người cậu đều bị nhấn chìm, rất thoải mái, từ trước tới giờ chưa từng được thoải mái đến như vậy.

Mấy phút sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi xoay sang nhìn Tiêu Chiến, nam nhân trần trụi ngồi ở bên giường, cũng đang mỉm cười nhìn cậu.

Thật mâu thuẫn, nụ cười ôn nhu như vậy treo trên gương mặt của hắn, chẳng những không kỳ quặc mà lại còn rất hài hoà.

Giống như quỷ thần xui khiến, Vương Nhất Bác hỏi một câu "Về sau, có còn được ngủ với anh nữa không?"

Tiêu Chiến dường như cảm thấy rất buồn cười, ngoẹo đầu hỏi cậu "Sao đấy? Bị chơi sinh nghiện?"

"Nghiện." Vương Nhất Bác trở mình, kéo chăn lau sạch chất lỏng trên chân "Làm với anh xong, giống như cũng không có hứng thú tìm người khác."

Tiêu Chiến hiển nhiên rất hài lòng với sự thẳng thắn này, vẫy vẫy tay bảo "Tới đây."

Thiếu niên không còn chút sức lực, gian nan bò vào trong ngực Tiêu Chiến, co ro nằm yên, lúc đối phương ôm lấy cơ thể trần trụi của cậu, không hiểu sao Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút ấm áp.

Cậu cười bản thân đa sầu đa cảm, cái từ này dùng để diễn tả tình một đêm quá không thích hợp, nghe cứ như trò cười.

"Mùi trên người anh, rất dễ chịu."

Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu, hỏi "Mùi gì?"

Khoé mắt thiếu niên đỏ lên, thủy quang như ẩn như hiện, đường cong vốn dĩ nên lăng lệ lại tràn ra mấy phần mềm mại.

"Mùi vị của hung thủ."

Tiêu Chiến nhíu mày, hắn nhìn Vương Nhất Bác một hồi, sau đó vươn tay vuốt ve cổ cậu.

"Đã biết còn dám cùng tôi lên giường?"

Bàn tay Tiêu Chiến dừng lại, vừa vặn nắm lấy cổ cậu "Chỉ cần dùng sức một chút, ngày mai cục cưng sẽ lên trang nhất."

"Không đâu."

Vương Nhất Bác tuyệt không sợ hãi, tùy ý để cho đối phương khống chế yết hầu yếu ớt của mình.

"Nếu thật sự anh muốn giết, cũng coi như là cống hiến cho đất nước đi, không chừng còn có thể lấy công chuộc tội."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cười, bàn tay trên cổ lắc lắc một chút "Chúng ta không giống nhau, tôi cũng sẽ không chết trong cục cảnh sát."

"Tôi không muốn chết."

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói những thứ này với Tiêu Chiến.

Rõ ràng chỉ là người xa lạ, bèo nước gặp nhau, trời vừa sáng cũng sẽ không còn gặp lại, có cái gì để nói đâu?

Nhưng trên đời nào có nhiều câu hỏi tại sao như vậy.

"Giết người muốn giết chết mình, như vậy cũng là sai sao?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác rất sáng, nói đến đây, ánh mắt trong vắt như bầu trời lại đột nhiên bị mưa mù giăng kín.

"Không sai" Tiêu Chiến nói "Lúc đối diện với cái chết, ai còn có thể nghĩ nhiều đâu? Sống không nổi, hết thảy đều là nói nhảm."

Vương Nhất Bác bật cười giống như một đứa trẻ, đắc ý nói "Đúng, tôi cũng cảm thấy vậy."

Vậy mà bọn họ lại hàn huyên thật lâu.

Thành phố xa lạ, khách trọ qua đường, giữa đêm mưa.

Lúc trần trụi ôm nhau, không ai có thể nói dối. Bởi vì tiếp xúc quá mức thân mật, giống như giao hòa cùng một chỗ, cũng không có dục vọng làm chất gây tê, da thịt là cỗ máy phát hiện nói dối tốt nhất.

Trải nghiệm đau thương, nói ra xong, dường như cũng biến thành chuyện cũ.

Mà sự thành thật giải bày này chính là trò chơi mà cả hai đều tình nguyện tham gia.

Không hỏi tương lai, tận hưởng lạc thú trước mắt, đến chết mới thôi.

-

Ngày hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, Tiêu Chiến đã rời đi.

Người cậu còn được lau thật sạch sẽ, chỉ để lại vài vết tích mập mờ, giống như tối hôm qua chỉ là một tràng xuân mộng.

Vương Nhất Bác xuống giường, mặc quần áo, đi đến bồn rửa tay vốc nước rửa mặt. Chất lỏng lạnh buốt treo trên lọn tóc, cậu tắt vòi nước, vuốt hết đám tóc loà xoà ra sau, để lộ cả đôi mắt ra ngoài.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn một chút, lại rũ tóc mái xuống.

Lúc quay trở lại lấy ghita, một tấm thiếp nhỏ bên trên liền rơi ra, thiếu niên cầm lên xem xét, là danh thiếp của khách sạn, bên trên còn in logo, mặt sau có ghi một dòng chữ.

"Tiểu bảo bối, ca ca sẽ trở về tìm em, cố gắng sống sót."

A, chữ là thật xấu, giống như học sinh tiểu học.

Vương Nhất Bác bỏ tấm danh thiếp kia vào trong túi áo, dán sát vào tim.

Ngực trái hình như hơi nóng.

Vương Nhất Bác đi ra khỏi cửa khách sạn, bước xuống bậc thềm, đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

Sợi tóc chắn ngang con mắt, cậu chỉ có thể thấy được một nửa mặt trời.

Tiêu Chiến, hôm qua em đã nói cho anh nghe chưa, trước giờ chỉ có mình anh vén tóc mái lên, hoàn chỉnh nhìn thấy được đôi mắt này.

Tớ không đụng vào miệng vết thương đâu
Chỉ muốn nhấc chiếc bờm của cậu lên thôi》

Anh cam nguyện nhìn vào mắt em mà vẽ ra được tương lai, em liền đồng ý tiếp tục cùng anh lang thang khắp chốn.

Nhưng Vương Nhất Bác không định ở lại thành phố này quá lâu.

Trừ cố hương, hết thảy những nơi còn lại đều là trạm dừng chân tạm bợ, chỉ tiếc cố hương đã trục xuất cậu rồi, muốn sống, chỉ có thể phiêu bạt.

Mùa hè năm đó rất dài, mặt trời của Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối chỉ có một nửa.

-

Chiếc lá vàng đầu tiên rơi xuống.

Vương Nhất Bác cũng không thích cây ngân hạnh, rụng trái quá nhiều, rơi xuống đất thất linh bát lạc, hư thối bốc mùi, đến cả lá ngân hạnh phiêu diêu cũng kém đi vài phần mỹ cảm.

Cậu lượn quanh một vòng, đi đến đầu bên kia của quảng trường rồi ngồi xuống.

Cây hợp hoan kết từng chùm quả, vững vàng dán ở cành cây, gió thổi qua, hoa hợp hoan lại bay tán loạn, nhẹ nhàng rơi xuống.

Vương Nhất Bác gảy lên dây đàn, cậu vẫn cúi đầu ca hát, túi đàn rộng mở, phía trước còn có tấm thẻ in mã QR màu xanh.

Có mấy tốp nữ sinh đến đây xem hát, hai năm nay đồng dao rất được dân mạng ưu ái, đến nỗi kẻ hát rong như cậu cũng được người ta chú ý.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn luôn như thế, hát cứ hát, không để ý tới người xung quanh, thích cho tiền thì cho còn không thì thôi, dù sao cũng sẽ không đói chết.

Chiều mùa thu rất thích hợp để ca hát, trên quảng trường có suối phun hình chim bồ câu trắng, cuối tuần còn cố ý mở ra để khung cảnh tăng thêm phần lãng mạn.

Vương Nhất Bác đang ngâm nga, một đoá hoa hợp hoan lại bay vào trong túi cậu.

"Hey, bé con, sao lại chuyển địa bàn rồi?"

Ngón tay dừng trên dây đàn, âm thanh bỗng dưng im bặt.

Vương Nhất Bác cúi đầu, nghe được di động của mình vang lên một tiếng.

Cầm lên xem thử, vẫn là thanh toán cùng một khoản tiền.

Thiếu niên cười cười "Dậy trễ cho nên trạm xe lửa bị người ta chiếm mất, ngành nghề này cạnh tranh quá cao, chịu thôi."

Vương Nhất Bác nghe được đối phương cười một tiếng, sau đó cái cằm bị người nâng lên.

Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Hắn bỏ di động của mình vào trong túi đàn, nói "Tiền của tôi đều cho em hết rồi, tiểu bảo bối, mua tiếng hát của em cả một đời, có đủ hay không?"

"Mua cái này, không cần trả tiền."

Tóc mái của cậu bị Tiêu Chiến vén lên, đôi môi ấn xuống, hoa hợp hoan vẫn bay trong gió.

Vương Nhất Bác mở to mắt.

Mùa thu năm nay, cậu rốt cục nhìn thấy được mặt trời tròn vẹn.

Là ngựa vằn đến từ phương Nam đỏ rực, nói muốn dẫn cậu đi lưu lạc thiên nhai.

***

*hợp hoan còn có nghĩa là "đoàn tụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro