Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Tên gốc: 想你
• Tác giả: 崇风 (webxzszd@lofter)
• Thể loại: hiện thực hướng
• Bối cảnh: Weibo Chi Dạ 11/1/2020
Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác
_______________________________

Tiệc tối còn chưa kết thúc, Vương Nhất Bác liền chạy về sau hậu trường. Hôm nay lịch trình bận rộn, cậu gấp đến nỗi phải quay trở lại đoàn làm phim ngay trong đêm.

Chờ sau khi Tiêu Chiến cũng trốn ra, chỉ thấy Nhạc Nhạc và Nham Nham đã đứng canh giữ trước cửa phòng hoá trang, đợi Vương Nhất Bác thay quần áo.

Tiêu Chiến ra hiệu cho hai người kia im lặng, sau đó vặn mở cửa phòng, lách mình đi vào. Anh còn chưa kịp mở miệng, một chiếc áo khoác đã bay tới trùm ngay lên mặt.

Hai mắt Tiêu Chiến tối sầm, nhưng chân cũng không dừng bước, lại còn không hề cố kỵ mà trốn ở dưới áo khoác hít thật sâu, cuốn lấy hương vị bừng bừng sức sống kia vào trong hơi thở.

Dư vị nồng nàn lại tinh tế, trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến cảm thấy bạn nhỏ nhà mình đã thật sự trưởng thành, là kiểu giơ tay nhấc chân đều có thể làm động tâm rất nhiều thiếu nữ.

Một giây sau, ánh sáng lại mãnh liệt xông tới, chiếc áo khoác trên đỉnh đầu đã bị người mạnh mẽ giật đi, Tiêu Chiến thậm chí còn bị đèn trong phòng hoá trang làm cho chói đến nheo nheo mắt.

Sau khi nhìn thấy mọi thứ được rõ ràng, trước mắt anh chính là Vương Nhất Bác. Lúc này cậu đã thay một thân quần áo chỉnh tề, nhưng vẫn khoác chiếc áo xám ban nãy, đem khí tức thành thục khó khăn lắm mới xuất hiện ép cho không thấy tăm hơi.

Phải rồi, vẫn là tiểu bằng hữu của anh thôi, đến gần là có thể nghe được mùi sữa thơm thơm từ trên thân thể.

Tiêu Chiến cười cười, đưa tay sửa sang mái tóc bị cổ áo làm cho rối tinh rối mù của cậu, mở miệng trêu "Thích mang mắt kính của anh vậy à? Đến tận giờ còn chưa lấy xuống."

Lời vừa nói xong Tiêu Chiến liền hối hận, bởi vì một giây sau đó Vương Nhất Bác liền đem mắt kính ném vào trong ngực anh, thái độ so với lúc mượn đối lập hoàn toàn.

Biểu hiện này rõ ràng chính là đang giận.

Tiêu Chiến vội vàng đưa tay sang vỗ vỗ lưng "Ban nãy còn cười mà, sao bây giờ lại xù lông rồi?"

Nào ngờ, Vương Nhất Bác vô cùng lạnh lùng mà hất tay ra, còn nhìn anh trừng trừng, nội tâm Tiêu Chiến không khỏi cảm thán, mắt tiểu bằng hữu hôm nay vì sao lại to đến vậy.

Vương Nhất Bác vừa mở miệng chính là nồng đậm mùi giấm chua "Anh đi ra đây làm gì? Không mau quay lại coi chừng không kịp lên lãnh giải King&Queen bây giờ."

Hai từ King&Queen nói đến nghiến răng nghiến lợi, có điều lọt vào trong tai Tiêu Chiến lại nhiều ra thêm một chút uỷ khuất, vô cùng đáng yêu.

Anh bèn mở miệng phụ hoạ "Hừm, giải thưởng này quá nhảm, quy định nam nữ gì chứ, lát nữa anh đi ra ngoài viết thư nặc danh, đề nghị sang năm đổi thành giải King&King!"

Vương Nhất Bác bị trêu liền đưa tay lên muốn đánh Tiêu Chiến một trận, nhưng cậu không nỡ dùng sức quá nhiều, thế là bị anh thuận thế nắm lấy cổ tay cuốn vào trong ngực.

Nam nhân không quên vuốt vuốt gáy bạn nhỏ mà dỗ dành "Được rồi, đừng tức giận, anh cam đoan lát nữa lĩnh giải xong liền tách ra thật xa, tuyệt đối không chậm trễ dù chỉ một giây!"

Cái này hoàn toàn là chuyện Tiêu Chiến có khả năng làm được, vừa nghe đối phương cam đoan như vậy, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy lo lắng.

Cậu ghé vào đầu vai anh, ngập ngừng nói "Cũng không cần thiết phải làm thế đâu."

Tiêu Chiến vừa định mở miệng khen tiểu bằng hữu, hôm nay ngoan ngoãn hiểu chuyện quá nha, nhưng nửa chữ còn chưa kịp thốt ra anh đã nghe thấy trong ngực truyền đến một âm thanh cực nhẹ, giọng điệu hệt như trẻ con bảo vệ món đồ chơi yêu thích nhất của mình.

"Dù sao thì em mới là bạn trai danh chính ngôn thuận của anh!"

"Đúng đúng, không ai danh chính ngôn thuận bằng em."

Vương Nhất Bác đáng yêu đến mức làm cho đáy lòng Tiêu Chiến mềm nhũn, không nhịn được mà đem bạn nhỏ trong ngực hôn hôn xoa xoa nửa ngày, cuối cùng mới lưu luyến buông tay.

Nhạc Nhạc và Nham Nham đứng ở ngoài cửa ngoại trừ tận tuỵ canh chừng còn phải liên tục xem đồng hồ, thật sự là không thể không thúc giục, cho nên bọn họ đành lên tiếng đánh gãy đôi tiểu tình lữ khó khăn lắm mới gặp được nhau ở bên trong.

"Em phải lên máy bay rồi."

Vương Nhất Bác miễn cưỡng tách ra, cầm lấy áo khoác cùng với túi quần áo vừa thay ra ban nãy.

Tiêu Chiến chỉ hận không thể mặc kệ giải thưởng mà lập tức rời đi cùng cậu, xem như tiễn Vương Nhất Bác một đoạn ra phi trường cũng tốt, chí ít có thể ngồi trên xe ngủ một giấc cùng nhau.

Nhưng hiện thực có quá nhiều trở ngại, tâm nguyện của anh không phải lúc nào cũng được đạt thành.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng chỉ biến thành một tiếng thở dài.

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc áo khoác nằm vắt trên cánh tay Vương Nhất Bác, mặc lên giúp cậu, miệng thì lẩm bẩm giống như ngày thường bọn họ gọi điện cho nhau.

"Bên ngoài rất lạnh, mặc vào rồi hẵng đi."

Chí ít hôm nay anh có thể tự tay mặc áo khoác vào cho cậu.

Nhưng công đoạn này trôi qua cũng rất nhanh, Tiêu Chiến lại bắt đầu vuốt ống tay áo, sửa cổ áo giúp Vương Nhất Bác.

Tiểu bằng hữu rất nghe lời anh, hôm nay thật sự có mặc thêm một lớp áo thun ở bên trong.

Tiêu Chiến vừa săn sóc vừa dặn dò, những lời này tuy ngày nào anh cũng nói nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

"Lúc quay cảnh treo dây phải cẩn thận, uống nhiều nước ấm vào, đừng để cảm mạo, kẹo sâm ngậm có mua cho em rất nhiều, thấy không thoải mái nhớ lấy ra ăn."

"Học kịch bản cũng đừng thức quá muộn, trẻ con thức đêm nhiều sẽ không cao."

Giúp Vương Nhất Bác chỉnh lý quần áo xong xuôi, Tiêu Chiến lại thả nhẹ một nụ hôn lên bờ môi hồng nhạt. Anh sợ làm cho cậu buồn theo, cho nên cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Quan trọng nhất là, mỗi ngày đều phải nhớ anh, sau đó nói cho anh biết là bạn nhỏ nhớ Chiến ca rồi."

Chờ cho Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến lại chạy về hiện trường, cẩn thận giấu kỹ tâm tình nhung nhớ cùng lưu luyến kia trước ống kính.

Thình lình, điện thoại di động trong túi lại run lên.

Đấy chính là Vương Nhất Bác tiểu bằng hữu đang chứng minh, cậu nhớ rất kỹ lời anh dặn.

"Ca, hiện tại liền thấy nhớ anh rồi, làm sao đây?"

"Rõ ràng vừa mới tách ra thôi đấy, chỉ là rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro