[BỐI CẢNH] Anh, nhìn cái chén của em nè! (06/02/2020 TTHT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, nhìn cái chén của em nè!
(哥,你看我这只碗!)
Tác giả: 崇风
https://webxzszd.lofter.com/post/1d331cec_1c7db6af1
CP: Tiêu Chiến x Vương Nhất Bác

《Bối cảnh: Thiên Thiên Hướng Thượng 06/02/2020》

.

Chờ sau khi buổi phát sóng trực tiếp của Thiên Thiên Hướng Thượng kết thúc Tiêu Chiến mới khẽ nhướng mày, âm dương quái khí mà lên tiếng nhắc nhở.

"Tiết mục cũng đã ghi hình xong rồi, cái chén quý hoá này của thiếu gia có cần phải rửa không ạ?"

Vương Nhất Bác còn mải mê ngồi cắn đũa, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Chiến thân mặc tạp dề, tay trái cầm miếng bọt biển, trông bộ dạng chính là đang chờ để lấy cái chén này của cậu.

Bạn nhỏ vội vàng đặt di động xuống, một mặt lấy lòng mà cọ cọ vào người anh.

"Em còn chưa ăn no đâu, không vội không vội."

Phần tóc sau gáy của Vương Nhất Bác đã dài ra rất nhiều, hiện tại lại không thể đi ra ngoài cắt, lúc này cậu còn nhiệt tình dụi dụi vào người anh, trông không khác gì một chú cún cỡ lớn, chỉ thiếu nước ngoắc ngoắc đuôi nữa mà thôi.

Tiêu Chiến thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền nhịn không được định đưa tay lên vuốt tóc một chút, nào ngờ còn chưa kịp chạm tới, đối phương đã đứng bật dậy, xông vào phòng bếp bới thêm cho mình một chén cơm.

Tiêu Chiến đi theo sau, không chút lưu tình mà giơ tay tét vào mông Vương Nhất Bác một cái "Lại còn biểu diễn ảo thuật cho người ta xem, gặp cái gì cũng gặm cũng cắn như chó con, bài poker sạch lắm hả?"

Anh vừa nói vừa tiện tay rót một ly nước ấm, đưa đến bên miệng bạn nhỏ "Há mồm, súc miệng sạch sẽ rồi hẵng ăn cơm."

Hai tay Vương Nhất Bác còn đang bận nâng niu cái chén, cho nên liền để Tiêu Chiến đút nước cho mình, sau khi nghe lời sột soạt mấy cái mới được thả đi ăn cơm.

Nhà chỉ có hai người, từ trước tới giờ bọn họ đều ngồi ăn ở trước TV đặt trong phòng khách. Bởi vì ban nãy Vương Nhất Bác phát sóng trực tiếp, cho nên phim mới xem được một nửa Tiêu Chiến cũng đành phải ấn tạm dừng, giả sử anh mà yên lặng ngồi đây xem hết bộ phim, không biết chó con này sẽ còn nháo ra chuyện gì nữa.

"Đồ ăn nguội cả rồi."

Tiêu Chiến thầm oán tổ tiết mục thật biết cách chọn giờ ghi hình, ngay cả ăn cơm cũng không được yên, theo chân bọn họ lề mề một hồi thức ăn đều nguội lạnh hết.

"Không nguội không nguội!"

Vương Nhất Bác cũng không để ý, chỉ vung chân đá đôi dép bông rồi hí ha hí hửng ngồi xếp bằng trên ghế, sau đó tiếp tục bưng chén lên, vừa ăn cơm vừa xem TV.

Tiêu Chiến ngược lại không còn tâm tư đâu mà xem phim, hai mắt cứ dán chặt vào cái chén không biết nên gọi là sang hay tục của Vương Nhất Bác, càng nhìn càng thấy giận.

Đối với tác phong tiêu tiền của bạn nhỏ này, Tiêu Chiến thật sự không biết nên khen hay nên đánh.

Mua lego, mua xe, mua ván trượt cũng không nói, chỉ cần Vương Nhất Bác thích là được, thậm chí thỉnh thoảng trông thấy mẫu mới Tiêu Chiến còn chủ động mua cho cậu. Nhưng mà ngoài những thứ này, Vương Nhất Bác còn luôn tha về nhà những thứ linh tinh vụn vặt không bao giờ dùng tới.

Tỉ như đống nến thơm mà mỗi lần dọn nhà Tiêu Chiến nhìn thấy đều muốn thở dài, dùng không được mà ném thì tiếc, lại còn tốn chỗ để trưng, thật sự là phiền muốn chết.

Nhưng nếu nói Vương Nhất Bác không có khái niệm xài tiền thì lại sai, tiểu tử này thích đăng ký thẻ hội viên của tám ngàn thứ trên đời, thỉnh thoảng mua đồ xem phim gì đó còn ngẫu nhiên được khuyến mãi 95%, mặc dù hai người bọn họ quanh năm suốt tháng cũng không vào rạp phim được mấy lần.

Tiêu Chiến cũng từng thử cách giúp cậu quản lý tiền bạc, thời điểm đó tần suất nhận hàng chuyển phát nhanh trong nhà xác thực giảm xuống rõ rệt, ngoại trừ quần áo và giày mà nhãn hàng gửi tới, quả thật anh không nhìn thấy những thứ linh tinh mà cậu hay mua. Thậm chí lúc đó sửa cái thắng xe tốn mấy trăm đồng Vương Nhất Bác cũng sẽ ngoan ngoãn báo cáo, điều này khiến cho Tiêu Chiến vô cùng hài lòng.

Nhưng có một lần, hai người ghi hình ở địa điểm khác nhau, Vương Nhất Bác đột nhiên gửi đến cho anh một tin nhắn, nói là mấy người bạn trong nhóm Cực Hạn Thanh Xuân rủ đi chơi nhưng cậu không biết từ chối sao cho phù hợp, hỏi Tiêu Chiến xem phải nói như thế nào.

Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong thì rất hoài nghi, đứa nhỏ này không phải ngày nào cũng càu nhàu nói muốn đi trượt ván hay sao? Bây giờ được người ta rủ vì sao lại còn từ chối?

<Sao lại không đi? Không phải em rất thích trượt ván à?> Tiêu Chiến nhắn.

Kết quả Vương Nhất Bác lại không nói không rằng, làm cho anh cực kỳ khó chịu, muốn an tâm ghi hình cũng không xong, lại sợ cậu ở bên kia bận việc không tiện nghe máy, chỉ có thể tiếp tục oanh tạc tin nhắn.

<Vì sao không đi?>

<Bạn nhỏ của anh không vui hả?>

<Hay là em sợ anh ghen?>

......

Hỏi nửa ngày trời, bên kia mới rề rà gửi qua mấy chữ.

<Em không có tiền>

Còn kèm theo biểu tình "bảo bảo tủi thân", eo ôi, thương muốn chết.

Tiêu Chiến nháy mắt liền mềm lòng, thậm chí còn tự vấn bản thân không biết có phải đã quá khắt khe với cậu hay không.

Từ hôm đó về sau, Tiêu Chiến quyết định đem quyền tự do kinh tế giao lại cho Vương Nhất Bác, trong lòng còn nghĩ: mua đi, cứ mua đi, em vui là được!

Nhưng còn chưa được mấy ngày, Tiêu Chiến liền hối hận.

Thời điểm chuyển phát nhanh giao tới, Vương Nhất Bác cũng không có ở nhà, anh đành phải thay mặt đi ra ký nhận. Ban đầu Tiêu Chiến vốn định để cho bạn nhỏ tự tay mở hộp, nhưng nhân viên giao hàng cứ nằng nặc yêu cầu anh kiểm tra, bởi vì đây là hàng dễ vỡ.

Nào ngờ nắp hộp vừa mới mở ra, Tiêu Chiến kém chút đã bị bộ chén đũa bên trong loé mù con mắt, phản ứng đầu tiên của anh chính là nghĩ rằng Vương Nhất Bác mua cái chén này tặng cho bà ngoại.

Nhưng một giây sau, cái logo supreme sáng choang liền đập ngay vào mắt.

Tiêu Chiến ghét bỏ nhíu mày, nhãn hàng này có thể bớt cho ra mắt mấy sản phẩm kỳ kỳ quái quái hay không?

Nhãn hiệu đã rõ rành rành, Tiêu Chiến cũng không ôm hi vọng cái chén này sẽ rẻ tiền, thế nhưng lúc lên mạng check giá anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy toàn thân run rẩy.

Tiêu Chiến nén giận, móc điện thoại ra gọi cho Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bảo, chén cơm bình thường giá vài chục đồng không thoả mãn được em có phải hay không?!"

"Thiếu gia, sao ngài không dứt khoát mua cái chén vàng về ăn luôn đi?"

Ai ngờ người ở đầu dây bên kia còn hết sức ghét bỏ mà nói "Chén vàng sến súa muốn chết!"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cái chén màu mè hoa lá lẹ nằm trong hộp, yên lặng cúp điện thoại.

Chẳng lẽ cái chén vừa có tiếng Anh vừa in hoạ tiết cung đình này của em thì thời thượng lắm à?

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình đã quá già, mẹ anh nói "Cách nhau ba tuổi là cách cả một thời đại" quả nhiên không sai, nếu nói hai người bọn họ cách hai thời đại chỉ sợ vẫn còn quá ít.

Cái chén quý hoá này đã ăn dằm nằm dề trong nhà được mấy tháng, mỗi lần mở tủ chén ra Tiêu Chiến đều cảm thấy gai con mắt y như buổi đầu tiên, lúc rửa lại phải cẩn thận từng li từng tí, phỏng chừng đãi ngộ của Ngài Chén cũng sắp sánh bằng với tiểu tổ tông ngồi ngoài phòng khách.

Thiếu niên mặc hoodie hồng vẫn vô tư ngồi bưng chén ăn thật ngon lành, cảnh tượng này đối với Tiêu Chiến mà nói thực sự quá mức chói mắt.

Vương Nhất Bác không có cách nào xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của người bên cạnh, đành tạm ngưng đũa, khổ sở lên tiếng "Chiến ca, anh đừng suốt ngày dòm ngó cái chén của em như vậy có được hay không, mua cho anh một cái anh lại không chịu, ngạo kiều quá em nhìn không quen."

Tiêu Chiến hít vào một hơi thật sâu, lại nhắm mắt dưỡng thần hai giây, cuối cùng mới lạnh lùng nói.

"Anh không muốn trong nhà này xuất hiện thêm vị tổ tông thứ ba, phục vụ không nổi."

Nếu như Vương Nhất Bác lại dám tha về thêm một cái, Tiêu Chiến chỉ sợ mình sẽ nhịn không được mà bẻ gãy mười ngón tay của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro