01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân đoạn đi thảm đỏ cũng sắp kết thúc, hậu trường chỉ còn lại vài nghệ sĩ đang đứng trò chuyện trong lúc chờ đợi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã hơn một tháng không gặp mặt nhau, cũng là nhờ lễ trao giải lần này mới có cơ hội tụ họp.

Tự nhủ đông người phức tạp, bọn họ vốn dĩ chỉ thận trọng chào hỏi như đồng nghiệp bình thường, thế nhưng sau khi đưa mắt nhìn nhau qua lại mấy vòng liền nhịn không được mà lộ ra nguyên hình, dứt khoát núp sau bảng đèn anh một câu em một câu thì thầm to nhỏ.

"Người kế tiếp chính là Tiêu Chiến lão sư, mời lên cửa quay chuẩn bị sẵn sàng."

Chuyện trò đang vui, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghe được tiếng nhắc nhở của nhân viên công tác, đành phải tạm dừng câu chuyện, tuỳ ý gật đầu với Vương Nhất Bác một cái rồi nói:

"Anh đi trước đây, lát nữa gặp."

Tiêu Chiến nhấc chân bước lên cửa quay đặc chế, nhẹ nhàng chỉnh sửa Âu phục trên thân, sau đó hít sâu một hơi để bình ổn tâm tình đang xao động, khoé môi móc ra một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng rực, chuẩn bị nghênh đón sân khấu long trọng.

Cửa quay bắt đầu chuyển động, chậm rãi đưa Tiêu Chiến ra ngoài sân khấu rực rỡ ánh đèn.

Vốn nên là như thế.

Nhưng mà, tiếng ồn ào huyên náo bỗng dưng im bặt, trước mặt Tiêu Chiến chỉ có một đường hành lang rất dài.

Chờ sau khi cửa quay triệt để dừng lại anh mới chầm chậm bước xuống, nhưng không đi tiếp mà là nghi hoặc đứng đánh giá đường hành lang trước mặt. Tiêu Chiến lấy mảnh giấy nhỏ trong túi ra nhìn kỹ lại một lần, xác nhận trong kịch bản chương trình không tồn tại phân đoạn nào kỳ quái như vậy.

"Có người nào ở đây không?"

Thanh âm quanh quẩn vang lên trong hành lang u ám vắng vẻ, Tiêu Chiến rất nhanh liền nhận được câu trả lời, chỉ có điều đối tượng lên tiếng đáp lại anh cũng không phải là người.

"Đây là hệ thống! Chào mừng người chơi Tiêu Chiến tiến vào thế giới game nhập vai độ tự do cao《Ba nghìn thế giới》 ! Game xây dựng dựa trên bối cảnh Trần Tình Lệnh, hy vọng người chơi có những phút giây thư giãn, thuận lợi qua ải, đồng thời lưu lại hồi ức tốt đẹp!"

Tiếng trẻ con thanh thuý vang lên giống như sét đánh giữa trời quang, cả người Tiêu Chiến kinh ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hồi ức tốt đẹp? Có lộn không vậy?! Không nói không rằng mà đem người ta kéo vào trò chơi, chưa bị hù chết tại chỗ đã may lắm rồi!

Nhưng mà dù sao cũng là người từng trải, Tiêu Chiến cấp tốc trấn định tinh thần, nụ cười trên môi không hề suy suyển, khách khí nói:

"Xin lỗi, đây là khâu đã được an bài sao? Tôi cũng không am hiểu mấy trò này lắm, có thể nào..."

Tiêu Chiến dừng một chút, khoé môi hơi hạ, sóng mắt lưu chuyển hiện ra mấy phần luống cuống cùng uỷ khuất, rất vừa vặn.

Hệ thống vù vù một tiếng, sau đó phát ra từng trận loẹt xoẹt như điện chập, bùm, đứng máy!

Qua một lúc lâu nó mới thành công khởi động lại, giọng nói có chút run rẩy, giả vờ mắt điếc tai ngơ mà lên tiếng thông báo:

"Người chơi Tiêu Chiến đã thành công kích hoạt trò chơi, xin mời mở cánh cửa trước mặt ra để lựa chọn tag."

Mẹ nó, đã nói là lão tử không có muốn chơi! Cái game này không hiểu tiếng người đúng không? Lại còn tự tiện thay người chơi quyết định!

"Tôi lựa chọn thoát game có được không?" Tiêu Chiến nhíu mày, quyết định nói thẳng.

Hệ thống rốt cục mới có phản ứng, mười phần tỉnh táo đáp lại:

"Người chơi Tiêu Chiến, chỉ khi nào vượt qua ải mới có thể rời khỏi trò chơi này."

"Ồ."

Ai sẽ cam tâm mặc cho người ta định đoạt đâu?

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, mặc kệ nhắc nhở của hệ thống, lập tức quay người lại ra sức đẩy cánh cửa xoay ban nãy.

Anh dùng toàn bộ khí lực, hết đẩy lại kéo hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng mãi cho đến khi cả người mệt lả cũng không thể khiến cho cánh cửa nhúc nhích dù chỉ một chút. Lúc này Tiêu Chiến mới coi như thôi, đã cùi còn sợ gì lở, đành phải thoả hiệp với hệ thống mà tiến đến cánh cửa trước mặt để tìm lối ra.

Khoảnh khắc cánh cửa được đẩy mở, đường hành lang tăm tối cũng biến mất, sắc trời chợt hiện.

Tiêu Chiến nghe được hệ thống nhỏ giọng rỉ tai:

"Người chơi Tiêu Chiến, có xem Harry Potter bao giờ chưa?"

"Cái gì?!"

-

Một chốc sợ sệt qua đi, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu hệ thống nói vậy là có ý gì.

Bên trong không gian xuất hiện đủ loại tag to to nhỏ nhỏ màu sắc khác nhau treo lơ lửng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sơ qua, cái gì mà cổ trang, cận đại, hiện đại, ngược luyến tình thâm, tình hữu độc chung các loại. Những cái tag này vốn đang yên ổn nằm ở trên cao, cửa vừa mới mở, chúng nó liền bay phần phật vòng quanh giống như chơi đuổi bắt, nhìn mà hoa mắt váng đầu.

Trên mặt đất còn có một cây chổi cao tầm nửa người, giờ phút này cũng vô cùng nhiệt tình mà phi qua, hết đâm lại cọ lên đùi Tiêu Chiến.

Cưỡi chổi bắt tag? Trí tưởng tượng thật là phong phú.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống cây chổi thích quấy rối tình dục lại còn quá mức chủ động kia, lập tức khép hai chân lại thật chặt, chỉ sợ bất cẩn một chút nó sẽ cắm thẳng đi vào, cưỡng ép mang mình bay lên trời.

"Không được không được, thật sự không được!" Tiêu Chiến khoát tay, luôn miệng cự tuyệt.

Nếu như nói vừa rồi chỉ là giở chút thủ đoạn để xin tha, giờ phút này thật sự là không được!

"Đàn ông ai lại đi nói mình không được?"

Hệ thống yếu ớt thở dài, trong giọng nói nghe ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác.

"Thôi thì cứ chọn một người chơi khác tới giúp đi vậy."

Chọn người chơi khác? Nếu như cho phép tuyển thêm cộng tác, vậy chắc chắn phải tìm người nào nhanh như tia chớp, có khả năng một tay hái sao.

Tiêu Chiến đăm chiêu xoay xoay chiếc nhẫn nằm trên ngón giữa, bỗng nhiên thu lại ý cười, trầm giọng nói:

"Trong số những người tôi quen thì ai có khả năng khống chế được động tác có độ khó cao thế này? Hệ thống, sắp đặt kiểu này rõ ràng là muốn dụ dỗ tôi kéo người kia xuống nước."

Hệ thống bị vạch trần cũng không xấu hổ, ngược lại hắng giọng một cái, có chút khó nén được vui mừng, thuận nước đẩy thuyền mà reo lên:

"Nếu đã như vậy, chào mừng người chơi Vương..."

"Khoan đã! Tôi nói muốn lựa chọn như vậy khi nào?" Tiêu Chiến lập tức cắt ngang, liên tục lắc đầu.

Ánh sáng chói lòa cũng không bởi vì sự can ngăn của Tiêu Chiến mà biến mất, ngược lại càng thêm sáng tỏ.

"Quá muộn rồi." Hệ thống phát ra một tràng cười lanh lảnh như chuông bạc.

"Tiêu Chiến, từ thời khắc cái tên ấy hiện lên trong đầu cậu, hết thảy đều đã được định đoạt!"

Ánh sáng giảm đi, Vương Nhất Bác lặng lẽ xuất hiện bên người Tiêu Chiến.

"...Chiến ca?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị kéo đến chiều không gian kỳ quái này, ký ức xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, nhất thời nghĩ không rõ đầu đuôi ra sao, chỉ biết mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.

"Sắp tới phần chúng ta lên nhận giải, em nhìn bốn phía cũng không thấy anh, anh trốn ở đây làm cái gì thế?"

Vốn không muốn hại cậu, cuối cùng lại vẫn không thoát khỏi liên luỵ, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng mà việc đã đến nước này, anh cũng không muốn doạ đến Vương Nhất Bác, bèn thuận nước đẩy thuyền mà hàm hồ nói:

"Bên ban tổ chức hình như muốn chúng ta chơi một trò chơi, qua ải mới được nhận giải."

"Gần sát giờ mới bổ sung vào kịch bản à?"

Nhìn thấy Tiêu Chiến, không hiểu sao Vương Nhất Bác cảm thấy rất an tâm, rất nhanh liền quên đi cảm giác kỳ quái trong lòng, chỉ hứng thú hỏi:

"Trò chơi gì vậy?"

Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên rất đúng lúc:

"Đây là hệ thống! Chào mừng người chơi Tiêu Chiến tiến vào thế giới game nhập vai độ tự do cao《Ba nghìn thế giới》! Game xây dựng dựa trên bối cảnh Trần Tình Lệnh, hy vọng người chơi có những phút giây thư giãn, thuận lợi qua ải, đồng thời lưu lại hồi ức tốt đẹp!"! Hiện tại xin mời người chơi cưỡi chổi bay, bắt lấy ba cái tag để quyết định thế giới mà mình sắp sửa tham gia!"

Tính háo thắng lại nổi lên, Vương Nhất Bác hỏi:

"Trò chơi này rốt cục có quy tắc gì? Tính thắng thua như thế nào?"

Hệ thống kiên nhẫn bổ sung:

"Quy tắc rất đơn giản, những tag mà cậu bắt được sẽ quyết định thiết lập cơ bản và hướng đi của thế giới trong game, mỗi thế giới cần phải hoàn thành một mục tiêu nhất định, lấy mục tiêu làm tiêu chuẩn, bên cạnh đó còn có hệ thống cộng - trừ điểm, tích luỹ đến số điểm nhất định là có thể qua ải."

"À."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe hệ thống giải thích, nghe xong mới ngượng ngùng cười cười.

"Nghe không hiểu, có thể nói cụ thể chút được không?"

Hệ thống kêu vang cùm cụp cùm cụp, tê liệt một lúc lâu mới khôi phục trạng thái vận hành, thoi thóp hỏi:

"Người chơi Vương Nhất Bác, bình thường cậu chơi game có xem hướng dẫn tân thủ không?"

"Không xem." Vương Nhất Bác đường hoàng đáp, "Bình thường tôi toàn bấm bỏ qua."

"À, nếu đã như vậy..."

Hệ thống căm giận nói: "Nếu đã như vậy thì bây giờ tôi nói rõ hay không rõ có cái gì khác nhau chứ? Chơi đi rồi hiểu!"

"Hình như...cũng có lý?"

Vương Nhất Bác nhìn đám tag bay múa đầy trời, lại quét mắt qua cây chổi bay...cưỡi cái này bắt tag ư? Không biết có sảng khoái như cưỡi motor không nhỉ?

"Qua đây." Cậu khẽ quát.

Chổi bay vốn dĩ đang nằm cạnh chân Tiêu Chiến, mặt dày mày dạn cọ tới cọ lui, thế mà nghe Vương Nhất Bác gọi một tiếng đã bắt đầu run rẩy, nơm nớp lo sợ bay sang.

Vương Nhất Bác cũng không ngờ cây chổi này dễ doạ như thế, cảm thấy vô cùng thú vị, lập tức nhấc chân cưỡi lên thân chổi, tay nắm chắc cán, hai chân chạm đất, sau đó vô sự tự thông mà bay lên cao.

Có thêm cậu gia nhập giống như tăng thêm hiệu ứng cá nheo, toàn bộ tag bắt đầu sống động lên, nhao nhao bay lòng vòng trong không khí với tốc độ kinh người, chỉ cần nhìn thôi đã đủ loạn.

"Chiến ca!" Vương Nhất Bác như cá gặp nước, vừa đuổi theo tag vừa la lớn, "Anh muốn bắt cái nào?"

Tiêu Chiến mấp máy môi.

Lúc những cái tag kia lượn vòng trước mặt anh đã tranh thủ đọc sơ qua một lần, vừa rồi cũng chú tâm nghe hệ thống giải thích quy tắc, hơn nữa dựa vào tên của trò chơi này mà nói, đại khái Tiêu Chiến cũng đã phỏng đoán ra được mấy phần.

Mỗi tổ hợp tag sẽ kết hợp ra thế giới khác nhau, độ khó cũng không giống, cho nên phải tận lực lựa chọn một thế giới vừa rộng lớn, vừa quen thuộc, lại còn phải tự do nữa thì mới tốt.

"Lấy [Cải biên nguyên tác] đi!"

Nếu như nguyên tác ở đây là chỉ《 Trần tình lệnh 》, đi đến một thế giới quen thuộc dù sao cũng tốt hơn thế giới xa lạ rất nhiều. Cải biên, lại có thể chuyển đổi tình huống không cần đi theo khuôn mẫu nhất định, như vậy độ khó có thể giảm xuống.

"Lấy thêm [OOC] nữa!"

Tính cách nhân vật có thể tuỳ ý bẻ cong, nói năng đi đứng thoải mái thuận tiện, như vậy phương pháp để hoàn thành mục tiêu cũng tương đối nhiều.

"Lấy thêm cái kia..."

Đại não Tiêu Chiến vận hành tối đa, con mắt xoay chuyển giữa đống tag bay hỗn loạn đầy trời, lại bất chợt nghe Vương Nhất Bác vừa thở phì phò vừa hô:

"Chiến ca! Không xong rồi, có một cái tag đang...đang đuổi theo em! Em không có thời gian để bắt tag, chỉ có thể tránh..."

***

Đố 800 vị tỷ muội ở đây, tag nào đang đuổi theo đệ đệ? Đoán đúng hôm nay có phần hai, đoán sai tuần sau cóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww