03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Vương Nhất Bác tỉnh lại, người đã ở tĩnh thất.

Ngoài trời màn đêm sắp buông, gió bấc cuốn lấy bông tuyết đánh lên song cửa sổ, trên mặt đất đã tích một lớp tuyết thật dày, toả ra quang mang nhàn nhạt chiếu sáng màn trời ám trầm.

Trong gió loáng thoáng truyền đến thanh âm chân người giẫm lên nền tuyết, còn có tiếng trò chuyện thật nhỏ.

"Ta từ bé lớn lên ở Cô Tô, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một trận tuyết lớn như vậy, thật kỳ lạ."

"Tuyết lành là điềm báo được mùa, có lẽ trời cao phù hộ Lam thị chúng ta, chưa biết chừng năm tới sẽ tìm ra cơ hội chuyển mình. Mặc dù tông chủ là trung dung, nhưng chúng ta còn có nhị công tử."

"Đúng vậy. Đến cả tiên đốc cũng nói nhị công tử là võ học kỳ tài trăm năm khó gặp, ngày sau chắc chắn sẽ thành càn nguyên, lần nữa vực dậy Lam thị."

Thanh âm bên ngoài nhỏ dần, có lẽ người bước ngang qua đã đi xa, lại hoặc là bọn họ không còn trò chuyện. Nhưng mà bất luận là khả năng nào, Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư để phân biệt.

Đêm tuyết như thế vốn dĩ nên lạnh thấu xương, cậu lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, từ trong ra ngoài nóng hổi, giống như cả người bị quẳng vào lồng hấp, tế bào khắp cơ thể đều đang kêu gào tìm kiếm một lối ra.

Vương Nhất Bác đưa tay giật giao lĩnh ra, lại vẫn cảm giác trên thân khô nóng không chịu nổi, hận không thể đem mấy lớp y phục trong ngoài đều cởi bỏ.

(giao lĩnh: phần giao nhau giữa hai vạt áo ở phía trước)

Có lẽ là đã ngã bệnh. Tố chất thân thể của Lam Vong Cơ kém đến vậy sao? Tuyết rơi một trận liền phát sốt?

Vương Nhất Bác vô cùng tuyệt vọng, loạng choạng đứng dậy đi về phía cửa phòng.

Phải tìm người đến cứu...là ai cũng được.

Đúng lúc này, cánh cửa tĩnh thất bị kéo ra, Lam Hi Thần mang theo một cặp lồng cơm xuất hiện ở ngoài cửa.

"Vong Cơ, đệ nhốt mình cả ngày trong phòng không ăn không uống, rốt cục là làm cái gì..."

Được cứu rồi!

Nội tâm buông lỏng, hai chân Vương Nhất Bác lập tức thoát lực, cả người thuận thế khẽ đảo về trước, trực tiếp mềm oặt ngã vào trong ngực Lam Hi Thần.

Đối phương từ nơi gió tuyết mà đến, toàn thân đều là hàn khí ẩm ướt, đối với Vương Nhất Bác giờ phút này mà nói chính là được cơn mưa mát lạnh xối lên, thoáng hoá giải một chút cảm giác oi bức khó chịu.

"Vong Cơ! Đệ đây là..."

Lam Hi Thần vội vàng buông lồng cơm xuống, trở tay đóng kỹ cửa tĩnh thất, ngăn trở gió tuyết đêm đông ở bên ngoài.

"Huynh trưởng...đệ nóng quá, khó chịu..."

Vương Nhất Bác hừ khẽ hai tiếng, bàn tay vô thức nắm chặt tay Lam Hi Thần, giống như người sắp chết đuối tóm lấy một thanh gỗ nổi.

Mùi đàn hương bỗng dưng nồng đậm, đậm như thể hoá thành thực chất nặng nề đè xuống khắp gian phòng nhỏ, hun đến nỗi khiến người ta có chút đau đầu.

Lam Hi Thần nhăn mày, đưa mắt nhìn lên bàn gỗ, "Vong Cơ, đệ đốt bao nhiêu hương..."

Tiếng nói im bặt mà dừng, sắc mặt Lam Hi Thần bỗng chốc trắng hơn mấy phần so với tuyết ngoài cửa sổ.

Lư hương nho nhỏ đứng lặng đằng kia giống như một vật bài trí tinh xảo, sớm đã không có khói bay lên.

Hương khí cũng không phải là từ lư hương mà đến.

Lam Hi Thần có chút cứng đờ mà cúi đầu nhìn, người trong ngực ánh mắt mông lung, mái tóc ướt sũng dán lên trán, trên mặt hai mạt đỏ ửng như xuân đào, giao lĩnh bị giật ra để lộ một mảnh trắng xanh như ngọc, mồ hôi lâm ly nhỏ giọt...

Khí tức đàn hương nồng đậm đến kinh tâm động phách.

Đầy trời tuyết lành cũng không báo hiệu một năm được mùa, ngược lại đem cả Lam thị lặng lẽ mai táng trong đêm tuyết lạnh nhất từ trước đến nay ở Cô Tô.

Hệ thống yên lặng hồi lâu bỗng dưng vang lên bên tai Vương Nhất Bác vô cùng rõ ràng:

"Người chơi Vương Nhất Bác mở ra chủ tuyến [Chương 1: Khôn trạch rơi xuống Cô Tô, không biết là hoạ hay phúc]"

-

Phong tuyết đã ngừng.

Nắng ấm hòa tan tuyết đọng, rất nhanh liền không còn trông thấy sắc trắng ngần, chỉ chừa lại một mảnh bùn đất ướt sũng, miễn cưỡng trở thành minh chứng cho việc tuyết từng ghé qua nơi này.

Đợi thêm mấy ngày bùn đất sẽ khô ráo, đến nước đọng cũng không còn.

Đối với đại đa số người, một trận tuyết theo gió Bắc mà đến như thế tựa hồ chỉ là cơn mộng thổi qua, không chút dấu vết. Nhưng đối với Lam Khải Nhân mà nói, tuyết rơi đột ngột ở Cô Tô đã nhuộm trắng mái đầu ông, cũng đợi không được đến ngày tuyết tan nữa.

Lam Vong Cơ phân hoá thành khôn trạch, sự thật này làm Lam Khải Nhân già đi mười tuổi chỉ trong một đêm, đến nỗi ánh mắt nhìn đứa cháu nhỏ cũng không giấu nỗi thương tiếc cùng thất vọng.

Vương Nhất Bác đoan đoan chính chính quỳ gối trước mặt huynh trưởng và thúc phụ, thừa nhận đủ loại ánh mắt đến từ trưởng bối, sau lưng giống như mọc gai.

Thừa dịp tĩnh dưỡng, cậu đã nghe được hệ thống phân tích bao quát của cái gọi là thiết lập ABO trong thế giới này.

Càn nguyên tư chất hơn người, giống như thiên chi kiêu tử, mặc dù số lượng ít ỏi nhưng lại là đứng trên vạn người. Trên cơ bản, số lượng càn nguyên cũng quyết định địa vị của ngũ đại thế gia. Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Nhược Hàn và hai nhi tử đều là càn nguyên, dưới trướng có Ôn Trục Lưu cũng là càng nguyên, nhờ vậy mới có thể dùng ưu thế tuyệt đối ngồi vững vàng trên vị trí dẫn đầu tiên môn thế gia. Trái lại từ sau khi Thanh Hành Quân tạ thế, Cô Tô Lam thị chỉ còn mỗi Lam Khải Nhân là càn nguyên, khó mà có đất chen chân.

Số lượng khôn trạch cũng thưa thớt, xét từ góc độ nào đó thì cũng gọi là thiên tư hơn người...bất quá chính là khả năng sinh dục hơn người. Hơn phân nửa khôn trạch biến thành kẻ phụ thuộc vào càn nguyên, ý nghĩa tồn tại cũng là vì càn nguyên duy trì hậu đại.

Trung dung số lượng nhiều nhất nhưng tư chất cao thấp không đều, mặc dù cũng có người tài ba, chỉ tiếc thật sự ưu tú vẫn quá ít.

Đến tận đây, Vương Nhất Bác mới hiểu được chính mình đến tột cùng đã làm ra chuyện gì.

Bởi vì cậu tiện tay lựa chọn gia thế 0 điểm cho nên Lam thị quả nhiên rớt xuống xếp cuối ngũ đại thế gia. Hay là tiện tay lựa chọn khôn trạch cho nên chúng vọng sở quy Lam Vong Cơ phân hoá thành khôn trạch, triệt để huỷ đi hy vọng phục hưng của Lam gia.

Dưới ánh mắt ảm đạm thất vọng của trưởng bối, Vương Nhất Bác loáng thoáng sinh ra mấy phần áy náy, như thể bản thân phân hoá thành khôn trạch đúng là tội ác tày trời.

Thế nhưng truy cứu đến ngọn nguồn, cậu lại không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.

Lam Vong Cơ cũng không thay đổi, y cho tới bây giờ chưa từng là quả hồng mềm, cầm - kiếm song tu, thực lực mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân đều hiện rõ phong mang, chẳng qua phân hoá thành khôn trạch mà thôi.

Chẳng lẽ khôn trạch là có tội? Thật buồn cười!

Nước trà đã lạnh, Lam Hi Thần xoa xoa mi tâm, nói khẽ: "Vong Cơ, về đi."

Từ khi hắn mang theo bào đệ đến báo cáo với thúc phụ, đứa trẻ này vẫn luôn yên lặng quỳ chờ ở đấy, sự trừng phạt im ắng này đã kéo dài mấy canh giờ.

Lam Vong Cơ lần đầu tiên phân hoá vốn đã mang đến trạch kỳ rất mãnh liệt, thân thể so với ngày xưa trông càng yếu ớt hơn chút, còn phải tiếp nhận đau đớn thể xác lẫn tinh thần, quả thực không dễ dàng gì.

Huống hồ kết cục đã định, tội tình gì phải vì chuyện do ý trời mà tiếp tục tra tấn người.

Vương Nhất Bác nghe vậy chỉ lặng yên đứng lên, hai chân quỳ đến tê rần nhưng cậu vẫn giữ cấp bậc lễ nghĩa chu toàn như cũ, sau khi đoan chính vái chào mới xoay người rời đi.

Lam Hi Thần suy cho cùng vẫn rất thương yêu bào đệ, Vương Nhất Bác chưa ra tới cổng đã bị gọi lại dặn dò.

"Tĩnh tâm hoàn phải dùng đúng giờ, bình thường cho vào trong túi càn khôn nhiều một chút, luôn luôn mang theo bên mình. Suối nước lạnh có tác dụng ngưng thần thanh tâm, khả năng có thể ức chế trạch kỳ một chút, đệ hãy thường đến đó ngâm mình. Nếu như thân thể có gì không thoải mái thì tới tìm ta."

Dừng một chút, Lam Hi Thần bỗng nhiên chuyển ý, chậm rãi nói: "Vong Cơ, nhớ lấy, chuyện đệ phân hoá thành khôn trạch chớ để cho người khác biết."

Phân làm khôn trạch không thể ngẩng mặt với đời đến vậy? Là phóng hoả hay là giết người!?

Vương Nhất Bác vừa mới mủi lòng vì mấy câu dặn dò phía trước, bỗng dưng mất sạch giống như tuyết tan.

Cậu mấp máy môi, đè thấp thanh âm lạnh lùng nói một câu: "Đã rõ."

Sự lãnh đạm trong lời nói của đối phương, Lam Hi Thần làm sao không hiểu.

Chỉ cần ánh mắt tuỳ tiện nhìn vào đệ đệ là hắn đã có thể nhìn thấu tâm tư, thế nhưng cuối cùng cũng không nói thẳng, chỉ than nhẹ một tiếng rồi khoát tay ra hiệu bảo rời đi.

Lam Khải Nhân im lặng hồi lâu, giờ phút này cũng giương mắt nhìn cậu, trầm giọng nói một câu.

"Mùa xuân năm nay các thế gia đều phái môn sinh tới dự thính, đông người phức tạp, con không tiện tham dự, đến lúc đó ở trong tĩnh thất tự tu luyện đi."

Dựa vào cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww