Chương 8 - Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayda, Yen trồi lên để thông báo nhẹ một vài lưu ý đối với chương này.

Ở chương 8 sẽ có H sương sương, và vì đây là lần đầu tiên Yen viết H nên sẽ có chút không mượt mà, nên các nàng nào không thích H có thể bỏ qua chương này.

Đừng nói lời cay đắng làm tan nát trái tim bé nhỏ của Yen nha >< 

Cảm ơn các tềnh yêu !


.. .. ..


" Một đêm nọ, người ta nhìn thấy chàng trai ấy từng bước tiến ra biển "





.. .. ..

Tiêu Anh là anh trai ruột của tiểu Ái, cũng là em họ của Tiêu Chiến, nhỏ hơn anh một tuổi, cậu hiện tại thay anh mình quản lý tập đoàn tại Úc, công việc không hề ít. Lần này trở về Trung Quốc chẳng qua vì tiện đường, cũng muốn thăm quê hương, nói cách khác vì nhớ ông anh mỗi năm chỉ gặp nhau không quá 3 lần của mình.

Tiêu Anh luôn đau đầu vì ông anh họ thích lông bông khắp nơi này , lúc nghe tin anh đầu quân vào công ty của Diệp Trần, cậu vô cùng ngạc nhiên, rốt cuộc thế lực nào đã giữ chân được anh của cậu vậy ? Cậu thật sự rất muốn biết.

Nhưng tất cả những việc đó cũng chưa phải lí do thúc đẩy Tiêu Anh trở lại đất nước này, vì cậu từng có ký ức không tốt đẹp ở nơi đây. Chỉ là cậu nghe được tin dạo gần đây Tiêu Chiến không biết vì lý do gì trở nên rất sa súc, thường xuyên uống rượu và bỏ bữa.

Anh của cậu là một người rất quy tắc và hà khắc với bản thân, cậu không tin những lời đồn đại vô lý này nên phải tìm người hỏi cho ra lẽ.

.. .. ..

Thành phố Bắc Kinh vào mùa hè cực kỳ oi bức, thời điểm vừa bước xuống phi trường, Tiêu Anh tưởng như mình vừa lạc đến sa mạc, nóng đến choáng váng mặt mũi.

Bây giờ là 10h đêm, trái múi giờ nên cậu cảm thấy hơi chông chênh, thanh niên bèn giao hành lý cho tài xế gia đình rồi lái xe dạo một vòng phố đêm để xả stress, đã gần 8 năm trôi qua, cậu chưa một lần trở về nơi này.

Kể từ khi sự việc năm đó xảy ra, Tiêu Anh bị đả kích tinh thần nặng nề, phải mất nhiều năm sau cậu mới bình phục và quay trở lại cuộc sống bình thường. Khoảng thời gian ấy, chỉ có Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu.

Qúa lâu rồi hai anh em không gặp nhau, trong lòng cậu vô cùng bồi hồi, Tiêu Anh rất thương Tiêu Chiến, anh họ của cậu là người hiền lành và tốt bụng hơn bất cứ ai trên đời này, cậu cũng biết 10 năm qua anh ấy luôn nhớ về quá khứ, luôn muốn tìm lại người thân, và quan trọng hơn là tìm được người tên Vương Nhất Bác.

Cậu chỉ hi vọng anh trai mình sớm gặp được người đó, người duy nhất có thể khiến anh cậu hạnh phúc, vì anh ấy đã chịu cực khổ nhiều rồi.

Cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, Tiêu Anh chẳng nhận ra mình đã đến trước công ty thời trang Carollin của nhà họ Diệp, mà lúc này, có bóng dáng thanh niên cao dong dỏng cực kỳ quen thuộc đang hộc tốc chạy ra từ bên trong, quần áo anh ta xốc xếch, trên tay anh ta còn ôm một người khác, dường như đã bất tỉnh rồi.

.. .. ..

.

.

.

.


Vào 2 tháng trước...

Ngay trong đêm cả hai gặp nhau bên bờ biển, Nhất Bác rời khởi resort, kể từ lúc đó, Tiêu Chiến và em không hề chạm mặt nhau nữa vì em xin phép làm việc tại nhà.

Anh hầu như nhốt mình trong phòng làm việc, trầm lặng hẳn đi, chẳng còn hòa đồng như trước, ai trông thấy vẻ mặt của anh đều e ngại.

Anh đau khổ, và gần như muốn từ bỏ mọi thứ, vì anh không còn cách nào níu giữ em ấy nữa.

Hai người cứ như vậy cho đến 2 tháng sau.

Bất ngờ, thông tin Wings trở về Ý làm việc lan truyền khắp công ty, mọi người vô cùng tiếc nuối.

Lúc đầu Tiêu Chiến cho rằng như thế cũng tốt, ít nhất em ấy không cần phải mệt mỏi khi nhìn thấy anh nữa, thực tế người nên rời đi là anh mới phải, cứ như vậy, nếu sự biến mất của anh có thể khiến em ấy hạnh phúc, Tiêu Chiến chấp nhận tất cả.

Nhưng, những suy nghĩ đó lập tức bị thổi bay khi một tin tức khác còn chấn động hơn lọt vào tai Tiêu Chiến, rằng Trình Thư đã cầu hôn Nhất Bác và cả hai sẽ cùng nhau về Ý kết hôn.

.. .. ..

Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến như phát điên, thần trí hỗn loạn, cơn ghen tuông điên cuồng sôi trào trong lồng ngực, anh không bình tĩnh để làm được bất kỳ điều gì.

Ngay giữa cuộc họp, anh phải rời đi vì không chịu đựng nổi ngọn lửa sục sôi trong lòng khi đối diện với Trình Thư, anh sợ rằng bản thân sẽ không thể kềm chế mà lao đến bóp chết anh ta.

Tiêu Chiến chỉ còn biết một điều duy nhất, anh không muốn để Nhất Bác đi, em ấy là của anh và chỉ có thể thuộc về anh.

Và đêm hôm đó, Tiêu Chiến đến gặp Nhất Bác, trong lúc em đến công ty để thu dọn tài liệu trước khi trở về Ý, anh muốn nghe sự thật từ chính miệng em, anh không tin, người em ấy yêu lại là Trình Thư.

.. .. ..



Khác với những gì Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác không hề giải thích hay phản đối về tin đồn đó, em lạnh lùng gật đầu, tựa như khẳng định tất cả là thật.

Thời điểm đó, Tiêu Chiến chết lặng, dù em có nói gì chăng nữa, cũng chẳng lọt được vào tai anh.


Ngay lúc người kia muốn li khai, Tiêu Chiến như con sói khát máu mà lao vào ôm lấy Nhất Bác, thình lình bị động chạm, Nhất Bác thất kinh la toáng.

" Anh, anh muốn gì ? Mau buông tôi ra ! "

Tiêu Chiến lặng thinh, không trả lời, mạnh mẽ xốc em lên vai mang trở vào phòng, rồi ghì xuống tấm thảm lót dười sàn, áp em dưới thân, không cần biết người kia vùng vẫy kịch liệt ra sao, ngay bây giờ anh chỉ muốn chiếm hữu em, cho dù bằng bất kỳ giá nào.

Mặc kệ cho người kia hốt hoảng chống cự, Tiêu Chiến cúi xuống hôn em thật sâu, ngấu nghiến mút mát môi em đến tứa máu, một làn nước mỏng chảy tràn bên khóe miệng.

Nhất Bác cắn vào môi Tiêu Chiến thoát ra, hai tay cơ hồ run rẩy chống trước ngực anh, nhìn anh đầy sợ hãi, vì thiếu dưỡng khí nên âm thanh trong miệng đều đứt đoạn.

" Anh... anh đừng làm bậy, Tiêu Chiến bình tĩnh lại đi. "

.

" Xin anh... đừng làm vậy với tôi... "

.

.

Tiêu Chiến hoàn toàn mất hết lí trí, anh ghì chặt người Nhất Bác, lại tìm đến môi em mà hôn xuống, mạnh bạo đem trang phục trên người em cởi bỏ, tiếng vải vóc loạt xoạc vang lên khắp phòng hòa lẫn với âm giọng kinh hãi của em, phút chốc thân thể chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng bị em chật vật giữ lại.


" Ưm, Đừ...ng...ư ưm !! Xin ...anh... a... "


Tiêu Chiến hôn đến chán chê thì mới chịu buông ra, người dưới thân anh mềm rũ nằm bệt trên đệm, tóc tai rối loạn, cánh môi sưng tấy đỏ hồng, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy phẫn uất, trông em cực kỳ bé nhỏ cùng yếu ớt.

Trông mắt Tiêu Chiến bây giờ, dáng vẻ này của em càng khiến dục vọng trong anh trỗi dậy mạnh mẽ, vẫn còn chưa thỏa mãn, Tiêu Chiến vạch tung cổ áo đứa nhỏ, nút áo văng tơi tả.

Anh khom xuống, nắm chặt sau gáy mà nâng cơ thể em lên, vùi đầu vào hõm cổ em mút mát liên tục, đến mức vùng da non nớt bắt đầu đỏ tấy anh mới thỏa mãn, mọi thứ của em ấy đang dần thuộc về anh.

Từ xương quai xanh, rồi lồng ngực trắng trẻo, mọi nơi đều chi chít dấu hôn của anh, mặc cho em giãy giụa cào cấu liên tục trên lưng anh, em nấc từng tiếng đứt quãng, mồ hôi tuông như suối, gương mặt đỏ bừng.

.

" Tiêu...Chiế....a ha... dừng lại...làm ơn...ư...a!"
.

" Đừng...hưn...ư "

.

Câu nói còn chưa dứt, cơn đau nhói đã truyền tới, trên hõm cổ xuất hiện vết cắn đỏ rực, ngay lập tức cả người Nhất Bác mềm nhũn, đầu óc choáng váng mờ mịt.

Tâm trí còn chưa kịp trấn tĩnh trở lại, thân thể đột nhiên quay cuồng, lúc nhận ra mới biết cả người bị Tiêu Chiến ôm lên, ngồi trong lòng anh, giữ trong tay như một món đồ chơi.

Tiêu Chiến giữ chặt sau gáy em, buộc em phải đối diện với mình, dù em vẫn cố chấp tránh đi. Anh muốn ngắm nhìn em thật kỹ, muốn thấy dáng vẻ khi bị anh bắt nạt là như thế nào, đôi mắt đang nhìn vào anh cực kỳ phẫn nộ, tựa hồ sẽ giết chết anh ngay khi có cơ hội.

Đôi mắt này vĩnh viễn đối với anh là xa cách, lạnh lùng và thù hận, hiện tại bây giờ lại càng thêm chán ghét tột cùng. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, với anh bây giờ, anh chỉ cần có được em thôi.

Kể từ giây phút đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo của đứa bé ấy mở ra, tâm hồn của cậu nhóc 6 tuổi đã bị chiếm giữ, nó biết rằng, cả đời này nó chẳng cần gì khác ngoài thiên thần nhỏ đó nữa.

Cả cuộc đời của Tiêu Chiến chỉ cần có Vương Nhất Bác, đứa trẻ ngự trị trong lòng anh mỗi giây mỗi phút, anh yêu em ấy, yêu em đến mức muốn đem tất cả mọi thứ của em hợp thể cùng mình.

Thế rồi, thanh niên nhẹ nhàng hôn lên trán, đến khóe mắt, mũi rồi gặm cắn môi em một chút, lại tìm xuống yết hầu quyến rũ đang không ngừng chuyển động vì sợ hãi mà cắn mút, cử chỉ cực kỳ ôn nhu dịu dàng, tựa như nâng niu bảo bối trong tay, sắc mặt tràn ngập phong tình cùng yêu thương, bàn tay đặt sau lưng em lại bất giác siết chặt, không muốn để em đào thoát.

Xúc cảm dạt dào lướt qua da thịt khiến Vương Nhất Bác không thể làm chủ bản thân, đôi tay bám chặt góc áo Tiêu Chiến mà than thở, cả cơ thể vô lực thuận theo từng động tác của anh.

Đoạn, Tiêu Chiến luồng tay xuống lớp áo sơ mi mỏng manh, trực tiếp chạm vào tấm lưng trần của em, ôm chặt em trông ngực, bàn tay chu du khắp nơi trên làn da nhẵn mịn quyến rũ, áo bị vén lên làm lộ ra vùng da thịt trắng nõn huyền bí bên dưới, cảm giác lạnh lẽo từ tay anh truyền qua sóng lưng khiến da đầu Nhất Bác tê rần, nhất thời không kềm chế được mà rên rỉ.

" A...ha...ưn, không --- "

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào mê người của đứa nhỏ, Tiêu Chiến cười thỏa mãn, phả một làn hơi ấm thì thầm bên tai em, giọng nói trầm khàn, ma mị.

" Cơ thể em thành thật hơn em tưởng đấy, bảo bối..."

" Bảo bối ngoan, em không thể thoát khỏi tay anh đâu. "

Nhất Bác vừa xấu hổ vừa tức giận, cậu giật mình mà dịch người ra, không hề báo trước mà vung đấm vào mặt Tiêu Chiến, nước mắt cũng theo đó rơi xuống lả chả, cậu gào vào mặt anh.

" Đồ khốn, đừng chạm vào người tôi ! "

" Mau cút đi ! "

Tiêu Chiến đưa ngón tay lau vệt máu bên khóe miệng, đôi mắt anh trầm xuống, lạnh lẽo như ánh mắt của loài dã thú.

Vương Nhất Bác ra sức thu người lại, cật lực vùng khỏi người Tiêu Chiến, kéo lấy tấm áo duy nhất che chắn thân mình, ngay tức khắc đôi tay bị anh bắt lấy chế trụ, ghìm chặt lên đỉnh đầu. Giống như muốn giáo huấn, anh siết chặt tay cậu đến trắng bạch.

Giờ phút này, Nhất Bác mới sửng sốt khi nhìn rõ gương mặt Tiêu Chiến, anh ta đã mất hết lí trí rồi, dù cậu có gào đến khản giọng, cũng không thể làm anh tỉnh táo được.

Giờ đây Nhất Bác chẳng khác nào con vật nhỏ bị khảm trong tay TC, không thể trốn thoát cũng không có khả năng chống cự.

Nhất Bác mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến, nước mắt chảy dài, tràn ngập sợ hãi cùng ngỡ ngàng. Tiêu Chiến mà cậu biết không như thế này, anh ta bây giờ không khác gì một tên ác thần muốn nuốt chửng cậu, đem cậu chà đạp, đùa giỡn như món đồ dùng để phát tiết.

Thanh niên bên trên cũng đột ngột dừng lại, đôi mắt anh ngập nước đỏ ngấu, cực kỳ u buồn, cái nhìn của anh khiến trái tim Nhất Bác đau nhói.

Anh ngắm nhìn Nhất Bác rồi đưa tay vuốt nhẹ trên má em như một bảo vật, đôi mắt có chút bi thương khi nhìn thấy vết trầy trên môi em.

Đây là người anh xem như mạng sống của mình, là người anh đã dành cả cuộc đời để theo đuổi. Anh không thể để em ấy đi được, em ấy chỉ có thể là của anh, em ấy chỉ thuộc về anh thôi.

Thế rồi Tiêu Chiến vuốt mặt em và nhỏ nhẹ nói.

" Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh, bảo bối "

" Nhưng anh không thể từ bỏ em được "

" Chỉ đêm nay thôi, dù em có hận anh. "

.

" Em vẫn phải thuộc về anh "
.

.

.

" Không... ưm... dừng lại đi ! ...A, hưn ----! "

Dứt lời, Tiêu Chiến liền ấn Nhất Bác xuống sàn, giật tung mấy chiếc nút còn lại trên áo, kéo nó xuống tận ngang eo, tay áo lửng lơ nơi khớp chỏ, thân thể nguyên thủy liền hiển hiện rõ ràng trước mắt anh.

Không để em có cơ hội phản kháng, anh cúi người lần lượt hôn xuống từ cổ, ngực, rồi đến bụng, ngay cả vùng da thịt thầm kín nào đó cũng bị anh nghiền ngẫm mút mát, tay không hề lơ là mà xoa nắn, chơi đùa khắp cơ thể em.

Tiêu Chiến như muốn đem từng tất da thịt Nhất Bác nuốt vào bụng, người dưới thân cả hai tay đều bị siết chặt, chỉ còn biết khản giọng van xin, nước mắt nhạt nhòa.

" Thả tôi ra... ư...,--- đừng đối xử với tôi...như vậy..."

" Làm ơn..đừng...mà ----"

Đoạn, cơn buốt nhói đột ngột truyền tới, như rút cạn linh hồn Nhất Bác, có vật gì đang đâm sâu vào bên dưới cậu, hậu huyệt bị xâm phạm một cách thô bạo, ngón chân Nhất Bác liền co quắp lại bám xuống tấm thảm đến nhăn nhúm, cậu trừng to hai mắt, hít vào khó khăn, lạc giọng kêu thảm.

" A... ưn, ha...! "

" Đau... đau quá !! Bỏ ra... ư...hức, làm... ơn ---- "


Tiêu Chiến không hề để tâm đến lời cầu xin của em, lực tay siết càng mạnh, một lần nữa thêm một ngón rồi lại một ngón xâm nhập vào hậu huyệt ấm nóng đến mê người kia.

Nhất Bác rùng mình, bên dưới co rút dữ dội, các đầu ngón tay cấm phập vào tay Tiêu Chiến, cố gắng thoát khỏi gồng kềm của anh.

Tiêu Chiến thả em ra, nhưng không để cho em kịp trở tay, liền vòng tay quấn chặt lấy eo em, áp sát thân thể em vào người mình, rồi ngấu nghiến tìm môi em hôn xuống.

Hai chân em bị cưỡng ép tách ra giữa người Tiêu Chiến, khiến khoảng cách giữa cả hai liền trượt về con số không.

Nhất Bác cảm thấy vô cùng nhục nhã, cả đầu óc ong ong rối loạn, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua loại tình huống này.

Em bị hôn đến gần như không thở nổi, cả người bị giày xéo đến mức thần trí điên đảo, cơ thể không còn nghe theo lời mình nữa.

Tiêu Chiến không ngừng hôn mút khắp cơ thể Nhất Bác, rồi chơi đùa bỡn cợt vùng da thịt bên dưới, Nhất Bác chỉ còn biết bất lực cam chịu, cả người cậu đều cạn kiệt, không còn chút sức lực.

Thời điểm Tiêu Chiến tách mở hai chân Nhất Bác một lần nữa, muốn đem nam căn trực tiếp xâm nhập vào bên trong em, anh mới giật mình nhận ra.

Đứa nhỏ kia cả người run bần bật, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên mặt, em cong cả người lại, chật vật vòng tay ôm trước bụng, miệng không ngừng van xin anh dừng lại, đôi mắt mơ màng không còn tỉnh táo.

Tiêu Chiến bàng hoàng buông em ra, vội vàng ôm em lên, nhưng đứa nhỏ đã bất tỉnh, gương mặt em không còn chút huyết sắc.

Đến phút này, thanh niên như bừng tỉnh khỏi cơn mộng du, nét mặt xám xịt, thất thần nhìn người dưới thân. Cả người em rải đầy dấu hôn của anh, hai cổ tay thâm tím, trên xương quai xanh còn có một dấu răng đen đỏ do anh để lại, khuôn mặt em vẫn còn ướt đẫm nước mắt.

Em im lặng, nằm bất động không nhúc nhích, cả tay chân mềm nhũn lạnh băng, dù anh có gào tên em như thế nào cũng không lay chuyển được em.

Tiêu Chiến điên cuồng, run rẩy ôm chặt em vào lòng, anh lẩm bẩm không ngừng, nước mắt bắt đầu theo nhau rơi xuống lả chả.

" Anh không phải đến đây để làm chuyện này đâu "

" Anh không muốn làm tổn thương em đâu, bảo bối "

" Tiêu Chiến, mày điên rồi, mày đúng là thằng khốn nạn..."

Thế rồi, thanh niên vội vàng đem áo măng tô bọc kín thân thể Vương Nhất Bác, vòng tay xuống gối bế bỏng em lên chạy đi, mặc kệ thân thể mình nhếch nhác như một tấm giẻ rách.

.

.

.

.

.. .. ..

Cửa phòng cấp cứu đóng lại đã gần 2 tiếng, bên trong không có bất kỳ động tĩnh gì.

Ở bên ngoài, có hai người thanh niên, người thì đứng ngồi không yên, kẻ thì ngồi bệt dưới sàn, đôi bàn tay run lập cập, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Tiêu Anh không nghĩ vừa về nước đã gặp phải tình cảnh này. Khoảnh khắc Tiêu Chiến ôm người thất thần chạy ra ngoài, cậu vô cùng bàng hoàng, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cậu nhìn thấy bộ dạng này của anh trai mình.

Thời điểm đó, anh ấy như người mất hồn, không biết làm gì cũng không biết đi đâu, cứ ôm khư khư người kia trong tay mà đứng bất động tại chỗ.

Nếu như, Tiêu Anh không chạy đến, có lẽ bây giờ người trong kia đã gặp nguy hiểm.

Điều làm cậu thật sự kinh ngạc, người kia lại chính là Vương Nhất Bác, không ngờ anh hai của cậu đã tìm được người đó.

Nhưng tình hình hiện tại thật đáng quan ngại, họ đã xảy ra chuyện gì đến nỗi người bất tỉnh, kẻ thì thần trí hỗn loạn như thế.

Từ lúc người kia được đưa đi cấp cứu, anh cậu cứ ngồi bất động bên cửa phòng, nét mặt vô hồn, cứ lẩm bẩm như một kẻ điên, dù cậu có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích.

" Tiêu Chiến !! Tiêu Tổng "

Đoạn, tiếng gọi ở đâu đó vang đến, có hai nam nhân từ bên ngoài vội vã chạy đến, Tiêu Anh nhận ra họ, là Diệp Trần và Trình Thư.

Lúc nãy vì không biết phải gọi cho ai, lại không muốn dì Phương lo lắng, cậu đã gọi cho họ, cũng nói sơ qua tình hình cho họ hiểu.

.. .. ..

Diệp Trần chẳng có thời gian để mắt đến Tiêu Anh, một đường thẳng tiến đến cửa phòng cấp cứu, tóc tai rối bù vì bị anh vò đến loạn lên, gương mặt tràn ngập lo lắng.

Còn vị nam nhân kia, không hiểu vì sao vừa nhìn thấy mặt cậu liền sửng sờ, đôi chân bất động tại chỗ, đôi mắt vô cùng bàng hoàng.

Diệp Trần cảm thấy bản thân đúng là sắp bị quay như chong chóng rồi, mấy hôm nay bị hai đứa nhóc này hành hạ, đình công bỏ việc, báo hại anh nai lưng già ra giải quyết đến tóc rụng râu mọc, thử hỏi có thằng sếp khổ nào hơn anh không ?

Vừa mới đặt lưng nằm xuống một chốc, lại nghe được tin dữ bảo bối tâm can nhập viện, hỏi có thằng anh nào bình tĩnh nổi. Dù vậy, khi trông thấy bộ dạng người không ra người ma không ra ma của Tiêu Chiến, anh không có cách nào nổi giận.

Diệp Trần quỳ một chân xuống trước mặt Tiêu Chiến, cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà hỏi anh.

" Chiến, có chuyện gì đã xảy ra vậy ? "

Thanh niên kia im lặng như tờ, đôi mắt ngưng trọng cứ chăm chú nhìn vào đôi bàn tay run rẩy liên hồi của mình.

Diệp Trần nghiến chặt răng, cố gắng nhắm mắt trấn tĩnh.

" Tiêu Chiến, cậu cứ im lặng như thế tôi làm sao giải thích với nhà tôi đây hả ? "

" Nếu còn xem tôi là bạn thì mau nói gì đi ? "

" Nhất Bác rốt cuộc bị làm sao ? "

Tiêu Chiến vẫn im lặng, mồ hôi lạnh đổ xuống ngày một nhiều, anh không khác gì hòn đá vô hồn, có ra sức lay chuyển, động chạm cũng vô ích.

Nhìn đến một bên mặt thâm tím cùng vết trầy bên khóe môi, quần áo xốc xếch không ra cái dạng gì của Tiêu Chiến, Diệp Trần càng nóng ruột, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Diệp Trần mất kiên nhẫn, máu nóng dần sôi lên, anh biết mối quan hệ giữa Nhất Bác với Tiêu Chiến rất xấu, thực tế anh vì không muốn Tiêu Chiến cứ tìm kiếm Vương Nhất Bác trong vô vọng từ năm này qua năm khác, cũng không muốn Nhất Bác mãi trốn tránh cậu ta nên mới mở đường cho cả hai gặp nhau, nào ngờ sự việc lại thành ra thế này.

Bao năm qua, đứa nhỏ kia sống không hề vui vẻ, mỗi ngày càng tụt dốc, anh chỉ hi vọng khi gặp lại Tiêu Chiến, em sẽ tốt hơn, chẳng đoán được sự việc trở nên nghiêm trọng đến vậy, nếu cứ thế này, không biết chuyện xấu gì sẽ xảy ra nữa đây.

Lại nói, nhà họ Diệp cực kỳ yêu thương Nhất Bác, thậm chí ông bà Diệp cưng Nhất Bác hơn cả anh, sự việc này nếu đến tai bọn họ, nhất định gây ra sóng gió không ít.

Diệp Trần nắm chặt hai bên vai Tiêu Chiến, kéo người anh ra khỏi bờ tường phía sau, dồn hơi mà quát lớn, cốt để tên kia tỉnh táo trở lại.

" Chiến, ... cậu mở miệng ra cho tôi, hoặc tôi đấm vỡ mặt cậu "

" Nói !! Cậu đã làm gì Nhất Bác để thành ra bộ dạng này? "

" Tôi biết hai người các cậu không ưa nhau, nhưng có cần đến mức muốn giết nhau hay không ? "

" Hai người đánh nhau à ?! "

Phút này, Tiêu Chiến sững sờ nhìn Diệp Trần, rồi lại cúi gầm mặt xuống, đầu ngón tay lại bấm loạn vào nhau, khó khăn tuốt từng chữ .

.

.

.

.

" Tôi... "

" Tôi ... tôi đã cưỡng bức em ấy "

.

.

.

" Sao ? "

.

Nghe được câu trả lời từ Tiêu Chiến, cả Diệp Trần lẫn Tiêu Anh đứng gần đó hết sức bàng hoàng, còn chưa dám tin vào tai mình.

Diệp Trần chống tay lên trán, giận đến bật cười, anh không nghĩ Tiêu Chiến lại có thể làm ra loại chuyện như vậy, đứa nhỏ mà anh một ngón tay cũng chưa dám động vào lại bị cậu ta đem ra cường bạo, làm nhục.

Cuồng cơn từ nãy như quả bóng nước bị căng đến cực độ, ngay tức khắc nổ tung, Diệp Trần túm lấy cổ áo Tiêu Chiến, tung cú đấm trời giáng vào mặt Tiêu Chiến rồi rít lên.

" Mày điên rồi sao ?! "

" Sao mày dám làm vậy ? "

Tiêu Chiến ngã sóng soài xuống sàn, máu mồm liền nhỏ giọt, Tiêu Anh hốt hoảng chạy đến kéo Diệp Trần ra, cố ngăn anh lại, trong khi đó, Tiêu Chiến lảo đảo chống tay ngồi dậy.

" Hôm nay tao phải đánh chết mày ! "

Diệp Trần đẩy Tiêu Anh ra, lại ào đến túm lấy Tiêu Chiến, lúc ấy đèn phòng cấp cứu vụt tắt, anh mới kịp thời chững lại.

.. .. ..

.

.

.

.

Vì bị sốc quá độ, cơn đau dạ dày của Nhất Bác tái phát, khiến em bất tỉnh, đó là tất cả những gì bác sĩ đã nói với Diệp Trần.

Diệp Trần cũng yêu cầu bác sĩ xem xét thân thể đứa nhỏ, xác định em vẫn ổn anh mới thở phào nhẹ nhõm, hiện tại người đã được đưa đến phòng bệnh.

Ít ra thằng ngốc kia còn chưa mất hết lí trí, nếu không anh chẳng biết lấy gì giúp nó sửa chữa lỗi lầm đây.

.. .. ..

Tiêu Chiến hiện tại đã bình tĩnh trở lại, anh được Tiêu Anh đưa đi thoa thuốc, gương mặt thanh niên chịu hai cú đấm trong cùng một ngày, không tỉnh ra thì chắc cũng sắp biến dạng tới nơi rồi.

Diệp Trần liếc mắt nhìn Tiêu Chiến được em trai dìu tới, anh vẫn chưa nguôi giận, nhưng coi như tạm tha cho Tiêu Chiến, không nói không rằng anh lạnh mặt rời đi.

Chuyện quan trọng bây giờ là xem tình hình Nhất Bác thế nào rồi.

Nhưng, Trình Thư biến đi đâu mất rồi nhỉ ? Nếu cậu ấy mà biết chuyện chắc chắn không tha cho Tiêu Chiến. Thật ra, cậu ta đáng sợ hơn Diệp Trần gấp nhiều lần.

.. .. ..

Không ai biết được, vị nam nhân vừa được nhắc đến đó đang lục tung cả căn nhà mình lên để tìm một thứ gì đó, anh vừa phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh khủng.





" Anh ấy hối hận rồi, nhưng không thể quay đầu được nữa "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro