Chương 9 - Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Càng tiến vào vùng nước sâu, màu nước sẽ càng đen tối "


.. .. ..

Đằng sau sự thật luôn mang theo hàng ngàn hệ lụy không thể lường trước được, và điều đó hiện tại đang diễn ra trong cuộc đời của một vài người.

Chúng như tơ nhện chằng chịt, quấn lấy nhau, khiến con người lạc lối, đau khổ, vĩnh viễn chìm đắm trong mê cung thù hận không lối thoát.

Bây giờ, Tiêu Chiến đã hiểu thấu điều đó, anh ước gì Vương Nhất Bác chưa từng gặp lại anh, nếu không em chẳng phải đau khổ và chịu nhiều tổn thương đến vậy.

Ngay lúc này, cả tính mạng của em cũng như ngọn đèn treo trước gió.

Tiêu Chiến lái xe như điên trên đường lộ, đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn mất hết lí trí, bởi vì Vương Nhất Bác đã biến mất khỏi bệnh viện.

Ngay khi em biết được tất cả mọi sự thật xảy ra trong cuộc đời mình suốt 10 năm qua.

.. .. ..

.

.

.

.

Vào khoảng 3 tiếng trước,...

Sau khi làm việc về tình hình sức khỏe của Nhất Bác với bác sĩ xong xuôi, Diệp Trần cùng Tiêu Chiến và Tiêu Anh đến phòng bệnh để thăm em.

Tuy rất tức giận, nhưng Diệp Trần là một người hiểu chuyện, anh biết Tiêu Chiến rất lo cho Nhất Bác, nếu không tận mắt nhìn thấy người kia bình an, anh ấy sẽ không ăn ngon ngủ yên được, nên anh bỏ qua và cho phép thằng bạn ngốc này của mình một cơ hội chuộc lỗi.

Diệp Trần cũng không hỏi lý do vì sao Tiêu Chiến hành động như vậy, bản thân anh cũng quá rõ nguyên nhân, mấy tin đồn vô căn cứ đó vừa được Diệp Trần dẹp yên, vậy mà tên ngốc này lại vì những chuyện nhảm nhí ấy mà làm tổn thương người mình yêu, đúng là đồ đầu đất.

Càng nghĩ, Diệp Trần càng bực bội.

Cứ tưởng mọi thứ xem như tạm lắng xuống, giải thích rõ ràng rồi tìm cách giải quyết, Diệp Trần chẳng ngờ chuyện sắp xảy ra sẽ phá tan mọi dự định của anh, thậm chí khiến cho mối quan hệ giữa Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến con đường không thể cứu vãn được nữa.

.. .. ..

Thời điểm cả ba người định mở cửa phòng bệnh thăm Vương Nhất Bác, giọng nói trầm đục lạnh lẽo của nam nhân nào đó chặn đứng bước chân của họ.

" Hai người không được bước vào đó ! "

Mọi người ngỡ ngàng nhìn sang, lại thấy Trình Thư gương mặt tràn đầy sát khí mà nhìn về hướng bọn họ, Diệp Trần ngơ ngác, chưa bao giờ anh trông thấy loại biểu cảm này xuất hiện ở Trình Thư, cậu ta lại bị vấn đề gì nữa đây ? Hôm nay ai cũng quá rảnh không có chuyện gì làm đúng không ?

Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện của Tiêu Chiến ...?

Diệp Trần trên danh nghĩa là anh trai của Nhất Bác, thế nhưng người thật sự luôn bên cạnh đứa nhỏ chính là Trình Thư.

Cậu ta rất yêu Nhất Bác, không hề thua kém tình cảm của Tiêu Chiến, từ trước đến giờ, cậu ta bảo vệ chăm sóc Nhất Bác như em trai ruột, bất kể tên nào dám động đến em dù chỉ một sợi tóc, cậu ta nhất quyết không để kẻ đó sống yên, dù cho đó là anh trai của em ấy.

Từ thời đi học, Trình Thư đã nổi tiếng là một nam nhân bộc trực, nghiêm túc, cũng rất tàn nhẫn, người duy nhất anh ta dành sự dịu dàng để che chở chỉ có một người tên Vương Nhất Bác, càng nghĩ Diệp Trần càng run rẩy, chỉ sợ thằng bạn ngốc của anh khắc nữa thôi sẽ bị đập cho nhừ tử.

Diệp Trần vội vàng bước đến, lên tiếng nói đỡ.

" Trình Thư, cậu sao vậy ? Nãy giờ cậu đi đâu, có gì bình tĩnh..."

Trình Thư chẳng để cho Diệp Trần nói hết câu, lướt qua anh như thể người vô hình, hành động sau đó còn bất ngờ không kém.

Nam nhân hùng hổ bước tới, Diệp Trần cũng vội vàng chạy theo kéo cậu ta lại nhưng không kịp, trong lòng thầm lo cho cái mặt mới được bó thuốc của Tiêu Chiến kỳ này toi rồi.

Tiêu Chiến cũng hiểu vì lý do gì Trình Thư nổi giận như vậy, anh không hề né tránh, cam chịu hứng trận đòn từ anh ta.

Thế mà, điều anh không tin vào được mắt mình, Trình Thư không hề đá động tới anh, cậu ta tung thẳng một đấm vào mặt của Tiêu Anh đứng bên cạnh.

.. .. ..

Diệp Trần và Tiêu Chiến thẩn thờ trước hành động của Trình Thư.

Tiêu Anh không kịp chống đỡ, ăn ngay một đòn đến choáng váng mặt mũi, té ầm xuống sàn. Cậu lúi húi ngồi dậy, đưa tay ôm lấy một bên má đau đớn của mình, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Trình Thư.

Tiêu Chiến giật mình chạy đến đỡ Tiêu Anh đứng dậy, tức giận mắng Trình Thư.

" Cậu, sao lại vô cớ đánh người thế ? "

" Lỗi là của tôi, sao cậu lại đánh Tiêu Anh ? "

Đoạn, Tiêu Anh như điên định vung chân đạp vào người Tiêu Anh một lần nữa thì bị Diệp Trần phía sau ôm lấy, phút này mới nghe Trình Thư gào lên.

" Câm, câm miệng lại cho tôi ! Cả hai anh em cậu không có tư cách gì gặp Nhất Bác có hiểu không ? "

Diệp Trần nghĩ mãi cũng không hiểu rốt cuộc Trình Thư lên cơn gì mà muốn giết chết anh em nhà người ta như vậy ? Anh cố trấn an cậu ta.

" Trình Thư, cậu bình tĩnh, làm sao vậy ? "

Trình Thư lại như cuồng loạn mà thét lớn.

" Bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được, tôi sẽ không để cho bọn khốn này gặp Nhất Bác một lần nào nữa "

" Anh có biết nhờ phước của hai anh em họ mà cuộc đời Nhất Bác mới đau khổ như vậy hay không ? "

Tiêu Anh vẫn luôn im lặng giờ phút này đã không chịu đựng được nữa, bị người vô cớ đánh, lại nghe anh mình bị chửi rủa thậm tệ, hết Diệp Trần rồi đến tên điên này, có là thần tiên cũng chả thể nhân nhượng mãi.

Cậu đứng dậy, túm lấy cổ áo Trình Thư.

" Này anh, chuyện gì cũng có giới hạn, anh không được vô cớ xúc phạm chúng tôi như vậy ? "

" Tôi biết anh hai tôi có lỗi với cậu Nhất Bác rất nhiều, tôi cũng biết chuyện người thân của Nhất Bác đều đã qua đời, nhưng chuyện đó không ai muốn và cũng không phải lỗi của anh tôi. "

Trình Thư không hề nhường nhịn, giật lấy cổ áo Tiêu Anh, cả hai giằng co kịch liệt mặc cho Tiêu Chiến và Diệp Trần ra sức ngăn cản.

Dường như những câu nói vừa rồi của Tiêu Anh càng làm máu nóng trong người Trình Thư dâng cao, anh liên tuông bất tận mắng nhiếc,  mỗi một câu lại như khai thông đầu óc của Tiêu Chiến.

Trình Thư đẩy Tiêu Anh ra, đôi mắt anh đỏ ngầu ngập tràn giận dữ, anh gằn từng chữ nặng nề.

" Không có lỗi gì ư ? Tôi nói cậu biết, Tiêu Anh cậu mới là kẻ không được phép lên tiếng ở đây "

.

" Trình Thư, cậu có thôi ngay đi không ? Đây là bệnh viện đấy ? "

Diệp Trần tức giận mà tóm lấy vai Trình Thư ngăn lại, nhưng nam nhân kia không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh cứ thao thao bất tuyệt.

" Cậu có biết suốt 10 năm qua, Vương Nhất Bác sống như thế nào không ? "

" Đồng ý, bà của Vương Nhất Bác mất không phải do Tiêu Chiến, nhưng cũng chính người chú khốn kiếp của gia đình các cậu gây ra "

" Nhưng cậu biết gì không ? Em ấy chưa từng trách người nhà các cậu, thậm chí còn chờ đợi Tiêu Chiến trở về tìm mình, chờ đến mòn mỏi suốt 2 năm trời cùng với nỗi đau mất bà của mình"

" Để rồi thế nào, nỗi đau đó gần như lắng xuống thì chuyện gì xảy ra ? "

" Mẹ của em ấy mất ! Tất cả cũng vì hai anh em các người ! "

.

Diệp Trần nghe không được mấy lời của Trình Thư, lại lên tiếng cắt ngang.

" Trình Thư, cậu đang nói bậy gì vậy ? Mẹ của Nhất Bác mất lâu rồi, chúng ta đều biết vì tai nạn giao thông gây ra, câu nói gì tôi không hiểu ? "

Thời điểm đó, Tiêu Chiến thấy đầu óc mình ong ong, không thông nỗi một lời nào của Trình Thư, như nhận ra chuyện bất thường, anh ào tới nắm lấy cổ áo Trình Thư tra hỏi.

" Trình Thư, cậu mau nói cho rõ ràng đi, chuyện gì đã xảy ra vào ngày mẹ Lục mất hả ? "

Trình Thư nhìn Tiêu Chiến trân trân, rồi nhếch miệng cười khinh bỉ.

" Muốn nghe ư ? Được thôi, vậy thì nghe cho rõ từng chữ của tôi đây "

Phút này, Trình Thư mới hạ giọng chậm rãi nói.

" Tiêu Chiến, cậu vẫn luôn nghĩ cô Lục Hinh vì tai nạn giao thông mà qua đời đúng không ? "

" Cậu muốn bù đắp cho Nhất Bác ư ? Không thể đâu, dù có bằng cách gì cũng không thể "

.

" Ngày tai nạn giao thông xảy ra, người ta kết luận lỗi sai là do cô Lục Hinh vô cớ băng qua đường trong lúc đèn báo hiệu lưu thông vẫn còn, không một ai phải chịu trách nhiệm cho cái chết của cô ấy cả. "

" Lúc ấy, cô ấy người đầy máu nằm trên tay Nhất Bác, vậy mà vẫn mỉm cười vô cùng hạnh phúc, cậu biết cô ấy nói gì không ? "

" Cô ấy nói với em ấy là – mẹ tìm được Chiến Chiến của con rồi "

" Cô ấy chính là vì nhìn thấy cậu nên mới vội vàng băng qua đường mà không để ý xe cộ "

Phút này không gian rơi vào tĩnh lặng, Tiêu Chiến như chết đứng khi nghe những lời từ miệng Trình Thư, Diệp Trần bàng hoàng không nói nên lời, còn Tiêu Anh bỗng dưng như nhận ra chuyện gì mà bước chân lảo đảo, gương mặt tái xanh.

Trình Thư trông thấy biểu cảm của Tiêu Anh  càng tức giận, anh thở hắt một hơi nói tiếp.

" Chuyện chưa hết đâu Tiêu Chiến, vừa mới đây thôi, tôi còn phát hiện ra một chuyện động trời hơn "

Trình Thư vừa nói vừa run rẩy đưa tay chỉ về phía Tiêu Anh, người kia cứ cúi gầm mặt mà tránh đi cái nhìn đầy chết chóc của anh.

" Thằng nhóc chưa đầy 18 tuổi lái xe hơi năm đó, lại may mắn không phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình... "

" Kẻ mà tôi nhớ như in trong đầu, cậu biết là ai không ? "

.

.

.

" Là em trai của cậu đó Tiêu Chiến "

Tiêu Anh hốt hoảng ôm lấy đầu mình, như không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì, chuỗi ký ức kinh khủng như cơn bão kéo đến, bủa vây tâm trí cậu.

Và cậu nhớ lại khoảnh khắc kinh khủng tám năm về trước, ngày đó cậu vì tức giận những lời nhục mạ của chú ba mà cố tình lái xe chạy đi.

Không ngờ, lại gây ra tai nạn chết người, đối với tâm hồn của một thiếu niên chưa hoàn thiện ngày ấy, đó là cú sốc rất lớn, nó khiến cậu ám ảnh suốt năm năm trời, phải nhờ Tiêu Chiến túc trực bên cạnh chăm sóc cậu mới có thể vượt qua.

Tuy được phán vô tội, nhưng bao năm qua, Tiêu Anh chưa một lần quên sự việc đó, cậu vẫn luôn day dứt và muốn có cơ hội gặp người nhà của người phụ nữ đó để bù đắp.

Thế nhưng, sự thật quá ngang trái, người phụ nữ đó lại là mẹ của Vương Nhất Bác, là người mẹ mà anh hai cậu cực kỳ yêu thương.

Thử hỏi, so với cậu, Nhất Bác đã trải qua những gì, mười năm trời sống trong đau khổ của cậu ấy có ái thấu hiểu.

Lẽ ra người Tiêu Chiến nên ở bên cạnh lúc đó là Vương Nhất Bác chứ không phải cậu.

Hóa ra, tất cả mọi chuyện đều là do cậu mà ra, tất cả đều là lỗi của cậu.

.. .. ..

Tiêu Chiến hiện tại như cái xác không hồn, gương mặt anh không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, giàn giụa nước mắt, anh chẳng còn gì để nói nữa.

Vì sau tất cả mọi chuyện, anh nhận ra ngay từ đầu mình không nên xuất hiện trong cuộc đời của Vương Nhất Bác.

Anh sai rồi lại sai, và đến bây giờ không còn sửa chữa được bất kỳ điều gì nữa.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao Nhất Bác hận anh như thế ? Nếu không có anh, cuộc đời của em hẳn rất tốt đẹp, rằng mẹ sẽ vẫn còn trên đời này.

Em nói đúng, hai chúng ta chính là nên " Vĩnh viễn không quen biết "



Khoảng không chìm vào tĩnh mịch, không ai dám nhìn ai, nói với nhau thêm điều gì.

Đoạn, giọng nói của ai đó phá vỡ bầu không khí im lặng giữa bọn họ.

.

.

.

.

" Mọi chuyện đều là thật sao ? "

.

.

.

.

.. .. ..

Âm thanh phát ra từ cánh cửa phòng bệnh của Vương Nhất Bác, mọi người sửng sốt xoay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác thất thần, đôi tay yếu ớt bám trên mép cửa cố đứng vững, trong đôi mắt hàm chứa sự hoảng loạn tột độ.

Thế rồi, từng giọt nước theo nhau rơi xuống như suối, đôi chân em lảo đảo vì kiệt quệ.

Nhất Bác vốn đã tỉnh từ lâu, khi nghe thấy người cãi vã bên ngoài, em bèn chạy đến bên cửa xem xét, không ngờ lại vô tình nghe được những chuyện động trời như vậy.

Vương Nhất Bác vẫn luốn biết nguyên do cái chết của mẹ mình, cậu chưa từng trách Tiêu Chiến về chuyện này. Nhưng khoảnh khắc cậu trông thấy thanh niên đứng bên cạnh anh, trái tim cậu lập tức chấn động, mọi ký ức trong quá khứ hiển hiện rõ ràng trong đầu.

Mãi đến khi nghe thấy những lời của Trình Thư, cậu mới bàng hoàng hiểu ra vấn đề. Hóa ra, kẻ gây ra cái chết cho mẹ cậu, kẻ cậu thù hận suốt thời gian qua không phải ai xa lạ, người đó lại là thành viên trong nhà họ Tiêu.

Vương Nhất Bác mất hết bình tĩnh, cậu khuỵu xuống khi trông thấy rõ ràng gương mặt của Tiêu Anh, nhìn vào bốn con người đứng trước mắt, cậu cảm thấy cả thế giới tan vỡ, cậu không thể tin vào ai hay bất kỳ điều gì trên đời này nữa.

Bao năm qua, cậu vẫn luôn cố gắng sống để tìm  kẻ đã gây ra cái chết của mẹ cậu, đó là lý do để cậu còn tồn tại trên cõi đời này.

Bây giờ, mọi niềm tin đều tan biến, người cậu yêu, người cậu dựa dẫm, người cậu nương tựa, tất cả đều dối lừa cậu, càng nghĩ trái tim cậu như muốn vỡ thành trăm mảnh, nước mắt không ngưng được mà tuông dữ dội.

Trông thấy bộ dạng của Nhất Bác, Tiêu Chiến càng thêm đau khổ, đôi chân anh như bị dán chặt xuống sàn, nặng ngàn trượng, không có cách nào bước đến gần em, ôm lấy em, bởi vì anh biết anh không còn tư cách đó nữa.

Diệp Trần và Trình Thư nhận ra trạng thái bất thường của Nhất Bác, liền chạy đến muốn ôm em lên, nhưng em thình lình vùng ra, mạnh đến phi thường mà hất tung cả Diệp Trần và Trình Thư.

Rồi không để ai kịp trở tay, em như cơn gió mà lao đi, trong tít tắt liền mất hút sau ngã rẽ hành lang, phút này Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra sự việc nghiêm trọng, vội vàng đuổi theo em, vừa thất thanh gọi tên em.

" Nhất Bác đừng chạy, nguy hiểm lắm ! "

.

.

.

.

Bằng cách nào đó, Vương Nhất Bác bốc hơi khỏi bệnh viện, chẳng ai đuổi kịp em, dù họ cố lục tung bệnh viên lên cũng chẳng bắt được bóng lưng của em.

Tiêu Chiến cùng Trình Thư chạy đến công ty tìm Nhất Bác, còn Tiêu Anh và Diệp Trần đến căn hộ em đang sống, nhưng hoàn toàn vô ích, thậm chí còn nghe thêm chuyện nghiêm trọng hơn.

Theo lời của bảo vệ tòa nhà Carollin, trước khi Tiêu Chiến và Trình Thư đến, họ thấy Vương Nhất Bác đến lấy quần áo, vật dụng cá nhân và lái xe đi rồi.

Cả bốn người chạy loạn khắp nơi để tìm kiếm em cho đến tận sáng ngày hôm sau vẫn không có chút tung tích, Vương Nhất Bác gần như tan biến khỏi thành phố vậy.

Tiêu Chiến thật sự muốn hóa rồ lên, từ đêm qua đến bây giờ anh đi từ đả kích này đến đả kích khác, bộ dạng sắp không ra con người nữa, nhìn vào ai mà tin được đây chính là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất nhì châu lục kia chứ.

Trình Thư dù giận đến điên người, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chiến bây giờ liền chịu không nổi, cứ để anh ta lái xe chắc cái mạng này của cậu cũng sắp về với đất. Con người này không biết từ đêm qua đến giờ đã vượt bao nhiêu cái đèn giao thông, còn xém tông vào xe khác mấy lần,làm tim Trình Thư muốn nhảy hết ra ngoài.

Chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại đồng ý đi chung xe với anh ta, còn để anh ta làm tài xế, mặc dù là xe mình.

Chắc hẳn Diệp Trần sợ cậu nhìn thấy mặt Tiêu Anh thì xảy ra chuyện nữa, nên mau chóng kéo người đi.

.. .. ..

Rốt cuộc, Trình Thư cũng đề nghị để mình lái xe, còn yêu cầu Tiêu Chiến đi rửa mặt cho tỉnh, tiện tay ném cho anh ta cái áo hoodie và quần thể thao để sẵn trong xe mình.

Cậu không còn tâm trạng nào hờn trách Tiêu Chiến nữa, quan trọng bây giờ là tìm được Vương Nhất Bác. Trình Thư vô cùng hối hận, lẽ ra anh không nên giận đến mất lí trí như vậy, để bây giờ người chịu tổn thương nhiều nhất là Vương Nhất Bác, tất cả đều do anh.

Em ấy là một người biết suy nghĩ, anh biết trong lòng em bây giờ vô cùng hỗn độn, chi bằng cứ để em có thời gian bình tâm trở lại, em ấy nhất định sẽ chủ động quay về.

Tuy nhiên, đó là anh tự trấn an bản thân như thế thôi, nếu Nhất Bác xảy ra chuyện gì, Trình Thư sẽ ân hận cả đời này.

.

Chuyện còn rối tinh rối mù, trong khi Tiêu Chiến bước ra từ nhà vệ sinh công cộng, điện thoại lại đột nhiên vang lên, là bà Phương.

Thời điểm nghe giọng nói gấp gáp của bà Phương, tim Tiêu Chiến đập lệch đi một nhịp, lòng ngực như bị đổ dầu sôi vào.

Sáng nay, Vương Nhất Bác ghé ngang và đưa tiểu Ái đi rồi, còn bảo với bà Phương là Tiêu Chiến nhờ đến rước con bé.

Khi biết tin, Tiêu Chiến nhận ra những lo lắng trong đầu của mình sắp thành hiện thực, và anh khẳng định Nhất Bác đã mất hết lí trí, em ấy thân thể còn rất yếu, tình thần kích động dữ dội, bây giờ lại bắt đi tiểu Ái, em ấy rốt cuộc sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đây ?

Tiêu Chiến không thể suy nghĩ nhiều, liền bấm số gọi đi một cuộc di động cho Diệp Trần.

.. .. ..

.

.

.

.

Trời chiều, tại một khu vui chơi giải trí ở ngoại ô thành phố, có cậu con trai vô cùng trẻ đẹp ngồi bên cạnh một bé gái đáng yêu.

Ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ, ghen tị với cặp anh em đẹp như hoa này, trông họ rất hạnh phúc chẳng ai biết được, người anh lớn sắp làm một chuyện khó dung thứ đối với cô bé ngây thơ kia.

Vương Nhất Bác dẫn tiểu Ái đi chơi khắp một vòng công viên, sau khi dạo đến mỏi mệt rồi thì cùng ngồi xuống đài nước lớn gần đó.

Sáng nay, khi nghe sẽ được cùng đi chơi với Nhất Bác ca và anh hai, tiểu Ái mừng như mở hội, cười đến không thấy ông mặt trời.

Nhưng cuối cùng, Nhất Bác ca lại nói anh hai không đến được, tiểu Ái có chút buồn nhưng vẫn vui vì được đi chơi riêng với thần tượng của mình.

Sao không vui cho được chứ ? Thần tượng của cô bé vừa đẹp vừa giỏi, lại cực kỳ hiền lành và tốt bụng, còn mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi.

Tiểu Ái ngây thơ không biết rằng, bản thân sắp bị lôi vào vòng xoáy thù hận của người lớn.

Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn tiểu Ái, trong tay cầm một que kem ốc quế, đôi mắt lạnh lẽo ngập tràn hận thù cùng giận dữ.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn tồn tại hai chữ " trả thù ", chúng cứ chạy qua chạy lại trong đầu cậu như quả lắc, khiến đầu cậu nhức như búa bổ.

Cậu không còn tỉnh táo, ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn làm cho gia đình nhà họ Tiêu đau khổ, muốn khiến cho họ nếm trải mùi vị mất đi người thân giống như cậu.

Và lựa chọn của cậu đã trúc hết lên người tiểu Ái - đứa cháu gái duy nhất mang họ Tiêu, nghĩ đến đó, đôi mắt Nhất Bác đen đục, ánh nhìn tràn ngập sát khí, đáng tiếc đứa nhỏ kia không thể nhìn thấy.

.. .. ..

Vương Nhất Bác quay lại đài nước, vui vẻ đưa que kem ốc quế cho tiểu Ái, cô bé lễ phép đưa hai tay  nhận lấy, cười tươi như một đóa hoa. Hành động của cô bé khiến cho trái tim Nhất Bác thắt lại, đau đớn cùng cực, tựa hồ có ai đó bóp chặt lấy.

Thiếu niên đau đến xanh mặt, nhưng cố tỏ vẻ mình ổn trước mặt tiểu Ái, mà cô bé trông thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán ca ca thì vô cùng lo lắng, liền leo xuống đài nước, đem bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của mình áp lên trán cậu, cái miệng bé xíu líu lo.

" Nhất Bác ca, anh lại không khỏe có đúng không ? "

" Hay là mình về đi, tiểu Ái không đi chơi nữa, bằng không Nhất Bác ca lại xỉu như lần trước thì nguy to "

Âm giọng ngọt ngào của đứa bé như khúc ca dịu dàng làm ấm áp tâm hồn lạnh lẽo của Nhất Bác, khóe mắt cậu bất giác cay nóng, cõi lòng cực kỳ hỗn độn.

Cậu vòng tay ôm tiểu Ái vào lòng, rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đôi tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đứa trẻ, nhưng đôi mắt lại trầm xuống vô cùng đáng sợ.

Đoạn, cậu kéo đứa bé ra rồi véo nhẹ má cô bé, lại cười thật hiền dặn dò cô.

" Tiểu Ái, Nhất Bác ca không sao hết "

" Em nghe anh dặn, phải ngồi ở đây không được đi đâu. "

" Nhất Bác ca đến chỗ này một lúc sẽ quay lại ngay, có biết không ? "

Nói rồi, cậu hôn nhẹ lên trán đứa trẻ, ngắm nhìn cô bé thật lâu, biểu lộ bi thương lạ lùng, khiến tiểu Ái phải ngỡ ngàng.

Nhưng cô bé không biết, chỉ lo lắng cho sức khỏe của ca ca, cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi leo lên đài nước nghiêm chỉnh ngồi xuống, làm một bộ khiến cho ca ca thật an tâm.

Nhất Bác nói xong thì đứng dậy bước đi, một lần cũng không xoay lưng nhìn lại, cô bé kia cứ ngồi im tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu, không quan tâm que kem trên tay mình đã chảy ướt hết.

Và trên gương mặt của chàng trai kia cũng đẫm nước.

Chỗ này là một công viên giải trí nằm tiếp giáp vùng ngoại ô, Vương Nhất Bác muốn bỏ rơi tiểu Ái ở chỗ này để không ai có thể tìm thấy cô bé, để gia đình Tiêu Chiến cả đời phải sống trong ân hận khốn khổ.

.. .. ..

.

.

.

.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đã tắt máy, không ai liên lạc được với em, kể cả ông bà Diệp, mọi người hiện giờ như ngồi trên đống lửa, vừa lo cho tiểu Ái vừa lo Vương Nhất Bác làm chuyện ngu ngốc.

Vì không muốn làm lớn chuyện, gây rối loạn đến giới truyền thông cũng như danh tiếng của Wings và hai tập đoàn, họ không nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát.

Diệp Trần phải trông chờ vào tai mắt của mình trong giới giang hồ để tìm người, cuối cùng đến chiều đã có được chút thông tin, xác định hành trình xe của Vương Nhất Bác đi đến một công viên giải trí ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, ngay tức khắc, Tiêu Chiến và Trình Thư cùng Diệp Trần lên xe tức tốc chạy đi, không còn thời gian để chần chừ, bây giờ mỗi giây mỗi phút đối với họ đều như nghìn cân treo sợi tóc.

Bởi vì, Vương Nhất Bác không đơn giản chỉ bị kích động, 10 năm qua, em ấy phải sống chung với căn bệnh trầm cảm quái ác, hiện tại em không còn giữ được tinh thần minh mẫn nữa, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra với em, kể cả tình huống xấu nhất mà không ai trong số họ muốn nghĩ đến.

.. .. ..

.

.

.

.

Sau khi bỏ lại tiểu Ái ở đài nước, Vương Nhất Bác lao vào phòng vệ sinh.

Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến, cậu bắt đầu gào thét như một kẻ điên, nhưng lần này không phải vì tức giận mà vì sự dằn vặt của bản thân.

Cậu cảm thấy buồn nôn cực kỳ, dạ dày như có hàng ngàn cây kim thay nhau đâm chọt vào và lòng ngực nặng trĩu, hít thở vô cùng chật vật.

Vương Nhất Bác lao vào toilet nôn đến cả người quằn quại, sau đó vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu nhắm nghiền mắt cố định thần nhưng vô ích, những hình ảnh của tiểu Ái chạy băng qua trí óc như một thước phim chiếu chậm khiến tâm trí cậu bị kéo căng đến tột độ.

Thế rồi, nước mắt lại tuông rơi, Vương Nhất Bác cảm thấy ghê tởm bản thân cực độ, cậu vừa hãm hại một đứa trẻ vô tội.

Cô bé đó chẳng hề mảy may nghi ngờ cậu, vẫn một mực tin vào cậu bằng tâm hồn non trẻ của mình, thậm chí nó luôn lo lắng cho cậu , còn cậu thì lại vứt bỏ nó, âm mưu hãm hại cuộc đời nó.

Cậu nhớ đến cái ôm chặt cứng của tiểu Ái lần đầu tiên gặp cậu, nhớ cặp mắt sáng trong vô tận như hòn ngọc của cô bé khi nhìn vào cậu, nhớ nụ cười ngây thơ như một đóa hoa ly, nhớ như in đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại cùng giọng nói ngọt ngào như chim én ấy.

Cô bé đó hoàn toàn vô tội, nó không làm gì sai với cậu, nó chỉ sai vì đã tin tưởng một kẻ như cậu, bằng trái tim non nớt, bằng tất cả sự đơn thuần của mình.

Sai rồi, sai thật rồi, Vương Nhất Bác mày đi quá xa rồi...

.

.

.

Đột nhiên, đôi mắt Vương Nhất Bác bừng tỉnh, bàng hoàng tột độ, cậu chạy ra khỏi toilet, xả nước đầy bồn rửa, rồi úp cả gương mặt mình ngập trong nước, cho đến khi bản thân sắp mất hết dưỡng khí mới chịu ngẩng đầu.

Thiếu niến thở dốc, rồi sau đó chao đảo lao ra khỏi phòng vệ sinh, cắm đầu chạy về phía trước mặc kệ thứ gì đang chắn trước mặt mình.

Cậu đã bỏ rơi tiểu Ái ở đó gần ba mươi phút rồi, nếu như tiểu Ái xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác cậu cũng không thiết sống nữa.

Vương Nhất Bác vừa chạy vừa thầm cầu nguyện.

" Tiểu Ái, tha thứ cho anh, Nhất Bác ca xin lỗi "

" Đừng xảy ra chuyện gì...xin em "

.. ... ..

.

.

.



Thời điểm Nhất Bác chạy đến đài nước, nơi ấy trống không, chỉ có khuôn mặt của những người xa lạ.

Vương Nhất Bác chống tay lên trán, dáo dác nhìn xung quanh, đôi chân đứng không vững, đầu óc cậu quay cuồng, âm thanh xung quanh hỗn loạn đến mức không thể nghe thấy.

Cậu thật sự đã làm ra chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Thiếu niên bắt đầu chạy loạn lên mà tìm tiểu Ái, đất trời như xoay vòng trước mặt cậu, căn bản không còn xác định được phương hướng, nhưng miệng vẫn cứ liên tục gào tên tiểu Ái.

Sức lực trong người Vương Nhất Bác bắt đầu cạn kiệt, đôi chân chao đảo rồi khuỵu xuống giữa lòng đường. Chưa bao giờ, cậu cảm thấy bất lực như bây giờ, đau khổ chồng chất đau khổ, sai lầm chồng chất sai lầm.

Cậu vì thù hận mà hãm hại một đứa trẻ, khiến cho gia đình nó, những người yêu thương nó đau khổ, biến cuộc đời nó trở nên tồi tệ như mình hiện tại.

Hàng ngàn viễn cảnh xấu xa xảy ra với tiểu Ái chạy dài trong trí óc Vương Nhất Bác, cậu ôm đầu mà khóc nấc lên, cậu sai rồi, cậu hối hận rồi, nhưng có ích gì nữa chứ.

Tiểu Ái đã...

.

.

.

.

.

" Nhất Bác ca ! "

.

" Nhất Bác ca ơi ! "

.

Giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó kéo Vương Nhất Bác ra khỏi mớ suy nghĩ mù mịt trong đầu, sau đó một cái ôm nhẹ nhàng từ đôi bàn tay nhỏ xíu vòng qua cổ cậu.

Vương Nhất Bác sững sờ xoay người lại, liền bắt gặp nụ cười tươi như mặt trời mọc của tiểu Ái, cô bé vẫn còn ở đây, và đang ôm lấy cậu.

Tiểu Ái nhìn thấy ca ca khóc thì vô vùng hoảng hốt, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho ca ca, còn hùng hùng hổ hổ như sư tử con trách mắng.

" Ca ca, sao lại khóc rồi ? Ai bắt nạt ca ca nói đi, tiểu Ái xử đẹp tên đó "

" Dám làm mĩ nhân ca ca của tiểu Ái khóc đúng là chán sống rồi "

.

.

.

Mấy lời trách mắng gì đó hiện tại không lọt được vào tai Nhất Bác nữa, cậu đưa tay chạm nhẹ lên má cô bé như muốn xác nhận mình không phải đang mơ, cảm nhận hơi ấm trên người cô bé, Nhất Bác vừa khóc vừa cười như kẻ ngốc, lại không ngừng dỗ dành.

" Tiểu Ái..."

" Xin lỗi em "

" Ca ca sẽ không đi đâu nữa, sẽ không bỏ rơi em nữa "

" Xin lỗi em "

Vương Nhất Bác nhìn tiểu Ái trân trối, nước mắt không sao ngưng được, cậu ôm ghì cô bé vào lòng, khóc đến dữ dội, còn luôn miệng xin lỗi, làm tiểu Ái vô cùng bối rối.

Tay nhỏ cứ vậy vỗ nhẹ nhẹ trên lưng ca ca , mắt cũng bắt đầu đỏ cả lên.

Mọi người xung quanh nhìn một màn em gái dỗ anh trai vừa thương vừa buồn cười, còn nghĩ tiểu Ái ăn hiếp anh trai của mình đến phát khóc.

.

.

.

Vương Nhất Bác cứ ôm chặt tiểu Ái trong tay, rồi bỗng dưng khung cảnh trước mắt cậu bắt đầu mờ nhạt, chao nghiêng, và không biết cậu có đang mơ hay không, trong khung cảnh hỗn độn đó cậu nhìn thấy mẹ, bà đứng ở phía xa nhìn cậu thật hiền từ, nở một nụ cười ngọt ngào dịu dàng như ngày xưa.

Bà ấy nói gì đó, nhưng Nhất Bác không thể nghe thấy, và rồi bóng dáng bà dần xa khỏi tầm mắt cậu, mất hút trong dòng người qua lại. Đúng lúc đó, một vệt nước đỏ chảy xuống từ khóe mũi, Nhất Bác cảm thấy cả người cạn kiệt sức lực, đầu óc quay cuồng.

Cậu buông tay khỏi người tiểu Ái rồi ngã rạp xuống đất, ngay tức khắc lịm đi, bên tai cậu chỉ còn mập mờ nghe được tiếng gọi thất thanh của tiểu Ái cùng tiếng la hét của người qua đường.

.

.

.

Cậu mệt mỏi quá rồi, phải nghỉ ngơi thôi...








" Rùa con thả trôi mình vào lòng biển sâu thẳm, nó chỉ muốn ngủ một giấc thật dài,...

...đến vô tận... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro