Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn nhân suốt bảy năm cô đơn là cảm giác thế nào? Là hiu quạnh đến đau đớn hay buồn khổ đến héo hon, Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ bên ngoài trời khuya vắng vẻ bóng người, hương hoa sứ thơm nồng theo gió thổi vào phòng trên người anh phủ chiếc áo choàng dày ấm áp, nhưng sâu bên trong cốt tủy đều lạnh như hàn băng. Hôm nay bạn đời anh vẫn không có tại nhà, anh mỏi mòn con mắt chờ đợi hắn trở về, suốt bảy năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về hai người, bản thân anh chỉ là một Alpha gen lặng tại cái thời đại hỗn loạn này thì anh chẳng là cái đinh gì để tồn tại.

Cửa phòng mở ra anh ngạc nhiên đưa đôi mắt khô khốc nhìn người vừa bước vào, trên người hắn tây trang chỉnh tề phẳng phiu, cà vạt nằm thẳng trên cổ áo, anh khá ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng lạnh nhạt nhìn anh. Tiêu Chiến trái tim có chút xao xuyến trước gương mặt đẹp trai vô tình của Vương Nhất Bác, anh đi nhanh đến muốn giúp hắn cởi áo vets.

Vương Nhất Bác nhìn anh đầy chán ghét, dáng vẻ đẹp đến nao lòng của anh từng chân tơ kẻ tóc hay thậm chí làn da trắng như tuyết lạnh, đôi môi đỏ thắm màu hồng mai, trên người thẳng tắp thon thả tựa cành liễu xanh yếu ớt động lòng người, bề ngoài xinh đẹp đến tuyệt sắc khuynh thành như vậy, vì sao tâm địa lại rắn rết không ác  độc bằng.

Tiêu Chiến đến gần bàn tay gầy trắng xanh vừa chạm vào cổ áo của Vương Nhất Bác đã bị hắn bóp chặt đến đau điếng, anh rít lên qua kẽ răng, hương pheromone cực nồng đậm của Omega trội khuếch tán trong không khí lạnh làm Tiêu Chiến ngợp ngạc.

"Nhất Bác con ngủ rồi, em đừng như thế". Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

Vương Nhất Bác chẳng quan tâm gì đến đứa nhỏ kia, ôm lên Tiêu Chiến vứt trên giường, anh cố chống cự lại cơn giận bá đạo của Vương Nhất Bác, nhưng bất thành, đứa nhỏ trong nôi vì tiếng động lớn mà khóc lên, anh xót con mà đẩy Vương Nhất Bác ngã khỏi người nhanh chân đến nôi mà ru lại con ngủ.

Vương Nhất Bác mất hứng ngồi trên giường trong sắc mặt rét lạnh băng giá kia khiến anh thấp thỏm bất an, sau khi bé con đã ngủ anh chậm chạp đến bàn rót cho hắn ly nước nóng, đến cạnh giường đưa cho Vương Nhất Bác.

"Em hôm nay đi tiệc đêm, thôi thì mau tắm, anh ôm con qua phòng bên ngủ". Tiêu Chiến giọng nói nhỏ nhẹ, có phần thấp thỏm.

Vương Nhất Bác hất đổ ly nước rơi xuống đất khiến nó vỡ tan nát thành từng mảnh vụn, đứa nhỏ trong nôi cũng hoảng sợ đến khóc thêm lần nữa, lần này Vương Nhất Bác bị chọc đến phiền mà hậm hực đến bên nôi, dưới ánh đèn bàn vàng nhạt, em bé trắng nõn bụ bẫm, hắn thấy đứa bé khóc lớn nên đã ôm lên tay. Tiêu Chiến nghĩ là hắn muốn dỗ dành bé nhưng không ngờ Vương Nhất Bác lấy tay bịch chặt miệng đứa nhỏ, không thể thở được nên đứa nhỏ cành vặn mình dữ dội hơn.

Tiêu Chiến sợ phát khiếp mà đến giật đứa nhỏ về tay, vì sức lực quá mạnh mà chính anh trọng tâm không ổn định ngã bậc về sau, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ hừ lạnh bỏ vào phòng tắm, để lại cha con anh ôm nhau sợ hãi, Tiêu Chiến liên tục dỗ dành Tỏa nhi mong em đừng khóc, anh biết Vương Nhất Bác không chấp nhận đứa con này, nhưng không nghĩ hắn chán ghét đến muốn hạ thủ với con mình. Quá hoảng sợ anh ôm con bỏ đi khỏi phòng hai người, mở cửa phòng bên cạnh, để con trai trong phòng còn anh quay về phòng chính lấy nôi, bỉm, sữa cho con.

Đúng lúc Vương Nhất Bác bên trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm đen, mái tóc ướt rượt nhỏ xuống gương mặt tuấn tú lạnh lẽo như hàn băng, hắn chậm rãi nhìn anh lúi húi dọn đồ, trong đôi mắt đan phượng vô cảm đã đưa anh vào nhóm con mồi của bữa săn hôm nay, hắn nhào đến ép anh lên giường, bắt đầu hôn lên từng tất thân thể thon gầy nhưng mềm mại trên người anh.

"Thả ra, đừng làm vậy...Nhất Bác...Con một mình sẽ sợ hãi". Tiêu Chiến đẩy hắn bằng hết sức bình sinh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đã động.

Vương Nhất Bác thấy anh ôn ào như thế nên lấy khăn tay nhét vào miệng anh, hai cổ tay gầy yếu siết chặt đến đỏ tím tụ máu, trong người vốn có hơi men nên hành vi cùng não bộ không làm chủ được, đến gần sáng mới xem như kết thúc quá trình, Tiêu Chiến nằm trên giường thở dốc, nước mắt đáng cay theo khóe mắt tuông trào mảnh liệt, nhìn qua Vương Nhất Bác đã mệt mỏi ngủ say, anh mới có thể can đảm ngồi dậy chống xuống thân thể dơ bẩn mà đem đồ cần thiết qua phòng Tỏa nhi.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đầu vì đêm qua uống rượu mà nhức đến muốn nổ tung, hắn chống tay xuống giường nhớ lại chuyện đêm qua, cảm giác khó chịu khiến hắn điên tiết vò đầu, mặc dù hắn thật sự không ưa gì Tiêu Chiến nhưng không có nghĩa hắn cầm thú đến độ bắt ép anh quan hệ, xuống giường tắm rửa sạch sẽ, nhìn thì hôm nay thứ bảy không cần đến sở.

Đến gần phòng bên cạnh nhìn anh đang ngủ, tay ôm Tỏa nhi đã thức dậy đôi môi phương to tròn linh động, láo liên nhìn mọi thứ xung quanh, Vương Nhất Bác thấy vậy liền đưa tay ôm bé lên.

"Thức rồi, theo cha đi tìm vú Lý". Vương Nhất Bác lạnh nhạt, thần sắc vô cảm nói.

"___". Tỏa nhi sợ đến chết lặng.

_______

Tiêu Chiến thức dậy đưa tay mò mẫm thì không thấy con đâu anh hoảng sợ mà ngồi bậc dậy tỉnh cả ngủ, nhanh chân chạy xuống nhà thì thấy vú Lý cho em bú sữa, còn Vương Nhất Bác đang bắt chéo chân đọc báo uống cà phê đen, anh thở phào nhẹ nhõm mà định xoay người lên lầu định ngủ thêm.

"Đứng lại, xuống rồi thì ăn sáng trước". Vương Nhất Bác hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.

Tiêu Chiến ậm ừ mới đến bàn ăn sáng uống sữa rồi mới lên lầu tắm rửa chỉnh trang bản thân tươm tất, định rời khỏi nhà đến phòng trà, khi anh đi ngang qua Vương Nhất Bác ánh mắt nguy hiểm của hắn khiến anh rùng mình một trận, hôm nay anh ăn mặt rất đẹp, chiếc áo sườn xám màu xanh ngọc, phù hợp với dáng người cân đối của anh, trên làn da trắng như tuyết thêm phần nhã nhặn quyến rũ.

"Anh đi đâu?". Vương Nhất Bác đặt tách cafe xuống.

"Đi phòng trà". Tiêu Chiến bâng quơ trả lời.

"Anh đi làm hay đi dụ dỗ đàn ông? Về phòng cho tôi, hôm nay cấm anh rời khỏi cửa nhà". Vương Nhất Bác vứt tờ báo xuống mà gằn giọng.

Tiêu Chiến tức giận mà hậm hực bỏ lên phòng còn cố tình đóng cửa cái rầm dằn mặt hắn, Vương Nhất Bác thấy vậy chỉ thở dài một tiếng.

"Tỏa nhi hôm nay đưa về nhà nội đi, ba mẹ tôi lâu rồi không gặp cháu nội". Vương Nhất Bác hướng vú Lý, chẳng cảm xúc nào lên tiếng.

Vú Lý hiểu chuyện mà gật đầu vâng dạ, nhanh tay bồng Tỏa nhi lên mà vỗ ợ hơi cho em, Vương Nhất Bác liếc nhìn đôi mắt trong veo kia mà có phần rung động, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất trong đôi mắt lạnh lẽo kia.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro