Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lên phòng ngồi, căn phòng vắng vẻ bên ngoài trời mưa lạnh, anh đến giờ mới nhớ là Tỏa nhi ở dưới lầu, anh nhanh chóng mở cửa xuống thì thấy vú nuôi đang bồng em trên tay, Tỏa nhi vẫn ọ ẹ khóc đến đỏ người, Tiêu Chiến sót con nên ôm em trở lại, Tỏa nhi được cha ôm cảm giác an toàn khiến em nín khóc, mà hướng đôi mắt sưng đỏ nhìn anh, trong ánh mắt ngô nghê của em là những giọt nước mắt ướt đẫm, Tiêu Chiến đau lòng đến thắt lại, tay vỗ về em rồi ôm vào phòng.

"Cô gia, ông chủ bảo là phải đưa thiếu gia về tổ trạch, cậu làm vậy chúng tôi khó xử lắm thưa cậu". Vú Lý giọng nói có phần bực mình với anh.

Tiêu Chiến nhìn Tỏa nhi đang hướng anh cười vui, anh mới nhìn vú Lý kia mà gằn giọng nói: " Từ khi nào một kẻ ăn người ở như bà có quyền ngang hàng với tôi, Tỏa nhi là con tôi...Tôi không đưa đó, ai làm gì được tôi".

Vú Lý thấy thái độ trầm xuống của anh mà hốt hoảng ngậm miệng lại, bà ta ngoan ngoãn đi xuống dưới nhà không dám thở mạnh, trước sắc mặt lạnh lẽo như đục từ băng ra.

Vương Nhất Bác thấy bà xuống một mình thì cũng hiểu anh không cho phép, hắn dập điếu xì gà lạnh trên tay hướng trên lầu mà đi. Khi lên đến phòng thấy anh đang cho Tỏa nhi nằm  trên ghế đệm, còn anh thì ngồi bên cạnh chơi với con. Bầu trời âm u, hạt mưa tí tách rơi trên mái nhà, nụ cười tươi tắn của anh tựa như viên thuốc an thần của hắn, Vương Nhất Bác bất giác đứng nhìn anh thật lâu.

Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác ngoài cửa trên người hắn mặc chiếc áo ngủ ở nhà màu đen tôn lên thân hình kiện mĩ hoàn hảo, vạt áo rộng lộ ra cơ ngực lớn săn chắc, làn da trắng trẻo, nhìn xuống dưới là cơ bụng được tập luyện cẩn thận những múi cơ thẳng tắp, hỗm eo sâu hun hút. Anh cố tình làm ngơ đi hắn, nhưng trong không khí hương lá thông mát lạnh lại chút đắng khiến Tiêu Chiến nhũng chân.

Anh hắn giọng nói với hắn ngoài kia: " Muốn thì vào, đây là nhà em cần gì lấp ló ngoài kia".

Vương Nhất Bác nghe anh nói đến mình thì chỉ chậm rãi bước vào, hướng Tỏa nhi vô cảm nhìn một cái, trong đôi mắt lạnh lẽo vô tình khiến Tỏa nhi sợ khóc ầm lên, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ Vương Nhất Bác là con người máu lạnh vô tình làm gì có cảm giác an toàn, ngay cả con mình cũng sợ hãi thì người ngoài như anh làm sao thẩm nỗi hắn.

"Em định dùng thái độ này với con cả đời sao? Vương Nhất Bác em còn là con người không? Tỏa nhi chỉ bốn tháng tuổi em lại dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn con, con sẽ tổn thương em biết không?". Tiêu Chiến gằn giọng phê bình Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ không nói gì, xoay người rời khỏi phòng khi hắn khuất dạng Tỏa nhi trong nôi mới ngừng khóc mà nấc lên từng tiếng tủi thân vô cùng, bé biết là ba nhỏ không thích bé chút nào, nên bé chỉ thương ba lớn thôi.

Tiêu Chiến đôi mắt có hơi đỏ lên, anh lấy tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống, hít sâu điều chỉnh tâm trạng trở lại không muốn vì bản thân mà hướng đứa nhỏ không vui vẻ, anh ôm con trên tay nhẹ nhàng vỗ về Tỏa nhi.

"Bảo bối đừng giận ba con, em ấy chỉ là có quá nhiều điều thân bất do kỷ, khi con lớn con sẽ hiểu cho ba con". Tiêu Chiến ôm con vào lòng giọng nói dịu dàng, anh lẩm nhẩm nói với con, tựa như đang trấn an chính mình.

Tỏa nhi đưa cùm tay nhỏ xíu của mình trắng như cục bột vậy hướng má anh mà chạm vào như an ủi anh, Tiêu Chiến mỉm cười mà hôn lên bàn tay nhỏ xíu kia, mỉm cười nhưng khóe mắt sớm đã đỏ bừng lên vì tủi hổ.

Đêm đến khi Tỏa nhi đã uống sữa no bụng lật người ngủ say thì anh mới xuống nhà định ăn gói mì lót dạ, buổi chiều ăn phân nữa thì vì con khóc quấy nên anh bỏ dỡ nữa chừng, đến khuya cho con uống sữa mới đói. Anh lục tung nhà bếp cũng chỉ tìm được gói mì, anh cười khó coi nhà họ Vương lớn như thế mà chỉ có gói mì.

Anh đang loay hoay trong bếp thì đèn nhà bậc lên anh giật mình mà đánh rơi gói mì xuống đất, hướng đôi mắt hoảng hốt nhìn lên thì thấy Vương Nhất Bác đang đeo kính nhìn anh.

"Nữa đêm anh làm gì vậy?". Vương Nhất Bác dựa vào thành cầu thang lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến cuối người nhặt gói mì lên mà nói: "Anh đói nên định nấu mì, nhưng vẫn chưa bậc bếp được".

Theo câu đó của Tiêu Chiến mùi ga xịt ra hôi rình khắp phòng bếp, Vương Nhất lấy tay xoa mi tâm, đẩy Tiêu Chiến ra phía sau lưng chân tay thành thục mở tủ lạnh lấy rau cùng trứng gà nấu cho anh bữa cơm, gói mì thì hắn dẹp gọn vào tủ.

"Ăn cơm đi, sức khỏe bản thân vốn dễ đau thì phải cẩn thận hơn chứ". Vương Nhất Bác xoay người lên lầu.

Tiêu Chiến nhìn bàn đồ ăn chỉ hai món trứng luộc cùng tô canh cải ngọt, Tiêu Chiến ngồi xuống đôi mắt không hiểu nên cảm giác này như thế nào, có vừa mừng lại có chút tủi, khi đây là đầu tiên có người quan tâm anh như thế. Tiêu Chiến ăn cơm xong thì dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp mới quay lên phòng, anh không nghĩ anh thấy được cảnh Vương Nhất Bác ôn nhu thay tả cho Tỏa nhi, anh nép mình sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro