Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa bước một chân khỏi cửa thang máy thì bị kéo toàn thân vào bên trong, anh định kêu cứu mạng nhưng bên ngoài đều không có ai, chỉ có những chiếc xe vô tri vô giác, miệng bị bàn tay nam nhân bịch lại chỉ có đôi mắt trợn trừng lên khiếp sợ. Cửa thang máy khép lại những con số ngày càng tăng nhanh. Quý Hướng Không cười lạnh, mũi hướng tuyết thể sau gáy anh ngửi thấy hương hoa nhài dịu dàng, cậu cảm thấy răng có chút ngứa nên liếm một cái.

"Alpha phát tình một mình thật đáng thương, anh còn xinh đẹp như vậy còn đáng thương gắp trăm lần, ngoan khi đánh dấu rồi sẽ không đau đớn vì kì phát tình kia nữa". Quý Hướng Không hướng vành tai cong mướt của anh tà mị nói.

Tiêu Chiến toàn thân lạnh rung vì sợ hãi, anh nữa đời đều muốn tránh thoát kì phát tình như địa ngục kia, nhưng anh không dám đòi hỏi điều đó với chồng mình chỉ biết cắn răng dùng lý trí mỗi lần đều chết đi sống lại mới có thể vượt qua, bây giờ lại có nam nhân nói thương tiếc anh, còn nói sẽ thương yêu anh, khiến tâm trí bị pheromone áp chế đến toàn thân mềm nhũng, Tiêu Chiến cánh tay đang quơ quào cũng ngừng lại rũ xuống hai bên, khi răng của Quý Hướng Không mài đến tuyến thể anh run lên. Điện thoại reo lên, Quý Hướng Không rút ra mà nhìn, trên điện thoại hiện ra chỉ một chữ chồng.

"Tiểu mĩ nhân là chồng em gọi đến". Quý Hướng Không ép Tiêu Chiến vào vách thang máy kéo khóa quần anh.

"Muốn để anh ta nghe chút, âm thanh mị hoặc của bạn đời mình không? Chắc chắn rất kích thích". Quý Hướng Không nắm chặt cằm Tiêu Chiến liếm nhẹ.

Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh trở lại, anh hất tay Quý Hướng Không ra, lùi mấy bước, ánh mắt như tuyết trong veo trắng ngần nhưng đầy lạnh lẽo trầm uất, Quý Hướng Không thấy vậy nên có phần thích thú, không ngờ anh còn có mặt này rất hấp dẫn, nhưng một lúc nữa còn mê người hơn, nhưng người bên ngoài thanh cao như anh trên giường đặc biệt tao lãng dâm đãng, đến lúc đó có là thanh cao cũng chỉ có thể rên lên cách mê loạn như kỹ nô mà thôi.

"Không cần thanh cao, anh chỉ càng khiến tôi muốn chiếm được anh mà thôi". Quý Hướng Không kéo Tiêu Chiến vào vòng tay của mình.

"Thả ra, đồ điên như cậu thả tôi ra". Tiêu Chiến thất thanh mà gào lên.

Quý Hướng Không chẳng những thấy phiền có cảm thấy rất kích thích, hôn lên da thịt trắng ngần tựa tuyết trắng của anh mà thích thú, kì phát tình của Alpha là ba ngày trong suốt ba ngày cơ thể luôn luôn nhại cảm, vật nhỏ bên dưới có thể cương cứng bất cứng lúc nào, Quý Hướng Không hắn có một sở thích rất đặc biệt đến mức bệnh hoạn chính là làm nhục những người giống như Tiêu Chiến, càng là giữ mình thanh cao càng khiến hắn cao hứng.

Thang máy dừng lại trước tầng hầm đen tối, bên trong ánh đèn màu đỏ rực tỏa ra, cánh cửa bước vào làm bằng kính hai chiều có thể trong ngoài nhìn thấu thị, anh thấy rõ bên trong là chiếc giường tròn lớn màu đỏ, bên giá treo đồ hàng loạt dụng cụ hành hạ biến thái. Tiêu Chiến sợ, sợ đến toàn thân mát lạnh, Quý Hướng Không thấy sắc mặt tái xanh của anh rất vui vẻ, căn phòng này đặc biệt dành riêng cho những người như Tiêu Chiến, có là phượng hoàng trên cao sẽ cũng biến thành dâm phu của riêng hắn.

"Ngoan, nếu anh ngoan cùng tôi chơi một ngày tôi liền thả anh đi, không đánh dấu càng không uy hiếp đến gia đình hạnh phúc của anh, chỉ cần để tôi yêu anh một đêm, lập tức trả anh về nguyên vẹn, thế nào?... Bảo bối có muốn chơi một đêm với tôi không?". Quý Hướng Không nói bên tai, âm thanh đen tối lại mờ đục, anh chân mềm nhũng.

Tiêu Chiến xoay người muốn chạy thì tiếng chó sủa gầm gừ khiến anh hoảng sợ, những con chó sói lớn với hàm răng bén nhọn đầy máu, chúng nhìn anh cách thèm thuồng, giống như muốn cắn xe anh đến chết, ăn xương uống máu anh vậy, Tiêu Chiến lùi mấy chục bước, anh nước mắt giăng đầy, chỉ cần anh sơ xuất những con chó sói kia sẽ cắn chết anh, còn anh quay đầu anh sẽ bị tên khốn nạn kia hủy hoại danh tiết đời này.

"Tôi nói anh biết những con sói kia đều là giống đực còn đang mùa giao phối đấy, nếu anh không muốn tôi thì có thể hướng bọn chúng thèm khát giải tỏa, thế nào? Tiểu mĩ nhân anh chọn xem, muốn tôi~ hay chúng~".

Tiêu Chiến đến đường cùng chỉ biết chạy loạn khắp nơi khi anh chạy mới biết rằng nơi này không có lối thoát nào cả, căng hầm này như một ô vuông khép kín chỉ có lối thông gió trên cao kia.

"Nếu cậu đến gần, tôi lập tức tự sát". Tiêu Chiến cầm cây dao nhỏ mà run lên.

"Chơi dao à, thú vị đấy". Quý Hướng Không bẻ tay anh giật lấy rồi đá văng vào tường.

"Muốn nhẹ nhàng với anh nhưng anh thích mạnh bạo nhỉ? Được thôi~ hầu hạ anh đến cùng". Quý Hướng Không nhếch môi điên cuồng.
_________

Tiêu Chiến ngồi bên ngoài đường trên người quần áo rách bươm, đầu tóc lộn xộn, trên dưới toàn thân đều bẩn thỉu, anh nhìn bầu trời trên cao mà khóe mắt rưng rưng lệ, anh thất thểu từng bước đi trên con đường rộng lớn hoa lệ, trên người không còn gì để mất chỉ còn cái mạng này mà thôi. Về đến Vương gia chỉ thấy nhà cửa vắng lặng không bóng người, anh đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lẽo, tay cầm chặt chai rượu mà chằm chằm nhìn anh trên sofa, ánh mắt như muốn nhai xương nát thịt anh vậy.

"Nguyên một ngày nay anh đi chốn nào, Tỏa nhi té chảy máu điện anh không nghe máy, anh làm cha con mình kiểu gì vậy?". Vương Nhất Bác tức điên mà vứt chai rượu rơi tan tành xuống đất.

Tiêu Chiến ánh mắt trống rỗng, nhìn Vương Nhất Bác anh cười lên một cái rồi quay đầu lên lầu, trên tay sớm bị mảnh sứ cắt chảy máu. Vương Nhất Bác thấy anh bỏ qua mình tâm tình lo lắng nguyên ngày đột nhiên bùng lên lửa giận hừng hực, nắm chặt tay kéo anh lên phòng, vứt anh lên giường. Thì ánh đèn khiến hắn bàng hoàng, trên người anh nồng nặc pheromone xa lạ, trên dưới quần áo lộn xộn, trán sưng tím, da thịt tím bầm vết roi. Kéo quần xuống thì bạch trọc còn dính nhớp dưới thân, còn có máu tươi đã khô kết vảy.

Vương Nhất Bác dùng tay chậm rãi lật ngược anh xem phía sau đều là những vết thương xen lẫn dấu vết lạm dụng, gáy trắng nõn da thịt bị dấu răng hung hãn cắn rách nát tuyến thế, còn đang rướm máu, hắn phẩn nộ đến toàn thân run lên, nhìn sắc mặt tái xanh không chút máu của anh mà hoảng hốt.

"LÀ THẰNG KHỐN NÀO? NÓI!". Vương Nhất Bác gầm lên như tiếng dã thú rống giận.

Tiêu Chiến chỉ biết khóc, khóc trong đau đớn tủi nhục vô cùng, anh không dám đối mặt với Vương Nhất Bác chỉ run lên dữ dội kéo theo tiếng nấc lên nghẹn ngào. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lên ôm chặt lấy anh bàn tay siết thân thể thanh mảnh của anh đến đau đớn.

"AAAAAA!!!!!!!". Vương Nhất Bác đau khổ mà gào lên một tiếng, đem hết đau đớn lẫn bất lực.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tiêu Chiến....". Vương Nhất Bác nghẹn ngào mà rơi nước mắt rơi xuống bả vai anh.

"Tiêu Chiến đừng sợ em không chê anh có được không? Chúng ta đến bệnh viện, đi em đưa anh đi bệnh viện". Vương Nhất Bác cố gắng trấn định bản thân đến toàn thân tê rần.

Tiêu Chiến bấy giờ đã ngất đi, sắc mặt trắng bệch lạnh lẽo, Vương Nhất Bác sợ mà hướng ngón tay lên mũi anh mà  kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro