Tập 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngồi trên giường bệnh, sắc mặt lạnh lẽo lại vô cảm, mắt thầm đen, chân mày nhíu chặt, thần sắc âm u đến ngạc thở, tinh tức tố u ám của cánh rừng sau cơn mưa thêm phần khiến Vương Nhất Bác tựa như con đại hồng thủy nhấn chìm vạn vật.  Lúc nãy bác sĩ chuyên khoa vào khám bệnh thì sắc mặt ông rất khó coi. Những lời ông nói khiến trái tim Vương Nhất Bác đau nhói từng cơn, càng khiến sự dằn vặt hối hận của hắn lên đến đỉnh điểm.

Nếu như hắn quan tâm anh một chút, thấu hiểu con người anh thật tâm, nâng niu chiều chuộng anh, không quan tâm lời ra tiếng vào của người ngoài kia thì họ sẽ có kết quả hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu hắn quan tâm anh nhiều hơn thì chắc rằng hắn sẽ không hối hận tột cùng như hiện tại mà anh cũng không trở thành bộ dạng thê thảm trên giường bệnh.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trên giường bệnh hối hận đau đớn trái tim khổ sở, toàn thân đều tê dại đớn đau, mà đau thay tất cả khổ sở anh phải chịu đều từ sự vô tâm của hắn.

Bên ngoài phòng bệnh hai nam nhân mặc vets thần thái một đoan chính nghiêm nghị, một thâm tàn bất lộ. Mở cửa bước vào đã thấy bộ dạng khó coi của Vương Nhất Bác hai người nhìn nhau thở dài hai lần. Đến giường bệnh vỗ vai trấn an hắn, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn nhãn thần trầm lặng lại đau đớn.

Diệp Bí đến bên cạnh giường nhìn Tiêu Chiến đang thở máy sau cuộc phẩy thuật tẩy tuyến thể nguy hiểm, chân tay đều có vết thương rách thịt, còn có thể thấy dấu răng sâu hắm, chân tràn ngập những dấu vết đỏ tím, cổ chân bị bẻ trật khớp, gương mặt trắng nõn ngày thường hiện tại tái xanh không còn giọt máu. Diệp Bí siết chặt tay kiềm chế sự bực bội trong người, nhìn lên Ngụy Nhược Lai đang phẩn nộ.

"Lão Bác cậu định thế này cho qua". Ngụy Nhược Lai thanh âm phẩn nộ.

Diệp Bí sắc mặt trầm xuống, nói cho cùng Tiêu Chiến ngày nhỏ cũng là một tay Diệp Bí chăm sóc đến lớn có thể nói là anh em trong nhà, hiện tại thấy cậu toàn thân thương tích nằm trên giường bệnh, tâm tình đặc biệt kích động không yên.

"Mối thù này với Quý gia Vương Nhất Bác này nuốt không trôi, đụng đến Tiêu Chiến chính là chết". Vương Nhất Bác lấy áo khoát trên ghế ra ngoài.

Ngụy Nhược Lai ngăn cản đưa hắn về phòng bệnh, Diệp Bí nhìn thấy sắc mặt hầm hầm muốn ăn thịt người của  Vương Nhất Bác mà đau đầu, ngày thường Vương Nhất Bác chính là như băng tuyết vô cảm, nhưng thử ai động vào Tiêu Chiến xem hắn sẽ biến thành dã thú ăn thịt người.

"Đừng làm loạn nữa Vương Nhất Bác, cậu đừng quên thân phận của mình hiện tại có bao nhiêu khó xử, bây giờ cậu là bộ mặt là não bộ của Trung Hi, nếu bây giờ cậu tác phong không chính đáng bước ra đường, khác nào trở thành trò cười cho thiên hạ". Diệp Bí nghiêm túc mà nhắc nhở.

Vương Nhất Bác vẫn như ngựa hoang mất thắng mà hất Ngụy Nhược Lai khỏi người bước khỏi phòng.

"Đi theo cậu ta, chết tiệt Quý gia không phải gốc gác ở Trung Hi lại là con nuôi của ông nội Vương, bây giờ Vương Nhất Bác thế lực vừa ổn định đến gây sự chắc chắn long trời lở đất". Diệp Bí lời nói đều đều nhưng vẫn rất tức giận.

Ngụy Nhược Lai nói với Diệp Bí bản thân sẽ ở lại canh chừng chăm sóc cho Tiêu Chiến, để hắn đi cùng Vương Nhất Bác một chuyến quỷ môn quan này. Trên đường đi đến Vương gia tổ trạch, Diệp Bí giành ghế lái phân tích lợi hại cho Vương Nhất Bác nghe bảo hắn phải giữ được bản thân tỉnh táo, lời lẽ phải chuẩn mực đạo đức.

Khi đi đến Vương gia hàng dài những tên lính đánh thuê trên người là khẩu Ak lớn, bọn chúng là người dưới trướng Quý Hướng Không, Vương Nhất Bác hậm hực bước vào nhà lớn thấy Vương lão gia đang cười nói với Quý Hướng Không, ngọn lửa hận thù cháy rực trong lòng Vương Nhất Bác hắn.

Vương lão gia thấy đến là Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lẽo ngay lập tức, hừ lạnh khinh thường một cái, Quý Hướng Không mặt mài tươi tắn thần sắc khoái hoạt. Nhìn tới là Vương Nhất Bác bên trong lòng có phần ghen ghét khó chịu, cậu đêm qua thượng chính là bạn đời của Vương Nhất Bác, có phần thích thú, nên vẻ mặt còn kiêu ngạo mấy phần.

Diệp Bí ban đầu chính là muốn nói một tiếng công đạo kêu khổ cho Tiêu Chiến số khổ nhìn khi thấy vẻ mặt nghênh ngang tự đắc kia lập tức lửa giận đốt hết sợi dây lí trí đứt phực. Hai người ngồi xuống ghế sofa lớn đối diện Quý Hướng Không còn chống cằm nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Sau nữa ngày nói rõ đầu đuôi, Vương lão gia sắc mặt lạnh nhạt mà hừ hừ khinh bỉ.

"Chỉ là một tên đàn ông mà cậu cháu bất hòa, Nhất Bác từ đầu ông nội nói con rồi nên sớm vứt bỏ tên thấp kém kia, bây giờ lại sau lưng con vô sĩ hạ tiện đi câu dẫn cậu nhỏ của chồng mình, loại người kia nên vứt đi".

Diệp Bí nghe đến Tiêu Chiến thật ra sống không dễ dàng trong cái nhà này mà đau xót không thôi, hắn đập bàn pheromone cường đại của Alpha trội khiến cửa kính bể tang nát, hắn chằm chằm nhìn Quý Hướng Không mà hận thù.

"Vương lão gia tôi kính ngài là trưởng bối nên mới gọi ngài như thế, Tiêu Chiến nhà cháu khi ở Diệp gia cũng là một kiêu sủng Diệp gia thương yêu mà lớn lên, sau đến Vương gia các người lại trở thành phế phẩm, là Diệp gia tôi không chê gia tộc rách này, sau này tiền hàng tháng của ông tôi sẽ suy nghĩ lại, đi về". Diệp Bí gầm lên một tràng phẩn nộ, hướng Vương Nhất Bác lạnh giọng.

Riêng Quý Hướng Không đêm đó khi đang đi từ quán Bar ra thì bị truy sát suốt đêm, trên người vết thương lớn nhỏ có đủ, cũng khiến cậu ta nữa sống nữa chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro