Màu trắng trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đỗ xe trong nhà xe của quán rồi mới vui vẻ nắm tay nhau đi vào bàn ngồi. Mùi nước hầm thơm nức mũi khiến cả hai đói meo cả bụng.

[Hai đứa hôm nay vẫn như cũ đúng chứ]. Bà chủ quán lên tiếng hỏi.

Tiêu Chiến đang lau muỗng và đũa nên để cậu đi gọi món.

"Cho hai cháu như cũ ạ". Trần Thước vui cười nói.

[Vậy bà hiểu rồi].

Trần Thước đi ra xe cởi áo khoác  đồng phục công ty ra mà đi vào quán, quán không quá rộng rãi, bàn bằng nhựa thấp, cậu ngồi xuống đối diện anh.

"Hôm nay em về sớm, chúng ta đi ra ngoài công viên hóng gió nha anh".

"Được đó, gần đây luôn bận rộn, nên rảnh rỗi thì cùng đi". Tiêu Chiến cười cong môi nói.

Hai người ngồi nói chuyện ríu rít một hồi lâu sau mới có đồ ăn, hai người ăn được một nữa thì Tiêu Chiến ngước mắt nhìn.

"Thước Thước nói a~ Đi". Tiêu Chiến gắp miếng sủi cảo rồi nói.

Trần Thước cũng hé miệng ăn hết miếng sủi cảo trắng trẻo kia.

"Chiến Chiến, nói...A~ Đi".

Anh cũng cười tươi mà cắn lấy nhưng Trần Thước đã bỏ lại vào miệng mình nhai phồng má.

"Không biết lớn nhỏ". Tiêu Chiến tức giận nhưng vẫn cười tươi nói.

"Thầy Tiêu em sai rồi". Trần Thước đưa đôi mắt cún con nhìn anh.

Tiêu Chiến véo má cậu rồi ngốc nghếch nhìn nhau cười hạnh phúc, ánh sáng hạnh phúc của họ chiếu mù mắt của đám người xung quanh.

[Ba, ba....]. Tiểu Bảo nắm tay áo của Vương Nhất Bác lay em.

" Xin lỗi con, chúng ta về thôi". Vương Nhất Bác hạ mắt buồn rầu nói.

Vương Nhất Bác đánh lái rời khỏi đó, trái tim vẫn rất đau khổ, thì ra khoảng cách 5 năm kia đã thay đổi tất cả, anh thay đổi sống tích cực hơn, nhưng em lại không thể như vậy, em sống trong day dứt cũng khổ tâm.

Tiêu Chiến cùng Trần Thước ngồi trên xe máy mà cùng nhau hóng những làn gió mát lạnh thổi qua bọn họ, hai người ngồi cạnh nhau khoát tay nhau, cùng nhau ngắm sao.

"Anh Chiến, vài hôm nữa em thi đấu, anh nhớ phải đến cổ vũ cho bạn trai anh đó". Trần Thước hào hứng mà nhìn anh.

"Đương nhiên rồi, Thước Thước của anh hôm đó chắc chắn rất soái và cực kỳ ngầu". Tiêu Chiến cười rồi bậc ngón tay cái nói.

"Đương nhiên, em là coolguy đó nha". Trần Thước dựa vào vai anh mà ríu rít nói.

"Cố lên, Thước Thước của anh".

Tiêu Chiến xoa đầu cậu rồi mới lấy trong túi vải một cái phong bì trắng.

"Số tiền này em cầm đi, mua thuốc cho cậu em cùng mấy bộ quần áo cho bác gái, hôm qua anh đến thì anh thấy, cậu em ho nhiều với quần áo mẹ em đã cũ hết rồi". Tiêu Chiến nhẹ giọng mà nói.

Trần Thước lập tức muốn nhảy dựng lên nhưng cậu cũng hiểu hoàn cảnh gia đình bản thân mình như thế nào, cậu luôn nhũ thầm rồi mình sẽ thành công rồi quay lại báo đáp cho anh.

"Số tiền này xem như anh cho em vay, ngày sau em trả lại cho anh". Trần Thước nắm tay anh mà nghiêm túc nói.

Tiêu Chiến cũng dịu dàng mà ôm lấy thân mình thiếu niên vào người anh, vỗ lên tấm lưng gầy gò của cậu mà nhẹ giọng nói.

"Chúng ta là người yêu của nhau, giúp đỡ nhau là chuyện thường tình mà, em đừng khách sáo với anh".

Trần Thước hai mắt đã đỏ ứng mà ôm lấy vai anh mà gật đầu liên tục. Tiêu Chiến đỡ cậu ra mà lấy tay lau giọt nước mắt của cậu, đôi mắt anh dịu dàng xen lẫn sự mềm mại. Hai người nhìn nhau nuốt nước bọt, nụ hôn khởi đầu đầy ngọt ngào, nụ hôn nhẹ nhàng khi nụ hôn kết thúc trên bầu trời xoẹt qua ánh sao băng.

"Là sao băng, cầu nguyện nào". Tiêu Chiến chấp tay mà nhắm mắt nói.

Hai người cùng cầu nguyện dưới ánh sao băng, mỗi người có nỗi lòng riêng nhưng vẫn là cầu cho đối phương mọi điều mai mắn.

Đi đến giữa khuya thì cả hai mới ngừng lại, Tiêu Chiến trên xe bước xuống anh tháo nón bảo hiểm ra mà đưa cho Trần Thước.

"Anh ngủ ngon, đừng thức khuya đó". Trần Thước dùng tay xoa mặt anh cưng chiều nói.

Tiêu Chiến cũng vùi gương mặt tuấn tú của mình vào tay cậu.

"Anh biết rồi, em về nhà an toàn, chạy xe chậm thôi. Mai cuối tuần anh sẽ đến phụ mẹ em". Tiêu Chiến cười hiền nói.

"Không cần đâu, anh mệt cả tuần đi dạy rồi". Trần Thước nhanh miệng nói.

"Vậy Thước Thước phải thương anh đó". Tiêu Chiến bĩu môi mà làm nũng.

Trần Thước bị anh ghẹo đến mềm lòng mà cười một cái, má sữa trắng nõn mềm mại khẽ cong thành hai dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

Hai người phẩy tay tạm biệt rồi anh mới xoay người đi lên cầu thang để vào nhà, đứng trước cửa nhà là một Omega anh không quen.

"Cậu là ai? Tìm tôi có chuyện gì?". Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi.

Omega kia thấy anh nên khẽ động mi nhìn anh.

"Tôi nghe nói anh có vẽ tranh khỏa thân". Omega kia nhìn anh nói.

Tiêu Chiến gật đầu rồi mở cửa ra cho Omega kia vào nhà.

"Cậu ngồi đi, bây giờ tôi rất ít khi vẽ. Một bức 3 vạn tệ, cậu đồng ý thì chúng ta bắt đầu, nếu không thì cậu về nhà an toàn". Tiêu Chiến rót nước trong bếp rồi lạnh lùng nói.

"Tôi đồng ý, anh đọc tài khoản đi tôi chuyển vào thanh toán".

Tiêu Chiến đưa số tài khoản của mình cho cậu rồi mới gật đầu xác nhận, anh mở đèn phòng tranh của mình, bên trong là căn phòng màu trắng là chủ đạo, trong góc phòng là một chiếc sofa màu đen, trắng đen là hai màu đơn sắc khi đứng cùng nhau tạo nên phong cách riêng. Tiêu Chiến đi lấy giá vẽ cùng bản màu của mình, cọ vẽ đều là đồ mới.

"Cậu muốn vẽ bán khỏa thân hay khỏa thân". Tiêu Chiến nhìn Omega kia hỏi

"Tôi muốn anh vẽ một bức tranh đẹp nhất, càng chi tiết càng tốt". Omega kia cởi xuống quần áo của bản thân xuống.

Tiêu Chiến đeo kính cận lên rồi mới bắt đầu nhìn thân mình Omega kia trắng nõn, đầu nhũ tiêm màu hồng đào, chân dài thẳng tắp, sống lưng thon thả, hông lớn mông cong. Thiếu niên kia nằm trên ghế sofa đen nằm trên ghế, co chân lên để lộ ra bí cốc tuyệt đẹp.

Tiêu Chiến bình thản mà pha màu phát họa từng đường nét tinh xảo của thiếu niên kia, ngay cả đường nét gương mặt cũng rất đẹp, mềm mại lại nhu thuận. Đến gần sáng hôm sau bước tranh mới kết thúc, Omega kia sớm đã ngủ quên, Tiêu Chiến là chủ nhà cũng không thể quá lạnh lùng, nên lấy cái mền sạch sẽ mà đắp cho cậu.

Còn bản thân anh đi về phòng mà nhắm mắt ngủ một giấc, khi tỉnh dậy đã gần trưa, anh đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi xuống nhà. Anh xuống thì mới biết tranh đã biến mất cùng thiếu niên Omega kia cũng đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro