Người TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch tường vi không nhận được sự ưu ái của anh, héo tàn thành màu xám tro". Vương Nhất Bác

--------

Lúc Tiêu Chiến đến căn nhà tường nhỏ nằm trong một con ngõ khá lớn, anh trên tay là thuốc đông y cùng mấy bịch đồ ăn. Trước bàn đang dọn dẹp bóng dáng người phụ nữ tay nhanh lẹ lau đi mấy cái bàn.

"Bác gái, con đến rồi". Tiêu Chiến nhẹ giọng lên tiếng.

Người phụ nữ kêu bác gái kia đã mỉm cười hiền lành nhìn anh, mẹ Trần dáng người mảnh mai dù đã có tuổi nhưng vẻ ngoài của bà vẫn rất đẹp mắt.

"Chiến Chiến đến à, mau ngồi xuống". Mẹ Trần tươi cười mà nói.

Tiêu Chiến cũng thấy ái nái vì đêm qua đã hứa sẽ đến phụ buông bán với mẹ Trần mà lại ngủ quên đến tận trưa mới dậy thế này. Anh để bịch đồ lên bàn rồi mới bắt đầu làm việc cùng mẹ Trần, xuống bếp nhìn bồn chén đầy ắp cùng nồi đã nấu xong, anh đeo bao tay rồi mặc tạp dề để làm bếp vào rửa chén. Bận rộn nữa tiếng mới rửa sạch bát đũa cùng nồi để treo lên, khi anh đi khỏi bếp thì lại quét nhà lau dọn nhà cửa giúp mẹ Trần.

Mẹ Trần bên ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, trái tim bà thắt lại vài lần, bà thần mừng vì con trai tìm được người tốt như anh, buồn vì gia cảnh khó khăn của mình hại anh phải mệt mỏi như thế.

Tiêu Chiến dọn dẹp xong bên trong thì lấy quần áo cả nhà đầy ắp một sọt quần áo mà bắt đầu pha xà phòng ngồi dưới sàn nước mà giặt quần áo rồi treo lên phơi trên xào. Ngọn gió nóng rực thổi qua khiến anh cau mày, vì thể chất dễ đổ mồ hôi nên anh cảm thấy hơi phiền phức.

Khi anh ra ngoài thì thấy mẹ Trần đang cùng cậu Trần nói chuyện, anh cũng lễ phép gật đầu chào hỏi trưởng bối. Cậu Trần thấy liền rất vui vẻ mà nói chuyện với anh đến nữa ngày.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã 16h chiều nói: "Cũng trễ rồi, con phải về nhà đây ạ, con sẽ đưa cơm cho em ấy".

Mẹ Trần định cản thì anh lắc đầu nói bản thân còn việc bận phải làm, bảo mẹ Trần hầm canh gà ác cùng thuốc bổ cho hai người uống để khỏe mạnh. Còn anh thì đem bụng đói meo đi về nhà. Anh không muốn họ phải khó xử, nên anh chọn lùi bước để bản thân cùng họ dễ dàng nói chuyện hơn sau này.

Quẹt thẻ nhà đi vào, nhà anh nằm trên căn chung cư khá đắc tiền của Lạc Dương bên trong căn nhà màu vàng kem là chủ đạo, bài trí khá đơn giản, đèn trùm pha lê rũ xuồng, những bức tranh tỉnh vật nhỏ, cùng một bình hoa ly trắng.

Anh vào bếp bắt đèn, vào tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn, nấu ba món, canh cải thảo với thịt bầm, cá chiên, cùng món ớt chuông xào hải sản, ăn nhẹ với dưa hấu đỏ. Anh đem phần cơm bỏ vào hộp thực phẩm rồi tắt đèn đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đến lúc trờ đã chiều, ánh hoàng hôn rất đẹp, đỏ rực rỡ màu sáng tươi đẹp, như nụ cười của cậu trên sàn tập thi đấu, anh đứng yên lặng dưới khán đài, ngắm nhìn thiếu niên vui vẻ nhảy múa trên sân tập, hơi thở thiếu niên tràn đầy cảm giác tươi mới, nhiệt huyết và nồng nhiệt. Anh giống như rơi về 5 năm trước, cũng đã từng thấy Vương Nhất Bác trên sân khấu vui vẻ nhảy múa, nhưng tiếc là điệu nhảy đầy nhiệt tình hôm đó không dành cho anh. Nếu hỏi tình cảm của anh đối với Vương Nhất Bác là gì thì chỉ có " nản lòng, thoái chí".

Khi anh đang thơ thẩn thì đã thấy cậu đang lo lắng nhìn anh: "Anh mệt sao, anh Chiến".

Tiêu Chiến chỉ cong môi, rồi lắc đầu cho thấy bản thân vẩn ổn, hai người cùng nhau ngồi trong gốc ghế đá ngoài công viên ăn cơm, mặc dù bữa cơm không quá cầu kỳ hay đắc tiền nhưng đối với anh và cậu nó là món ngón nhất từ trước đến nay.

"Anh có ủ trà táo đỏ cùng kỉ tử cho em này, cùng uống đi". Tiêu Chiến lấy trà trong bình giữ nhiệt ra, rót cho hai người một ly.

Trần Thước hôm nay luyện tập cả ngày cơ thể mệt đến thở cũng đau, nên khi nhận ly trà ấm nóng liền uống hết một ngụm lớn. Tiêu Chiến bên cạnh dọn dẹp đồ dơ, bỏ vào túi vải.

"Hôm nào em thi đấu, anh còn phải đi cổ vũ em nữa".

"Thầy bảo là tuần sau thứ 5, nhưng em vẫn cảm thấy bản thân không tự tin cho lắm". Trần Thước nản lòng nói.

"Anh thấy em đã làm rất tốt rồi, một con ong chăm chỉ thì mật, không thể nào không ngọt được". Tiêu Chiến ôm gương mặt nhỏ bé của cậu mà nói.

Trần Thước cười lộ dấu mốc nhỏ trên má sữa, em ôm lấy vai anh mà cười tươi tắn.

Đến khuya Trần Thước mới luyện tập xong cả hai về nhà anh, tắm rửa cùng xem phim đến gần sáng. Mới chịu ôm nhau ngủ trên sofa lớn, ngày hôm sau anh thức dậy đầu tiên, dụi mắt đủ tỉnh táo rồi mới đi xuống bếp nấu cơm. Điện thoại reo lên một hồi chuông dài, anh bối rối mà nhận điện thoại.

"Anh xuống nhà đi, tôi có chuyện muốn tìm anh".

Nam nhân âm thanh lạnh lùng, cậu chữ sắc bén mang cảm giác áp bức khó gần khiến người khác kinh sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro