Quên Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là do anh đã quên, hay thật sự em quá khốn đốn, nhưng rõ ràng là anh nói yêu em trước mà! Tiêu Chiến anh quên rồi....Nhưng em vẫn trong dòng thời gian chậm chạp này yêu anh". Vương Nhất Bác.

Trần Thước nhìn đồng hồ đã là ngày thứ ba khi Tiêu Chiến phát tình, bên cạnh anh cung cấp Pheromone dỗ dành của Omega cho anh bình tĩnh. Nhưng hạn xin phép nghĩ đã hết hôm nay, cậu đã cố gia hạn nhưng không thành công. Trần Thước nhìn lọ thuốc an thần trên tủ, cậu cắn răng mà pha vào sữa cho anh uống. Đợi khi cậu về thì anh vẫn không hay biết cậu rời đi.

Tiêu Chiến trên giường ngủ mê mệt, vì không có thuốc nên anh rất vất vả chống cự với cơn nóng từ tuyến thể xé rách truyền đến, nóng đến toàn thân anh, mùi hoa hướng dương theo không khí nhẹ nhàng lưu chuyên mùi hương không quá nồng cũng chẳng ác liệt như những Alpha khác, chỉ là nhẹ nhàng thoang thoảng hương hoa.

Trần Thước đỡ Tiêu Chiến dựa vào ngực mình, đổi thuốc dán hạ sốt cho anh, rồi lại đổi thêm một lần miếng dán ức chế, mới cẩn thận đút sữa cho anh uống. Khi anh uống hết ly sữa mới đỡ anh đã ngủ mê nằm xuống giường.

Trần Thước cuối người hôn lên trán anh rồi mới đi khỏi nhà, khi cậu xuống đến nhà thì thấy một chiếc xe ôtô đắc tiền màu đen sáng bóng đậu trước cửa khu. Trần Thước không quan tâm lắm, chỉ trộm ngắm nhìn một lược rồi đi khỏi.

"Khoang đã".  Giọng nói trẻ con vang lên.

Trần Thước quay đầu nhìn lại, bên cạnh cửa xe ô tô đứng một đứa bé, dáng người khá cao hơn trẻ em bình thường, tóc đen như mực chảy xước qua hai bên, gương mặt nhỏ nhăn trắng nõn, đôi mài đen nhánh, cùng đôi mắt hoa hạnh lạnh lùng, sống mũi thanh tú, cùng đôi môi màu đỏ rượu. Trên người toát hơi thở kiêu ngạo lẫn khó gần.

Đứa bé nhìn Trần Thước đánh giá trên dưới một lược thông qua cặp kính bạc lạnh, dáng người rất đẹp, cao gầy thanh mảnh, chân dài thẳng tắp, gương mặt phúng phính, má sữa còn đang phồng lên đáng yêu, môi hồng răng trắng, vì là Omega nên da dẻ hồng hào phản phất hương sữa mịn. Đứa bé không biết người mình đang ngắm nghía sau này là mình lão công.

Trần Thước theo phép lịch sự mà đi đến cạnh đứa bé, cậu cuối người ngồi xuống mà nhìn đứa bé hỏi: "Em tìm anh có chuyện gì không?".

Đứa bé mới gật đầu đồng ý rồi mới lạnh lùng mở miệng hỏi: " Thầy Tiêu sau không đi dạy, suốt 3 ngày đều không thấy, thầy ấy".

Trần Thước cảm thấy đứa nhỏ còn nhỏ hơn mình mà tính tình không nhỏ, mới là gà con mà đã có tính khí đại bàng rồi, đôi mắt kia giống như ánh mắt con sói đang ngắm nhìn con mồi, chỉ cần lơ là sẽ bị nó cắn chết.

Cậu mới nhìn cánh cửa nhà khép chặt kia rồi thở dài nói: "Thầy Tiêu của em đến kì phát tình, nên bây giờ đang nghỉ ngơi trên nhà, có thể tuần sau mới có thể đến lớp dạy học".

Đứa bé mới gật đầu xem như đã hiểu rõ tình hình của Tiêu Chiến hiện tại nên, cậu mới rút điện thoại, soạn đoạn tin nhắn gửi cho Vương Nhất Bác tình hình hiện tại.

Đứa bé mới ngước mắt nhìn Trần Thước đang đi qua đường, cảm thấy có chút thất vọng đi, không hiểu sao cậu lại rất thích cảm giác bên cạnh Trần Thước, vô cùng dễ chịu cùng thơm ngát.

"Dịch Hàn, thiếu gia". Lão quản gia cuối đầu cung kính nói.

*[ Vương Dịch Hàn, phân hóa Alpha cực trội, mang IQ lẫn EQ cao, đã tốt nghiệp cấp hai trường hoàng gia, đang bị baba mình là Vương Nhất Bác đem đi, bán manh để thu lấy mĩ nhân Tiêu Chiến về nhà].

Dịch Hàn khẽ cong ngón tay trỏ mà đẩy gọng kính bạc trên sống mũi cao của mình, cậu muốn lên đó rốt cuộc là  Tiêu Chiến đã trở thành cái dạng gì. Cảm thấy vô cùng hứng thú, nói không ngoa, lần đầu tiên cậu thấy Tiêu Chiến không phải trường mẫu giáo mà là trong tivi áp tường phòng Vương Nhất Bác. Trên đó âm thầm chiếu đi, chiếu lại cảnh Tiêu Chiến sinh nhật, mặc chiếc áo len màu đỏ rượu, quần lụa trắng ôm chân thon thả, gương mặt cực đẹp, nhìn vào ống kính, đôi mắt phượng đa tình cong mắt. Vương Nhất Bác ngồi trên sa long uống rượu, say mê ngắm nhìn anh trong tivi.

Bây giờ nhìn anh của 5 năm sau quả thật nhan sắc không như xưa, thăng hạng hơn rất, nếu lúc trước anh là đóa hồng phủ hương hoa thơm nồng, quyến rũ đê mê, khiến người khác thèm muốn có được. Thì anh bây giờ chính là đóa hướng dương, dịu dàng nhưng đầy nồng nhiệt, anh hướng đến mặt trời, đem theo ánh nắng dịu dàng ôm ấp lấy bản thân. Tỏa ra tần ôn hòa khiến người khác dễ chịu, muốn cùng anh tiếp xúc.

Dịch Hàn đi đến phòng Tiêu Chiến, nhấn mặt khẩu lúc nãy cậu dùng ống nhòm thấy Trần Thước nhập, mà dễ dàng đi vào bên trong, căn nhà khá lớn, nội thất bài trí gọn gàng, mùi hoa hướng dương thơm ngát tỏa đầy khắp không gian nhà, tựa như đóa hoa đang kì nở rộ rực rỡ nhất. Cậu theo mùi thơm mà đi lên cầu thang, đến căn phòng đầu tiên thì thấy anh đang ngủ mê trong phòng.

Cậu đi từng bước đến, mới biết anh ngủ say đến nỗi nhịp thở nhẹ điều điều. Bàn tay nhỏ bé sờ bàn tay anh thấy rất ấm áp, không như bàn tay lạnh như băng của Vương Nhất Bác, cậu đứa tay anh đặt lên đầu mình xoa xoa, mượn hơi ấm nhỏ xíu này để xoa dịu trái tim rỗng tuếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro